LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 69
chương 69 khi gặp lại
Tôi giữ nguyên nụ cười, bấm thang máy. Đợi ba người họ vào hết, tôi mới nhấn nút đóng cửa.
Không khí hơi ngượng ngùng, tôi cố tìm chuyện để nói:
“Chú dì, gần đây có một khu thắng cảnh khá đẹp đấy. Nhưng hôm nay muộn rồi, hay ngày mai cháu đưa mọi người đi xem?”
Thang Lý Nhất lập tức nói:
“Ngày mai phải đi bệnh viện. Để sau đi.”
Tôi lập tức muốn khâu cái miệng mình lại.
Phương Tục!
Mày có hiểu tình hình hiện tại không hả?!
Thang Lý Nhất vất vả đến thế mới đón ba mẹ lên đây chẳng phải để chữa bệnh sao?
Mày tưởng mày đang dẫn đoàn du lịch chắc?!
Tôi cười gượng:
“Cũng đúng. Vậy đợi chú khỏe lại rồi đi cũng chưa muộn.”
Nói xong, tôi nhìn sang ba Thang Lý Nhất:
“Chú, bọn cháu chuẩn bị hơi gấp. Nếu còn thiếu gì chú cứ nói thẳng với cháu nhé.”
Chú Thang chỉ im lặng gật đầu.
“Đứa nhỏ này tốt thật đấy.”
Dì Thang cười hiền hòa nhìn tôi, sau đó đột nhiên hỏi:
“Tiểu Phương, cháu có người yêu chưa?”
Trong đầu tôi như có một tia sét bổ xuống.
Không phải chứ?!
Hai người họ định thay phiên nhau thăm dò tôi à?!
Tôi ngụy trang tốt thế cơ mà, sao lại nhìn ra được?!
Tôi lắp bắp:
“Dì… cháu… hiện tại…”
Dì Thang vỗ vai tôi:
“Hoảng cái gì? Thế là có rồi chứ gì? Tuổi các cháu yêu đương chẳng phải bình thường sao? Dì còn định nếu cháu chưa có thì giới thiệu cho cháu một người đấy.”
Tôi vội vàng xua tay:
“Không cần đâu dì, thật sự không cần!”
Trong đầu tôi còn đang xoắn xuýt chuyện “người yêu”, dì Thang đã đổi chủ đề:
“Tiểu Phương, lần này cảm ơn cháu đã giúp bọn dì nhiều như vậy. Bọn dì từ quê lên vội quá, cũng chẳng mang được gì cho cháu, nghĩ mà ngại.”
“Nhưng sau này cháu cứ lo việc của mình nhé, không cần phải bận tâm tới bọn dì mãi. Chẳng phải còn có Tiểu Nhất ở đây sao? Dì tuy lớn tuổi rồi nhưng vẫn làm được khối việc đấy, ngay cả thanh toán bằng điện thoại dì cũng biết!”
“Sau này rảnh thì thường tới nhà chơi, đừng khách sáo.”
Tôi nghe mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Dì nói “đừng khách sáo”, nhưng từng câu từng chữ lại như đang âm thầm nhắc rằng tôi là người ngoài.
Đến lúc này tôi mới hiểu sự bướng bỉnh, cố chấp cùng khoảng cách nhàn nhạt trên người Thang Lý Nhất rốt cuộc từ đâu mà có.
Dì Thang cũng vậy.
Ngoài miệng rất thân thiết, nhưng ranh giới lại rõ ràng đến mức gần như cố chấp.
Sự giúp đỡ của người khác, với họ dường như cũng là một loại gánh nặng.
Mà tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến Thang Lý Nhất dần dần buông phòng bị, chuyện này tôi hiểu hơn ai hết.
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì khó hiểu.
Bọn họ không muốn mắc nợ ân tình.
Tiền còn có thể tính rõ ràng, ân tình mới là thứ khó trả nhất.
Tôi và Thang Lý Nhất đã rất thân, nhưng với ba mẹ anh, tôi vẫn chỉ là một người xa lạ.
Tôi nhiệt tình với họ như vậy là vì tôi thích Thang Lý Nhất, muốn được người nhà anh công nhận.
Nhưng họ đâu biết tầng quan hệ ấy.
Nghĩ thông rồi, tôi cũng điều chỉnh lại tâm trạng.
Có lẽ khách sáo và giữ khoảng cách mới là cách ở chung khiến họ thoải mái hơn.
Tôi cười:
“Được ạ. Nhưng sau này dì có việc gì cần thì cứ gọi cháu.”
Đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra.
Đến tầng rồi.
Tôi tự giác đi cuối cùng, muốn để gia đình họ có thêm chút không gian bên nhau.
Nhưng tới trước cửa, cả bốn người lại đứng ngây ra.
Không ai mở cửa.
Thang Lý Nhất nhìn tôi ra hiệu.
Tôi còn tưởng anh muốn nói gì đó với ba mẹ mà không tiện để tôi nghe, lập tức rất biết điều lùi sang bên cạnh.
Mới dịch được hai bước, Thang Lý Nhất đã đưa tay kéo tôi lại, giọng bất đắc dĩ:
“Chìa khóa.”
“À à à!”
Tôi mới nhớ chìa khóa đang ở chỗ mình.
Khổ nỗi hai tay tôi đều xách đồ.
Tôi vừa định đặt túi xuống đất để lấy chìa khóa thì Thang Lý Nhất đã rất tự nhiên đưa tay thò vào túi tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Thang Lý Nhất!
Ba mẹ anh còn đang đứng ngay đây đấy!
Anh có biết mình đang làm gì không?!
Anh muốn hại chết tôi à?!
Tôi phản xạ có điều kiện, gần như ném luôn túi xuống đất rồi tự mò chìa khóa. Toàn bộ quá trình chắc chưa tới một giây.
Lấy được chìa khóa, tôi còn cố tình lùi sang bên cạnh tránh hiềm nghi:
“Đây đây, cho anh.”
Thang Lý Nhất nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Hừ.
Đợi về nhà tôi nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với anh.
Tôi biết mấy ngày không gặp anh nhớ chồng lắm rồi.
Nhưng ba mẹ còn đứng đây, không thể kiềm chế một chút sao?
Về đến nhà rồi muốn ôm muốn hôn gì, lão công đều chiều anh!
Thật là.
Mở cửa xong, Thang Lý Nhất đi vào trước, sau đó mới tới ba mẹ anh.
Dì Thang vừa bước vào đã kinh ngạc:
“Nhà rộng thế, nhìn cũng đẹp đấy.”
“Chỉ là bọn dì ở quê quen rồi, thật sự không quen ngồi thang máy. Tầng cao như vậy nhìn xuống còn thấy chóng mặt nữa.”
Thang Lý Nhất hạ giọng:
“Mẹ, đây là nhà thuê chung, còn có người khác ở cùng. Mẹ nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền người ta.”
“À à, được.”
Bọn tôi đặt hành lý xuống.
Dì Thang lập tức tất bật đi vào bếp.
Tôi sợ ở ngoài phòng khách ngồi đối diện với ba Thang Lý Nhất mà chẳng biết nói gì thì xấu hổ, cũng đứng dậy chạy vào bếp, chỉ cho dì cách mở van gas với mấy thứ linh tinh.
Tiện tay tôi giúp dì rửa rau luôn.
Đợi dì quen hết mọi thứ, bà lập tức đuổi tôi ra khỏi bếp.
Thang Lý Nhất đang thu xếp căn phòng cho ba mẹ.
Chăn đệm bọn họ đều mang từ quê lên, tôi đi qua giúp anh trải giường, sắp xếp đồ đạc.
Làm xong, Thang Lý Nhất lại ngồi bên cạnh nhìn ba uống thuốc.
Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc gần với một người bệnh lâu năm.
Điều tôi gặp nhiều nhất có lẽ chỉ là một người chẳng thân chẳng thích, đột nhiên một ngày nào đó nghe tin họ qua đời.
Cho nên khi tận mắt nhìn một người uống thuốc nhiều đến mức gần như coi thuốc như cơm, trong lòng tôi bỗng thấy rất khó chịu.
Tôi không biết những viên thuốc ấy đang khiến cơ thể chú tốt lên, hay trong quá trình duy trì sự sống lại tiếp tục gây ra những tổn thương khác.
Khi mạng sống của một người phải dựa vào từng viên thuốc nhỏ bé như thế để kéo dài, không biết chính người ấy sẽ nghĩ gì về việc mình còn sống.
Tôi nhớ Thang Lý Nhất từng kể, trước đây ba anh là một người rất cởi mở.
Biết thương vợ.
Biết chăm con.
Là trụ cột trong nhà.
Nhưng người đàn ông trước mắt tôi bây giờ lại gầy yếu, trầm mặc, thậm chí có chút u ám.
Có lẽ chính chú cũng đã nhận ra—
Sự tồn tại của mình đang trở thành gánh nặng cho gia đình.
Đối với một người từng chống đỡ cả mái nhà, cảm giác ấy chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào.
May mà dì Thang là người lạc quan, vui vẻ.
Dù cuộc sống của họ có rất nhiều điều không trọn vẹn, tôi vẫn tin gia đình này từng thật sự rất hạnh phúc.
Dì Thang gọi từ trong bếp:
“Cơm xong rồi!”
Tôi đứng dậy đi phụ bưng thức ăn ra bàn.
Thang Lý Nhất dìu ba anh tới.
Bọn tôi bày bát đũa rồi cùng ngồi xuống ăn cơm.
Cảm giác ngồi vào một bữa cơm gia đình đối với tôi rất kỳ lạ.
Tôi biết giữa mình và họ vẫn còn một lớp xa lạ.
Nhưng sự quan tâm tôi nhận được lại là thật.
Dì Thang để ý tôi thích ăn món nào, sẽ gắp thêm cho tôi, còn liên tục kéo tôi nói chuyện.
Trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi dường như chạm được vào thứ gọi là tình thương của mẹ.
Hóa ra là cảm giác này.
Ấm áp thật.
Chỉ tiếc rằng nó vĩnh viễn không thuộc về tôi.
Tôi nhanh chóng gạt mấy suy nghĩ kỳ quặc ấy sang một bên.
Ăn xong, cả nhà lại bắt đầu tranh luận chuyện tối nay Thang Lý Nhất ngủ ở đâu.
Thang Lý Nhất nhất quyết muốn ở lại.
“Ba mẹ vừa mới tới, nhỡ có chuyện gì con còn xử lý kịp.”
Dì Thang không đồng ý:
“Ở đây lấy đâu ra giường cho con ngủ? Ngủ không ngon ngày mai lấy sức đâu mà chạy bệnh viện?”
“Có ba với mẹ thôi, xảy ra được chuyện gì? Con cứ về với Tiểu Phương đi.”
Thang Lý Nhất vẫn muốn nói tiếp.
Dì Thang chẳng chịu nhường.
Hai người tranh luận mấy phút, cuối cùng vẫn là Thang Lý Nhất thua trận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dì Thang tiễn bọn tôi ra tận cửa.
Tôi với Thang Lý Nhất cùng xuống lầu.
Hôm nay tôi không đi xe điện nên chỉ có thể gọi xe về.
Trong lúc đứng dưới lầu đợi xe, tôi không nhịn được quay sang nhìn Thang Lý Nhất.
Từ lúc anh trở về tới giờ, tôi còn chưa có cơ hội nhìn anh cho tử tế.
Thang Lý Nhất cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, mất tự nhiên sờ sờ vành tai:
“Nhìn gì?”
“Nhớ anh.”
Tôi trả lời rất thản nhiên.
Thang Lý Nhất lập tức im lặng.
Tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh:
“Cảm giác chuyến này về anh mệt lắm.”
“Ừ.”
Thang Lý Nhất gật đầu.
“Mấy hôm nay không ngủ được bao nhiêu.”
“Buồn ngủ lắm à?”
“Có một chút.”
Tôi nói:
“Anh có thể dựa vào tôi.”
Không hiểu sao Thang Lý Nhất lại bật cười:
“Dựa vào cậu càng không ngủ được.”
Tim tôi lập tức đập nhanh hơn.
Rõ ràng đã gặp được người rồi, nhưng nỗi nhớ trong mấy ngày xa nhau vẫn còn nguyên, sống động đến mức chẳng chịu biến mất.
Ham muốn được tới gần anh cứ liên tục thôi thúc tôi.
Nhưng ba mẹ anh vẫn còn ở trên lầu, bọn tôi lại đang đứng ngoài đường.
Tôi chỉ dám lén luồn tay qua dưới lớp tay áo, nắm lấy tay anh.
Thang Lý Nhất không tránh.
Ngược lại còn siết chặt hơn.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tôi.
Xe tới.
Bọn tôi ngồi cạnh nhau ở ghế sau.
Trong khoang xe tối mờ, hai bàn tay vẫn âm thầm nắm lấy nhau.
Tôi hơi căng thẳng.
Lòng bàn tay còn đổ chút mồ hôi.
Sợ Thang Lý Nhất phát hiện, tôi định từ từ rút tay ra.
Anh lại nắm chặt hơn.
Nhiệt độ cơ thể cùng chút mồ hôi giữa lòng bàn tay như hòa vào nhau, âm thầm sinh ra một thứ cảm xúc hoàn toàn khác.
Cho nên vào khoảnh khắc ấy, tôi muốn hôn anh—
Tuyệt đối không phải lỗi của tôi.
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Thang Lý Nhất vừa định bật đèn đã bị tôi ấn lên cánh cửa.
Hơi thở tôi trở nên gấp gáp.
Hơi thở Thang Lý Nhất cũng bị tôi kéo loạn theo.
Trong bóng tối, hai nhịp thở quấn lấy nhau.
Tôi vốn còn định chậm một chút.
Ai ngờ giây tiếp theo, Thang Lý Nhất đã vòng tay qua cổ tôi, chủ động hôn lên.
Đầu óc tôi lập tức bị đẩy sang một bên.
Thang Lý Nhất kéo tôi đi tìm thứ mà trong lòng tôi muốn nhất.
Tất cả những bất an, những khả năng lung tung từng xuất hiện trong đầu tôi khi anh rời đi, đến lúc này đều bị nụ hôn của anh hòa tan thành một sự thật đơn giản—
Bọn tôi đang ôm nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi suýt khóc.
Tôi ôm chặt lấy Thang Lý Nhất, giọng nghèn nghẹn:
“Tôi cứ tưởng anh sẽ không quay lại nữa.”
Thang Lý Nhất nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Anh vẫn còn hôn tôi, khẽ mắng:
“Ngốc không?”
Tôi vòng hai tay quanh tấm lưng mảnh khảnh của anh, càng ôm càng chặt.
Trong đầu tôi thoáng qua đủ thứ suy nghĩ.
Thế giới thật đẹp.
Tình yêu đúng là thứ tuyệt vời.
Cho đến khi Thang Lý Nhất đột nhiên lên tiếng:
“Phương Tục, cậu… đang cấn vào tôi.”
Tôi giật bắn mình, theo bản năng lùi lại một chút.
Không được.
Tôi không thể để Thang Lý Nhất cảm thấy tôi là một tên lưu manh!
Nhưng…
Tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc anh có thể chấp nhận tôi tới mức nào.
Hơn nữa sau này nếu bọn tôi thật sự yêu nhau thì chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, nhưng vẫn ôm Thang Lý Nhất không chịu buông.
Ban đầu người anh hơi cứng lại.
Không bao lâu sau lại từ từ thả lỏng.
Hô hấp của Thang Lý Nhất bắt đầu rối.
Tôi cũng chẳng khá hơn.
Không khí quanh bọn tôi cứ nóng lên từng chút một.
Rồi đúng lúc ấy—
Tôi bỗng phát hiện “cậu em” của Thang Lý Nhất cũng đang chào hỏi tôi.
…
Tâm trạng tôi lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
Trong đắc ý lại xen lẫn một chút mờ mịt.
Dù sao trước đây tôi cũng từng là trai thẳng.
Bây giờ bị Thang Lý Nhất bẻ cong rồi, nhưng tôi chưa từng nghiêm túc tìm hiểu mấy kiến thức ở phương diện này.
Nếu cứ tùy tiện làm…
Tôi có làm anh đau không?
Tôi còn đang do dự thì Thang Lý Nhất bỗng đưa tay véo tai tôi.
Anh nói:
“Phương Tục, ngày mai tôi còn phải đi bệnh viện.”
“Chúng ta… tạm thời đừng nghĩ tới những chuyện này được không?”
Tôi lập tức kiên định đáp:
“Được!”
Vừa hay!
Tôi phải mau về phòng học bổ túc kiến thức mới được!
Tôi đang định chạy thì Thang Lý Nhất lại gọi:
“…Phương Tục.”
Tôi quay đầu:
“Sao?”
Thang Lý Nhất nhìn tôi, nhưng lại không nói.
Tôi hỏi tiếp:
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Nói xong, anh quay về phòng.
Sổ thu chi/nhật ký của Thang Lý Nhất:
Ngày 7 tháng 4
Chi: Taxi 32 tệ, vé tàu 927 tệ, để lại cho em trai 1.500 tệ tiền sinh hoạt.
Thu: 0.
Đã thuận lợi đón ba mẹ lên đây. Phương Tục ở chung với họ cũng khá ổn.
Không biết nên giới thiệu Phương Tục với ba mẹ thế nào.
Nói là bạn cùng nhà thì cảm giác hơi thiệt thòi cho cậu ấy, nhưng nói là bạn trai hình như sẽ dọa ba mẹ.
Đợi sau này sức khỏe của ba ổn định hơn rồi nói thật vậy.
Phương Tục thật sự rất biết lấy lòng người lớn.
Nhưng không hiểu sao nhìn cậu ấy như thế tôi lại thấy đau lòng.
Hồi nhỏ Phương Tục chắc sống rất khổ…
Cậu ấy cũng chưa từng kể cho tôi nghe chuyện khi còn bé.
Nhưng tôi không cần cậu ấy phải lấy lòng ba mẹ tôi.
Tôi chỉ muốn cậu ấy được là chính mình.
Mấy ngày không gặp, lúc gặp lại Phương Tục cảm giác rất kỳ lạ.
Nôn nóng, vui vẻ, nhớ nhung…
Cho nên nhất thời không nhịn được…
Nhưng ngày mai còn phải tới bệnh viện, không thể làm lỡ chuyện chính.
Chỉ là lúc tôi bảo dừng lại, Phương Tục đồng ý nhanh như vậy.
Có phải cậu ấy không muốn cùng tôi…?
Muốn hỏi lại cảm thấy kỳ quá…
Viết nhật ký cũng không bình tĩnh nổi.
Đi tắm vậy.
(Thang Lý Nhất đứng dậy đi tắm.)
(Mười phút sau.)
(Thang Lý Nhất ngồi xuống, thở dài, cầm bút.)
Không nhịn được…
Đã tự giải quyết bằng tay.
Còn gọi tên Phương Tục.
Mất mặt quá.
