Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM - Chương 65

  1. Home
  2. HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
  3. Chương 65 - Có công cũng không thể xóa tội
Prev
Manga Info

Chương 65 — Có công cũng không thể xóa tội

Máu trên tấm bia đá vẫn không ngừng chảy xuống. Vân Tê Trì ngồi xổm bên cạnh, dùng ngân châm chấm thử một giọt. Đuôi châm đầu tiên đỏ lên, sau đó nhanh chóng chuyển đen, chỉ trong chớp mắt đã nứt làm hai đoạn.

“Có oán khí địa mạch.” Hắn thu đoạn châm vào túi thuốc. “Đừng dùng tay chạm vào.”

Tiêu Độ cúi mắt nhìn hai chữ “Đền mạng” trên mặt bia. “Nhắm vào bổn vương?”

Cố Chiếu Dạ nghiêng đầu lắng nghe một lát rồi nói: “Trong bia có mười một tiếng hít thở.”

Mọi người xung quanh lập tức lùi ra xa. Lục Tinh Hồi ôm chặt sổ đèn vị, rất tự nhiên dịch sang sau lưng Giang Hàn Nguyệt. “Người chết rồi còn thở được?”

Cố Chiếu Dạ cười: “Lục các chủ tới gần thêm chút, ta nghe cho chuẩn.”

“Không cần. Làm tình báo phải biết giữ chừng mực, âm dương hai giới cũng vậy.”

Ôn Như Ngọc lập tức sai đệ tử dùng trấn mạch bố phong kín bia đá, đưa thẳng về Thái Cực Điện. Sau đó cửa thành hoàn toàn mở, đoàn người theo xe hàng tiến vào kinh. Đường phố phía Tây Nam đã bị phong tỏa. Cách vài con ngõ vẫn có thể nhìn thấy những mái nhà sụp xuống, gạch ngói chất thành đống. Rất nhiều bá tánh đang tự tay dọn đường, có người thậm chí chẳng có lấy một món dụng cụ, chỉ có thể quỳ trên đất dùng mười đầu ngón tay bới bùn.

Gỗ chống Thẩm thị vừa đưa tới lập tức được chuyển vào phế tích. Vân Tê Trì để lại vài đại phu cứu người rồi mới đi theo mọi người vào hoàng thành. Nhóm Tiêu Độ được bố trí ở thiên điện phía tây Thái Cực Điện, bên ngoài có cả cấm quân lẫn đệ tử học cung canh giữ. Song đao của Tần Đoạn Thuyền và trọng kiếm của Tiêu Độ đều phải để lại ngoài thành, chỉ có Huyền thiết Đoản Liên nối giữa Tiêu Độ và Yến Ngâm Sương được giữ nguyên.

Tiếng xích sắt khe khẽ kéo qua ngạch cửa. Tiêu Độ vừa ngồi xuống đã thấy Yến Ngâm Sương lại mở tấm bản đồ ngòi nổ địa mạch ra xem.

“Bỏ xuống.”

Yến Ngâm Sương không ngẩng đầu. “Khe nứt vẫn đang mở rộng. Chủ mạch dưới Thái Cực Điện đã bị tổn thương, nếu kéo dài tới ngày mai, Tây Nam ba phường vẫn còn tiếp tục sụp.”

Tiêu Độ thò tay rút tấm bản đồ khỏi tay hắn. “Cũng chưa đến lượt ngươi lúc này quản.”

Yến Ngâm Sương ngước mắt: “Ta là đế sư.”

“Ngươi làm người trước đi.”

Tiêu Độ tiện tay ném bản đồ sang bên cạnh. Lục Tinh Hồi luống cuống chụp lấy, lập tức ép nó vào giữa quyển sổ. “Hai vị cứ từ từ tranh. Vật chứng đắt lắm, đừng ném vào mặt ta.”

Từ lúc vào thành cho tới khi trời tối, tiếng chân bên ngoài thiên điện chưa từng ngừng. Lâm Phong Hà cuối cùng cũng vội vã chạy về, đôi giày vải dính đầy bùn, trong lòng ôm ba cuốn danh sách, ngay cả tay áo cũng còn vết máu đã xử lý chưa sạch. Vừa vào cửa, hắn bê luôn chén trà nguội trên bàn uống một hơi cạn sạch.

“Danh sách Tây Nam ba phường đã kiểm tra lại. Bốn mươi bảy căn nhà sụp đổ, mười một người tử vong, hơn hai mươi người trọng thương. Người bị thương nhẹ vẫn còn đang thống kê.”

Trong điện lập tức im xuống.

Lâm Phong Hà đặt quyển đầu tiên trước mặt Yến Ngâm Sương. “Triệu Thành Nghĩa cứu được rồi. Tay trái thiếu một ngón, anh em Lâm gia nhận ra rất nhanh. Gãy hai cái xương sườn, nhưng mạng đã giữ được.”

Yến Ngâm Sương mở danh sách. Sau mỗi cái tên đều ghi rõ địa chỉ, tuổi tác cùng nguyên nhân tử vong. Hắn xem rất chậm, đến trang cuối cùng mới dừng ngón tay lại.

Người chết cuối cùng tên Chu Hòe, sáu mươi ba tuổi. Khi mặt đất sụp xuống, ông đẩy đứa trẻ nhà bên qua cửa sổ ra ngoài, còn mình không kịp thoát. Bên cạnh cái tên còn có một dấu tay rất nhạt, có lẽ lúc người nhà lăn tay, trên bàn tay vẫn còn đầy bùn đất.

Yến Ngâm Sương nhìn hồi lâu rồi mới khép danh sách lại. “Đưa tới Thái Cực Điện. Tên của mười một người, một cái cũng không được ém.”

Lâm Phong Hà gật đầu. “Đã cho người sao thành hai bản. Một bản giao triều đình, một bản giữ ở trà lâu. Ai dám sửa một chữ, ta sẽ kể chuyện này ở từng quán trà trong kinh thành suốt ba ngày.”

Thẩm Vi Lan nói: “Tiền quan tài, thuốc men và tiền an trí, Thẩm thị tạm ứng trước. Khi nào triều đình chi ngân thì trả lại cho ta khi ấy.”

Lục Tinh Hồi ngẩng đầu: “Có tính lãi không?”

“Tiền của người chết không tính.”

Thẩm Vi Lan dùng xương quạt gõ nhẹ lên danh sách.

“Nợ của người sống vẫn tính như thường.”

Lục Tinh Hồi lập tức yên tâm. “Thẩm công tử quả nhiên vẫn là Thẩm công tử.”

Vân Tê Trì ngồi xuống đối diện Yến Ngâm Sương, đưa tay bắt mạch. Một lúc sau, hắn lại kiểm tra dưới xương quai xanh. Cổ áo lông chồn bị đẩy ra một chút, để lộ làn da tái nhợt cùng vài đường hoa văn đen vẫn bám sát xương ngực. Những lỗ châm lưu lại từ trước đã chuyển thành màu đỏ sẫm, quanh đó gần như không còn chút huyết sắc.

Gió lạnh len qua khe cửa sổ. Vai Yến Ngâm Sương khẽ căng lên.

Tiêu Độ lập tức đứng dậy đóng kín cửa sổ. “Phản phệ vẫn chưa tan?”

Vân Tê Trì gật đầu. “Thần Mạch lúc thông lúc đứt, khí huyết cũng không ổn. Hôm nay tốt nhất nên nằm yên trên giường.”

Yến Ngâm Sương nói: “Nửa canh giờ sau khám lại.”

“Nửa canh giờ cũng không dưỡng thêm được một cái mạng.” Vân Tê Trì thu tay. “Nếu ngươi nhất định muốn xuống khe nứt địa mạch, ta sẽ châm cho ngươi ngủ trước.”

Yến Ngâm Sương khẽ vuốt ám văn nơi cổ tay áo, không nói nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm dần sâu, trong thiên điện đã thắp đèn. Lâm Phong Hà đi giao danh sách, Lục Tinh Hồi và Cố Chiếu Dạ cũng bị học cung gọi sang đối chiếu lời chứng. Vân Tê Trì vừa bước ra ngoại điện, Yến Ngâm Sương đã rút từ trong tay áo ra một cây ngân châm.

Mũi châm còn chưa kịp chạm lòng bàn tay, một bàn tay từ phía đối diện đã vươn tới.

Tiêu Độ rút phắt ngân châm đi, tiện tay gom luôn cả hộp châm trên bàn vào lòng bàn tay.

“Ngươi lại định dùng thứ gì bù vào?”

“Rút thần cốt hay lấy tuổi thọ lấp?”

Yến Ngâm Sương ngẩng đầu. “Chỉ thử một tiểu trận trước.”

“Mỗi lần ngươi nói ‘thử’, cuối cùng đều ho ra nửa chậu máu.”

“Không đến nửa chậu.”

Từ ngoại điện, giọng Vân Tê Trì bình tĩnh vọng vào: “Nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.”

Tiêu Độ lập tức nhét hộp châm vào trong vạt áo mình.

Yến Ngâm Sương đưa tay định lấy, Đoản Liên giữa hai cổ tay lập tức căng lên. Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc bị kéo gần. Áo lông chồn trượt khỏi vai Yến Ngâm Sương một chút, để lộ đoạn cổ trắng lạnh. Dưới cổ áo vẫn còn những dấu châm nhỏ, khẽ phập phồng theo hơi thở.

Tiêu Độ đỡ lấy eo hắn, giữ người đứng vững trước ngực mình. Qua lớp bạch y mỏng, lòng bàn tay gần như có thể cảm nhận rõ từng đốt xương sống.

“Đứng còn không vững, lại muốn xuống địa mạch?”

Tay Yến Ngâm Sương dừng trước ngực hắn. Hộp châm chỉ cách một lớp huyền y ngay dưới đầu ngón tay.

“Địa mạch không thể cứ tiếp tục nứt.”

“Tiêu Độ, đây không phải chuyện của riêng ngươi.”

Đoản Liên khe khẽ vang lên.

Tiêu Độ cúi xuống, hơi thở dừng sát bên tai hắn. “Chính vì không phải chuyện của một mình bổn vương, ngươi càng không được nhét bản thân vào đó.”

“Ngươi dám đi, bổn vương sẽ san bằng khe nứt ngay trong đêm.”

Yến Ngâm Sương nghiêng mặt tránh hơi thở hắn. Hai người đứng quá gần, gần đến mức chỉ cần nhúc nhích một chút là có thể chạm vào nhau.

“Ngươi bổ xuống, Tây Nam ba phường sẽ sụp hết.”

“Vậy bổn vương trói ngươi lên giường trước.”

Cửa điện vừa lúc mở ra.

Thẩm Vi Lan ôm một chồng lời chứng bước vào, chân lập tức khựng lại.

“Muốn trói thì cửa hàng Thẩm thị có loại dây mềm tốt nhất.”

Tiêu Độ quay sang nhìn hắn.

Thẩm Vi Lan mở quạt, nghiêm trang bổ sung: “Ta chỉ cung cấp hàng hóa, không hỏi mục đích sử dụng.”

Yến Ngâm Sương kéo lại áo lông chồn rồi ngồi xuống chỗ cũ. Tiêu Độ vẫn không trả hộp châm cho hắn.

Thẩm Vi Lan đặt chồng lời chứng lên bàn. “Trong ba trăm người được cứu, hơn một nửa đồng ý làm chứng. Có người tận mắt thấy Uyên Vương phá mệnh đăng, có người nhớ rõ Uyên Huyết che chắn đường thoát. Cũng có vài người nhát gan, chỉ chịu lăn tay, không muốn lộ diện.”

Hắn rút tờ trên cùng ra.

“Người này nói, nếu không có Uyên Vương, cả nhà ba người của hắn đều đã chết trong Vô Mặt Lâu.”

Lục Tinh Hồi cũng vừa đi vào, nghe vậy lập tức nói: “Tờ này nên dán ngay trước cửa Thái Cực Điện.”

“Dán cũng không che được mười một tấm bài vị kia.”

Thẩm Vi Lan khép tập lời chứng lại.

“Cứu người là công. Uyên Huyết xuất hiện trong địa mạch cũng là thật.”

Trong điện lại rơi vào im lặng.

Yến Ngâm Sương lật vài tờ lời chứng.

“Có công không thể xóa tội.”

Hắn dừng lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh.

“Nhưng tội cũng không thể vô căn cứ đổ hết lên đầu hắn.”

Tiêu Độ nhìn sườn mặt trắng nhợt của hắn, bàn tay đặt ngoài lớp huyền y, vừa vặn đè lên hộp châm đã giấu trong ngực.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân chỉnh tề.

Một đệ tử học cung hai tay nâng vấn tội thư bước vào thiên điện.

“Ôn tiên sinh tự tay viết, thỉnh Uyên Vương và đế sư xem qua.”

Vấn tội thư không có một câu nhục mạ, cũng không có lời kích động.

Chỉ liệt kê ba tội.

Địa mạch tổn hại.

Bá tánh tử thương.

Uyên Huyết mất khống chế.

Sau mỗi tội đều kèm theo ghi chép trắc trận và danh sách thương vong, từng chữ rõ ràng, không lưu nửa phần tình cảm.

Yến Ngâm Sương lật đến trang cuối.

Mực trên đó vẫn còn mới.

Chỉ có một hàng:

“Ngày mai giờ Mão, Tắc Hạ học cung quỳ thỉnh tru Uyên Vương, lấy an dân tâm.”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 65"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 13 giờ trước
Chương 199 13 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ