LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 64
chương 64
Bùi Tư Ngôn nhìn Quách Ngọc Đình đang khoác tay Quách Dĩ An, sững sờ mất vài giây.
Ánh mắt anh lần lượt lướt qua hai gương mặt trước mắt.
Đường nét chân mày có vài phần tương tự, ngay cả độ cong nơi khóe môi khi cười cũng giống nhau đến lạ.
Quách Ngọc Đình.
Quách Dĩ An.
Cùng họ Quách, đều từng du học nước ngoài, gia thế đều không tầm thường.
Hai người này vậy mà là anh em ruột.
Tất cả manh mối trong đầu Bùi Tư Ngôn lập tức ghép lại như những mảnh ghép cuối cùng của một trò chơi xếp hình.
Anh bắt đầu hối hận.
Vô cùng hối hận.
Trước khi tới đây, tại sao anh không sai người điều tra sơ qua gia đình Quách Ngọc Đình?
Nếu biết cô là em gái Quách Dĩ An, dù thế nào anh cũng sẽ nghĩ ra cách khác để hoàn thành lời hứa với mẹ, tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình cảnh khó xử thế này.
Quách Dĩ An cũng chẳng khá hơn là bao.
Hôm nay hắn chỉ đơn thuần đưa em gái tới xem mắt.
Quách Ngọc Đình vừa về nước, chưa quen đường sá thành phố Hoài. Hắn sợ cô gặp phải loại đàn ông không đáng tin nên mới đích thân đưa tới, tiện thể giúp em gái xem xét đối phương.
Nằm mơ Quách Dĩ An cũng không ngờ…
Đối tượng xem mắt lại là Bùi Tư Ngôn.
Người đàn ông đang yêu đương với Kỷ Dã.
Người đã sống chung với Kỷ Dã được một thời gian.
Người khiến Kỷ Dã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Bùi Tư Ngôn vậy mà chạy tới xem mắt với em gái hắn?
Một người đồng tính lại tới xem mắt phụ nữ?
Quách Dĩ An càng nghĩ càng thấy đầu óc ong ong.
Kỷ Dã vì người này có thể đến mạng cũng chẳng màng.
Nếu biết Bùi Tư Ngôn nhân lúc hắn không có mặt ở thành phố Hoài, lén chạy tới xem mắt với phụ nữ…
Còn không biết Kỷ Dã sẽ phát điên thành thế nào.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ vuông nhỏ trong quán cà phê.
Trong không khí dường như có một chuỗi pháo vô hình đang tí tách bén lửa.
Chỉ có Quách Ngọc Đình hoàn toàn không nhận ra sự bất thường.
Cô vẫn thân mật khoác tay anh trai, mỉm cười giới thiệu:
“Bùi tổng, đây là anh trai tôi, Quách Dĩ An. Tôi vừa về nước, còn chưa quen đường ở thành phố Hoài nên anh ấy đưa tôi tới. Hy vọng anh không để bụng.”
Bùi Tư Ngôn không lập tức trả lời.
Đầu óc anh lúc này gần như trống rỗng.
Kịch bản mà anh đã diễn tập vô số lần trên đường tới đây — gặp mặt, hàn huyên vài câu, uống cà phê, sau đó lịch sự nói rõ rằng mình đã có người thích, hôm nay chỉ đến cho có lệ vì trưởng bối sắp xếp rồi đôi bên đường ai nấy đi…
Tất cả đều bị xóa sạch trong chớp mắt.
Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một suy đoán.
Chuyện này chắc chắn là do Quách Dĩ An giở trò!
Lần trước Quách Dĩ An tỏ tình với Kỷ Dã thất bại, trong lòng không cam tâm.
Hắn biết người Bùi Tư Ngôn quan tâm nhất là Kỷ Dã, cũng biết hai người hiện đang yêu nhau nồng nhiệt, cho nên tâm lý méo mó, nảy sinh ý định trả thù.
Không những thuyết phục mẹ mình mai mối em gái cho Bùi Tư Ngôn, còn lấy chính em ruột ra làm quân cờ, định phá hoại tình cảm giữa anh và Kỷ Dã.
Đúng là…
Lòng dạ hiểm độc!
Quách Dĩ An hoàn toàn không biết rằng trong lòng Bùi Tư Ngôn, nhân phẩm của mình đã vỡ vụn đến mức chẳng còn nhặt nổi.
Trong đầu hắn lúc này cũng chất đầy dấu hỏi.
Bùi Tư Ngôn chẳng phải là gay sao?
Không phải đang yêu Kỷ Dã sao?
Hắn từng tận mắt chứng kiến Bùi Tư Ngôn đắc ý khoe khoang ở buổi đấu giá, cũng từng chính tai nghe Kỷ Dã dùng giọng điệu trọng sắc khinh bạn để bênh vực Bùi Tư Ngôn.
Hai người rõ ràng đang ở bên nhau.
Vậy tại sao Bùi Tư Ngôn còn chạy tới xem mắt?
Chẳng lẽ…
Nam nữ đều ăn?
Nghĩ đến khả năng ấy, Quách Dĩ An lập tức thấy bất bình thay Kỷ Dã.
Người khác không biết Kỷ Dã đã vì Bùi Tư Ngôn mà từ bỏ bao nhiêu, nhưng Quách Dĩ An biết rõ.
Trước kia, để tác hợp hai người này, hắn có thể nói là lao tâm khổ tứ.
Nào là phối hợp diễn kịch.
Nào là tự biến mình thành tình địch.
Cuối cùng còn bị ăn nguyên một chai rượu vào vai, phải đi khâu mấy mũi.
Vậy mà giờ Bùi Tư Ngôn lại dám đem Kỷ Dã xoay vòng vòng?
Kỷ Dã, cái tên ngốc ấy, vẫn còn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh người ta làm trâu làm ngựa, nâng Bùi Tư Ngôn như báu vật.
Đáng giận.
Đúng là đáng chém ngàn đao.
Hai người nhìn nhau.
Trong lòng cùng lúc nảy sinh ý nghĩ muốn lăng trì đối phương.
Cuối cùng, Quách Dĩ An là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Bùi tổng.”
Giọng hắn rất ôn hòa, nhưng từng chữ dường như đều được nghiến ra từ kẽ răng.
“Không ngờ lại gặp anh ở đây.”
“Quách tổng.”
Giọng Bùi Tư Ngôn còn thấp hơn, cũng lạnh hơn.
“Tôi cũng không ngờ Quách tiểu thư lại là em gái anh. Thế giới này đúng là nhỏ thật.”
Khi nói đến câu “thế giới này đúng là nhỏ”, khóe môi Bùi Tư Ngôn thoáng cong lên một nụ cười lạnh.
Không phải nhằm vào Quách Ngọc Đình.
Mà là Quách Dĩ An.
Khóe mắt anh lướt qua đối phương, địch ý gần như chẳng buồn che giấu.
Quách Ngọc Đình nhìn trái rồi nhìn phải.
“Anh, hai người quen nhau à?”
“Quen.”
Quách Dĩ An cười như không cười, giọng điệu nghe chẳng khác nào đang giới thiệu một đối tác thương trường cực kỳ thân thuộc.
“Bùi tổng trước đây còn từng cướp một dự án trong tay anh. Thủ đoạn rất đẹp. Sau đó còn chặn luôn anh nữa, đúng không, Bùi tổng?”
“Quách tổng nói đùa.”
Bùi Tư Ngôn mặt không đổi sắc.
“Chỉ là cạnh tranh thương mại bình thường thôi. Hơn nữa, lần trước ở tiệc rượu, Quách tổng chẳng phải cũng mang đến cho tôi không ít ‘bất ngờ’ sao?”
Anh dừng một chút.
“Có qua có lại thôi.”
Khi nói đến hai chữ “bất ngờ”, ánh mắt Bùi Tư Ngôn dừng đúng một thoáng trên bả vai từng bị chai rượu đập trúng của Quách Dĩ An.
“Bùi tổng khách sáo rồi.” Quách Dĩ An vẫn cười. “Nói đến bất ngờ, vẫn là Bùi tổng cho tôi nhiều hơn.”
Quách Ngọc Đình hoàn toàn không hiểu thứ tiếng lóng đầy mùi thuốc súng giữa hai người.
Sự chú ý của cô rất nhanh đã bị Bùi Tư Ngôn thu hút.
Từ lúc người đàn ông này đứng dậy, ánh mắt cô gần như chưa từng rời khỏi anh.
Ngũ quan tinh xảo nhưng không hề nữ tính.
Khí chất lạnh nhạt nhưng không ngạo mạn.
Ngay cả động tác bắt tay cũng gọn gàng, dứt khoát.
Trước đây mẹ từng gửi ảnh Bùi Tư Ngôn cho cô xem.
Trong ảnh, anh mặc vest chỉnh tề, Quách Ngọc Đình chỉ cảm thấy khá ổn.
Không ngờ người thật lại đẹp hơn ảnh quá nhiều.
Quách Ngọc Đình vốn là người mê cái đẹp.
Mà gương mặt Bùi Tư Ngôn gần như không thể bắt bẻ, hoàn toàn trúng gu của cô.
Cô kín đáo đá chân Quách Dĩ An dưới gầm bàn, sau đó liên tục dùng mắt ra hiệu.
Ý tứ vô cùng rõ ràng:
Anh mau giúp em nói vài câu đi.
Hỗ trợ chút nào!
Quách Dĩ An đương nhiên đọc hiểu ánh mắt ấy.
Tính em gái thế nào, hắn còn lạ gì?
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô nhìn trúng thứ gì thì nhất định sẽ nghĩ mọi cách có được.
Nhưng lần này thứ cô nhìn trúng lại là Bùi Tư Ngôn.
Không.
Người này tuyệt đối không được đụng vào.
Càng không thể trêu vào.
Chưa nói đến việc Bùi Tư Ngôn vốn chẳng thích phụ nữ, chỉ riêng chuyện Kỷ Dã có thể vì người này làm ra bất cứ chuyện gì thôi đã đủ khiến Quách Dĩ An đau đầu.
Phải dập tắt ý nghĩ của em gái ngay lập tức.
Phải tách hai người này ra.
Càng nhanh càng tốt.
Quách Dĩ An nhìn thẳng vào mắt Bùi Tư Ngôn, nụ cười ôn hòa đến mức vô hại, lời nói cũng khách sáo đến cực điểm:
“Bùi tổng, hôm nay chúng tôi mạo muội làm phiền rồi. Em gái tôi vừa về nước, tính tình đơn thuần, không cùng thế giới với Bùi tổng. Nhà chúng tôi không dám trèo cao.”
Hắn đứng dậy.
“Sau này cũng không cần gặp lại nữa. Cáo từ.”
Quách Ngọc Đình: “…?”
Cô còn chưa phản ứng kịp đã bị anh trai nắm cổ tay kéo đứng lên.
Quách Ngọc Đình quay đầu nhìn Bùi Tư Ngôn.
Cô còn chưa kịp ngồi xuống trò chuyện tử tế.
Chưa thêm phương thức liên lạc của anh.
Chưa kịp thể hiện ưu điểm của mình.
Thậm chí còn chưa nói nổi một câu tạm biệt đàng hoàng.
Cô hoàn toàn không hiểu vì sao anh trai vừa rồi còn bình thường, chớp mắt đã trở mặt.
Buổi xem mắt mà cô vốn đầy mong đợi, người đàn ông hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cô…
Cứ thế bị chính anh ruột phá tan.
“Anh…”
Quách Ngọc Đình còn định nói gì đó, Quách Dĩ An đã một tay vòng qua vai cô, vừa dỗ vừa kéo người ra ngoài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Chẳng mấy chốc, bên bàn cạnh cửa sổ chỉ còn lại một mình Bùi Tư Ngôn.
Ly cà phê trước mặt đã nguội hoàn toàn.
Anh tựa lưng vào ghế, nhìn theo hướng hai anh em nhà họ Quách vừa rời đi.
“Không dám trèo cao.”
“Sau này cũng không cần gặp lại.”
Dịch thẳng ra chẳng phải là:
Sau này tránh xa em gái tôi ra, đừng có bất kỳ dây dưa nào với nhà chúng tôi nữa.
Buổi xem mắt còn chưa thật sự bắt đầu đã kết thúc.
Bùi Tư Ngôn càng nghĩ càng không hiểu.
Rốt cuộc Quách Dĩ An có ý gì?
Nếu chuyện xem mắt hôm nay thật sự do hắn cố tình sắp xếp nhằm chia rẽ anh và Kỷ Dã, vậy tại sao vừa gặp mặt đã vội vàng kéo em gái đi?
Cứ như thể Bùi Tư Ngôn là hồng thủy mãnh thú, chỉ cần chậm thêm một phút, em gái hắn sẽ bị ăn thịt vậy.
Nếu không phải Quách Dĩ An sắp đặt…
Chẳng lẽ tất cả thật sự chỉ là trùng hợp?
Bùi Tư Ngôn nghĩ mãi không ra, cuối cùng dứt khoát gác chuyện này sang một bên.
Dù sao việc anh đã hứa với mẹ cũng coi như hoàn thành.
Anh đã đến.
Người cũng đã gặp.
Còn chuyện hai bên không thành…
Ít nhất khi trở về, anh cũng có thể báo cáo với Lâm Tuệ Linh.
