Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 68

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 68
Prev
Next

chương 68

Trong thời gian Kỷ Dã nằm viện, Bùi Tư Ngôn đã cho người điều tra toàn bộ hành trình của hắn.

Lịch sử chuyến bay, camera giám sát ở sân bay, định vị điện thoại… thứ gì có thể tra, anh đều tra một lượt.

Thời gian của hai chuyến bay đi và về hoàn toàn khớp với lời Kỷ Dã nói. Điểm đến là thành phố Thâm, mà nơi đó quả thật có một viện phúc lợi Kỷ Dã từng nhắc tới.

Không có người đồng hành khả nghi.

Không có khoản chi tiêu bất thường.

Cũng không tìm thấy bất kỳ sơ hở đáng ngờ nào.

Thế là Bùi Tư Ngôn hoàn toàn tin vào lời giải thích “đi giúp bạn ở viện phúc lợi đòi nợ” của Kỷ Dã.

Sau khi xuất viện, Kỷ Dã bị anh cưỡng chế ở nhà dưỡng thương.

Nhân lúc Bùi Tư Ngôn đến công ty, hắn lấy một chiếc điện thoại khác ra gọi cho Quách Dĩ An.

Đương nhiên không phải chiếc điện thoại Bùi Tư Ngôn biết.

Điện thoại vừa kết nối, giọng Quách Dĩ An đã đầy mùi thuốc súng:

“Cậu còn biết đường liên lạc với tôi à? Hôm đó đang nói giữa chừng thì tắt máy, tôi còn tưởng mẹ nó cậu mất tích rồi.”

Kỷ Dã kể sơ qua đầu đuôi sự việc.

Người Kỷ gia phái người bám theo hắn, hắn buộc phải trở về xử lý.

Nhưng Kỷ Dã không có ý định ngoan ngoãn ở lại bên cạnh lão gia tử Kỷ gia, thế là liều mạng đánh một trận với hơn mười bảo tiêu trong nhà cũ rồi cưỡng ép thoát ra.

Cái kiểu đánh nhau không cần mạng của Kỷ Dã, lão gia tử đã từng chứng kiến.

Kỷ Dã rất giống ông ta khi còn trẻ.

Tàn nhẫn.

Điên.

Một khi đã quyết thì ngay cả mạng mình cũng có thể đặt lên bàn cược.

Có những lúc đến lão gia tử cũng phải dè chừng hắn.

Huống hồ Kỷ Dã hiện giờ đã là người thực sự nắm quyền tập đoàn Kỷ thị.

Dù lão gia tử có ghét hắn đến đâu cũng phải kiêng dè vài phần.

Kỷ thị là tâm huyết cả đời của ông ta, bây giờ gần như toàn bộ đều nằm trong tay Kỷ Dã.

Cho nên có giận đến mấy, lão gia tử cũng không dám thật sự lấy mạng hắn.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Khi Quách Dĩ An lên tiếng lần nữa, giọng đã thay đổi hẳn.

“Cậu có điên không?”

“Vì Bùi Tư Ngôn mà tự chui đầu trở lại cái hang hùm ổ sói ấy?”

“Cậu quên năm đó mình bò ra khỏi đó bằng cách nào rồi à?”

Quách Dĩ An từng tận mắt chứng kiến Kỷ Dã bị người Kỷ gia hành hạ.

Từng thấy hắn bị đánh đến cả người đầy thương tích.

Có một khoảng thời gian, chỉ cần nghe thấy tên người của Kỷ gia, cơ bắp toàn thân Kỷ Dã đã phản xạ căng cứng.

Mẹ hắn vẫn còn bị giữ trong Kỷ gia.

Chỉ cần người phụ nữ ấy còn ở đó, Kỷ Dã sẽ vĩnh viễn có một điểm yếu bị người khác nắm trong tay.

Lão gia tử Kỷ gia làm quá nhiều chuyện thất đức trong đời, cuối cùng báo ứng dường như đều rơi xuống con cháu.

Kỷ Dã lại là đứa con riêng không thể đưa ra ngoài ánh sáng.

Hai tuổi đã bị đưa vào viện phúc lợi, đến tám tuổi mới được người nhà đón trở về.

Khi ấy có thầy bói nói mạng hắn rất cứng.

Lão gia tử vì muốn kiểm chứng câu nói ấy, giữa mùa đông đã ném một đứa trẻ tám tuổi xuống hồ nước lạnh buốt.

Kỷ Dã đại nạn không chết.

Từ đó lão gia tử mới thực sự tin lời thầy bói, bắt đầu bồi dưỡng hắn thành người thừa kế.

Nhưng cái gọi là “bồi dưỡng” ấy gần như chẳng khác gì tra tấn.

Những thủ đoạn tàn độc mà lão gia tử dùng lên một đứa trẻ, người bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi.

Mỗi lần Kỷ Dã mắc lỗi, mẹ hắn cũng sẽ bị liên lụy chịu phạt.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì Bùi Tư Ngôn, hắn lại chủ động đưa mình trở về đó ăn một trận đòn.

“Tôi biết chừng mực.”

Kỷ Dã chỉ đáp một câu.

Sau đó hắn lại dặn:

“Sau này đừng chủ động liên lạc với tôi.”

Quách Dĩ An sửng sốt.

“Tại sao?”

“Bùi Tư Ngôn không thích.”

“…”

Quách Dĩ An tức tối cúp máy.

Hắn thực sự không hiểu nổi rốt cuộc Bùi Tư Ngôn đã bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì cho Kỷ Dã, mà có thể khiến một người bình thường lạnh lùng đến mức gần như không có nhược điểm trở nên điên cuồng như vậy.

Nhưng người bị Bùi Tư Ngôn “bỏ bùa” hiển nhiên không chỉ có một mình Kỷ Dã.

Sau lần gặp mặt ở quán cà phê, Quách Ngọc Đình vẫn luôn nhớ mãi không quên Bùi Tư Ngôn.

Hôm đó cô còn chưa nói với anh được ba câu đã bị anh trai kéo đi.

Thế nhưng đôi mắt hồ ly kia đã in quá sâu vào đầu cô, muốn quên cũng không quên nổi.

Quách Ngọc Đình nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui.

Anh trai và Bùi Tư Ngôn có mâu thuẫn, đó là chuyện làm ăn của bọn họ.

Liên quan gì đến cô?

Còn câu “nhà chúng ta không trèo cao nổi” của Quách Dĩ An càng vô lý.

Hai nhà môn đăng hộ đối.

Bằng cấp, ngoại hình, gia thế của cô có điểm nào không xứng?

Dựa vào đâu còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc?

Nghĩ tới nghĩ lui, Quách Ngọc Đình rút ra kết luận—

Anh trai không đáng tin.

Muốn có được người mình thích thì phải tự mình tranh thủ.

Cô thông qua mẹ mình, lại nhờ quan hệ với Lâm Tuệ Linh lấy được phương thức liên lạc và địa chỉ công ty của Bùi Tư Ngôn.

Sau đó chính thức phát động thế công.

Ngày đầu tiên, một hộp chocolate thủ công tinh xảo được đưa tới quầy lễ tân của tập đoàn Bùi thị.

Hộp quà buộc ruy băng xanh đậm, không đề tên người gửi.

Lễ tân chuyển chocolate lên văn phòng tổng tài.

Lúc ấy Bùi Tư Ngôn đang xem tài liệu, khóe mắt liếc thấy hộp chocolate, khóe môi lập tức hơi cong lên.

Những loại chocolate Kỷ Dã thường cất trong ngăn kéo bí mật, anh gần như đã nếm hết.

Thế nên Bùi Tư Ngôn đương nhiên cho rằng hộp này cũng do Kỷ Dã gửi.

Anh vui vẻ cất chocolate vào ngăn kéo.

Ngày hôm sau, một bó linh lan nhỏ được đưa thẳng tới văn phòng.

Hoa được gói bằng giấy lụa màu kem, cành lá xanh biếc, từng nụ hoa trắng muốt chen giữa tán lá.

Bùi Tư Ngôn nhận lấy, cúi đầu ngửi một chút.

Lại mặc định là Kỷ Dã gửi.

Anh cắm bó hoa vào một chiếc cốc trên bàn làm việc, trong lòng còn nghĩ—

Kỷ Dã rõ ràng đang ngoan ngoãn dưỡng thương ở nhà, vậy mà lòng thì lúc nào cũng nhớ tới mình.

Đúng là một con chó lớn dính người.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

Ngày thứ năm.

Mỗi ngày đều có một món quà nhỏ được gửi tới.

Có khi là một bánh xà phòng thủ công.

Có khi là một lọ mật ong nhập khẩu.

Có khi lại là một cuốn tiểu sử kinh doanh bản in đầu, đóng bìa cứng.

Bùi Tư Ngôn nhận hết.

Tâm trạng tốt đến mức như có bong bóng không ngừng nổi lên trong lòng.

Thậm chí trong một cuộc họp, anh còn hiếm hoi khen trưởng phòng thị trường thêm một câu:

“Phương án lần này làm khá tốt.”

Bùi Tư Ngôn hoàn toàn coi những món quà ấy là do Kỷ Dã gửi.

Trong lòng còn âm thầm cảm thán—

Tên thô kệch kia cuối cùng cũng biết học người ta yêu đương, biết dùng chút thủ đoạn lãng mạn để biểu đạt tình cảm rồi.

Bản thân anh không theo đuổi lãng mạn.

Nhưng cảm giác được người mình yêu dụng tâm đặt trong lòng lại vô cùng quý giá.

Ngày nào Bùi Tư Ngôn cũng như mở hộp bí mật, bắt đầu mong chờ hôm nay Kỷ Dã sẽ gửi thứ gì đến.

Còn Quách Ngọc Đình thấy anh ngày nào cũng nhận quà, đương nhiên cho rằng giữa hai người vẫn còn cơ hội.

Một bên gửi càng lúc càng vui.

Một bên nhận càng lúc càng vui.

Chỉ có Kỷ Dã hoàn toàn chẳng biết gì.

Bùi Tư Ngôn bắt hắn ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương.

Thỉnh thoảng Kỷ Dã vào thư phòng lại thấy trong đó tự nhiên có thêm vài món đồ.

Trong ngăn kéo có một hộp chocolate.

Trên giá sách có thêm một cuốn sách bìa cứng.

Trên bàn cắm một bó linh lan.

Hắn chỉ nghĩ đó là đồ Bùi Tư Ngôn tự mua, căn bản không hỏi nhiều.

Cho đến chiều hôm ấy, Kỷ Dã đến công ty đón Bùi Tư Ngôn tan làm.

Hắn đỗ xe dưới tầng hầm, đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà Bùi thị.

Cửa thang máy vừa mở, hắn đã nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác màu kem đang đứng ngoài hành lang.

Trên tay cô xách một túi quà tinh xảo.

Cô gái nghe tiếng thang máy, nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh mắt hai người vừa khéo chạm nhau.

Kỷ Dã lập tức nhận ra đối phương.

Quách Ngọc Đình.

Mà Quách Ngọc Đình cũng nhận ra hắn.

Hai người vốn quen biết.

Kỷ Dã là người thực sự nắm quyền Kỷ thị, lại là bạn thân nhiều năm của Quách Dĩ An.

Khi Quách Ngọc Đình còn ở Mỹ, cô đã từng ăn cơm với Kỷ Dã vài lần. Mỗi khi nhắc tới hắn, Quách Dĩ An cũng luôn thuận miệng gọi một câu—

“Kỷ đại thiếu gia.”

Quách Ngọc Đình không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở tập đoàn Bùi thị, nhưng sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, cô vẫn lập tức nở nụ cười đúng mực.

“Kỷ thiếu, lâu rồi không gặp.”

“Anh cũng tới tìm Bùi tổng à?”

Ngay khoảnh khắc hai chữ “Kỷ thiếu” lọt vào tai, sau lưng Kỷ Dã lập tức phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Quách Ngọc Đình biết hắn là ai.

Biết thân phận thật của hắn.

Chỉ cần cô đứng trước mặt Bùi Tư Ngôn gọi thêm một tiếng “Kỷ thiếu”, bí mật Kỷ Dã đã giấu suốt nhiều năm sẽ lập tức vỡ tan.

Hắn chỉ mất chưa đầy một giây để ép toàn bộ căng thẳng xuống.

Trên mặt không lộ ra lấy một chút khác thường.

“Quách tiểu thư.”

Kỷ Dã khẽ gật đầu.

Giọng nói lạnh nhạt, đúng mực, chẳng khác gì khi đối mặt với bất kỳ người quen bình thường nào.

“Cô cũng tới bàn chuyện hợp tác với Bùi tổng?”

Quách Ngọc Đình mỉm cười.

Hai má lập tức hiện lên chút đỏ ửng thuộc về thiếu nữ đang yêu.

“Không phải.”

“Tôi đang theo đuổi Bùi tổng.”

“…”

Trong lòng Kỷ Dã lập tức cuộn lên một trận sóng lớn.

Nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh.

Hắn miễn cưỡng gửi đến một lời chúc chẳng có lấy nửa phần thành ý:

“Vậy chúc Quách tiểu thư được như ý.”

Lúc này Bùi Tư Ngôn đang họp.

Quách Ngọc Đình mang theo quà, được thư ký dẫn vào phòng khách chờ.

Kỷ Dã đứng ngoài hành lang, nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa.

Một giây sau—

Hắn xoay người thật nhanh, rẽ thẳng vào phòng trà.

Lấy điện thoại ra.

Bấm gọi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 68"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 17 giờ trước
Chương 380 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 18 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 18 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 19, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ