Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 59

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 59 - Trao đổi cô độc
Prev
Next

chương 59 Trao đổi cô độc

Dưới sự chống đối quyết liệt của tôi, bộ “ảnh giường chiếu làm bằng chứng đen” quay suốt nửa tiếng vẫn không ra hồn.

Cuối cùng chắc Jack thật sự nhìn hết nổi, anh ta dứt khoát cởi phăng áo, đuổi tôi sang một bên rồi tự mình nằm lên giường thế chỗ.

Tôi thuận tay nhận lấy máy ảnh, lập tức nhập vai đạo diễn, thành thạo chỉ huy:

“Gần thêm chút nữa, đúng đúng! Thân mật lên! Rất tốt!”

“Anna, khoác tay lên cổ anh ấy đi. Đầu tựa vào ngực, giữ nguyên! Tuyệt vời!”

“Thêm một bộ cuối cùng nhé. Jack lão sư, anh nên tập gym đi, hơi gù lưng rồi đấy. Lấy chăn kê lên một chút. Anna nghiêng mặt sang… Đúng, cười lên. OK! Xong việc!”

Jack bò dậy, cầm máy ảnh xem thành quả.

Tôi chống nạnh đứng bên cạnh, vô cùng đắc ý:

“Yên tâm đi, không nhìn ra đâu. Tôi chụp cũng khá lắm đúng không?”

Jack trợn trắng mắt:

“Tôi chụp còn đẹp hơn cậu! Nếu không phải lúc nằm cạnh Anna cậu cứ như bị rận bò khắp người thì tôi có phải tự mình ra trận không?”

Tôi lập tức vuốt mông ngựa:

“Thế cũng phải nhờ Jack lão sư nhà chúng ta đa tài đa nghệ lại còn đẹp trai chứ. Anh nhìn xem, chỉ có mỗi cái bóng lưng mà lên hình đã đẹp thế này rồi! Ngưỡng mộ thật đấy!”

Jack được tâng bốc đến sung sướng, hừ một tiếng:

“Đương nhiên.”

Tôi âm thầm nghĩ, lão Jack đúng là chẳng biết xấu hổ.

Cái lưng béo thế kia, khán giả nhìn vào khi khéo còn tưởng Monica đang ôm một con heo ngủ ấy chứ.

Nhưng dù sao mục đích của tôi đã đạt được.

Thấy tốt thì dừng.

Tôi phải giữ gìn nam đức cho Thang Lý Nhất!

Giả vờ cũng không được!

Cuối cùng bộ ảnh đen kia cũng chụp xong.

Anna cười tươi rói chào tạm biệt chúng tôi, sau đó Jack cũng thu dọn đồ đạc rời đi.

Tôi vốn muốn rủ Thang Lý Nhất đi ăn tối.

Nhưng Giả Biên vẫn còn ở đây, tôi lại hơi ngượng ngùng không tiện mở miệng, đành đứng đó chờ cô ấy đi trước.

Không ngờ Giả Biên lại kỳ quái nhìn tôi:

“Sao cậu còn chưa về?”

“À…”

Tôi gãi đầu, thuận miệng kiếm cớ:

“Tôi còn chút chuyện muốn nói với Thang Lý Nhất. Giả Biên, cô chưa về à?”

Giả Biên đáp:

“Tôi chơi với Tiểu Tuyết một lát. Hai người cứ tự nhiên.”

Nói xong, cô ấy thật sự coi hai chúng tôi như không khí, ôm mèo ngồi xuống sofa.

Tôi lập tức liếc mắt ra hiệu với Thang Lý Nhất.

Ý là—

Chúng ta xuống dưới nói chuyện.

Không biết Thang Lý Nhất thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu, anh chẳng phản ứng gì với ám hiệu của tôi, ngược lại còn nói với Giả Biên:

“Hai hôm nay nó vẫn ăn không nhiều lắm. Cho súp thưởng thì chịu ăn vài miếng, còn thức ăn hạt gần như không động tới. Nhưng rõ ràng đã thân người hơn rồi, thỉnh thoảng còn chủ động tới gần tôi.”

…

Được thôi.

Xem ra ám hiệu thất bại.

Tôi đành giả vờ hứng thú, hỏi:

“Con mèo này ở đâu ra vậy?”

“Là mèo hoang dưới khu nhà tôi.” Giả Biên vừa vuốt mèo vừa nói, “Trước đây tôi thường cho nó ăn. Mấy hôm trước phát hiện nó bị thương, hình như bị người ta cố tình đánh.”

“Nếu thả về lại sợ vết thương càng nặng, nhưng nhà tôi không cho nuôi mèo, thế nên đành để nó ở đây, nhờ Tiểu Thang chăm giúp.”

Tôi đưa tay định sờ Tiểu Tuyết.

Có lẽ nó vẫn còn sợ người lạ, vừa thấy tay tôi đưa tới đã co người, cụp đuôi trốn sang một bên.

Tôi xấu hổ rút tay về.

Đúng lúc này, Thang Lý Nhất lên tiếng:

“Giả Biên, nếu cô không vội thì cứ ở đây chơi với Tiểu Tuyết thêm một lát nhé? Bọn tôi xuống dưới đi dạo một chút.”

“Hai người đi đi.”

Cuối cùng!

Tôi suýt nữa muốn cảm động rơi nước mắt.

Thang Lý Nhất mặc áo khoác, hai chúng tôi cùng xuống lầu.

Suốt đường đi chẳng ai nói gì.

Từ sau khi tâm tư giữa hai đứa bị chọc thủng, tôi luôn cảm thấy bầu không khí khi ở riêng với Thang Lý Nhất đã thay đổi.

Không còn giống trước đây.

Có một thứ gì đó mập mờ, sền sệt, không nói rõ được đang chậm rãi chảy giữa những lần ánh mắt chạm nhau.

Rõ ràng trong lòng đều biết.

Nhưng lại chẳng ai biết phải mở miệng thế nào.

Hai chúng tôi rất ăn ý đi về phía ít người.

Đến một con đường nhỏ yên tĩnh, Thang Lý Nhất mới dừng chân, hơi do dự hỏi:

“Cậu tìm tôi… có chuyện gì?”

Tôi quyết định không vòng vo nữa.

Lãng phí thời gian của hai đứa làm gì?

Thế nên tôi nói thẳng:

“Tôi nhớ anh.”

Ánh sáng xung quanh không đủ rõ, tôi chẳng nhìn kỹ được biểu cảm của Thang Lý Nhất.

Nhưng tôi đoán chắc anh hơi bất ngờ.

Cũng hơi ngượng.

Anh muốn nói lại thôi:

“Tự nhiên nói cái này làm gì…”

“Ngoài nhớ anh ra, tôi không nghĩ được chuyện gì khác để nói.”

Tôi bước tới, nắm lấy tay Thang Lý Nhất.

Anh giật mình, theo bản năng muốn rút ra, giằng co mấy lần cuối cùng vẫn bị tôi giữ chặt.

Tôi hỏi:

“Anh căng thẳng à?”

Thang Lý Nhất hơi ngượng ngùng gật đầu.

Tôi bật cười:

“Tôi cũng thế.”

Tôi có thể cảm nhận được Thang Lý Nhất vẫn chưa quen với cách chúng tôi ở bên nhau bây giờ.

Thật ra tôi cũng vậy.

Hai chúng tôi đều vụng về.

Nhưng tôi lại vô cùng mong chờ tương lai.

Chỉ riêng việc lúc này có thể đường đường chính chính nắm tay Thang Lý Nhất thôi cũng đủ khiến tôi vui đến lâng lâng.

Để chuyển sự chú ý của anh, tôi nói:

“Tôi cảm thấy Anna kia tới không có ý tốt.”

Thang Lý Nhất khẽ “ừ”:

“Hình như cô ấy với Giả Biên không hợp nhau lắm.”

Sau đó anh lại đổi giọng, mang theo chút trách móc:

“Nhưng hôm nay cậu bị sao vậy? Trước mặt nhiều người như thế mà cứ thế nói ra?”

Tôi ngơ ngác:

“Nói gì?”

“Thì…”

Thang Lý Nhất hơi khựng lại.

“Nói mình là… đồng tính.”

À.

Chuyện đó.

Thông qua giọng điệu trách cứ của Thang Lý Nhất, tôi lập tức nhận ra bản chất phía sau—

Anh đang lo cho tôi.

Tâm trạng tôi lập tức tốt hẳn.

“Ồ, chuyện đó à? Tôi không muốn ôm ấp thân mật với Anna để chụp ảnh. Giả cũng không được.”

“Tôi làm thế là có trách nhiệm với anh.”

“Hơn nữa công việc của hai chúng ta chẳng phải vốn đang giả làm đồng tính sao? Mọi người đều hiểu, có gì đâu.”

Thang Lý Nhất lại không cho là thế.

Anh nghiêm túc dặn:

“Sau này không được tùy tiện nói chuyện đó ra nữa, nhớ chưa?”

“Cậu làm sao biết trong đầu những người xung quanh đang nghĩ gì?”

“Lòng người cách một lớp da. Lỡ có người lợi dụng chuyện này làm điểm yếu để hại cậu thì sao?”

“Tôi biết rồi.”

Tôi ngoan ngoãn đáp:

“Sau này sẽ không nói bừa bất kể hoàn cảnh nữa.”

“Nhưng có một chuyện tôi phải sửa lại cho anh.”

Thang Lý Nhất nhìn tôi.

Tôi nói:

“Tôi thích anh.”

“Xu hướng của tôi không phải điểm yếu.”

“Mà là lý do khiến tôi muốn vì anh trở nên dũng cảm hơn.”

Thang Lý Nhất ngây người nhìn tôi.

Vài giây sau, anh chật vật tránh ánh mắt, im lặng rất lâu mới khe khẽ hỏi:

“Cậu lại đọc tiểu thuyết gì rồi phải không?”

“Tôi không có!”

Tôi vội phản bác:

“Lời này đều là từ tận đáy lòng tôi!”

Một câu “điểm yếu” buột miệng của Thang Lý Nhất lại khiến câu chuyện quay về nơi bắt đầu tất cả mâu thuẫn—

Tôn Chiếu Vũ.

Chính vì từng có một người dùng cách sai lầm để đối xử với Thang Lý Nhất, nên đến bây giờ anh vẫn không thể hoàn toàn thản nhiên đối diện với xu hướng và tình cảm của chính mình.

Tôi muốn bẻ quỹ đạo sai lệch ấy trở lại.

“Thang Lý Nhất.”

Tôi hỏi:

“Anh có ngại nếu chúng ta nói về Tôn Chiếu Vũ không?”

“Không ngại.”

Thang Lý Nhất rất bình tĩnh.

“Phương Tục, cậu ghen thật sự rất khó hiểu. Tôi đoán cậu chưa đọc hết những phần phía sau trong nhật ký đúng không?”

Tôi lắc đầu.

“Bất kể sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến việc hắn từng đối xử với anh như thế, tôi vẫn sẽ tức và ghen.”

Thang Lý Nhất khẽ cười.

“Lúc viết những dòng nhật ký ấy, tôi đúng là cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ.”

“Nhưng sau đó, ký ức về hắn cứ nhạt dần.”

“Cho đến hiện tại, tôi đã chẳng còn cảm giác gì nữa.”

Anh ngừng một chút rồi tiếp tục:

“Tôi nghĩ… có lẽ khi đó tôi không thật sự thích hắn.”

“Tôi chỉ tham luyến cảm giác có người quan tâm mình, đối xử tốt với mình.”

“Tôi không quen với chuyện ấy, cũng không biết nên xử lý loại cảm xúc đó thế nào.”

“Đối với tôi lúc ấy, nó quá thiếu thốn.”

“Cho nên tôi nhầm tưởng đó là thích.”

Tôi yên lặng nghe.

Thang Lý Nhất chậm rãi nói:

“Thích một người thì phải làm gì?”

“Nhớ người đó.”

“Đối xử tốt với người đó.”

“Cố gắng đáp ứng yêu cầu của người đó.”

“Người ta cho tôi thứ gì, tôi phải tìm cách trả lại.”

“Khoảng thời gian ấy tôi luôn suy nghĩ những chuyện như vậy.”

“Tôi tưởng thích một người nghĩa là phải làm thế.”

“Mà tôi cũng chỉ biết làm như thế.”

Anh hơi cụp mắt.

“Nhưng đến cuối cùng, những quy tắc và tiêu chuẩn do chính tôi đặt ra ấy lại đè nặng lên người tôi.”

“Làm tôi cảm thấy ngột ngạt.”

“Đến mức việc tôi có thật sự thích hắn hay không, ngược lại trở thành chuyện chẳng còn quan trọng nữa.”

Giọng Thang Lý Nhất rất bình thản.

“Sau khi đánh hắn vào bệnh viện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.”

“Lấy lại được tiền, tôi thấy may mắn.”

“Rời khỏi ký túc xá ấy, tôi cảm thấy tự do.”

“Chỉ mất vài giây, tôi đã hiểu ra.”

“Hóa ra tôi không thích hắn.”

“Chỉ là con người khó tránh khỏi nhu cầu được người khác quan tâm.”

“Thứ tôi chìm đắm trong đó khi ấy… chẳng qua là một cuộc trao đổi sinh ra từ sự thiếu thốn tình cảm.”

Thang Lý Nhất nói rõ ràng đến mức khiến tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Tôi bỗng bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Vậy tôi thích Thang Lý Nhất là vì gì?

Có phải cũng bắt nguồn từ sự tự cho mình là đúng không?

Hay bởi vì tôi có nhu cầu với anh?

Vậy còn Thang Lý Nhất?

Anh có cần tôi không?

“Cho nên, Phương Tục.”

Thang Lý Nhất nhìn tôi.

“Bất kể chuyện ấy bị nhắc lại bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ là một đoạn quá khứ.”

“Sẽ không còn gì khác nữa.”

“Cậu hiểu chưa?”

Tôi không trả lời.

Chỉ bước lên một bước, ôm lấy anh.

Thang Lý Nhất hoàn toàn không ngờ tôi sẽ làm vậy, đến giãy giụa cũng quên mất, ngơ ngác hỏi:

“Làm gì thế…?”

Tôi khẽ nói:

“Tôi muốn ôm Thang Lý Nhất của lúc ấy.”

“Người lúc ấy rất cần được ai đó quan tâm.”

Thang Lý Nhất im lặng vài giây.

“Cảm ơn.”

Tôi siết tay thêm một chút.

“Thang Lý Nhất, sau này nếu anh muốn được quan tâm thì có thể đòi ở tôi.”

“Thứ tôi muốn anh trả cũng không nhiều.”

“Một nụ hôn là đủ.”

Thang Lý Nhất nói:

“Để tôi suy nghĩ.”

Tôi được voi đòi tiên:

“Vậy tôi còn cơ hội xem phần nhật ký phía sau không?”

“… Để sau rồi nói.”

Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ xa vọng tới.

Thang Lý Nhất lập tức đẩy tôi ra, rõ ràng là chột dạ còn giả vờ bình tĩnh sờ sờ mũi:

“Chúng ta nên về rồi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dưới khu nhà có khá nhiều hàng quán nhỏ.

Tôi nhớ ra cả tôi lẫn Thang Lý Nhất đều chưa ăn tối, liền gọi anh:

“Thang Lý Nhất, chúng ta ăn gì rồi hãy lên nhé?”

“Không được.”

Anh nói:

“Giả Biên còn đang chờ. Để lần sau đi.”

Tôi đề nghị:

“Vậy mua mang về nhé? Nếu Giả Biên vẫn ở đó thì vừa hay ăn cùng luôn.”

“Được.”

Tôi mua ba suất cơm rang, xách theo cùng Thang Lý Nhất lên lầu.

Quả nhiên Giả Biên vẫn chưa đi.

Tôi giơ túi đồ ăn lên:

“Giả Biên, tôi mua cơm rồi. Ăn cùng không?”

“Không ăn, không ăn.”

Cô ấy lập tức lắc đầu.

Tôi mở nắp hộp.

Mùi cơm rang nóng hổi lập tức tỏa ra.

Giả Biên khịt khịt mũi:

“Thơm quá…”

Thế là vài giây sau, cô ấy ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng chúng tôi.

Làm việc chung lâu như vậy rồi mà đây hình như là lần đầu ba chúng tôi thật sự ngồi ăn một bữa với nhau.

Giả Biên trông như đói lả, bưng hộp cơm lên ăn liền mấy miếng.

Nhớ lại chuyện hôm nay, tôi hơi tò mò:

“Giả Biên, Anna kia rốt cuộc có lai lịch gì thế?”

Nhắc tới Anna, sắc mặt Giả Biên lập tức chẳng vui vẻ gì.

“Streamer bên phòng voice chat.”

“Streamer voice chat sao lại chạy sang chỗ chúng ta?”

“Làm ăn không được thì đổi chỗ kiếm tiền thôi.”

Giả Biên vừa ăn vừa đáp:

“Làm streamer có mấy ai không nhắm tới tiền nhanh?”

“Buổi livestream hôm qua của hai cậu bùng nổ. Cấp trên nhìn thấy lợi ích, thấy có triển vọng, thế là muốn chen một chân vào.”

Nói tới đây, vẻ mặt cô ấy càng phẫn nộ:

“Một lũ già ngu chẳng hiểu cái quái gì!”

“Làm ô uế sự thuần khiết của CP tôi!”

Tôi nghĩ lại:

“Nhưng tôi thấy Jack hình như rất ủng hộ chuyện sửa kịch bản mà?”

Giả Biên cười lạnh:

“Bởi vì anh ta là chó săn của lãnh đạo.”

…

Thật sắc bén.

Tôi thăm dò hỏi:

“Vậy bọn họ ma sửa kịch bản như thế, cô chịu à?”

Tôi tuyệt đối không phải đang châm ngòi ly gián nhé.

Chủ yếu là kịch bản sửa thành thế nào có liên quan trực tiếp tới tôi và Thang Lý Nhất.

Lỡ sau này đang livestream giữa chừng lại nhét Anna vào giữa hai đứa…

Thế chẳng phải vớ vẩn sao?

Giả Biên đặt mạnh hộp cơm xuống, siết chặt nắm tay:

“Không đời nào!”

“Hôm nay là ngoài ý muốn.”

“Jack báo cáo láo với tôi, bảo chỉ sửa một chút thôi. Ai ngờ anh ta muốn thay máu luôn!”

“Các cậu cứ yên tâm.”

“Kịch bản của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ đến cùng!”

“Có lý thì tranh tới cùng!”

“Nếu bọn họ còn dám ma sửa nữa, tôi sẽ cho nổ tung hết!”

“Đừng hòng lấy tâm huyết tôi vất vả gây dựng ra làm bàn đạp cho người khác!”

Tôi và Thang Lý Nhất nhìn nhau.

Tôi chần chừ hỏi:

“Ờm… đến lúc nổ, tôi cũng bị nổ luôn à?”

Giả Biên không chút do dự:

“Nổ!”

…

Tôi đột nhiên thấy tương lai của mình hơi nguy hiểm.

Sổ thu chi kiêm nhật ký của Thang Lý Nhất

Ngày 1 tháng 4

Chi: Cơm trưa 10 tệ, đồ chơi cho Tiểu Tuyết 12 tệ.
Thu: Tiền livestream 20.620 tệ.

Hôm nay đã nói rõ chuyện Tôn Chiếu Vũ với Phương Tục.

Chắc sau này cậu ấy sẽ không ghen nữa đâu…

Khó dỗ thật.

Bây giờ tôi vẫn hơi không quen với cách ở chung cùng Phương Tục.

Lúc nào cũng có cảm giác giây tiếp theo cậu ấy sẽ nhào tới.

Tôi sống cùng Tiểu Tuyết mấy ngày rồi.

Trước đây nó gần như chẳng để ý tới tôi, hôm nay lại chủ động cọ vào mu bàn tay.

Đáng yêu thật.

Hôm nay có thêm một đồng nghiệp mới.

Kịch bản cũng thay đổi rất nhiều.

Có thể nhìn ra Giả Biên rất không vui.

Không biết công việc livestream này còn làm được bao lâu nữa…

Nhưng số tiền tiết kiệm gần đây chắc đã đủ để đưa ba tới bệnh viện lớn khám một lần.

Đợi giải quyết xong những chuyện này…

Tôi muốn hỏi Phương Tục xem cậu ấy có muốn cùng tôi nuôi một con mèo không.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 8 giờ trước
Chương 349 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ