Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 23

  1. Home
  2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
  3. chương 23
Prev
Next

chương 23

“À.”

Klin nhướng mày, nhìn Hàn Thịnh như nhìn một kẻ chẳng hiểu gì về thế sự.

“Trong thế giới thú nhân, một giống cái xinh đẹp lại yếu thế như cậu ta, một khi mất người che chở thì việc đầu tiên sẽ làm là tìm bạn đời. Đó là bản năng.”

“Sao có thể?” Hàn Thịnh cau mày. “Em ấy nhiều nhất chỉ coi tôi như anh trai.”

“Đánh cược không?”

Klin như vừa tìm được trò vui mới, khóe môi cong lên đầy ác ý.

“Tôi không rảnh chơi mấy trò nhàm chán với anh. Tôi còn phải đi làm.”

Ngón tay Klin lại quấn lấy chiếc còng tay, khẽ lắc.

Leng keng.

Âm thanh kim loại trong trẻo vang lên khiến da đầu Hàn Thịnh tê dại.

“Không cược cũng được.” Klin ung dung nói. “Vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi.”

Hàn Thịnh nghiến răng.

“Klin!”

“Hoặc thử mấy món đồ chơi mới tôi vừa mua?”

Mặt Hàn Thịnh lập tức nóng bừng.

Hắn hít sâu một hơi, gần như nghiến từng chữ:

“Đánh cược cái gì?”

“Cược cậu thú nhân mù kia.”

Klin ghé sát bên tai hắn, hạ thấp giọng.

“Lần tiếp theo gặp em, cậu ta nhất định sẽ chủ động cầu ái.”

Hàn Thịnh trợn mắt.

Klin thong thả nói tiếp:

“Nếu tôi thua…”

Hắn dừng lại một lát, tựa như đang cân nhắc xem thứ gì đủ sức hấp dẫn Hàn Thịnh.

“Tôi sẽ hứa với em rằng từ nay về sau, chỉ cần em không đồng ý, tôi tuyệt đối không cưỡng ép em.”

Hàn Thịnh khựng lại.

Điều kiện này…

Quá hấp dẫn.

Hấp dẫn đến mức hắn nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm.

“Vậy nếu anh thắng?”

Klin cười.

Nụ cười rực rỡ mà nguy hiểm, giống một đứa trẻ vừa nghĩ ra cách hành hạ món đồ chơi mình yêu thích nhất.

“Nếu tôi thắng, Hàn Sir…”

Ánh mắt bạc chậm rãi lướt qua người hắn.

“Mấy món đồ tôi vừa đặt mua, em tự chọn lấy một bộ.”

“Sau đó ngoan ngoãn phối hợp với tôi.”

“Biến thái!”

Hàn Thịnh đỏ bừng mặt, nhắm mắt nghiến răng.

“Cược thì cược!”

Cùm cụp.

Chiếc còng tay lập tức bật mở.

Hàn Thịnh gần như bật khỏi giường ngay trong giây tiếp theo. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh lại quần áo, chẳng buồn quay đầu, lao thẳng khỏi căn phòng khiến mình ngạt thở này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tại văn phòng Phi Ưng Tổ, Hàn Thịnh triệu tập Kiều và Tây Ân đến trước bảng chiến thuật.

Ánh mắt hắn tỉnh táo, giọng nói dứt khoát. Hoàn toàn không còn chút chật vật nào của người vừa bị Klin khóa trên giường cách đây vài giờ.

“…Cho nên Cáp Mông sẽ không bị ngoại hình của kẻ giả mạo đánh lừa.”

Hàn Thịnh chỉ vào chuỗi manh mối trên bảng.

“Ngược lại, chính vì cậu ấy nhìn thấu đối phương nên mới bị diệt khẩu.”

Kiều và Tây Ân đồng thời nhìn hắn.

“Cáp Mông là Khuyển tộc. Khứu giác của cậu ấy nhạy đến mức chỉ cần tiến đủ gần là có thể nhận ra mùi trên người kẻ đó hoàn toàn khác Klin.”

“Hung thủ vội vàng giết Cáp Mông, chứng tỏ khi ở khoảng cách gần, Cáp Mông đã nhận ra mùi của hắn.”

Hàn Thịnh dừng một chút.

“Thậm chí rất có thể ngay lúc ấy Cáp Mông đã nói phát hiện của mình cho đội trưởng Curtis.”

“Vì vậy cả hai mới đồng thời trở thành mục tiêu.”

“Hung thủ sau đó còn quay lại hiện trường, xác nhận Curtis và Cáp Mông đã chết hay chưa.”

Kiều đập mạnh một quyền xuống bàn.

“Mẹ nó! Tôi đã bảo rồi mà! Mũi Cáp Mông còn thính hơn chó…”

Hắn chợt khựng lại, ho khan.

“Ý tôi là… cảnh khuyển.”

Tây Ân bình tĩnh hơn nhiều.

“Ý cậu là hung thủ nằm trong số những người từng tiếp xúc gần với Cáp Mông khi chúng ta đến Tập đoàn Francis điều tra?”

“Đúng.”

Hàn Thịnh viết một cái tên lên bảng chiến thuật.

Ngòi bút dừng lại.

Sau đó hắn gạch mạnh cái tên ấy đi, chuyển sang sơ đồ tổ chức của Tập đoàn Francis.

“Muốn giả mạo Klin, trước hết phải cực kỳ quen thuộc với hắn.”

“Muốn tự do ra vào những khu vực quan trọng của Tập đoàn Francis thì phải có quyền hạn đủ cao.”

“Còn về động cơ…”

Ánh mắt Hàn Thịnh lướt qua từng người trên sơ đồ.

“Ai là kẻ có thể thu được lợi ích lớn nhất nếu Klin bị đóng đinh thành ‘Thánh tử’?”

Đầu ngón tay hắn cuối cùng dừng lại trên ảnh của một người.

Trong phòng im phăng phắc.

“Việc chúng ta phải làm bây giờ là dẫn rắn ra khỏi hang.”

Hàn Thịnh quay sang hai người.

“Tôi cần một phần chứng cứ giả.”

“Phải đủ thật để khiến ‘hắn’ tin rằng chúng ta đã khóa được bằng chứng trực tiếp chỉ về phía hắn.”

“Sau đó tôi sẽ tự mình đến gặp.”

“Không được!”

Kiều lập tức phản đối.

“Thằng khốn đó giết được Cáp Mông thì cũng giết được cậu!”

“Tôi cũng phản đối việc cậu hành động một mình.” Tây Ân gật đầu. “Ít nhất phải có một kế hoạch đủ kín kẽ.”

“Kế hoạch chính là…”

Hàn Thịnh xoay người.

Dưới ánh đèn, đôi mắt đen lạnh và sắc như mắt chim ưng.

“Để hắn tin rằng hắn có thể giết người diệt khẩu thêm một lần nữa.”

Không khí trong Phi Ưng Tổ vẫn còn phủ bóng đau thương.

Curtis ngã xuống.

Cáp Mông đã hy sinh.

Nhưng Phi Ưng Tổ vẫn còn ở đây.

Chỉ cần họ còn đứng được, hung thủ nhất định phải bị bắt về quy án.

Đúng lúc ấy, máy truyền tin của Hàn Thịnh rung lên.

Lại là Ha Đa Đa.

【Anh Hàn, em có thể gặp anh thêm một lần nữa không? Ở nhà em… có vài thứ liên quan đến di vật của anh trai. Làm ơn.】

Ánh mắt Hàn Thịnh dịu xuống.

Hắn trả lời rằng Ha Đa Đa có thể giao đồ cho robot mang tới là được.

Tin nhắn gần như được trả lời ngay lập tức.

【Không được, anh Hàn.】

【Có vài thứ… em nhất định phải tự tay giao cho anh.】

Nửa giờ sau, Hàn Thịnh đứng trước cửa nhà Ha Đa Đa.

Thiếu niên vẫn mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ. Đôi mắt giả xanh băng vô thần mở ra, hai tai khuyển hơi cụp về sau. Chiếc đuôi phía sau khẽ lay động, toàn thân đều lộ rõ vẻ bất an.

“Anh Hàn… anh đến rồi.”

Ha Đa Đa nghiêng người để hắn bước vào.

Cùm cụp.

Cửa đóng lại.

Rồi bị khóa trái.

Hàn Thịnh hơi cau mày.

“Đa Đa?”

Thiếu niên đứng quay lưng về phía hắn, hít vào một hơi thật sâu.

Hai bàn tay siết chặt đến run lên.

Sau đó, Ha Đa Đa làm một việc khiến Hàn Thịnh hoàn toàn sững sờ.

Cậu quay lại, quỳ xuống trước mặt hắn.

“Anh Hàn…”

Giọng thiếu niên run rẩy, nghẹn ngào đến gần như vỡ vụn.

Cậu níu lấy ống tay áo Hàn Thịnh như đang bám vào chiếc phao cứu mạng cuối cùng.

“Cầu xin anh…”

“Hãy nhận em đi.”

Hàn Thịnh như bị sét đánh.

“Ha Đa Đa, em đang làm gì vậy?”

Hắn lập tức cúi người định kéo cậu dậy.

“Đứng lên trước đã!”

“Em biết như vậy rất vô liêm sỉ…”

Nước mắt Ha Đa Đa không ngừng rơi xuống.

“Em biết anh đã có Klin tiên sinh.”

“Em không cần danh phận.”

“Em có thể đứng sau anh ấy. Dù chỉ được ở bên cạnh anh với một thân phận không chính thức cũng được…”

Cậu nắm chặt tay Hàn Thịnh.

“Chỉ cần anh chịu che chở cho em.”

Hàn Thịnh khựng lại.

“Anh trai em đã mất.”

Ha Đa Đa cúi đầu, giọng nói càng lúc càng tuyệt vọng.

“Em sắp trưởng thành rồi.”

“Nếu một giống cái như em không có bạn đời hoặc người bảo hộ, một khi bước vào kỳ trưởng thành… em có thể trở thành mục tiêu của những thú nhân khác.”

“Em không muốn bị một kẻ xa lạ bắt đi.”

“Em thà…”

Cậu nghẹn lại.

“Thà chọn người mà em thích.”

“Em thích anh, anh Hàn.”

Hàn Thịnh nhất thời không biết phải nói gì.

Hắn chỉ biết Ha Đa Đa vừa mất đi người thân duy nhất.

Một thiếu niên mù, không nơi nương tựa, bị nỗi sợ hãi về tương lai ép đến bước đường này.

Hàn Thịnh cố gắng hạ giọng.

“Đa Đa, em nghe anh nói.”

“Em đang quá hoảng sợ.”

“Anh sẽ không bỏ mặc em. Những người trong Phi Ưng Tổ cũng sẽ không bỏ mặc em.”

“Nhưng chuyện này không giống những gì em đang nghĩ.”

“Chúng ta có thể tìm cách khác.”

“Với lại anh là con người…”

“Không sao!”

Ha Đa Đa đột ngột ngẩng đầu.

“Không phải thú nhân cũng không sao.”

Giọng cậu run rẩy nhưng kiên quyết đến đáng sợ.

“Em có thể sinh con.”

“Hàn đại ca…”

“Em có thể cho anh một gia đình.”

“Đó là…”

Ha Đa Đa cắn môi, nước mắt tiếp tục trượt xuống.

“Đó là điều Klin tiên sinh vĩnh viễn không thể cho anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ