Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 40
Chương 40
Lục Hàm Chi yếu ớt ngả người lên gối đầu giường, chậc chậc hai tiếng:
“Ngươi đúng là… Ta thành tâm thành ý nghĩ cách giúp ngươi, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?”
Vũ Văn Mân liếc hắn:
“Ta cũng thành tâm thành ý đưa ra đề nghị.”
“Càng kéo dài, càng dễ nảy sinh biến cố. Thành hôn sớm một chút, tránh đêm dài lắm mộng.”
Lục Hàm Chi nghe ra ý tứ trong lời hắn, lập tức thu lại tâm tư trêu chọc:
“Ngươi có phải nghe được chuyện gì rồi không?”
Vũ Văn Mân đáp:
“Chiêu Vân quận chúa là con gái Trấn Bắc Vương.”
“Đại Chiêu có Ngũ Hổ tướng. Ngoại trừ binh mã của Trấn Bắc Vương, bốn đạo còn lại đều chịu sự điều động của huyền thiết hổ phù trong tay Võ Uy đại tướng quân.”
Lục Hàm Chi nói:
“Vậy chẳng phải càng tốt sao? Chiêu Vân quận chúa gả cho An thân vương, thế thì…”
Nói được một nửa, hắn bỗng im bặt.
Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mân:
“Hoàng thượng muốn… mượn hôn sự của Chiêu Vân quận chúa để thu lại binh quyền trong tay Trấn Bắc Vương?”
“Sau đó từng bước thu lại quyền điều động bốn đạo binh mã còn lại đối với hổ phù, từ đó suy yếu thực lực của Nhung tướng quân?”
“Đánh một cái tát rồi cho một quả táo ngọt, hoặc cho táo trước rồi mới đánh.”
Vũ Văn Mân thản nhiên nói:
“Thứ tự không quan trọng.”
“Mục đích mới quan trọng.”
Trấn Bắc Vương vốn chỉ là một quân cờ trang trí chẳng có bao nhiêu thực quyền, hơn nữa còn trực tiếp chịu sự khống chế của Hoàng đế.
Vũ Văn Mân lại nói:
“Ngũ Hổ tướng Đại Chiêu vốn đều chịu hổ phù điều động.”
“Là Hoàng thượng cố tình phong thêm một Trấn Bắc Vương, cứng rắn cắt một phần binh quyền khỏi tay cữu cữu ta.”
“Ngươi có biết Trấn Bắc Vương vốn là ai không?”
Lục Hàm Chi lắc đầu.
Cái này trong nguyên tác đâu có giới thiệu!
Mấy tuyến ngầm kiểu này, hắn đương nhiên không thể nào biết được.
Vũ Văn Mân nói:
“Trấn Bắc Vương vốn là người thuộc chi thứ Nhung gia.”
“Không có quân công gì nổi bật, biểu hiện trong quân cũng chỉ bình thường.”
“Nhưng sau khi được tứ hôn với Minh Hi trưởng công chúa, hắn được phong làm Trấn Bắc Vương, đồng thời nắm một trong năm đạo hổ phù.”
“Từ đó, binh quyền Bắc Cương trong tay Võ Uy đại tướng quân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.”
“Bề ngoài nhìn vẫn là người Nhung gia nắm giữ.”
“Nhưng ai cũng biết đạo binh mã ấy thực chất đã nằm trong tay Hoàng thượng.”
Lục Hàm Chi nghe đến trợn mắt.
Hoàng thất các ngươi đúng là biết chơi thật.
Dân đen như ta nhìn không hiểu nổi!
Nhưng nhờ vậy, hắn cũng lập tức hiểu ra.
Lục Hàm Chi thử hỏi:
“Vậy Hoàng thượng muốn diễn lại màn tứ hôn năm đó, tiếp tục xé thêm một phần binh quyền khỏi tay Nhung gia?”
“Nhưng… nhị tẩu nhà ta có binh quyền đâu?”
Vũ Văn Mân đáp:
“Năm đó Trấn Bắc Vương cũng đâu có binh quyền.”
“Chỉ cần Hoàng thượng muốn, tự nhiên sẽ có cách.”
“Đất phong của hoàng huynh nằm ven Đông Hải, đất đai màu mỡ, dân chúng an ổn.”
“Nơi giặc Oa gây loạn tuy ở gần đó, nhưng vừa hay bị ngăn bởi Đông Ly Quan.”
“Nhưng nếu hắn thật sự trở về đất phong, trách nhiệm trấn giữ Đông Ly Quan rất có thể sẽ rơi lên người hắn.”
Lục Hàm Chi lẩm bẩm:
“Khó trách giặc Oa Đông Doanh đánh Đông Hải, Hoàng thượng không vội…”
“Lang Vương Bắc Cương gây loạn, Hoàng thượng cũng không vội…”
Vậy mà trong nguyên tác, vừa nghe Tứ hoàng tử cấu kết với Nhung tướng quân tạo phản, lão Hoàng đế lập tức cuống lên.
Lục Hàm Chi hỏi:
“Ngươi có đối sách gì không?”
Vũ Văn Mân chỉ đáp đúng một chữ:
“Không.”
Lục Hàm Chi: “…”
Vũ Văn Mân bình thản bổ sung:
“Ta chỉ biết đánh trận.”
“Những chuyện còn lại giao cho ngươi.”
Lục Hàm Chi: “…”
Ngươi có phải đánh giá ta hơi cao rồi không?
Hắn nghẹn nửa ngày mới nói:
“Vương gia… thần cảm thấy Chiêu Vân quận chúa thân phận tôn quý như vậy, tùy tiện tứ hôn cho ai cũng là ủy khuất nàng.”
“Ta nhìn quận chúa quý khí bức người, rất có phúc khí làm Hoàng hậu.”
Một câu đánh thức người trong mộng.
Vũ Văn Mân chậm rãi gật đầu:
“Bổn vương hiểu rồi.”
Trước khi đi, hắn lại quay đầu nói với Lục Hàm Chi:
“Đầu tháng sau, mùng sáu là ngày lành.”
“Vương phi chuẩn bị qua cửa đi.”
Lục Hàm Chi: “…”
Qua cái cửa nhà ngươi ấy!
***
Ngày hôm sau, Minh Hi trưởng công chúa theo lời mời vào cung gặp Nhung quý phi.
Tinh thần Nhung quý phi gần đây khá tốt.
Dù sao bà vừa có thêm một tiểu hoàng tôn.
Tuy trong lòng ngứa ngáy muốn gặp mà vẫn chưa được gặp, nhưng chỉ cần biết đứa con trai nhỏ mình yêu thương đã có hậu nhân, bà đã vui hơn cả chuyện con ruột sắp cưới vợ.
Có điều Nhung quý phi lại hiểu rất rõ tình cảnh Nhung gia hiện tại.
Từ ngày A Giác bị bắt vào ngục, bà đã biết Hoàng thượng chuẩn bị ra tay với Nhung gia.
Chuyện này sẽ không vì Nhung gia chịu nhún nhường mà kết thúc.
Ngược lại, càng lùi bước chỉ càng khiến người ta được đằng chân lân đằng đầu.
Thân là thần tử lại công cao chấn chủ.
Đặc biệt khi đương kim Hoàng đế vừa đa nghi lại kiêu ngạo, cho dù Nhung tướng quân chịu chủ động lui bước, kết quả chờ đợi ông cũng chỉ là từng bước bị chèn ép.
Bởi vậy Nhung phi không dám tranh sủng.
Cũng chưa từng muốn tranh.
Ngoài cung đã có một huynh đệ công cao chấn chủ.
Trong cung lại thêm một sủng phi độc chiếm lục cung?
Chẳng khác nào Nhung gia cảm thấy mình chết chưa đủ nhanh, còn muốn tự tay đổ thêm dầu vào lửa.
Nhung quý phi hôm nay mời Minh Hi trưởng công chúa tới, tự nhiên là hy vọng bà ấy có thể giúp một tay.
Bản thân bà bị nhốt trong thâm cung, rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm.
Cũng chỉ có thể tìm cách từ phía nữ quyến.
Khí sắc Minh Hi trưởng công chúa nhìn vẫn khá ổn.
Năm xưa lúc bị gả tới Bắc Cương, bà có một ngàn một vạn điều không tình nguyện.
Ai cũng biết trưởng công chúa từng có một vị quận vương biểu huynh thanh mai trúc mã.
Hai người có thể nói là lưỡng tình tương duyệt.
Nếu không phải Hoàng thượng đột nhiên tứ hôn, khi ấy có lẽ hai người đã sớm bàn chuyện cưới gả.
Những năm qua, bà từng oán, từng giận.
Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi số mệnh.
Hai người gặp nhau, trước tiên khách sáo hành lễ.
Nhung quý phi tiến lên nắm tay Minh Hi trưởng công chúa, vành mắt đã đỏ trước:
“Năm ấy trong Đông Cung, tình cảm giữa ta và muội là tốt nhất.”
“Chớp mắt đã hơn mười năm.”
“Không ngờ Vân Nhi cũng đã tới tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi.”
Nhắc tới chuyện này, Minh Hi trưởng công chúa lập tức đầy bụng oán khí.
Bà vốn là người nghĩ gì nói nấy, lập tức lạnh giọng:
“Nương nương còn không biết xấu hổ nhắc tới chuyện này?”
“Rốt cuộc ta thiếu Nhung gia các người bao nhiêu?”
“Ta hạ mình gả vào Nhung gia còn chưa đủ, bây giờ chẳng lẽ còn muốn Vân Nhi nhà ta trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đoạt binh quyền của Nhung gia nữa?”
Nhung quý phi lập tức nói:
“Hảo muội muội, muội hiểu lầm ta rồi.”
“Muội và ta đều là nữ nhân.”
“Thân là nữ nhân, chúng ta có mấy chuyện thật sự được tự mình quyết định?”
“Ta biết năm đó muội chịu ủy khuất, cũng không muốn Vân Nhi giẫm lên vết xe đổ của muội.”
“Nhưng mà… trưởng công chúa của ta ơi.”
“Vân Nhi là cô nương tôn quý bậc nhất thiên hạ.”
“Ta đương nhiên hiểu, con bé xứng đáng với thân phận tôn quý nhất trên đời.”
“Cho dù làm Hoàng hậu cũng chẳng có gì quá đáng.”
“Nếu không phải nghĩ tới điểm này, ta cũng sẽ không gọi muội tới.”
“Vân Nhi gả cho ai, suy cho cùng vẫn khó thoát hai chữ thân bất do kỷ.”
“Nhưng vận mệnh của nó, nói trắng ra vẫn đang nằm trong tay người làm mẹ như muội.”
“Nếu đời này đã không thể ở bên người mình yêu, vậy tại sao không trở thành người phụ nữ quyền thế nhất thiên hạ?”
Minh Hi trưởng công chúa nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nhung quý phi.
Nhung quý phi thở dài:
“Giác Nhi không có lòng với ngôi vị kia, chuyện này muội hẳn biết.”
“Còn Mân Nhi… Hoàng thượng không thích Mân Nhi, muội chắc cũng rõ.”
“Hoàng thượng muốn tứ hôn Vân Nhi cho Giác Nhi, nguyên nhân chẳng khác gì năm đó tứ hôn muội với Nhung Thanh.”
“Nếu thật sự ép hai đứa thành thân, sau này chỉ có thể biến thành một đôi oán ngẫu.”
“Những năm qua muội sống thế nào, chính muội hiểu rõ nhất.”
“Chúng ta đều không muốn con mình nửa đời sau sống không hạnh phúc.”
“Nếu có thể, ta thà để Giác Nhi cưới một nữ tử bình dân, bình bình an an sống hết đời.”
“Nhưng Vân Nhi không giống nó.”
“Con bé sinh ra đã định sẵn… sẽ trở thành một quân cờ quan trọng của hoàng thất.”
Những lời này vừa vặn đâm trúng lòng Minh Hi trưởng công chúa.
Công chúa trong cung cũng được.
Quận chúa cũng thế.
Nghe qua phong quang vô hạn, được vạn người ngưỡng vọng.
Nhưng thật sự có mấy người sống được hạnh phúc?
Cuối cùng, phần lớn đều biến thành vật hy sinh cho hoàng quyền chế hành.
Cần hòa thân?
Công chúa đi.
Cần trấn an đại thần?
Công chúa hạ giá.
Nói trắng ra, công chúa chính là một viên gạch.
Chỗ nào cần thì chuyển tới chỗ đó.
Lúc rời Thần Hi Các, Minh Hi trưởng công chúa đã âm thầm hạ quyết tâm.
Nhung Táp nói đúng.
Tại sao thân là công chúa thì nhất định phải chịu đựng những thứ ấy?
Bà lại càng không chịu!
Bà nhất định phải tìm cho Vân Nhi một con đường có thể từng bước đi lên.
Cho dù khó đến đâu, vẫn còn người làm mẹ như bà ở phía sau đẩy con bé một tay!
***
Sau khi Minh Hi trưởng công chúa rời đi, Vũ Văn Mân từ hậu viện Thần Hi Các bước ra.
Hắn khom người hành lễ với Nhung quý phi:
“Mẫu phi, trưởng công chúa nói thế nào?”
Nhung quý phi khẽ gật đầu:
“Những gì cần nói ta đều nói rồi.”
“Hẳn nàng cũng đã nghe lọt tai.”
“Minh Hi từng chịu nỗi đau bị ép hạ giá, chắc sẽ hiểu nỗi khổ của con gái mình.”
Vũ Văn Mân gật đầu.
Ngay sau đó, hắn nghiêm túc quỳ xuống trước mặt Nhung quý phi, dập đầu thật sâu:
“Mẫu phi.”
“Là nhi thần liên lụy ngài.”
Nhung quý phi lập tức cúi xuống, ôm lấy Vũ Văn Mân.
Nước mắt đã rơi thành chuỗi.
Bà đau lòng lắc đầu:
“Sao lại là con liên lụy mẫu thân?”
“Rõ ràng là mẫu thân liên lụy con.”
“Nếu không phải vì Nhung gia, sao con lại rơi vào cục diện hôm nay?”
“Ngày tin tức ngoài cung truyền vào, tim ta như vỡ nát.”
“Mất một đứa con, ta vẫn còn một đứa.”
“Nhưng nếu đồng thời mất cả hai đứa, con bảo nửa đời sau ta phải sống thế nào?”
“A Mân, con phải hứa với mẫu phi.”
“Nếu còn có lần sau, nhất định phải giữ lấy mạng mình!”
“Tuyệt đối không được giống lần trước, bất chấp sống chết đi cướp ngục.”
“Lỡ thất bại… bổn cung sẽ mất cả hai đứa con!”
Nói tới đây, Nhung quý phi đã khóc không thành tiếng.
Tình mẫu tử này hoàn toàn không phải giả.
Trong nguyên tác, Nhung phi vì cứu đứa con nuôi này mà thân trúng hàng chục nhát kiếm.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn thành công thoát khỏi vòng vây, trên mặt bà lại đang cười.
Vũ Văn Mân đương nhiên cũng kính yêu vị mẫu phi này hết mực.
Hắn đỡ Nhung quý phi đứng lên:
“Mẫu phi yên tâm.”
“Cho dù phải dốc hết tâm huyết cả đời, nhi thần cũng nhất định xoay chuyển càn khôn.”
“Không để Nhung gia tiếp tục rơi vào cảnh hai mặt thụ địch.”
Hai chữ hai mặt thụ địch lập tức chạm đúng nỗi đau trong lòng Nhung phi.
Nhung gia nhiều đời trung quân.
Ngoài biên quan liều mạng nghênh địch, bên trong Hoàng đế lại không ngừng tìm cách gây khó dễ, đâm dao sau lưng.
Làm thần tử sao có thể không lạnh lòng?
Nhung quý phi kiên định gật đầu:
“Có bất cứ chuyện gì cần mẫu phi giúp, đừng giấu.”
“Đại hoàng huynh của con mấy ngày trước vào cung còn khen con.”
“Nó nói con có dũng có mưu, là người có thể làm nên đại sự.”
“Hoàng huynh con từ nhỏ không tranh không đoạt, cuối cùng vẫn bị ném vào Đại Chiêu ngục.”
“Mẫu phi chỉ hy vọng con biết dùng tốt một thân võ nghệ này.”
“Bảo vệ chính mình.”
“Bảo vệ những người con muốn bảo vệ.”
Vũ Văn Mân gật đầu.
Ý chí trong lòng càng thêm kiên định.
Nhung quý phi chợt bật cười:
“À phải rồi.”
“Đêm qua mẫu phi đã xin Hoàng thượng một ân điển, cho phép ta xuất cung gặp tiểu hoàng tôn của mình.”
“Hay là thế này.”
“Con cũng đừng báo trước cho Hàm Nhi bảo bối nhà con.”
“Bổn cung cùng con lặng lẽ tới đó.”
“Ta thật muốn xem thử… mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thế nào mà có thể khiến Mân Nhi nhà ta ngày nhớ đêm mong.”
Vũ Văn Mân: “…”
Làm vậy có phải hơi không ổn không?
À.
Không.
Rất ổn.
Loại tình huống này, người khác có lẽ không ứng phó nổi.
Nhưng con khỉ quậy kia chắc chắn chẳng có chút áp lực nào.
Thế là đoàn người rời cung, thẳng hướng điền trang Nam Giao.
***
Đêm qua Lục Hàm Chi uống say.
Nửa đêm lại tỉnh dậy nói chuyện với Vũ Văn Mân nửa ngày.
Lúc này hắn buồn ngủ tới mức muốn chết, căn bản chẳng có ý định rời giường.
Một chân gác lên thành giường.
Hai tay kê sau đầu.
Trong miệng còn ngậm một chiếc lá xanh vừa ngắt từ chậu cảnh bên cạnh.
Cả người thong dong nằm rung chân.
Đúng lúc cửa phòng vang lên một tiếng.
Lục Hàm Chi chẳng buồn quay đầu, trực tiếp gọi lớn:
“Loan Phượng!”
“Lại mang cho thiếu gia một bát mì hoành thánh!”
“Thêm hành thơm, thêm rau mùi!”
Đáp lại hắn lại là giọng nói lạnh cứng quen thuộc của Vũ Văn Mân:
“Mẫu phi ở đây.”
“Người muốn gặp ngươi.”
Bịch—
