LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 81
chương 81
Hai người quấn quýt đến quá nửa đêm, từ bồn tắm lên giường, từ trên giường sang phòng thay đồ, rồi cuối cùng lại trở về giường.
Bùi Tư Ngôn là người thiếp đi trước. Kỷ Dã rót nước định cho anh uống, nhưng Bùi Tư Ngôn mệt đến mức ngay cả sức há miệng cũng chẳng còn. Hắn đành ngậm một ngụm nước ấm, cúi xuống đút cho anh từng chút một để làm dịu cổ họng.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Bùi Tư Ngôn đúng giờ vang lên.
Đó là tiếng chuông mặc định anh đã dùng suốt nhiều năm, giai điệu nhẹ nhàng, xen lẫn vài tiếng chim hót thanh thoát.
Bùi Tư Ngôn vẫn nhắm nghiền mắt, một tay từ trong chăn thò ra, mò mẫm về phía tủ đầu giường mấy lần nhưng chẳng sờ thấy điện thoại.
Chuông vẫn reo.
Thế nhưng anh buồn ngủ đến mức mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Mò mãi không được, Bùi Tư Ngôn dứt khoát mặc kệ, trở mình vùi mặt vào hõm vai Kỷ Dã, chờ cho tiếng chuông tự tắt.
Ngay giây tiếp theo, đồng hồ báo thức đột nhiên im bặt.
Một bàn tay to rộng, thô ráp vươn ra khỏi chăn, chuẩn xác mò được chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ngón cái lướt trên màn hình, nhấn thêm một cái, sau đó lặng lẽ đặt điện thoại trở về chỗ cũ.
Làm xong, Kỷ Dã còn kéo chăn lên cao hơn cho Bùi Tư Ngôn, rồi ôm người trong lòng chặt thêm một chút.
Thật ra từ hôm qua hắn đã gọi cho thư ký hỏi trước, giọng điệu vô cùng công tư phân minh:
“Ngày mai Bùi tổng có lịch trình gì quan trọng không?”
Thư ký lật lịch làm việc. Sáng hôm sau không có cuộc họp quan trọng nào, chỉ có một buổi báo cáo nội bộ có thể dời lịch và một văn kiện thông thường không cần Bùi tổng đích thân ký.
Ý tứ quá rõ ràng.
Bùi Tư Ngôn có đi làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Kỷ Dã chỉ đáp một câu “Biết rồi”, nhưng ngay khi cúp máy, hắn đã quyết định tối nay nhất định phải khiến Bùi Tư Ngôn sáng hôm sau không bò dậy nổi.
Hắn rất ít khi can thiệp vào công việc của Bùi Tư Ngôn.
Nhưng thỉnh thoảng phá lệ một lần, chắc cũng chẳng sao.
Tối qua Bùi Tư Ngôn bị hắn giày vò mấy lượt trong bồn tắm, đến đầu gối cũng bầm xanh. Cho anh ngủ thêm một lát thì đã làm sao?
Thế là Bùi Tư Ngôn, một kẻ cuồng công việc chính hiệu, lần đầu tiên trong đời không thể đến công ty đúng giờ chỉ vì… phóng túng quá độ.
Chín giờ rưỡi sáng, cuộc họp báo cáo bộ phận bắt đầu, ghế chủ tọa bỏ trống.
Mười giờ, cuộc họp phối hợp liên phòng ban, ghế chủ tọa vẫn trống.
Mười một giờ, cuộc họp rà soát tiến độ dự án, vị trí ấy vẫn chẳng có ai ngồi.
Phòng trà của công ty lập tức tràn ngập một bầu không khí hóng chuyện vô cùng vi diệu.
Cô gái ở quầy lễ tân bưng cốc cà phê, hạ giọng:
“Hôm nay Bùi tổng không đến, Kỷ Dã cũng không đến.”
Một cô gái trẻ bên phòng hành chính ghé lại:
“Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Bùi tổng trước giờ có bao giờ vô cớ vắng họp đâu.”
Một nữ đồng nghiệp khác che miệng cười:
“Có thể xảy ra chuyện gì được? Tôi đã sớm thấy hai người họ có gì đó không bình thường rồi. Cái ánh mắt Kỷ Dã nhìn Bùi tổng ấy, chậc chậc… giống hệt ánh mắt bạn trai tôi nhìn tôi. Hai người cùng lúc không đi làm thì còn có thể làm gì? Không phải hẹn hò thì là…”
Cô nàng cố tình bỏ lửng nửa câu sau, ánh mắt đầy vẻ “mọi người tự hiểu”.
Cả đám lập tức bật cười.
Đúng lúc ấy, phó tổng Ninh Đào đi ngang qua phòng trà.
Mấy câu thì thầm vừa rồi lọt sạch vào tai anh ta.
Chiếc cốc trong tay Ninh Đào bị siết chặt.
Anh ta dừng bước.
Mấy nữ nhân viên trong phòng trà vừa nhìn thấy Ninh Đào lập tức im bặt, ai nấy cúi đầu định chuồn về chỗ làm.
Ninh Đào đứng ngay cửa, sắc mặt âm trầm như mây đen trước cơn giông. Khuôn mặt ngày thường luôn ôn hòa, dễ gần giờ chẳng có lấy một chút ý cười. Chân mày cau chặt, môi mím thành một đường thẳng tắp.
Anh ta gọi mấy nữ nhân viên lại, lạnh giọng khiển trách vài câu, dọa đến mức suốt cả buổi sáng chẳng còn ai dám tụ tập trong phòng trà nói thêm một lời.
Mọi người nhìn nhau, trong lòng khó hiểu.
Ninh phó tổng ngày thường là người dễ tính nhất công ty, gặp ai cũng cười.
Hôm nay bị làm sao vậy?
Cứ như thể có người nợ anh ta mấy triệu không bằng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Còn Bùi Tư Ngôn quả thực đã mệt đến rã rời.
Anh ngủ một mạch đến tận mười hai giờ trưa mới tỉnh.
Bùi Tư Ngôn trở mình, cánh tay theo bản năng vòng sang ôm người bên cạnh, nhưng lại ôm phải khoảng không.
Anh mở mắt.
Rèm cửa vẫn kéo kín, song ánh sáng lọt qua khe rèm đã không còn mang sắc xanh xám của sáng sớm mà biến thành một màu trắng chói chang.
Bùi Tư Ngôn cầm điện thoại lên định xem giờ, mới phát hiện màn hình tối đen.
Tắt máy rồi.
Anh nhấn nút nguồn.
Mái tóc vì ngủ lâu mà rối tung, vài sợi còn dựng ngược lên. Cổ áo ngủ lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh với những dấu hôn rõ ràng.
“A Dã.”
Giọng anh vừa cất lên, cổ họng lại không khô rát như mọi lần.
Kỷ Dã nghe tiếng, thò đầu từ trong bếp ra, cười với anh.
Bùi Tư Ngôn giơ màn hình điện thoại về phía hắn:
“Ngươi tắt?”
Kỷ Dã không phủ nhận, vẻ mặt thản nhiên đúng kiểu dám làm dám chịu.
Trong lòng Bùi Tư Ngôn lập tức bốc lên một ngọn lửa vô danh.
Chuyện này tuyệt đối không thể mở tiền lệ.
Nguyên tắc của anh từ trước đến nay rất rõ ràng: tình cảm không được ảnh hưởng đến sự nghiệp, mà sự nghiệp cũng không được phá hỏng tình cảm.
Hôm nay anh vì phóng túng quá độ mà bỏ làm.
Ngày mai có thể vì muốn ở bên Kỷ Dã thêm một lúc mà đẩy một bữa tiệc thương vụ quan trọng.
Ngày kia có khi lại thất thần ngay trong cuộc họp hội đồng quản trị.
Đây là hệ thống tự kỷ luật mà anh đã mất rất nhiều năm mới xây dựng được.
Không thể chỉ vì tham luyến chút dịu dàng nơi người yêu mà cứ thế sụp đổ.
Kỷ Dã dường như đã sớm đoán được anh sẽ nổi giận, ngay cả lời nhận tội cũng chuẩn bị đâu vào đấy.
“Hội nghị sáng nay đã để Ninh phó tổng thay ngươi chủ trì. Biên bản họp ta cũng xem rồi, không có hạng mục nào cần Bùi tổng đích thân quyết định.”
Hắn nói tiếp:
“Lịch buổi chiều chỉ có một văn kiện có thể ký trực tuyến. Bản điện tử đã gửi vào hộp thư của ngươi rồi. Tuyệt đối không làm chậm bất kỳ công việc nào.”
“…”
Bùi Tư Ngôn bị hắn chặn đến á khẩu.
Anh vén chăn định xuống giường rửa mặt, vừa cúi mắt liền nhìn thấy hai đầu gối bầm xanh của mình.
Ngọn lửa vừa nguội xuống trong nháy mắt lại bùng lên.
“Ngươi mẹ nó…”
“Ta sai rồi.”
Kỷ Dã nhận lỗi cực nhanh, thái độ còn vô cùng thành khẩn.
Một bụng tức giận của Bùi Tư Ngôn chưa kịp tìm được chỗ phát tiết đã tan sạch sau một nụ hôn nhẹ của hắn.
Kỷ Dã chuẩn bị mấy món thanh đạm, còn hầm thêm một nồi canh xương.
Bùi Tư Ngôn ngồi vào bàn ăn. Trên ghế đã được Kỷ Dã chu đáo đặt sẵn một chiếc đệm mềm.
Tối qua bị hành quá mức, đến giờ một nơi nào đó trên người anh vẫn còn âm ỉ đau.
Bùi Tư Ngôn nhìn mấy món ăn trước mặt, lại ngửi thấy mùi thơm của canh xương, bụng lập tức không biết giữ thể diện mà réo lên một tiếng.
Anh cầm thìa định tự múc canh, vừa giơ tay đã cảm thấy eo đau đến phát nhức, ngay cả cổ tay cũng mềm nhũn chẳng có sức.
Kỷ Dã rất biết điều, lập tức bưng bát lên, múc một thìa canh, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng anh.
Bùi Tư Ngôn cúi mắt nhìn thìa canh, sau đó lại nhìn gương mặt đầy vẻ lấy lòng của Kỷ Dã.
Bỗng nhiên anh cảm thấy…
Được người khác hầu hạ một chút hình như cũng chẳng có gì không tốt.
Dù sao trong nhà cũng không có người ngoài.
Bùi Tư Ngôn há miệng.
Nước canh vào miệng, hương vị rất ngon.
Từ đó trở đi, từng miếng từng miếng đều do Kỷ Dã đút tận miệng.
Cá được gỡ sạch xương, chấm nước sốt rồi mới đưa tới.
Rau xanh ăn kèm với cơm.
Ngay cả tủy trong xương hầm cũng bị Kỷ Dã dùng đũa lấy ra, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho anh.
Bùi Tư Ngôn chỉ việc ngồi yên ở đó, hết há miệng lại ngậm miệng.
Gặp món không thích, anh sẽ mím chặt môi. Kỷ Dã lập tức đổi sang món khác anh thích rồi đưa tới.
Gặp món hợp khẩu vị, Bùi Tư Ngôn liền ngoan ngoãn há miệng chờ được đút, chẳng khác nào một con chim non đang há mỏ chờ ăn.
Đến khi ăn xong miếng cuối cùng, Kỷ Dã lấy khăn ăn lau khóe miệng cho anh.
Bùi Tư Ngôn tựa lưng vào ghế, bụng dạ ấm áp, thoải mái đến mức khẽ thở ra một hơi mãn nguyện.
Kỷ Dã được đằng chân lân đằng đầu, mặt dày hỏi:
“Hầu hạ thế nào? Bùi tổng còn hài lòng không?”
Bùi Tư Ngôn tựa người trên ghế, sau lưng là chiếc đệm mềm Kỷ Dã đặc biệt chuẩn bị, dạ dày lại vừa được lấp đầy đến ấm áp.
Một câu thật lòng cứ thế buột khỏi miệng:
“Đều sắp bị ngươi chiều hư rồi.”
Nghe vậy, Kỷ Dã quay lại nhìn anh, vẻ mặt vô cùng đáng ghét mà đáp:
“Vẫn chưa đủ.”
“…”
Bùi Tư Ngôn khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, chờ câu tiếp theo.
Nhưng Kỷ Dã cố tình không cho anh được như ý.
Câu nói kia—
“Ta muốn chiều ngươi thành con chim hoàng yến trong lồng.”
Cuối cùng chỉ lặng lẽ lướt qua trong lòng hắn, không hề nói thành lời.
