Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 19

  1. Home
  2. Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
  3. chương 19
Prev
Next

chương 19 Phong Môn thôn (6) — nợ không trả, sẽ gặp báo ứng

Mặt nước về đêm phẳng lặng đến lạ, nhưng chính vì quá yên tĩnh lại càng khiến người ta cảm thấy sâu không thấy đáy.

Cố Hoài Ngọc đảo mắt nhìn quanh, nhặt một chiếc bát sứt mẻ chẳng ai cần ở ven đường, khom người múc đầy một bát nước.

Khác hẳn sự nguy hiểm ban ngày, Khe Thủy Quỷ lúc này không một gợn sóng. Vầng trăng treo lơ lửng trên mặt nước, trông như một chiếc mâm bạc sáng lạnh.

“Đi thôi.”

Hắn xoay người.

Toàn thân Linh Lung vẫn căng cứng. Mũi ô chĩa thẳng về phía mặt sông, đề phòng bất cứ nguy hiểm nào có thể bất ngờ xuất hiện.

Mãi đến khi Cố Hoài Ngọc đã đi xa khỏi bờ, cô mới ôm chiếc ô lại bằng hai tay, chậm rãi thở phào.

“Yên tâm.”

Cố Hoài Ngọc vỗ vai cô, đi phía trước, là người đầu tiên bước vào hậu trường.

Bên trong vẫn vang lên tiếng va đập leng keng không dứt.

Điêu Tiểu Tuyền còn đang quần nhau với đám đèn lồng.

“Vẫn chưa đánh xong à?”

“Không. Loại quái này tôi từng gặp rồi. Bất tử bất diệt, chỉ cần kéo dài đến bình minh thì chúng tự biến mất.”

Giữa lúc bận tối mắt, Điêu Tiểu Tuyền còn tranh thủ liếc Cố Hoài Ngọc một cái.

Chỉ một cái.

“Đệt!”

Hai mắt hắn suýt trừng khỏi hốc.

“Cậu cậu cậu…… Cậu mặc quần áo của quỷ lên người thật đấy à?”

Linh Lung nghe vậy cũng tái mặt.

Bộ hỉ phục đỏ này là quần áo của quỷ dị?

“Cậu làm thế khác gì mặc đồ của người chết? Hơn nữa quần áo của quỷ dị không được mặc bừa, rất nhiều thứ mang nguyền rủa lung tung hết cả lên. Mau cởi ra!”

Điêu Tiểu Tuyền gần như gào lên.

Người mới đầu óc bình thường một chút còn chưa chắc vượt qua nổi phó bản tân thủ.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mới gan đến mức này.

“Lo cho bản thân anh trước đi.”

Cố Hoài Ngọc vuốt nhẹ phần tay áo bị rách, kéo một chiếc ghế tới ngồi xuống, ung dung thưởng thức cảnh hắn đánh quái.

Đám đèn lồng chết rồi sống, sống rồi lại chết.

Sinh sôi không ngừng.

Căn bản chẳng có cách nào xử lý dứt điểm.

Điêu Tiểu Tuyền đã thở hồng hộc, nhưng nhìn tình trạng hiện tại, chống đỡ tới bình minh hẳn vẫn không thành vấn đề.

Cố Hoài Ngọc chống cằm nhìn một lúc, bỗng hỏi:

“Mỗi lần gặp quỷ dị anh đều ngốc thế này à? Chỉ biết kéo dài tới hết thời gian thôi?”

Điêu Tiểu Tuyền tức khắc nổi đóa.

“Cái gì gọi là ngốc? Phải đánh như vậy! Đây là cơ chế của quái!”

Cố Hoài Ngọc bĩu môi.

Ánh mắt thương hại trí thông minh của hắn gần như chẳng buồn che giấu.

Điêu Tiểu Tuyền đường đường là hội trưởng một hiệp hội, đời nào chịu nổi nỗi nhục này?

“Cậu nhìn kiểu gì đấy? Có bản lĩnh thì tự vào mà xử lý!”

Cố Hoài Ngọc chỉ chờ đúng câu này.

“Nếu tôi thật sự xử lý được thì sao?”

“Ông đây gọi cậu là cha!”

“Thôi.”

Cố Hoài Ngọc ngả người ra sau, cả khuôn mặt nhăn lại đầy ghét bỏ.

“Gọi thế làm tôi già mất.”

Điêu Tiểu Tuyền: “……”

Linh Lung thật sự nghe không nổi nữa.

Cô kéo nhẹ áo Cố Hoài Ngọc, ghé sát tai hắn nhắc nhỏ:

“Hắn là hội trưởng Dã Tính Triệu Hoán, Điêu Tiểu Tuyền. Cậu đừng chọc hắn.”

Cố Hoài Ngọc chẳng những không để trong lòng, còn tiện tay đổ thêm dầu vào lửa:

“Cái tên này nghe thôi đã thấy chẳng thông minh rồi.”

Sau đó hắn cao giọng gọi:

“Này, chơi gậy.”

“Đánh cược không?”

“Nếu tôi tiêu diệt được đám đèn lồng này, anh phải đưa tôi một món đạo cụ phòng thân.”

Điêu Tiểu Tuyền lập tức đáp:

“Nếu cậu không làm được thì gia nhập Dã Tính Triệu Hoán!”

“Một lời đã định.”

Khóe môi Cố Hoài Ngọc cong lên, vẻ mặt đầy tự tin.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, từng bước đi về phía Điêu Tiểu Tuyền.

Lúc này Điêu Tiểu Tuyền đang dùng cây gậy ghì chặt một chiếc đèn lồng xuống đất. Thấy hắn tới, hắn cũng không vội đập tiếp mà đứng chờ xem tên nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì.

Dưới ánh mắt của Điêu Tiểu Tuyền và Linh Lung, Cố Hoài Ngọc lấy chiếc bát mẻ vừa mang về ra.

Sau đó ——

Ào.

Nửa bát nước đổ thẳng lên chiếc đèn lồng.

Thanh Đăng vốn đang giãy giụa dữ dội bỗng cứng đờ.

Ngọn lửa xanh bên trong lập tức bị dòng nước dập tắt.

Cùng lúc đó, cả chiếc đèn lồng cũng dần tan biến, cuối cùng hóa thành một nắm tro bụi.

Không sống lại.

Điêu Tiểu Tuyền sửng sốt.

Linh Lung cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Cố Hoài Ngọc xoay xoay chiếc bát rỗng trong tay, ánh mắt như có như không lướt ra ngoài hậu trường.

“Trong vòng ba bước, tất có thuốc giải.”

Điêu Tiểu Tuyền lập tức hiểu ra.

Hắn vung gậy liên tiếp, đánh bay những chiếc Thanh Đăng còn lại khỏi hậu trường.

Nhắm thẳng Khe Thủy Quỷ.

Đập như đánh bóng chày.

Từng chiếc đèn lồng bay vèo ra ngoài, rơi thẳng xuống nước.

“Ùng ục ——”

“Ùng ục ——”

Ánh lửa xanh lần lượt biến mất.

Không còn chiếc đèn lồng mới nào được sinh ra.

Xong!

Điêu Tiểu Tuyền vừa phấn khích quay đầu ——

Một bàn tay đã chìa tới trước mặt hắn.

Cố Hoài Ngọc nói vô cùng đường hoàng:

“Đạo cụ.”

Điêu Tiểu Tuyền khựng lại.

Sau đó thật sự lấy ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa thứ chất lỏng màu vàng óng.

“Kim Thủy.”

Linh Lung vô thức gọi tên món đồ.

“Đúng, Kim Thủy.”

Điêu Tiểu Tuyền đầy vẻ kiêu ngạo.

“Người uống Kim Thủy sẽ có ba phút ở trạng thái vô địch. Hết ba phút, toàn bộ trạng thái xấu trên cơ thể sẽ được xóa sạch.”

“Bất kể bị thương hay trúng độc, kể cả vết thương trí mạng cũng sẽ lành lại ngay lập tức.”

“Đạo cụ dùng một lần cấp S.”

Là hội trưởng một hiệp hội lớn, của cải của Điêu Tiểu Tuyền quả thật không hề mỏng.

Cố Hoài Ngọc cũng không ngờ hắn lại lấy ra một món đồ lợi hại đến vậy.

Hắn lập tức đưa tay nhận.

Nhưng Điêu Tiểu Tuyền vừa thấy tay hắn đưa tới đã lập tức thu Kim Thủy về, cười đầy hứng thú:

“Muốn à?”

“Đó là thứ tôi thắng được.”

“Gia nhập hiệp hội của tôi.”

Điêu Tiểu Tuyền càng nhìn Cố Hoài Ngọc càng thấy thuận mắt.

“Đạo cụ cấp S này coi như quà nhập hội.”

Hắn thật sự rất hài lòng với người mới trước mặt.

Đủ hung.

Rất hợp với phong cách cuồng dã của Dã Tính Triệu Hoán.

Lại còn đủ thông minh.

Trong tình huống hoàn toàn không hiểu Thanh Đăng là thứ gì, vẫn có thể nhanh chóng tìm ra cách xử lý.

Không hổ danh Tân Nhân Vương.

Còn mấy hành vi thần kinh chẳng giống người bình thường kia……

Có thể xem như không câu nệ khuôn phép!

“Xì.”

Cố Hoài Ngọc lập tức mất hứng, nhỏ giọng lầm bầm:

“Đã nói là đánh cược, cuối cùng lại lấy cà rốt treo trước mặt tôi.”

“Đường đường hội trưởng mà thua không nổi à?”

Điêu Tiểu Tuyền lập tức phản bác:

“Dã Tính Triệu Hoán đứng thứ tư. Còn chưa đủ tư cách chiêu mộ cậu chắc?”

“Thua cược không chịu nhận.”

“Không có phẩm.”

Cố Hoài Ngọc chìa tay.

“Đưa Kim Thủy đây, sau đó đường ai nấy đi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Điêu Tiểu Tuyền bật cười.

Hắn lại lấy Kim Thủy ra, thật sự đưa tới trước mặt Cố Hoài Ngọc.

Cố Hoài Ngọc lập tức vươn tay.

Ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm tới ——

Vút.

Chiếc lọ biến mất.

Điêu Tiểu Tuyền đã thu nó trở lại ba lô hệ thống.

Hai lần.

Liên tiếp bị đem ra trêu hai lần, sắc mặt Cố Hoài Ngọc lập tức lạnh xuống.

Điêu Tiểu Tuyền lại nhún vai, cười vừa vô lại vừa khiêu khích:

“Dạy cậu một điều.”

“Ở Thế giới thứ hai, nếu chưa ký thỏa thuận có hệ thống giám sát, hứa miệng chẳng có tác dụng gì cả.”

Thấy sắc mặt Cố Hoài Ngọc không đẹp, hắn lại nhanh chóng dỗ dành:

“Nhưng chỉ cần cậu chịu gia nhập Dã Tính Triệu Hoán, đừng nói một lọ Kim Thủy.”

“Cậu muốn thứ gì, tôi cũng sẽ nghĩ cách tìm cho cậu.”

“Đến lúc đó chúng ta đều là người một nhà, còn phân anh với tôi làm gì?”

Cố Hoài Ngọc chậm rãi buông tay xuống.

Tay phải khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út tay trái.

Không nói.

Chỉ mặt không cảm xúc nhìn Điêu Tiểu Tuyền.

Không hiểu vì sao ——

Ngay khoảnh khắc ấy, lông tơ toàn thân Điêu Tiểu Tuyền bỗng dựng đứng.

Một cảm giác nguy hiểm cực lớn đột ngột ập tới.

Từ một người mới.

Điêu Tiểu Tuyền thoáng kinh ngạc.

Không thể nào?

Cho dù là Tân Nhân Vương thì cũng chỉ mới vượt qua một phó bản tân thủ.

Bất kể điểm tích lũy hay số lượng đạo cụ, tuyệt đối không thể phong phú đến mức đủ uy hiếp hắn mới đúng.

Nhưng Điêu Tiểu Tuyền cũng không lùi.

Ánh mắt hắn thay đổi, bắt đầu nghiêm túc quan sát ngược lại Cố Hoài Ngọc.

Cố Hoài Ngọc chậm rãi lên tiếng:

“Anh chắc chắn muốn nợ tôi?”

Giọng hắn ép rất thấp.

Thô ráp như một tờ giấy nhám mỏng chậm rãi miết qua bánh răng đã rỉ sét.

Chiếc răng nanh bên trái hơi lộ ra.

Giống một con thú non đang nóng nảy, phát ra tiếng gầm khàn khàn từ sâu trong cổ họng.

“Tôi phải nhắc anh trước.”

“Hội trưởng đại nhân tôn quý.”

“Nợ tôi……”

“Không dễ quỵt đâu.”

Sau thoáng bất ngờ ban đầu, Điêu Tiểu Tuyền chẳng những không tức giận, ánh mắt ngược lại càng thêm hứng thú.

Thậm chí còn nhiều thêm vài phần thưởng thức.

“Có khí phách.”

Hắn bật cười lớn.

“Tôi chờ ngày cậu gia nhập.”

Nói xong, Điêu Tiểu Tuyền xoay người bỏ đi.

Cố Hoài Ngọc đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn.

Đầu ngón tay vẫn chậm rãi ấn lên chiếc nhẫn nơi ngón út.

Linh Lung đứng bên cạnh có chút lo lắng nhìn hắn.

Cố Hoài Ngọc lại đột nhiên cười.

Rất nhẹ.

“Là anh tự tìm đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 16 giờ trước
Chương 349 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ