Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 28

  1. Home
  2. Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
  3. Chương 28
Prev
Next

Chương 28

Nơi ở của tu sĩ sao có thể không có chút phòng hộ nào. Hiện giờ linh khí ở các nơi dần khôi phục, tà vật cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Bọn họ thường xuyên ra ngoài xử lý sự vụ, nếu có thứ quỷ quái lén tìm tới tận cửa báo thù, người già và cô em gái nhỏ không biết tu hành ở nhà chẳng phải sẽ hoàn toàn không được bảo vệ sao?

Ngay khi bóng đen bò vào sân, bàn tay đang đánh cờ của Cao thúc và Tất thúc đồng thời khựng lại.

Sát khí vừa xuất hiện, trận phù chôn trong sân lập tức bị kích hoạt. Linh quang lóe lên, hắc khí trên người bóng đen cuồn cuộn, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết chói tai.

Ngay giây tiếp theo, Bạch Tri Tri bay từ trong phòng ra, giơ tay đánh một chưởng về phía bóng đen.

Linh quang xanh thẫm ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Chưởng phong sắc bén, linh lực đánh ra vừa cô đọng vừa bá đạo. Với mức độ yếu ớt của tà vật kia, chỉ cần dính phải một chút cũng đủ khiến nó hồn phi phách tán ngay tại chỗ.

Cũng may đúng lúc trận phù được kích hoạt, đánh bật bóng đen ra ngoài, vô tình giúp nó tránh được một đòn trí mạng của Bạch Tri Tri.

Bạch Tri Tri chân trần đáp xuống sân. Dưới ánh trăng lạnh, ánh mắt hắn cũng lạnh theo. Thấy hai ông lão vẫn còn ngồi đánh cờ trong sân, hắn không nhịn được nói:

“Muộn thế này không đi ngủ, còn ngồi đây đánh cờ làm gì?”

Cao thúc ho nhẹ một tiếng.

“Linh Thổ đối với bọn ta quá quý, phải trông chừng mới yên tâm.”

Bạch Tri Tri nói:

“Trông cái gì mà trông, đi ngủ đi. Có ta ở đây, ta bảo đảm cái sân này đến một chiếc lá cũng không mất.”

Còn bóng đen vừa lén lút bò vào ban nãy, Bạch Tri Tri cũng chẳng định đuổi theo.

Mặc kệ nó là thứ gì, nếu thật sự có mục đích thì chắc chắn còn quay lại. Hắn đọc không ít thoại bản, biết chiêu điệu hổ ly sơn chuyên dùng để lừa người mạnh nhất rời đi. Một sân toàn người già trẻ nhỏ thế này, nếu hắn bị dẫn đi chẳng phải sẽ để mặc kẻ khác muốn làm gì thì làm sao?

Hắn mới không mắc lừa.

Bạch Tri Tri nhìn hai ông lão.

“Đi ngủ đi, đừng canh nữa. Có chút Linh Thổ mà các ngươi đã phải canh thế này, chờ linh quả mọc ra, chẳng phải các ngươi còn định chuyển hẳn xuống hành lang ở luôn sao?”

Nói xong, hắn nhón chân bay trở về phòng.

Ban đầu Bạch Tri Tri còn nghĩ thế giới này chẳng có bao nhiêu yêu tu, tu vi của Nhân tộc cũng thấp, phần lớn lại chỉ là người thường, chắc hẳn sẽ khá an toàn. Không ngờ vẫn có những thứ quỷ quái lén lút như vậy.

Nhìn giờ đã hơn ba giờ sáng, lúc này cũng chẳng tìm được ai chơi game cùng, hắn dứt khoát ngồi xuống đả tọa.

Khi sắp nhập định, Bạch Tri Tri bỗng ngửi thấy một tia mùi máu theo gió bay tới.

Mùi khá xa, chứng tỏ nơi xảy ra chuyện không ở gần đây.

Hắn do dự đúng một giây giữa đi xem và không đi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại bảo vệ tiểu viện.

Hắn đã đồng ý với Giang Lẫm thì phải làm được. Chờ Giang Lẫm trở về, hắn còn phải nguyên vẹn giao lại cả sân người già trẻ nhỏ này cho hắn.

Trời vừa sáng, Nhạc Trĩ Hoan hoàn toàn không biết chuyện xảy ra tối qua đã thức dậy, vươn vai bước xuống giường.

Các anh đều không có ở tiểu viện, nhiệm vụ chăm sóc tiểu hồ ly đương nhiên rơi xuống người nàng.

Sau khi rửa mặt, đánh răng và thay quần áo xong, nàng ra sân, thấy Cao thúc và Tất thúc đã dậy tập thể dục buổi sáng thì cười, ra hiệu chào buổi sáng với hai người.

Cao thúc cười hỏi:

“Hoan Hoan dậy sớm thế? Sáng nay muốn ăn gì, để ta làm cho các con.”

Nhạc Trĩ Hoan lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa rồi ra hiệu:

【Sáng nay chú hàng xóm sẽ mở một vò rượu anh đào, con đi mua mấy chai về, tiện thể mua luôn bữa sáng.】

Tất thúc dặn:

“Trên đường cẩn thận, mua xong thì về ngay.”

Nhạc Trĩ Hoan gật đầu, cầm chiếc giỏ trong nhà rồi ra ngoài.

Mua đồ ăn sáng bỏ vào giỏ vẫn tiện hơn, nếu xách cả đống túi bằng tay thì dây túi siết vào tay rất đau.

Nàng cũng coi như lớn lên từ nhỏ trong con ngõ này. Hơn mười tuổi đã theo anh trai tới đây. Anh trai không muốn nàng suốt ngày nhốt mình trong nhà nên trước kia thường cố ý dẫn nàng đi dạo quanh khu vực gần đó.

Sau này quen thuộc hơn, nàng cũng thường giúp mọi người ra ngoài mua đồ.

Có điều nàng chỉ mua ở vài cửa hàng cố định. Chủ những cửa hàng ấy đều rất tốt, giao tiếp lâu ngày cũng quen, biết nàng không thể nói chuyện. Mỗi lần mua đồ, nàng chỉ cần đưa tay chỉ rồi ra hiệu số lượng, chẳng ai dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng.

Nàng mua bánh bao chiên Bạch Tri Tri thích, mì tương hành cho Cao thúc, canh cay Hà Nam và bánh nướng kẹp thịt cho Tất thúc, một phần hoành thánh nhỏ cho mình, cuối cùng mua thêm hai chai rượu anh đào rồi ôm đầy một giỏ thắng lợi trở về.

Nhưng trên đường về, con đường tắt nối sang ngõ tiểu viện đã bị phong tỏa, rất nhiều người đứng quanh cửa hóng chuyện.

Nhạc Trĩ Hoan dừng lại tò mò nhìn một lúc, nghe mấy dì bên cạnh vốn đặc biệt thạo tin bàn tán, hình như bên trong vừa xảy ra chuyện. Có một gia đình ba người đều đã chết.

Bạch Tri Tri kết thúc đả tọa, hơi hoạt động gân cốt rồi rửa mặt đánh răng đi ra ngoài, vừa lúc thấy Nhạc Trĩ Hoan ôm một đống đồ vội vàng chạy về.

“Làm sao vậy? Chạy gì thế, có ai đuổi ngươi à?”

Cao thúc vội ra cửa nhìn, nhưng cũng chẳng thấy ai.

Nhạc Trĩ Hoan lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ chữ:

【Ngõ bên cạnh xảy ra án mạng, một nhà ba người đều chết rồi! Ngoài cửa có rất nhiều cảnh sát!】

Tất thúc cau mày:

“Án mạng?”

Nhạc Trĩ Hoan liên tục gật đầu.

Nàng không nhìn thấy thi thể, nhưng đã thấy dây phong tỏa và cảnh sát. Những gì mấy dì kia nói chắc không phải giả.

Cao thúc và Tất thúc nhíu mày nhìn nhau.

Tối qua bọn họ vẫn luôn canh trong sân. Tuy chuyện xảy ra ở ngõ bên cạnh, cách nơi này một đoạn, nhưng với tu vi của hai người, nếu thật sự xảy ra án mạng thì không thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu.

Trừ phi người bị hại căn bản không kịp kêu.

Bạch Tri Tri cầm một chiếc bánh bao chiên lên ăn.

“Hơn bốn giờ sáng, ta có ngửi thấy mùi máu.”

Ba người lập tức nhìn về phía hắn.

Bạch Tri Tri nói:

“Ta không đi xem. Đầu tiên là bóng đen, sau đó lại có mùi máu. Ai biết có phải có người muốn dụ ta ra ngoài, rồi quay lại một mẻ bắt hết các ngươi hay không.”

“Ta đã đồng ý với Giang Lẫm sẽ chăm sóc tốt cho các ngươi, đương nhiên phải nói được làm được.”

Cao thúc nói:

“Ăn sáng trước đi. Ăn xong ta ra ngoài xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Bữa sáng còn chưa ăn xong, cửa lớn của tiểu viện đã bị gõ vang.

Tất thúc đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài còn hơi bất ngờ.

“Lộ đội? Cậu tới tìm Tiểu Giang à? Tiểu Giang không có ở đây.”

Người tới là Lộ Minh Vũ, thuộc đội trực thuộc Tổng cục.

Quy mô Cục Quản lý hiện giờ ngày càng lớn. Theo những năng lượng trường xuất hiện không hề báo trước, một số tỉnh thành quan trọng cũng lần lượt thành lập phân cục.

Hiện tại Hoa Quốc có một Tổng cục, bốn phân cục và ba mươi hai đại đội.

Đừng nhìn số lượng đại đội nhiều, giữa các đại đội cũng có phân cấp.

Trong ba mươi hai đại đội, chỉ có tám đại đội trực thuộc Tổng cục quản lý. Tám đại đội khác thuộc quyền quản lý trực tiếp của các phân cục. Mười sáu đại đội còn lại tuy cũng do phân cục quản lý, nhưng đều phân bố ở các địa phương, quyền hạn không lớn bằng.

Đông Thành đại đội của Giang Lẫm thuộc nhóm trực thuộc Tổng cục, phụ trách các sự kiện huyền dị trong khu vực mình quản lý tại Đô Thành.

Đội của Lộ Minh Vũ cũng là một trong tám đại đội trực thuộc, nhưng không phụ trách khu vực cố định nào.

Bình thường, đội của hắn gần giống một tổ hậu cần. Nơi nào thiếu người thì họ được điều tới hỗ trợ.

Khi cần thiết, hắn có quyền hạn ngang với những đại đội trực thuộc khác.

Ví dụ như hiện tại, Giang Lẫm và những người khác đã tiến vào năng lượng trường. Nếu Đô Thành xảy ra sự kiện siêu nhiên nào đó, người tạm thời phụ trách xử lý sẽ là Lộ Minh Vũ.

Hoặc nếu vụ việc có liên quan đến Đông Thành đại đội, Giang Lẫm cần tránh hiềm nghi, Lộ Minh Vũ cũng sẽ tạm thời tiếp nhận công việc của hắn.

Lộ Minh Vũ biết Giang Lẫm đã vào năng lượng trường.

Chuyện bọn họ tiến vào trước được giữ kín với người tu hành các nước khác, nhưng mấy đội trưởng như hắn đều biết, đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong phạm vi ấy.

Lúc này hắn tới tiểu viện không phải để tìm Giang Lẫm.

Lộ Minh Vũ nghiêng đầu nhìn vào trong sân rồi nói:

“Khoảng ba đến bốn giờ sáng nay, một gia đình ba người ở ngõ số 21 bị sát hại. Tình trạng tử vong rất thảm, không giống con người gây ra, nên phía công an đã báo lên Cục Quản lý.”

“Ta vừa tới hiện trường xem qua. Trong vết thương của các nạn nhân có sát khí, đồng thời còn sót lại một tia yêu khí.”

Bạch Tri Tri đang ăn bánh bao chiên nghe tới hai chữ “yêu khí” thì hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Ánh mắt hắn vừa lúc chạm phải Lộ Minh Vũ.

Trong mắt đối phương có sự dò xét và đánh giá mức độ nguy hiểm rất rõ ràng.

Con hồ yêu này do chính Giang Lẫm dẫn về. Trừ phi Lộ Minh Vũ tận mắt bắt được hắn gây án, bằng không ngay cả Lộ Minh Vũ cũng không có quyền tùy tiện xử lý hắn.

Trước khi tới đây, Lộ Minh Vũ đã liên hệ với cục trưởng, hỏi nên xử lý chuyện này thế nào.

Kết quả cục trưởng nói với hắn, năng lượng trường mới mở lần này là do Bạch Tri Tri mở ra, bảo hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi có bằng chứng chắc chắn chứng minh đối phương giết người, nếu không tuyệt đối không được tùy tiện đắc tội.

Thấy Lộ Minh Vũ nhìn vào trong sân, Tất thúc lập tức hiểu mục đích chuyến này của hắn, thẳng thừng nói:

“Không phải Tri Tri.”

Lộ Minh Vũ thu ánh mắt lại, khẽ cau mày.

“Sao bác có thể khẳng định như vậy?”

Tất thúc đáp:

“Tối qua ta và lão Cao vẫn luôn ở trong sân. Tri Tri không ra ngoài.”

“Ta và lão Cao tuy đã lớn tuổi nhưng tu vi vẫn còn, không thể nào để hắn lén ra ngoài mà chúng ta chẳng phát hiện.”

“Quan trọng hơn, Tri Tri và gia đình kia không oán không thù. Ngay cả trong ngõ này có những ai hắn còn chẳng biết, hắn sẽ không tùy tiện làm người khác bị thương, càng không có lý do giết người.”

Bạch Tri Tri nhai xong miếng bánh bao trong miệng rồi nuốt xuống, quay sang nhìn Nhạc Trĩ Hoan cũng đang ngẩn người.

“Bọn họ đang nghi ta giết người à?”

Nhạc Trĩ Hoan vừa hoàn hồn đã vội vàng lắc đầu, sau đó chạy tới cửa, ra hiệu với Lộ Minh Vũ:

【Tri Tri sẽ không giết người, hắn không phải yêu xấu!】

Bọn họ quen nhau chưa lâu, nhưng Nhạc Trĩ Hoan trời sinh nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Tuy không thể chỉ dựa vào đó mà khẳng định tuyệt đối một người tốt hay xấu, nhưng sau quãng thời gian sớm chiều ở chung, nàng tin Bạch Tri Tri không phải loại yêu sẽ tùy tiện giết người.

Lộ Minh Vũ không hiểu thủ ngữ của Nhạc Trĩ Hoan, nhưng vẫn nhìn ra nàng đang bảo vệ Bạch Tri Tri.

“Ta không nói hắn giết người. Chỉ là trên người những người chết tối qua có sát khí và yêu khí. Xét thấy trong tiểu viện các ngươi đang có một yêu tu, ta đương nhiên phải tới hỏi theo quy trình.”

Cao thúc rót một chén trà.

“Vào đi. Tối qua trong sân chúng ta cũng có thứ xông vào.”

Lộ Minh Vũ bước vào tiểu viện, lập tức nhạy bén cảm nhận được một luồng linh khí tràn đầy sinh cơ ở bên cạnh.

Hắn quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức dừng lại.

“Đây là Linh Thổ?”

Cao thúc đáp:

“Đúng. Của Tri Tri. Hôm qua nó dùng Linh Thổ trồng nho ở đây, nên ta và lão Tất cả đêm đều canh trong sân, không dám ngủ.”

Ánh mắt Lộ Minh Vũ lại rơi lên người Bạch Tri Tri.

“Dùng Linh Thổ trồng nho?”

Bạch Tri Tri dựa vào lưng ghế, cười nói:

“Ta thích đấy, ngươi quản được sao?”

Lộ Minh Vũ khẽ hít sâu một hơi, quay sang hỏi Cao thúc:

“Bác vừa nói tối qua có thứ xông vào, là thứ gì?”

Cao thúc đáp:

“Một bóng đen. Vừa vào sân đã bị trận pháp trong nhà đánh lui.”

Lộ Minh Vũ hỏi:

“Các bác không đuổi theo xem đó là thứ gì à?”

Bạch Tri Tri vẫn đang ăn, thuận miệng nói:

“Có gì đáng để đuổi? Nếu mục tiêu của nó là tiểu viện thì chắc chắn còn quay lại.”

Nói tới đây, Bạch Tri Tri chợt dừng lại, híp mắt.

“Nếu tối qua ta đuổi theo, mà bên ngoài lại vừa hay có người chết, vậy chẳng phải hôm nay ta có miệng cũng không nói rõ được sao?”

Mọi người trong sân đều khựng lại.

Lộ Minh Vũ nhìn hắn:

“Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Bạch Tri Tri nói:

“Ta không đuổi theo mà các ngươi còn nghi ta giết người. Nếu ta thật sự đuổi ra ngoài, chẳng phải càng đáng nghi hơn sao?”

“Còn hỏi tại sao ta nghĩ vậy. Chẳng phải các ngươi vừa thấy sát khí với yêu khí đã lập tức tới nghi ngờ ta à?”

“Đừng nói ngươi không nghi. Ta đâu có ngốc.”

Lộ Minh Vũ đáp:

“Ta chỉ nghi ngờ tất cả những khả năng có thể xảy ra. Làm vậy không sai. Nghi ngờ rồi lần lượt điều tra, loại trừ từng người, đó là quy trình phá án bình thường.”

Bạch Tri Tri nói:

“Vậy ngươi vẫn nghi ta.”

Lộ Minh Vũ: “…”

Đột nhiên hắn có cảm giác hai bên khác loài nên hoàn toàn không thể nói cho thông được.

Nhạc Trĩ Hoan vỗ nhẹ Bạch Tri Tri, lắc đầu trấn an hắn.

Cao thúc đứng bên cạnh phiên dịch:

“Hoan Hoan bảo con đừng lo, bọn ta đều tin chuyện này không liên quan đến con.”

“Bọn họ sẽ kiểm tra thi thể người chết, loại án mạng thế này cũng phải điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Tóm lại sẽ không tùy tiện oan uổng bất kỳ ai.”

Bạch Tri Tri nói:

“Phiền phức vậy à?”

Lộ Minh Vũ nhìn thẳng vào hắn.

“Bây giờ là ba mạng người!”

Yêu vẫn là yêu.

Trời sinh đã coi nhẹ sinh mạng.

Điều tra để tìm ra chân tướng, vậy mà trong mắt hắn lại chỉ là một chuyện phiền phức.

Bạch Tri Tri đột nhiên đập bàn.

“Ba mạng người thì sao? Người có phải ta giết đâu, ngươi hung dữ với ta làm gì!”

“Có bản lĩnh đứng đây hung ta thì có bản lĩnh đi bắt hung thủ về đi!”

Giang Lẫm còn nói Nhân tộc rất tốt, bảo hắn đừng mang thành kiến với Nhân tộc.

Bây giờ rõ ràng đâu phải hắn có thành kiến với con người.

Rõ ràng là con người có thành kiến với yêu!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 18, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ