Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 20

  1. Home
  2. Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
  3. chương 20
Prev
Manga Info

chương 20 Phong Môn thôn (7) — đạo cụ cấp S: Chuông Trấn Hồn

Trời của Thiều Minh Triết sập rồi.

Áo cưới đỏ thẫm tung bay trong ánh chiều tà, rực rỡ như một ngọn lửa đang nhảy múa.

Đẹp thì đẹp thật.

Nhưng cái đẹp này tuyệt đối không nên xuất hiện trên người Cố Hoài Ngọc!

Lúc ra ngoài rõ ràng còn đang yên đang lành, sao đi một vòng trở về đã thành bộ dạng như bị quỷ “ám” thế này?

Cái gì mà lạnh quá nên mượn áo của nữ quỷ mặc?

Cái gì mà mộ của mình xây đẹp hơn mộ người khác?

Cái gì mà tên chơi gậy nợ mình một lọ Kim Thủy?

Hả?

Cậu đang nói cái quái gì vậy?!

Còn bộ trang phục cấp A hắn đưa để phòng thân nữa. Thế mà Cố Hoài Ngọc tiện tay cho luôn một người phụ nữ mới gặp lần đầu?

Thiều Minh Triết ôm đầu bằng hai tay, im lặng tái hiện tư thế trong bức tranh nổi tiếng 《Tiếng Thét》.

Khoảnh khắc này, hắn như được trở về mấy năm trước, hoảng hốt nhìn thấy Tử Thần của một đêm nọ.

Khi ấy Kế An Chi cũng chỉ ra ngoài một chuyến.

Đến lúc trở về, vũ khí dị năng gãy mất, hơn trăm triệu điểm bay sạch, bản thân còn suýt mất nửa cái mạng.

Hỏi gì cũng không chịu nói, cứ im thin thít như cái hũ nút, suýt nữa khiến Thiều Minh Triết tức đến chết.

Ít nhất Cố Hoài Ngọc còn chịu kể cho hắn nghe.

Nhưng mà……

Cậu có muốn nghe thử xem mình vừa kể toàn những chuyện gì không?!

Bệnh tâm thần!

Sầu.

Thiều Minh Triết thật sự sầu muốn chết.

Điểm khác biệt duy nhất giữa tổ đội với Tử Thần và trông một đứa trẻ phá phách chính là —— trẻ phá quá còn có thể đánh.

Còn hắn mà dám đánh Tử Thần thì chỉ có nước bị Tử Thần đánh ngược lại.

Bây giờ, Thiều Minh Triết lại gặp thêm một “đứa trẻ phá nhà” khác.

“Cậu có biết quần áo của quỷ dị thường mang theo nguyền rủa không?”

“Biết chứ!”

Giọng thiếu niên trong trẻo, hoạt bát như chim hoàng oanh.

Hay lắm.

Một chàng trai trẻ ngập tràn ánh nắng.

Trên mặt chẳng có nổi một chút sợ hãi.

Cố Hoài Ngọc còn lười biếng duỗi eo, dựa vào khung cửa từ đường, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

“Ông ấy không gây chuyện gì chứ?”

Thái độ ấy khiến Thiều Minh Triết nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào.

Quá bình tĩnh?

Quá tự tin?

Hay đơn thuần là ngu ngơ chẳng biết sợ?

Thiều Minh Triết nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm được từ nào đủ chính xác để hình dung hắn.

Diễm Diễm lên tiếng trước:

“Trước đó ông ta bật dậy một lần, bị hai bọn tôi hợp sức ép trở lại quan tài rồi. Phán đoán của cậu không sai. Sau khi sống dậy, người đầu tiên ông ta muốn tìm đúng là cậu. Nếu cậu ở lại từ đường, tình hình chắc chắn còn khó kiểm soát hơn.”

Ánh trăng lạnh rơi vào mắt cô, vụn sáng lấp lánh.

Diễm Diễm hiển nhiên rất tán thưởng chuyện Cố Hoài Ngọc chủ động đi giúp Linh Lung.

Hành động ấy rất phù hợp với tôn chỉ ban đầu của Mị Hoặc Chi Điệp.

Thiều Minh Triết thì vẫn nhìn chằm chằm Cố Hoài Ngọc.

Đột nhiên hắn bước tới, đưa tay định lột bộ áo cưới trên người Cố Hoài Ngọc xuống, đồng thời lấy một bộ trang phục cấp A khác ra chuẩn bị thay cho hắn.

Kéo một cái.

Không nhúc nhích.

Kéo thêm lần nữa.

Vẫn không nhúc nhích.

Thiều Minh Triết lập tức nhận ra có vấn đề.

Sắc mặt hắn tối sầm.

Cố Hoài Ngọc chẳng hề bất ngờ. Trên đường trở về hắn đã thử rồi.

Bộ áo cưới này một khi mặc lên thì không thể cởi xuống.

Hẳn là sức mạnh nguyền rủa đang tác động.

Nhưng nhìn vẻ mặt khó coi của Thiều Minh Triết, hắn vẫn chớp mắt, dè dặt nói:

“Xin lỗi?”

Khóe miệng Thiều Minh Triết giật mạnh.

Hắn thật sự có cảm giác hận sắt không thành thép:

“Tôi không tiếc một món đạo cụ. Nhưng bộ đồ kia là đưa cho cậu phòng thân!”

“Cậu mới vào đây được bao lâu mà còn chạy đi lo cho người khác? Ai tùy tiện vượt vài phó bản rồi chẳng tích lũy nhiều đồ hơn cậu?”

“Cậu có thể thu lại cái lòng đồng cảm tràn lan ấy không?”

“Bây giờ biến thành thế này rồi, cậu định ngày mai khỏi cần sống nữa à? Chết luôn trong phó bản để làm phân bón chắc?”

“Vậy…… có lẽ vẫn phải làm phiền hai vị rồi.”

Cố Hoài Ngọc chắp hai tay trước ngực, cúi người với bọn họ một cái.

Đôi mắt tròn xoe lập tức biến thành ánh nhìn đáng thương của một chú chó nhỏ.

Thiều Minh Triết quay phắt mặt đi.

“Hừ!”

Diễm Diễm bật cười. Cô lấy hai món đồ đưa cho Cố Hoài Ngọc:

“Đây là hai đạo cụ dùng một lần, Bột Hàn Băng và Phù Tật Hành. Một cái có thể làm chậm kẻ địch, một cái tăng tốc độ cho bản thân. Dùng để bảo vệ mạng nhỏ của cậu vừa đẹp.”

“Oa, cảm ơn chị Diễm Diễm!”

Cố Hoài Ngọc vui vẻ nhận lấy.

Thiều Minh Triết lại hừ một tiếng rõ to.

Cố Hoài Ngọc cất hai món đạo cụ vào ba lô hệ thống, nghe vậy liền cẩn thận liếc hắn.

Sau đó vươn tay, khe khẽ kéo tay áo hắn.

“Anh, đừng giận mà. Bộ quần áo kia tôi sẽ đòi lại. Chị ấy nói sẽ trả cho tôi.”

Thiều Minh Triết tức đến bật cười.

Trả?

Đây là tiểu thiếu gia ngây thơ từ đâu rơi xuống thế?

Người gặp trong phó bản mà cậu cũng tin được?

Ra khỏi phó bản rồi đường ai nấy đi. Chẳng lẽ chỉ vì một món đạo cụ, cậu còn có thể ngày ngày canh vị trí người ta mà đòi chắc?

“Anh, tôi biết sai rồi.”

Cố Hoài Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn.

Thiều Minh Triết nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

Hắn đã gặp quá nhiều loại người.

Âm hiểm xảo trá.

Tâm cơ thâm trầm.

Ham công lớn.

Kiêu căng tùy ý.

Nhưng loại ngoan ngoãn như thỏ con trước mặt……

Hắn thật sự hiếm gặp.

Đặc biệt là sau khi tổ đội với Tử Thần quá lâu, Thiều Minh Triết hoàn toàn không có sức chống cự với kiểu “trẻ ngoan” này.

Dù trong lòng biết rõ bản chất tên nhóc trước mặt chính là một đứa phá nhà chính hiệu, cơn giận của hắn vẫn vô thức tắt hơn nửa.

Thiều Minh Triết hít sâu, nói đầy thấm thía:

“Tôi muốn che ô cho cậu, nhưng tôi cũng không phải người làm từ thiện.”

“Nếu bây giờ tôi yêu cầu cậu gia nhập hiệp hội chúng tôi, chắc chắn cậu vẫn không đồng ý.”

Giọng hắn rất chắc chắn.

Cố Hoài Ngọc cũng chẳng phủ nhận.

Nhưng Thiều Minh Triết vẫn quyết định giúp thêm một lần.

“Nói cho cùng, cậu với tôi đều là người chơi bị Thế giới thứ hai hố vào đây. Trên lập trường căn bản, chúng ta vốn cùng một phe.”

“Tử Thần Chi Nhận luôn cố gắng giúp những người chơi có khả năng trưởng thành, sau này đủ sức chống lại Thế giới thứ hai.”

“Cậu là Tân Nhân Vương, tôi không nghi ngờ tiềm lực của cậu.”

“Cậu biết chiếc áo này có vấn đề mà vẫn mặc nó về, chắc chắn có suy tính riêng. Tôi có thể cho cậu mượn thêm một món đạo cụ.”

“Nhưng cậu phải hứa với tôi —— tuyệt đối không được đem nó cho người khác nữa.”

“Tôi nhất định nghe lời anh.”

Thiều Minh Triết lật bàn tay.

Một chiếc chuông nhỏ cỡ lòng bàn tay lập tức xuất hiện.

Toàn thân mạ vàng, tinh xảo mà cổ kính.

【 Đạo cụ cấp S —— Chuông Trấn Hồn. 】

【 Hiệu quả: Sau khi rung chuông, có thể định thân toàn bộ mục tiêu trong phạm vi xung quanh trong 30 giây. Khi mục tiêu bị tấn công, hiệu quả định thân lập tức mất hiệu lực. Thời gian hồi chiêu: 3 phút. 】

【 Đặc tính: Hiệu quả tăng gấp đôi đối với đơn vị vong linh. 】

Cố Hoài Ngọc sững ra.

Đạo cụ cấp S.

Ngay cả Diễm Diễm cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Thiều Minh Triết đúng là chịu bỏ vốn thật!

“Cậu vừa nhắc tới nữ quỷ và Thanh Đăng. Tôi nghi phần lớn quỷ dị trong phó bản này thuộc loại vong linh.”

Thiều Minh Triết lạnh mặt, cố tình giữ giọng nghiêm khắc để dọa hắn:

“Món này rất hợp với cậu. Tôi chỉ cho mượn tạm thôi. Ra khỏi phó bản phải trả lại.”

Cố Hoài Ngọc lập tức dùng hai tay nâng niu chiếc chuông.

Hai mắt rưng rưng cảm động, chẳng khác nào chim non lưu luyến nhìn Thiều Minh Triết.

“Bớt nhìn tôi kiểu đó!”

Thiều Minh Triết lập tức cảnh giác:

“Tôi đã chảy máu nhiều lắm rồi, đừng mơ thêm món khác! Nhưng nếu cậu chịu gia nhập hiệp hội chúng tôi……”

Ánh mắt cảm kích của Cố Hoài Ngọc biến mất trong một giây.

Thiều Minh Triết: “……”

Mặt hắn méo xệch.

“…… Đệt!”

“Nhóc con, cậu bị sao thế hả? Chiếm tiện nghi thì nhanh lắm, bảo trả giá một chút lại chẳng chịu!”

“Trả giá thì được.”

Cố Hoài Ngọc nghiêm túc nói:

“Nhưng tôi cảm thấy chuyện gia nhập hiệp hội cũng giống kết hôn sinh con vậy. Một khi quyết định là phải đặt nửa đời sau vào đó.”

“Tôi không muốn qua loa chọn bừa.”

“Không muốn qua loa quyết định mà cầm đạo cụ nhanh thế?”

Cố Hoài Ngọc thở dài.

Sau đó thật sự dùng hai tay nâng Chuông Trấn Hồn trả lại.

Gương mặt đầy lưu luyến, nhưng không hề có ý chiếm làm của riêng.

“Tôi……”

Hắn cúi đầu, hàng mi rũ xuống.

“Tôi sẽ cố gắng sống sót.”

Thiều Minh Triết: “……”

Diễm Diễm nhìn không nổi nữa:

“Không muốn cho thì thôi. Nếu anh định lấy việc gia nhập hiệp hội làm điều kiện trao đổi, lúc đưa đồ phải nói cho rõ.”

“Đâu có kiểu đưa ra rồi lại đòi về thế này?”

“Là mượn!”

Thiều Minh Triết lập tức sửa:

“Tôi cho cậu ta mượn, xong việc vẫn phải trả!”

Rồi hắn quay sang Cố Hoài Ngọc, nghiến răng:

“Cố Hoài Ngọc, cậu có biết bây giờ người cậu toàn mùi trà xanh không?”

“Đừng phá thanh danh của tôi được không?”

“Tôi có nói cậu không gia nhập thì tôi không cho mượn à?”

Cố Hoài Ngọc chớp mắt.

Vẻ mặt như vẫn chưa hiểu hết.

Thiều Minh Triết cắn từng chữ:

“Tôi. Nói. Tôi. Cho. Cậu. Mượn.”

“Không cần gia nhập hiệp hội.”

“Cảm ơn anh!”

Cố Hoài Ngọc lập tức đổi mặt tại chỗ, vui vẻ ôm Chuông Trấn Hồn trở về.

Thiều Minh Triết: “……”

Diễm Diễm: “……”

Hai người nhìn tên nhóc đang vui như mở hội, rồi lại liếc nhau.

Trong mắt cùng chậm rãi hiện lên hai chữ:

Cạn lời.

Một lúc sau, Thiều Minh Triết bỗng bật cười.

Nhóc con này……

Gian thật.

Cố tình diễn một màn trà xanh, lại sợ hai người thật sự sinh phản cảm với mình, nên chủ động để lộ sơ hở, biến cả chuyện thành một trò đùa.

Không khí căng thẳng theo đó cũng nhẹ hẳn đi.

Đêm canh linh vẫn chưa kết thúc.

Cố Hoài Ngọc không thể vào trong từ đường, dứt khoát ngồi ngoài cửa ngủ luôn.

Nửa đêm, Thiều Minh Triết ra ngoài xem hắn mấy lần.

Thấy Cố Hoài Ngọc co người lại, lạnh đến run lẩy bẩy, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài, lấy trong ba lô hệ thống một chiếc chăn thuộc tính lửa phủ lên người hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Ò ó o ——”

Gà gáy ba tiếng.

Trời sáng hẳn.

Cố Hoài Ngọc cọ đầu vào chiếc chăn, còn đang ngái ngủ đã bị Thiều Minh Triết và Diễm Diễm xách dậy, kéo trở về dự tiệc.

Nhìn từ đầu phố phía đông, từng chiếc bàn dài nối đuôi nhau thành một dãy.

Đèn lồng trắng kéo dài tới giữa đường.

Nửa còn lại của con phố thì treo toàn đèn lồng đỏ.

Thôn dân lần lượt bước ra khỏi những căn nhà hai bên, tự tìm chỗ ngồi xuống.

Chỉ có năm người phụ trách nấu nướng và bưng món.

Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, đồ ăn mới được bày lên gần đủ.

“Chậm quá, chết đói rồi!”

“Làm chẳng ngon gì cả. Lông heo còn chưa cạo sạch.”

“Đậu que còn sống nhăn, định độc chết ai vậy?”

Tiếng than phiền liên tiếp vang lên.

Sắc mặt đám thôn dân dần chuyển sang xanh trắng, từng gương mặt cứng đờ chẳng khác nào xác chết.

“Đủ rồi.”

Trưởng thôn dùng gậy gõ xuống bàn.

“Bọn họ mới tới, người lại ít. Mọi người đừng quá khắt khe.”

Những tiếng oán trách lập tức biến mất.

Trưởng thôn nhìn quanh một vòng rồi gọi:

“Đại Cường, Nhị Cường, hai đứa tới bếp giúp một tay.”

“Sáng nay bà con chưa được ăn ngon. Trưa nay giết một con heo, làm tiệc thịt heo cho mọi người.”

“Vâng, trưởng thôn!”

Đại Cường và Nhị Cường lập tức vui vẻ đứng lên, chạy về phía bếp.

Cố Hoài Ngọc cũng theo bản năng đứng dậy.

Nhưng chưa kịp đi đã bị trưởng thôn gọi lại:

“Hoài Ngọc, tới đây ngồi với ta.”

Cố Hoài Ngọc hơi nhíu mày.

Nhưng hắn không từ chối, bước thẳng tới.

Hôm nay hắn vẫn mặc bộ áo cưới đỏ không thể cởi ra.

Kỳ lạ ở chỗ, bất kể trưởng thôn hay những người dân xung quanh đều không hề tỏ ra khác thường trước cách ăn mặc ấy.

Cứ như họ hoàn toàn không nhìn thấy bộ áo cưới trên người hắn.

Trưởng thôn bảo Cố Hoài Ngọc ngồi bên cạnh mình, hòa ái hỏi:

“Tối qua canh từ đường, có xảy ra chuyện gì không?”

Thiều Minh Triết đặt đũa xuống.

Diễm Diễm cũng dừng động tác ăn uống, nghiêng tai chú ý.

Đều là người chơi lâu năm, bọn họ hiểu rất rõ từng câu từng chữ của NPC trong phó bản đều có thể mang hàm ý riêng.

Trả lời sai một câu thôi cũng có thể kích hoạt nguy cơ tử vong.

Cố Hoài Ngọc căng thẳng nhìn trái nhìn phải.

Sau đó hạ giọng, như sợ người khác nghe thấy:

“Tôi không biết đâu, trưởng thôn.”

Thiều Minh Triết: “?”

Diễm Diễm: “?”

“Người trong thôn chẳng phải không được tham gia canh linh đường sao?”

Cố Hoài Ngọc nói chuyện trốn việc đầy đường hoàng:

“Cho nên tối qua tôi trốn ra ngoài.”

Trưởng thôn không những chẳng nổi giận, trái lại còn cười đầy vui mừng.

Bàn tay già nua đặt lên đầu Cố Hoài Ngọc, chậm rãi vuốt ve.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng cơ bắp bàn tay lại cứng đờ đến kỳ lạ, chạm vào còn chẳng dễ chịu bằng bàn chải lông cứng.

Cảm giác như chỉ cần bàn tay ấy dùng thêm chút sức, giây tiếp theo có thể nhấc luôn cả hộp sọ người ta lên.

Cố Hoài Ngọc vẫn không né.

Hắn nắm rất chuẩn giới hạn.

Từ đầu tới cuối vẫn ghi nhớ “quy tắc”.

Câu trả lời vừa rồi chắc chắn không có vấn đề.

Quả nhiên, trưởng thôn không giận mà còn dịu giọng khen:

“Hoài Ngọc là đứa trẻ ngoan.”

Nhưng ngay sau đó, ông ta đổi giọng:

“Có điều……”

“Tối qua có người nhìn thấy con tới sân khấu.”

“Con qua đó giúp bọn họ sao?”

Bàn tay trên đầu Cố Hoài Ngọc không hề nhúc nhích.

Chỉ lặng lẽ úp trên đỉnh đầu hắn.

Năm ngón tay khô cứng, sắc bén như móng vuốt chim ưng.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 15 giờ trước
Chương 349 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ