LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 67
chương 67
Bùi Tư Ngôn vốn còn đang ngâm mình trong cảm động, câu hỏi bất ngờ của Kỷ Dã lập tức đánh anh trở tay không kịp.
Nhưng anh chẳng hề hoảng.
Bởi vì trọng điểm trong đầu đã lệch hoàn toàn.
Phản ứng đầu tiên không phải nghĩ xem nên giải thích chuyện xem mắt thế nào, mà là—
Kỷ Dã biết bằng cách nào?
Ai nói cho hắn?
Quách Dĩ An.
Chỉ có thể là tên Quách Dĩ An kia.
Hôm ấy ở quán cà phê, người tận mắt nhìn thấy anh và Quách Ngọc Đình xem mắt chỉ có Quách Dĩ An.
Bùi Tư Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy toàn bộ chuyện này đều do tên kia đứng sau giở trò.
Lấy chính em gái mình làm quân cờ, sắp xếp một màn xem mắt, sau đó đích thân xuất hiện bắt quả tang, quay đầu liền chạy đi mách lẻo với Kỷ Dã.
Hay lắm.
Phục vụ trọn gói một dây chuyền, vòng nọ nối vòng kia, từng bước đều nhanh, chuẩn, độc.
Quách Dĩ An đúng là xấu từ trong xương ra.
Nhưng ngay sau đó, Bùi Tư Ngôn lại phát hiện một chuyện còn khiến anh khó chịu hơn.
Quách Dĩ An liên lạc được với Kỷ Dã bằng cách nào?
Chẳng phải anh đã kéo đen tên kia trong điện thoại Kỷ Dã rồi sao?
Sau đó vì vẫn không yên tâm, anh còn tranh thủ lúc Kỷ Dã tắm, lén kiểm tra danh bạ một lượt, xác nhận cái tên Quách Dĩ An đã biến mất khỏi danh sách liên hệ.
Chẳng lẽ Kỷ Dã lại thêm trở lại?
Thêm từ lúc nào?
Giấu anh mà thêm?
Sau khi thêm lại, hai người đã nói chuyện bao nhiêu lần?
Lần này Quách Dĩ An nắm được cơ hội, còn thêm mắm dặm muối thế nào trước mặt Kỷ Dã?
Chỉ cần nghĩ đến nhân phẩm của Quách Dĩ An, Bùi Tư Ngôn đã biết trong miệng hắn chắc chắn chẳng phun nổi lời gì tốt đẹp.
Anh lập tức thẹn quá hóa giận, hoàn toàn quên mất Kỷ Dã hiện giờ còn là bệnh nhân, mở miệng chất vấn:
“Cậu với hắn vẫn còn liên lạc?”
Giọng điệu ấy.
Cách dùng từ ấy.
Cộng thêm ngọn lửa bừng bừng nơi đuôi mắt chân mày.
Người không biết còn tưởng Quách Dĩ An là người yêu cũ của Kỷ Dã, hai người chia tay rồi vẫn còn tơ tưởng nhau, vừa hay bị Bùi Tư Ngôn bắt quả tang tại trận.
Kỷ Dã tựa trên giường bệnh.
Vết dao ở bụng vừa mới được băng bó vẫn âm ỉ đau, vòng bầm tím do dây thừng siết trên cổ tay còn chưa tan.
Hắn chỉ muốn hỏi rõ chuyện xem mắt.
Muốn biết vì sao Bùi Tư Ngôn lại đi.
Nếu có hiểu lầm thì giải hiểu lầm.
Nếu có nỗi khổ thì nói ra.
Chỉ cần lời giải thích của Bùi Tư Ngôn hợp lý, chưa tới ba phút hắn đã có thể tha thứ.
Sau đó còn có thể giả vờ giận dỗi, bắt Bùi Tư Ngôn đút cho mình ngụm nước.
Biết đâu còn tranh thủ kiếm được một nụ hôn kích thích ngay trong phòng bệnh.
Kết quả giải thích còn chưa nghe thấy, bản thân hắn đã biến thành người bị thẩm vấn trước.
Vừa rồi lúc đòi Bùi Tư Ngôn cho mình một lời giải thích, Kỷ Dã hoàn toàn không nhận ra câu hỏi ấy sẽ làm lộ Quách Dĩ An.
Bây giờ muốn thu lại cũng không kịp nữa.
“Không thường xuyên liên lạc, chỉ là…”
Kỷ Dã theo bản năng định tìm lý do.
Nhưng nói được nửa câu, hắn đột nhiên dừng lại.
Khoan đã.
Sao hắn lại bị vòng vào thế này?
Rõ ràng là Bùi Tư Ngôn giấu hắn đi xem mắt với phụ nữ.
Hắn mới là người đang nằm trên giường bệnh, chờ đối phương giải thích.
Tại sao hắn phải chột dạ?
Hắn trở về Kỷ gia xử lý chuyện nhà là vì không muốn bàn tay Kỷ gia vươn tới Bùi Tư Ngôn.
Hắn bị thương cũng vì muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng quay về gặp người này.
Thậm chí hắn còn từ chối bác sĩ riêng của Kỷ gia, nhất quyết lên chuyến bay rạng sáng trở về, chỉ vì sợ Bùi Tư Ngôn gặp chuyện, sợ anh bị Bùi Viễn Sơn uy hiếp.
Người nên chột dạ không phải hắn.
Người cần giải thích càng không phải hắn.
“Bùi Tư Ngôn.”
Kỷ Dã kéo đề tài trở lại.
“Anh còn chưa trả lời tôi. Tại sao lại đi xem mắt?”
Xưng hô đã từ “Bùi tổng” biến thành thẳng tên “Bùi Tư Ngôn”.
Một khi Kỷ Dã gọi cả họ lẫn tên, nghĩa là chuyện này không còn đường thương lượng.
Hắn nhất định phải có một lời giải thích.
Bùi Tư Ngôn bị ba chữ ấy gọi đến hơi tê sống lưng.
Trước kia luôn là anh chất vấn Kỷ Dã.
Bây giờ thế cục đảo ngược, Kỷ Dã dùng giọng điệu nghe vừa bình tĩnh vừa có chút tủi thân để truy hỏi vì sao anh lại đi xem mắt.
Mà Bùi Tư Ngôn còn chẳng thể phản bác.
Bởi vì chuyện này đúng là anh đuối lý.
“Mẹ tôi sắp xếp.”
Giọng giải thích của anh cứng ngắc.
“Chỉ đi cho có lệ thôi.”
Sợi dây đã căng trong lòng Kỷ Dã suốt từ lúc ở nhà cũ Kỷ gia cuối cùng cũng chùng xuống.
Không phải Bùi Tư Ngôn chủ động muốn đi.
Cũng không phải bị Bùi Viễn Sơn ép buộc.
Càng không phải Bùi Tư Ngôn dao động với mối quan hệ giữa hai người.
Chỉ đơn giản là không muốn phụ lòng sự sắp xếp của mẹ mình.
Lý do này, Kỷ Dã hoàn toàn có thể chấp nhận.
Nhưng hắn vẫn không hiểu.
Tại sao Bùi Tư Ngôn phải giấu mình?
Hắn không đáng để người này tin tưởng đến vậy sao?
“Vậy sao anh không nói với tôi?”
Kỷ Dã có chút tủi thân.
“Còn để tôi phải nghe từ miệng người khác.”
Bùi Tư Ngôn lập tức bắt được chính xác hai chữ—
“Người khác.”
Quách Dĩ An là người khác.
Anh mới là người một nhà.
Nhận thức ấy khiến cơn giận nghẹn trong lồng ngực Bùi Tư Ngôn lập tức tan hơn nửa.
Nhưng anh tuyệt đối không phải kiểu người chịu cúi đầu nhận sai.
Trong từ điển của Bùi Tư Ngôn gần như không tồn tại hai câu “xin lỗi” và “tôi sai rồi”.
“Sẽ không có lần sau.”
Anh lạnh lùng nói.
Cằm hơi nhấc lên, giọng điệu lại khôi phục phong cách ra lệnh đặc trưng của Bùi tổng.
Kỷ Dã nhìn bộ dạng rõ ràng đuối lý nhưng vẫn cố chống của anh, trong lòng âm thầm thở dài.
“Sẽ không có lần sau.”
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất Bùi Tư Ngôn có thể đưa ra.
Hắn biết người này không thể giống người bình thường, cúi đầu nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi.”
Cũng sẽ không nói:
“Tôi đảm bảo sau này có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với cậu.”
Nhưng Bùi Tư Ngôn sẽ nói “sẽ không có lần sau”.
Sau đó thật sự dùng hành động sửa lại sai lầm ấy.
Kỷ Dã không tham.
Như vậy đã đủ.
Hắn thả lỏng người, lưng dựa trở lại gối.
Cơ bụng vừa rồi còn cố tình căng cứng để phối hợp với vẻ mặt “tủi thân” cũng thuận theo mà thả lỏng.
Thế nhưng nguy cơ của Kỷ Dã chưa hề kết thúc.
Bùi Tư Ngôn nghiêng người về phía trước.
Hai tay chống lên lan can hai bên giường bệnh, vây Kỷ Dã giữa ga giường trắng tinh và chính mình.
Khóe môi anh hiện lên một nụ cười nguy hiểm.
“Giấu tôi liên lạc với Quách Dĩ An.”
“A Dã…”
“Cậu nói xem, tôi nên phạt cậu thế nào mới được?”
Khi nói đến chữ “phạt”, đầu lưỡi anh khẽ chạm lên hàm trên, âm cuối còn cố tình kéo dài hơn ngày thường nửa nhịp.
Đổi vai nhanh đến mức trơn tru như nước chảy mây trôi.
Người vừa mới còn cứng ngắc nói “sẽ không có lần sau”, giờ phút này đã hoàn toàn giành lại quyền chủ động.
Kỷ Dã tựa vào gối, nhìn Bùi Tư Ngôn từ trên cao xuống tuyên bố muốn phạt mình.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Hối hận.
Vô cùng hối hận.
Ban nãy hắn nên ép Bùi Tư Ngôn nhận sai.
Ép người này cúi đầu.
Ép anh phải mang lòng áy náy mà mặc cho Kỷ Dã đòi hỏi.
Không nên dễ dàng bỏ qua như vậy.
Bởi vì một khi thả cho Bùi Tư Ngôn qua cửa…
Quay đầu người này lập tức sẽ cưỡi thẳng lên đầu hắn.
Nhưng bây giờ Kỷ Dã đang nằm trên giường bệnh.
Cho dù có lòng tiếp nhận “hình phạt”, cơ thể cũng chẳng cho phép.
Hắn quyết định mặc kệ luôn.
Dù sao đã bị thương đến mức này, nằm trên giường cũng không phục vụ nổi Bùi Tư Ngôn.
Kỷ Dã đưa tay chỉ vào phía bụng không bị thương, giọng điệu vô lại hiếm thấy:
“Nếu anh vẫn chưa hết giận…”
“Hay là bên này cũng cho tôi một nhát?”
“…”
Bùi Tư Ngôn chậm rãi cúi người sát lại.
“Hình phạt cứ ghi nợ trước.”
“Đợi cơ thể cậu khỏe rồi, từ từ trả.”
Kỷ Dã vô cùng vui vẻ chấp nhận phương án này.
Hắn đột nhiên nâng hai tay ôm lấy mặt Bùi Tư Ngôn, dùng sức hôn lên môi anh một cái.
Lúc tách ra còn cố tình phát thành tiếng “chụt”.
Bùi Tư Ngôn không dám động mạnh.
Sợ kéo phải vết thương của Kỷ Dã.
Nhưng lại bị chính nụ hôn kia châm lên một ngọn lửa.
Anh nhìn người bệnh nằm trước mặt, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu—
Cái thứ khốn nạn chỉ biết châm lửa mà không chịu dập lửa.
