Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 63

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 63
Prev
Next

chương 63

Sáng hôm sau, Bùi Tư Ngôn tỉnh rất sớm.

Không phải bị đồng hồ báo thức đánh thức, mà là bị một cánh tay siết chặt đến tỉnh.

Kỷ Dã ôm anh từ phía sau, cánh tay rắn chắc vòng ngang eo, lồng ngực áp sát lưng anh, chóp mũi vùi vào mái tóc sau gáy. Tư thế ấy chẳng khác nào một con sói đang giữ thức ăn, đến lúc ngủ cũng không chịu buông móng vuốt.

Bùi Tư Ngôn khẽ động đậy, định gỡ cánh tay nặng trĩu bên hông ra.

Mới vừa tạo được một khe nhỏ, Kỷ Dã lập tức dán sát hơn, cánh tay siết lại, kéo cả người anh trở về lòng mình. Đôi môi hắn vô thức lướt qua sau gáy Bùi Tư Ngôn.

Bùi Tư Ngôn không động nữa.

Anh mở mắt, nhìn tia nắng sớm lọt qua khe rèm, nghe tiếng hít thở trầm đều của người phía sau.

Tối qua Kỷ Dã nói phải rời thành phố Hoài hai ba ngày.

Lúc ấy anh không hỏi nhiều.

Không phải không muốn hỏi, mà trong tình cảnh đó, anh bị hôn đến đầu óc quay cuồng, cả người còn ngâm trong rượu vang lẫn dục vọng, khả năng phán đoán chắc chỉ còn ba phần so với bình thường.

Nhưng giờ phút này, đầu óc tỉnh táo nằm trong lòng Kỷ Dã, vô số nghi vấn lập tức mọc lên như nấm sau mưa.

Một cô nhi không có bất kỳ người thân nào, đến bạn bè cũng chưa từng nghe hắn nhắc tới, rời thành phố Hoài hai ba ngày thì có thể đi làm gì?

Về quê?

Quê hắn chẳng phải đã không còn ai sao?

Đi gặp bạn?

Là người bạn thế nào mà đáng để Kỷ Dã đích thân đi một chuyến như vậy?

Kỷ Dã nói “có việc cần xử lý”.

Là chuyện gì?

Tại sao không thể dẫn anh theo?

Trước kia Bùi Tư Ngôn đi công tác, Kỷ Dã gần như một tấc không rời.

Bây giờ đến lượt Kỷ Dã “đi công tác”, vậy mà lại không mang anh theo?

Tối qua không hỏi, bây giờ hỏi lại, chẳng phải sẽ có vẻ như anh không thể rời khỏi Kỷ Dã hay sao?

Bùi Tư Ngôn cười lạnh trong lòng một tiếng, xoay người đối mặt với hắn.

Cho dù Kỷ Dã bây giờ là bạn trai anh, cho dù hai người đã ngủ chung một chiếc giường, dùng cùng một loại nước hoa, anh cũng tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của cái gọi là “lo âu chia ly”.

Mất mặt chết đi được.

Thế nhưng khi đối diện với gương mặt Kỷ Dã, Bùi Tư Ngôn lại chẳng dời mắt nổi.

Ngay cả lúc ngủ, đường nét người này vẫn mang theo vẻ lạnh lẽo cấm người sống tới gần. Rõ ràng là một gương mặt cấm dục đến gần như lãnh cảm, vậy mà tối qua lại ghé sát bên tai anh, dùng giọng nói trầm khàn ấy nói:

“Vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh.”

Mà lúc này, Bùi Tư Ngôn quả thực chẳng muốn tách khỏi hắn dù chỉ một phút một giây.

Anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Dã.

Ánh mắt từ chân mày lướt xuống sống mũi, từ sống mũi đến đôi môi, rồi lại men theo đường nét ấy xuống yết hầu.

Bùi Tư Ngôn chìm trong ánh nhìn lưu luyến của chính mình, chẳng biết đã ngắm bao lâu, lâu đến mức gần như muốn nhìn thủng một lỗ trên mặt Kỷ Dã.

“Anh còn định nhìn bao lâu nữa?”

Kỷ Dã đột nhiên lên tiếng.

Mắt hắn vẫn nhắm, nhưng khóe môi đã hơi cong lên.

Bị bắt quả tang tại trận, Bùi Tư Ngôn chẳng những không xấu hổ mà còn mặt dày hỏi ngược:

“Không cho nhìn? Vậy định để ai nhìn?”

Kỷ Dã mở mắt.

Trong đôi mắt đen kia chẳng có chút mơ màng nào của người vừa tỉnh ngủ, hiển nhiên cũng đã giả vờ ngủ từ lâu.

“Không có người khác.”

Hắn nhìn Bùi Tư Ngôn.

“Chỉ có anh.”

Bùi Tư Ngôn đang nằm sấp trên ngực hắn, tóc rối tung, cổ áo ngủ lệch sang một bên, để lộ những dấu vết còn sót lại từ tối qua trên xương quai xanh.

Ngoài miệng nói năng hùng hồn, thế mà vành tai lại âm thầm đỏ lên.

Kỷ Dã giơ tay, vén một lọn tóc rối trên trán anh ra sau tai.

Đầu ngón tay lướt qua vành tai, nhẹ như móng vuốt của một con mèo nhỏ.

Chỉ một động tác ấy đã khiến tim Bùi Tư Ngôn hụt mất nửa nhịp.

Anh lập tức nắm lấy cổ tay Kỷ Dã, ấn xuống gối, dùng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo:

“Sáng sớm là lúc đàn ông không chịu nổi trêu chọc nhất.”

Kỷ Dã không rút tay về.

Hắn chỉ giơ tay còn lại lên, dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng miết qua nốt ruồi nhỏ xíu sau tai Bùi Tư Ngôn.

“Thì sao?”

Giọng hắn rất thấp.

Đầu ngón tay vẫn chậm rãi vẽ vòng quanh nốt ruồi ấy.

Hơi thở Bùi Tư Ngôn lập tức rối loạn.

Anh cắn môi dưới, định dùng chút đau đớn để ép xuống cơn run đang từ sau tai lan ra khắp người, nhưng đôi mắt hồ ly đã nhanh chóng phủ lên một tầng dục vọng không thể che giấu.

Nhìn gương mặt bình thản của Kỷ Dã, lòng hiếu thắng trong anh lập tức nổi lên.

Dựa vào đâu lần nào người bị trêu đến tan tác cũng là anh?

Bùi Tư Ngôn chống tay lên ngực Kỷ Dã, cúi người xuống, môi áp sát nơi yết hầu nhô cao nhất của hắn, dùng giọng hơi khàn cố ý khiêu khích:

“Nếu cậu không sợ lỡ chuyến bay, tôi không ngại làm thêm một lần.”

Kỷ Dã rất muốn chiều theo ý anh.

Tay hắn đã trượt xuống eo Bùi Tư Ngôn, đầu ngón tay thậm chí còn luồn qua mép áo ngủ.

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bùi Tư Ngôn sẽ nắm chặt vai hắn, cắn môi không chịu phát ra tiếng, đôi mắt hồ ly ướt đẫm, cuối cùng mềm nhũn trong lòng hắn, đến sức đá người cũng chẳng còn.

Kỷ Dã hít sâu một hơi.

Cuối cùng vẫn cưỡng ép bản thân dập tắt ngọn lửa kia.

Bay sớm một chút, mới có thể trở về sớm một chút.

Hắn đã hứa với Bùi Tư Ngôn.

Nhiều nhất hai ngày.

Ngày thứ ba phải trở về.

Kỷ Dã rút tay khỏi eo anh, chuyển sang đỡ sau gáy, kéo người xuống trao một nụ hôn chào buổi sáng.

Không phải kiểu hôn sâu chỉ cần thêm chút nữa là mất kiểm soát.

Mà là một nụ hôn dịu dàng, trân trọng, phảng phất mang theo câu “tôi sẽ nhớ anh”.

Hai đôi môi áp vào nhau, nhẹ nhàng cọ xát một lát rồi tách ra.

Trán chạm trán.

Chóp mũi khẽ cọ vào nhau.

Bùi Tư Ngôn không định tiễn Kỷ Dã ra sân bay.

Loại tiết mục chia tay lưu luyến này anh không giỏi, cũng chẳng có ý định học.

Anh chỉ ngồi nhìn Kỷ Dã thu dọn hành lý.

Nhìn chằm chằm.

Trong đầu âm thầm đếm xem Kỷ Dã mang bao nhiêu bộ quần áo.

Đến khi Kỷ Dã chuẩn bị nhét bộ thứ tư vào vali, sắc mặt Bùi Tư Ngôn lập tức không vui.

Không phải nói đi hai ngày sao?

Mang nhiều quần áo như vậy làm gì?

Anh lạnh lùng châm chọc:

“Cậu đi tham gia tuần lễ thời trang à?”

Kỷ Dã đang cúi đầu xếp đồ, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt Bùi Tư Ngôn đã nói rõ tất cả.

Kỷ Dã không dám để anh phải nhắc lại lần thứ hai, ngoan ngoãn lấy hai bộ quần áo trong vali ra, treo trở lại tủ.

Bấy giờ Bùi Tư Ngôn mới vừa lòng.

Anh bảo tài xế đưa Kỷ Dã ra sân bay trước, sau đó quay lại đón mình tới công ty.

Xe vừa khởi động, cửa kính bên ghế sau hạ xuống.

Kỷ Dã nghiêng đầu nhìn Bùi Tư Ngôn một cái.

Ánh mắt ấy chứa quá nhiều thứ.

Không nỡ.

Nhớ nhung.

Và cả chút xúc động muốn xuống xe ôm anh một lần.

“A Dã.”

Bùi Tư Ngôn gọi.

“Lúc về, tôi sẽ ra đón cậu.”

Kỷ Dã hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

Không phải “về thì báo tôi”.

Cũng chẳng phải “về thì gọi điện”.

Mà là:

“Tôi sẽ ra đón cậu.”

Tôi sẽ đến đón cậu.

Cho nên cậu nhất định phải trở về.

Phải trở về sớm một chút.

Kỷ Dã gật đầu, kiềm chế ý muốn xuống xe ôm anh, kéo cửa kính lên.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cổng khu biệt thự.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Bùi Tư Ngôn xử lý xong công việc ở công ty thì đã ba giờ chiều.

Khi anh bước ra khỏi văn phòng, thư ký vẫn đang chỉnh lý biên bản cuộc họp.

Có lẽ vì lát nữa phải đi gặp Quách Ngọc Đình nên trong lòng Bùi Tư Ngôn vốn đã bực bội.

Thư ký lại không biết điều, thuận miệng hỏi:

“Hôm nay sao không thấy Kỷ tiên sinh vậy ạ?”

Bùi Tư Ngôn lập tức quét mắt sang.

Thư ký sợ đến mức cây bút trong tay rơi thẳng xuống bàn.

Bùi Tư Ngôn tự lái xe đến quán cà phê đã hẹn.

Địa điểm do anh chọn.

Không gian yên tĩnh, khách không nhiều, rất thích hợp cho một cuộc gặp riêng tư.

Bùi Tư Ngôn đến sớm mười phút.

Anh gọi một ly cà phê, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, trong đầu nhanh chóng diễn lại toàn bộ quy trình của buổi xem mắt.

Gặp mặt.

Đơn giản hàn huyên vài câu.

Uống cà phê.

Sau đó lịch sự nói rõ với đối phương rằng anh đã có người mình thích, hôm nay chỉ vì phối hợp với trưởng bối nên mới tới gặp một lần, hoàn toàn không có ý định phát triển thêm bất kỳ mối quan hệ nào.

Nhiều nhất hai mươi phút.

Kết thúc.

Quách Ngọc Đình đến rất đúng giờ.

Cô quả thực có ngoại hình nổi bật, khí chất dịu dàng, mái tóc dài xõa trên vai, mặc áo len màu trắng kem phối với quần jeans. Khi cười, hai mắt cong cong, hoàn toàn phù hợp với lời miêu tả của mẹ anh — “du học trở về, hiểu chuyện, có giáo dưỡng”.

Nhưng bên cạnh cô còn có một người đàn ông.

Hai người đi cạnh nhau với tư thế vô cùng thân mật.

Bùi Tư Ngôn nhìn người đàn ông kia, sửng sốt ngay tại chỗ.

Thế giới này đúng là nhỏ đến đáng ghét.

Càng là người không muốn gặp…

Lại càng dễ đụng phải.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 21 giờ trước
Chương 380 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 22 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 22 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ