Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO? - chương 8

  1. Home
  2. KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
  3. chương 8 - ha hả, hai người có quan hệ gì mà còn…
Prev
Next

chương 8: ha hả, hai người có quan hệ gì mà còn…

Cảm giác đau đầu quen thuộc.

Cảm giác ê ẩm quen thuộc.

Du Tinh Văn vừa mở mắt đã thấy trước mắt tối sầm.

Đầu vẫn đau như muốn nứt.

Hắn cúi xuống nhìn mình.

Quần áo đầy đủ.

Quần cũng mặc tử tế.

Chăn đắp kín mít.

Sau đó lại ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Tên kia đang vùi mặt vào gối, chỉ để lộ một cái xoáy tóc.

Trong lúc nhất thời, Du Tinh Văn không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay tiếp tục tuyệt vọng.

Thượng đế ơi.

Cảnh này hình như hắn từng xem rồi.

Du Tinh Văn nhìn chằm chằm trần nhà.

Trong đầu bắt đầu điên cuồng tính toán xem phải làm thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay xử lý luôn người đang nằm bên cạnh.

Ngụy Thành Chu cũng nhận ra hắn tỉnh.

Người kia chẳng những không tránh, ngược lại còn chủ động ghé sát tới.

Mặt cọ lên má Du Tinh Văn.

Lại cọ xuống cổ.

Cọ tới cọ lui như chó.

“Chậc.”

Du Tinh Văn bực bội.

“Ngụy Thành Chu.”

“Chúng ta có thể đừng cứ hễ uống say là lăn lên giường được không?”

Người bị gọi tên vẫn cực kỳ có lý.

“Vấn đề là cậu cứ kéo tôi không cho đi.”

Ngụy Thành Chu lười biếng nói:

“Anh trai.”

Cho chút sắc mặt tốt là lập tức trèo lên đầu.

“Ai là anh cậu?”

“Cút xuống.”

Du Tinh Văn không chịu nổi, lập tức hất người khỏi mình.

Hắn chống tay lên mép giường ngồi dậy.

Cơn đau đầu sau say lập tức khiến trước mắt quay cuồng.

Du Tinh Văn nhắm mắt, ngồi yên chờ cảm giác chóng mặt qua đi.

May mà—

Quần áo của cả hai vẫn còn nguyên.

Hắn nhìn quanh.

Đây là phòng mình.

Xác nhận xong, Du Tinh Văn lập tức bắt đầu âm dương quái khí.

“Nói đi.”

“Cậu về lúc nào?”

“Vào bằng cách nào?”

“Không phải nói dọn ra ngoài rồi sao?”

“Bây giờ mặt dày đến mức chạy thẳng vào phòng tôi ngủ luôn?”

Ngụy Thành Chu bị hất sang bên cạnh cũng chẳng giận.

Hắn nửa dựa vào gối, chăn trượt xuống eo, vẻ mặt vô tội đến mức thiếu đánh.

Trên người thì chỉ còn một lớp áo.

Hoàn toàn phù hợp với tác phong không biết xấu hổ nhất quán.

Thật ra Ngụy Thành Chu cũng cảm thấy mình vô tội.

Tối qua vừa về tới nhà, mở cửa ra đã thấy một người nằm vật giữa phòng khách.

Khung cảnh giống hệt hiện trường sau một vụ đột nhập cướp bóc.

Từ phòng khách tới phòng ngủ chỉ có mấy bước.

Ngụy Thành Chu bị đá hai phát.

Còn bị Du Tinh Văn túm cổ áo kéo xuống, hai người suýt nữa cùng ngã sấp mặt.

Khó khăn lắm mới ném được người lên giường.

Bản thân vừa tắm xong lại bị dính đầy mùi rượu.

Muốn đi thì Du Tinh Văn vòng tay siết cổ hắn cứng ngắc.

Chỉ khi người kia ngủ say hắn mới dám từ từ đổi tư thế.

“Cậu có đổi mật mã cửa đâu.”

Ngụy Thành Chu nói.

“Thế nên tôi vào.”

Hắn còn tưởng Du Tinh Văn cố tình không đổi.

Ngụy Thành Chu nâng cằm.

“Tối qua chính cậu liên tục nhắn tin cầu tôi quay về.”

“Tôi cũng chỉ là thịnh tình khó chối.”

“?”

Du Tinh Văn lập tức nhìn hắn như nhìn đồ ngốc.

Cầu hắn quay về?

Sao có thể?

Cho dù Du Tinh Văn ngủ ngoài đường, sáng hôm sau bị người ta chụp lên hot search, hắn cũng không thể cầu một con chó tới đón mình.

Nhưng biểu cảm của Ngụy Thành Chu lại quá đỗi đường đường chính chính.

Tên này tuy rất giỏi bóp méo sự thật, nhưng thông thường vẫn phải có chút “sự thật” làm nền mới bóp được.

Du Tinh Văn bắt đầu hoài nghi chính mình.

Chẳng lẽ tối qua hắn không ngăn được đám Lư ca?

Bọn họ đã nhắn cho Ngụy Thành Chu thật?

Nghĩ vậy, hắn lập tức sờ túi tìm điện thoại.

Không có pin.

Tắt máy rồi.

Ngụy Thành Chu lại tưởng hắn định trốn tránh trách nhiệm.

Người kia lập tức dúi điện thoại của mình sang.

Cả khuôn mặt viết rõ:

Xem đi.

Xem đi.

Không muốn xem cũng phải xem.

Du Tinh Văn lật lịch sử trò chuyện.

Sắc mặt càng xem càng đen.

Cuối cùng chỉ muốn đập thẳng điện thoại vào mặt tên không có đầu óc trước mặt.

“Cái sticker chó này nhìn kiểu gì cũng biết là bấm nhầm mà!”

Ngụy Thành Chu nghiêng người nhìn hắn.

“Thế à?”

“Ồ.”

“…”

Du Tinh Văn đỡ trán.

Vừa cúi đầu xuống, ánh mắt lại vô tình rơi lên cổ người trước mặt.

Một vệt đỏ khá rõ.

Hắn đột nhiên im bặt.

Mái tóc xoăn tự nhiên của Du Tinh Văn lúc mới ngủ dậy dựng lung tung.

Nhìn giống một con cừu vừa thức giấc nhưng tính tình cực kỳ cáu kỉnh.

Cừu.

Ngụy Thành Chu âm thầm nhẩm từ này một lần.

Sau đó cảm thấy trên đời chắc không có ví von nào kỳ quặc hơn.

Bởi vì từ ngũ quan đến khí chất của Du Tinh Văn—

Chẳng có nửa xu liên quan tới chữ “cừu”.

Rõ ràng mọc một đầu tóc đáng yêu như vậy.

Lại cứ thích bày ra vẻ mặt hung dữ muốn đánh người.

Ngụy Thành Chu cảm thấy thẩm mỹ của mình đang trải qua một cuộc hỗn loạn chưa từng có.

Bên này, Du Tinh Văn đang cố nhớ xem tối qua hai người rốt cuộc làm loạn tới mức nào.

Bên kia, Ngụy Thành Chu đã mang cái cổ có dấu đỏ ghé lại.

“Anh trai.”

“Vẫn còn giận à?”

“Cút.”

Du Tinh Văn liếc hắn.

Bàn tay vốn đã giơ lên định đánh người, nhưng vừa thấy dấu trên cổ Ngụy Thành Chu lại dừng.

Cuối cùng chỉ mắng một câu.

Hắn tiện tay lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường.

Rút một điếu.

Ngậm vào miệng.

Bật lửa “tách” một tiếng.

Du Tinh Văn hút sâu một hơi.

Mùi trái cây nhàn nhạt theo khói thuốc trượt xuống cổ họng, đè bớt cảm giác cuộn lên trong dạ dày.

Hắn không nhìn Ngụy Thành Chu.

Khói từ mũi chậm rãi thoát ra.

Đầu vẫn đau.

Giống như bị Ngụy Thành Chu cầm búa gõ liên tục tám mươi tư phát.

Điếu thuốc thon dài kẹp giữa những ngón tay.

Nghiện thuốc của Du Tinh Văn khá nặng.

Đặc biệt là thời gian còn thi đấu chuyên nghiệp.

Sau này vì hắn và Ngụy Thành Chu ngày ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, đến mức đối phương cũng bị kéo theo học hút thuốc, Du Tinh Văn mới đổi sang loại mùi nhẹ hơn.

Hắn hút thuốc không có kiểu cố ý tạo dáng đẹp mắt.

Cả người gần như không động.

Mày hơi nhíu.

Môi mím.

Chỉ đến lúc nhả khói mới hơi ngẩng đầu.

Yết hầu khẽ lăn.

Khói chậm rãi tràn khỏi mũi và khóe môi.

Ngụy Thành Chu cũng chẳng nói gì.

Hắn nghiêng người lại gần.

Tự lấy một điếu từ hộp thuốc.

Chiếc bật lửa xoay một vòng trong tay.

Ánh lửa lóe qua gương mặt.

Hai người cứ thế im lặng hút chung.

Một điếu thuốc cháy gần hết.

Du Tinh Văn giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

“Cậu muốn gì?”

Ngụy Thành Chu đang nhìn mẩu thuốc còn lại giữa đầu ngón tay.

Nghe câu này thì khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã hiểu đối phương đang nói thứ ngu ngốc gì.

Du Tinh Văn thật sự coi hắn là loại—

Đưa tiền là ngủ được?

Ngụy Thành Chu cắn răng.

“Ồ?”

Hắn kéo dài giọng, âm dương quái khí:

“Anh trai muốn gì cũng cho tôi à?”

“Không.”

Du Tinh Văn trả lời cực kỳ vô tình.

Hắn liếc đối phương một cái.

Lại nhớ tới đêm đầu tiên.

“Với cả…”

“Kỹ thuật của cậu rất kém.”

“.”

Ngụy Thành Chu nhìn hắn bằng ánh mắt vừa oán hận vừa khó tin.

Hiếm khi Du Tinh Văn không lập tức dỗi tiếp.

Nếu là lần trước, hắn nhất định đã lột Ngụy Thành Chu một lớp da.

Hoặc tự lột mình một lớp da.

Nhưng vừa nhìn vết đỏ trên cổ đối phương—

Những lời chó má trong miệng tự nhiên lại chẳng nói ra được.

Quả nhiên.

Hắn vẫn quá có lương tâm.

Du Tinh Văn nghĩ.

Hắn tổ chức lại ngôn ngữ.

Cảm thấy lời không thể nói quá tuyệt tình.

Nhưng có vài chuyện vẫn nên nói rõ ngay bây giờ.

Nếu sau này lại uống say—

Hai người lại mơ mơ màng màng lăn vào nhau.

Sáng hôm sau lại giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy quỷ dị.

Trong đầu Du Tinh Văn lập tức hiện ra một cảnh tượng.

Buổi sáng.

Hắn tỉnh dậy trên giường mình hoặc ổ chó của Ngụy Thành Chu.

Mặt không cảm xúc mặc quần áo.

Đối diện, Ngụy Thành Chu cũng mặt không cảm xúc, trần truồng nhìn hắn mặc.

Sau đó hai người đứng đối diện nhau.

Cùng cúi đầu.

Một người nói:

“Vất vả rồi.”

Người kia đáp:

“Không vất vả.”

“…”

Đệt.

Quá quỷ dị.

Nhưng hai người cũng không thể cả đời không uống rượu.

Du Tinh Văn nghiêm túc nói:

“Lần sau nếu tôi lại uống say…”

“Phiền ngài ném thẳng tôi từ tầng thượng xuống được không?”

Ngụy Thành Chu vốn đang đợi một bài sám hối dài dằng dặc:

“……?”

Hắn tức đến bật cười.

“Du Tinh Văn.”

“Cậu có dám đánh cược không?”

“Cược gì?”

Miệng hỏi vậy.

Nhưng trong lòng Du Tinh Văn lập tức dâng lên một dự cảm cực kỳ không lành.

Cả người hắn gần như bước vào trạng thái phòng bị.

Chỉ cần Ngụy Thành Chu dám nói ra một câu đại nghịch bất đạo—

Hắn sẽ lập tức nhổ hết gai trên người đâm chết tên này.

Trên mặt rõ ràng viết:

Cậu thử nói xem.

Ngụy Thành Chu thở dài.

Hắn đứng dậy mặc quần áo.

Lại cúi xuống nhặt áo khoác rơi dưới đất.

Lúc khom người, cổ áo cọ vào vết đỏ trên cổ khiến hắn hơi đau.

Ngụy Thành Chu vắt áo trên cánh tay.

Cuối cùng vẫn chỉ kéo ra một nụ cười lịch sự đến mức giả tạo.

“… Tôi sẽ cố để lại cho cậu một cái xác nguyên vẹn.”

“Anh trai.”

“…”

Du Tinh Văn nhìn người kia buông lời độc ác rồi đi tới cửa.

Nhưng Ngụy Thành Chu mới đi được nửa đường—

Lại quay trở về.

Ném áo lên chiếc ghế cuối giường.

Vén một góc chăn.

Nằm xuống bên cạnh hắn.

Du Tinh Văn từ trong chăn ló nửa khuôn mặt ra.

Cau mày:

“Làm gì?”

“Không đi nữa à?”

“Ồ.”

Ngụy Thành Chu nằm thẳng, hai tay gối sau đầu, nhìn trần nhà.

Bộ dạng hoàn toàn là—

Tôi cứ nằm đấy, cậu làm gì được tôi?

“Nếu cậu nhất quyết coi như chẳng có chuyện gì xảy ra…”

“Vậy chúng ta vẫn là bạn cùng phòng yêu thương nhau.”

“Tôi nằm đây một lát thì sao?”

Ngụy Thành Chu là kiểu người—

Không có lý cũng nhất định phải tranh ra ba phần.

Hai người đàn ông cao hơn mét tám cứ thế nằm song song.

Im lặng khoảng ba mươi giây.

Du Tinh Văn trở mình.

Quay lưng về phía Ngụy Thành Chu.

Một lát sau—

Hắn kéo chăn về phía mình.

Ngay sau đó—

Ngụy Thành Chu kéo trở lại.

“…”

“Ting.”

Điện thoại vừa khởi động lại.

Một loạt thông báo lập tức nhảy ra.

Du Tinh Văn giữ chặt phần chăn bên mình, tiện tay mở điện thoại.

【Kế hoạch game: Thư mời livestream Mùa Cuồng Hoan】

【Kế hoạch game: Quy trình livestream Mùa Cuồng Hoan】

【Kế hoạch game: Danh sách khách mời Mùa Cuồng Hoan】

Ánh mắt Du Tinh Văn dừng trên một cái tên quen thuộc trong danh sách.

BJDY.

Hắn có chút bất ngờ.

World Cup mùa đông vừa kết thúc vòng loại.

Đây đáng lẽ phải là thời gian đội tuyển tăng cường huấn luyện.

Cho dù câu lạc bộ cũ có vô dụng tới đâu cũng chưa đến mức bắt tuyển thủ chạy ra ngoài làm thêm kiếm tiền nuôi đội chứ?

Đang nghĩ, Du Tinh Văn kéo xuống.

Vừa khéo thấy tin nhắn Vesper gửi tới.

【Vesper: Anh, lần này chúng ta livestream cùng một sự kiện đó~】

【Vesper: Có thể gặp anh rồi~】

Vesper là tuyển thủ BJDY được đôn lên sau khi Du Tinh Văn rời đội.

Chỉ mất hai năm đã ngồi lên vị trí đội trưởng.

Năm đó lúc Du Tinh Văn còn thi đấu, Vesper vẫn ở đội trẻ.

Bản thân hắn khi ấy chỉ lo chơi game, gần như chẳng tìm hiểu gì về đám nhỏ phía dưới.

Nhưng Du Tinh Văn từng xem clip của Vesper.

Đánh rất tốt.

Lại ngông.

Lại liều.

Khá hợp khẩu vị của hắn.

Lối đánh hai người tương đối giống nhau.

Trên mạng vẫn thường xuyên lấy họ ra so sánh.

Lần này BJDY vượt qua vòng loại mùa đông, cũng có rất nhiều bài viết nói công lớn thuộc về Vesper.

Xuất phát từ phép lịch sự—

【Du Tinh Tinh: Ừ.】

Đối diện lập tức gửi sticker.

【Vesper: Cún con xoay vòng vòng biubiu bắn tim.jpg】

“…”

Du Tinh Văn nhìn con chó trên màn hình.

Cùng một bộ sticker với cái hắn bấm nhầm gửi Ngụy Thành Chu tối qua.

Không hiểu sao—

Càng nhìn càng thấy kỳ.

Hắn cau mày nhìn mấy giây.

Cuối cùng không trả lời.

Chỉ âm thầm kéo cả bộ sticker này xuống cuối danh sách.

Lần sau mà có trượt tay—

Ít nhất cũng phải gửi cái kiểu:

【Bố mày tới rồi.jpg】

Hoặc thứ gì đó đang chửi người.

Tuyệt đối không được là chó cầu xin nữa.

Ngụy Thành Chu nằm bên cạnh—

Đã nhìn thấy toàn bộ.

“…”

(╬艹皿艹)

Hắn nghiến răng.

Thằng nhóc nào vậy?

Dám gọi Du Tinh Văn là “anh”?

Hắn gọi một tiếng “anh trai” thì Du Tinh Văn lập tức mặt mày khó chịu bảo cút xuống.

Thằng nhóc này gọi—

Du Tinh Văn lại trả lời:

【Ừ.】

Còn nhìn chằm chằm sticker lâu như vậy.

Chẳng qua chỉ là một câu—

“Có thể gặp anh rồi~”

Vui đến vậy à?

Mặt mày nhộn nhạo.

Không có tiền đồ!

Ngụy Thành Chu càng nghĩ càng nghẹn.

Khó chịu.

Khó chịu chết đi được.

Bảo sao không cho hắn gọi.

Hóa ra bên ngoài còn có em trai khác cơ đấy~

Mà người bên cạnh chỉ đang im lặng nhìn điện thoại.

Rõ ràng đã bị cái sticker chó con kia mê hoặc.

Ngụy Thành Chu cười lạnh trong lòng.

Ha hả.

Hai người có quan hệ gì mà còn dùng cùng một bộ sticker thế?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ