Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 73 - END

  1. Home
  2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
  3. chương 73 - END
Prev
Manga Info

chương 73

“Thương hại yếu đuối vô dụng?”

Hàn Thịnh lặp lại câu nói ấy, lạnh lùng nhìn Giáo phụ.

“Ông sai rồi.”

“Đó không phải yếu đuối. Đó là nhân tính.”

“Là thứ mà một con quái vật như ông vĩnh viễn cũng không thể hiểu được.”

Hắn dừng một chút, ánh mắt càng thêm sắc bén.

“Tôi thừa nhận kế hoạch của ông rất hoàn hảo.”

“Ngay từ đầu, mục tiêu của ông không phải giết Ma Đa, cũng chẳng phải khơi mào chiến tranh giữa các tinh vực.”

“Mục tiêu của ông, từ đầu đến cuối chỉ có một.”

“Klin.”

Nét mặt Giáo phụ không hề thay đổi.

Ông ta chỉ lẳng lặng nghe, giống như một thính giả kiên nhẫn đang chờ Hàn Thịnh nói hết.

Hàn Thịnh tiếp tục:

“Ông sai Đa Đặc gây hỗn loạn tại đấu giá hội, mục đích là tạo ra một tuyệt cảnh buộc Klin phải quay về cầu cứu ông.”

“Tấn công tinh thần, chết não, thời hạn bảy mươi hai giờ…”

“Tất cả đều nhằm ép anh ấy trở lại Giáo đình, ép anh ấy tiếp nhận ‘Thần Thú ban ân’, ép anh ấy hoàn thành cái gọi là ‘lên ngôi’ mà ông đã sắp đặt.”

Ánh mắt Hàn Thịnh lướt qua những pho tượng đá dữ tợn xung quanh đại điện.

“Ông coi anh ấy như một tác phẩm.”

“Như một thứ vũ khí.”

“Ông tỉ mỉ thiết kế cả cuộc đời anh ấy, mài giũa anh ấy thành hình dáng mà ông mong muốn.”

“Nhưng ông tính sót một chuyện.”

Hàn Thịnh đưa tay chỉ vào ngực mình.

“Ông không tính được rằng Klin sẽ yêu một người.”

“Một con người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ, có tình cảm.”

“Chứ không phải một ký hiệu nằm trong kế hoạch của ông.”

“Vì vậy, ông muốn hủy diệt tôi.”

Giọng Hàn Thịnh lạnh hẳn xuống.

“Ông để Đa Đặc phát động công kích tinh thần với tôi qua máy truyền tin, không phải chỉ đơn giản để giết tôi.”

“Mà là để tạo ra một tình huống tôi trọng thương đến mức không còn đường cứu chữa.”

“Bởi vì ông biết, chỉ khi tôi rơi vào tình trạng ấy, Klin mới bất chấp tất cả để cứu tôi.”

“Anh ấy mới cam tâm tình nguyện bước vào cái bẫy ông đã chuẩn bị sẵn.”

“Từ lúc Tây Ân nhận cuộc gọi kia, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.”

Hàn Thịnh nhớ lại căn phòng khách sạn hỗn loạn ngày hôm ấy.

Giáo phụ bỗng bật cười.

“Xuất sắc.”

“Thật sự rất xuất sắc.”

“Cậu nói không sai, Hàn Thịnh.”

“Ta quả thật đã đánh giá thấp cậu.”

Giọng nói của ông ta vang vọng trong đại điện trống trải.

“Ta vốn tưởng cậu chỉ là món đồ chơi Klin nhất thời nổi hứng mà thôi.”

“Không ngờ cậu lại là một lưỡi dao có thể tự tay xé toạc toàn bộ màn sương.”

“Cậu đoán đúng hết rồi.”

“Đa Đặc là người của ta.”

“Biến cố tại đấu giá hội là do ta sắp đặt.”

“Công kích tinh thần nhắm vào cậu cũng là mệnh lệnh của ta.”

Giáo phụ cuối cùng cũng xoay người.

Trên gương mặt có bảy phần tương tự Klin hiện lên một nụ cười kỳ dị.

“Nhưng có một chuyện…”

“Cậu vẫn đoán sai.”

Ông ta búng tay.

Từ trong bóng tối phía sau, lão quản gia lại lặng lẽ bước ra.

Lần này, thứ ông ta nâng trong tay không còn là chiếc hộp chì đựng “Thần Thú ban ân”.

Mà là một lọ thuốc tiêm nhỏ bằng thủy tinh.

Bên trong chứa chất lỏng xanh thẫm như màu của biển sâu, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Giáo phụ cầm lấy lọ thuốc, thong thả xoay nó giữa những đầu ngón tay.

“Đây là chút tinh thần căn nguyên cuối cùng được tinh luyện từ tủy não của con giao nhân biển sâu kia.”

“Nó có thể cắt đứt phần lớn các loại liên kết tinh thần tồn tại trên đời này.”

“Bao gồm…”

“Liên kết giữa cậu và Klin.”

Trái tim Hàn Thịnh lập tức trầm xuống.

Giáo phụ bật cười khe khẽ.

Trong tiếng cười ấy là sự thương hại từ trên cao nhìn xuống.

Ông ta bước đến trước mặt Hàn Thịnh, đưa lọ thuốc màu xanh ra.

“Bây giờ, cậu có hai lựa chọn.”

“Một.”

“Tiêm nó.”

“Cậu sẽ lấy lại tự do, hoàn toàn thoát khỏi Klin, trở về Liên Bang mà cậu yêu quý, tiếp tục làm Chấp Pháp Quan của mình.”

“Còn Klin…”

“Ta cũng sẽ có cách khiến nó hoàn toàn quên cậu.”

“Nó sẽ trở thành người thừa kế Giáo đình đủ tư cách.”

“Không còn bất kỳ điểm yếu nào.”

Giáo phụ hơi cúi người, ghé sát bên tai Hàn Thịnh.

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

“Hai.”

“Từ chối.”

“Sau đó, ta sẽ giết cậu.”

Giọng ông ta cực nhẹ.

Nhưng sự tàn nhẫn ẩn bên trong khiến người ta lạnh sống lưng.

“Ta sẽ biến cậu thành con rối hoàn mỹ nhất, đặt ngay đầu giường Klin.”

“Để mỗi tối nó đều có thể nhìn thấy người mình yêu nhất…”

“Nhưng vĩnh viễn không thể có được.”

“Ta sẽ khiến tình yêu này biến thành chất độc ăn mòn linh hồn nó.”

“Để nó vĩnh viễn sống trong đau đớn và nhớ nhung.”

“Cuối cùng trở thành con chó trung thành nhất, điên cuồng nhất của ta.”

Giáo phụ mỉm cười.

“Giết cậu, là để nó vĩnh viễn yêu cậu.”

“Cậu xem.”

“Người cha như ta có phải suy nghĩ cho hai đứa rất chu đáo không?”

Nắm tay Hàn Thịnh siết chặt.

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn màu vàng sẫm nặng nề của đại điện bỗng vang lên tiếng rền ken két khiến người ta ê răng.

Hai cánh cửa chậm rãi mở sang hai bên.

Một bóng người cao gầy đứng ngược sáng ngoài cửa.

Mái tóc bạc dài dưới ánh sao như một dòng ánh trăng đang chảy.

Klin.

Hắn đã tới.

Sau khi dung hợp “Thần Thú ban ân”, khí tức trên người Klin càng trở nên cường đại, nhưng cũng càng thu liễm.

Hắn nhìn hai người đang giằng co trong đại điện, đôi mắt bạc thoáng hiện vẻ khó hiểu.

“Hai người đang làm gì?”

Ánh mắt hắn dừng trên lọ thuốc màu xanh trong tay Giáo phụ, rồi lại chuyển sang gương mặt căng cứng của Hàn Thịnh.

Một dự cảm chẳng lành lập tức siết chặt trái tim Klin.

Thấy hắn xuất hiện, nụ cười trên mặt Giáo phụ lại trở nên ôn hòa.

Giống hệt một người cha hiền từ đang nhìn đứa con trở về muộn.

“Không có gì.”

“Ta và người yêu của con chỉ đang làm một bài lựa chọn thú vị thôi.”

Ông ta lắc lắc lọ thuốc trong tay rồi nhướng mày về phía Klin.

“Có vẻ như cậu ấy không muốn rời khỏi con cho lắm.”

Hàn Thịnh nhìn chằm chằm Giáo phụ.

Tim đập dữ dội.

Không thể để Klin biết tác dụng của lọ thuốc ấy.

Càng không thể để Klin nhìn thấy chuyện có thể xảy ra tiếp theo.

“Klin!”

“Đừng qua đây!”

Hàn Thịnh quát lớn.

Nhưng đã muộn.

Thân hình Klin hóa thành một vệt tàn ảnh.

Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh Hàn Thịnh, một tay kéo người ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn cha.

“Ông muốn làm gì anh ấy?”

Giọng Klin lạnh đến mức tràn đầy nguy hiểm.

“Ta có thể làm gì chứ?”

Giáo phụ dang tay, vẻ mặt vô tội.

“Chẳng qua chỉ đang giúp cậu ấy hạ quyết tâm thôi.”

Tất cả sự chú ý của Klin đều đặt trên người Giáo phụ.

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay còn lại của Giáo phụ trượt khỏi ống tay áo rộng.

Trong tay ông ta là một khẩu súng năng lượng có kiểu dáng cổ xưa.

Lọ thuốc được lắp thẳng vào thân súng.

Động tác của Giáo phụ nhanh đến mức gần như không thể tưởng tượng.

Ông ta thậm chí chẳng cần ngắm.

Chỉ tùy ý nâng tay.

“Đoàng!”

Một tiếng súng rất khẽ vang lên.

Gần như có thể bị bỏ qua.

Chùm năng lượng nóng rực mang theo dung dịch trong lọ xuyên thẳng qua vai Klin.

Rồi chính xác bắn vào ngực Hàn Thịnh.

Thời gian dường như ngừng lại.

Hàn Thịnh cúi đầu.

Khó tin nhìn lỗ thủng cháy đen trên lồng ngực mình đang không ngừng lan rộng.

Máu nóng lập tức thấm đỏ tấm huy chương trước ngực.

Hắn muốn nói gì đó.

Môi vừa hé ra, một ngụm máu lớn đã trào khỏi miệng.

Sức lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan cùng sinh mệnh đang trôi đi.

Hàn Thịnh chậm rãi ngã xuống.

Klin đứng chết lặng.

Hắn cảm thấy cả thế giới của mình…

Sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy.

Mối liên kết tinh thần vừa mới được thiết lập đột ngột biến mất.

Trong lòng hắn trống rỗng.

Klin theo bản năng đưa tay ra, đón lấy cơ thể đang ngã xuống của Hàn Thịnh.

Rất nhẹ.

Thì ra…

Hàn Thịnh lại nhẹ đến vậy.

“Hàn… Thịnh?”

Giọng Klin run lên.

Hắn cẩn thận ôm Hàn Thịnh vào lòng như đang ôm một báu vật hiếm có dễ vỡ nhất trên đời.

Hàn Thịnh cố sức mở mắt.

Nhìn Klin.

Hắn muốn lên tiếng.

Muốn nói với Klin rằng…

Đừng sợ.

Nhưng hắn đã không còn sức nữa.

Tầm mắt dần mờ đi.

Trên gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta rung động của Klin, lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hoàng và bất lực đến vậy.

Hệt như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó mà chẳng biết phải làm sao.

Ngốc quá, Klin.

Tôi yêu anh.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh…

Đã yêu rồi…

Ánh sáng cuối cùng trong mắt Hàn Thịnh hoàn toàn tắt lịm.

Thế giới chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

“Không…”

Một tiếng than nghẹn ngào bị đè nén đến cực hạn, như bị xé ra từ tận sâu trong linh hồn Klin.

Hắn ôm thi thể đã lạnh dần của Hàn Thịnh.

Cả người ngây dại.

Không khí trong đại điện dường như bị rút sạch trong nháy mắt.

Một luồng uy áp khủng khiếp không lời nào có thể hình dung lấy Klin làm trung tâm, ầm ầm bùng nổ.

Cả tòa lâu đài Gothic rung chuyển dữ dội.

Trên những bức tường kiên cố xuất hiện từng vết nứt khổng lồ.

Đá vụn ào ào rơi xuống.

“Ha ha…”

“Ha ha ha ha!”

Giáo phụ đứng trước ngai vàng, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi phá lên cười đầy khoái trá.

“Thấy chưa, Klin!”

“Đây chính là tình cảm!”

“Đây chính là điểm yếu!”

“Bây giờ cậu ta chết rồi!”

“Con tự do rồi!”

“Con sẽ trở thành quân chủ vĩ đại nhất của Giáo đình!”

“Từ nay về sau sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể trói buộc con nữa!”

Klin chậm rãi ngẩng đầu.

Trong đôi mắt bạc ấy…

Chỉ còn lại hư vô.

“Quân chủ?”

Giọng hắn trống rỗng, như truyền đến từ một chiều không gian khác.

Không còn chút cảm xúc nào.

Klin cúi đầu.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh giá của Hàn Thịnh.

“Thế giới của tôi đã không còn.”

“Tôi cần vũ trụ này làm gì?”

Dứt lời.

Một nguồn năng lượng khủng khiếp vượt khỏi giới hạn tưởng tượng, như đã siêu thoát khỏi cả thời gian lẫn không gian, bùng phát khỏi cơ thể Klin rồi quét ra bốn phương tám hướng.

Đó không phải phá hủy.

Mà là…

Xóa bỏ.

Cả tòa lâu đài trong khoảnh khắc hóa thành bụi mịn.

Nụ cười trên mặt Giáo phụ cứng lại.

Nguồn năng lượng của Klin tiếp tục tràn ra ngoài.

Hướng thẳng về ngôi sao gần nhất.

Một mặt trời khổng lồ đã cháy hàng tỷ năm.

“Con điên rồi!”

“Con muốn làm gì?!”

Giáo phụ kinh hoàng hét lên.

Klin không trả lời.

Hắn chỉ ôm Hàn Thịnh.

Lặng lẽ nhìn ngôi sao kia bị sức mạnh của mình bao phủ.

Nó bắt đầu giãn nở với tốc độ chưa từng có.

Co sụp.

Rồi…

Phát nổ.

Ánh sáng và nhiệt lượng vô tận lập tức nuốt chửng cả tinh hệ.

Dòng sông thời gian, trước nguồn năng lượng đủ sức sáng thế cũng đủ sức diệt thế ấy, bắt đầu xảy ra hiện tượng đảo chiều kỳ dị.

Năng lượng sinh ra từ sự hủy diệt cấp tốc của hằng tinh cưỡng ép xé toạc hàng rào thời không.

Mọi thứ…

Bắt đầu quay ngược về quá khứ theo một cách không thể tưởng tượng nổi.

“Con muốn nghịch chuyển thời gian?!”

Giáo phụ nhìn hai bàn tay mình dần trở nên trong suốt.

Trên gương mặt lần đầu xuất hiện vẻ không thể tin nổi.

Và cả một chút…

Hối hận.

“Cho dù con trở về quá khứ thì sao?!”

“Ký ức của hai đứa đều sẽ biến mất!”

“Con cho rằng với tính cách quái vật mà ta đã nuôi dưỡng thành thế này, một kẻ chính nghĩa như cậu ta còn có thể yêu con sao?”

“Mỗi một lần bắt đầu lại cũng chỉ là bi kịch lặp lại mà thôi!”

Thân hình Klin cũng dần trở nên trong suốt giữa dòng thác thời gian.

Hắn cúi xuống, nhìn Hàn Thịnh trong lòng đang chậm rãi khôi phục sinh khí.

Trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng đến tận cùng.

“Không sao.”

Giọng Klin xuyên qua dòng thời không hỗn loạn, rõ ràng truyền đến tai Giáo phụ.

“Dù phải bắt đầu lại bao nhiêu lần…”

“Tôi vẫn sẽ tìm thấy anh ấy.”

“Sau đó…”

“Để anh ấy yêu tôi thêm một lần nữa.”

Ánh sáng nuốt chửng tất cả.

(toàn văn hoàn)

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 73 - END"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ