LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 65
chương 65
Vừa về đến nhà, Quách Ngọc Đình và Quách Dĩ An đã cãi nhau một trận long trời lở đất.
“Anh dựa vào đâu mà quyết định thay em? Anh quen Bùi Tư Ngôn thì sao? Ân oán trên thương trường của hai người liên quan gì đến chuyện xem mắt của em?”
Quách Ngọc Đình ném mạnh túi xách xuống sô pha, vành mắt đỏ bừng.
“Anh có biết mẹ đã tốn bao nhiêu tâm sức mới tác hợp được em với Bùi Tư Ngôn không? Anh thì hay rồi, ngồi chưa đầy ba phút đã kéo em đi, đến một lời giải thích cũng không có. Anh bảo em phải ăn nói với mẹ thế nào?”
Quách Dĩ An tựa vào tủ giày ở huyền quan, hai tay khoanh trước ngực, mặc cho em gái xối xả mắng mình.
Hắn quá hiểu Quách Ngọc Đình.
Từ nhỏ cô đã được cả nhà cưng chiều, muốn gì có nấy, gần như chưa từng bị ai từ chối.
Nhưng chuyện hôm nay không phải cứ nổi nóng, giận dỗi là có thể giải quyết.
Quách Dĩ An cũng không thể nói ra chân tướng.
Hắn không thể thẳng thừng bảo em gái rằng: Bùi tổng mà em đang tâm tâm niệm niệm thật ra là gay, hơn nữa hiện giờ còn đang yêu một người anh em mà chúng ta đã quen nhiều năm.
Chuyện này không nên do hắn chọc thủng.
Quách Dĩ An chỉ có thể cắn răng gánh hết lửa giận của em gái, ôm toàn bộ trách nhiệm về mình.
Quách Ngọc Đình mắng đến đủ thì ném liền ba chiếc gối ôm, còn quét sạch đống tạp chí trên bàn trà xuống đất, sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Quách Dĩ An đứng giữa phòng khách bừa bộn, đưa tay xoa bả vai vừa bị gối đập trúng.
Trùng hợp lại chính là chỗ lần trước bị Bùi Tư Ngôn dùng chai rượu đập bị thương.
Nghĩ đi nghĩ lại, Quách Dĩ An vẫn cảm thấy chuyện này phải báo cho Kỷ Dã một tiếng.
Ít nhất cũng phải hỏi cho ra lẽ.
Tại sao Bùi Tư Ngôn lại chạy đi xem mắt?
Tình cảm giữa hắn và Kỷ Dã xảy ra vấn đề?
Hay Bùi Tư Ngôn thật sự là song tính, chân đạp hai thuyền?
Nếu là khả năng thứ hai, hắn nhất định phải cho Kỷ Dã biết.
Kỷ Dã là anh em của hắn.
Hắn không thể trơ mắt nhìn anh em mình bị một tên cặn bã lừa tình.
Điện thoại đổ chuông khá lâu mới được kết nối.
Giọng Kỷ Dã bị ép rất thấp.
“Nói đi.”
Quách Dĩ An không vòng vo:
“Hôm nay tôi đưa Ngọc Đình đi xem mắt. Cậu đoán xem đối tượng là ai?”
Hắn cố tình dừng lại một nhịp.
“Bùi Tư Ngôn. Bùi tổng nhà cậu đấy. Sao anh ta lại chạy đi xem mắt?”
Đầu bên kia im lặng vài giây.
Sau đó Kỷ Dã khẽ tặc lưỡi.
“Cậu đùa cái gì vậy?”
Giọng điệu rõ ràng chẳng hề tin tưởng, giống như vừa nghe phải một câu chuyện cười vô vị.
Lúc này Kỷ Dã đang đứng bên cửa sổ thư phòng tầng hai của nhà cũ Kỷ gia.
Bên ngoài là bãi cỏ được cắt tỉa ngay ngắn. Xa hơn một chút, hơn mười bảo tiêu đang chia nhau tuần tra.
Lão gia tử rõ ràng định nhốt hắn lại trong nhà cũ.
Nhưng Kỷ Dã tuyệt đối không để ông ta được như ý.
Hắn đã hứa với Bùi Tư Ngôn rằng mình sẽ trở về.
Vậy thì nhất định phải trở về.
Thậm chí hắn còn không muốn đợi đến ngày thứ ba.
Đêm nay, dù phải liều mạng, chỉ cần còn treo được một hơi, hắn cũng phải quay về bên cạnh Bùi Tư Ngôn.
Bởi vậy khi Quách Dĩ An gọi tới, phản ứng đầu tiên của Kỷ Dã là tên này đang giở trò.
Bùi Tư Ngôn sao có thể đi xem mắt?
Người từng nói “chỉ có A Dã mới được” ấy.
Người từng nói “đừng rời khỏi tôi” ấy.
Người sáng hôm qua còn đứng trước cổng biệt thự, nhìn hắn bằng đôi mắt hồ ly sáng ngời rồi nói “lúc về tôi sẽ ra đón cậu” ấy.
Sao có thể đi xem mắt?
“Tôi giống đang đùa lắm à?”
Trong giọng Quách Dĩ An không có lấy một chút ý cười.
“Em gái tôi, Quách Ngọc Đình, chiều nay vừa xem mắt với Bùi Tư Ngôn. Chính mắt tôi nhìn thấy. Lúc Bùi Tư Ngôn trông thấy tôi, mắt còn trợn lớn hơn bình thường.”
Kỷ Dã nghe hết.
Không nói một chữ.
Điện thoại bị ngắt.
Hắn đặt máy lên bệ cửa sổ, nhưng những ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế như còn đang nắm điện thoại.
Trong đầu Kỷ Dã không ngừng lặp lại mấy câu Quách Dĩ An vừa nói.
Bùi Tư Ngôn đi xem mắt với phụ nữ.
Quách Dĩ An tận mắt nhìn thấy.
Kỷ Dã hiểu Quách Dĩ An.
Người này có thể thiếu đứng đắn, có thể cố ý chọc tức hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa.
Quách Dĩ An gọi lại mấy lần nữa.
Không gọi được.
Không phải Kỷ Dã cúp máy.
Mà hắn đã tắt nguồn.
Đứng giữa phòng khách, điện thoại vẫn còn trong tay, Quách Dĩ An bỗng cảm thấy mình vừa rồi hơi quá xúc động.
Lẽ ra trước khi nói, hắn nên hỏi xem dạo này Kỷ Dã và Bùi Tư Ngôn thế nào.
Có cãi nhau không?
Có xảy ra mâu thuẫn gì không?
Nhưng hắn chẳng hỏi gì hết, cứ thế ném thẳng quả bom này sang.
Kỷ Dã là người càng tức giận càng im lặng.
Việc hắn tắt máy, có lẽ là vì không muốn trong lúc cảm xúc mất kiểm soát lại nói ra những lời sau này không thể cứu vãn.
Ở một nơi khác, Bùi Tư Ngôn hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra.
Anh gọi điện cho Lâm Tuệ Linh.
“Mẹ, hôm nay con đã gặp Quách tiểu thư rồi. Người rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt.”
Bùi Tư Ngôn ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Nhưng chắc ánh mắt cô ấy hơi cao, không nhìn trúng con.”
“Mẹ, loại chuyện này không ép được. Tính con lạnh lùng quá, không được con gái thích cũng bình thường.”
Đầu dây bên kia, Lâm Tuệ Linh im lặng thở dài.
Bà không nói thêm gì, chỉ dặn anh nghỉ ngơi sớm.
Lúc cúp máy, giọng bà có chút mất mát, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bất lực trước tính tình lạnh nhạt, xa cách của con trai.
Bùi Tư Ngôn cầm điện thoại, tựa lưng vào sô pha rồi nhắm mắt lại.
Lâm Tuệ Linh đã tin.
Phía Quách Ngọc Đình lại có Quách Dĩ An ngăn cản.
Vậy nên buổi xem mắt hoang đường này chắc chắn sẽ không có bất kỳ phần tiếp theo nào nữa.
Chuyện coi như kết thúc.
Nhưng đến nửa đêm, người mất ngủ lại là Bùi Tư Ngôn.
Chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình anh.
Bùi Tư Ngôn ôm gối của Kỷ Dã vào lòng, vùi mặt xuống, hít thật sâu, cố gắng moi ra chút buồn ngủ từ mùi hương đang dần nhạt đi trên đó.
Đêm khuya quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức mọi bất an và áy náy trong lòng đều bị phóng đại lên vô số lần.
Bùi Tư Ngôn mở mắt.
Màn hình điện thoại vẫn sáng.
Khung trò chuyện với Kỷ Dã dừng lại ở buổi trưa hôm nay.
Anh nhắn:
“Đến nơi thì báo tôi.”
Kỷ Dã trả lời:
“Đến rồi.”
Sau đó không còn gì nữa.
Kể từ chuyến đi thành phố phía Đông đến nay, đây là lần đầu tiên lịch sử trò chuyện giữa hai người xuất hiện một khoảng trống dài như vậy.
Bùi Tư Ngôn càng nghĩ càng thấy bực.
Đáng lẽ không nên cho Kỷ Dã đi hai ngày.
Nên bắt hắn đi sáng rồi tối quay về mới đúng.
Điện thoại đổ chuông lúc ba giờ ba mươi lăm phút sáng.
Bùi Tư Ngôn gần như bắt máy ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.
“Tới sân bay đón tôi.”
Kỷ Dã chỉ nói một câu.
Giọng rất trầm, rất mệt, hoàn toàn nghe không ra cảm xúc.
Không có chất vấn.
Không có tức giận.
Cũng không hề hỏi câu:
“Tại sao anh lại đi xem mắt?”
Kỷ Dã đã trở về sớm.
Trước khi đi, hắn nói nhiều nhất hai ngày.
Nhưng bây giờ mới chỉ qua một ngày rưỡi, người đã quay lại.
Bùi Tư Ngôn cúp điện thoại, lập tức xuống giường thay quần áo.
Anh mở tủ, lấy chiếc áo khoác màu đen sẫm mà Kỷ Dã thích nhất, sau đó đứng trước gương chỉnh tóc vài lượt.
Trước khi ra khỏi cửa còn xịt hai lần nước hoa lên cổ.
Rồi tự mình lái xe đến sân bay.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đường phố lúc rạng sáng gần như không có xe.
Chỉ có từng ngọn đèn đường thay nhau lướt qua cửa kính, giống như một cuộc đếm ngược im lặng.
Sân bay vào giờ này cũng rất vắng.
Trong sảnh đến chỉ lác đác vài hành khách.
Bùi Tư Ngôn gần như chạy vào trong.
Đế giày da nện lên sàn bóng loáng, vang lên những tiếng gấp gáp liên tiếp.
Suốt đường đi, anh chỉ nghĩ một chuyện.
Lát nữa nhìn thấy Kỷ Dã, nhất định phải cho hắn một cái ôm thật lớn.
Kỷ Dã trở về sớm.
Đối với Bùi Tư Ngôn, đó đã là niềm vui bất ngờ lớn nhất.
Xem mắt gì chứ.
Quách Dĩ An gì chứ.
Cái buổi xem mắt vớ vẩn ấy có đáng là gì.
Chẳng thứ gì quan trọng cả.
Quan trọng là A Dã của anh đã trở về sớm.
Kỷ Dã đang ngồi trên ghế trong sảnh, cúi thấp đầu.
Thoạt nhìn hắn mệt đến cực điểm.
Còn cách vài bước, Bùi Tư Ngôn đã giang hai tay.
Chiếc áo khoác đen sẫm theo động tác hơi mở ra, khóe môi anh cong lên, chuẩn bị sẵn tư thế chờ người kia lao vào lòng mình.
Kỷ Dã ngẩng đầu.
Hắn nhìn thấy Bùi Tư Ngôn đang mỉm cười, rộng mở vòng tay.
Nhìn thấy chiếc áo khoác đen quen thuộc.
Nhìn thấy đôi mắt hồ ly hơi đỏ vì mất ngủ, nhưng giờ phút này lại sáng đến kinh người.
Người trước mắt giống như một con chim đang dang rộng đôi cánh, chờ hắn nhào vào.
Kỷ Dã rất muốn đứng dậy.
Muốn lao vào lòng người đó.
Muốn hôn lên đôi môi ấy.
Nhưng hắn thật sự không còn sức.
Toàn bộ sức lực đã được dùng hết chỉ để quay về gặp Bùi Tư Ngôn.
Từ nhà cũ Kỷ gia đến sân bay, hắn vẫn luôn gắng gượng.
Trên máy bay, hắn từ chối phần ăn và chăn do tiếp viên hàng không mang tới, cũng từ chối lời hỏi han đầy thiện ý của hành khách ngồi bên cạnh.
Hắn chỉ muốn trở về.
Chỉ muốn nhanh thêm một chút.
Bùi Tư Ngôn đợi một lúc vẫn không thấy Kỷ Dã đứng lên ôm mình.
Hai cánh tay giơ giữa không trung dần cứng lại.
Tủi thân và tức giận đồng thời trào lên.
Anh bước nhanh tới trước mặt Kỷ Dã.
Đến gần rồi mới phát hiện sắc mặt hắn rõ ràng không ổn.
Môi trắng bệch.
Hơi thở vừa ngắn vừa gấp.
Chút giận dỗi vừa rồi của Bùi Tư Ngôn lập tức biến sạch.
Anh ngồi xổm xuống, đưa tay sờ trán Kỷ Dã.
“Khó chịu ở đâu?”
“Không sao.”
Kỷ Dã cố gượng trả lời.
“Về nhà trước.”
Bùi Tư Ngôn nắm tay hắn, định kéo người đứng dậy.
Nhưng không kéo nổi.
“Đi máy bay mệt quá.”
Hơi thở Kỷ Dã không ổn định, đến cuối câu còn lộ ra chút chột dạ.
“Cho tôi dựa một lát.”
Bùi Tư Ngôn không kéo hắn nữa.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, giơ tay ôm Kỷ Dã vào lòng, để đầu hắn tựa lên hõm vai mình.
Kỷ Dã nhắm mắt.
Mùi hương quen thuộc lập tức bao phủ lấy hắn.
An toàn.
Ấm áp.
Là thứ hơi thở mà dù ở nơi nào hắn cũng muốn quay về.
Trước khi trở lại, Kỷ Dã đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Gặp mặt sẽ lập tức hỏi Bùi Tư Ngôn:
Tại sao anh đi xem mắt?
Phải bắt anh tự miệng giải thích cho rõ.
Nếu lời giải thích không khiến hắn hài lòng…
Thì lên giường sẽ làm người này khóc thật thảm.
Nhưng đến khi thật sự được Bùi Tư Ngôn ôm vào lòng, Kỷ Dã lại chẳng muốn hỏi gì nữa.
Ít nhất ngay lúc này, hắn không muốn.
Bùi Tư Ngôn siết chặt người trong lòng.
Rồi đột nhiên, giữa mùi nước hoa quen thuộc, anh nhạy bén ngửi thấy một mùi khác.
Mùi máu.
