Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 72

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 72 - tập làm blogger
Prev
Next

chương 72: tập làm blogger

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng thông báo điện thoại đánh thức.

Mở máy ra xem, hóa ra là thông báo lịch livestream, còn có lão Jack đang hỏi trong nhóm tối nay lên sóng mặc bộ nào đẹp hơn.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, duỗi người một cái rồi mặc quần áo xuống giường.

Vốn định làm bữa sáng cho Thang Lý Nhất, ai ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy anh bận rộn trong bếp từ sớm.

Đây cũng là một trong những điểm tôi khâm phục Thang Lý Nhất nhất.

Bất kể xảy ra chuyện gì, anh luôn có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, sau đó tiếp tục đối mặt với vấn đề kế tiếp.

Giống như chuyện Tôn Chiếu Vũ hồi đó vậy.

Phát hiện mình bị lừa, chẳng có thời gian đau lòng dư thừa, trực tiếp đánh thằng khốn kia vào bệnh viện.

Quá ngầu.

Đúng là lão bà của tôi!

Thang Lý Nhất quay đầu lại, thấy tôi đứng đó cười ngây ngô thì nhíu mày:

“Cậu cười gì thế?”

Tôi thành thật nói:

“Thang Lý Nhất, tôi cảm thấy anh cực kỳ, cực kỳ lợi hại. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh.”

Bị tôi khen thẳng mặt như vậy, Thang Lý Nhất rõ ràng hơi chịu không nổi.

Khóe môi anh bất giác cong lên, vành tai cũng hơi đỏ, thế mà vẫn nghiêm mặt nói:

“Sáng sớm đã lên cơn rồi. Ăn cơm đi.”

Tôi giúp anh bưng bát, lấy đũa rồi ngồi xuống ăn cùng.

Ban đầu tôi còn định hỏi hôm nay anh có kế hoạch gì, có chuyện nào tôi giúp được không, nhưng Thang Lý Nhất đã lên tiếng trước:

“Phương Tục, hôm qua tôi xem mấy công việc, hôm nay hẹn phỏng vấn.”

Tôi lập tức cảnh giác:

“Không phải cái KTV gì đó chứ?”

Thang Lý Nhất bật cười.

“Không phải. Tôi đã hứa với cậu là không làm rồi. Nói được thì làm được.”

Tôi thở phào:

“Anh đi phỏng vấn việc gì?”

Thang Lý Nhất cầm điện thoại lên, tìm một lúc rồi giơ cho tôi xem.

“Một chỗ là trung tâm phụ đạo.”

Tôi lập tức phấn khởi:

“Trung tâm phụ đạo? Cái này được đấy! Không phải lao động chân tay, cũng chẳng cần dãi nắng dầm mưa, cùng lắm là dạy trẻ con làm bài tập thôi. Nhẹ nhàng biết bao.”

Cảm ơn trời đất!

Thang Lý Nhất cuối cùng cũng nghĩ thông rồi!

Nhưng vẻ mặt anh lại chẳng lạc quan cho lắm.

“Đúng là không tệ… nhưng phải hai ba tháng sau mới bắt đầu có hoa hồng, lương cơ bản chưa đến ba nghìn. Tôi có lẽ không chờ được lâu như vậy. Có điều đã hẹn rồi thì vẫn đi xem thử.”

“Còn chỗ nào khác không?”

“Có. Một chỗ bán bảo hiểm.”

Bán bảo hiểm…

Cũng được.

Chắc chủ yếu là gọi điện thoại, tư vấn khách hàng gì đó, ít nhất không mệt thân.

Thông qua!

Thang Lý Nhất nói:

“Tôi thấy bán bảo hiểm khá hợp với tình hình hiện tại. Làm sale mà, có doanh số thì có tiền. Tôi xem trên mạng rồi, nếu cố gắng một chút, thành tích tốt thì một tháng một hai vạn cũng không phải không thể.”

“Hơn nữa giờ đi làm và tan làm cố định, buổi tối tôi còn có thể tranh thủ chạy giao đồ ăn.”

Tôi nhướng mày:

“Giao đồ ăn? Cái này tôi rành.”

Thang Lý Nhất nghi ngờ nhìn tôi:

“Cậu từng làm à?”

Tôi đương nhiên không thể nói đó là việc tôi làm để giết thời gian trong cái tuần anh bỏ đi khiến tôi đau khổ như thất tình.

Thế là tôi chỉ nghiêm túc gật đầu:

“Đúng vậy. Tôi có kinh nghiệm. Sau này có gì không biết cứ hỏi tôi.”

Thang Lý Nhất cười đến cong cả mắt.

“Được.”

Nói xong, anh lại hơi áy náy:

“Phương Tục, hôm nay tôi phải đi phỏng vấn nên bên bệnh viện không trông được. Cậu có thể qua đó giúp tôi một lát không?”

“Bố tôi truyền dịch cần có người để ý, mẹ tôi còn phải đi lấy cơm với làm mấy việc khác, không thể lúc nào cũng ở cạnh ông được.”

“Đương nhiên, nếu cậu bận thì cứ làm việc của cậu trước.”

Tôi lập tức nắm lấy tay anh, vô cùng vui mừng:

“Ban ngày tôi không có việc gì. Tối mới livestream, không ảnh hưởng đâu, tới giờ tôi đi là được.”

Tôi siết tay anh thêm một chút.

“Với lại, Thang Lý Nhất, tôi rất vui vì có thể giúp được anh.”

Thang Lý Nhất bỗng đưa tay xoa đầu tôi.

“Chúng ta đều trưởng thành rồi.”

Tôi đã trở nên có tình người hơn.

Thang Lý Nhất cũng đã biết chủ động nhờ tôi giúp đỡ.

Không sai!

Hai đứa tôi đều đang trưởng thành!

Ăn sáng xong, Thang Lý Nhất thu dọn đồ chuẩn bị đi phỏng vấn.

Tôi định nấu ít cháo mang tới bệnh viện.

Trước khi đi, anh đeo ba lô lên, nói với tôi:

“Phương Tục, tôi đi đây.”

“Ừ! Phỏng vấn cố lên!”

Đợi cháo chín, tôi múc vào cặp lồng.

Nghĩ dì Thang có khi chưa ăn sáng, tôi lại xuống dưới mua thêm mấy cái bánh bao, đóng gói hết rồi đạp xe đến bệnh viện.

Thang Lý Nhất đã gửi số phòng cho tôi từ trước, nhưng đây là lần đầu tôi tới bệnh viện này nên chẳng biết đường.

Hỏi tới hỏi lui một hồi mới tìm được phòng bệnh.

Đứng ngoài cửa, nhìn xuyên qua ô kính, tôi thấy dì Thang đang cười nói gì đó với người ở giường bên.

Tôi gõ cửa rồi bước vào.

“Dì, chú, ở đây thế nào rồi? Có quen không ạ?”

Dì Thang vừa thấy tôi, mắt lập tức sáng lên.

“Tiểu Phương, sao cháu lại tới đây? Lý Nhất cũng chẳng báo trước với dì một tiếng.”

“Có nóng không? Mau ngồi xuống đi. Đây, uống lon Lộ Lộ này đi. Đứa nhỏ này, đừng khách sáo với dì, cầm lấy.”

Tôi nhận lon nước dì đưa rồi tiện tay nhét vào túi, sau đó lấy cặp lồng ra.

“Dì, chú, hai người ăn sáng chưa? Cháu nấu ít cháo ở nhà mang tới, vẫn còn nóng. Đây là bánh bao mua ở dưới nhà, hai người nếm thử xem có ngon không.”

Tay dì Thang đang đưa ra bỗng dừng giữa chừng, có vẻ không biết có nên nhận hay không.

“Tiểu Phương, cháu thế này… dì thật sự không biết phải cảm ơn cháu thế nào.”

“Vừa rồi dì còn bảo cháu đừng khách sáo, quay đầu cái dì lại khách sáo với cháu.”

Tôi ôm ngực.

“Dì làm vậy cháu buồn đấy.”

Dì Thang lập tức bật cười.

“Được, được.”

Tôi múc cho dì một bát cháo trước.

Đợi dì ăn xong, dì lại đút cho chú Thang ăn.

Ban đầu tôi cũng xung phong muốn nhận việc, nhưng tôi thật sự không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.

Hơn nữa tôi với chú cũng chưa thân tới mức ấy.

Hai thằng đàn ông, một người đút một người ăn cháo…

Nghĩ thế nào cũng hơi kỳ.

Đợi hai người ăn xong, dì Thang lập tức thu dọn cặp lồng cho tôi.

Tôi bảo không cần rửa, nhưng khuyên mãi chẳng được.

Dì rửa sạch sẽ, đóng lại rồi đưa cho tôi.

“Cảm ơn cháu nhé, Tiểu Phương. Phiền cháu quá. Cháu mau về đi.”

Tôi lập tức truyền đạt nguyên văn nhiệm vụ Thang Lý Nhất giao:

“Lý Nhất bảo chú truyền dịch phải có người trông nên phái cháu tới đây đấy.”

“Dì về nhà tắm rửa, thay quần áo, ngủ bù một lát đi. Ở đây có cháu rồi, dì cứ yên tâm.”

Dì Thang trách:

“Thằng bé này thật là, sao có thể làm phiền cháu như vậy được! Tiểu Phương, cháu còn phải đi làm chứ? Mau về đi.”

Tôi vốn định nói mình làm ca tối.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu tôi nói thế thì dì càng có cớ đuổi tôi về ngủ.

Quả nhiên giống Thang Lý Nhất như đúc.

Tôi lắc đầu:

“Hôm nay cháu được nghỉ. Nếu không Lý Nhất cũng chẳng nhờ cháu tới đâu.”

“Vậy à… thế được rồi.”

Tôi cứ tưởng có mình ở đây, dì sẽ chịu về nhà ngủ bù.

Dù sao chăm người bệnh ở bệnh viện chắc chắn rất mệt, giấc ngủ cũng chẳng ra sao.

Ai ngờ tôi khuyên hết lời dì vẫn không chịu về.

Không những không về, dì còn bắt đầu quét dọn, giặt quần áo, đun nước, thỉnh thoảng lại dúi cho tôi hoa quả.

Tôi lấy lon Lộ Lộ lúc nãy ra uống.

Ngọt ngọt.

Cũng ngon phết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Buổi trưa, Thang Lý Nhất gọi video.

Lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng bệnh, dì Thang đi lấy cơm, còn chú Thang thì đang ngủ.

Thật ra tôi hơi xấu hổ.

Tôi còn nói chuyện được với dì Thang, chứ với chú Thang thì hoàn toàn không tìm nổi đề tài.

Vốn tôi đã xung phong đi lấy cơm, nhưng dì nhất quyết không cho, thế là tôi chỉ đành ở lại phòng.

May mà chú đang ngủ.

Khoan đã.

Chú ấy không phải cũng thấy xấu hổ, nên cố tình giả vờ ngủ đấy chứ?

Tôi ho khẽ một tiếng, quay đầu nhìn sang.

Mi mắt chú Thang khẽ giật, sau đó lập tức khôi phục vẻ bất động.

Đệt.

Thật luôn?!

Tôi nhịn cười, nhận cuộc gọi video.

Nói với Thang Lý Nhất được mấy câu, vừa nghe thấy giọng con trai, chú Thang lập tức “đúng lúc” tỉnh dậy.

Thang Lý Nhất nói buổi phỏng vấn sáng nay cũng tạm ổn, chỉ là mức lương không lý tưởng lắm, nên vẫn phải xem buổi chiều thế nào.

Sau đó anh hỏi tình hình bệnh viện.

Tôi thành thật kể lại.

Thấy chú Thang thật sự diễn ngủ không nổi nữa, tôi cầm điện thoại đưa tới.

“Chú, nói chuyện với Lý Nhất một lát không?”

Chú “ừ” một tiếng rồi nhận lấy.

Cuộc trò chuyện giữa hai bố con cực kỳ bình thường, thậm chí có phần đơn điệu.

Uống thuốc chưa?

Truyền mấy chai rồi?

Mẹ đâu?

Ăn cơm chưa?

Bao giờ về?

Chỉ toàn những câu rất ngắn.

Nhưng tôi ngồi bên cạnh nghe, lại cảm thấy những thứ bình thường như vậy có lẽ mới là thứ quan trọng nhất trong một gia đình.

Dì Thang quay lại, phòng bệnh cuối cùng cũng náo nhiệt hơn.

Tôi cũng được giải thoát khỏi cảnh hai người đàn ông ngồi nhìn nhau không biết nói gì.

Dì bảo tôi đi ăn cơm.

Tôi ôm suất cơm dì mua về, ngồi ở góc phòng ăn hết.

Buổi chiều chú Thang không cần truyền dịch nữa.

Tôi bảo chú ngủ một lát, nhưng chú cứ dựa đầu giường, đôi mắt mang vẻ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thỉnh thoảng thấy gì lạ lại hỏi dì đó là thứ gì.

Có lúc dì trả lời, có lúc đang bận nên chẳng để ý.

Tôi nhìn theo tầm mắt chú, thấy một vật màu đen đang lơ lửng giữa không trung.

“Chú, đó là máy bay không người lái.”

“À.”

Chú Thang bừng tỉnh.

“Chú thấy trên tivi rồi. Nhìn ngoài đời mới biết nó nhỏ thế này.”

“Vâng, chỉ cỡ bàn tay thôi. Dạo này nhiều người chơi lắm, cháu cũng chẳng hiểu có gì hay.”

Có lẽ vì ở với nhau cả buổi sáng nên chú Thang không còn câu nệ như lúc đầu.

Cũng có thể nằm viện quá buồn, chú cần tìm người trò chuyện.

Thế là chú bắt đầu chủ động nói với tôi.

“Hồi đó chú là một trong những người đầu tiên trong làng lên thành phố.”

“Khi ấy chú cứ nghĩ thành phố với quê mình khác nhau chẳng qua là nhiều thêm mấy tòa nhà, thêm vài con đường.”

“Có mấy chục năm thôi mà thế giới bên ngoài đã thay đổi tới mức này. Nhà thì cao, xe thì nhiều, nhìn mà giật cả mình.”

Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm trò chuyện với bậc cha chú.

Nhưng không thể qua loa được.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói:

“Thật ra sống ở quê cũng tốt mà chú. Nhịp sống chậm, áp lực ít. Quan trọng nhất vẫn là được ở bên người nhà.”

Không thể không nói, trình độ trợn mắt nói dối của tôi đúng là ngày càng cao.

Chú Thang cảm khái:

“Với người ở tuổi chú, giữ lấy một mảnh đất, ngày qua ngày chẳng có thay đổi gì lớn cũng tốt.”

“Nhưng với bọn trẻ thì không được.”

Ấn tượng của tôi về chú dần thay đổi.

Hai chữ “trầm mặc”, “chất phác” trước kia đang từng chút một bị xóa đi.

Chú là người có suy nghĩ, cũng có tầm nhìn.

Tôi chợt nhớ Thang Lý Nhất từng nói anh đã thi đỗ đại học.

Nếu không có căn bệnh này, có lẽ họ sẽ là một gia đình rất hạnh phúc.

Đương nhiên, nếu thật sự như vậy…

Có khi tôi và Thang Lý Nhất cũng chẳng có cơ hội gặp nhau.

Nhưng nghĩ kỹ lại, ai nói bây giờ họ không hạnh phúc?

Có người thân ở bên, chung quy vẫn hơn rất nhiều thứ.

Sau vài câu chuyện trò, tôi và chú Thang dần quen hơn.

Sợ chú buồn chán, tôi cầm điện thoại, dùng cái màn hình bé tí này cho chú xem thế giới bên ngoài, kể mấy chuyện đang xảy ra gần đây.

Nhưng xem mãi qua màn hình vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tôi muốn đưa chú tự mình ra ngoài cảm nhận.

Tôi đi hỏi bác sĩ, được xác nhận chú có thể ra ngoài một lát.

Sau đó lại hỏi ý dì Thang.

Được sự đồng ý của cả hai, tôi khoác thêm áo cho chú, đẩy xe lăn đưa chú xuống dưới.

Vừa ra tới bên ngoài, tinh thần chú Thang lập tức tốt hơn hẳn.

Chú nói nhiều hơn, có khi tôi còn chưa kịp đáp, chú đã tự nói tiếp.

Dù vậy, nụ cười trên mặt chú vẫn không hề giảm.

Tôi nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, ngón tay vô thức miết vào cạnh điện thoại.

Một ý nghĩ dần hình thành trong đầu, càng lúc càng rõ.

Tôi nhớ tới một chủ kênh mình từng xem rất lâu trước đây.

Người đó quay video đăng lên mạng, nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng, đồng thời cũng giảm được phần nào áp lực tài chính.

Trước kia tôi từng nghĩ đến chuyện quay video cho bố Thang Lý Nhất, cập nhật thường xuyên rồi vận hành một tài khoản.

Bây giờ chẳng phải chính là cơ hội sao?

Tôi đẩy chú Thang tới dưới bóng cây, tìm lại tài khoản kia, mở một video rồi đưa cho chú xem.

Ban đầu chú không hiểu tôi định làm gì.

Thậm chí còn có chút phản cảm khi nhìn thấy một người bệnh xuất hiện trên video.

Dưới sự khuyên nhủ hết lời của tôi, chú mới nghiêm túc xem hết.

Tôi nói:

“Chú, bị bệnh đâu phải chuyện đáng xấu hổ. Con người sống trên đời ai chẳng có lúc đau ốm.”

“Chú xem, có người còn quay video ghi lại cuộc sống đấy thôi. Cháu thấy cũng rất có ý nghĩa.”

“Có thể giúp mọi người hiểu thêm về bệnh này, biết phòng tránh thế nào, chia sẻ kinh nghiệm của chính mình.”

Chú Thang bật cười mắng:

“Bị bệnh mà cũng có kinh nghiệm à?”

Tôi cũng cười:

“Có chứ, bác sĩ Thang.”

Nhưng nói đùa thì dễ.

Muốn thật sự thuyết phục chú quay video lại là chuyện khác.

Đối với chú, có lẽ đây là một bước rất khó vượt qua.

Căn bệnh mà bản thân vốn đã ngại nói với người khác, giờ lại phải đặt dưới camera, phơi cả sự riêng tư của mình trước vô số người xa lạ.

Chưa chắc lòng tự trọng của chú cho phép.

Tôi cũng không tiện lấy sự vất vả của Thang Lý Nhất ra gây áp lực.

Nói tới nói lui, họ là bố con ruột.

Thang Lý Nhất làm những chuyện ấy cho bố mình là lựa chọn của anh.

Tôi ngược lại chẳng có tư cách lấy nó ép chú.

Hai chúng tôi im lặng một lúc.

Tôi đổi đề tài, làm như thuận miệng nói:

“Chú không tò mò hôm nay sao lại là cháu tới à? Lý Nhất đi phỏng vấn rồi.”

“Chắc cháu cũng chưa kể với hai người chuyện cháu với anh ấy quen nhau thế nào.”

“Bọn cháu trước kia là đồng nghiệp. Sau đó tiếp xúc nhiều dần, cháu phát hiện Thang Lý Nhất người này cực kỳ cứng đầu.”

Tôi nhìn chú, cố nhịn cười.

“Trước kia cháu còn không biết tính ấy giống ai. Giờ thì biết rồi.”

“Hồi mới quen, anh ấy ít nói, rất hiền, nhưng lúc nào cũng cho người ta cảm giác mệt mỏi.”

“Cháu còn chẳng hiểu tại sao một người có thể tự làm mình mệt đến mức ấy.”

“Sau này mới biết tan làm xong anh ấy còn chạy sang làm thêm chỗ khác.”

Nói đến đây, tôi thấy tay chú Thang bỗng siết lại.

Ánh mắt cũng trầm xuống, như đang nghĩ điều gì.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục kể:

“Có lần anh ấy tụt đường huyết, suýt ngất, vì cứ không chịu ăn cơm tử tế.”

“Có hôm đang làm việc cũng ngủ gật, vì ngày nào cũng làm thêm tới nửa đêm.”

“Buồn cười nhất là có lần tan làm cháu quên lấy túi nên quay lại, phát hiện Thang Lý Nhất vậy mà lén ngủ ngay ở chỗ làm.”

“Suốt một thời gian dài chẳng ai phát hiện, bởi vì anh ấy còn không bật đèn.”

“Gan cũng to thật.”

“Từ đầu cháu còn tưởng Thang Lý Nhất chỉ là một tên mê tiền, lại keo kiệt.”

Nói tới đó, tôi không nhịn được bật cười.

“Cháu còn từng hỏi anh ấy, làm bản thân mệt đến thế để làm gì? Kiếm nhiều tiền vậy tiêu hết được à?”

Nhớ lại chuyện cũ, tôi bất giác thấy buồn.

“Thang Lý Nhất lúc nào cũng thiếu một chút may mắn.”

“Công việc trước kia của anh ấy vốn khá nhẹ nhàng, thu nhập cũng ổn, nhưng cuối cùng bị một người có quan hệ chen mất chỗ.”

“Sau đó công việc cứ không ổn định mãi.”

“Anh ấy lại rất cứng đầu. Xui đến mức ấy rồi mà cháu chưa nghe anh ấy than vãn lấy một câu.”

Tôi thở dài.

“Cũng không biết hôm nay phỏng vấn thế nào.”

Tôi thừa nhận, nói tới cuối cùng đúng là có chút ý gây áp lực.

Tôi không muốn Thang Lý Nhất bỏ ra nhiều đến vậy, còn người nhà anh lại chẳng nhìn thấy gì, rồi coi tất cả như chuyện đương nhiên.

Đương nhiên—

Tôi thành công.

Hốc mắt chú Thang đỏ lên.

Chú cố che giấu động tác lau nước mắt, gương mặt hiện rõ vẻ tự trách và hối hận.

Tôi thừa nhận.

Tôi là người xấu.

Tôi nghịch điện thoại trong tay, nhỏ giọng nói:

“Chú, đừng trách cháu xen vào chuyện nhà.”

“Lý Nhất đã giúp cháu rất nhiều, cháu cũng muốn giúp anh ấy.”

“Video vừa rồi chú cũng xem rồi. Nhiều người gặp khó khăn kinh tế đều thử làm như vậy.”

“Một mặt, video đăng lên mạng có lượt xem thì cũng có thể kiếm được chút tiền.”

“Mặt khác, càng nhiều người nhìn thấy, biết đâu sẽ có thêm một con đường, thêm một phần giúp đỡ.”

Tôi nhìn chú.

“Chú có bằng lòng quay thử với cháu không?”

Chú Thang rõ ràng vẫn rất giằng co.

“Thế chẳng phải là chìa tay xin tiền à?”

“Người ta không thân không quen với chú, dựa vào đâu phải giúp chú?”

Tôi hiểu điểm khiến chú không vượt qua được.

Trong mắt chú, quay video với mục đích kiếm tiền chẳng khác nào chủ động cầu xin người khác.

Nhưng thiện ý vốn thường bắt đầu từ những việc chẳng hề tính toán được mất.

Phần lớn người ta khi giúp ai đó cũng chẳng nghĩ sẽ được trả lại thứ gì.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đổi cách nói.

“Chú, ví dụ chú đi trên đường, gặp người bán hoa quả làm đổ hết đồ xuống đất.”

“Chú tiện tay giúp người ta nhặt quả đào lên, chú có yêu cầu họ đưa luôn quả đào đó cho mình không?”

Chú lắc đầu:

“Tất nhiên là không. Chú giúp người ta có phải vì ham quả đào đâu.”

Tôi cười.

“Quay video cũng giống vậy.”

“Chúng ta chỉ ghi lại cuộc sống thôi.”

“Có thể sẽ có ít người xem, cũng có thể chẳng ai xem. Ai biết có kiếm được tiền hay không?”

“Chỉ là thử một lần.”

“Nếu thật sự có cư dân mạng giúp chú, thì đối với họ cũng giống như tiện tay nhặt giúp một quả đào thôi.”

“Nếu là cháu, sau này thấy người mình từng giúp lấy lại sức khỏe, cháu sẽ cảm thấy số tiền ấy bỏ ra rất đáng.”

“Cháu giúp được một người, thậm chí cứu được một mạng sống, cháu sẽ rất vui.”

“Thiện ý không cần lúc nào cũng tính toán cái giá phải trả.”

Chú Thang nghe xong thì cau mày suy nghĩ rất lâu.

Tôi cũng không thúc.

Vài phút sau, chú mới bất đắc dĩ nói:

“Được rồi, nghe cháu. Quay thử xem.”

Rồi chú cười mắng:

“Cái miệng thằng nhóc nhà cháu đúng là nói chết cũng thành sống.”

“Tất cả những gì cháu nói đều là sự thật mà chú!”

Không có thiết bị phức tạp gì.

Tôi chỉ mở camera điện thoại.

Có lẽ lần đầu bị ống kính chĩa thẳng vào nên chú Thang rõ ràng rất không tự nhiên.

Tôi nhắc:

“Chào mọi người một tiếng đi chú.”

“Chào mọi người.”

Có lẽ vì quá căng thẳng, vừa mở miệng chú đã nói bằng tiếng địa phương.

Nói xong chính chú cũng ngượng ngùng cười.

Người đàn ông trung niên đã bị bệnh tật hành hạ suốt nhiều năm, khi cười lên, đuôi mắt hằn đầy nếp nhăn.

Thế nhưng qua ống kính nhân tạo ấy, biểu cảm trên gương mặt chú bỗng trở nên sinh động hơn.

Dường như sắc xám do bệnh tật phủ lên người cũng bị nụ cười ấy lấn át.

Qua được sự gượng gạo ban đầu, chú lại dần thả lỏng.

Chú cứ dùng tiếng địa phương kể.

Mình đang nằm viện ở đâu.

Mắc bệnh gì.

Bệnh này bắt đầu như thế nào.

Tôi đứng ngoài khung hình, lặng lẽ giơ ngón cái.

Chú nhìn thấy, cười càng thoải mái hơn.

Nói một lúc, có lẽ mệt rồi, chú dừng lại uống mấy ngụm nước.

Đợi chú nghỉ đủ, tôi mới hỏi từ sau camera:

“Sau khi bị bệnh, cảm xúc lớn nhất của chú là gì?”

Chú suy nghĩ.

“Người bình thường thật sự không dám bệnh.”

“Đắt quá.”

“Chú không được học hành gì, không có văn hóa. Hồi trẻ chỉ dựa vào sức mà kiếm tiền.”

“Để dành được vài đồng thì đến nước cũng không nỡ mua.”

“Sau khi kết hôn, muốn kiếm thêm tiền nên ngày đêm làm việc.”

“Có bệnh cũng không nỡ bỏ tiền đi khám, cứ kéo hết ngày này qua ngày khác.”

“Đôi khi nghĩ lại thấy chẳng đáng chút nào.”

“Nếu hồi đó không vì tiết kiệm từng đồng như vậy, liệu có phải bây giờ đã không mắc bệnh không?”

Chú thở dài.

“Cũng có thể đều là số cả.”

“Hồi đó người trong làng ai chẳng sống như thế. Người khác bây giờ thân thể vẫn khỏe mạnh, còn đang cắm đầu kiếm tiền mua nhà, cưới vợ cho con.”

“Chuyện này nói không rõ được.”

Tôi hỏi:

“Chú cảm thấy bản thân thay đổi thế nào sau khi bị bệnh?”

Chú bất đắc dĩ xòe tay.

“Sức khỏe không còn nữa.”

“Trước kia vác đồ trên vai đi mười dặm đường cũng chẳng sao. Bây giờ xuống hai bậc thềm còn phải có người đỡ.”

“Thuốc uống nhiều hơn, bệnh viện vào nhiều hơn, bác sĩ y tá cũng thành người quen hết rồi.”

Chú cười.

“Nhìn con cái chỉ trong một đêm đã trưởng thành, trong lòng khó chịu lắm.”

“Thằng cả nhà chú trước kia chỉ biết đi học.”

“Bây giờ nhìn nó không học tiếp được nữa, phải ra ngoài làm thuê kiếm tiền, gầy chỉ còn một nắm xương…”

“Chú thấy mình rất có lỗi với nó.”

“Còn nữa…”

Chú im lặng một chút.

“Phải học cách chấp nhận bản thân đã trở thành một người vô dụng.”

“Trước khi bệnh, cả nhà đều dựa vào chú kiếm tiền.”

“Vợ ở nhà nấu cơm, bọn trẻ muốn tiền tiêu vặt thì tìm chú.”

“Đến khi không làm nổi nữa, ăn mặc phải dựa vào vợ, chữa bệnh lại dựa vào con trai.”

“Thật sự thành phế nhân rồi.”

“Còn học được cách nhìn sắc mặt người ta.”

“Trước kia con trai gây chuyện thì trốn chú.”

“Bây giờ đến lượt chú trốn chúng nó.”

Nói xong, chú lại cười.

Những câu hỏi này tôi đã nghĩ từ lúc lên kế hoạch vận hành tài khoản.

Dùng hình thức phỏng vấn sẽ giúp người xem nhanh chóng hiểu nhân vật chính.

Cách chú nói chuyện.

Hoàn cảnh hiện tại.

Những gì đã trải qua.

Tất cả đều rõ ràng.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu khỏi bệnh, việc đầu tiên chú muốn làm là gì?”

Qua màn hình điện thoại, tôi nhìn vào đôi mắt đã trở nên đục mờ ấy.

Bình tĩnh.

Hờ hững.

Thậm chí có cảm giác đã nhìn vượt qua cả sống chết.

Chú mỉm cười, nói rất bình thản:

“Chú không biết còn có ngày đó không.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chật vật đến mức chỉ muốn trốn chạy.

Hóa ra khi sống chết thật sự được đặt ngay trước mặt, tôi lại chẳng hề có dũng khí để đối diện.

Những câu “không chữa nữa”, “chết đi cho xong” mà trước đây tôi từng nhẹ tênh nói ra bỗng biến thành những tiếng ồn chói tai, quét qua màng nhĩ.

Tôi đã ngây thơ đến mức từng cho rằng mình có thể thay người khác tuyên án một sinh mạng.

Nhưng nếu chưa từng thật sự trải qua tất cả những điều này—

Không ai có tư cách.

Cho dù sinh mệnh ấy đang từng chút một trôi đi, nó vẫn quý giá và độc nhất.

Chú Thang bỗng như nhớ ra gì đó.

“Ý cháu là nếu thật sự khỏi bệnh đúng không?”

Chú nghĩ một lúc rồi cười.

“Thế thì chú muốn nướng mấy xiên thịt, mua một thùng bia.”

“Mắc bệnh này mấy năm rồi không uống được rượu, nghĩ thôi đã thèm.”

“Chú nói vậy thôi.”

“Khó khăn lắm mới chữa khỏi, đương nhiên phải sống cho khỏe mạnh chứ.”

“Không còn gì khác.”

Tôi hít sâu, cố ép nghẹn ngào trong cổ họng xuống rồi tiếp tục hỏi:

“Chú có nguyện vọng gì không?”

Chú im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới nói:

“Muốn được giải thoát sớm một chút.”

“Không muốn liên lụy tới họ nữa.”

Tôi khựng lại.

“Có lời gì chú muốn nói không?”

Chú cúi đầu.

“Chú không phải một người chồng tốt.”

“Cũng không phải một người bố tốt.”

Tôi không có tư cách đánh giá chú có phải một người chồng tốt hay không.

Nhưng tôi nghĩ—

Chú là một người bố tốt.

Bởi vì mỗi lần Thang Lý Nhất nhắc đến những chuyện hồi nhỏ với bố, trên mặt anh luôn hiện lên niềm hạnh phúc và hoài niệm thật sự.

Nếu chú không phải một người bố tốt, Thang Lý Nhất sẽ không liều mạng muốn cứu chú.

Nếu bản chất một người không tốt, chỉ dựa vào đạo đức hay trách nhiệm cũng không thể trói buộc một người khác đến mức ấy.

Thang Lý Nhất yêu bố mình hơn rất nhiều thứ.

Bởi vì bố anh cũng đã từng cho anh rất nhiều tình yêu.

Những phần tôi dự tính đều quay xong thuận lợi.

Tôi nói:

“Chú, quay xong rồi. Chú làm rất tốt.”

Chú Thang ngồi trên xe lăn, hai tay đặt chồng lên nhau.

Cuối cùng, chú nhìn thẳng vào camera, dùng giọng điệu bình thản và hiền hậu nói:

“Chúc mọi người luôn mạnh khỏe.”

Tôi tắt camera, tranh thủ lúc không ai chú ý đưa tay lau khóe mắt.

Sau đó đẩy xe lăn đưa chú trở về.

Trên đường về, tôi rất muốn nói với chú rằng—

Chú là một người bố tốt.

Nhưng chẳng hiểu sao lời ấy lại mắc trong cổ họng, không sao nói ra được.

Có lẽ bởi hai chữ “bố” chưa từng được tôi gọi thành tiếng trong đời mình.

Ra khỏi thang máy, dì Thang đã đi tới đón.

Dì nhận lấy xe lăn.

Câu nói ấy cũng vì thế mà vĩnh viễn không còn cơ hội được thốt ra.

Cho đến sau này, khi chú qua đời—

Tôi vẫn luôn tiếc nuối vì chuyện đó.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ