Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 34

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 34
Prev
Next

Chương 34

Lục Hàm Chi đầy kinh ngạc.

Hóa ra Vũ Văn Mân đã sớm cấp cho hắn một tấm “giấy thông hành” rồi sao?

Hắn mỉm cười với người gác cửa:

“Làm phiền, dẫn ta vào đi.”

Người nọ cung kính dẫn đường.

Vừa bước vào An Vương phủ, Lục Hàm Chi đã không nhịn được mà cảm thán sự xa hoa của hoàng gia.

Nam giao dù sao cũng nằm dưới chân thiên tử, vậy mà cuộc sống của dân chúng vẫn vô cùng nghèo khó.

Nhìn lại An Vương phủ trước mắt — hành lang uốn khúc nối liền nhau, đình đài lầu các san sát, cầu nhỏ nước chảy, vừa thanh nhã lại vừa uy nghi, có thể nói là cực kỳ hoa lệ.

Xem ra để trấn an đứa con trai tính tình bạo liệt, lại thượng võ này, Hoàng đế quả thật đã tốn không ít tâm tư.

Chẳng bao lâu sau, người hầu dẫn Lục Hàm Chi tới diễn võ trường phía sau phủ.

An Vương điện hạ đang luyện kiếm.

Trầm Kha nặng hơn trăm cân nằm trong tay Vũ Văn Mân lại nhẹ nhàng như một cây quạt xếp, bị hắn xoay chuyển tới hoa cả mắt.

Nếu không phải khoảnh khắc trọng kiếm nện xuống đất phát ra một tiếng trầm đục đinh tai nhức óc, Lục Hàm Chi suýt nữa đã tin thanh kiếm kia làm bằng giấy.

Hắn theo bản năng lùi lại hai bước.

Đợi đứng vững, Vũ Văn Mân đã bước xuống khỏi diễn võ trường, đi tới trước mặt hắn.

Vũ Văn Mân lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn, lau mồ hôi bên thái dương rồi hỏi:

“Tìm ta có việc?”

Lục Hàm Chi liếc Trầm Kha trong tay hắn.

Bộ ngọc sức mình tặng vẫn còn nguyên vẹn gắn trên kiếm.

Xem ra gần đây người này chưa chạy đi tìm đường chết.

Hắn đáp:

“Có một chuyện muốn nhờ ngài.”

Vũ Văn Mân nhìn hắn một cái, chẳng hiểu sao trong ánh mắt lại lộ ra chút ghét bỏ.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang A Thiền, đưa tay định lấy con ngựa gỗ có cơ quan trong tay nhóc con.

A Thiền lập tức ôm chặt đồ chơi, cảnh giác nhìn hắn.

Vũ Văn Mân rút tay về, đổi thành bế luôn A Thiền sang.

A Thiền rõ ràng chẳng thích bị người ta nâng mình lên như bưng một mâm thức ăn.

Nhưng có lẽ con người từ nhỏ đã biết sùng bái kẻ mạnh.

Nhóc con hình như cực kỳ hứng thú với thanh trọng kiếm của Vũ Văn Mân, thế là miễn cưỡng chấp nhận tư thế bế của hắn, vứt luôn con ngựa gỗ sang một bên, hai tay ôm chặt chuôi Trầm Kha rồi há miệng…

Gặm.

Lục Hàm Chi: “…”

Hắn đen mặt véo má con trai:

“Con sao cái gì cũng cho vào miệng thế hả? Cẩn thận cứa rách lợi!”

Nói rồi lại nhét con ngựa gỗ vào lòng A Thiền.

A Thiền:

“Oa… oa… hu hu hu…”

Bị véo má, nhóc con lập tức khóc ré lên.

Xem ra sức hấp dẫn của trọng kiếm đối với hắn lớn hơn con ngựa gỗ nhiều.

Lục Hàm Chi đầu hàng ngay tức khắc:

“Được rồi, được rồi! Cho con cắn! Nhưng cắn từ từ thôi, chú ý an toàn! Không phải… cái này thật sự không được đâu, lỡ chảy máu thì sao?”

Vũ Văn Mân đứng bên cạnh bỗng thấy thú vị.

Hắn ung dung nhìn Lục Hàm Chi, hoàn toàn không có ý định quấy rầy màn giằng co giữa hai cha con.

Đến khi nhận ra ánh mắt ấy, Lục Hàm Chi cau mày:

“Có gì hay mà nhìn?”

Vũ Văn Mân trước giờ vẫn luôn lạnh mặt, vậy mà lúc này khóe môi lại hơi cong lên:

“Không có gì. Chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi.”

“Lục tam công tử hóa ra cũng có lúc vô điều kiện thỏa hiệp với người khác?”

Lục Hàm Chi: “???”

Có sao?

Sao chính hắn còn chẳng nhận ra?

Vũ Văn Mân nhìn cục béo đang ôm trọng kiếm nghiêng đầu gặm ngon lành, một tay nhấc Trầm Kha đặt trở lại giá binh khí, tay kia xách luôn nhóc béo lên.

Hắn nghiêm túc nói:

“Trẻ con tuy đáng yêu, nhưng nuông chiều quá mức sẽ sinh hư. Có những chuyện không thể cứ thấy nó khóc là chiều theo.”

“Trọng kiếm dính không biết bao nhiêu mồ hôi và máu. Tuy sáng nay ta đã cho người lau rửa, nhưng đối với trẻ nhỏ vẫn không sạch sẽ.”

Lục Hàm Chi lại một lần nữa nhìn Vũ Văn Mân bằng ánh mắt khó tin.

Sau câu “sinh con không phải lỗi của ngươi” lần trước, giờ lại tới quan điểm “trẻ con phải chú ý vệ sinh”.

Tên bạo quân tương lai này…

Hiểu chuyện thế cơ à?

Hắn lại ngẩng đầu nhìn A Thiền.

Nhóc béo bị Vũ Văn Mân xách lên cao chẳng những không sợ, ngược lại còn cười khanh khách.

Chắc tưởng người ta đang chơi với mình.

Có điều A Thiền nhà hắn đúng là gan lớn thật.

Không sợ người lạ, cũng chẳng sợ độ cao.

Bị xách lên cao thế này mà vẫn vui đến không biết trời đất.

Dù sao cũng là con ruột của người ta.

Kiến nghị nuôi con của Vũ Văn Mân, Lục Hàm Chi cảm thấy mình vẫn nên nghe một chút.

Hắn hắng giọng, gật đầu:

“Vương gia nói đúng. Sau này ta sẽ chú ý.”

Vũ Văn Mân lại bất ngờ nhìn hắn:

“Nói đi. Có phải ngươi có chuyện cầu ta không?”

Lục Hàm Chi ngớ người:

“Ơ? Sao ngài biết?”

Vũ Văn Mân thản nhiên đáp:

“Tam thiếu gia hôm nay thái độ tốt như vậy. Nếu không phải có việc cầu ta, mặt trời chắc mọc đằng Tây rồi.”

Lục Hàm Chi: “…”

Tên bạo quân chết tiệt.

Xem ngươi đắc ý kìa.

Có điều đang cần nhờ vả người ta, hắn vẫn ngoan ngoãn chỉnh lại thái độ:

“Cái đó… đúng là có một chuyện muốn nhờ. Không biết điện hạ có thể giúp ta một việc hay không?”

Vũ Văn Mân lộ vẻ “quả nhiên là thế”:

“Còn phải xem là chuyện gì. Bổn vương cũng không phải không gì không làm được.”

Lục Hàm Chi âm thầm trợn trắng mắt.

Nhưng người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Hắn cười hòa nhã:

“Thật ra cũng không khó lắm, chỉ là hơi đắt tiền một chút.”

“Ta muốn xin Vương gia một thanh văn kiếm quý giá, sau đó tự tay tặng cho cha ta.”

Vũ Văn Mân hơi khó hiểu:

“Không lễ không Tết, cũng chẳng phải sinh nhật của lệnh tôn. Sao đột nhiên lại muốn tặng quà?”

Lục Hàm Chi đã chuẩn bị sẵn lý do trước khi tới.

Hắn đáp:

“Thật ra… cũng chẳng vì gì khác. Chỉ là ta muốn hàn gắn quan hệ với cha một chút.”

“Từ sau chuyện ta ăn trái cấm, lại sinh A Thiền, thái độ của cha đối với ta chưa từng tốt lên.”

“Bây giờ ông đã biết đứa trẻ ta sinh là con của Vương gia. Đương nhiên chuyện này chỉ là kế sách tạm thời, bọn họ cũng không biết chân tướng. Nhưng cha ta vẫn luôn thất vọng vì chuyện ta chưa thành thân đã sinh con, mỗi lần ta về nhà gần như đều tránh không gặp.”

“Ta chỉ muốn mượn tay Vương gia, giúp quan hệ cha con hòa hoãn một chút.”

“Nếu thanh kiếm do ta tặng, cha chưa chắc đã coi trọng. Nhưng nếu là Vương gia tặng thì khác.”

“Dù sao thân phận Vương gia tôn quý. Ngài làm vậy cũng xem như cho ta và Lục gia thể diện, cha ta chắc chắn sẽ cảm thấy rất có mặt mũi, đương nhiên càng thêm quý trọng thanh kiếm ấy.”

Nghe hắn giải thích xong, Vũ Văn Mân như có điều suy nghĩ.

Lục Hàm Chi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.

Không ngờ Vũ Văn Mân chỉ gật đầu:

“Được.”

“Có điều chỗ ta đều là binh khí sát khí quá nặng, không có văn kiếm.”

“Nếu muốn tìm văn kiếm, phải tới chỗ đại ca xin.”

Sở Vương phủ không xa, ngay đối diện An Vương phủ.

Lục Hàm Chi còn chưa kịp nói gì, Vũ Văn Mân đã đổi tay bế A Thiền rồi nói:

“Đi thôi. Ta dẫn ngươi sang chỗ đại ca xin một thanh.”

Lục Hàm Chi cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Không ngờ bạo quân tương lai nhà chúng ta lại dễ nói chuyện đến thế!

Hai người một trước một sau sang Sở Vương phủ đối diện.

Người gác cửa Sở Vương phủ có lẽ đã quen với việc Vũ Văn Mân thường xuyên qua lại, chỉ hành lễ rồi trực tiếp để bọn họ vào trong.

Vũ Văn Giác vừa hay đang ở phủ.

Gần đây triều đình sóng yên gió lặng, mấy vị hoàng tử cũng vì thế mà khá yên ổn.

Chỉ riêng Tam hoàng tử vẫn bị nhốt trong Đại Chiêu ngục, mãi chưa được chính thức xét xử.

Thái độ của Hoàng đế đối với Tam hoàng tử thật ra chẳng khác mấy so với khi đối xử với Đại hoàng tử trước kia.

Vừa không muốn tội danh của hắn được chứng thực, vừa muốn lợi dụng chuyện này làm chút gì đó.

Đáng tiếc, đem Tam hoàng tử ra làm quân cờ thật sự chẳng có bao nhiêu tác dụng.

Hoàn toàn không giống lúc đem Đại hoàng tử ra động thủ.

Dù sao bộ tộc thảo nguyên ở quá xa, muốn gây chuyện cũng chẳng tạo nổi bao nhiêu sóng gió.

Nhung gia thì khác.

Chỉ cần Nhung gia thực sự muốn phản, Đại Chiêu chẳng khác nào mất đi nửa cánh tay.

Vì thế Hoàng đế vừa tức đến nghiến răng, vừa phải quay sang trấn an Nhung gia và Đại hoàng tử đã chịu oan.

Thậm chí còn triệu Chiêu Vân quận chúa — ái nữ của Trấn Bắc Vương và Minh Hi trưởng công chúa — trở về kinh.

Nghe nói là cố ý muốn tứ hôn nàng cho Đại hoàng tử.

Mấy ngày nay Vũ Văn Giác lo đến mức trong miệng nổi cả nhiệt.

Hắn cáo bệnh mấy ngày liền không vào cung, chính là để tránh mặt Chiêu Vân quận chúa.

Vừa thấy Lục Hàm Chi tới, hắn lập tức phớt lờ luôn đứa em trai ruột thịt đang đứng bên cạnh, tiến lên nắm tay Lục Hàm Chi:

“Hàm Nhi hôm nay sao lại tới đây?”

“Mau vào ngồi.”

“Có phải nhị ca ngươi có chuyện gì muốn tìm ta không?”

Lục Hàm Chi cười gượng:

“Không phải, không phải. Vương gia, là ta có chuyện muốn nhờ ngài.”

Vũ Văn Giác dường như thở phào một hơi:

“Ồ? Chuyện gì?”

Lục Hàm Chi nói rõ ý định của mình, cuối cùng còn hơi áy náy:

“Không báo trước với ngài một tiếng đã chạy tới xin đồ, là ta đường đột.”

Vũ Văn Giác bật cười:

“Ngươi đến ‘nhị tẩu’ cũng gọi rồi, còn khách sáo chuyện đường đột với ta làm gì?”

Lục Hàm Chi thích nhất chính là tính cách thẳng thắn, chẳng hề làm bộ làm tịch này của Vũ Văn Giác.

Thích Lục Húc Chi chính là thích Lục Húc Chi.

Không giấu, không che.

Từ ánh mắt tới khóe môi đều viết rõ mồn một.

Vũ Văn Giác vẫy tay với hai người:

“Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi chọn một thanh.”

Bước vào Tàng Thư Lâu của Sở Vương, Lục Hàm Chi mới biết thế nào gọi là hoa cả mắt.

Vũ Văn Giác có hẳn một gian phòng chuyên cất giữ văn kiếm.

Bên trong bày đủ loại đoản kiếm có tạo hình tinh xảo, độc đáo.

Lục Hàm Chi nhìn một hồi đến hoa mắt, chẳng biết nên chọn thanh nào.

Cuối cùng vẫn là Vũ Văn Giác đích thân lấy một thanh kiếm đang treo ở gian chính xuống, đưa cho hắn:

“Đây là bội kiếm của danh sĩ Thôi Thập tiền triều.”

“Văn nhân Đại Chiêu ta phần lớn đều rất kính ngưỡng Thôi Thập. Ta tin Lục đại nhân nhất định sẽ thích.”

Lục Hàm Chi nhận lấy thanh kiếm, vô cùng hài lòng gật đầu.

Sau đó hắn cười híp mắt với Vũ Văn Giác:

“Cảm ơn nhị tẩu. Cha ta chắc chắn thích lắm.”

Nghe cách xưng hô này, Vũ Văn Mân khẽ cau mày.

Vũ Văn Giác lại cong khóe môi.

Sau khi rời Sở Vương phủ, Vũ Văn Mân mới nói:

“Ta khuyên ngươi đừng gọi đại hoàng huynh như vậy trước mặt người ngoài.”

“Cẩn thận họa từ miệng mà ra.”

Lục Hàm Chi đáp:

“Đương nhiên rồi. Ta trước giờ chỉ gọi như vậy ngay trước mặt huynh ấy thôi.”

Vũ Văn Mân dường như không vui lắm.

Hắn nói:

“Hoàng thượng đang có ý tứ hôn đại hoàng huynh với Chiêu Vân quận chúa.”

“Cửa ải này, e rằng cả hai người họ đều không dễ vượt qua.”

Lục Hàm Chi kinh ngạc ngẩng đầu:

“Cái… cái gì?”

“Nhị ca ta biết chuyện này chưa?”

Vũ Văn Mân lắc đầu:

“Có lẽ chưa biết.”

“Đại hoàng huynh không cho nói. Nhưng hắn lại sợ Lục nhị ca biết chuyện từ chỗ khác, mấy ngày nay đang tiến thoái lưỡng nan.”

Khó trách vừa rồi Vũ Văn Giác vừa nhìn thấy hắn đã lập tức hỏi có phải nhị ca có chuyện tìm mình hay không.

Hóa ra là sợ Lục Húc Chi đã biết chuyện này?

Lục Hàm Chi suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Ta cảm thấy Sở Vương nên nói chuyện này cho nhị ca.”

“Bất kể có chuyện gì, hai người cùng nhau gánh vẫn tốt hơn.”

“Nếu nhị ca hoàn toàn không biết, để Đại hoàng tử một mình chịu đựng, sau này huynh ấy biết được chắc chắn cũng sẽ đau lòng.”

Vũ Văn Mân gật đầu:

“Đại ca nhất định không chịu.”

“Mấy ngày nay hắn ăn uống không ngon, hình như trong lòng có khúc mắc.”

“Sáng nay thức dậy còn nôn, sắc mặt càng ngày càng kém.”

Lúc nãy Lục Hàm Chi cũng đã để ý.

Sắc mặt Vũ Văn Giác quả thật không tốt lắm, vàng vọt như đang mang bệnh.

Hắn hỏi:

“Đã mời đại phu chưa?”

Vũ Văn Mân lắc đầu:

“Hoàng huynh không chịu.”

“Ta từng cho mời đại phu tới, nhưng hắn không cho người vào cửa.”

“Đây là tâm bệnh. Có lẽ đại phu cũng chẳng chữa được.”

Lục Hàm Chi thở dài:

“Nếu buồn nôn thì có thể ăn chút sơn…”

Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng im bặt.

Không được.

Sơn tra đâu phải thứ có thể tùy tiện ăn?

Nếu hắn nhớ không nhầm…

Lần trước khi bước vào phòng nhị ca, hắn đã từng ngửi thấy mùi hương đặc trưng lúc tiểu lang quân phát tình.

Nghĩ đến đây, trong đầu Lục Hàm Chi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 44 phút trước
Chương 359 45 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ