LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 72
chương 72
Bùi Tư Ngôn vẫn còn chìm trong dư vị của nụ hôn vừa rồi.
Kỷ Dã hôn từ đầu ngón tay đến đốt ngón, từ mu bàn tay xuống cổ tay, giống như đang từng chút một đo đạc lãnh địa thuộc về riêng mình.
Hơi thở Bùi Tư Ngôn vẫn chưa hoàn toàn ổn định, đầu óc còn bị những cảm xúc ái muội khuấy thành một mớ hỗn độn chưa kịp tan.
Anh cúi đầu nhìn Kỷ Dã, nhìn mái đầu đen đang cúi bên cổ tay mình, nhìn bàn tay thô ráp kia nâng tay anh lên, trân trọng như đang nâng một món bảo vật.
Nhưng Kỷ Dã đã hoàn toàn thoát khỏi bầu không khí ái muội ấy.
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt vừa rồi còn ngập vẻ dịu dàng giờ đã lạnh xuống, sâu hun hút như hai giếng cổ đóng băng.
Kỷ Dã siết lấy cổ tay Bùi Tư Ngôn.
Bị đau, Bùi Tư Ngôn theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng Kỷ Dã không buông.
Hắn giữ chặt tay anh, giọng chắc nịch:
“Đây không phải chiếc đồng hồ tôi tặng anh.”
Bùi Tư Ngôn sững người.
Mớ hỗn độn trong đầu lập tức đông thành băng vụn.
Phản ứng đầu tiên của anh không phải chột dạ, cũng chẳng phải hoảng hốt, mà là nhanh chóng rà lại xem rốt cuộc mình đã sai ở khâu nào.
Màu không đúng?
Không thể nào. Chiếc anh bảo thư ký mua chính là mẫu mới nhất, màu sắc cũng đã xác nhận trực tiếp với quầy chuyên doanh.
Kiểu dáng không đúng?
Càng không thể. Anh vòng vo moi lời lâu như thế, đến cả kiểu kim đồng hồ cũng hỏi ra rồi.
Hay kích cỡ dây không đúng?
Dây đồng hồ được mua theo thông số tiêu chuẩn, cho dù lệch một chút cũng không thể chỉ nhìn qua đã phát hiện.
Bùi Tư Ngôn còn đang cấp tốc loại trừ từng khả năng trong đầu thì Kỷ Dã đã đứng thẳng dậy.
Hắn buông cổ tay anh, tiến lên một bước, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần.
Sau đó bàn tay rộng lớn đặt lên sau gáy Bùi Tư Ngôn.
Sức không quá mạnh, nhưng tư thế áp chế cực kỳ rõ ràng.
Ngón cái hắn đặt ngay lên nốt ruồi nhỏ sau tai anh, không vuốt ve, chỉ đơn giản ấn ở đó.
Kỷ Dã cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Bùi Tư Ngôn, chậm rãi nói từng chữ:
“Chiếc đồng hồ tôi tặng anh có khắc chữ ở cạnh bên.”
Trong lòng Bùi Tư Ngôn lập tức chửi thề.
Anh moi lời cả nửa ngày, vậy mà tên khốn này vẫn giấu một nước!
Nhãn hiệu anh hỏi rồi.
Màu sắc hỏi rồi.
Kiểu dáng hỏi rồi.
Đến chất liệu dây, kiểu kim đồng hồ anh cũng hỏi hết.
Thế mà duy nhất một câu “Cậu có khắc gì lên đồng hồ không?” thì anh lại không hỏi.
Con cáo già Kỷ Dã này nhìn ngoài mặt ít nói như khúc gỗ, ai ngờ bụng dạ còn tinh hơn anh tưởng.
Uổng công lúc ở văn phòng Bùi Tư Ngôn còn tự mãn vì trí thông minh của mình, cho rằng đã moi sạch mọi chi tiết từ miệng Kỷ Dã.
Kết quả người ta vẫn chừa lại một đường lui.
Kỷ Dã nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần của anh, lại nhìn đôi mắt hồ ly kia lướt qua môi mình.
Không cần đoán cũng biết Bùi Tư Ngôn đang hối hận vừa rồi sao không cắn hắn thêm mấy cái.
Bàn tay đặt sau gáy anh hơi siết lại, kéo người đến gần thêm một chút.
Giọng Kỷ Dã trầm thấp, mang theo nguy hiểm:
“Đừng nghĩ lừa tôi.”
Bùi Tư Ngôn vốn đã chột dạ.
Nếu không phải vì đuối lý, chỉ riêng dáng vẻ ngang ngược hiện giờ của Kỷ Dã — giữ sau gáy anh, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rõ ràng viết mấy chữ “tốt nhất thành thật khai báo” — cũng đủ khiến anh nổi giận từ lâu.
Bùi Tư Ngôn anh từng bị ai áp chế như vậy?
Trong hội đồng quản trị, một câu của anh đủ khiến hơn chục quản lý cấp cao im thin thít.
Trên bàn đàm phán, anh có thể dồn đối thủ đến mức không còn đường lui.
Ấy vậy mà giờ phút này, sau gáy bị người ta giữ, cổ tay vừa bị siết đến đau, trên môi vẫn còn hơi ấm của nụ hôn ban nãy, lời nổi giận lên đến miệng lại biến thành sự im lặng đầy đuối lý.
Cuối cùng Bùi Tư Ngôn quyết định mặc kệ tất cả.
“Cậu mẹ nó tặng quà thì không biết đưa tận tay à?”
Anh rút cổ tay khỏi tay Kỷ Dã, lùi lại một bước, lưng chạm vào tay vịn sofa.
Bùi Tư Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly đầy bực bội lẫn không cam lòng vì bị bắt quả tang.
“Hôm qua tôi vừa trả lại quà của cô Quách. Hôm nay lại nhận được một hộp quà nữa, tôi tưởng cô ấy lại gửi đến nên bảo thư ký đem vứt.”
Càng nói Bùi Tư Ngôn càng tức, giọng cũng cao hơn.
Chẳng biết anh đang giận Kỷ Dã hay giận chính mình nhiều hơn.
“Đến lúc vứt xong tôi mới nhận được tin nhắn của cậu. Khi tôi chạy xuống tìm thì rác đã bị đem đi xử lý rồi!”
Kỷ Dã im lặng nghe.
Nhìn gương mặt Bùi Tư Ngôn hơi đỏ lên vì vừa ảo não vừa tức tối, lại nhìn nắm tay siết chặt bên người anh, hắn đột nhiên rất muốn cười.
Thì ra không phải cố ý vứt.
Chỉ là hiểu lầm.
Thì ra Bùi Tư Ngôn vì sợ hắn phát hiện, đã vòng vo moi lời cả nửa ngày, rồi còn tự bỏ tiền mua một chiếc y hệt để giả vờ như món quà của hắn vẫn còn nguyên.
Tất cả chỉ vì không muốn hắn thất vọng.
Nếu không phải Kỷ Dã để tâm khắc thêm chữ lên cạnh đồng hồ, e rằng thật sự đã bị người này lừa cho qua.
Kỷ Dã bước lên nửa bước, một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Lần này là tôi suy nghĩ không chu toàn.”
Giọng hắn đã mất hẳn cảm giác áp bức ban nãy, trở lại vẻ trầm thấp, ổn định thường ngày.
“Lần sau tôi sẽ tự tay đưa cho anh.”
Bùi Tư Ngôn khựng lại.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cãi nhau.
Chuẩn bị sẵn cả việc Kỷ Dã sẽ chất vấn tại sao anh không nói thật ngay từ đầu.
Thậm chí còn chuẩn bị luôn cho hai người chiến tranh lạnh mấy ngày.
Ai ngờ Kỷ Dã chỉ nói một câu: “Là tôi suy nghĩ không chu toàn.”
Người này lúc nào cũng như vậy.
Ngay khi anh căng thẳng nhất, hắn lại bất ngờ buông tay.
Ngay lúc anh tức giận nhất, hắn lại chủ động nhận sai.
Khiến tất cả lửa giận Bùi Tư Ngôn tích tụ đều như đấm thẳng vào một cục bông, chẳng có chỗ phát tiết.
Bùi Tư Ngôn kéo bàn tay Kỷ Dã đang đặt trên vai mình xuống, thuận thế xoay người hắn lại, chế trụ cổ tay rồi ép lên tường.
Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Kỷ Dã.
Ánh mắt vừa nguy hiểm vừa tập trung.
“Khắc chữ gì?”
Kỷ Dã cúi mắt nhìn anh.
Vừa rồi còn bất chấp tất cả khai sạch “tội trạng” của mình, vậy mà chớp mắt một cái đã đổi sang thẩm vấn hắn.
Tốc độ thay đổi cảm xúc của người này lúc nào cũng khiến Kỷ Dã phải kinh ngạc.
Một giây trước còn tức đến giậm chân vì sai lầm của mình, giây sau đã có thể lập tức dùng giọng điệu ra lệnh đặc trưng của Bùi tổng để phản công.
Kỷ Dã dựa vào tường, mặc cho tay mình bị anh ấn lên mặt tường lạnh ngắt.
Khóe môi hắn thoáng cong lên.
“Bùi tổng thông minh như vậy, không bằng tự đoán xem?”
Khắc chữ thì đơn giản cũng chỉ có mấy khả năng.
Chữ cái đầu tên Bùi Tư Ngôn.
Chữ cái đầu tên Kỷ Dã.
Hoặc chữ cái đầu tên của cả hai người.
Bùi Tư Ngôn không mắc bẫy.
Anh thả cổ tay Kỷ Dã ra, lập tức giơ tay giữ sau gáy hắn, kéo xuống rồi hung hăng hôn lên đôi môi vẫn còn vương ý cười kia.
Anh ngậm môi dưới của Kỷ Dã, mút mạnh một cái, đến lúc buông ra còn cố tình để răng lướt qua phần thịt mềm.
Lưng Kỷ Dã va vào tường.
Hai tay hắn theo bản năng đỡ lấy eo Bùi Tư Ngôn.
Cú tập kích bất ngờ khiến nhịp thở hắn loạn mất vài nhịp, nhưng chẳng mấy chốc Kỷ Dã đã giành lại thế chủ động, bàn tay giữ lấy gáy anh, làm nụ hôn sâu thêm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đến khi tách ra, trán hai người vẫn chạm nhau, chóp mũi cọ nhẹ, hơi thở quấn lấy nhau không phân rõ của ai.
Môi Bùi Tư Ngôn bị hôn đến tê dại, khóe mắt ửng đỏ, thế nhưng đôi mắt hồ ly vẫn bướng bỉnh trừng Kỷ Dã, nhất quyết không chịu tỏ ra yếu thế.
Kỷ Dã nhìn dáng vẻ vừa bực bội vừa mềm đi của anh, cảm giác như có thứ gì mềm mại, xù lông nhẹ nhàng cào một cái lên đầu tim.
Hắn nghiêng đầu.
Môi ghé sát vành tai đỏ ửng của Bùi Tư Ngôn.
Bằng giọng thấp đến gần như chỉ còn là tiếng thì thầm, Kỷ Dã khẽ gọi hai chữ.
Mặt Bùi Tư Ngôn lập tức từ hồng nhạt chuyển sang đỏ bừng.
Anh đột ngột giãy khỏi vòng tay Kỷ Dã, vung nắm đấm thẳng vào ngực hắn.
Kỷ Dã dường như đã đoán trước phản ứng này.
Bàn tay rộng lớn chuẩn xác bao lấy nắm đấm đang lao tới, giữ gọn cả bàn tay Bùi Tư Ngôn trong lòng bàn tay mình, thậm chí còn thuận tiện dùng lòng bàn tay cọ nhẹ lên mu tay anh một cái.
Nắm đấm bị bắt.
Bùi Tư Ngôn lập tức nhấc chân đá.
Kỷ Dã phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh được, đồng thời lùi nửa bước, kéo ra một khoảng cách an toàn.
Đánh không trúng.
Tay bị giữ.
Đá cũng không tới.
Bùi Tư Ngôn đứng nguyên tại chỗ, tóc đã bị màn giằng co ban nãy làm rối, vài sợi tóc vụn rơi xuống trán.
Đôi môi hơi sưng đỏ vì bị hôn, cổ áo sơ mi cũng lệch sang một bên.
Cả người vừa chật vật vừa ái muội đến quá đáng.
Bùi Tư Ngôn tức đến nghiến răng.
Rõ ràng đều là đàn ông với nhau, vậy mà chỉ hai chữ kia lại khiến anh đỏ mặt đến mức này.
Anh chỉ thẳng vào mũi Kỷ Dã, nghiến từng chữ:
“Lần sau còn dám gọi hai chữ đó, một tháng cậu đừng hòng bước vào cửa phòng tôi, càng đừng nghĩ đến chuyện lên giường!”
Nói xong, Bùi Tư Ngôn tức tối quay người, đẩy cửa phòng làm việc.
“Rầm!”
Cánh cửa bị anh đóng mạnh đến rung lên.
Kỷ Dã đứng lại bên ngoài.
Hắn nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm một mình:
“Đến nổi giận cũng đáng yêu thế này…”
“Đúng là muốn mạng mà.”
