Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 27
Chương 27
Sau khi Giang Lẫm và những người khác ra khỏi bí cảnh, ai nấy đều bận đến chân không chạm đất. Người trên núi cũng ngày một đông hơn.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh người người tất bật qua lại, Bạch Tri Tri lại nhàn nhã ngồi bên hồ, cầm chiếc cần câu tự chế chờ cá tự nguyện mắc câu. Bên cạnh hắn còn đặt một ít quả dại thơm ngọt mà Hứa Mặc sai người hái trong núi về.
Không biết có phải vì bí cảnh không đủ ổn định, khiến một phần linh khí rò rỉ ra ngoài hay không, mà những loại quả dại sinh trưởng tự nhiên ở đây đa phần đều có vị ngọt, không chua chát như quả dại bình thường.
Nhưng Bạch Tri Tri chỉ ăn một hai quả rồi mất hứng. So với linh quả chân chính, mấy thứ này kém xa, cùng lắm chỉ đáng để nếm thử cho biết.
Dưới suối vừa có một con cá ngoi đầu lên, còn chưa kịp cắn câu, một tiếng gọi đầy phấn khích đã khiến nó hoảng sợ bỏ chạy.
“Tri Tri! Ta tới rồi!”
Không cần quay đầu Bạch Tri Tri cũng biết là Lâm Tiểu Dương.
Người này đúng là tinh lực dồi dào, ngày nào trên người cũng như có một nguồn sức lực dùng mãi không hết.
Lâm Tiểu Dương đặt hành lý mang theo xuống, chạy tới bên cạnh Bạch Tri Tri.
“Giang ca đâu?”
Bạch Tri Tri ngáp một cái.
“Ngươi chưa cai sữa à? Sao ngày nào cũng tìm Giang ca?”
Lâm Tiểu Dương nhặt một hòn đá ném xuống nước.
“Giang ca gọi ta tới, ta tới rồi đương nhiên phải tìm Giang ca báo danh chứ. Ta nói cho ngươi biết, lần này Giang ca gọi ta tới là chuẩn bị dẫn ta vào năng lượng trường. Đây là lần đầu tiên ta được vào đấy!”
Tu vi của Lâm Tiểu Dương không tính là kém, nhưng cũng chẳng cao, mới chỉ Luyện Khí tầng ba. Bù lại hắn còn trẻ, năm nay mới hai mươi lăm tuổi, tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Cũng chính vì tu vi chưa cao nên trước kia mỗi khi có năng lượng trường mở ra, hắn chưa từng được phép tiến vào. Lần này là lần đầu tiên có cơ hội bước vào loại bí cảnh chỉ từng nghe kể. Từ khi nhận được điện thoại tới giờ, hắn phấn khích đến mức ba ngày liền không ngủ ngon.
Bạch Tri Tri nói:
“Không biết hắn ở đâu. Ngày nào cũng bận chết đi được.”
Lâm Tiểu Dương “ồ” một tiếng.
“Chắc đang bận sắp xếp công việc. Mỗi lần vào năng lượng trường, bọn họ đều mang theo thiết bị ghi hình. Tuy chưa chắc tất cả thiết bị đều có thể nguyên vẹn mang ra ngoài, nhưng chỉ cần giữ được thì những hình ảnh quay lại đều rất quý giá.”
“Sau khi ra ngoài còn phải xem đi xem lại, phân tích tình hình bên trong. Làm vậy có thể giảm thương vong xuống mức thấp nhất trong những lần thăm dò sau.”
Lâm Tiểu Dương lập tức hỏi dồn Bạch Tri Tri về trải nghiệm lần trước bọn họ tiến vào bí cảnh, muốn tranh thủ tích lũy thêm chút kinh nghiệm.
Bạch Tri Tri đang định ghét bỏ đuổi hắn đi thì Giang Lẫm đã bước ra khỏi lều lớn.
“Ở xa đã nghe thấy tiếng ngươi ríu ra ríu rít rồi.”
Lâm Tiểu Dương đang ngồi xổm bên cạnh Bạch Tri Tri lập tức bật dậy.
“Giang ca!”
Giang Lẫm nói:
“Vào họp.”
Lâm Tiểu Dương lập tức đáp:
“Được!”
Đợi Lâm Tiểu Dương hí hửng chạy vào lều, Giang Lẫm mới đi tới bên cạnh Bạch Tri Tri.
“Sau khi thương lượng, bọn ta quyết định trước khi dị năng giả các nước khác tới sẽ tổ chức người vào trong tìm kiếm một lượt. Tri Tri, linh lực trong chìa khóa còn có thể duy trì được bao lâu?”
Bạch Tri Tri ngẩng đầu nhìn trận môn giữa không trung vẫn chưa đóng lại.
“Khoảng mười mấy lượt ra vào chắc không thành vấn đề. Các ngươi muốn vào lấy Thủy Linh Tinh?”
Giang Lẫm gật đầu.
“Nếu có thể, bọn ta muốn thử xem có cách nào lấy Thủy Linh Tinh mà không kinh động cá Tiện hay không, cố gắng tránh thương vong.”
Bạch Tri Tri nói:
“Chắc là khó đấy. Cá Tiện ăn thủy linh khí trong Thủy Linh Tinh, các ngươi lấy thức ăn của chúng đi, chúng chịu mới lạ.”
Giang Lẫm đáp:
“Vậy thì chỉ có thể đánh một trận. Bọn ta cũng sẽ không lấy quá nhiều, hy vọng không gây ảnh hưởng quá lớn đến môi trường trong bí cảnh.”
Bạch Tri Tri giơ tay, đưa cho Giang Lẫm hai món đồ.
Một chiếc hồ lô ngọc nhỏ và một chiếc vòng tay khảm đá đen.
“Trong này là dịch đuổi thú. Bôi lên người sẽ khiến cá Tiện ghét mùi, chủ động tránh xa. Còn cái này là vòng tay trữ vật, đã vào một chuyến thì mang được bao nhiêu cứ mang.”
Giang Lẫm đưa tay nhận lấy rồi hỏi:
“Ngươi không đi cùng ta sao?”
“Không đi.”
Bạch Tri Tri chẳng mấy hứng thú.
“Bên trong chỉ lớn có vậy, lần trước ta bay một vòng gần như đã xem hết rồi, vào nữa cũng chẳng có gì thú vị.”
Bí cảnh tuy không lớn, nhưng cảm giác tìm bảo vật bên trong cũng khá vui. Đáng tiếc không chỉ diện tích nhỏ, độ ổn định của nó cũng chẳng ra sao.
Lần trước vừa tiến vào, Bạch Tri Tri đã cảm thấy không gian bên trong căng lên vì gần như không chịu nổi tu vi của hắn. Nếu hắn vào thêm vài lần nữa, e rằng cả bí cảnh sẽ sụp đổ.
Thôi vậy.
Cứ để lại cho đám nhân tu này vào chơi.
Bên ngoài còn rất nhiều nơi thú vị, hắn chẳng cần vì ham vui mà làm sập một bí cảnh nhỏ. Huống hồ bên trong còn có rất nhiều yêu thú coi nơi ấy là nhà, bí cảnh mà sụp thì chúng cũng mất chỗ sống.
Giang Lẫm siết hai món đồ trong tay, cười nói:
“Vậy ta giao tiểu viện cho ngươi. Trước khi ta trở về, giúp ta chăm sóc tiểu viện cho tốt, được không?”
Từ trước tới nay chỉ có người khác chăm sóc Bạch Tri Tri.
Ở Thanh Khâu, thân phận hắn tôn quý, tuổi lại nhỏ. Cha mẹ và tộc nhân thương hắn ngàn năm trước từng mất một chiếc đuôi trong đại chiến, từ bé đã nâng niu hắn như vật dễ vỡ, chưa từng có ai giao chuyện gì cho hắn phụ trách.
Ngoại trừ chuyện không cho hắn ra ngoài rèn luyện, trong tộc gần như việc gì cũng chiều theo ý hắn. Hắn muốn làm gì, người khác chỉ có tán thành chứ chẳng mấy khi phản đối. Có điều sau khi đồng ý, mọi người cũng luôn chuẩn bị sẵn tinh thần thu dọn hậu quả cho hắn.
Đây là lần đầu tiên có người thật sự giao một việc vào tay hắn.
Cảm giác hơi kỳ lạ.
Nhưng hình như cũng không đáng ghét.
Có điều nếu hắn dễ dàng đồng ý như vậy, sau này đám Nhân tộc này chẳng phải sẽ được đằng chân lân đằng đầu sao?
Bạch Tri Tri hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
Giang Lẫm bật cười, đổi sang một bên khác, ngồi xổm trước mặt hắn.
“Lần này năng lượng trường không nguy hiểm như những nơi trước đây, nên ta muốn dẫn Lâm Tiểu Dương và những người khác vào mở mang kiến thức.”
“Đến lúc đó trong tiểu viện chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Tri Tri ngoan, giúp ta một lần được không? Làm ơn?”
Hắn đã cầu xin như vậy rồi, Bạch Tri Tri mới miễn cưỡng mở miệng:
“Được thôi. Ta tạm thời chăm sóc giúp ngươi. Nhưng các ngươi đừng ở trong đó lâu quá, ta không rảnh đến mức suốt ngày trông nhà cho các ngươi đâu.”
Giang Lẫm nghe vậy liền nở nụ cười.
Rõ ràng ngũ quan sắc nét, nhưng khi cười lên, ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
“Cảm ơn Tri Tri.”
Tai Bạch Tri Tri hơi nóng lên.
Hắn lại hừ một tiếng, quay ánh mắt sang nơi khác.
Lần tiến vào năng lượng trường này, thành viên Đông Thành đại đội, bao gồm cả Ngô Nguyệt, đều sẽ tham gia.
Ngoài người tu hành, phía trên còn thử sắp xếp một đội quân tiến vào.
Tu sĩ có thể bảo đảm an toàn cho nhân viên ở mức cao nhất, còn quân đội có tổ chức, kỷ luật nghiêm, có thể nhanh chóng hoàn thành việc khai thác và vận chuyển.
Đám Nhân tộc này sắp xếp thế nào, Bạch Tri Tri chẳng quan tâm.
Sau khi xác định thời gian tiến vào bí cảnh lần nữa, hắn được Giang Lẫm đưa về tiểu viện.
Nhìn Giang Lẫm lái xe đưa người đi rồi một mình trở về, Tiêu Dụ không nhịn được hỏi:
“Cậu thật sự yên tâm à? Bây giờ bên chỗ cậu hình như chỉ còn em gái Nhạc Yến Đình thôi đúng không?”
Giang Lẫm đáp:
“Cao thúc và Tất thúc cũng ở đó.”
Tiêu Dụ nói:
“Hai người họ cộng lại còn chẳng đủ cho Bạch Tri Tri cào một móng.”
Đến giờ hắn vẫn chưa quên dáng vẻ hung hãn của Bạch Tri Tri khi đánh Hull lần trước.
Giang Lẫm cười.
“Trước đây tôi không yên tâm để Tri Tri một mình ở tiểu viện là vì chưa hiểu tính cách và bản tính của hắn, chứ không phải vì hắn là yêu.”
“Gần một tháng chung sống, tôi tin vào mắt nhìn người của mình. Hắn rất tốt, tôi tin hắn sẽ không tùy tiện làm người khác bị thương.”
Đã tin tưởng thì Giang Lẫm dám giao phó, chứ không phải ngoài miệng nói tin, trong lòng lại âm thầm đề phòng.
Hắn muốn Bạch Tri Tri chấp nhận và hòa nhập với xã hội loài người. Vậy trước hết, chính con người cũng phải thật sự chấp nhận hắn.
Tiêu Dụ nghe vậy không nói thêm gì.
Hắn chỉ cảm thấy Giang Lẫm vẫn gan như trước.
Người này nhìn bề ngoài trầm ổn đáng tin, nhưng trong xương lại có một sự quyết đoán liều lĩnh trời sinh. Nếu đổi thành bất kỳ đội trưởng nào khác, e rằng chẳng ai dám dễ dàng để một yêu tu mới quen chưa tới một tháng ở lại đại bản doanh gần như không có sức phòng vệ.
Thế mà Giang Lẫm lại dám.
Cũng chẳng trách năm xưa, khi mới ở Luyện Khí sơ kỳ, hắn đã dám bước vào năng lượng trường.
Nếu không có sự quyết liệt ấy, Giang Lẫm có lẽ cũng chẳng thể trong vòng mười năm liên tục đột phá, trở thành người đầu tiên trong thế hệ bọn họ bước vào Trúc Cơ kỳ.
Tiểu viện vốn cũng chẳng có bao nhiêu người, vậy mà sau khi mấy người kia đều đi vắng, khoảng sân không lớn bỗng trở nên trống trải hơn hẳn.
Bạch Tri Tri ngoan ngoãn ở trong tiểu viện được một ngày thì bắt đầu chịu không nổi.
Hắn nằm trên ghế mây dưới hành lang, nhìn Nhạc Trĩ Hoan đem những chiếc lá đã ngâm thuốc đến mức trong suốt trải từng chiếc ra phơi. Bên cạnh còn chất không ít thành phẩm đã đóng gói kín, chuẩn bị gửi đi.
Bạch Tri Tri hỏi:
“Đại đội các ngươi nghèo đến vậy sao? Còn cần ngươi làm đồ thủ công kiếm tiền?”
Nhạc Trĩ Hoan quay đầu cười với hắn, sau đó cầm điện thoại lên gõ chữ:
【Có thể kiếm tiền cho nhà, ta rất vui mà.】
Bạch Tri Tri hỏi:
“Một cái này ngươi bán bao nhiêu?”
Nhạc Trĩ Hoan giơ năm ngón tay.
Bạch Tri Tri đoán:
“Năm mươi?”
Nhạc Trĩ Hoan cười, đưa điện thoại cho hắn xem:
【Năm thôi!】
Bạch Tri Tri không nhịn được bật cười, tiện tay cầm chiếc quạt bên cạnh phe phẩy.
“Nếu muốn kiếm tiền, sao ngươi không trồng linh quả?”
Nhạc Trĩ Hoan quay đầu nhìn hắn.
Bạch Tri Tri nói:
“Trồng nho đi. Nơi này vừa hay có đình nghỉ mát, dây nho bò dọc theo giàn, sau này từng chùm nho tím treo xuống, muốn ăn chỉ cần giơ tay là hái được.”
“Nếu mọc nhiều quá ăn không hết thì mang đi bán, bán cho Vương Đình hội sở bên cạnh ấy.”
Nhạc Trĩ Hoan vừa cầm điện thoại lên định nói với hắn rằng nho không dễ trồng, mà trồng ra cũng chưa chắc ngon bằng loại mua bên ngoài. Nếu hắn muốn ăn, nàng ra ngoài mua về là được.
Nhưng nàng còn chưa kịp gõ chữ, Bạch Tri Tri đã rời khỏi ghế, ngồi xuống bên bàn đá, lấy hai chiếc túi từ trữ vật khí ra.
Hắn đổ một chiếc túi xuống.
Một đống vật giống hạt giống lập tức lăn ra, lớn nhỏ khác nhau, hình dáng cũng đủ loại.
Bạch Tri Tri lựa từ bên trong ra mấy hạt tròn màu đen, đặt riêng sang một bên, sau đó gọi hai người đang ngồi hóng mát đánh cờ trong sân.
“Tất thúc, Cao thúc, mau tới đây. Để ta xem chỗ nào thích hợp…”
Hắn nhìn quanh một vòng rồi chỉ về phía hành lang.
“Trồng quanh đây đi. Đào hết đám cỏ dại sát hành lang lên, ta gieo hạt.”
Tất thúc bật “hừ” một tiếng, cầm quạt hương bồ gõ lên đầu Bạch Tri Tri.
“Cỏ dại cái gì? Đó là cỏ đuổi muỗi ta trồng!”
Bạch Tri Tri thúc giục:
“Mau đào đi, đào cả phần đất này lên nữa.”
Ba người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, đành chiều theo tiểu hồ ly.
Trước khi đi, Giang Lẫm đã dặn bọn họ, chỉ cần Bạch Tri Tri không phá nhà thì cứ cố gắng chiều hắn một chút.
Chẳng qua trồng ít nho thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.
Ba người bỏ việc đang làm xuống, xắn tay áo bắt đầu đào đất.
Tất thúc nhìn mấy hạt giống Bạch Tri Tri lấy ra.
“Cái này trông không giống hạt nho lắm. Với lại hạt giống muốn nảy mầm phải ngâm ủ trước, mấy hạt của ngươi cứng thế này e rằng không được đâu.”
“Hay để mai ta mua mấy cây nho có sẵn về trồng?”
Bạch Tri Tri nói:
“Đây đâu phải nho bình thường. Yên tâm đi, trong vòng ba ngày bảo đảm cho các ngươi ăn được nho.”
Trước đây để trang trí nhà cây của mình, Bạch Tri Tri từng trồng không ít hoa cỏ và linh quả quanh đó, chuyện này hắn rất thành thạo.
Đợi Tất thúc cẩn thận đào cỏ đuổi muỗi của mình lên đem sang nơi khác trồng, Cao thúc và Nhạc Trĩ Hoan cũng đào xong một rãnh đất chạy dọc hành lang.
“Thế này được chưa?”
Bạch Tri Tri nhìn một lượt.
“Được rồi. Các ngươi tránh ra một chút.”
Ba người lập tức lui lại.
Bạch Tri Tri tùy tay rải hạt giống xuống đất, sau đó lấy chiếc túi còn lại ra, xách lên đổ Linh Thổ xuống rãnh.
Ngay khoảnh khắc Linh Thổ được đổ ra, sắc mặt Tất thúc và Cao thúc đều thay đổi.
Hai người tuy đã lớn tuổi, nửa chân bước vào quan tài, nhưng dù sao vẫn là tu sĩ. Linh khí dồi dào như vậy, bọn họ không thể không cảm nhận được.
Nhạc Trĩ Hoan không cảm nhận được linh khí rõ ràng như họ, sự chú ý của nàng lại hoàn toàn đặt vào chiếc túi trong tay Bạch Tri Tri.
Đôi mắt nàng mở to đầy kinh ngạc.
Một chiếc túi chỉ lớn bằng bàn tay mà lại chứa được nhiều đất đến vậy.
Đây là túi Càn Khôn sao?
Cao thúc vội ngăn Bạch Tri Tri tiếp tục đổ.
“Tri Tri, đây… đây là Linh Thổ à?”
Bạch Tri Tri đáp:
“Theo cách gọi của các ngươi thì chắc là vậy.”
Nói xong hắn lại tiếp tục đổ.
Cao thúc còn định ngăn, nhưng Tất thúc đã kéo ông lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng quản quá nhiều.
Dù sao Linh Thổ cũng được đổ ngay trong sân. Có chuyện gì thì cứ chờ Giang Lẫm trở về rồi nói sau.
Bạch Tri Tri dùng Linh Thổ lấp đầy rãnh, sau đó lại lấy ra một bình nước, tưới ướt toàn bộ đất.
Hơi nước đậm linh khí vừa lan ra, ngay cả Nhạc Trĩ Hoan cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Cao thúc và Tất thúc đứng bên cạnh đau lòng đến mức sắc mặt cũng sắp méo đi.
Nước chứa linh khí đậm đặc như vậy mà cứ thế đổ xuống đất!
Nhìn thêm vài lần thôi cũng thấy đau tim.
Cuối cùng Cao thúc thật sự không chịu nổi nữa.
“Đủ rồi, đủ rồi! Thế là được rồi! Tưới nữa hạt giống chết úng mất!”
Bạch Tri Tri nói:
“Không úng được đâu. Ta từng trồng rồi, kinh nghiệm nhiều lắm.”
Nói xong, hắn còn tưới qua tưới lại thêm một lượt mới chịu cất bình nước đi.
Chỉ trong lúc mấy người nói chuyện, dưới đất đã có thứ gì đó bắt đầu nhú lên.
Hai người vừa rồi còn đang đau lòng vì Linh Thổ và nước linh khí cúi đầu nhìn, lập tức phát hiện những hạt giống vừa gieo đã phá đất chui lên.
Không những thế, chúng còn sinh trưởng với tốc độ khó tin, men theo lan can gỗ bên hành lang không ngừng leo cao.
Mầm non xanh biếc dần trở nên cứng cáp.
Từng đốt dây liên tục vươn dài, cành lá mọc ra hết lớp này đến lớp khác.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, dây nho đã quấn quanh giàn bên hành lang hết vòng này tới vòng khác, vài nhánh thậm chí còn nở những bông hoa nhỏ màu trắng.
Lần này Nhạc Trĩ Hoan thật sự há miệng không khép lại nổi.
Quá khó tin.
Tất thúc và Cao thúc cũng kinh ngạc không thôi.
“Thế là mọc lên rồi?”
Bạch Tri Tri nói:
“Ta đã bảo rồi, trong vòng ba ngày chắc chắn cho các ngươi ăn được nho.”
Số nho này tuy cũng được tính là linh quả, nhưng chỉ là loại linh quả bình thường. Chỉ cần dùng linh khí thúc một chút là có thể nhanh chóng sinh trưởng.
Huống hồ bản thân Bạch Tri Tri còn là Mộc linh căn, trời sinh đã có khả năng khống chế thực vật ở mức nhất định.
Thúc chín vài cây nho đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.
Linh khí đã cung cấp đủ, phần còn lại không cần hắn phải trông nữa.
Bạch Tri Tri trở về ghế nằm, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.
Ba người còn lại vẫn đứng dưới đình, ngẩng đầu nhìn giàn nho phía trên, kinh ngạc đến mức không nỡ rời mắt.
Người trong tiểu viện cũng không phải lần đầu đồng loạt ra ngoài làm nhiệm vụ.
Đừng nói hiện giờ trong sân vẫn còn hai tu sĩ lớn tuổi, cho dù chỉ còn lại Nhạc Trĩ Hoan, mọi người cũng chẳng lo lắng gì.
Nơi đây vốn có trị an rất tốt, có gì phải sợ?
Kết quả tối hôm đó, hai ông lão lại hoàn toàn không dám ngủ.
Trong sân còn trải Linh Thổ!
Mễ Quốc phải nhịn đau lấy Linh Thổ ra làm vật tư trao đổi, vậy mà ở đây lại bị Bạch Tri Tri đổ xuống sân tính theo cân.
Bảo bọn họ ngủ thế nào được?
Có nằm xuống cũng chẳng yên tâm, thế là hai người dứt khoát thức luôn để canh.
Đèn nhỏ trong sân vẫn sáng.
Bàn cờ được bày ra, bên cạnh còn có một ấm trà.
Hai người vừa đánh cờ vừa trông giàn nho.
Đúng lúc ấy, một bóng đen chậm rãi bò từ bên ngoài vào sân.
Bạch Tri Tri đã chìm vào giấc ngủ bỗng khẽ nhăn mũi, ôm chăn trở mình.
Mùi gì vậy?
Sao hơi thối thế?
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn chợt nhớ ra mình đang ở tiểu viện của Giang Lẫm chứ không phải Thanh Khâu.
Bạch Tri Tri lập tức ngồi bật dậy.
Có thứ bẩn thỉu gì nhân lúc hắn ngủ mà bò vào sân vậy?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
