LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 71
chương 71
Bùi Tư Ngôn lập tức nhấn máy nội bộ, gọi thư ký vào.
Thư ký vừa đẩy cửa đã chạm phải đôi mắt hồ ly lạnh đến mức như có thể đóng băng của Bùi tổng, tay run lên, suýt nữa đánh rơi điện thoại.
“Bùi tổng?”
“Cái hộp quà màu đen vừa rồi, cô xử lý thế nào?” Bùi Tư Ngôn cố hết sức giữ giọng bình thản, làm như chỉ thuận miệng hỏi.
“Làm theo lời ngài dặn, xử lý rồi ạ.” Thư ký nghiêm túc đáp, “Tôi đưa thẳng cho cô lao công, bảo cô ấy mang đi vứt.”
Thái dương Bùi Tư Ngôn giật mạnh.
Vứt rồi?
Anh quá rõ hiệu suất làm việc của đội vệ sinh trong công ty. Mỗi ngày đều có giờ thu gom rác cố định.
Bùi Tư Ngôn liếc đồng hồ, vẻ sốt ruột thoáng hiện trong mắt. Anh lập tức đứng bật dậy, đến cúc áo vest cũng chẳng buồn cài, sải bước ra khỏi văn phòng.
Thư ký ngơ ngác đầy mặt, vội vàng chạy theo sau.
Cô thật sự không hiểu trong cái hộp đen ấy rốt cuộc có thứ gì mà có thể khiến Bùi tổng đích thân đi tìm như vậy.
“Đừng đi theo.”
Bùi Tư Ngôn quay đầu quát một tiếng.
Thư ký lập tức dừng chân.
Lúc này, chị Vương phụ trách vệ sinh đang cầm giẻ lau tay vịn cầu thang, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu chẳng thành bài, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Vừa lau, chị vừa nhớ tới chiếc đồng hồ đắt tiền ban nãy, không nhịn được lẩm bẩm trong lòng: Thế giới của người có tiền đúng là xa xỉ thật. Đồng hồ tốt như thế mà nói vứt là vứt. Mang về cho con trai mình đeo thì vừa đẹp, tháng sau nó tốt nghiệp đại học rồi, đeo chiếc này đi phỏng vấn trông cũng ra dáng hơn.
“Chị Vương.”
Một tiếng gọi bất ngờ vang lên.
Chị Vương giật bắn cả người, quay đầu lại, nụ cười lập tức cứng đờ.
“B-Bùi tổng!” Giọng chị cũng lạc đi, “Sao ngài lại xuống tận đây? Chỗ này bẩn lắm, coi chừng làm bẩn giày.”
“Chị Vương, lúc thu rác hôm nay chị có nhìn thấy một hộp quà màu đen không?” Bùi Tư Ngôn cố làm giọng mình ôn hòa nhất có thể, còn đưa tay áng chừng kích thước, “Cỡ thế này, hộp đen nhám.”
Tim chị Vương đánh thót.
Chẳng phải anh đang nói tới cái hộp đựng chiếc đồng hồ chị vừa giữ lại đó sao?
Lúc ấy chị chỉ lấy món đồ bên trong, còn chiếc hộp thì tiện tay ném vào thùng rác. Ai ngờ bây giờ Bùi tổng lại đích thân xuống hỏi.
Chẳng lẽ anh phát hiện rồi?
Không được. Tuyệt đối không thể thừa nhận.
Nếu thừa nhận mình tự ý lấy đồ trong rác công ty, chẳng phải sẽ bị cho nghỉ việc ngay sao?
Nụ cười trên mặt chị Vương càng lúc càng gượng gạo, giọng cũng chột dạ thấy rõ.
“Cái hộp… cái hộp vứt rồi. Rác vừa được chở đến trạm trung chuyển, giờ chắc… chắc xử lý xong rồi.”
Bùi Tư Ngôn bất lực gật đầu, xoay người rời đi.
Anh không trở về văn phòng mà đi thẳng xuống cầu thang thoát hiểm, men theo lối sau của tòa nhà rồi đẩy cánh cửa sắt dẫn đến trạm trung chuyển rác.
Mấy khoang ép rác kim loại khổng lồ xếp thành hàng. Nhân viên vệ sinh đang vận hành máy móc, mẻ rác cuối cùng trong ngày cũng vừa được đổ vào trong để ép xử lý.
Bùi Tư Ngôn đứng tại chỗ, nhìn chiếc thùng kim loại khổng lồ trước mặt.
Trong mắt anh, nó chẳng khác nào vừa nuốt chửng hộp quà Kỷ Dã tặng.
Đến thở dài anh cũng chẳng còn sức.
Nếu để Kỷ Dã biết món quà mình tặng bị anh coi như rác mà ném đi, chuyện này có mười cái miệng cũng chưa chắc giải thích cho rõ.
Trở lại văn phòng, Bùi Tư Ngôn cầm điện thoại lên, bắt đầu nghĩ cách moi thông tin từ Kỷ Dã.
“Quà rất đẹp, tôi thích.”
Gửi xong câu đầu, ngón tay anh dừng trên màn hình một thoáng rồi tiếp tục gõ.
“Sao lại nghĩ đến chuyện mua cái này cho tôi?”
Giọng điệu tự nhiên đến mức cứ như món quà thật sự đang nằm ngay trên bàn làm việc trước mặt anh.
Kỷ Dã trả lời rất nhanh, rõ ràng vẫn luôn chờ phản hồi.
“Lần sinh nhật trước Chu Tử Minh tặng anh một chiếc đồng hồ, thấy anh đeo rất đẹp.”
Khóe môi Bùi Tư Ngôn vô thức cong lên.
Ít nhất bây giờ anh đã biết món quà là một chiếc đồng hồ.
Còn nhãn hiệu nào, kiểu dáng ra sao thì chưa biết.
Không sao.
Có thể hỏi tiếp.
“Sao lại chắc tôi sẽ thích nhãn hiệu này?”
“Cảm thấy nó hợp với khí chất của anh.”
Bùi Tư Ngôn từng bước ép sát.
“Khí chất gì? Nói thử xem.”
Lần này Kỷ Dã trả lời khá dài, xem ra hôm nay tâm trạng hắn không tệ.
“Kiêu quý, lạnh lùng, khiến người ta muốn đến gần nhưng lại không dám. Một khi đã đến gần rồi thì không muốn rời đi nữa. Tôi chọn mấy nhãn hiệu, cuối cùng mới quyết định lấy cái này, cảm thấy anh sẽ thích.”
Bùi Tư Ngôn nhìn mấy dòng chữ ấy, trong lòng hơi ngứa ngáy.
Miệng Kỷ Dã bình thường chẳng nói được mấy câu dễ nghe, nhưng một khi chịu mở miệng thì câu nào câu nấy đều đánh trúng chỗ hiểm.
Vừa nhắn tin với Kỷ Dã, anh vừa dùng một chiếc điện thoại khác gửi tin cho thư ký.
“Lập tức đi các quầy đồng hồ, mẫu mới nhất và mẫu kinh điển đều chụp ảnh gửi cho tôi.”
Thư ký đáp rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, một loạt ảnh đã được gửi tới.
Bùi Tư Ngôn vừa lướt hình vừa tiếp tục thăm dò.
“Tôi đúng là khá thích. Hình như kiểu này trước đây từng thấy trên tạp chí, không ngờ cậu lại chọn trúng.”
“Mẫu trên tạp chí là của năm ngoái. Tôi mua mẫu mới năm nay, màu mặt đồng hồ sẫm hơn một chút, kim cũng mảnh hơn, rất hợp với cổ tay anh.”
Trong giọng điệu của Kỷ Dã dường như còn ẩn giấu một chút đắc ý hiếm thấy, cứ như đang khoe mắt thẩm mỹ của mình tốt đến mức nào.
Bùi Tư Ngôn nhìn chằm chằm những tấm ảnh trước mặt.
Mặt đồng hồ màu sẫm.
Kim mảnh hơn.
Hợp với cổ tay anh.
Phạm vi lựa chọn nhanh chóng thu hẹp.
Không bao lâu sau, anh đã xác định được một mẫu, lập tức bảo thư ký đến quầy mua về.
“Nói cứ như cậu từng đo cổ tay tôi rồi vậy.”
“Không cần đo.” Kỷ Dã đáp, “Nắm nhiều lần như thế, hôn cũng nhiều lần như thế, kích cỡ nào tôi còn không biết?”
Ngón tay đang cầm điện thoại của Bùi Tư Ngôn khẽ siết lại.
Người này lúc nào cũng vậy.
Những chuyện dịu dàng nhất, quan tâm nhất, qua miệng hắn lại được nói ra bằng một giọng bình thản đến mức như chẳng đáng nhắc tới.
Anh còn chưa kịp cảm động, Kỷ Dã đã nhắn thêm một câu.
“Vậy rốt cuộc có thích không?”
“Thích.”
Lần này Bùi Tư Ngôn không nói dối.
Anh thật sự thích.
Thích chiếc đồng hồ ấy, thích người tặng nó, cũng thích việc người kia chỉ vì đã nắm cổ tay anh vô số lần mà nhớ rõ đến cả kích cỡ.
Bùi Tư Ngôn lại nhắn thêm:
“Sau này chỉ đeo cái cậu tặng.”
Trước giờ tan làm, thư ký đã mang chiếc đồng hồ anh yêu cầu về.
Bùi Tư Ngôn mở chiếc hộp đen nhám, lấy đồng hồ ra. Màu mặt số, độ mảnh của kim, chất liệu dây đeo… tất cả đều khớp với những gì anh vừa moi được từ Kỷ Dã.
Bùi Tư Ngôn nhìn thành quả trước mặt, suýt nữa muốn tự vỗ tay khen mình thông minh.
Anh đeo chiếc đồng hồ mới lên cổ tay, tâm trạng vô cùng tốt, tan làm liền trở về nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Lúc Bùi Tư Ngôn bước vào cửa, Kỷ Dã đang nấu cơm trong bếp.
Nồi đất trên bếp sôi ùng ục, hương canh gà hầm dừa với nấm lan khắp phòng khách.
Bùi Tư Ngôn đi tới, vòng tay ôm lấy eo Kỷ Dã từ phía sau, cằm tựa vào giữa hai bả vai hắn. Sau đó anh cố ý giơ cổ tay trái lên trước mắt hắn, lắc lắc.
“Đẹp không?”
Kỷ Dã đặt muôi xuống, xoay người nắm lấy cổ tay anh, nâng lên chăm chú ngắm nghía.
Chiếc đồng hồ quả thật rất hợp với Bùi Tư Ngôn.
Làn da trắng lạnh được dây da nâu sẫm tôn lên, càng làm nổi bật vẻ cao quý, xa cách vốn có.
Kỷ Dã đã chọn rất lâu, so sánh qua mấy mẫu mới quyết định, quả nhiên không sai.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đầu ngón tay Bùi Tư Ngôn.
Rồi từ đầu ngón tay đến đốt ngón, từ đốt ngón tay đến mu bàn tay.
Cuối cùng, môi hắn dừng ở mặt trong cổ tay, ngay nơi mạch đập đang nảy từng nhịp dưới lớp da mỏng.
Hơi thở Bùi Tư Ngôn hơi rối loạn, những ngón tay trong lòng bàn tay Kỷ Dã cũng vô thức co lại.
Môi Kỷ Dã chậm rãi trượt từ cổ tay về phía cạnh mặt đồng hồ.
Ngón cái hắn vô thức miết qua mép vỏ.
Động tác bỗng khựng lại.
Chiếc đồng hồ này…
Không phải chiếc hắn tặng Bùi Tư Ngôn.
