Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 53
Chương 53
Lục Hàm Chi nhìn kỹ lại.
Tiểu lang quân đang lao tới với dáng vẻ gần như phát cuồng kia chẳng phải ai khác, mà chính là Vũ Văn Giác — người mấy hôm trước còn vì tỏ lòng trung thành mà uống thánh dược ngay trước mặt hoàng đế.
Lục Hàm Chi thất thanh, khẽ gọi:
“Nhị tẩu?”
Ngay sau đó hắn lập tức bịt miệng, đảo mắt nhìn quanh rồi rất thức thời bảo xe ngựa tấp sang bên đường.
Sau đó móc hạt dưa ra.
Xem náo nhiệt.
Đừng nói chứ, đám người sống giữa trung tâm hoàng quyền này đúng là ai nấy đều có tài.
Nhị tẩu ngày thường ôn lương khiêm cung, nom chẳng khác gì một quân tử nhã nhặn. Không ngờ một khi diễn lên cũng hết sức chuyên nghiệp!
Nếu hắn đoán không sai…
Tiếp theo hẳn là tiết mục giữa đường cưỡng đoạt dân nam?
Quả nhiên, ngay giây sau, Lục nhị ca từ phía sau đuổi tới, chặn đường Đại hoàng tử.
Lục Húc Chi mặc một thân võ phục gọn gàng, xem chừng vừa định đi luyện võ để chuẩn bị cho kỳ thi Võ Trạng Nguyên năm sau.
Ai ngờ vừa ra đường đã “tình cờ” gặp Đại hoàng tử đột nhiên phát tình.
Chuyện Đại hoàng tử trưởng thành rồi mới uống thánh dược đã sớm được truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành.
Mà người trưởng thành dùng thánh dược vốn khác trẻ nhỏ.
Trẻ nhỏ dùng thuốc theo từng bước, cơ thể dần thích nghi, gần như không có tác dụng phụ, thậm chí còn có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ.
Nhưng người trưởng thành thì khác.
Dược lực quá mạnh, hiệu quả lại đến nhanh nên dễ để lại tai họa ngầm.
Chẳng hạn như kỳ phát tình không ổn định.
Hoặc rõ ràng cơ thể đã trưởng thành nhưng lại mãi không xuất hiện kỳ phát tình.
Đều có khả năng xảy ra.
Mà màn hôm nay Đại hoàng tử đang diễn chính là một trong những triệu chứng “kỳ phát tình không ổn định”.
Lục Hàm Chi suýt nữa muốn vỗ tay khen ngợi hai người.
Hai tên không biết xấu hổ này rốt cuộc nghĩ ra chiêu này kiểu gì vậy?
Uổng công trước đây ta còn coi hai người các ngươi là phu phu mẫu mực.
Còn chút tôn nghiêm nào không hả?
Nhưng hai người họ cũng chẳng cần lo mất mặt.
Tự khắc sẽ có người đứng ra giữ thể diện giúp.
Dù sao Sở Vương điện hạ cũng là vì vận mệnh quốc gia mới trở thành tiểu lang quân kia mà!
Ngay sau đó, Vũ Văn Giác nhào thẳng về phía Lục Húc Chi.
Lục Húc Chi nghiêng người tránh đi, cao giọng nói:
“Điện hạ! Mau trở về phủ! Ngài ở đây rất nguy hiểm!”
Ai cũng biết một khi tiểu lang quân bước vào kỳ phát tình, bản thân gần như không thể khống chế nổi.
Lúc này trong đám đông đã có vài nam tử bình thường bắt đầu lộ ánh mắt bất thường.
Nhưng không sao.
Bọn họ mà dám bước lên một bước, thân vệ Sở Vương phủ sẽ dám đánh gãy chân bọn họ.
Mà giờ phút này, Sở Vương điện hạ hiển nhiên cũng không phải kiểu Lục Húc Chi bảo về phủ là sẽ ngoan ngoãn trở về.
Chỉ thấy hắn nhìn Lục Húc Chi đầy khao khát, giọng khàn khàn:
“Về phủ?… Được thôi! Ngươi theo bổn vương… cùng về.”
Hắn còn bổ sung:
“Bổn vương trọng thưởng!”
Người đi đường tuy đứng kín xung quanh xem náo nhiệt, nhưng chẳng ai dám tùy tiện lên tiếng.
Nếu hôm nay người phát tình giữa phố là một tiểu lang quân nhà giàu bình thường, chỉ sợ đã sớm bị người ta chỉ trỏ đến nát mặt.
Nước bọt có khi đủ nhấn chìm cả Chu Tước đại đạo.
Nhưng người này là Hoàng trưởng tử.
Hoàng trưởng tử xảy ra chuyện, ai dám nói lung tung?
Huống chi chuyện Hoàng trưởng tử hy sinh bản thân vì quốc vận đã có người đứng trong đám đông chủ động giải thích.
Giải thích xong còn không quên giơ ngón cái, tỏ vẻ kính phục.
Lục Hàm Chi đứng bên cạnh xem mà lần nữa phải cảm thán.
Đến cả chuyện dẫn dắt dư luận cũng tính trước rồi!
Nhị ca và nhị tẩu nhà hắn đúng là chu toàn thật đấy.
Đang nghĩ, Hoàng trưởng tử bên kia lại “phát cuồng”.
Lục Húc Chi bước lên định giữ người lại, không ngờ vừa tiến tới đã bị Vũ Văn Giác ôm chặt.
Sau đó vị Sở Vương điện hạ ấy còn bắt đầu cực kỳ không thành thật, tay chân quấn lấy người ta, thừa cơ thân mật đủ kiểu.
Quần chúng vây xem lập tức không bình tĩnh nổi.
Hạt dưa trong tay Lục Hàm Chi rơi lộp bộp đầy đất.
Hắn há hốc miệng:
“Hai người các ngươi quá đáng rồi đấy…”
Chậc chậc.
Đúng là người no không biết kẻ đói khổ!
Diễn thì diễn đi, còn tiện tay nhét thức ăn chó vào miệng người khác nữa!
Cũng may Lục nhị công tử khỏe mạnh cường tráng, lập tức bế ngang người lên, thi triển khinh công lao thẳng về phía Sở Vương phủ.
Người trên đường dần dần tản đi.
Chuyện hôm nay chắc chẳng bao lâu nữa sẽ truyền tới tai hoàng đế.
Cho dù bản thân hai người không nói, cũng không biết sẽ có bao nhiêu phe phái tranh nhau chạy tới trước mặt hoàng đế mách lẻo.
Có thể tưởng tượng được tối nay, hoàng đế nhất định sẽ nhận được không ít tấu chương.
Dù sao kẻ muốn moi chuyện xấu của Đại hoàng tử chưa bao giờ thiếu.
Đặc biệt là Hoàng hậu.
Cũng chính là Lệ phi trước kia.
Vị Lệ phi này vừa mới được sắc phong làm Hoàng hậu chưa lâu.
Nàng không phải kế hậu, bởi từ đầu hoàng đế vốn chưa từng lập nguyên phối chính thê làm Hoàng hậu.
Nhắc tới chuyện này lại khá dài.
Năm Nhung quý phi vừa gả vào phủ Thái tử, trong phủ kỳ thực đã có một vị lương hầu.
Vị lương hầu ấy chính là chân ái của hoàng đế.
Hai người là thanh mai trúc mã.
Ngay khi bước vào thời kỳ trưởng thành, người nọ đã được gả cho hoàng đế khi ấy vẫn còn là Thái tử, trở thành lương hầu của hắn.
Đáng tiếc số phận không tốt.
Sau này vì sinh con mà cả phụ tử đều mất.
Hoàng đế khi đó vô cùng đau lòng, gần như tâm như tro tàn, từ đó không nạp thêm một lương hầu nào nữa.
Trong lòng hắn, người đã mất ấy cũng là ứng cử viên duy nhất cho vị trí chính quân.
Bởi vậy sau khi đăng cơ, hắn chưa từng nhắc tới việc lập hậu.
Ai dám nhắc, hắn liền nổi giận với người đó.
Các đại thần sợ gợi lại chuyện đau lòng của hoàng đế, lâu dần cũng chẳng ai muốn chạm vào.
Sau này vì muốn giảm bớt nỗi nhớ của Thái tử đối với vị lương hầu đã mất, tộc nhân bên nhà lương hầu đưa muội muội có dung mạo giống huynh trưởng vài phần vào cung.
Người này vừa vào đã được phong làm Lệ phi.
Địa vị ngang hàng với Nhung phi — người sinh Hoàng trưởng tử và được sắc phong ngay sau khi hoàng đế đăng cơ.
Nhung phi vốn không có ý tranh sủng.
Vì thế bà cứ thế nhìn Lệ phi từng bước thăng tiến.
Từ phi.
Đến Quý phi.
Rồi Hoàng quý phi.
Cho tới Hoàng hậu hiện giờ.
Trong khi Nhung phi suốt bao năm vẫn chỉ là Nhung phi.
Bà không tranh sủng cũng có nguyên nhân.
Từng có lần bà kể với trưởng tử rằng, ngay ngày hôm sau sau khi mình bước chân vào phủ Thái tử, đã nghe thấy lời gièm pha từ những kẻ bên dưới.
Nào là Nhung gia tay nắm binh quyền, nếu sau này Thái tử đăng cơ, Nhung thị lại làm Hoàng hậu, e rằng ngoại thích sẽ can dự triều chính, thậm chí có nguy cơ đổi chủ giang sơn Vũ Văn thị.
Lại còn có lời đồn rằng Nhung thị ghen ghét lương hầu được Thái tử sủng ái, nên cố tình hãm hại khiến người nọ khó sinh.
Nếu khi ấy Nhung phi không vừa hay cũng đang mang thai, lại nhanh chóng sinh được Hoàng trưởng tử, chỉ sợ chuyện ấy chẳng dễ dàng bỏ qua như vậy.
Bởi thế bao năm nay, Nhung phi luôn cẩn thận giữ hình tượng hiền lành, ôn nhu, rộng lượng, không tranh không đoạt.
Nghĩ tới đây, Lục Hàm Chi bất giác liên tưởng đến Hoa quý phi trong 《Chân Hoàn Truyện》.
Cũng đều là nữ nhân xuất thân từ gia đình đại tướng quân.
Sao cách sống trong hậu cung lại khác nhau đến vậy?
Có điều vị Hoa quý phi kiêu căng ngang ngược kia cuối cùng cũng chẳng sống nổi qua nửa cốt truyện.
Hy vọng sự nhẫn nhịn và cẩn trọng của Nhung quý phi sẽ không uổng phí.
Cuối cùng bà có thể có một kết cục tốt đẹp.
*
Tin tức trong ngày rất nhanh đã truyền vào cung.
Hoàng đế nghe xong lại không có phản ứng quá lớn.
Vì trời đã muộn, hắn cũng chẳng sai người tới Sở Vương phủ hỏi thăm.
Hoàng hậu khi ấy đang ở bên cạnh, lập tức thổi gió bên gối:
“Đại hoàng tử xảy ra chuyện như vậy, e rằng phải sớm định hôn sự rồi.”
Nàng nhẹ giọng nói:
“Hoàng thượng, nghe người ta báo lại, là Nhị công tử Lục gia đưa Đại hoàng tử trở về phủ. Một nam tử bình thường sao có thể chịu được tình hương của tiểu lang quân? Chỉ sợ hai người họ…”
Hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Hoàng hậu cười khẽ, tiếp tục:
“Tiểu lang quân đang trong lúc ấy mà xảy ra quan hệ, phần lớn đều rất dễ mang thai.”
“Nếu Sở Vương thật sự có thai mà vẫn chưa được ban hôn, chẳng phải sẽ khiến người ngoài chê cười hoàng gia hay sao?”
“Huống hồ Đại hoàng tử cũng là vì quốc vận mới trở thành thế này.”
“Bệ hạ dù sao cũng phải tính toán chuyện chung thân cho người.”
Trong lòng Hoàng hậu lúc này gần như đã cười điên.
Không ngờ chẳng cần hao một binh một tốt mà vẫn có thể trực tiếp đánh sập Đại hoàng tử.
Cho dù sau lưng hắn có Nhung gia với trăm vạn hùng binh thì sao?
Một tiểu lang quân nhỏ bé, chẳng lẽ còn muốn làm hoàng đế?
Hoàng đế dường như thật sự nghe lọt tai.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi gật đầu, hiển nhiên trong lòng đã có tính toán riêng.
*
Lục Hàm Chi xem náo nhiệt xong cũng trở về Lục gia.
Vừa bước vào cửa đã thấy mẫu thân nhà mình đang sốt ruột đi tới đi lui trong chính đường.
Lục phu nhân vừa nhìn thấy tiểu nhi tử bảo bối trở về, lập tức bước tới đón A Thiền trong lòng hắn.
“Ai, Hàm Nhi! Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Lục Hàm Chi vừa nghe đã hiểu.
Chắc chắn chuyện nhị ca và Sở Vương đã truyền về nhà.
Hắn bình tĩnh nói:
“Nương, ngài đừng cuống. Ngồi xuống rồi từ từ nói.”
Lục phu nhân làm sao ngồi yên nổi?
Bà vốn là người nóng tính, gặp chuyện thế này càng không thể nhịn.
“Vừa rồi nhị ca ngươi nghe nói Sở Vương ở ngoài đường… ừm, phát tình.”
“Thằng bé không yên tâm nên chạy tới cứu người.”
“Nhưng nó là nam tử bình thường! Bây giờ Sở Vương điện hạ đã là tiểu lang quân, đâu thể giống trước kia cùng nhau ngồi nói chuyện suốt đêm?”
“Lỡ xảy ra chuyện thì sao?”
“Nó vừa chạy đi như vậy, bên ngoài chắc chắn sẽ lập tức nổi đủ thứ lời đồn.”
“Nếu chuyện truyền tới tai Hoàng thượng…”
Nói tới đây, Lục phu nhân lại bắt đầu xoay vòng vòng.
Lục Hàm Chi nhìn đến chóng cả mặt.
Hắn lập tức kéo mẫu thân ngồi xuống ghế:
“Nương, nương, nương! Ngài nghe con nói đã!”
“Chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu đâu.”
Lục phu nhân cau mày:
“Còn chưa chắc là chuyện xấu?”
“Đó là Đại hoàng tử, là đường đường Sở Vương! Nếu bị ca ngươi… bị ca ngươi làm gì…”
Nói được nửa câu, bà bỗng khựng lại.
Trên mặt dần dần hiện lên vẻ vui mừng.
Bà lập tức đứng bật dậy:
“Vậy… cưới về nhà chẳng phải là được rồi sao?”
Lục Hàm Chi lập tức giơ ngón cái:
“Mẫu thân anh minh!”
Nhưng Lục phu nhân mới vui chưa được bao lâu lại bắt đầu lo:
“Nhưng nếu Hoàng thượng không đồng ý thì sao?”
Lục Hàm Chi thầm nghĩ:
Hoàng thượng mà không đồng ý?
Hắn chỉ sợ đang mong đại nhi tử mau mau gả ra ngoài, đỡ phải ngày nào ngủ cũng không ngon ấy chứ.
Người cha này cũng thật là tuyệt tình.
Theo Lục Hàm Chi thấy, Đại hoàng tử tính tình khiêm tốn, ôn hòa, so với mấy đứa con khác của ông ta chẳng biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Nhất là Vũ Văn Mân kia.
Động một tí là đánh đánh giết giết, cả người toàn sát khí, nhìn đã thấy đáng sợ.
Có điều lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng.
Nói ra là có thể rơi đầu.
Lục Hàm Chi đành an ủi:
“Nói chung là phúc thì không phải họa, đã là họa thì trốn cũng chẳng khỏi.”
“Nương thử nghĩ xem, nếu Sở Vương thật sự mang thai con của nhị ca, vậy chẳng phải Lục gia chúng ta có hậu rồi sao?”
Lục phu nhân lập tức vỗ hắn một cái:
“Câu này con tuyệt đối không được nói lung tung trước mặt người ngoài!”
Lục Hàm Chi lè lưỡi.
Cái này còn cần hắn nói lung tung à?
Trong bụng nhị tẩu đã có bánh bao thật rồi.
Có điều chuyện này hắn không định nhúng tay.
Cứ để hai người kia tự xử lý.
Trước mắt hắn còn một việc quan trọng hơn.
Lục Hàm Chi hỏi:
“À nương, tổ mẫu đâu? Gần đây người vẫn không ra khỏi cửa sao?”
Lục phu nhân thở dài:
“Trời lạnh rồi, ngày nào cũng ở trong viện. Tuổi lớn, vốn cũng chẳng thích đi đâu.”
“Thời gian gần đây ta thấy bà già đi rất nhanh.”
“Dù sao cũng đã ngoài sáu mươi…”
Lục Hàm Chi lại hỏi:
“Vậy… biểu muội Tô Uyển Ngưng của con đã về chưa?”
Lục phu nhân lắc đầu.
Nhắc tới Tô Uyển Ngưng, sắc mặt bà lập tức có vài phần không vui:
“Sáng sớm đã đi thử thuốc gì đó rồi.”
“Ngày nào cũng bày ra bộ dạng như Bồ Tát sống, còn chẳng phải đang tiêu tiền của Lục gia chúng ta?”
“Lão thái thái đúng là càng già càng hồ đồ.”
“Mấy hôm trước còn nói với ta muốn để nó theo ta học quản gia.”
“Nó là con gái họ khác, cho nó ở lại Lục gia đã là ta nhân từ rồi.”
“Còn muốn nhúng tay vào việc quản gia?”
“Cũng chẳng biết bà cụ đang nghĩ cái gì.”
Trong nguyên tác, Tô Uyển Ngưng quả thật có quyền quản gia.
Bởi lúc ấy thanh danh Lục Hàm Chi ở Lục gia đã thối đến tận đường cái.
Nhưng hiện giờ tình hình hoàn toàn ngược lại.
Lục Hàm Chi gật gù.
Tam quan của lão mẫu thân nhà hắn xem ra càng ngày càng trở về đúng quỹ đạo.
Hắn xoay người đi ra ngoài.
Phía sau, Lục phu nhân còn gọi với:
“Đừng có chạy lung tung! Lát nữa nhớ về ăn cơm tối!”
Lục Hàm Chi đáp một tiếng rồi nhanh chóng lẻn sang viện của lão thái thái.
Hắn phải tranh thủ lúc Tô Uyển Ngưng chưa về, mau chóng xử lý lá phù.
Dù sao cũng là nhà mình, muốn vào viện của lão thái thái không hề khó.
Lục Hàm Chi nhẹ chân nhẹ tay lẻn vào phòng.
May mà lão nhân gia thích yên tĩnh, lúc ngủ không muốn có người đứng bên cạnh làm phiền.
Vừa hay tiện cho hắn hành động.
Lục Hàm Chi nhanh chóng tìm thấy cây gậy đặt cạnh đầu giường.
Lão thái thái ngủ rất sâu, hoàn toàn không phát hiện trong phòng có thêm một người.
Nhìn bà nằm trên giường, Lục Hàm Chi không khỏi nhíu mày.
Khuôn mặt lão nhân gầy gò, tiều tụy, nom như đã gần đất xa trời.
Mái tóc bạc vốn được chăm sóc rất tốt giờ cũng khô xác, ngả vàng.
Hai hốc mắt hõm sâu.
Bên dưới còn phủ một tầng xanh đen.
Nhìn thế nào cũng khiến người ta đau lòng.
“Đúng là tạo nghiệt mà…”
Lục Hàm Chi thở dài.
Hắn lấy lá phù đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo ra.
Ngay lúc định đặt phù lên cây gậy…
Ngoài cửa bỗng truyền tới một giọng nói vô cùng quen thuộc:
“Các ngươi cứ canh bên ngoài.”
“Không được để bất kỳ ai vào trong.”
“Ta phải bắt mạch cho lão phu nhân.”
