Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 69

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 69
Prev
Next

chương 69

Khi nhận được điện thoại của Kỷ Dã, Quách Dĩ An đang chen chúc trên sô pha với Thẩm Độ.

Ngón tay Thẩm Độ vừa luồn vào vạt áo sơ mi của hắn, điện thoại đặt trên bàn trà đã rung lên điên cuồng.

Ban đầu Quách Dĩ An không định nghe.

Nhưng khóe mắt vừa liếc thấy hai chữ “Kỷ Dã” trên màn hình, hắn lập tức thay đổi ý định.

Con người Kỷ Dã, chuyện gì nhắn tin giải quyết được thì tuyệt đối không gọi điện.

Một khi chủ động gọi tới, chỉ có một khả năng—

Có việc gấp.

Quách Dĩ An cúi đầu hôn mạnh lên môi Thẩm Độ một cái coi như dỗ dành, sau đó làm động tác im lặng, ấn nút nghe.

“Mau đưa em gái cậu về.” Giọng Kỷ Dã bị ép rất thấp, tốc độ nói nhanh hơn ngày thường không chỉ gấp đôi. “Cô ấy đang ở tập đoàn Bùi thị.”

Quách Dĩ An còn chưa kịp hỏi cô chạy đến đó tìm Bùi Tư Ngôn làm gì, Kỷ Dã đã bồi thêm một câu:

“Bùi Tư Ngôn đang họp, còn chưa gặp cô ấy. Cậu còn ba phút.”

Điện thoại lập tức bị cúp.

Quách Dĩ An bật thẳng dậy khỏi sô pha, vừa cài nút áo vừa gọi cho Quách Ngọc Đình.

“Em đang ở đâu?”

“Ở tập đoàn Bùi thị chứ đâu.” Giọng Quách Ngọc Đình nhẹ tênh, thậm chí còn lộ vài phần đắc ý. “Em tới tặng quà cho Bùi tổng. Anh, lần này anh đừng cản em nữa. Em nghiêm túc đấy. Lần trước anh kéo em đi, em còn chưa tính sổ với anh đâu…”

“Mẹ ngất rồi. Mau về.”

Quách Dĩ An nói dối mà mắt còn chẳng chớp lấy một cái.

Thẩm Độ ngồi bên cạnh không tiếng động dùng khẩu hình hỏi:

“Mẹ cậu có biết cậu trù bà ấy thế không?”

Quách Dĩ An lập tức vỗ một cái lên đùi hắn.

Đầu dây bên kia, giọng Quách Ngọc Đình lập tức thay đổi.

“Cái gì? Mẹ làm sao? Đang ở bệnh viện nào?”

“Em về nhà trước đi. Nhanh lên.”

Quách Ngọc Đình cúp máy, lòng nóng như lửa đốt.

Cô đưa túi quà tinh xảo trong tay cho thư ký ngoài văn phòng tổng tài.

“Phiền cô chuyển giúp cho Bùi tổng.”

Nói xong liền xoay người, giẫm giày cao gót chạy nhanh về phía thang máy.

Cửa thang máy vừa khép lại, cửa phòng họp ở đầu kia hành lang cũng đúng lúc mở ra.

Kỷ Dã âm thầm thở phào.

Nguy hiểm thật.

Chỉ thiếu chút nữa là lộ.

Bùi Tư Ngôn từ phòng họp bước ra, phía sau còn có mấy quản lý cấp cao. Anh vừa đi vừa dặn nốt vài việc.

Sáng nay họp chiến lược suốt một buổi, trên mặt anh đã lộ vẻ mệt mỏi, nếp nhăn giữa hai đầu mày cũng sâu hơn vài phần.

Nhưng vừa trông thấy Kỷ Dã đứng ngoài hành lang, sự mệt mỏi ấy lập tức vơi đi không ít.

Bùi Tư Ngôn trở về văn phòng.

Kỷ Dã theo sau.

Cửa vừa khép lại, Bùi Tư Ngôn lập tức xoay người khóa trái.

Kỷ Dã còn chưa phản ứng, đã bị anh ép lên cánh cửa, cúi đầu hôn mạnh.

Kỹ thuật hôn của Bùi Tư Ngôn bây giờ đã tiến bộ đến kinh người.

Từ ban đầu chỉ biết bị động chịu đựng, đến ngay cả đổi hơi cũng chẳng biết, bây giờ anh đã trở nên táo bạo và thành thạo hơn rất nhiều.

Biết dùng đầu lưỡi khẽ quét qua hàm trên của Kỷ Dã.

Biết lúc hôn sẽ dùng ngón cái vuốt nhẹ yết hầu hắn.

Cũng biết tranh thủ lúc tách ra lấy hơi, cắn môi dưới Kỷ Dã rồi kéo nhẹ.

Một nửa những kỹ xảo ấy là do Kỷ Dã dạy.

Nửa còn lại là chính Bùi Tư Ngôn tự mày mò.

Bùi Tư Ngôn học thứ gì cũng nhanh.

Hôn môi cũng không ngoại lệ.

Kỷ Dã bị ép vào cửa, phía sau là tấm gỗ lạnh lẽo, trước ngực lại áp sát thân thể ấm nóng của Bùi Tư Ngôn.

Nỗi hoảng loạn khi vừa rồi nghe Quách Ngọc Đình gọi một tiếng “Kỷ thiếu” ngoài hành lang dần dần tan đi trong nụ hôn ấy.

Hắn nâng tay giữ gáy Bùi Tư Ngôn.

Năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm sau gáy, đảo khách thành chủ, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Tạm thời Kỷ Dã chẳng muốn nghĩ Quách Ngọc Đình có quay lại hay không.

Cũng không muốn nghĩ thân phận của mình còn có thể giấu được bao lâu.

Càng không muốn nghĩ bất kỳ chuyện gì khác.

Giờ khắc này chỉ có Bùi Tư Ngôn.

Chỉ có đôi môi mang theo dục vọng chiếm hữu này.

Và nhịp tim đang đập ngay sát lồng ngực hắn.

Hai người đang hôn đến nóng bỏng thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Giọng thư ký truyền vào từ bên ngoài:

“Bùi tổng, có đồ cần chuyển cho ngài.”

Kỷ Dã lập tức buông Bùi Tư Ngôn ra.

Bùi Tư Ngôn ngồi thẳng dậy, dùng ngón cái lau đi vệt nước trên môi hắn.

Kỷ Dã đã nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Hắn thành thạo chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch cho Bùi Tư Ngôn, ngón tay thoăn thoắt kéo nút thắt trở về đúng vị trí, vuốt phẳng cả những nếp nhăn nhỏ nhất.

Nhanh đến mức gần như không nhìn rõ động tác.

Bùi Tư Ngôn trở về ghế tổng tài.

Kỷ Dã đứng chếch phía sau bàn làm việc.

Khoảng cách giữa hai người từ bằng không lại trở thành một mét.

Tư thế cũng từ người yêu lập tức chuyển về tổng tài và bảo tiêu.

Bùi Tư Ngôn cầm cốc nước ấm trên bàn uống một ngụm, hắng giọng.

“Vào đi.”

Thư ký đẩy cửa bước vào.

Trong tay cô là một túi quà tinh xảo, giấy gói màu hồng nhạt, bên ngoài buộc ruy băng trắng kem.

“Quách tiểu thư nhờ tôi chuyển cho ngài.”

Bùi Tư Ngôn nhíu mày.

“Quách tiểu thư nào?”

“Chính là Quách Ngọc Đình, người hơn một tuần nay ngày nào cũng gửi quà cho ngài.”

Thư ký đặt túi quà xuống bàn.

Bùi Tư Ngôn sững người.

Người ngày nào cũng gửi quà cho anh là Quách Ngọc Đình?

Không phải Kỷ Dã?

Chocolate thủ công.

Hoa linh lan.

Cuốn sách bìa cứng.

Những thứ đó anh đều mặc định là Kỷ Dã gửi.

Còn âm thầm vui vẻ không biết bao nhiêu lần.

Ánh mắt Bùi Tư Ngôn theo bản năng quét sang Kỷ Dã.

Kỷ Dã cũng đang nhìn anh.

Trong ánh mắt rõ ràng viết đầy một câu—

Bùi tổng đúng là đào hoa vượng thật.

Bùi Tư Ngôn phất tay.

Thư ký hiểu ý lập tức lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa.

Văn phòng lại chỉ còn hai người.

Bùi Tư Ngôn tựa lưng vào ghế, đưa tay day huyệt Thái Dương.

Anh nhớ lại tâm trạng lúc nhận hộp chocolate.

Nhớ nụ cười không tự chủ khi thấy bó linh lan.

Thậm chí hôm nhận cuốn sách bìa cứng, tâm trạng tốt đến mức anh còn hiếm hoi khen trưởng phòng thị trường ngay trong cuộc họp.

Anh cứ tưởng Kỷ Dã cuối cùng cũng thông suốt, biết học người ta chơi chút lãng mạn.

Kết quả…

Tất cả đều là sự ân cần của một người khác.

Bùi Tư Ngôn vừa định nói gì đó, Kỷ Dã đã xoay người định đi.

Anh lập tức nhanh tay túm lấy cổ tay hắn, kéo người trở về.

Từng bước ép đến cạnh bàn làm việc.

Khoeo chân Kỷ Dã chạm mép bàn, cả người bị Bùi Tư Ngôn vây giữa bàn và anh.

Kỷ Dã vốn cao hơn Bùi Tư Ngôn nửa cái đầu.

Bây giờ ngồi lên mép bàn, ngược lại còn cao hơn anh một đoạn, lúc cúi xuống nhìn, vô hình trung tạo thành tư thế từ trên cao quan sát.

Bùi Tư Ngôn tiến thêm một bước.

Hai tay chống lên mép bàn hai bên đùi Kỷ Dã, nhốt người vào giữa vòng tay mình.

“Ghen à?”

Anh hỏi.

Khóe môi treo một nụ cười trêu chọc.

Sự xấu hổ vì phát hiện “hóa ra quà không phải Kỷ Dã gửi” đã nhanh chóng bị anh tiêu hóa.

Hiện giờ, Bùi Tư Ngôn để tâm hơn đến phản ứng của Kỷ Dã.

Gương mặt người này vẫn lạnh nhạt như thường.

Nhưng đường quai hàm căng cứng đã bán đứng hắn.

“Bùi tổng đào hoa vượng, tôi nên vui mới phải.”

Kỷ Dã nói, giọng nghe bình thản nhưng vẫn thoảng một chút chua.

“Chứng tỏ bạn trai tôi rất được săn đón.”

Những lời Bùi Tư Ngôn vốn chuẩn bị để dỗ người lập tức nghẹn hết trong cổ.

Kỷ Dã vừa nói vậy, ngược lại khiến anh giống kẻ nhỏ nhen hơn.

Bùi Tư Ngôn nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên đùi hắn.

Ngoài mặt vẫn cười trêu chọc.

Trong lòng lại chẳng bình tĩnh nổi chút nào.

Anh đem sự ân cần của người khác tưởng thành lãng mạn do bạn trai chuẩn bị.

Cái hiểu lầm này thậm chí còn khiến anh bực hơn cả chuyện xem mắt.

Kỷ Dã cũng chẳng khá hơn.

Ngoài miệng hào phóng nói “chứng tỏ bạn trai tôi rất được săn đón”, trong lòng đã sớm nổi sóng cuồn cuộn.

Quách Ngọc Đình tặng quà suốt hơn một tuần.

Bùi Tư Ngôn không trả lại món nào.

Còn vui vẻ đem hết về cất trong thư phòng.

Bây giờ người ta đã đuổi thẳng đến tận công ty, trong tay còn mang theo quà mới.

Một người trêu.

Một người đáp.

Cả hai đều tỏ ra thản nhiên.

Trong lòng lại cùng ngập trong biển giấm.

Cuối cùng vẫn là Kỷ Dã kéo câu chuyện trở về chính đề trước.

Hắn giơ tay, hổ khẩu giữ lấy cổ Bùi Tư Ngôn.

Ngón cái tựa vào góc cứng nhất nơi xương hàm.

Lực không mạnh, nhưng tư thế lại mang cảm giác áp chế rõ rệt.

“Đóa hoa đào Quách tiểu thư này…”

Kỷ Dã nhìn anh.

“Bùi tổng định xử lý thế nào?”

“Tôi sẽ tìm thời gian gặp cô ấy một lần, nói cho rõ.”

Bùi Tư Ngôn nói.

Anh thật sự định làm như vậy.

Hẹn Quách Ngọc Đình ra ngoài.

Trực tiếp nói với cô rằng mình đã có người yêu, không thể tiếp nhận tình cảm của cô, sau này cũng đừng tiếp tục gửi quà.

Lịch sự.

Giữ thể diện.

Cũng không làm tổn thương lòng tự trọng của con gái nhà người ta.

Nhưng Kỷ Dã không hài lòng.

Còn muốn gặp?

Lần trước gặp để xem mắt, người ta đã theo đuổi tới tận công ty.

Lần này gặp thêm một lần nữa, chẳng phải Quách Ngọc Đình còn có thể diễn đến đoạn lấy thân báo đáp sao?

Kỷ Dã siết hổ khẩu thêm một chút.

“Nói qua điện thoại.”

Không phải thương lượng.

Là yêu cầu.

Bùi Tư Ngôn bị hắn giữ cổ, hơi ngửa đầu lên.

Trong đôi mắt hồ ly lóe qua chút bất phục.

Nhưng chuyện này đúng là anh đuối lý.

“Quà cũng phải trả lại.”

Kỷ Dã nói tiếp.

Bùi Tư Ngôn lại gật đầu.

Kỷ Dã lúc này mới nới tay đôi chút.

Hắn cúi đầu nhìn đoạn cổ trắng nõn ngay dưới ngón cái mình.

Yết hầu khẽ chuyển động dưới lớp da mỏng.

Mạch đập bên cổ từng nhịp chạm vào hổ khẩu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Bùi Tư Ngôn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kỷ Dã thoáng hiện một tia ảo não khó nhận thấy, bỗng giơ tay nắm lấy bàn tay đang giữ cổ mình.

Rồi hé miệng cắn lên.

Lực không nặng.

Nhưng vẫn đủ khiến Kỷ Dã khẽ “tê” một tiếng.

“Đây là phạt cậu vừa rồi còn dám cười trên nỗi đau của tôi.”

Bùi Tư Ngôn buông răng.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vòng dấu răng nhàn nhạt trên tay hắn.

“Vì tưởng quà là cậu tặng, nên tôi mới nhận.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 16 giờ trước
Chương 380 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 17 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 17 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 18, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ