HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 5
chương 5
Ngày hôm sau, khi Hàn Thịnh trở lại Cục Điều tra Liên Bang, trời đã sáng rõ.
Hắn cố giữ vẻ mặt bình thản, bước vào văn phòng Phi Ưng Tổ.
“Hàn Thịnh, cậu về rồi.”
Tổ trưởng Curtis ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thấy sắc mặt hắn không tốt, Curtis chỉ cho rằng người mới lần đầu làm nhiệm vụ thất bại nên bị đả kích.
“Tình hình thế nào?”
“Nhiệm vụ thất bại.”
Giọng Hàn Thịnh trầm thấp. Hắn cụp mắt.
“Tôi bị nhìn thấu thân phận.”
Hắn muốn nói ra sự thật.
Muốn báo cáo rằng mình đã bị nghi phạm tập kích, xâm phạm.
Nhưng những hình ảnh nhục nhã đêm qua vừa hiện lên trong đầu, lời đã đến bên môi lại như mắc nghẹn, một chữ cũng không sao thốt ra nổi.
Đó không chỉ là một lần nhiệm vụ thất bại.
Mà đối với một chấp pháp quan như hắn, còn là nỗi nhục khó lòng mở miệng.
“Cũng nằm trong dự liệu.”
Curtis không hỏi thêm, chỉ vỗ vai hắn, ra hiệu ngồi xuống.
“Klin · Francis là con hồ ly hàng đầu của Đế quốc, gian xảo đến cực điểm.”
“Đừng nói cậu. Mấy tay lão luyện chúng tôi từng cử đi trước đó, còn chưa bước nổi vào văn phòng hắn đã bị tống ra ngoài.”
“Khả năng phản trinh sát của hắn thuộc cấp sách giáo khoa. Đừng mong lén đặt được thiết bị nghe trộm ở bất kỳ chỗ nào bên cạnh hắn.”
Trong văn phòng, vài thành viên tinh anh của Phi Ưng Tổ đang vây quanh hình chiếu tinh đồ, tranh luận kịch liệt.
“Tất cả nơi ở và văn phòng đã biết của hắn đều dùng hệ thống chắn tín hiệu cấp quân dụng.”
“Người này gần như không có đời sống riêng, vòng xã giao cố định, hoàn toàn không tìm được điểm đột phá.”
Hàn Thịnh nghe đồng đội phân tích.
Nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn mỹ mà điên cuồng của Klin.
Cùng với những chuyện xảy ra đêm qua.
Hắn vô thức siết chặt tay.
Các khớp ngón tay căng trắng vì dùng sức.
Curtis nhạy bén bắt được tia hung ác lóe lên trên mặt hắn, âm thầm gật đầu.
Không tệ.
Không hổ là xuất thân từ gia đình ba đời chấp pháp quan.
Cái khí thế căm ghét tội ác đến tận xương này, đúng là một hạt giống tốt.
Đúng lúc ấy, trong túi Hàn Thịnh truyền tới một trận rung rất nhẹ.
Là máy truyền tin cá nhân.
Hắn không để ý.
Nhưng thiết bị kia lại cố chấp rung hết lần này tới lần khác, hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.
Hàn Thịnh hết cách, chỉ đành lấy tai nghe mini đeo lên, ấn nút nhận cuộc gọi.
Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến da đầu hắn tê dại lập tức xuyên qua dòng điện, chui thẳng vào tai.
“Hàn Sir, cơ thể anh… vẫn ổn chứ?”
Giọng nói dịu dàng lưu luyến, còn mang theo chút ý cười lười biếng.
Hệt như lời hỏi thăm buổi sáng giữa những người yêu nhau.
Máu Hàn Thịnh lập tức dồn thẳng lên đầu.
Hắn đột ngột ngẩng lên, hoảng hốt nhìn quanh một vòng.
May mà đồng đội đã quay lại tiếp tục thảo luận, không ai chú ý tới hắn.
Hàn Thịnh hạ giọng, nghiến từng chữ qua kẽ răng:
“Anh muốn gì?”
“Một người bạn trai ưu tú đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc người yêu sau khi xong việc.”
Trong giọng Klin tràn đầy vui vẻ.
“Tôi mang theo thuốc mỡ tốt nhất của Đế quốc, còn có hoa hồng xanh.”
“À, đúng rồi.”
“Tôi sắp tới cửa Cục Chấp pháp của các anh rồi.”
“Anh dám!”
Hàn Thịnh gần như muốn bóp nát máy truyền tin trong tay.
Tên điên này!
“Hàn Thịnh?”
Giọng Curtis bất ngờ vang lên.
Toàn thân Hàn Thịnh cứng đờ.
Hắn ngẩng phắt đầu, lúc này mới phát hiện cả văn phòng đều đang nhìn mình.
Chết tiệt.
Vừa rồi đội trưởng nói gì?
Curtis nhìn gương mặt có phần đỏ lên vì kích động của hắn, gãi đầu, lộ ra vẻ hiểu rõ.
“Xem ra cậu cũng rất hào hứng.”
“Trong cục vừa cấp cho cậu một chiếc phi hành khí chấp pháp cấp ‘Vòm Trời’ đời mới nhất. Tính năng rất khá.”
“Đây, khóa mã giao cho cậu. Đi xem thử đi.”
“Số hiệu KH01314.”
Curtis cười.
“Dãy số đẹp đấy.”
Hàn Thịnh như được đại xá, gần như bật khỏi ghế.
“Rõ, tổ trưởng! Tôi đi ngay!”
Hắn chạy khỏi văn phòng như trốn nạn.
Nhưng vừa bước ra khỏi cánh cửa lớn khí phái của Cục Điều tra Liên Bang, hắn đã nhìn thấy ngay bóng người nổi bật đến mức khiến huyệt thái dương giật liên hồi kia.
Klin đang đứng dưới bậc thềm.
Một bộ âu phục trắng được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao ráo.
Mái tóc bạc dài lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Trong tay hắn còn ôm một bó hoa hồng xanh lớn.
Màu xanh gần như ngả đen hiếm thấy, yêu dị mà diễm lệ, thu hút ánh mắt của gần như tất cả người qua đường.
Hàn Thịnh: “…!”
Đầu óc hắn trống rỗng.
Ba bước thành hai, Hàn Thịnh lao tới nắm lấy cổ tay Klin, gần như kéo xềnh xệch người đi về bãi đỗ phi hành khí cách đó không xa.
“KH01314… tìm thấy rồi!”
Hắn dùng khóa mã mở chiếc phi hành khí màu đen có đường nét lưu loát, đậm chất tương lai.
Sau đó nhét thẳng Klin vào trong.
Bản thân cũng lập tức lách người theo vào.
Cửa khoang nhanh chóng khép lại.
Không gian bên trong phi hành khí chấp pháp không lớn, tràn ngập cảm giác kim loại lạnh cứng.
Bên cạnh ghế ngồi là thanh chắn hợp kim chuyên dùng để khóa còng phạm nhân trọng tội.
Klin thong thả đánh giá xung quanh.
Đôi mắt bạc xinh đẹp chớp chớp, sau đó nhìn về phía Hàn Thịnh đang thở gấp.
“Hàn Sir, hôm nay nhiệt tình thế?”
“Câm miệng!”
Hàn Thịnh gằn giọng, một tay ấn hắn xuống ghế.
“Đây là Cục Chấp pháp. Tốt nhất anh nên thành thật một chút!”
“Ồ?”
Klin bật cười.
Nụ cười vừa nguy hiểm vừa đẹp đến chói mắt.
Ngay giây tiếp theo—
Hắn đột ngột ra tay!
Hàn Thịnh phản ứng cực nhanh.
Bản năng được tôi luyện qua nhiều năm khiến hắn lập tức đón đỡ phản kích.
Nhưng dù sao cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Động tác của hắn chậm mất một nhịp.
Sức mạnh và tốc độ của Klin vượt xa tưởng tượng.
Chỉ một lần giao phong, Hàn Thịnh đã bị một lực cực lớn quật ngã xuống ghế phụ.
Hắn vừa định vùng dậy, bên hông bỗng nhẹ đi.
Ngay sau đó, cổ tay truyền tới cảm giác lạnh buốt của kim loại.
“Cạch.”
Một tiếng rất khẽ.
Chiếc còng điện tử chuyên dụng của chính hắn đã khóa chặt hai tay hắn vào thanh hợp kim cạnh ghế.
Thế mạnh yếu đổi chỗ chỉ trong chớp mắt.
“Hàn Sir.”
Klin cúi xuống.
Hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai hắn.
“Eo anh thật sự rất đẹp.”
Ngón tay Klin tháo đai chiến thuật của Hàn Thịnh, chậm rãi rút ra.
“Klin!”
Hàn Thịnh vừa kinh vừa giận.
Toàn thân lập tức căng cứng vì tư thế đầy nhục nhã này.
Nhưng chuyện hắn dự đoán lại không xảy ra.
Thay vào đó là một cảm giác mát lạnh.
Mùi thực vật rất nhạt lan ra, dịu dàng làm giảm cơn đau rát còn sót lại từ đêm qua.
“Yên tâm.”
Giọng Klin mang theo chút trấn an.
“Lần này tôi không động vào anh.”
“Chỉ tới bôi thuốc thôi.”
Cơ thể đang căng cứng của Hàn Thịnh cuối cùng cũng hơi thả lỏng.
Nhưng trong lòng lại càng rối như tơ vò.
