Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 33
Chương 33
Theo rèm kiệu chậm rãi buông xuống, tâm trạng của Chiêu Vân quận chúa cũng không còn vui vẻ như ban đầu.
Thiếu nữ ngồi bên cạnh lại khúc khích cười. Một thân sa y vàng nhạt càng tôn lên vẻ dịu dàng, kiều mỹ của nàng.
Đó chính là Tô Uyển Ngưng, người vừa vào cung tụng kinh cho Hoàng hậu.
“Quận chúa tỷ tỷ sao lại không vui thế? Ghen rồi à?”
Sắc mặt Chiêu Vân quận chúa hơi khó coi:
“Uyển Nhi, muội đừng nói bậy. Ta ghen với hắn làm gì?”
Người ngồi chung kiệu với Chiêu Vân chính là Tô Uyển Ngưng.
Hai người thân thiết như tỷ muội, chỉ riêng chuyện có thể ngồi chung một cỗ kiệu cũng đủ nhìn ra quan hệ giữa họ tốt đến mức nào.
Tô Uyển Ngưng che miệng cười khẽ:
“Quận chúa còn ngượng ngùng nữa. Người khác không hiểu tỷ, chẳng lẽ ta còn không hiểu sao? Lần trước tỷ vào cung, nhất quyết phải tới thỉnh an Nhung phi nương nương. Rõ ràng biết khi ấy Hoàng hậu nương nương và Nhung phi bất hòa mà vẫn cứ muốn tới góp vui. Chẳng phải vì muốn gặp Tứ hoàng tử sao?”
Mặt Chiêu Vân đỏ bừng:
“Ta… ta đâu có! Rõ ràng ta muốn đi gặp đại biểu huynh! Đại ca ta có giao tình tốt với đại biểu huynh, nhờ ta hỏi xem trong tay huynh ấy có bản sách độc bản mà huynh ấy muốn tìm hay không thôi.”
Thấy nàng nhất quyết không chịu thừa nhận, Tô Uyển Ngưng thở dài:
“Vậy thì hết cách rồi. Vốn dĩ ta còn định lúc tới chúc mừng Hàm Chi biểu ca sẽ dẫn tỷ theo, tiện thể gặp vị An Vương phi tương lai kia. Nếu tỷ không muốn thì thôi vậy.”
Chiêu Vân vừa nghe đã cuống lên:
“Đừng, đừng… Ai, hảo muội muội, muội đừng như vậy được không? Ta… ta vừa rồi chỉ là… chỉ là…”
Tô Uyển Ngưng mỉm cười:
“Ta biết quận chúa thẹn thùng mà. Nhà ai có cô nương thích một người lại suốt ngày treo chuyện ấy bên miệng chứ?”
Chiêu Vân quận chúa lại thở dài, im lặng một hồi mới nói:
“Nghe nói biểu huynh Lục Hàm Chi của muội là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Hắn… rốt cuộc đẹp đến mức nào, mới có thể khiến An Vương thích hắn?”
Vũ Văn Mân từ nhỏ đã lạnh nhạt với tất cả mọi người, kể cả Hoàng thượng. Trước nay chưa từng thấy hắn để tâm tới một người như vậy.
Tô Uyển Ngưng cũng không dỗ dành Chiêu Vân, chỉ đáp:
“Đẹp. Ta lớn đến từng này, trong cung ngoài cung, trời nam biển bắc đều đã đi qua, nhưng chưa từng gặp người nào đẹp được như hắn.”
Dù nàng cố tình nói bằng giọng bình thản, sự ghen ghét tràn đầy trong mắt vẫn chẳng thể che giấu.
Chiêu Vân ngẩn người, vẻ mặt càng thêm mất mát:
“Bên ngoài đều nói hắn thông tuệ nhạy bén, dung mạo lại đứng đầu kinh thành. Có lẽ… hắn thật sự xứng với An Vương.”
Tô Uyển Ngưng lại lắc đầu:
“Trên đời này không ai xứng với An Vương cả.”
Chiêu Vân khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng.
Một tia sáng như có như không chợt lóe lên trong mắt Tô Uyển Ngưng.
Nàng nói tiếp:
“Ngoại trừ quận chúa tỷ.”
Chiêu Vân theo bản năng gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên kiên định:
“Phụ thân ta đường đường là Trấn Bắc Vương, mẫu thân lại là Minh Hi trưởng công chúa. Nhìn khắp nữ tử trong thiên hạ, còn có ai sánh được với ta? Người có thể xứng với An Vương, đương nhiên chỉ có mình ta!”
Phía xa chính là hoàng cung.
Tô Uyển Ngưng và Chiêu Vân lần này vốn đang trên đường vào cung gặp Hoàng hậu.
Gần đây tâm trạng Hoàng hậu cực kỳ u ám.
Ban đầu bà ta cứ tưởng chuyện Đại hoàng tử bị nhốt vào Chiêu ngục, Võ Uy đại tướng quân bị giáng chức đã là ván đóng thuyền.
Ai ngờ Tứ hoàng tử ngàn dặm xa xôi trở về cướp ngục, thế cục liên tục xoay chuyển, cuối cùng người bị tống vào ngục lại biến thành Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử vốn là một khúc gỗ chẳng nên trò trống gì.
Cho dù sau lưng hắn có cữu cữu là Lang Vương chống đỡ thì vùng đất khổ hàn ấy có thể điều ra được bao nhiêu binh lực?
Nghĩ thế nào, một mạch Nhung phi vẫn là kình địch lớn nhất của bà ta.
Nhung phi nuôi dưỡng hai người con.
Ngoài Sở Vương còn có An Vương.
Sở Vương mang dáng vẻ của một tên mọt sách, không muốn làm hoàng đế thì cũng còn dễ hiểu.
Nhưng An Vương lại là người tập võ.
Nhung phi trong lời nói thường ngày cũng luôn để lộ sự yêu thích và tán thưởng dành cho An Vương, còn từng nói hắn giống con ruột của mình hơn, kế thừa đúng truyền thống thượng võ của Nhung gia.
Trong mắt Hoàng hậu, An Vương lại là một kẻ ngang ngược, lạnh lùng đến mức lục thân không nhận.
Nếu Thái tử thật sự đối đầu với hắn, chưa chắc đã thắng nổi.
Mãi tới khi Tô Uyển Ngưng bước tới bóp vai cho bà ta, sắc mặt Hoàng hậu mới dễ chịu hơn đôi chút.
Mây đen trên gương mặt đoan trang, mỹ lệ cuối cùng cũng tan đi.
Bà ta nói:
“Vẫn là Uyển Nhi nhà ta ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thái tử mà hiếu thuận được bằng một nửa con, bổn cung cũng chẳng phải ngày ngày lo lắng vì nó như vậy.”
Tô Uyển Ngưng cười, đứng dậy pha trà cho Hoàng hậu:
“Hoàng hậu nương nương nói gì vậy? Thái tử điện hạ mới là người hiếu thuận nhất. Nghe nói gần đây điện hạ đang khắp nơi tìm thọ lễ cho nương nương. Ngài cũng biết rồi đấy, mỗi lần tới đại thọ của ngài, điện hạ đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật.”
Lời này vừa hay gãi đúng chỗ ngứa của Hoàng hậu.
Bà ta cuối cùng cũng bật cười:
“Con nha đầu này, xem ra còn hiểu Thái tử hơn cả ta nữa! Sao? Gần đây Thái tử lại tới tìm con à?”
Nói tới đây, Hoàng hậu chợt nhớ ra chuyện khác:
“Thái tử nạp lương hầu đã lâu mà mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, ngược lại để An Vương vượt lên trước. Bên ta cũng đang sốt ruột, định bụng nạp thêm cho nó một thị thiếp.”
“Nha đầu, bổn cung biết xuất thân của con không cao. Muốn trực tiếp nạp con làm trắc phi, cửa của Hoàng thượng chắc chắn không qua nổi. Nhưng nếu con có hài tử thì lại khác.”
“Đến lúc đó mẫu bằng tử quý, bổn cung có thể làm chủ nâng con lên làm trắc phi.”
“Thế nào? Con và Thái tử lưỡng tình tương duyệt đã lâu, cũng tới lúc tìm một cơ hội làm lễ nạp thái rồi.”
Tô Uyển Ngưng vừa nghe, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng vì xấu hổ:
“Ôi! Nương nương lại trêu Uyển Nhi! Ngài còn nói nữa, sau này Uyển Nhi không vào cung bầu bạn với ngài nói chuyện đâu!”
Hoàng hậu bật cười thoải mái.
Nỗi buồn bực tích tụ mấy ngày nay lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
Bà ta càng nhìn càng cảm thấy cô nương nhỏ này hợp ý mình.
***
Ở điền trang, việc làm ăn của Lục Hàm Chi mấy ngày nay cũng đạt tới một đỉnh cao mới.
Khi mới bắt đầu bán hương chi, Lục Hàm Chi sẽ tặng kèm cho khách một phần dùng thử.
Mỗi phần dùng thử đều kèm theo hướng dẫn sử dụng: sau khi dùng hương di rửa mặt, lấy một lượng hương chi cỡ hạt đậu nành rồi thoa đều lên mặt.
Trên đó còn ghi rõ thành phần để khách hàng tự xem mình có dị ứng với nguyên liệu nào hay không.
Dù sao da mỗi người một khác.
Cho dù không dị ứng, nhưng những thứ chứa nhiều chất béo như mỡ heo vẫn rất dễ khiến những cô nương có làn da thiên dầu nổi mụn nếu dùng không đúng cách.
Vì thế, ở mỗi cửa hàng Lục Hàm Chi còn bố trí một vị trí gọi là cố vấn làm đẹp.
Các cô nương có bất cứ thắc mắc gì liên quan tới chăm sóc da đều có thể tới hỏi.
Ban đầu hắn chỉ lo khách dùng hương chi không đúng rồi nổi mụn.
Ai ngờ cố vấn làm đẹp mỗi ngày đều bị người vây kín tới mức nước chảy không lọt, trong đó còn có không ít nha hoàn của các tiểu thư quan gia được phái tới hỏi chuyện.
Gặp phải vấn đề nào không giải đáp được, cố vấn chỉ có thể ghi lại, sau đó mang về hỏi Lục Hàm Chi.
Mà câu hỏi của các cô nương thì đúng là đủ loại đủ kiểu.
Có người hỏi làm sao xóa nốt ruồi đen, có người hỏi cách trị quầng thâm mắt, thậm chí còn có người hỏi làm sao xóa nếp nhăn nơi khóe mắt.
Xem ra bất kể ở thời đại nào, lòng yêu cái đẹp của các cô nương cũng giống hệt nhau.
Như vậy thì dễ làm rồi!
Lục Hàm Chi bỗng cảm thấy mỹ phẩm dưỡng da đúng là con đường phát tài được đo ni đóng giày cho mình.
Không bao lâu sau, nhiệm vụ đầu tiên của giai đoạn này chính thức hoàn thành.
Mười điểm đổi vào túi.
Kết toán kỳ này:
Số dư điểm đổi: 30.
Độ trung thành với quân vương: +2.
Rương sơ cấp: 2.
Nhiệm vụ giai đoạn đầu yêu cầu thỏa mãn hai điều kiện.
Điều kiện thứ nhất hắn đã hoàn thành từ lâu, điều kiện thứ hai mất nhiều thời gian hơn một chút.
Nhưng phần thưởng nhận được cũng tăng gấp đôi.
Khoảnh khắc Lục Hàm Chi vui nhất chính là lúc hoàn thành nhiệm vụ rồi lĩnh thưởng.
Lần này lại còn là niềm vui nhân đôi!
Hắn không chờ nổi, lập tức mở hai rương sơ cấp.
Một rương vẫn ra phiếu giảm giá 50%.
Rương còn lại là một tấm buff nhân đôi GDP.
Cả hai phiếu đều không giới hạn thời gian sử dụng.
Lục Hàm Chi nhìn A Thiền đang ngồi trong chiếc xe lắc bên cạnh, vừa lắc vừa cười khanh khách, trong đầu cân nhắc có nên dùng luôn hai tấm phiếu này hay không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, độ khó nhiệm vụ hiện tại của hắn chưa cao.
Dùng bừa lúc này chẳng phải quá lãng phí sao?
Ai biết nhiệm vụ hệ thống càng về sau có khó càng tăng hay không?
Giữ lại có khi còn phát huy tác dụng lớn.
Vì vậy hắn tiện tay ném cả hai tấm phiếu vào kho chứa đồ.
Ngoài ra trong tay hắn vẫn còn hai lá phù chưa tìm được cơ hội sử dụng.
Nhớ lại thái độ trước sau của Lục lão thái thái và Lục Tư Nguy đối với mình, rõ ràng chênh lệch ngày càng lớn.
Đặc biệt là Lục Tư Nguy.
Lục Hàm Chi cảm thấy người cha này đối với hắn càng ngày càng lạnh nhạt.
Xem ra tinh thần công kích của nữ chính cũng không phải một lần là xong, mà có quá trình từng bước ảnh hưởng.
Hắn phát hiện không phải ai cũng vô điều kiện yêu thích Tô Uyển Ngưng.
Ví dụ như những hạ nhân bên cạnh hắn.
Trước kia ai nấy đều có thiện cảm rất cao với Tô Uyển Ngưng, nhưng hiện giờ thái độ đã dần trở lại bình thường.
Có lần hắn còn nghe Loan Phượng nói xấu nàng với Cầm Sắt:
“Biểu tiểu thư ấy à, ngoài mặt nhìn rất dễ gần. Có lần ta chào nàng, nàng còn chẳng thèm để ý đến ta. Có điều người ta là chủ tử mà. Chủ tử thì vẫn là chủ tử, cho dù chỉ là chủ tử tới ăn nhờ ở đậu, cũng cao hơn nô tài chúng ta không biết bao nhiêu bậc.”
Như vậy xem ra, nếu tinh thần công kích của Tô Uyển Ngưng không được duy trì liên tục, thứ gọi là “độ hảo cảm” cũng sẽ dần phai nhạt.
Lục Hàm Chi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đau đầu không biết phải làm sao mới có thể dùng lá phù lên người ông cha plastic của mình.
Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên.
Cha hắn thích nhất là học đòi văn vẻ, bên hông quanh năm đều đeo một thanh văn kiếm.
Loại đồ vật này, một thanh kiếm tốt rất khó cầu.
Nếu thật sự có được một thanh thượng phẩm, chắc chắn ông sẽ kiếm không rời người.
Hơn nữa phạm vi tác dụng của lá phù là trong vòng mười mét.
Chỉ cần thanh kiếm luôn ở bên cạnh, ông sẽ không bị tinh thần công kích ảnh hưởng.
Nhưng phải đi đâu mới tìm được một thanh kiếm như vậy?
Cho dù kiếm có rồi, phải do ai tặng mới khiến Lục Tư Nguy quý trọng đến mức lúc nào cũng mang bên mình?
Lục Hàm Chi lập tức nghĩ tới đồ ngự tứ.
Nhưng Hoàng đế vô duyên vô cớ sao lại ban đoản kiếm cho một đại thần làm buôn bán?
Nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quái.
Cuối cùng hắn nghĩ tới một người.
Nếu thanh kiếm này do Vũ Văn Mân tặng thì sao?
Có phải Lục Tư Nguy sẽ càng quý trọng hơn không?
Huống hồ Vũ Văn Mân vốn yêu kiếm, lại thượng võ, trong phủ còn có cả kho binh khí riêng.
Không biết nếu Lục Hàm Chi mở miệng xin hắn một thanh bội kiếm chuyên dành cho văn nhân, hắn có chịu cho hay không?
Nghĩ tới đây, Lục Hàm Chi cũng chẳng vội nhận nhiệm vụ tiếp theo nữa.
Đồng đội sống thêm một người, xác suất sinh tồn của hắn cũng cao thêm một phần.
Huống hồ đây còn là đồng đội mấu chốt.
Thế là hắn đứng dậy bế A Thiền lên.
A Thiền đang chơi xe lắc vui vẻ, lập tức kháng nghị vì bị bế đi.
Lục Hàm Chi tiện tay lấy một con ngựa gỗ nhỏ có cơ quan trên chiếc giường nhỏ nhét vào lòng con, sau đó phân phó Hòa Minh chuẩn bị xe ngựa.
Đi An Vương phủ.
Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Hàm Chi tới An Vương phủ.
Nghĩ tới đây, hắn lại có chút ngượng ngùng nho nhỏ.
An Vương phủ hiện tại đã không còn là Lăng An Vương phủ trước kia nữa.
Sau khi vụ án của Đại hoàng tử được lật lại, Hoàng đế ban cho Vũ Văn Mân một phủ đệ mới.
Nó nằm ngay cạnh Sở Vương phủ, tọa lạc ở khu chợ Tây tấc đất tấc vàng của kinh thành.
Có lẽ để phân biệt với Thái tử phủ.
Thái tử phủ nằm trên Thanh Long đại nhai ở chợ Đông, nơi gần Tử Thần cung nhất.
Còn hai phủ của Sở Vương và An Vương lại nằm trên Huyền Vũ đại nhai.
An Vương phủ mới khí thế rộng lớn, quy cách thậm chí còn cao hơn Sở Vương phủ đối diện không ít.
Lục Hàm Chi nhìn mà khó hiểu.
Hoàng đế làm vậy là có ý gì?
Phủ đệ của đệ đệ lại phô trương hơn của huynh trưởng?
Lão hoàng đế này đúng là một con chim đầy tâm cơ.
Ngoài mặt thì tưởng thưởng Vũ Văn Mân, thực chất chẳng phải muốn khơi lên hiềm khích giữa hai huynh đệ sao?
May mà Đại hoàng tử căn bản chẳng thèm để ý mấy chuyện ấy.
Hiện giờ toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên người Lục nhị công tử, chỉ mong cả đời được ở bên người ấy.
Xe ngựa của Lục Hàm Chi dừng trước cửa An Vương phủ.
Hắn xuống xe, bảo Hòa Minh tới chỗ người gác cửa thông báo.
Vốn tưởng người gác cửa sẽ phải vào trong bẩm báo rồi mới ra mời hắn vào.
Ai ngờ đối phương lại cung cung kính kính tự mình tiến lên nghênh đón:
“Vương gia đã dặn, Vương phi có thể vào phủ bất cứ lúc nào.”
