Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 70

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 70
Prev
Next

chương 70

Quách Ngọc Đình vội vã chạy về nhà.

Lúc đẩy cửa bước vào, cô chạy đến mức rơi mất một chiếc giày cao gót, cứ thế chân trần lao thẳng vào phòng khách, trong đầu toàn là cảnh tượng mẹ mình ngã bất tỉnh trên sàn.

Kết quả—

Lưu Gia Hân đang bình yên ngồi trên sô pha xem tivi.

Trong tay bà còn bưng một tách trà hoa nóng hổi, trên đùi phủ chiếc chăn lông dê Quách Ngọc Đình tặng.

Trên tivi đang chiếu lại một bộ phim cung đấu, mấy vị phi tần xé nhau đến khí thế ngất trời.

“Mẹ!”

Quách Ngọc Đình thở hổn hển, một tay vịn tủ giày ngoài huyền quan.

“Mẹ không phải bị ngất sao?”

Lưu Gia Hân quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu.

“Ngất cái gì? Mẹ đang yên đang lành, con bé này sao vừa về đã trù mẹ thế?”

Bà nhìn con gái từ trên xuống dưới, thấy cô chỉ còn một chiếc giày, dáng vẻ chật vật đến khó coi thì càng nhíu mày.

“Chẳng phải con nói đi gặp Tư Ngôn sao? Sao lại chạy về rồi?”

Quách Ngọc Đình đứng im tại chỗ.

Lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội vì chạy quá gấp.

Cô nhìn sắc mặt hồng hào của mẹ, lại nhìn tách trà hoa còn bốc hơi trong tay bà, rồi nhìn bộ phim cung đấu đang chiếu trên tivi.

Mọi chuyện lập tức sáng tỏ.

Mẹ cô căn bản không hề ngất.

Là anh trai lừa cô.

Dùng cái cớ hèn hạ như vậy lừa cô rời khỏi tập đoàn Bùi thị, chỉ để không cho cô gặp Bùi Tư Ngôn.

Càng nghĩ Quách Ngọc Đình càng tức.

Cô lôi điện thoại khỏi túi, vừa mở màn hình đã thấy một tin nhắn Quách Dĩ An gửi tới.

Câu chữ vô cùng dè dặt:

“Em gái, nghe anh giải thích. Bùi Tư Ngôn không hợp với em, đừng đi tìm anh ta nữa.”

Quách Ngọc Đình lập tức gọi thẳng sang.

Điện thoại vừa kết nối, cô đã gầm lên:

“Quách Dĩ An!”

Tiếng hét lớn đến mức tay Lưu Gia Hân cầm tách trà cũng run một cái.

“Anh cảm thấy em dễ bắt nạt lắm đúng không? Lần trước ở quán cà phê tự dưng kéo em đi, em còn chưa tính sổ với anh! Lần này anh còn quá đáng hơn, lấy sức khỏe của mẹ ra đùa?”

“Anh có còn là anh ruột của em không?”

“Có ai làm anh trai như anh không?”

“Phá nhân duyên của người khác là bị trời phạt đấy, anh có biết không hả?”

Đầu dây bên kia, Quách Dĩ An lập tức đưa điện thoại cách tai hơn mười centimet.

Nhưng tiếng em gái mắng vẫn rõ ràng chẳng khác nào bật loa ngoài.

Hắn biết mình đuối lý nên không dám cãi.

Càng không dám cúp máy.

Với tính tình Quách Ngọc Đình, lúc này mà dám cúp điện thoại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Quách Dĩ An chỉ có thể kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa nghe em gái mắng mình “hèn hạ vô sỉ”, “mất hết nhân tính”, “độc ác hơn cả mẹ kế Bạch Tuyết”, vừa nhắn tin cho Thẩm Độ nhờ đặt giúp một bó hoa.

Quách Ngọc Đình mắng suốt hơn mười phút.

Từ chuyện hắn phá buổi xem mắt, mắng ngược về chuyện hồi nhỏ hắn ăn vụng pudding của cô, lôi sạch nợ cũ giữa hai anh em ra tính lại một lượt.

Cuối cùng, cô thở hắt ra một hơi, dùng giọng điệu quyết tuyệt tuyên bố:

“Anh càng như thế, em càng không từ bỏ.”

“Em nói cho anh biết, Quách Dĩ An, em nhất định phải theo đuổi được Bùi Tư Ngôn, biến anh ấy thành em rể của anh.”

“Đến lúc đó ngày nào anh cũng phải gọi kẻ thù thương trường lớn nhất đời mình là em rể.”

“Để em xem anh có gọi nổi không!”

Quách Dĩ An cuối cùng không nhịn được nữa:

“Ngọc Đình, em nghe anh nói, Bùi Tư Ngôn anh ta…”

Điện thoại bị cúp.

Quách Dĩ An gọi lại lần nữa thì phát hiện mình đã bị chặn.

WeChat bị xóa.

Số điện thoại bị chặn.

Đến cả bạn bè trên Alipay cũng bị cô xóa sạch sẽ.

Quách Dĩ An cầm điện thoại ngồi trên sô pha, ngửa mặt thở dài.

Hắn thật sự không hiểu nổi.

Rõ ràng hắn chỉ muốn bảo vệ em gái.

Bảo vệ anh em của mình.

Bảo vệ tình cảm giữa Kỷ Dã và Bùi Tư Ngôn.

Bảo vệ tất cả mọi người.

Tại sao cuối cùng hắn lại biến thành kẻ ác lớn nhất?

Quách Ngọc Đình chặn anh trai xong thì ngồi trên sô pha giận dỗi, ngón tay vô thức lướt điện thoại.

Giận xong, đầu óc lại bắt đầu nghĩ đến Bùi Tư Ngôn.

Không biết hộp chocolate thủ công lần trước anh có thích không?

Lần tới nên tặng thứ gì?

Cô đang định nhắn tin hỏi hội bạn xem gần đây có tiệm bánh nào mới mở không thì chuông cửa vang lên.

Quản gia ôm một thùng giấy không lớn không nhỏ vào phòng khách, đặt xuống bàn trà.

“Tiểu thư, phía tập đoàn Bùi thị cho người đưa tới, nói là Bùi tổng gửi cho cô.”

Hai mắt Quách Ngọc Đình lập tức sáng lên.

Nhanh như vậy đã có hồi âm?

Chẳng lẽ Bùi Tư Ngôn cũng tặng quà lại cho cô?

Cô đầy mong đợi mở thùng ra.

Nụ cười trên mặt từng chút một đông cứng.

Bên trong là tất cả những món quà hơn một tuần qua cô đã gửi cho Bùi Tư Ngôn, được xếp ngay ngắn từng món một.

Chocolate thủ công.

Hoa linh lan.

Xà phòng handmade.

Mật ong nhập khẩu.

Cuốn tiểu sử kinh doanh bản in đầu.

Chocolate vẫn còn nguyên niêm phong.

Những món quà khác cũng được bảo quản hoàn hảo.

Riêng bó linh lan không thể giữ lâu nên đã được thay bằng một bó mới.

Trên cùng đặt một tấm thiệp.

Nét chữ trên đó mạnh mẽ, dứt khoát.

Không có xưng hô.

Cũng không có ký tên.

Chỉ là một lời từ chối khách sáo nhưng rõ ràng đến mức không thể hiểu sai.

“Đa tạ Quách tiểu thư đã ưu ái. Bùi mỗ đã có người trong lòng. Lần xem mắt trước chỉ vì chiều theo sự sắp xếp của trưởng bối trong nhà, tuyệt đối không có ý lừa gạt. Quách tiểu thư tài sắc vẹn toàn, sau này nhất định sẽ gặp được lương duyên. Những món quà này chưa từng sử dụng, nay xin hoàn trả nguyên vẹn.”

Không gặp mặt.

Không gọi điện thoại.

Không có lấy một câu mập mờ.

Bùi Tư Ngôn dùng cách thẳng thắn nhất để trả lại toàn bộ quà, đồng thời viết rõ lý do ngay trên tấm thiệp.

Không để Quách Ngọc Đình bất kỳ không gian tưởng tượng nào.

Càng không chừa cho cô lý do để tiếp tục dây dưa.

Quách Ngọc Đình cầm tấm thiệp, hốc mắt dần đỏ lên.

Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cô chưa bao giờ thiếu.

Trước giờ chỉ có cô từ chối người khác.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động thích một người, cũng là lần đầu tiên bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy.

Nhưng Quách Ngọc Đình lại không thể không thừa nhận—

Cách xử lý của người đàn ông này rất sạch sẽ.

Không hề dây dưa.

Không cho người khác hy vọng giả tạo.

Anh hoàn toàn có thể đồng ý gặp cô.

Hoàn toàn có thể hưởng thụ sự ân cần và ái mộ của cô, rồi mập mờ treo cô ở đó giống những người đàn ông từng theo đuổi cô trước đây.

Nhưng anh không làm vậy.

Đến cơ hội gặp mặt anh cũng không cho.

Dòng chữ “Bùi mỗ đã có người trong lòng” trên tấm thiệp được viết vô cùng thẳng thắn, không có chút che giấu nào.

Quách Ngọc Đình nhìn câu ấy rất lâu.

Rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến một người như Bùi Tư Ngôn thích?

Chắc hẳn phải là một người phụ nữ cực kỳ xuất sắc.

Xinh đẹp.

Thông minh.

Có năng lực.

Gia thế tương xứng.

Có thể sóng vai đứng cạnh anh.

Quách Ngọc Đình quả thật thích Bùi Tư Ngôn.

Thích gương mặt của anh.

Thích khí chất của anh.

Thích phong thái lạnh nhạt nhưng vẫn giữ đúng lễ nghi của anh trong lần gặp ở quán cà phê.

Nhưng người ta đã nói rõ mình có người trong lòng.

Cô không thể sau khi bị từ chối rồi vẫn mặt dày quấn lấy không buông.

Cô, Quách Ngọc Đình, cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Ngày hôm sau.

Bùi Tư Ngôn họp xong buổi sáng, trở về văn phòng.

Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nhìn thấy trên bàn làm việc đặt một hộp quà màu đen tinh xảo.

Không giấy gói màu hồng.

Không ruy băng hoa lệ.

Chỉ là một chiếc hộp đen nhám đơn giản, gọn gàng.

Bùi Tư Ngôn đứng trước bàn, nhìn chằm chằm hộp quà vài giây rồi cau mày.

Hôm qua anh chẳng phải đã trả hết quà rồi sao?

Quách Ngọc Đình sao còn gửi nữa?

Đến thiệp anh cũng đã viết.

Rõ ràng nói thẳng mình đã có người trong lòng.

Vậy mà vẫn tiếp tục tặng quà?

Đúng là anh em ruột có khác.

Cái tính bám dai như đỉa của cô chẳng khác Quách Dĩ An là bao.

Bùi Tư Ngôn cầm hộp quà lên.

Không mở.

Anh trực tiếp đi ra cửa, đưa nó cho thư ký.

“Sau này quà Quách tiểu thư gửi tới không cần mang vào nữa.”

“Xử lý luôn đi.”

Thư ký nhận lấy hộp quà, gật đầu.

“Vâng, Bùi tổng.”

Bùi Tư Ngôn quay về ghế làm việc, cầm bút máy tiếp tục ký tài liệu.

Hoàn toàn không để chuyện ấy trong lòng.

Mười phút sau, điện thoại trên bàn rung lên.

Bùi Tư Ngôn thuận tay cầm lấy.

Trên màn hình hiện tên Kỷ Dã.

Hiếm thật.

Kỷ Dã rất ít khi nhắn tin cho anh trong giờ làm việc.

Khóe môi Bùi Tư Ngôn vô thức hơi cong lên.

Anh mở khung trò chuyện.

Chỉ có một câu.

“Quà nhận được chưa? Có thích không?”

Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.

Ngón tay đang lơ lửng trên màn hình cứng đờ.

Cả người như bị ai đó đột ngột ấn nút tạm dừng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 70"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 15 giờ trước
Chương 380 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 16 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 16 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 19, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ