LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 66
chương 66
Khoảnh khắc ngửi thấy mùi máu, tim Bùi Tư Ngôn đột ngột thắt lại.
Cánh tay đang ôm Kỷ Dã lập tức nới lỏng hơn nửa, bàn tay dừng lơ lửng sau lưng hắn, không dám áp xuống thêm nữa.
Vừa rồi anh còn tưởng Kỷ Dã chỉ quá mệt, chạy chuyến bay đêm đến mức chẳng còn sức đứng dậy ôm mình.
Nhưng giờ đây, khi mùi tanh của máu lẫn với mùi thuốc sát trùng len vào khoang mũi, tất cả những bất an trong lòng Bùi Tư Ngôn đều có bằng chứng.
Anh lập tức buông Kỷ Dã ra, đưa tay định vén vạt áo len cổ chữ V của hắn lên kiểm tra.
Kỷ Dã chợt nắm lấy cổ tay anh.
Bàn tay rộng lớn ấy ngày thường có thể dễ dàng bẻ gãy khớp xương người khác, vậy mà lúc này đến sức nắm cổ tay Bùi Tư Ngôn cũng nhẹ bẫng.
Kỷ Dã ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn anh.
Đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ:
“Đi bệnh viện.”
Nói xong, cả người hắn lập tức đổ nghiêng sang bên cạnh.
“A Dã!”
Bùi Tư Ngôn nhanh tay đỡ lấy hắn, lập tức đưa người tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.
Bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở cửa.
Bùi Tư Ngôn bế Kỷ Dã đặt lên cáng. Đến khi bác sĩ dùng kéo cắt chiếc áo len trên người hắn, anh mới thực sự nhìn rõ toàn bộ thương tích.
Khắp người có nhiều chỗ bầm dập phần mềm.
Hai bên xương sườn là những mảng tụ máu xanh tím rất lớn, rõ ràng đã bị vật cứng liên tục đập vào.
Trên bụng còn có một vết dao.
May mà vết thương không sâu, trước đó cũng đã được sát trùng và băng bó sơ qua, nhưng trên lớp gạc lúc này lại thấm ra máu tươi.
Hiển nhiên vì quá nóng lòng đuổi chuyến bay nên vết thương giữa đường lại rách ra.
Trên cổ tay còn hằn một vòng tím sẫm.
Là dấu vết từng bị dây thừng trói chặt.
Trước đó, Quách Dĩ An lại gọi điện tới đúng lúc, nói với Kỷ Dã rằng Bùi Tư Ngôn đang đi xem mắt với một người phụ nữ.
Kỷ Dã nóng lòng trở về.
Cả ngày gần như chẳng ăn gì, lại liều mạng đánh một trận với hơn mười bảo tiêu của Kỷ gia mới thoát được khỏi nhà cũ, sau đó vội vàng bắt chuyến bay rạng sáng trở lại thành phố Hoài.
Cơ thể vốn đã đến cực hạn, cuối cùng vừa gặp được Bùi Tư Ngôn liền hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa.
Nhìn những vết thương trên người Kỷ Dã cùng gương mặt mệt mỏi đang chìm trong hôn mê, ngoài đau lòng, trong đầu Bùi Tư Ngôn còn chất đầy dấu hỏi.
Rốt cuộc Kỷ Dã đã đi đâu?
Gặp ai?
Tại sao lại bị thương?
Vì sao trên người vừa có vết dao, vừa có tụ máu, còn có cả dấu vết bị trói?
Hai tay Bùi Tư Ngôn buông bên người chậm rãi siết thành nắm đấm.
Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, để lại từng vệt đỏ.
Anh hận không thể ngay lập tức xông tới trước mặt kẻ đã làm Kỷ Dã bị thương, đè người đó xuống đất rồi trả lại gấp ba lần.
Nhưng anh thậm chí còn không biết đối phương là ai.
Về quá khứ của Kỷ Dã, anh gần như chẳng biết gì.
Ngoài việc biết hắn từng là cô nhi, những phần còn lại đều trống rỗng.
Cảm giác ấy khiến Bùi Tư Ngôn vừa phẫn nộ vừa bất lực.
Không phải anh chưa từng điều tra Kỷ Dã.
Nhưng lý lịch của người này sạch sẽ đến bất thường, giống như từng bị ai đó dùng cục tẩy xóa sạch, chẳng để lại bất kỳ dấu vết hữu dụng nào.
Y tá xử lý lại vết thương cho Kỷ Dã, truyền glucose rồi đẩy hắn vào phòng bệnh nghỉ ngơi.
Bùi Tư Ngôn ngồi bên giường.
Khuỷu tay chống trên đầu gối, năm ngón tay day trán.
Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng.
Ngoài hành lang vang lên tiếng xe vệ sinh của hộ công lăn qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Kỷ Dã tỉnh lại khi ánh nắng đã xuyên qua khe rèm, rơi xuống ga giường trắng tinh.
Hắn vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt hồ ly phủ đầy tơ máu của Bùi Tư Ngôn.
Trong ánh mắt ấy có lo lắng.
Có tức giận.
Có nỗi sợ vẫn chưa tan hết.
Và còn có một ngọn lửa đang bị cố sức đè nén.
Kỷ Dã chỉ cần nhìn một cái đã biết chuyện này không thể dễ dàng lấp liếm.
Thay vì chờ bị ép cung, chi bằng chủ động khai trước.
“Tôi đi giúp một người bạn đòi nợ.” Giọng Kỷ Dã hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ, nhưng ngữ điệu vẫn vô cùng bình tĩnh. “Bên kia đông người quá, tôi bị thất thế.”
Nói dối đến mức há miệng là có thể bịa ra ngay, sắc mặt cũng chẳng lộ lấy nửa phần sơ hở.
Bùi Tư Ngôn tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.
Ngón tay đều đều gõ nhẹ lên cánh tay.
Anh không nói gì.
Chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm Kỷ Dã hồi lâu.
Giúp bạn đòi nợ?
Một người quanh năm ở cạnh anh, vòng xã giao nhỏ đến đáng thương, đột nhiên chạy đi nơi khác giúp bạn đòi nợ?
Còn bị trói lại đánh thành thế này?
Huống hồ với thân thủ của Kỷ Dã, người bình thường muốn khiến hắn chịu thiệt lớn đến mức này đâu có dễ.
“Bạn nào?” Bùi Tư Ngôn hỏi. “Đáng để cậu ngay cả mạng cũng không cần?”
Kỷ Dã hạ mắt.
“Bạn ở viện phúc lợi.”
Ngón tay Bùi Tư Ngôn lập tức dừng lại.
Viện phúc lợi.
Anh biết Kỷ Dã từng sống ở viện phúc lợi vài năm khi còn nhỏ.
Nhưng anh chưa từng hỏi chuyện nơi đó, Kỷ Dã cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới.
Anh càng không biết đến bây giờ Kỷ Dã vẫn còn liên lạc với “bạn ở viện phúc lợi”.
Không biết người kia đang sống ở đâu.
Làm nghề gì.
Thậm chí là nam hay nữ.
Bùi Tư Ngôn chợt nhận ra trên người Kỷ Dã còn quá nhiều chuyện mà mình hoàn toàn không biết.
“Nam hay nữ?”
Anh hỏi nghe rất tùy ý.
Nhưng trong lòng đã nghẹn đến khó chịu.
Kỷ Dã nhìn gương mặt căng cứng của anh.
Hắn biết nếu lúc này mình dám nói “nữ”, Bùi Tư Ngôn không những chẳng tin mà rất có thể sẽ lập tức trở mặt bỏ đi.
“Nam.”
Kỷ Dã trả lời.
Hắn vốn tưởng nghe được đáp án này, sắc mặt Bùi Tư Ngôn ít nhất sẽ dễ coi hơn đôi chút.
Không ngờ anh lại nổ tung tại chỗ.
Bùi Tư Ngôn đột ngột đứng bật dậy.
Chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra một tiếng chói tai.
“Thế nào?” Anh cố nén giọng xuống, từng chữ gần như nghiến qua kẽ răng. “Vì một người bạn mà đến mạng cũng có thể không cần?”
“Vậy tôi thì tính là gì?”
Kỷ Dã ngẩng lên nhìn anh.
Bùi Tư Ngôn càng nói càng không thể kìm được:
“Cậu bị người ta trói, bị đâm dao, còn tôi đến cậu đang ở đâu cũng không biết.”
“Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện, tôi phải đi đâu tìm cậu?”
“Tôi phải tìm ai để đòi người?”
Kỷ Dã nhìn anh.
Nhìn đuôi mắt anh đỏ lên vì kích động.
Hắn không phản bác.
Chỉ dùng đôi mắt mệt mỏi vì mất máu nhìn thẳng vào Bùi Tư Ngôn.
Giọng nói rất thấp.
Nhưng từng chữ đều nặng đến mức như xuyên thẳng qua lồng ngực.
“Chỉ có anh.”
“Chỉ có anh mới có thể khiến tôi liều mạng.”
Bùi Tư Ngôn khựng lại.
Môi anh hé ra, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng dường như bị thứ gì chặn kín.
Một giây trước còn đang nổi giận vì Kỷ Dã liều mạng vì “bạn”, giây sau chỉ một câu của hắn đã khiến sống mũi anh cay xè.
Câu nói ấy còn nặng hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào Bùi Tư Ngôn từng nghe.
Anh vội nghiêng đầu sang một bên, giả vờ nhìn cây bạch quả trụi lá ngoài cửa sổ.
Giọng vẫn cứng ngắc:
“Tôi cần mạng cậu làm gì?”
“Ai thèm.”
Miệng nói không thèm.
Nhưng bàn tay đang buông bên người không biết từ bao giờ đã nắm chặt lấy góc áo.
Kỷ Dã biết anh đã mềm lòng.
Hắn muốn dỗ người thêm một chút, vừa thử cử động cơ thể, vết dao trên bụng lập tức bị kéo căng.
Kỷ Dã hít mạnh một hơi.
Bùi Tư Ngôn gần như quay lại ngay lập tức.
Bàn tay đã nhanh hơn suy nghĩ, lập tức đè lên vai hắn.
“Đừng có động.”
“Y tá vừa băng bó xong.”
Kỷ Dã không dám chọc anh nổi giận thêm nữa, ngoan ngoãn thuận theo lực tay của anh nằm trở lại gối.
Hắn nhìn vẻ mặt vừa bực bội vừa mất tự nhiên của Bùi Tư Ngôn.
Nhìn đôi mày nhíu chặt, trong khi động tác trên tay lại nhẹ nhàng đến mức gần như cẩn thận.
Kỷ Dã bỗng không muốn để thêm bất kỳ hiểu lầm nào tiếp tục lên men giữa hai người.
Hắn nhớ lại cảm giác nặng nề trong lồng ngực lúc nhận được điện thoại của Quách Dĩ An ở nhà cũ Kỷ gia.
Hiểu lầm là thứ càng không giải thích càng dễ sinh sôi.
Thay vì tự đoán già đoán non, chẳng bằng hỏi thẳng cho rõ.
Kỷ Dã nhìn Bùi Tư Ngôn.
“Bùi Tư Ngôn.”
“Tại sao anh lại đi xem mắt?”
Giọng hắn rất bình tĩnh.
Không trách móc.
Không chất vấn.
Chỉ đơn giản đặt ra một chuyện mà hắn cần chính miệng người trước mặt giải thích.
