KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 11
- Home
- KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
- chương 11 - fan của cậu đều nói chúng ta không phải trai thẳng...
chương 11 fan của cậu đều nói chúng ta không phải trai thẳng…
Du Tinh Văn nhắm mắt một cái, quyết định coi như mình không nhìn thấy gì, tiện tay thu nhỏ khung bình luận của phòng livestream xuống mức thấp nhất.
Ngay giây sau—
“Làm gì không kéo tôi vào?”
Cửa phòng được “lịch sự” gõ hai tiếng, sau đó lập tức bị đẩy ra.
Ngụy Thành Chu ngang nhiên bước vào, trên tay còn kéo theo một chiếc ghế công thái học. Hắn chẳng coi mình là người ngoài, kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh Du Tinh Văn.
Khoảnh khắc hắn xuất hiện, Du Tinh Văn nhanh tay lẹ mắt giơ tay che camera, quay đầu trừng hắn.
Cút.
Hắn dùng khẩu hình nói.
“Không cho tôi chơi, chẳng lẽ ngồi bên cạnh xem cũng không được?”
Miệng thì hỏi, nhưng người đã xông hẳn vào phòng. Biết trong phòng Du Tinh Văn không có ghế thừa, Ngụy Thành Chu còn vô cùng chu đáo tự mang theo một cái.
Hắn bày ra vẻ vô tội:
“Chúng ta chẳng phải bạn cùng phòng thân thiết, yêu thương lẫn nhau sao?”
“……”
Ngụy Thành Chu kéo ghế sát về phía Du Tinh Văn thêm một chút, vẻ mặt thiếu đòn vô cùng. Trước sự kinh ngạc của cả phòng livestream, hắn còn rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi.
Du Tinh Văn nghiến răng, xoay camera lệch sang một bên, xác nhận trong khung hình chỉ còn mình hắn. Như vậy cho dù tên cẩu đồ vật bên cạnh có giở trò gì, fan cũng không nhìn thấy.
Lúc ấy hắn mới buông tay khỏi camera.
Ngụy Thành Chu ngồi bên cạnh, ung dung mở điện thoại vào phòng livestream, tiện tay ném mấy món quà đắt tiền, trực tiếp đẩy tài khoản của mình lên bảng một, hất Vesper xuống dưới.
Vesper lúc này còn đang chìm trong niềm vui cuối cùng cũng được chơi game cùng “ca”, hoàn toàn không chú ý mình vừa mất vị trí đầu bảng.
Ngụy Thành Chu giành lại bảng một, tâm trạng lập tức tốt lên. Khóe môi hắn cong cong, ngẩng đầu thấy fan đang hỏi chuyện mình thì nhiệt tình trả lời:
“Ừ, lâu rồi không gặp… Bị đuổi khỏi nhà, đành mở acc phụ vào đây lang thang thôi.”
Nói xong, hắn còn chống một tay lên trán, giọng điệu đầy phiền muộn, bắt đầu mách lẻo:
“Bây giờ đến cả tôi tặng quà cũng bị chủ bá bảo cút.”
“Chủ bá” ngồi bên cạnh lập tức giơ tay cho hắn một cái bốp, cảnh cáo hắn đừng có ăn nói linh tinh.
Trong đội, Vesper và Dư Lam Thiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dư Lam Thiên cũng chẳng có hứng tìm hiểu, chỉ chăm chăm kéo thêm người để lấp đầy đội năm người. Vesper thì tò mò hỏi:
“Ca, sao thế?”
“Không có gì. Bắt đầu đi.”
Fan lại không dễ qua mặt như vậy, lập tức ngửi thấy mùi hóng hớt.
【Nói kỹ xem tại sao lại bị đuổi khỏi nhà đi!】
【Xin kể chi tiết tại sao hai người lại tỉnh dậy trên cùng một cái giường!】
【Tai đâu! Tai của tôi đâu!】
Khung bình luận trên máy tính đã bị Du Tinh Văn thu nhỏ từ lâu, hắn hoàn toàn không biết fan đang nói gì. Đang chọn tướng, bên cạnh bỗng vang lên giọng Ngụy Thành Chu:
“À, tối qua tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì Tinh Tinh cứ nhắn tin cầu xin tôi mãi. Mọi người cũng biết rồi đấy, tiểu biệt thắng tân hôn mà.”
Tay Du Tinh Văn run lên.
【??? Chủ bá định chơi hỗ trợ à?】
【Tướng này được buff sát thương từ lúc nào mà tôi không biết vậy?】
【…Ồ?】
Du Tinh Văn: “……”
Ngụy Thành Chu đương nhiên cũng nhìn thấy bình luận của fan, hắn quay đầu nhìn màn hình máy tính.
Trên màn hình là một cô bé mặc váy xanh nhạt đang tung tăng bay qua bay lại. Du Tinh Văn đeo tai nghe, nhưng điện thoại của Ngụy Thành Chu lại mở loa ngoài, thế nên lời thoại của nhân vật vang lên vô cùng rõ ràng:
“Xoa đầu một cái… Đau đau bay đi hết nha~”
“……”
Du Tinh Văn lạnh mặt:
“Quay đầu sang chỗ khác.”
Ngụy Thành Chu: “Ồ.”
Hắn ngoan ngoãn quay đầu lại, đưa tay sờ mũi.
Trong game, Vesper vẫn còn khó hiểu:
“Ca, hôm nay anh không chơi vị trí gây sát thương à?”
“Ca” nghiến răng:
“Không.”
Suốt thời gian chơi game, Ngụy Thành Chu cứ ngồi bên cạnh Du Tinh Văn, thi thoảng lại trả lời bình luận của fan.
Sợ hắn phun ra câu nào không thể phát sóng, Du Tinh Văn dứt khoát kéo khung bình luận đến ngay trước mắt mình.
Chỉ cần Ngụy Thành Chu dám nói thêm một câu không nên nói, bàn tay hắn đã sẵn sàng vả xuống.
Cả trận, fan trong phòng livestream chỉ biết ngơ ngác nhìn vị chủ bá ngày thường thích lao vào giữa đội hình địch chém giết, khoe thao tác đến mức ngông cuồng, hôm nay lại ngoan ngoãn bám trên người đồng đội, thi thoảng mới ném ra một kỹ năng.
“Đánh đau tôi… Tôi muốn… quậy rồi đấy!”
“Ông nội nói phải bảo vệ mọi người thật tốt!”
“Hả? Tôi giết được người rồi?”
Lời thoại của nhân vật liên tục vang lên theo thao tác của Du Tinh Văn.
Fan kỹ thuật: 【…Tôi vào nhầm phòng à? Cái thao tác mềm oặt này thật sự là chủ bá sao?】
Fan CP: 【Mọi người mau nôn hết cơm tối ra!】
Du Tinh Văn lạnh mặt chơi game.
Ngụy Thành Chu thì chủ động đảm nhiệm vai trò bình luận viên bên cạnh. Hắn chưa từng chơi trò này. Trước đây những game hắn chơi cùng Du Tinh Văn phần lớn đều chỉ có hai người, mấy trò đông người thế này Du Tinh Văn chưa từng dẫn hắn theo.
Camera không quay tới chỗ mình, Ngụy Thành Chu càng không kiêng dè, thản nhiên châm một điếu thuốc.
Mùi thuốc lập tức câu cơn nghiện của Du Tinh Văn lên.
Hắn ngẩng đầu liếc camera, cuối cùng chỉ có thể âm thầm nghiến răng.
“Vì sao cậu phải dính sát hắn như thế?”
Ngụy Thành Chu nhìn giao diện game trên màn hình, vô cùng khó hiểu.
Lúc chơi game với hắn, Du Tinh Văn có bao giờ bám sát hắn như vậy đâu?
“Đừng làm phiền.”
Ngụy Thành Chu quay đầu.
Du Tinh Văn vẫn nhìn chằm chằm màn hình, không thèm nhìn hắn. Từ góc độ này, Ngụy Thành Chu chỉ thấy được gương mặt nghiêng đẹp đến quá đáng của đối phương. Sống mũi cao thẳng, phía dưới là đôi môi hồng nhạt đầy đặn, môi dưới hơi bị chủ nhân mím vào.
Ngụy Thành Chu bỗng nghĩ đến một chuyện.
Đêm hôm đó, môi của hai người đã chạm vào nhau thế nào nhỉ?
Chẳng hề có thăm dò, cũng chẳng có lấy một chút dịu dàng.
Lúc ấy cả hai gần như lao vào nhau, chẳng ai chịu nhường ai, vừa hôn vừa cắn, đến mức không phân biệt nổi thứ cảm giác kia rốt cuộc là đau hay sung sướng.
Nhưng mà…
Rất sướng.
Ngụy Thành Chu thầm nghĩ.
Có lẽ ánh mắt hắn quá nóng bỏng, Du Tinh Văn đang chơi game cũng phải tranh thủ quay đầu, hung hăng trừng hắn một cái.
Là một streamer chuyên nghiệp, cho dù Du Tinh Văn có khó chịu đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không trở mặt ngay trước mặt fan—
Nhưng hắn có thể tắt livestream.
Đánh xong một trận, Du Tinh Văn cảm thấy hiệu quả tuyên truyền hôm nay đã đủ. Giữa tiếng Vesper hỏi “Ca, thêm ván nữa không?”, hắn dứt khoát bấm từ chối rồi thoát khỏi giao diện game.
Sau đó nói nhanh một câu “Ngủ ngon” với fan rồi kết thúc livestream.
Ngay từ lúc nghe hắn nói không chơi nữa, Ngụy Thành Chu đã nhanh chân chuồn ra ngoài. Đến cái ghế cũng chẳng thèm mang theo.
Ấy vậy mà lúc Du Tinh Văn đang chào fan, người đã ra khỏi cửa lại thò đầu vào.
“Ngủ ngon nhé, Tinh Tinh.”
“Cút!”
Du Tinh Văn hoàn toàn không dám mở mấy video fan tag mình vào.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn chẳng có thứ gì tốt đẹp.
Chỉ nhìn lượng fan tăng thêm hôm nay là đủ hiểu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Du Tinh Văn dứt khoát gỡ luôn ứng dụng livestream khỏi điện thoại, sau đó tắt máy thật mạnh.
Hết cách, hắn quyết định nằm thẳng mặc đời.
Bị ném đá mà nổi cũng vẫn là nổi.
Hậu quả của một đêm Ngụy Thành Chu quậy tung livestream là sáng hôm sau hắn cặm cụi làm cả một bàn đồ ăn phong phú, còn Du Tinh Văn lại thà chạy ra ngoài ăn đồ chế biến sẵn.
Dù còn cả tuần nữa mới đến Giáng Sinh, khắp đường phố đã treo đầy đồ trang trí.
Ông già Noel, tuần lộc, người tuyết, quả cầu tuyết… náo nhiệt đến mức quá đáng.
Nhưng trong mắt Du Tinh Văn, tất cả chúng giống như đang đồng thanh gào lên:
Ngụy Thành Chu sắp sinh nhật rồi!
Mọi người mau đến tổ chức sinh nhật cho hắn đi!
A!
Du Tinh Văn kéo khăn quàng cổ kín thêm một chút.
Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới sẽ có tuyết, nhiệt độ gần đây cũng giảm mạnh.
“Đinh linh—”
Chuông gió treo trên cửa tiệm vang lên khi khách đẩy cửa bước vào, rất có không khí mùa lễ hội.
Nhưng rơi vào tai Du Tinh Văn lại như biến thành:
Trời lạnh thế này mà còn phải một mình chạy ra ngoài ăn cơm à?
Trong khi đó, Ngụy Thành Chu đang ở nhà vui vẻ xem video fan edit, hoàn toàn không biết mình đã bị người nào đó mắng đến máu chó đầy đầu.
Đọc đến bình luận hot nhất—
【Dù sao trai thẳng bọn tôi không như hai người.】
Ngón tay Ngụy Thành Chu khựng lại.
Hắn vốn chẳng có ý định trói buộc hai người với nhau thành một cặp gì cả.
Hai thằng đàn ông đùa nhau gọi một tiếng “bảo bối” chẳng phải rất bình thường sao?
Dù sao hắn thấy trên mạng người ta toàn như thế.
Mắt thấy phần bình luận càng lúc càng đi xa, Ngụy Thành Chu gần như đã tưởng tượng được vẻ mặt lạnh tanh của ai đó khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn suy nghĩ một lát, sau đó dùng tài khoản chính trả lời fan:
Tôi là trai thẳng: 【Anh em à, chúng ta đều thế.】
Bình luận vừa gửi đi, điện thoại đã vang lên.
Biểu cảm Ngụy Thành Chu cứng lại trong thoáng chốc, đầu ngón tay dừng trên màn hình hai giây rồi mới bắt máy.
“Chị Lâm.”
Giọng chị Lâm bình tĩnh truyền tới:
“Bên nền tảng livestream đã chốt thời gian rồi. Lát nữa chị gửi quy trình và giờ phát sóng cho cậu.”
“Ừm.”
“À đúng rồi, hôm nay phu nhân có gọi hỏi tình hình chuẩn bị triển lãm. Thời gian với địa điểm vẫn đang phối hợp…”
Ngụy Thành Chu lười biếng nằm trên sofa, thỉnh thoảng mới “ừ” một tiếng đáp lại.
Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà đến ngẩn người, thậm chí còn nghĩ không biết cái đèn kia có bám bụi hay không. Chị Lâm nói bao nhiêu, hắn đáp bấy nhiêu, tiết kiệm được chữ nào hay chữ ấy.
Du Tinh Văn vừa về đến nhà đã nhìn thấy hắn nằm trên sofa.
Hai người chạm mắt.
Du Tinh Văn lập tức trợn trắng mắt, nhỏ giọng mắng:
“Đồ ngu.”
Trong tay hắn xách một túi lớn toàn đồ trang trí Giáng Sinh. Vừa thấy Ngụy Thành Chu, hắn lập tức hừ một tiếng, quay mặt đi, ôm chặt cả túi vào lòng như sợ bị nhìn thấy.
Còn rốt cuộc hắn không muốn “người khác” nhìn thấy, hay chỉ không muốn riêng Ngụy Thành Chu nhìn thấy…
Khó nói.
“…Thành Chu? Thành Chu!”
Giọng chị Lâm trong điện thoại đột nhiên lớn lên.
Ngụy Thành Chu hoàn hồn, thuận miệng bịa:
“Ừ? Xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận chạm vào nút tắt mic.”
Chị Lâm cũng chẳng buồn nghi ngờ, hoặc nói đúng hơn là không hứng thú với lý do của hắn.
“Chủ đề triển lãm lần này cậu nghĩ xong chưa?”
“…Angel đi.”
Ngụy Thành Chu nhìn Du Tinh Văn ôm chặt túi đồ trang trí Giáng Sinh chạy thẳng về phòng, nghĩ một lát rồi đáp.
Bên kia, Du Tinh Văn lấy ông già Noel áo đỏ râu trắng từ trong túi ra. Không hiểu sao nhìn gương mặt cười tươi rói kia, hắn càng nhìn càng thấy giống Ngụy Thành Chu đang khiêu khích mình.
Ngụy Thành Chu lần này đã rút kinh nghiệm.
Sáng hôm sau, sáu giờ.
Du Tinh Văn mở cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài ăn “bữa cơm đẹp mắt” của mình. Trên điện thoại vừa đặt xe xong, hắn ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người đen sì ngồi trên sofa, nhìn hắn chằm chằm.
“…… Cậu làm gì đấy!”
Du Tinh Văn bị dọa giật mình.
Người trên sofa mang vẻ mặt oán phụ bị chồng ruồng bỏ. Thấy Du Tinh Văn cuối cùng cũng chịu xuất hiện, hắn nhướng mày.
Không uổng công bốn giờ sáng đã ngồi đây chờ.
“Cậu định trốn tôi cả đời à, Du Tinh Văn?”
“Chẳng phải chỉ ngủ với nhau một lần thôi sao? Có cần đến mức này không? Cậu cứ coi như bị chó cắn một cái là được rồi.”
Ngụy Thành Chu nghiến răng.
Hắn thật sự không hiểu nổi.
Chẳng qua chỉ lên giường một lần, chuyện đó chẳng lẽ còn quan trọng hơn tình bạn hơn hai mươi năm của bọn họ?
Nghĩ vậy, giọng hắn cũng dịu xuống:
“Hơn nửa tháng rồi đấy, ca ca. Vẫn còn giận à?”
“…… Không biết. Đừng nói chuyện. Nhìn cậu ngứa mắt. Cút.”
Du Tinh Văn chẳng hề khách sáo.
Hắn quen Ngụy Thành Chu hơn hai mươi năm, quá hiểu trên dưới con người này chẳng có chỗ nào tốt đẹp.
Tên này giống hệt một cây cần câu mèo, cứ ở trước mặt hắn lắc trái một cái, lắc phải một cái, cố tình chọc cho người khác ngứa ngáy.
Còn Du Tinh Văn chính là con mèo kia.
Nhưng con mèo này không thích cần câu mèo.
Hắn càng không đời nào cho phép đối phương trêu mình như vậy.
Cho nên hắn chỉ muốn cây cần câu kia tự giác lăn càng xa càng tốt, mắt không thấy thì lòng không phiền.
“Chậc.”
“Cây cần câu mèo” trên sofa đứng dậy, vài bước đã đi đến trước mặt Du Tinh Văn.
Ngụy Thành Chu cao hơn hắn gần nửa cái đầu. Khoảng cách vừa thu ngắn, cả người Du Tinh Văn gần như bị phủ trong bóng của đối phương.
Du Tinh Văn không nhúc nhích.
Hắn ngẩng cằm, thẳng thừng đón lấy ánh mắt từ trên cao ép xuống, trên mặt viết rõ bốn chữ—
Tôi không dễ chọc.
Chóp mũi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người Ngụy Thành Chu.
Du Tinh Văn như cảm thấy không thoải mái, khẽ nhíu mày.
Thật ra Ngụy Thành Chu cũng chẳng có ý đồ gì đặc biệt.
Chỉ là đầu óc bỗng giật một cái nên đứng lên, chân lại tự động bước tới đây. Bây giờ nhìn ánh mắt cảnh giác của Du Tinh Văn, hắn mới phát hiện mình căn bản chưa nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Sau đó, hắn bỗng nhớ ra một chuyện.
“Fan của cậu đều đang nói chúng ta không phải trai thẳng.”
“?”
“Cậu có muốn đi chứng minh một chút không?”
Không khí nhất thời im bặt.
Vẻ mặt Du Tinh Văn từ khó hiểu chuyển thành không thể tin nổi.
Sau đó lập tức xù lông.
“Cậu bị bệnh à? Loại chuyện này chứng minh kiểu gì?!”
