HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 24
chương 24
“Đó là… điều Klin tiên sinh vĩnh viễn không thể cho anh!”
Giọng Ha Đa Đa run lên, mang theo sự tuyệt vọng như kẻ đang cố bấu víu lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
Không khí trong phòng nhất thời đông cứng.
Ánh mắt Hàn Thịnh dừng trên gương mặt tái nhợt vì căng thẳng của thiếu niên, rồi chuyển sang đôi mắt giả màu xanh băng hoàn toàn mất tiêu cự.
Trong lòng hắn không có bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài sự thương xót nặng nề.
Hàn Thịnh nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại quần áo, cố gắng để lời mình nói không làm tổn thương lòng tự trọng của một thiếu niên vừa mất đi người thân duy nhất.
“Đa Đa.”
Hắn hạ giọng.
“Em rất tốt.”
“Nhưng trong lòng anh đã có người rồi.”
Cả người Ha Đa Đa cứng lại.
Đôi tai lông mềm trên đầu cũng chậm rãi cụp xuống.
“Nhưng… em từng thấy trên tin tức…”
Cậu có vẻ không hiểu.
“Những quý tộc loài người kia… có thể có rất nhiều bạn đời.”
Giọng thiếu niên càng lúc càng nhỏ.
“Là vì em không đủ tốt sao?”
“Không phải.”
Hàn Thịnh lập tức phủ nhận.
“Không phải em không tốt.”
Hắn ngừng một chút rồi nói rất nghiêm túc:
“Đối với anh, bất kể là Klin hay anh, đối phương đều phải là duy nhất.”
Ha Đa Đa ngẩn người.
Hàn Thịnh nhìn cậu, giọng càng dịu hơn.
“Xin lỗi, Đa Đa.”
“Anh xuất hiện đúng lúc em yếu đuối và bất lực nhất. Em mất đi anh trai, lại không biết tương lai sẽ thế nào, cho nên rất dễ coi sự dựa dẫm thành một thứ tình cảm khác.”
“Nhưng em không cần phải biến mình thành người phụ thuộc vào bất kỳ ai chỉ để được sống yên ổn.”
“Cuộc đời của em cũng không nên chỉ xoay quanh việc tìm một người che chở.”
Hàn Thịnh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hắn nhìn sang robot giúp việc đang ở chế độ chờ trong góc phòng.
“Nơi này là Liên Bang, không phải Thú tinh.”
“Anh sẽ cài lại chương trình an ninh cho robot. Nếu có thú nhân xa lạ nào muốn ép buộc hay làm hại em, nó sẽ lập tức báo động cho Cục Chấp pháp.”
Hàn Thịnh nhìn thẳng vào đôi mắt không thể nhìn thấy của thiếu niên.
“Chỉ cần em cầu cứu, sẽ có Chấp Pháp Quan đến bảo vệ em.”
“Tin vào pháp luật Liên Bang.”
“Cũng phải tin vào chính mình.”
Ha Đa Đa đứng lặng thật lâu.
Dường như hai chữ “duy nhất” kia đã chạm tới nơi nào đó trong lòng cậu.
Cuối cùng, thiếu niên khẽ gật đầu.
“Vâng…”
Hàn Thịnh không nói thêm.
Hắn kiểm tra lại robot giúp việc rồi mới rời đi.
Cửa nhà đóng lại.
Ha Đa Đa vẫn đứng yên tại chỗ.
Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay lau khóe mắt.
Trên đầu ngón tay dường như vẫn còn vương chút mùi xà phòng nhàn nhạt quen thuộc của người vừa rời đi.
Hàn đại ca…
Một người dịu dàng đến vậy.
Làm sao có thể khiến người khác không muốn dựa vào chứ?
Bên ngoài, ánh sáng ban ngày hơi chói mắt.
Hàn Thịnh bước thật nhanh khỏi khu dân cư, đầu óc vẫn còn rối tung.
Nhưng giữa mớ hỗn loạn ấy, có một sự thật rõ ràng đến mức hắn không thể giả vờ không biết.
Klin thắng.
Gương mặt đắc ý đáng ghét của người đàn ông tóc bạc lập tức hiện lên trong đầu hắn.
Kéo theo đó còn có lời đe dọa về cái gọi là “cả thùng hàng Đế quốc đặc cung”.
Khóe mắt Hàn Thịnh giật mạnh.
Một Chấp Pháp Quan sống ngay thẳng hơn nửa đời người lần đầu tiên nghiêm túc cân nhắc xem…
Nói dối chuyện đánh cược có bị xem là vi phạm đạo đức nghề nghiệp không?
Đúng lúc ấy, máy truyền tin đột ngột rung dữ dội.
Là Kiều.
Chỉ có một dòng tin ngắn ngủi.
【Đội trưởng lại bị tập kích!】
Sắc mặt Hàn Thịnh lập tức thay đổi.
Lại diệt khẩu?
Tên khốn đó còn muốn giết Curtis thêm lần nữa?!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiếng còi báo động chói tai của bệnh viện xé toạc màn đêm.
Hàn Thịnh đẩy tốc độ phi hành khí lên cực hạn, gần như lao thẳng vào sân đáp trên tầng cao nhất.
Cửa khoang vừa mở, hắn lập tức nhảy xuống.
Mùi thuốc súng nồng nặc trộn lẫn với mùi ozone phả thẳng vào mặt.
Cuối hành lang, trước phòng chăm sóc đặc biệt của Curtis là một mớ hỗn độn.
Tường chống nổ bị hun đen.
Trên sàn vương vãi những mảnh kim loại và một bộ đồng phục nhân viên vệ sinh đã bị xé rách.
Một người đàn ông cải trang thành lao công nằm giữa vũng máu.
Giữa trán là một lỗ đạn gọn ghẽ.
Đã chết tại chỗ.
Còn người kết liễu hắn đang lặng lẽ đứng cách đó không xa.
Trong tay là một khẩu súng lục hạt năng lượng màu bạc tinh xảo.
Hàn Thịnh khựng lại.
“Quan Ải?”
“Trên người hắn có buộc thuốc nổ năng lượng cao.”
Kiều chạy tới, vẻ mặt vẫn còn chưa hết kinh hãi.
“Hắn định kéo đội trưởng chết chung.”
“May mà hôm nay Quan Ải tới thăm đội trưởng, vừa đúng lúc đụng phải. Nếu chậm thêm vài giây…”
Kiều không nói hết câu.
Hậu quả chẳng cần tưởng tượng cũng biết.
Quan Ải chỉ lặng lẽ thu súng.
Hắn nhìn vào phòng bệnh, nơi Curtis vẫn đang nằm bất động, rồi thấp giọng:
“Không còn chuyện gì thì tôi về trước.”
Hàn Thịnh nhìn theo bóng lưng hắn.
Phi Ưng Tổ quả nhiên không có một kẻ yếu.
Ngay cả Quan Ải, người ngày thường trông giống một pháp y văn nhã hơn một nhân viên tác chiến, cũng có thể trong khoảnh khắc nhận ra nguy hiểm rồi nổ súng kết liễu một tử sĩ.
“Xem ra ‘Thánh tử’ thật sự cuống rồi.”
Kiều nghiến răng, đấm mạnh vào tường.
“Hắn sợ đội trưởng tỉnh lại rồi nhận mặt mình!”
Hàn Thịnh không đáp.
Hắn đi đến cạnh thi thể hung thủ, ngồi xổm xuống.
Máy truyền tin quét qua gương mặt đối phương.
Không có tiền án.
Không có hồ sơ đặc biệt.
Một thân phận sạch đến bất thường.
Điển hình của tử sĩ được nuôi dưỡng chuyên để làm những công việc không thể để lại đầu mối.
Không có manh mối hữu ích nào.
Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra tiếng động nhỏ.
Các chỉ số trên máy theo dõi sinh tồn bắt đầu dao động mạnh.
“Đội trưởng!”
Kiều là người phản ứng đầu tiên, lập tức lao vào.
Hàn Thịnh và Quan Ải cũng quay người chạy theo.
Trên giường bệnh, mí mắt Curtis khẽ run.
Một lần.
Hai lần.
Cuối cùng chậm rãi mở ra.
Đôi mắt xanh lục ban đầu hoàn toàn mờ mịt, giống như phủ một lớp sương dày.
Ánh nhìn của hắn lang thang trên trần nhà hồi lâu mới dần lấy lại tiêu cự.
Sau đó lần lượt nhìn thấy ba người bên giường.
“Kiều…”
Giọng Curtis khô khốc đến đáng sợ.
“Hàn Thịnh…”
“Quan Ải…”
“Đội trưởng!”
Kiều kích động đến đỏ hoe mắt.
“Anh tỉnh rồi!”
Hàn Thịnh cũng mừng, nhưng hắn biết Curtis có thể lại rơi vào hôn mê bất cứ lúc nào.
Không có thời gian để chậm trễ.
“Đội trưởng.”
Hắn tiến lên.
“Lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Ở ban công quán bar, anh có nhớ hung thủ là ai không?”
Curtis cau mày.
Trên mặt hiện lên vẻ đau đớn xen lẫn hoang mang.
Hắn cố gắng nhớ lại.
Một lúc lâu sau mới bất lực lắc đầu.
“Không…”
“Không nhớ rõ.”
Curtis thở khó nhọc.
“Quá nhanh…”
“Tôi chỉ nhớ… Cáp Mông đột nhiên nói một câu…”
Hắn dừng lại.
Dường như đang vét từng mảnh ký ức vỡ vụn khỏi bộ não vừa tỉnh lại.
Hàn Thịnh và Kiều đồng thời nín thở.
“Cậu ấy nói…”
Giọng Curtis rất yếu.
“Cái gì… mùi gì đó…”
Đồng tử Hàn Thịnh co lại.
Mùi!
Quả nhiên là mùi!
Hoàn toàn khớp với suy đoán của hắn!
“Sau đó thì sao?”
Hàn Thịnh lập tức hỏi.
“Cáp Mông nhìn về phía nào?”
“Tôi không biết…”
Đôi mắt Curtis vẫn đầy hỗn loạn.
“Tôi nghe cậu ấy nói vậy… nên định đi xem rốt cuộc là ai…”
“Nhưng còn chưa nhìn rõ…”
Bàn tay Curtis siết nhẹ ga giường.
“Bụng tôi…”
“Giống như bị thứ gì đó đốt xuyên…”
Hắn nhắm mắt, trán lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Chỉ riêng việc hồi tưởng dường như cũng khiến cơ thể hắn đau đớn.
“Sau đó…”
“Tôi không biết gì nữa.”
Nói xong câu ấy, toàn bộ sức lực như bị rút khỏi cơ thể Curtis.
Hắn lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Kiều và Quan Ải đều không giấu nổi vẻ thất vọng.
Nhân chứng duy nhất trực tiếp có mặt ở đó tỉnh lại, nhưng vẫn không thể chỉ ra hung thủ.
Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Ít nhất lời đội trưởng đã chứng minh suy luận của Hàn Thịnh là đúng.”
Hắn nhìn sang Hàn Thịnh.
“Cáp Mông thật sự phát hiện ra thứ gì đó bằng khứu giác.”
“Vậy xem ra hung thủ và ‘Thánh tử’ rất có khả năng chính là người đó.”
Hàn Thịnh không nói.
Hắn vẫn đứng bên giường bệnh, mắt nhìn Curtis.
Những gì Curtis vừa nói…
Hoàn toàn khớp với suy luận của hắn.
Từ đầu đến cuối.
Không lệch một điểm.
Nhưng chính vì vậy—
Hàn Thịnh lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Quá thuận.
