LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 53
chương 53 người biến mất
Sự đắc ý của tôi chẳng kéo dài được bao lâu.
Cảm giác thất vọng, hay nói đúng hơn là bất lực mà Thang Lý Nhất để lại trước khi bước đi rất nhanh đã quay ngược lại, đánh thẳng vào tôi.
Nó khiến tôi không thể không tự hỏi: Có phải mình quá cố chấp, quá hẹp hòi, lại còn chết không chịu nhận sai không?
Chẳng lẽ tôi thật sự muốn cứ lạnh nhạt với Thang Lý Nhất như thế mãi?
Đó có phải điều tôi muốn không?
Rốt cuộc tôi đang đòi Thang Lý Nhất phải nhượng bộ mình điều gì?
Tôi chẳng qua chỉ muốn anh thừa nhận rằng—
Tôi là người đặc biệt đối với anh.
Nhưng thứ chiếm hết tâm trí Thang Lý Nhất là gì?
Là tiền kiếm mãi không đủ.
Là bệnh chữa mãi không khỏi.
Là cuộc sống chẳng nhìn thấy hy vọng.
Là một đống chuyện vụn vặt phiền lòng chất đầy trước mắt.
Hai đứa chúng tôi căn bản đang nghĩ về những chuyện ở hai thế giới khác nhau.
Chẳng trách Thang Lý Nhất lại mệt mỏi đến thế.
Đủ rồi, Phương Tục.
Dừng lại đi.
Tôi hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải xin lỗi Thang Lý Nhất. Sau đó hai đứa sẽ trở về như trước.
Tính toán rất hoàn hảo.
Nhưng có một chút sai sót.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, Thang Lý Nhất đã đi làm mất rồi.
Tôi còn tưởng hai đứa được nghỉ thì sẽ cùng nghỉ cơ.
Không sao.
Buổi tối anh tan làm về vẫn còn thời gian.
Vừa hay tôi có thể nhân cơ hội này biểu hiện cho tốt một chút.
Tối nay tôi sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn. Thang Lý Nhất bận rộn cả ngày, mệt mỏi tan làm trở về, vừa mở cửa đã nhìn thấy bàn thức ăn tôi dày công chuẩn bị.
Đến lúc đó tôi thuận thế xin lỗi.
Thang Lý Nhất chắc chắn sẽ cảm động lắm.
Hoàn hảo!
Ban ngày tôi còn có thể tổng vệ sinh một lượt. Đợi Thang Lý Nhất về, chắc chắn anh sẽ phải khen tôi chăm chỉ đảm đang.
Hừ hừ.
Tôi tràn đầy sức sống bò dậy mặc quần áo, ra khỏi phòng là đi thẳng vào bếp.
Không có bữa sáng phần tôi.
Có hơi thất vọng một chút.
Nhưng không sao.
Thang Lý Nhất vẫn còn giận, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được.
Tôi tự luộc hai quả trứng, ăn xong bắt đầu tổng vệ sinh.
Phòng khách, bếp, phòng tắm, chỗ nào cũng được tôi dọn sạch sẽ một lượt.
Riêng phòng Thang Lý Nhất thì tôi không bước vào.
Bây giờ tôi sẽ không tùy tiện vào phòng anh nữa.
Sau này cũng tuyệt đối không đọc trộm nhật ký của anh!
Buổi sáng cứ thế trôi qua.
Đến trưa bụng tôi đói meo, trong tủ lạnh vẫn còn ít hoành thánh chưa ăn hết nên tôi nấu tạm một bữa, để bụng tối còn ăn ngon.
Tôi cứ liên tục tưởng tượng đến cảnh tượng ấm áp tốt đẹp có thể xảy ra vào buổi tối, càng nghĩ càng mong thời gian trôi nhanh một chút.
Thang Lý Nhất, mau tan làm đi.
Ăn trưa xong, tôi giặt quần áo rồi đem phơi ngoài ban công. Thấy thời gian cũng vừa đẹp, tôi xuống siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối.
Tôi mua rất nhiều đồ ăn, còn mua cả một đống đồ ăn vặt.
Tất cả đều dành cho Thang Lý Nhất.
Trước đây tôi cứ tưởng anh không thích ăn vặt.
Sau này mới biết thật ra anh rất thích mấy thứ giòn giòn, ngọt ngọt.
Chẳng qua anh cảm thấy đồ ăn vặt vừa đắt lại chẳng no bụng, lâu dần cũng không nghĩ tới chuyện mua nữa.
Những bí mật của Thang Lý Nhất giống như một viên thuốc được bọc bên ngoài bằng lớp đường mỏng.
Vị ngọt ít đến đáng thương.
Còn chưa kịp nếm kỹ, vị đắng đã lập tức tràn lên, lấn át tất cả.
Tôi không thể xóa sạch những cay đắng trong cuộc đời anh.
Có lẽ nếu không có nỗi buồn dai dẳng ấy, không có sự bướng bỉnh vụng về ấy, Thang Lý Nhất cũng chẳng còn là Thang Lý Nhất nữa.
Nhưng tôi vẫn mong vị đắng trong cuộc đời anh có thể nhạt đi một chút.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đang đẩy xe mua hàng, tôi chợt nhìn thấy quầy khuyến mãi rượu trái cây có ga.
Nho, nho xanh, đào…
Đủ loại hương vị.
Suy nghĩ của tôi lập tức bay về cái đêm Thang Lý Nhất uống say.
Tôi…
Khụ.
Chỉ vừa nhớ tới thôi, tôi đã cảm giác như trong máu bị ai đó pha thêm thứ gì, cả người bắt đầu nóng lên.
Tôi vội xua mấy hình ảnh không đứng đắn kia khỏi đầu, đẩy xe bỏ đi.
Nhưng đi chưa được mấy bước…
Tôi lại hơi mong chờ.
Cuối cùng tôi quay đầu, lấy mấy chai ném vào xe hàng.
Tôi có thể nói với Thang Lý Nhất đây là nước trái cây.
Sau đó…
Hắc hắc.
Mua xong, tôi xách hai túi lớn về nhà rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Tôi xào ba món, cơm trong nồi cũng vừa chín tới.
Đem thức ăn lên bàn xong, tôi còn cẩn thận chỉnh lại cách bày biện, cuối cùng rót đồ uống ra ly.
Nhìn lại đồng hồ—
Hơn bảy giờ rồi.
Giờ này Thang Lý Nhất đáng lẽ đã tan làm.
Nhưng trong nhà vẫn chẳng có bóng dáng anh.
Chẳng lẽ anh hồ đồ, tưởng hôm nay vẫn phải livestream nên chạy tới trường quay?
Không thể nào.
Hôm qua lúc Giả Biên thông báo nghỉ, hai đứa đều có mặt, không thể nghe nhầm.
Hay tăng ca?
Cũng có khả năng…
Khoan.
Từ từ.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện.
Thang Lý Nhất liều mạng kiếm tiền như thế, bây giờ buổi tối không cần livestream, chẳng phải với anh chính là có thêm thời gian rảnh sao?
Một người như anh chắc chắn không chịu ngồi yên ở nhà.
Anh có khi nào…
Lại tìm thêm việc làm không?
Đúng!
Khả năng này rất lớn!
Nhưng mà…
Tôi cố ý chuẩn bị bữa tối cho anh, còn định nhân cơ hội nói rõ hiểu lầm giữa hai đứa.
Nếu anh chạy đi làm thêm thì chẳng phải tôi chuẩn bị công cốc sao?
Tôi cầm điện thoại lên, mở khung chat với Thang Lý Nhất.
Sau một hồi xây dựng tâm lý, tôi gửi:
Tan làm chưa?
Không trả lời.
Nằm trong dự đoán.
Mười phút sau, tôi lại gửi:
Có chuyện gì à? Có cần tôi tới đón không?
Vẫn không trả lời.
Lúc này trực giác của tôi bắt đầu mách bảo có gì đó không đúng.
Thang Lý Nhất có bận đến đâu cũng không đến mức chẳng có thời gian nhìn điện thoại.
Chẳng lẽ làm rơi điện thoại?
Hay bị trộm?
Bị trộm chắc không đâu.
Tên trộm nào móc được cái điện thoại của anh chắc cũng phải lắc đầu, nghĩ cách nhét trả vào túi.
Cái điện thoại ấy đem bán chưa chắc đổi nổi một cái chậu inox.
Vậy thì…
Cố ý không trả lời tôi?
Thang Lý Nhất, chuyện này tôi phải phê bình anh rồi đấy.
Tôi đã không so đo hiềm khích trước đây, chủ động bỏ qua chuyện cũ để làm hòa với anh, vậy mà anh còn không thèm để ý tôi.
Có phải hơi nhỏ nhen quá rồi không?
Không được.
Tôi phải tìm được Thang Lý Nhất.
Tôi chuyển sang danh bạ, bấm gọi.
Tút—
Tút—
Tút—
Không bắt máy.
Đến nước này, tôi thật sự hơi tức.
Giận thì giận, nhưng không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn là sao?
Anh không thể đem an toàn của mình ra đùa được chứ?
Đợi anh về, tôi nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với anh.
Thế là tôi ngồi trước bàn ăn chờ.
Từ bảy giờ đến tám giờ.
Từ tám giờ đến chín giờ.
Thang Lý Nhất vẫn không về.
Cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Thức ăn trên bàn đã nguội hoàn toàn.
Dầu mỡ đông lại, các món ăn mất hết độ bóng, co thành từng mảng trông chẳng còn chút hấp dẫn nào.
Trong ly rượu có ga, những bọt khí nhỏ li ti vẫn chậm rãi nổi lên.
Một cái.
Hai cái.
Cho đến khi bọt khí cuối cùng vỡ tan.
Tôi cũng rơi vào vòng xoáy của vô số suy đoán lặp đi lặp lại.
Thang Lý Nhất gặp chuyện?
Tôn Chiếu Vũ tới tìm anh?
Hay anh thất vọng về tôi đến mức không muốn gặp tôi nữa?
Mỗi một khả năng đều đủ khiến tim tôi đau nhói.
Đến lúc ấy tôi mới chợt hiểu—
Những bất mãn mà tôi luôn canh cánh trong lòng, đem đặt cạnh Thang Lý Nhất, căn bản chẳng đáng là gì.
Chỉ cần Thang Lý Nhất còn ở đó, anh đã có thể kéo theo mọi cảm xúc của tôi.
Vui.
Buồn.
Tức giận.
Lo lắng.
Tất cả đều bắt đầu từ anh.
Thang Lý Nhất mới là khởi nguồn của mọi thứ.
Nhưng bây giờ có nghĩ thông thêm bao nhiêu cũng vô dụng.
Tôi chỉ muốn anh nguyên vẹn đứng trước mặt mình.
Tôi không ngồi yên nổi nữa, lập tức quyết định ra ngoài tìm.
Lúc vội vàng đi qua huyền quan, tôi chợt nhìn thấy chìa khóa xe điện của mình đang nằm trên tủ.
Thang Lý Nhất hôm nay đi làm không lấy xe.
Tim tôi đột nhiên trĩu xuống.
Một dự cảm khó chịu len vào đầu.
Thang Lý Nhất…
Hình như đang từng chút một cắt đứt liên hệ với tôi.
Đêm khuya, tôi lang thang khắp nơi tìm anh.
Nhưng thành phố lớn như vậy, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuộc tìm kiếm này ngay từ đầu đã định sẵn là không có phương hướng.
Và quả nhiên—
Tôi không tìm thấy anh.
Tôi lang thang trên những con phố vắng lúc nửa đêm.
Trước đây tôi chưa từng biết hóa ra con người ta có thể cô độc đến thế.
Gió thổi vào người lại lạnh đến vậy.
Tìm một người không tìm thấy…
Lại mệt đến thế.
Thang Lý Nhất.
Nếu đây là mục đích của anh, vậy anh thắng rồi.
Anh nên xuất hiện mà nhìn tôi đi.
Nhìn xem bây giờ tôi chật vật đến mức nào.
Tôi vẫn ôm chút hy vọng vô nghĩa rằng có khi anh đã về nhà.
Thế là lại kéo đôi chân nặng trĩu trở về.
Nhưng mở cửa ra—
Mọi thứ vẫn y như lúc tôi rời đi.
Đồ ăn nguội ngắt dính trên đĩa.
Rượu sủi bọt đã biến thành thứ nước im lìm đủ màu.
Căn nhà trống rỗng.
Tôi đứng giữa phòng, bắt đầu nhớ lại xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
Sai đến mức Thang Lý Nhất cảm thấy tôi không thể tha thứ.
Cứ ngồi đây chờ anh về rõ ràng không phải cách.
Tôi quyết định sáng mai đến trạm chuyển phát nơi anh làm việc tìm người.
Từ lúc đó đến trời sáng còn bốn tiếng.
Tôi ép mình lên giường ngủ để giữ sức, nhưng nằm xuống rồi vẫn cứ lăn qua lộn lại, đầu óc rối như tơ vò.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến sáng.
Tôi sửa sang bản thân một chút, cố làm mình trông không đến mức quá tiều tụy, sau đó ngay cả bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, cưỡi xe chạy thẳng tới trạm chuyển phát.
Tôi đi rất nhanh.
Sợ chỉ cần chậm một chút sẽ bỏ lỡ giờ Thang Lý Nhất đi làm.
Tôi tới tìm anh không phải để trách móc.
Tôi chỉ muốn xác nhận—
Anh vẫn còn ở đây.
Tôi vẫn còn có thể biết anh đang ở đâu.
Mười phút sau, tôi tới nơi.
Rất nhiều người mặc đồng phục giống nhau lái xe chở hàng ra ra vào vào.
Tôi nhìn kỹ từng người.
Không có Thang Lý Nhất.
Mắt bắt đầu khô rát, nhưng tôi thậm chí không dám lơ là.
Tôi sợ chỉ cần chớp mắt một cái, Thang Lý Nhất sẽ vừa lúc đi ngang qua, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi đứng từ tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa.
Anh vẫn không xuất hiện.
Tôi không ăn gì, cũng chẳng nhớ uống nước.
Thậm chí còn liên tục nghi ngờ có phải mình nhìn chưa đủ kỹ hay không.
Nếu không thì sao cả bóng lưng của anh tôi cũng không tìm thấy?
Tôi đứng quá lâu.
Những người qua lại bắt đầu dùng ánh mắt tò mò hoặc khó chịu nhìn tôi.
Tôi chẳng quan tâm.
Nắng giữa trưa chói đến bỏng mắt.
Da bị phơi đến khô căng.
Cổ họng rát buốt vì khát.
Hai chân cũng bắt đầu lên tiếng phản đối.
Nhưng tôi vẫn không chịu đi.
Cuối cùng, đến buổi chiều, tôi nhìn thấy Tống ca.
Trước đây chúng tôi từng tiếp xúc vài lần.
Anh ấy trông không dễ gần lắm, nhưng tôi biết bụng dạ không xấu.
Có lẽ anh ấy đã nhìn thấy tôi từ lâu.
Vừa bước tới trước mặt, câu đầu tiên đã là:
“Cơm cũng không ăn, đứng canh ở đây làm gì thế?”
Tôi há miệng.
Nhất thời lại không phát ra nổi tiếng.
Tôi hắng giọng:
“Tống ca, anh có thấy Thang Lý Nhất không?”
Tống ca nhìn tôi:
“Cậu ấy nghỉ rồi, cậu không biết à?”
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình nên khóc hay nên cười.
Chỉ cảm thấy khó tin.
Thang Lý Nhất…
Để tránh tôi, ngay cả công việc cũng bỏ?
Tôi thật sự đã làm anh tổn thương đến mức ấy sao?
Nghĩ kỹ lại, hình như tôi cũng chẳng khác Tôn Chiếu Vũ là bao.
Lúc nào cũng đột ngột xông vào cuộc sống của Thang Lý Nhất, khuấy mọi thứ đến long trời lở đất.
Còn Thang Lý Nhất thì lần nào cũng có thể tỉnh táo rút ra đúng lúc.
Sau đó âm thầm chuẩn bị cho một điểm bắt đầu mới.
Tôi không dám đứng thêm.
Sợ mình vô dụng đến mức khóc ngay trước mặt Tống ca.
Tôi vội vàng cảm ơn anh ấy rồi lảo đảo trở về.
Đến lúc mở cửa nhà—
Tôi mới nhận ra căn nhà có gì đó khác.
Nhưng nói là khác cũng không đúng.
Nó chỉ…
Trở về dáng vẻ ban đầu.
Quần áo của Thang Lý Nhất biến mất.
Trên tủ giày chỉ còn đôi dép của tôi, khoảng trống bên cạnh sạch sẽ như chưa từng có người đặt dép ở đó.
Chiếc cốc tôi đặc biệt tìm cho Thang Lý Nhất giờ úp ngược trên giá.
Giống như vốn dĩ nó nên nằm như vậy.
Tôi đẩy cửa phòng anh.
Ga giường được trải phẳng phiu, ngay ngắn đến không một nếp nhăn.
Không còn mùi của Thang Lý Nhất.
Cuốn nhật ký trong ngăn kéo cũng biến mất.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Những ký ức thuộc về căn nhà này đột nhiên đồng loạt lao vào đầu, đập đến mức tôi choáng váng, không nói nổi một câu.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa.
Tôi che mặt, bật khóc.
Hóa ra trong lúc tôi uổng công chạy khắp nơi tìm Thang Lý Nhất—
Anh đã xóa sạch dấu vết của mình khỏi thế giới của tôi.
