Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 6

  1. Home
  2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
  3. chương 6
Prev
Next

chương 6

“Hàn Thịnh.”

Giọng Klin trầm xuống.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên lớp mồ hôi bên thái dương Hàn Thịnh.

“Tại sao anh không thể thả lỏng trước mặt tôi một chút?”

“Tôi là bạn trai của anh. Cho dù cả thế giới này đều không đáng tin, anh vẫn có thể tin tôi.”

Đáp lại hắn là đôi mắt đen của Hàn Thịnh, bên trong cháy âm ỉ một ngọn lửa giận dữ.

Ai đồng ý làm bạn trai của anh?

Dường như vẻ mặt khác hẳn sự lạnh lùng xa cách thường ngày này khiến Klin rất thích thú.

Hắn khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hàn Thịnh.

Xúc cảm mềm mại khiến Hàn Thịnh thất thần trong thoáng chốc.

“Đúng rồi.”

“Phải như thế này mới giống người sống một chút chứ.”

Klin ngồi thẳng dậy, thong thả giúp Hàn Thịnh chỉnh lại quần áo đã bị làm cho xộc xệch.

“Chuyện chúng ta cùng mơ thấy một giấc mơ… nói không chừng thật sự là trời cao định sẵn chúng ta phải thành một đôi.”

“Nói thật, giấc mơ đó đã quấy nhiễu tôi suốt một năm.”

Hàn Thịnh khẽ động mắt.

“Mới đầu tôi còn tưởng có người dùng thuật thôi miên với mình.”

Klin nhún vai.

“Sau đó tôi tìm bác sĩ chuyên nghiệp kiểm tra. Ông ấy nói trên người tôi không hề có bất kỳ dấu vết thôi miên nào.”

Tim Hàn Thịnh chợt loạn mất một nhịp.

“Cho đến khi gặp anh.”

Klin nhìn hắn.

“Sau đó tôi phát hiện… hình như anh cũng có trải nghiệm giống tôi.”

“Tôi vốn không tin vào thứ gọi là số mệnh.”

Khóe môi Klin cong lên.

“Nhưng lần này, tôi lại muốn tin một lần.”

Hắn nói rất nhẹ:

“Có lẽ tôi không cần phải cô độc cả đời nữa.”

Câu nói ấy bất ngờ đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Hàn Thịnh.

Bởi vì…

Hắn nào có khác gì?

Ngày trước, chính hắn cũng từng nghĩ với tính cách và công việc của mình, có lẽ cả đời này sẽ chẳng tìm được một người ở bên.

Hàn Thịnh im lặng.

Klin cũng không ép hắn trả lời.

Hắn chỉ cầm bó hồng xanh lớn đặt lên ghế phụ.

“Quà cho anh đấy, Hàn Sir.”

“Đêm nay, nhất định phải tới biệt thự của tôi.”

Hàn Thịnh lập tức tỉnh táo.

Hắn cười lạnh.

“Francis tiên sinh, cho dù chúng ta thật sự trùng hợp mơ cùng một giấc mơ, cũng không có nghĩa tôi phải ngoan ngoãn để anh…”

Nửa câu sau mắc lại trong cổ họng.

Hàn Thịnh thật sự không nói nổi.

Klin hiển nhiên chẳng có ý định tha cho hắn.

Hắn nhướng mày.

“Để tôi cái gì?”

“Để tôi làm anh?”

“…”

Gương mặt Hàn Thịnh thoáng đỏ lên.

Hắn mím chặt môi, nhất quyết không đáp.

Klin “chậc” một tiếng.

“Kỳ thật văn phòng của tôi có camera.”

Hàn Thịnh lập tức quay phắt sang.

Klin cười tủm tỉm.

“Anh hẳn cũng không muốn đoạn phim ghi lại chuyện ‘yêu đương’ của chúng ta bị tổ trưởng của anh nhìn thấy đâu nhỉ?”

“Anh—”

Klin đã mở cửa khoang.

Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu, ung dung ném cho Hàn Thịnh một nụ hôn gió.

Cửa khoang khép lại.

Trong chiếc phi hành khí chấp pháp màu đen, chỉ còn lại Hàn Thịnh với gương mặt xanh mét.

Hắn nghiến răng điều chỉnh tư thế, dùng khóa mã trên máy truyền tin mở còng điện tử rồi mệt mỏi ngả người xuống ghế.

Bên cạnh là bó hồng xanh yêu dị đến chói mắt.

Hàn Thịnh day trán.

Hắn không thể không thừa nhận—

Mình đã bị Klin · Francis nắm đúng tử huyệt.

Bao nhiêu năm qua, dù xung quanh không thiếu những người được chỉnh sửa gen với tố chất vượt trội, Hàn Thịnh vẫn chưa từng chịu thua.

Từ khi còn ở Học viện Chấp pháp, hắn luôn đứng đầu toàn bộ hạng mục.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

Nghi phạm này còn đê tiện hơn cả những gì sách giáo khoa từng viết.

Vô sỉ.

Hạ lưu.

Cầm thú.

Biến thái.

…

Đẹp.

Một từ hoàn toàn không đúng lúc bỗng nhiên nhảy ra khỏi đầu.

Hàn Thịnh khựng lại.

Dường như chính hắn cũng bị suy nghĩ của mình dọa cho giật mình, lập tức cưỡng ép bản thân ngừng nghĩ tiếp.

Ánh mắt rơi xuống bó hồng xanh bên cạnh.

Càng nhìn càng bực.

Hắn chộp lấy cả bó hoa, định nhét thẳng vào thùng tái chế.

Nhưng bó hoa quá lớn.

Cho dù cố nhét vào, vẫn có mấy bông ngang ngược chặn nắp thùng lại, những cánh hoa màu xanh sẫm gần như đen trồi ra bên ngoài, đẹp đến mức giống như đang cố tình khiêu khích hắn.

Nắp không đóng được.

Chế độ tiêu hủy cũng không thể khởi động.

Hàn Thịnh nhìn nó vài giây.

Cuối cùng dứt khoát mặc kệ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Văn phòng Phi Ưng Tổ của Cục Điều tra Liên Bang vẫn căng thẳng và hiệu suất cao như mọi ngày.

Hàn Thịnh ngồi tại bàn làm việc, sắc mặt bình tĩnh.

Trong tay hắn là một ống dung dịch dinh dưỡng màu bạc nhỏ bằng ngón tay.

“Hàn, cậu lại uống cái này à?”

Kiều ở bàn bên cạnh ló đầu sang.

Hắn là một người đàn ông cao lớn, tóc vàng mắt xanh. Lúc này đang nhìn Hàn Thịnh với vẻ khó hiểu.

“Tôi nói này, cậu cũng ác với bản thân quá đấy.”

“Muốn giữ dáng đến mức bỏ luôn đồ ăn ngon à?”

Yêu cầu thể lực của Phi Ưng Tổ đúng là rất cao.

Nhưng còn lâu mới tới mức phải tiết thực để duy trì vóc dáng.

Khóe môi Hàn Thịnh khẽ giật.

“Quen rồi.”

Hắn trả lời vô cùng qua loa.

Chẳng lẽ phải nói—

Vì đau quá, sợ đi vệ sinh nên hắn mới không dám ăn đồ rắn?

Curtis nghe thấy cuộc trò chuyện, bưng một tách cà phê nóng đi tới.

Hắn vỗ vai Hàn Thịnh.

“Dung dịch dinh dưỡng đúng là có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể với tỷ lệ hiệu quả nhất. Hai năm trước tôi cũng từng thử.”

Curtis uống một ngụm cà phê, chậc lưỡi.

“Nhưng mùi vị ấy…”

“Uống xong có cảm giác cuộc đời chẳng còn gì đáng lưu luyến.”

Kiều lập tức bật cười.

Curtis lại nhìn Hàn Thịnh, lời nói mang đậm phong thái của một vị phụ huynh.

“Hàn Thịnh, nghe tôi khuyên một câu.”

“Lúc cần thả lỏng thì phải biết thả lỏng.”

“Chúng ta làm nghề này, ngày nào cũng phải đối mặt với đám tội phạm nguy hiểm nhất. Ai biết được ngày nào đó lại quang vinh hy sinh?”

“Phải biết sống cho hiện tại, hiểu chưa?”

…

Đúng là một tổ trưởng hệ phụ huynh.

Chỉ là—

Trong đầu Hàn Thịnh lập tức hiện lên gương mặt tuấn mỹ của Klin.

Động tác uống dung dịch dinh dưỡng của hắn khựng lại.

Đến tối.

Màn đêm phủ xuống.

Một chiếc phi hành khí không người lái dừng trước căn biệt thự đơn lập nằm giữa sườn núi.

Bề ngoài biệt thự khá kín đáo, dường như chủ nhân không muốn nó thu hút quá nhiều sự chú ý.

Nhưng trong mắt Hàn Thịnh lúc này…

Nó chẳng khác nào một con mãnh thú khổng lồ đang phục kích trong bóng đêm, há miệng chờ hắn tự bước vào.

Hàn Thịnh thay một bộ thường phục không bắt mắt.

Hắn đứng ngoài cổng biệt thự suốt gần mười phút.

Trong lòng thiên nhân giao chiến.

Đúng mười hai giờ đêm.

Tiếng chuông báo giờ từ xa vọng tới, như truyền đến từ tận chân trời.

Hàn Thịnh hít sâu một hơi.

Vừa định giơ tay bấm chuông—

“Tít.”

Cánh cổng kim loại nặng nề trước mặt tự động trượt sang hai bên.

Hàn Thịnh khựng lại.

Hắn cảnh giác nhìn vào trong.

Sau cánh cổng là một hành lang rất dài.

Đèn cảm ứng lần lượt sáng lên theo bước chân hắn, giống như cố tình dẫn đường vào sâu bên trong.

Cửa đại sảnh cũng tự động mở ra.

Trái ngược hoàn toàn với màn đêm bên ngoài, bên trong sáng rực như ban ngày.

Trần nhà mô phỏng cả một bầu trời sao lộng lẫy.

Trên sofa, một thanh niên tóc bạc đang ngồi.

Trong tay hắn là một ly vang đỏ.

Tư thế ưu nhã đến mức giống như một nhân vật vừa bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển.

Klin ngẩng mắt.

Đôi đồng tử bạc không hề có vẻ trêu chọc hay dục vọng như Hàn Thịnh tưởng tượng.

Chỉ là sự lạnh nhạt bình tĩnh đến không gợn sóng.

“Hàn Sir.”

“Anh đến muộn.”

Thái độ ấy khiến một bụng lửa giận Hàn Thịnh đã chuẩn bị sẵn bỗng mất sạch chỗ phát tiết.

Cứ như đấm một quyền vào bông.

“Đưa đoạn ghi hình cho tôi.”

Hàn Thịnh đi thẳng vào vấn đề.

Giọng nói lạnh cứng.

Klin khẽ xoay ly rượu.

Ánh mắt lướt từ trên xuống dưới người Hàn Thịnh.

Lông mày gần như không thể nhận ra hơi nhíu lại.

“Không được.”

“Cái gì?”

“Tôi không thích bộ đồ hôm nay của anh.”

Klin đặt ly rượu xuống.

Hắn đứng dậy, thong thả bước về phía Hàn Thịnh.

“Khách của tôi nên ăn mặc chỉnh tề hơn một chút.”

Giá trị tức giận của Hàn Thịnh lập tức tăng vọt.

“Klin · Francis, anh đừng có được voi đòi tiên!”

“Thay đồng phục chấp pháp quan rồi xuống nói chuyện.”

Klin dừng lại trước mặt hắn.

Giọng điệu rất bình thản.

Nhưng lại mang theo sự áp đặt không cho phép phản bác.

Hàn Thịnh suýt bật cười vì tức.

Tên điên này coi hắn là cái gì?

Một kẻ tự đưa tới tận cửa?

Còn muốn chơi trò dụ hoặc đồng phục?

Tên biến thái chết tiệt!

“Nằm mơ!”

Hàn Thịnh xoay người muốn đi.

Thấy hắn thật sự nổi giận, trong mắt Klin thoáng lóe lên vẻ trêu chọc.

Hắn quyết định cho đối phương một bậc thang.

“Chậc.”

“Tôi cũng hiểu lương của chấp pháp quan cơ sở Liên Bang không cao.”

“Không cần phiền Hàn Sir tốn thêm tiền gọi phi hành khí không người lái về rồi lại quay lại đâu.”

Giọng nói dễ nghe chậm rãi truyền đến từ phía sau.

“Phòng thay đồ ở tầng hai, bên trái.”

“Tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh.”

Klin dừng một chút.

“Đương nhiên…”

“Có lẽ ngày mai Curtis sẽ nhận được một bưu kiện nào đó.”

Bước chân Hàn Thịnh lập tức đóng đinh tại chỗ.

Hai tay hắn siết chặt.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Cả người khẽ run lên vì giận dữ.

Hàn Thịnh nhắm mắt.

Hít sâu.

Trong đầu chỉ còn đúng hai chữ.

【Nhịn xuống.】

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ