Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 38

  1. Home
  2. KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
  3. chương 38
Prev
Next

chương 38: sờ không?

“Nói rồi nhé, tao thắng thì mày về ngủ.”

Hằng năm nền tảng livestream đều tổ chức một lễ hội Carnival offline quy mô lớn, kéo dài ba ngày. Du Tinh Văn phải tới trước để chuẩn bị.

Mấy ngày gần đây hai người chẳng biết tiết chế là gì, Du Tinh Văn đã thành quen. Nhưng tối nay nói gì thì nói, hắn cũng nhất quyết bắt Ngụy Thành Chu cút về.

Ngụy Thành Chu biết thế thì lập tức giở thói ăn vạ.

Thế là hiện giờ, hai người ngồi đối diện nhau trên giường, chuẩn bị oẳn tù tì.

Không khí giương cung bạt kiếm, chẳng ai chịu nhường ai.

Trò chơi còn chưa bắt đầu, Ngụy Thành Chu đã tràn đầy tự tin, vừa cười vừa xoay cổ tay.

Du Tinh Văn ngồi đối diện chỉ cười lạnh.

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một trò đùa từng thấy trên mạng.

Khóe môi khẽ nhếch.

Du Tinh Văn nâng mắt nhìn Ngụy Thành Chu.

“Kéo!”

“Búa…”

Hai người đều nắm tay, mắt nhìn chằm chằm tay đối phương, chờ tới chữ cuối cùng sẽ lập tức ra chiêu.

“Bao—”

Ngay khi chữ ấy vừa bật ra khỏi miệng, Ngụy Thành Chu trơ mắt nhìn Du Tinh Văn trước mặt kéo vạt áo mình sang hai bên.

Người nọ vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo đơn giản, bên trong chẳng mặc gì.

Mấy hôm nay vì bận Tết, hai người hiếm khi ở riêng với nhau. Cùng lắm cũng chỉ giúp đỡ nhau đôi chút, những dấu răng và vết đỏ trên người Du Tinh Văn đã tan gần hết.

Một khoảng da trắng nõn cứ thế bất ngờ hiện ra trước mắt Ngụy Thành Chu.

“!”

Ngụy Thành Chu lập tức trợn to mắt.

Chưa kịp phản ứng, Du Tinh Văn đã ung dung xòe bàn tay thành “bao”, tóm lấy nắm đấm còn chưa kịp đổi của hắn.

“Tao thắng.”

Người chiến thắng không chút lưu luyến kéo áo lại ngay.

Khóe môi cong lên, trên mặt viết rõ mấy chữ:

Quả nhiên là đồ hạ lưu.

“Cậu chơi bẩn!”

Ngụy Thành Chu hoàn hồn đúng lúc áo sắp khép kín, vội vàng túm lấy một góc vạt áo không cho hắn kéo lên.

Hắn nhịn cười, sán tới:

“Chơi thêm ván nữa đi, ca ca. Ba ván thắng hai mà?”

Du Tinh Văn thẳng tay đập tay hắn ra.

Hắn cố nhịn cười, lạnh lùng liếc sang:

“Không. Mai tao hẹn người, không thể dậy quá muộn.”

“Cậu sắp đi rồi.”

Ngụy Thành Chu dùng ngón tay móc móc vạt áo hắn, tiếp tục mặt dày sán lại.

“Mấy ngày tới chúng ta còn chẳng gặp nhau được.”

Qua vài hôm nữa bọn họ phải quay lại Trì Thông.

Dư luận gần đây đã lắng xuống kha khá, những triển lãm bị hoãn trước đó của Ngụy Thành Chu cũng đang bắt đầu được sắp xếp lại.

Hắn không thoát thân được, ít nhất mấy ngày sẽ chẳng thể gặp Du Tinh Văn.

Vậy mà trước lúc đi, người này chẳng những không biết quý trọng thời gian bên nhau, còn hẹn người khác chiếm mất buổi sáng của hai người.

Ngụy Thành Chu càng nghĩ càng không phục.

“Thật sự không được sao, ca ca?”

Câu vừa dứt—

Người đã bị đuổi thẳng ra khỏi phòng.

“……”

Ngày hôm sau, Du Tinh Văn mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, cổ áo mở một cúc, bên ngoài khoác áo xanh đen.

Khi hắn tới quán cà phê, người hẹn vẫn chưa đến.

Còn Ngụy Thành Chu, kẻ sống chết đòi đi theo, bị hắn bắt ở ngoài chờ.

Không lâu sau, cửa quán cà phê được đẩy ra.

Một người đàn ông mặc áo khoác vest nhung bước vào.

Từ cổ tay áo sơ mi trắng phẳng phiu lộ ra một chiếc khuy măng-sét vuông mang phong cách cổ điển. Chính giữa đính viên ngọc lục bảo màu sắc đậm sâu, xung quanh là một vòng kim cương baguette nhỏ được xếp ngay ngắn.

Mái tóc trông như tùy tiện vuốt vài cái, nhưng vừa nhìn đã biết được chăm chút kỹ lưỡng. Trên vành tai còn đeo một chiếc khuyên bạc cực nhỏ.

Trần Thụ Ngu đi thẳng tới chỗ Du Tinh Văn rồi ngồi xuống.

Hắn dựa vào sofa da, tư thế chẳng lấy gì làm nghiêm chỉnh, một cánh tay tùy ý gác lên lưng ghế.

“Uống gì?”

“Americano đá.”

Trần Thụ Ngu nhìn Du Tinh Văn.

“Nói thẳng nhé. Cậu muốn tôi mua BJDY, vậy tôi được lợi gì?”

“BJDY bây giờ chẳng khác nào một cái xác rỗng. Giải mùa đông vừa rồi dừng ở top tám, danh tiếng mấy năm nay lại tệ.”

“Bây giờ tôi bỏ tiền mua nó về chẳng phải là ném tiền xuống nước à?”

Nhân viên phục vụ mang Americano đá lên.

Trần Thụ Ngu chậm rãi xoay chiếc cốc trong tay.

“Cậu làm streamer bao nhiêu năm rồi, chưa kể gia đình cậu. Tôi không tin cậu không đủ tiền mua một câu lạc bộ đang xuống dốc.”

Du Tinh Văn tựa lưng vào sofa nhung, im lặng nghe hắn nói hết rồi mới thong thả ngước mắt.

“Chính anh cũng vừa nói BJDY bây giờ chẳng có giá trị kiếm tiền.”

“Vậy bọn họ không thể sống chết giữ mãi không bán. Ít nhất giá cũng không cao đến mức đó.”

Hắn dừng một chút.

“Người phụ trách câu lạc bộ vẫn đang nắm hợp đồng của các tuyển thủ khác.”

“Nếu tôi đứng ra mua, bọn họ sẽ không bán.”

Năm đó, để BJDY chịu thả người, Du Tinh Văn không chỉ phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng trên trời mà còn ký thêm một thỏa thuận cạnh tranh.

Trong vòng năm năm, hắn không được tham gia thi đấu chuyên nghiệp hay bất kỳ công việc nào liên quan trực tiếp tới esports.

Nói cách khác—

Sau khi giải nghệ, đến huấn luyện viên hắn cũng không được làm.

Trần Thụ Ngu đương nhiên hiểu.

Danh tiếng của người phụ trách BJDY trong giới thế nào, hắn cũng đã nghe ít nhiều.

Thời kỳ đầu, câu lạc bộ thường lợi dụng việc những đứa trẻ mới vào nghề chẳng hiểu gì để dụ chúng ký những bản hợp đồng cực kỳ bất lợi.

“Cho nên cậu tìm tôi là để tôi làm thằng coi tiền như rác thay cậu?”

Du Tinh Văn khẽ xùy.

“Được không?”

“……”

Trần Thụ Ngu trợn trắng mắt.

“Nếu không phải nể mặt Khoang Nhạc, bây giờ tôi đứng dậy đi luôn rồi.”

Hắn cầm cốc cà phê lên, giọng cũng nghiêm túc hơn.

“Người phụ trách BJDY làm nhiều chuyện như thế mà tới giờ vẫn chưa bị lật, cậu cũng biết nguyên nhân chứ?”

Du Tinh Văn nhấp một ngụm cà phê.

“Không ai tố cáo.”

“Người ta đóng thuế đúng quy định, lương cũng phát theo hợp đồng.”

“Chỉ toàn dùng dao cùn cứa thịt người.”

Trần Thụ Ngu rõ ràng đã tìm hiểu trước.

“Các cậu ký hợp đồng, bọn họ liền nghĩ cách ép sạch giá trị của các cậu.”

“Thương nhân mà. Lợi ích là trên hết.”

“Hợp đồng chưa hết hạn thì người không được đi. Sau đó mượn danh tiếng của cậu để dụ thêm một đám trẻ con vào, tiếp tục kiếm tiền vi phạm hợp đồng.”

“Đứa nào không chịu hủy thì đẩy đi đánh thuê kiếm tiền cho đội.”

Hắn nhìn Du Tinh Văn.

“Lúc trước cậu hủy hợp đồng cũng vì không muốn bọn họ tiếp tục dùng tên tuổi cậu để tuyển người, hại thêm đám trẻ đúng không?”

“Nhưng có chuyện tôi vẫn thấy lạ.”

“Cậu đã hủy hợp đồng rồi, tiền phạt cũng trả hết.”

“Vậy tại sao lúc đó không tố cáo bọn họ?”

“……”

Cuộc nói chuyện kết thúc vào khoảng nửa giờ sau.

Hai người vừa bước ra khỏi quán cà phê đã nghe thấy tiếng cãi nhau cách đó không xa.

“Đệt, anh có biết xấu hổ không vậy? Du Tinh Văn có biết anh lẳng lơ thế này không?!”

Khoang Nhạc thật sự không thể tin nổi Ngụy Thành Chu lại là loại người mặt dày đến mức này.

“Bớt dát vàng lên mặt đi. Anh tưởng hắn thật sự thích anh à? Cùng lắm chơi vài hôm thôi.”

Ngụy Thành Chu khẽ xùy.

“Cậu ấy thích tôi nhất.”

“Cậu ấy thích đúng kiểu của tôi.”

“Đồ mặt dày vô sỉ, tiện chết anh đi!”

Khoang Nhạc tức đến nói năng lộn xộn.

Hắn đeo khẩu trang đen, từ đầu đến chân che kín mít. Vì bản thân cũng là người của công chúng nên chẳng dám thả giọng mắng quá lớn.

Lỡ bị người ta quay lại rồi tung lên mạng, hình tượng hắn vất vả xây dựng coi như xong.

Lúc hắn và Trần Thụ Ngu tới, vừa hay nhìn thấy Ngụy Thành Chu đang đứng đợi bên xe.

Khoang Nhạc để Trần Thụ Ngu vào trước, còn mình thì ở lại tìm cái tên đã “ăn được” Du Tinh Văn trước hắn tính sổ.

Ai ngờ vừa thấy hắn, Ngụy Thành Chu đã như gặp quỷ.

Nghe nói Du Tinh Văn hẹn người tới đây, sắc mặt hắn lập tức biến đổi.

Sau đó còn chẳng biết xấu hổ kéo cổ áo xuống, khoe những dấu vết trên cổ cho Khoang Nhạc xem.

Làm gì thế?

Tuyên bố chủ quyền à?

Có gì đáng khoe?

Hai người chẳng qua cũng chỉ là quan hệ bạn giường thôi chứ gì!

Khoang Nhạc vốn là kiểu người động khẩu được thì chẳng muốn động tay, mắng người cũng giống Du Tinh Văn, quanh đi quẩn lại chỉ vài chữ.

Chỉ là bẩn hơn Du Tinh Văn một chút.

Bây giờ đang ở ngoài đường, hắn còn phải giữ thể diện, không tiện nói trắng ra.

Không ngờ càng nhịn, đối phương lại càng lên mặt.

Dựa vào mỗi cái mặt đẹp mà đắc ý cái gì.

Du Tinh Văn sớm muộn gì chẳng chơi chán hắn!

Du Tinh Văn và Trần Thụ Ngu vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng này.

“……”

Trần Thụ Ngu là người mất kiên nhẫn trước.

Hắn “chậc” một tiếng.

Hắn thật sự chẳng muốn nhìn tình nhân mình đang bao dưỡng đứng giữa đường tranh cãi với bạn giường của người khác.

Quan trọng hơn—

Người mà bọn họ tranh giành còn chẳng phải hắn.

Trần Thụ Ngu sải bước tới, túm cổ áo Khoang Nhạc kéo thẳng về phía xe mình, ngay cả câu chào tạm biệt cũng chẳng buồn nói.

Khoang Nhạc cố hạ giọng:

“Mẹ nó, buông ra! Trần Thụ Ngu, anh có bệnh à?!”

“Đệt! Buông tôi ra!”

“Tôi còn chưa mắng lại đâu! Hắn mới là tiện nhân!”

Ngụy Thành Chu cũng nhìn thấy Du Tinh Văn.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

Nhưng vừa nhớ hôm nay chính Du Tinh Văn chủ động hẹn người khác, hắn lại lập tức giả vờ chẳng quan tâm.

Chỉ là dáng vẻ mất tự nhiên kia có che cũng chẳng che nổi.

“Ồ.”

“Nói chuyện xong rồi à?”

Du Tinh Văn mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Kéo khẩu trang lên cao hơn rồi đưa tay đẩy hắn tránh sang một chút.

“Đừng đứng giữa đường.”

Nói xong xoay người lên xe.

Ngụy Thành Chu vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Hắn hắng giọng.

Lại giả vờ như chẳng để tâm, thuận miệng hỏi:

“Vì sao cái đầu dưa hấu kia biết chúng ta là bạn giường?”

Du Tinh Văn: “……”

Rốt cuộc hai đứa này đứng ngoài đây cãi nhau cái gì suốt nửa tiếng vậy?

Ngụy Thành Chu nắm chặt vô lăng.

Người bên ghế phụ mãi không trả lời.

Hắn nhìn thẳng phía trước, cố duy trì giọng điệu hờ hững:

“Tại sao cậu còn hẹn bạn giường của hắn ra ngoài?”

“……”

“Lần trước trong nhà vệ sinh chính là hai người bọn họ đúng không…”

Ngụy Thành Chu càng nói giọng càng cứng.

Nhưng vẫn ngoan cố giả vờ bình tĩnh:

“Cậu định đổi người à?”

Du Tinh Văn muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ thở ra một hơi.

“Lái xe cho đàng hoàng.”

“Tôi có chỗ nào lái không đàng hoàng?”

Ngụy Thành Chu lập tức cãi.

“Tôi đang rất nghiêm túc. Chân trái phanh, chân phải ga.”

“……”

Du Tinh Văn nhịn.

“Không có gì hết.”

“Bàn chuyện nghiêm túc.”

Hắn cực kỳ miễn cưỡng giải thích thêm một câu.

“Bàn chuyện nghiêm túc mà không cho tôi vào?”

Giọng Ngụy Thành Chu từ ghế lái bay sang, nghe kiểu gì cũng là:

Cậu tự nghe xem lời mình nói có hợp lý không?

“…… Không phải mày vẫn đi theo rồi à?”

“Tôi có được vào quán cà phê đâu!”

Ngụy Thành Chu cố nhịn.

“Tôi đứng ngoài đó lâu lắm đấy!”

“Cái đầu dưa hấu còn chạy sang cãi nhau với tôi.”

“Nó cái gì cũng biết!”

“Cậu chuyện gì cũng kể cho nó!”

Du Tinh Văn kiên nhẫn dỗ được vài câu thì hết sạch sức chịu đựng.

Quan hệ “đối thủ sống còn” vốn chưa bao giờ biến mất lập tức ngóc đầu trở lại.

Hắn vừa định mở miệng mắng—

Người ở ghế lái như đã nhận ra mình đang giẫm sát giới hạn kiên nhẫn của Du Tinh Văn.

Đôi mắt vốn nhìn thẳng phía trước lặng lẽ liếc sang.

Nhìn hắn.

“Sờ không?”

“……”

“Sờ.”

Chuyện sau đó—

Củi khô gặp lửa.

……

Xe vừa tiến vào gara ngầm của khách sạn, tìm được chỗ đỗ.

Ngụy Thành Chu không vội tháo dây an toàn.

Hắn ngồi nguyên trên ghế lái, một tay vẫn đặt bên vô lăng, nghiêng đầu nhìn người ở ghế phụ.

Du Tinh Văn tuy khó hiểu nhưng cũng không động.

Dựa vào đâu hắn phải là người động trước?

Làm như hắn sốt ruột lắm vậy.

Người bên cạnh chậm chạp mãi không phản ứng, Ngụy Thành Chu cuối cùng mất kiên nhẫn.

Hắn tháo dây an toàn của mình, lại nghiêng người sang giúp Du Tinh Văn mở khóa.

Mở xong vẫn chẳng chịu rút tay về.

Lòng bàn tay thuận thế áp lên nơi hẹp nhất bên eo đối phương.

Đèn trần xe phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Du Tinh Văn thấy chói mắt, tiện tay tắt luôn.

Ánh sáng vừa biến mất—

Người bên cạnh lập tức sáp tới.

Ngụy Thành Chu vùi cả đầu vào hõm vai Du Tinh Văn, nghiêng mặt khẽ ngậm lấy vành tai hắn.

Đầu răng nhẹ nhàng cắn lên lớp da mỏng.

Sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm qua như dỗ dành.

Giọng nói mơ hồ dán ngay bên tai:

“Hay chúng ta thử xem?”

“……”

Du Tinh Văn không chút do dự tát cho hắn một cái.

Ngày nào cũng thử.

Thử tới thử lui không biết chán à?

Đây mẹ nó còn ở bên ngoài.

Thử kiểu gì?!

Chỉ mất hai giây, Du Tinh Văn đã đoán ra trong đầu Ngụy Thành Chu đang nghĩ thứ chó má gì.

Ngụy Thành Chu cảm giác phần da dưới má mình nhanh chóng nóng lên.

Hắn khẽ bật cười.

Một tay tiếp tục luồn xuống, kéo nhẹ vạt áo.

Phần eo nằm trong lòng bàn tay gần như lập tức cong lên theo phản xạ.

Sau lưng Du Tinh Văn đã là lưng ghế.

Có tránh cũng chẳng còn chỗ.

Mặt hắn nóng bừng.

Du Tinh Văn đưa tay muốn đẩy người ra.

“Ca ca…”

Ngụy Thành Chu vùi mặt vào cổ hắn.

Giọng buồn buồn.

“Chẳng phải vừa rồi cậu nói muốn sờ sao…”

“……”

Một tiếng thở khàn thấp chợt tràn ra trong bóng tối.

Đứt quãng.

Nặng nề.

Răng khẽ cắn lên da thịt, hơi thở vụn vỡ rơi sát bên tai.

Du Tinh Văn lập tức cứng người.

Cả mặt nóng ran.

Hắn khiếp sợ quay sang.

Không thể tin nổi Ngụy Thành Chu lại có thể phát ra thứ âm thanh như vậy.

Khoảng cách vốn đã quá gần.

Vừa nghiêng đầu—

Môi hai người liền chạm phải nhau.

Ngụy Thành Chu thuận thế nghiêng mặt, khẽ hôn lên má Du Tinh Văn một cái.

“Hảo ngoan.”

“Hảo ngoan.”

Hắn cười đến cực kỳ đắc ý.

Kế hoạch thành công.

Dù sao hắn vốn chính là loại hạ lưu như thế.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 8, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ