Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 52

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 52
Prev
Next

Chương 52

Chiếc bàn chải kia là do thân vệ mua về dâng cho Vũ Văn Mân như hiến vật quý.

Thân vệ thấy mỗi lần Vương gia tới hồ rửa kiếm đều phải tự tay cọ rửa Trầm Kha hồi lâu. Đầu đông trời đã se lạnh, có chiếc bàn chải cán gỗ này, ít nhất Vương gia không cần dùng tay không nữa.

Có điều, thân vệ kia hoàn toàn không biết chiếc bàn chải gỗ đắt muốn chết ấy vốn được làm để người ta thưởng ngoạn, chăm sóc đồ quý.

Đương nhiên, với một đại gia nhiều tiền như An Vương, đem nó ra chà kiếm cũng chẳng có gì không ổn.

Ai bảo hắn vừa khó tính vừa ưa sạch sẽ, lần nào cũng nhất quyết tự tay rửa trọng kiếm của mình?

Trầm Kha lại chẳng phải thứ người bình thường có thể tùy tiện nhấc lên. Muốn khiêng nó, ít nhất cũng phải hai ba người hợp sức.

Một là Vũ Văn Mân không thích người khác động vào kiếm của mình, hai là hắn thấy gọi mấy người tới chỉ để rửa kiếm quá phiền phức.

Nói mới nhớ, ngoài Vũ Văn Mân ra, người từng chạm vào Trầm Kha hình như chỉ có tiểu A Thiền từng ôm chuôi kiếm gặm ngon lành.

Gần đây Hàm Ký hương phường lại tung sản phẩm mới.

Trên quầy của mấy cô nương tư vấn bày từng hũ kem đánh răng nhỏ thơm ngát. Không chỉ nhanh chóng trở thành món đồ mới được các tiểu thư yêu thích trên bàn trang điểm, ngay cả đám quý công tử cũng mê mẩn.

Không ít quý công tử còn xếp hàng mua, một lần ôm về mấy hũ.

Dù sao ai mà chẳng có vài nỗi khó nói?

Miệng có mùi, bị người trong lòng ghét bỏ thì đúng là mất mặt.

Mà những thứ như hương lan hay lá bạc hà chỉ có thể tạm thời che bớt mùi, căn bản không thể làm sạch cặn bẩn trong kẽ răng. Chỉ cần những thứ ấy còn đọng lại, mùi khó chịu sớm muộn cũng quay lại.

Đặc biệt là nam thanh nữ tú đang tuổi tình nồng, hay những đôi phu thê mới cưới. Đang muốn gần gũi mà vừa mở miệng đã có mùi thì còn lãng mạn cái gì nữa?

Làm ăn suy cho cùng chỉ có một đạo lý rất đơn giản:

Ngươi có nhu cầu, vừa hay ta có hàng.

Vậy thì móc tiền ra mua!

Ngay cả Lục Hàm Chi cũng không ngờ bàn chải và kem đánh răng lại bán chạy hơn cả hương chi, hương di.

Kem đánh răng thường được bán thành bộ cùng bàn chải, tùy chất liệu mà giá dao động từ vài chục đến vài trăm văn.

Lục Hàm Chi cứ thế trơ mắt nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ tăng vùn vụt.

Cứ đà này, chưa đến ba ngày chắc chắn sẽ hoàn thành!

Hắn đang hí hửng tính toán số điểm đổi sắp vào túi thì Hòa Minh mang một tấm thiệp tới.

Lục Hàm Chi nghi hoặc nhận lấy:

“Ơ? Thiệp cưới của ai vậy?”

Hòa Minh đáp:

“An Vương điện hạ sai người đưa tới, nói là thiệp mời của Thái tử phủ.”

Thiệp cưới từ Thái tử phủ đương nhiên phải đưa tới An Vương phủ một phần.

Mấy huynh đệ hoàng gia này tuy tình huynh đệ mỏng chẳng khác gì nhựa, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm cho đủ lễ.

Lục Hàm Chi mở thiệp ra, nhìn hai cái tên trên đó, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy sảng khoái.

Không biết nữ chính đại nhân Tô Uyển Ngưng nhìn thấy tấm thiệp này có tức đến mức nổ luôn hệ thống của nàng không?

Nghĩ tới cảnh đó, Lục Hàm Chi ôm bụng cười ha hả, lăn qua lăn lại trên giường.

Đúng lúc ấy, tiếng hệ thống vang lên bên tai:

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ ba của giai đoạn hiện tại. Đồng thời, nhiệm vụ giai đoạn chính thức kết thúc.”

“Chúc mừng ký chủ nhận được năm điểm đổi, một bảo rương sơ cấp, ba điểm trung thành với quân vương.”

“Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ giai đoạn, thưởng thêm năm điểm đổi và năm điểm trung thành với quân vương.”

“Điểm trung thành của giai đoạn đã đạt ngưỡng yêu cầu, có thể mở một nhiệm vụ nhánh quân vương.”

Lục Hàm Chi lập tức tỉnh cả người.

Nhiệm vụ nhánh quân vương!

Loại nhiệm vụ này thưởng điểm đổi rất hào phóng!

Nếu vậy, chẳng phải hắn có thể nhanh chóng kiếm đủ điểm để đổi pháp khí phòng hộ cao cấp cho lão thái thái sao?

Nghĩ tới đây, Lục Hàm Chi vui như mở cờ trong bụng.

Đáng tiếc, tính đi tính lại, hiện giờ hắn cũng chỉ có khoảng sáu mươi điểm đổi, vẫn chưa đủ để đổi món đồ cao cấp hắn muốn.

Biết thế trước kia đã không tiêu hoang!

Nào đồ chơi, nào đồ ăn cho tiểu A Thiền…

Nếu chịu khó nhịn tay một chút, biết đâu đã gom đủ rồi.

Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận.

Cũng nhờ chuyện này mà Lục Hàm Chi rút được kinh nghiệm: sau này tiêu điểm phải có kế hoạch, tuyệt đối không thể thấy thứ gì hay ho là vung tay mua sạch nữa.

Hắn tiện tay mở hai bảo rương sơ cấp đang có.

Ánh sáng lóe lên.

Lục Hàm Chi trợn tròn mắt.

Lần này đúng là giẫm phải vận cứt chó!

Một tấm phiếu giảm giá năm mươi phần trăm.

Một tấm phiếu đổi không giới hạn!

Phiếu đổi không giới hạn đồng nghĩa với việc hắn có thể đổi một món đồ bất kỳ, bất kể cấp bậc, mà không cần bỏ điểm đổi.

Lục Hàm Chi vui đến thiếu điều múa luôn tại chỗ.

Trời ở khu giải phóng hôm nay thật trong xanh!

Lão thái thái có cứu rồi!

Thật ra chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại cố chấp với chuyện cứu lão thái thái đến thế.

Nhưng trong lòng cứ có một ý niệm rất mãnh liệt.

Hắn muốn kéo bà ra khỏi cái vòng xoáy tinh thần mà Tô Uyển Ngưng đã nhấn bà vào.

Lục Hàm Chi lập tức vào thương thành đổi một lá phù phòng hộ cao cấp, còn tấm phiếu đổi không giới hạn thì cất kỹ trong kho để dành lúc cần thiết.

Lúc sắp xếp đồ trong kho, hắn lại phát hiện tấm buff nhân đôi mình cất từ trước.

Lục Hàm Chi: “…”

Khó trách đợt nhiệm vụ này làm muốn lòi mắt mà tiến độ vẫn chậm như rùa!

Hóa ra hắn quên dùng buff nhân đôi!

Nhưng thôi, xong cũng đã xong rồi.

Bây giờ dùng chỉ tổ phí.

Cứ để dành đó, lúc nào thật sự gặp nhiệm vụ khó nhằn không hoàn thành nổi thì lấy ra cứu mạng.

Lục Hàm Chi mang theo lá phù, chuẩn bị trở về Lục gia một chuyến, tìm cơ hội dùng nó cho lão thái thái.

Với thủ đoạn tàn nhẫn của Tô Uyển Ngưng, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng lão thái thái không chống được bao lâu nữa.

Lão thái thái trong nguyên tác mất vào lúc nào nhỉ?

Lục Hàm Chi thật sự không nhớ rõ.

Nhưng chắc chắn không sớm như bây giờ.

Trong nguyên tác, Lục lão thái thái giúp đỡ Tô Uyển Ngưng rất nhiều, gần như lúc nào cũng vô điều kiện đứng về phía nàng.

Bây giờ thì khác.

Từ khi Lục Hàm Chi giữ lại A Thiền, Tô Uyển Ngưng liên tục thất bại. Muốn tiếp tục khống chế Lục gia, nàng chắc chắn phải tăng mức độ tác động lên lão thái thái.

Mà loại khống chế tinh thần ấy lại hao tổn sức khỏe cực lớn.

Lão thái thái tuổi tác đã cao, có thể chống đến bây giờ đã không dễ dàng gì.

Lục Hàm Chi lập tức gọi Hòa Minh:

“Chuẩn bị xe, hôm nay chúng ta về kinh.”

Hắn muốn giải quyết chuyện này ngay trong đêm.

Ai ngờ chưa kịp đi lại bị xưởng bàn chải giữ chân.

Bàn chải bán quá chạy, cung không đủ cầu, nguyên liệu lông heo đã hết sạch.

Lục Hàm Chi lúc này mới phát hiện mình bỏ sót một vấn đề cực kỳ thực tế.

Điền trang mỗi ngày chỉ giết mười mấy, hai mươi con heo.

Mà lông heo lại chỉ có thể lấy từ heo.

Trong đó loại tốt nhất là lông bờm, làm bàn chải cao cấp; lông heo thông thường chỉ làm được hàng bình thường. Nguyên liệu cũng phải chia ba sáu chín hạng.

Lục Hàm Chi đau đầu.

Bàn chải vốn chỉ là sản phẩm phụ phát triển từ mấy dây chuyền có sẵn.

Chẳng lẽ vì làm thêm bàn chải mà ngày nào cũng giết thêm vài chục con heo?

Không thể được.

Hắn đành vung tay:

“Thu mua bên ngoài!”

Trong kinh thành có không ít lò mổ và hàng thịt. Muốn gom một ít lông heo để ứng phó trước mắt hẳn không khó.

Mấy người làm nghề giết mổ cũng chẳng ngờ thứ trước kia nhổ ra là ném đi, nay lại có người chịu bỏ tiền mua.

Dù số tiền bán lông chỉ đủ đổi lấy một bầu rượu thì cũng còn hơn vứt bỏ.

Thế là trước khi trời tối, Lục Hàm Chi đã thu mua được lượng lông heo đủ dùng cho khoảng một tuần.

Hắn còn dặn Tại Ngự chia giá rõ ràng, lông bờm tốt phải thu với giá cao hơn lông heo thông thường.

Từ đó, đám đồ tể lại học được thêm một kinh nghiệm mới:

Lúc lấy lông heo phải nhớ phân loại.

Phân cho tốt là bán được thêm tiền!

Cuối cùng cũng xử lý xong chuyện trong tay, Lục Hàm Chi thu dọn đồ đạc, ôm A Thiền lên xe trở về kinh.

Trước khi đi, hắn nhìn ba khu xưởng đang bốc khói nghi ngút mà trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu khó tả.

Bây giờ dưới tay hắn đã có ba dây chuyền sản xuất tương đối hoàn chỉnh:

Xưởng hương chi, hương di.

Xưởng đồ ăn chín.

Và xưởng bàn chải mới xây.

Kem đánh răng thì được gộp vào nhóm hàng dùng hằng ngày, giao cho xưởng hương chi, hương di phụ trách.

Gần đây, dân lưu lạc ở khu Ngõa Lịch cũng gần như được Lục Hàm Chi tuyển hết tới Nam Giao làm việc.

Xem ra nhiệm vụ kia cũng sắp hoàn thành rồi.

*

Cùng lúc đó, khi Tô Uyển Ngưng lại tới khu Ngõa Lịch, trước mắt nàng chỉ còn mấy thanh niên trẻ đang nhìn nàng cười đầy ám muội.

Tay nàng vẫn xách hòm thuốc.

Nhìn khu dân cư vốn đông người nay trống trải hoang vắng, Tô Uyển Ngưng ngơ ngác hỏi người đàn ông đang cười lấy lòng mình:

“Thế Khôn ca, bọn họ… đi đâu hết rồi?”

Người đàn ông tên Thế Khôn cười:

“Đám người đó thấy tiền sáng mắt, chạy hết xuống Nam Giao làm công rồi. Nghe nói bên thôn trang kia đang tuyển người, chẳng những bao ăn bao ở mà còn phát tiền.”

Hắn chậc một tiếng, giọng đầy vẻ khinh thường:

“Còn nghe bảo làm đủ một năm thì trẻ con trong nhà được đi học, cha mẹ già cũng có người phụng dưỡng. Không biết ông chủ ngu ngốc nào nghĩ ra được chuyện này nữa.”

Tô Uyển Ngưng lập tức cau mày.

Nam Giao?

Thôn trang?

Người mở xưởng ở thôn trang Nam Giao, ngoài Lục Hàm Chi còn có thể là ai?

Nghĩ tới đây, lửa giận lập tức bốc lên trong lòng nàng.

Đã bị đẩy ra tận điền trang rồi mà hắn còn có thể phá chuyện của nàng!

Đúng là đi đến đâu cũng thành tai họa.

Tô Uyển Ngưng quay sang Thế Khôn, trên mặt lại nở nụ cười tươi tắn:

“Nếu có chuyện tốt như vậy, sao Thế Khôn ca không đi?”

Nụ cười của Thế Khôn lập tức càng thêm ám muội.

Hắn tiến lên một bước:

“Có bao nhiêu tiền cũng đâu sánh được với Uyển Ngưng muội muội của ta?”

Tô Uyển Ngưng vẫn cười.

Chỉ có đáy mắt dần lạnh xuống.

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn một lát rồi dịu giọng:

“Dẫn mấy huynh đệ của ngươi đi đi.”

“Đến đó thì chăm chỉ làm việc. Làm những việc ngươi nên làm…”

Nàng hơi ngừng lại.

“Có chuyện gì thì báo cho ta bất cứ lúc nào.”

Thế Khôn chậm rãi gật đầu.

Tô Uyển Ngưng lại nở nụ cười dịu dàng:

“Các ngươi có được một nơi nương thân tốt, ta cũng yên lòng. Mau đi đi, không cần vì ta mà ở lại đây. Ta sẽ nhớ các ngươi.”

Vẻ mặt Thế Khôn dần trở nên phục tùng, trong mắt còn mang theo sự cảm kích sâu sắc.

Hắn chậm rãi cúi đầu trước Tô Uyển Ngưng:

“Ngài là… ân nhân lớn nhất đời này của ta.”

Không bao lâu sau, Thế Khôn dẫn mấy huynh đệ rời khu Ngõa Lịch, lên đường tới Nam Giao.

Nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần, nụ cười trên mặt Tô Uyển Ngưng cũng biến mất.

“Vốn dĩ ta không muốn tiếp tục đối đầu trực diện với ngươi.”

“Là ngươi tự tìm lấy!”

*

Lúc này, Lục Hàm Chi đã vào thành.

Xe ngựa vừa tới khu phố phía tây, hắn đã phát hiện hôm nay nơi vốn khá yên tĩnh này lại náo nhiệt khác thường.

Trên đường, vô số người đang chen nhau đổ về cùng một hướng, rõ ràng phía trước có chuyện gì đó đáng xem.

Lục Hàm Chi nhíu mày, nhìn theo dòng người rồi hỏi Hòa Minh đang đánh xe:

“Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?”

Hòa Minh lập tức nhảy xuống:

“Thiếu gia chờ một lát, ta đi hỏi thử.”

Lục Hàm Chi gật đầu.

Hòa Minh nhanh chóng túm được một người qua đường hỏi vài câu rồi chạy về, vẻ mặt rất kỳ quái:

“Thiếu gia, nghe nói… có một tiểu lang quân đột nhiên phát tình giữa đường.”

Hắn ngập ngừng.

“Hình như… còn là một vị Vương gia.”

Lục Hàm Chi nhíu mày:

“Sao có thể?”

Tiểu lang quân đột nhiên phát tình vốn đã rất hiếm.

Cho dù có xảy ra ngoài ý muốn thì cũng không thể tùy tiện phát tác giữa đường cái.

Những ngày gần kỳ phát tình, ngay cả người trong nhà còn phải canh phòng cẩn thận, sao có thể trùng hợp đến mức này?

Lục Hàm Chi đang nghĩ thì đột nhiên khựng lại.

Khoan đã.

Hắn quay phắt sang Hòa Minh:

“Ngươi vừa nói gì? Một vị Vương gia?”

Hòa Minh gật đầu:

“Đúng vậy! Nghe đã thấy vô lý rồi. Vương gia nào lại là tiểu lang quân chứ? Hoàng thất Đại Chiêu đâu cho phép các Vương gia dùng thánh dược.”

Đây tuy không phải điều luật viết rõ trên giấy, nhưng từ trước đến nay vẫn là quy củ bất thành văn của hoàng thất.

Hoàng thân quý tộc vốn không cần dùng cách ấy để đổi lấy tiền đồ hay hôn sự.

Lục Hàm Chi bỗng cau chặt mày, vỗ mạnh lên đùi:

“Không xong!”

Hòa Minh còn chưa hiểu rốt cuộc cái gì không xong, đám đông phía trước bỗng đồng loạt tách ra.

Một bóng người quen thuộc như phát điên lao thẳng về phía bọn họ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 15 giờ trước
Chương 359 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ