Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 26

  1. Home
  2. KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
  3. chương 26
Prev
Next

chương 26: còn quá đáng hơn tôi

【Cãi lại thầy mình ngay trước mặt bao nhiêu người, đúng là học trò ngoan. Biết vẽ được vài nét đã thật sự coi mình thành nghệ thuật gia lớn rồi à? Bốn chữ “tôn sư trọng đạo” cũng không biết viết?】

【Trước kia đi theo Trương lão sư có thấy xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ cánh cứng rồi, triển lãm cá nhân cũng mở được rồi nên bắt đầu có suy nghĩ riêng đúng không? Có bản lĩnh thì năm đó đừng để người ta cầm tay chỉ việc cho.】

【Tranh cũng chỉ đến thế thôi. Lần trước trên mạng tâng lên tận trời, nếu không có danh sư lót đường phía trước thì ai biết hắn là ai? Làm thế này đúng là có hơi vong ân phụ nghĩa.】

【Tôi xem tranh rồi. Kỹ thuật thì có đấy, nhưng bảo kinh diễm đến mức nào thì thật sự không. Mở được triển lãm lớn thế này, một nửa nhờ thầy, một nửa nhờ bán hủ. Nếu chỉ xét thực lực thì cũng bình thường thôi.】

Video ở triển lãm tranh hôm đó bị hàng loạt tài khoản marketing đăng lại.

Bình luận bên dưới nhanh chóng lên tới hàng chục nghìn, cãi nhau loạn thành một nồi cháo.

Cũng có vài người trong giới đứng ra nói đỡ.

Trương Chính Thanh đã thành danh mấy chục năm, phong cách hội họa cũng gần như không thay đổi trong suốt từng ấy thời gian. Học trò do ông tự tay dạy ra khó tránh khỏi mang theo dấu ấn của ông.

Trong khi hai năm gần đây, Ngụy Thành Chu rõ ràng đang thử nghiệm những thứ khác nhau. Từ kỹ pháp đến phong cách đều dần thoát ra ngoài, việc thầy trò nảy sinh khác biệt vốn chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Thậm chí có tài khoản marketing còn đổi hướng mũi nhọn sang Du Tinh Văn.

Trong video, người nọ nói cứ như thật:

“Người bán hủ cùng hắn trước đây từng là tuyển thủ của BJDY. Dẫn đội đánh chuyên nghiệp hai năm rồi giải nghệ, quay đầu mở livestream kiếm tiền, để lại cả đám đồng đội tiếp tục liều mạng.”

“Bây giờ hết lưu lượng lại muốn bám vào mật mã lưu lượng. Hai người hợp tác viết kịch bản diễn thôi. Nếu không tôi thật sự không nghĩ ra nổi hai người bạn lớn lên cùng nhau mà lại không nhận ra tài khoản phụ của đối phương, sau đó còn vừa khéo cùng xuất hiện trên livestream.”

Video vừa đăng, bình luận lập tức chia thành mấy phe.

Người theo đó chửi.

Fan vào giải thích.

Fan only cũng nhanh chóng phủi sạch quan hệ.

【Giải nghệ ba năm rồi còn lôi chuyện này ra nói, có ý nghĩa gì không?】

【Không biết, không liên quan, ôm Tinh Tinh nhà tôi đi.】

【Giải nghệ thì giải nghệ. Năm đó BJDY chẳng phải cũng nhờ danh tiếng của Tinh Tinh mới được nhiều người biết đến sao?】

“Tinh Tinh? Sao lại về rồi?”

Nguyễn Cẩm nhìn đứa con trai mới rời nhà chưa bao lâu nay lại kéo vali xuất hiện trước cửa, hơi bất ngờ.

“À, nghỉ đông sớm.”

Du Tinh Văn xách vali vào nhà, thuận tay đóng cửa, mặt không đổi sắc nói bừa.

Nguyễn Cẩm đương nhiên không tin.

“Con có nghề nghiệp đâu mà nghỉ đông?”

“Mới dọn sang phòng vẽ tranh của Tiểu Ngụy được mấy hôm đã lại cãi nhau rồi?”

“Không cãi.”

Du Tinh Văn cúi xuống thay giày, động tác liền mạch.

“Với cả con không phải người thất nghiệp. Cảm ơn.”

Nói xong, hắn đẩy vali về phía phòng mình.

Nguyễn Cẩm vẫn giữ thái độ hoài nghi, đi theo con trai vào phòng khách.

“Nhà mới tìm được chưa?”

“Tìm rồi. Đang sửa.”

Du Tinh Văn đi thêm hai bước, chợt nhìn thấy cha mình đang ngồi trên sofa.

Bước chân lập tức khựng lại.

“Ba? Ba cũng ở nhà à?”

Hắn dứt khoát bỏ luôn vali, đi tới ngồi xuống cạnh cha, tiện tay lấy một quả quýt trên bàn, đặt dưới lòng bàn tay lăn qua lăn lại mấy vòng.

Cha Du rất ít khi ở nhà.

Vì tính chất công việc, ông quanh năm bay khắp nơi.

Muốn bắt gặp ông ngồi yên trong phòng khách thế này, xác suất chẳng khác gì ban ngày gặp ma.

Du Tinh Văn bóc một múi quýt bỏ vào miệng, nhai hai cái, sau đó đầy vẻ nghi ngờ vỗ vai ông.

“Không phải mẫu robot mới nhất đấy chứ?”

“Ba sợ mẹ cô đơn nên mua về bầu bạn với mẹ à?”

“Nói mê sảng cái gì thế.”

Nguyễn Cẩm vừa ngồi xuống đã nghe con trai nói lời đại nghịch bất đạo, giơ tay cho hắn một cái vào sau đầu.

Không mạnh.

Trên mặt viết rõ: Có thể nói được câu nào dễ nghe không?

Cha Du ngồi bên cạnh cũng lạnh lùng liếc hắn một cái.

Hừ một tiếng.

Sau đó đột nhiên cúi thấp người, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.

“Chuyện của Tiểu Ngụy trên mạng là thế nào?”

Du Tinh Văn còn chưa kịp trả lời, Nguyễn Cẩm đã quay sang vỗ ông một cái.

“Chậc, ông già rồi còn hóng chuyện thế làm gì?”

Miệng hai người nói vậy.

Nhưng ánh mắt lại đồng loạt lén lút liếc về phía Du Tinh Văn.

“…”

Du Tinh Văn bị cha mẹ một trái một phải nhìn chằm chằm.

Hắn hiểu tính hai người này quá rõ.

Chỉ có thể mặt không cảm xúc tiếp tục nhai quýt.

Nguyễn Cẩm hỏi:

“Thế Tiểu Ngụy về chưa? Tối nay có qua nhà mình ăn cơm không?”

“Con biết sao được.”

Du Tinh Văn ném vỏ quýt vào thùng rác, tựa lưng lên sofa, tiện tay giật luôn quyền điều khiển TV khỏi tay cha rồi đổi sang phim hoạt hình mình thích.

Cha Du: “…”

Đến khi Du Tinh Văn livestream xong đã là rạng sáng.

Hắn tắm rửa rồi nằm trên giường xem tiếp bộ phim hoạt hình ban ngày còn dang dở.

Trên màn hình, bốn con vật nhỏ đang khí thế ngất trời cứu lấy thế giới.

Xem đại vài tập, Du Tinh Văn ngẩng đầu nhìn giờ.

Hai giờ sáng.

Điện thoại vẫn chẳng có lấy một tin nhắn mới.

Hắn cau mày, tắt màn hình, trở mình nằm trên giường.

Không buồn ngủ.

Thế là chỉ có thể nhìn trần nhà ngẩn người.

“Cạch.”

Trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng rất khẽ.

Cửa phòng bị mở ra.

Du Tinh Văn nhíu mày, còn chưa kịp ngồi dậy xem là ai, đã cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhàng chui vào chăn mình.

Thứ kia từ cuối giường chậm rãi bò lên trên.

“Chậc, Ngụy Thành Chu!”

Du Tinh Văn gọi thẳng tên.

Người nọ tiếp tục chui lên, cuối cùng thò đầu ra ngay trước ngực hắn.

Cả người chẳng khác gì chó lớn, dính chặt lấy Du Tinh Văn, hai tay vòng qua eo, gần như đè nửa người lên hắn.

Du Tinh Văn biết Ngụy Thành Chu không biết xấu hổ.

Nhưng hắn thật sự không ngờ tên này có thể không biết xấu hổ đến mức nửa đêm lén lút chui vào ổ chăn hắn—

Còn cởi trần!

“Bên ngoài hơi lạnh.”

Ngụy Thành Chu nói như thể vô cùng có lý.

“Du Tinh Văn, tối nay tôi ngủ cùng cậu được không?”

Dường như cảm nhận được ánh mắt lên án của người bên dưới, hắn thấy mình rất cần thiết phải giải thích:

“Tôi không mang đồ ngủ.”

“Chỉ đành cởi thôi.”

Giọng điệu còn đầy vẻ oan ức.

Từ đầu đến cuối đều toát ra một ý—

Ai bảo cậu không chuẩn bị đồ ngủ cho tôi.

“Không có lấy một tin nhắn?”

Giọng Du Tinh Văn vang lên bình thản trong bóng tối.

“Tôi còn tưởng cậu bị mẹ nuôi hầm luôn rồi.”

Vừa nói, hắn vừa chống lòng bàn tay lên mặt Ngụy Thành Chu, dùng sức đẩy ra.

“Cút xuống.”

“Hai thằng đàn ông trưởng thành ngủ chung một giường, cậu không thấy ghê à?”

Ngụy Thành Chu bị đẩy ngửa đầu ra sau, nhưng cánh tay ôm eo Du Tinh Văn lại càng siết chặt.

“Không để ý điện thoại hết pin.”

Hắn nói xong lại cúi đầu áp sát cổ Du Tinh Văn.

Môi chạm lên da.

Sau đó cắn lấy một miếng, không chịu nhả.

Giọng nói vì thế hơi mơ hồ:

“Chuyện còn quá đáng hơn thế hai ta cũng làm rồi.”

“Bây giờ cậu mới thấy ghê?”

“Có phải hơi muộn không?”

Cuối cùng Du Tinh Văn vẫn không đuổi được người xuống giường.

Ngụy Thành Chu thuận lợi giành được quyền cư trú suốt một đêm, thỏa mãn đến mức ôm Du Tinh Văn như ôm một con thú nhồi bông cỡ lớn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai bệnh nhân mất ngủ nghiêm trọng cứ thế yên lặng nằm trên giường nửa tiếng.

Không ai ngủ được.

Một lúc sau, Ngụy Thành Chu bắt đầu quấy người.

“Ca ca.”

“Tôi không ngủ được.”

Du Tinh Văn giơ tay, không chút do dự cho tên bên cạnh một cái.

“Bốp!”

Rất dứt khoát.

Nhưng hắn đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng.

Ngụy Thành Chu lúc này đang cởi trần.

Bàn tay giáng xuống chẳng có lớp vải nào ngăn cách, cứ thế vỗ thẳng lên ngực hắn.

Xúc cảm dưới lòng bàn tay rắn chắc.

Ngay khoảnh khắc chạm xuống, đầu ngón tay vì lực tác động mà hơi ấn lõm vào.

Cơ bắp theo phản xạ căng lên rồi đàn trở lại.

Làn da nóng rực bao lấy cả lòng bàn tay, khiến nơi tiếp xúc cũng nóng theo, sau đó lan ra một tầng tê dại rất khẽ.

Du Tinh Văn: “…”

Ngụy Thành Chu quay đầu.

Trong phòng tối đen, rõ ràng chẳng nhìn được nét mặt nhau, nhưng hắn vẫn cố tình quay sang nhìn chằm chằm.

Giọng nói giấu không nổi vẻ đắc ý:

“Cảm giác không tệ nhỉ?”

Đối phương lạnh lùng hừ một tiếng.

Không bình luận.

Một lát sau Du Tinh Văn mới hỏi:

“Chuyện của cậu, mẹ nuôi định xử lý thế nào?”

Ngụy Thành Chu chớp mắt, lại ngửa đầu nhìn trần nhà.

Giọng điệu bình thản như chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

“Không biết.”

“Mắng tôi một trận, rồi bảo tôi ngoan ngoãn ở yên, mấy hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên đổi giọng:

“Thế video của cậu chắc không đăng đoạn có tôi nữa đúng không?”

Trên mặt Du Tinh Văn lập tức hiện rõ hai chữ—

Vớ vẩn.

Nghĩ người bên cạnh không nhìn được, hắn dứt khoát chuyển hết sự mỉa mai vào giọng nói.

“Đương nhiên.”

“Học sinh thành tích kém đừng làm ảnh hưởng học sinh giỏi.”

Ngụy Thành Chu giả vờ thở dài.

“Vô tình thật.”

Bỗng nhiên hắn hơi muốn hút thuốc.

Nhưng giờ này hiển nhiên không thể bò dậy đi hút, thế là chỉ đành mở miệng gọi người bên cạnh.

“Du Tinh Văn.”

“Làm gì?”

Đối phương đáp đầy bực bội.

Ngụy Thành Chu khàn giọng:

“Người ta nói hôn nhau có vị ngọt.”

Du Tinh Văn rõ ràng bắt nhầm trọng điểm.

“Ai nói?”

“Cậu đừng quan tâm ai nói.”

Ngụy Thành Chu chống một tay ngồi dậy.

Hắn bật chiếc đèn ngủ đầu giường.

Ánh sáng vàng ấm không quá chói mắt.

Ngụy Thành Chu cụp mắt nhìn người vừa bị ánh đèn làm cho nheo mắt.

Giọng cũng chậm rãi hạ xuống.

“Thử không?”

Du Tinh Văn lại một lần nữa âm thầm cập nhật giới hạn vô liêm sỉ của người này.

Hắn nheo mắt thích ứng ánh sáng.

“Không.”

“Cút.”

“Tại sao không?”

Ngụy Thành Chu không chịu bỏ cuộc.

“Ghê.”

Du Tinh Văn đáp không cần suy nghĩ.

Dừng một chút, hắn nhìn người đang chống người ngồi dậy, cau mày khó hiểu trước mặt mình rồi lạnh lùng châm chọc:

“Với cái kỹ thuật của cậu…”

“Chẳng thoải mái chút nào.”

“…”

Ngụy Thành Chu không phục.

Hắn hoàn toàn không tin.

“Không thoải mái?”

“Không thoải mái mà cậu có thể bị tôi hôn đến mức có phản ứng—”

“Câm miệng!”

Du Tinh Văn lập tức cắt ngang trước khi hắn phun ra thêm lời kinh thiên động địa.

Hắn hạ thấp giọng, nghiến răng:

“Không phải hôn!”

Ngụy Thành Chu: “… À.”

Nói xong hắn lập tức nằm xuống.

Trước khi nằm còn tiện tay tắt luôn đèn ngủ.

Phòng lại rơi vào bóng tối.

Hai người im lặng hồi lâu.

Một lúc sau.

“Thật sự kém thế à?”

“Ừ.”

Du Tinh Văn trả lời không chút lưu tình.

“Rất kém.”

“Siêu cấp kém.”

Ngụy Thành Chu lại im lặng.

Mất một lúc hắn mới lôi được lời tự an ủi đã âm thầm chuẩn bị nửa ngày ra.

Vừa biện hộ cho mình vừa khẩn thiết muốn được đối phương công nhận.

“… Nhưng đó là lần đầu của tôi.”

“Xét tình tiết giảm nhẹ thì cũng có thể tha thứ được, đúng không, Du Tinh Văn?”

Du Tinh Văn: “…”

Hắn không hề muốn biết đó có phải lần đầu của Ngụy Thành Chu hay không.

Càng không muốn trả lời câu hỏi này.

Hiện tại hắn chỉ muốn cuộc đối thoại quái quỷ này mau chóng kết thúc, người bên cạnh mau chóng câm miệng rồi biến thành người câm luôn càng tốt.

Thế là hắn cực kỳ thiếu kiên nhẫn đáp:

“Ừ ừ ừ, đúng đúng đúng.”

“Mau câm miệng đi.”

Ngụy Thành Chu chợt nhận ra điều gì.

Hắn lập tức bắt được trọng điểm.

“Vậy tại sao cậu biết nhiều thế?”

Kỹ thuật hôn của hắn là sau lần hai người ngoài ý muốn lên giường, điện thoại chẳng hiểu sao bắt đầu liên tục đề xuất đủ loại video hướng dẫn hôn.

Thiên phú hắn cao.

Tùy tiện xem hai lần là học được.

Thế còn Du Tinh Văn?

Kỹ thuật hôn của Du Tinh Văn…

Hình như cũng không tệ?

Nhớ lại mấy lần hai người hôn nhau trước đó, Ngụy Thành Chu bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô.

Yết hầu chậm rãi chuyển động.

Hắn chỉ nhớ lúc ấy mình rất thoải mái.

Thế nên thuận lý thành chương quy công luôn cho việc Du Tinh Văn có kỹ thuật tốt.

Du Tinh Văn chẳng để tâm:

“Trước đây có fan ship tôi với Dư Lam Thiên.”

“Viết rất nhiều đồng nhân văn.”

“Tôi từng đọc mấy bộ.”

Ngụy Thành Chu lập tức trợn to mắt.

“Thế cậu từng đọc đồng nhân của hai ta chưa?”

“Tôi bị bệnh à?”

“Đọc thứ đó làm gì?”

“Văn của hai ta hay hơn hắn nhiều!”

Ngụy Thành Chu lúc này nghiễm nhiên mang vẻ mặt chấn động lẫn tủi thân của một người vừa phát hiện vợ mình lén ra ngoài ăn vụng.

“Cậu dựa vào đâu không đọc?!”

“…”

Du Tinh Văn im lặng hai giây.

Đầu bắt đầu đau.

“Cái này có gì mà phải so?”

“Đây không phải so.”

Ngụy Thành Chu nghiêm túc phản bác, lý lẽ hùng hồn.

“Trên mạng có bao nhiêu người viết hai ta.”

“Sản lượng cao, chất lượng tốt.”

“Tại sao cậu không đọc?”

Nói rồi, hắn thò tay lấy điện thoại.

Mở thẳng thư mục quý giá mình đã lưu.

Khí thế rõ ràng là—

Bây giờ đọc.

Không đọc thì tôi chết cho cậu xem.

“Mau lên.”

“Hai ta cùng đọc.”

“Cậu là streamer.”

“Không thể phụ lòng fan.”

“Phải chấm bài đúng hạn.”

“Đây là chính cậu từng nói.”

Du Tinh Văn xoay người, vùi nửa mặt vào gối.

Vành tai hơi đỏ.

Ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

“… Người ta thích viết thế nào thì viết.”

“Cậu quản làm gì.”

“Dù sao cũng chẳng thể xảy ra thật.”

“Ngụy Thành Chu.”

“Cậu đừng để internet đầu độc nữa.”

Trong lúc Du Tinh Văn nói, Ngụy Thành Chu đã tự mình mở một bộ rồi dí thẳng màn hình điện thoại tới trước mặt hắn.

Ngay phía trước tiêu đề là ba chữ to đùng—

KHÔNG THANH THỦY.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ