Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây? - Chương 51

  1. Home
  2. Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
  3. Chương 51
Prev
Next

Chương 51

Tiểu nha hoàn bước vào bẩm báo:

“Bẩm quận chúa, Tô tiểu thư tới.”

Từ sau khi xảy ra chuyện kia, tâm trạng Chiêu Vân quận chúa vẫn luôn không tốt. Nàng ru rú trong phủ, chẳng buồn bước chân ra ngoài, cũng không hề tìm Tô Uyển Ngưng trò chuyện.

Tình cảm giữa nàng và Tô Uyển Ngưng trước nay vẫn rất thân thiết. Vừa nghe tiểu tỷ muội tới, Chiêu Vân lập tức nói:

“Mau, mời nàng vào.”

Chẳng bao lâu sau, một thiếu nữ áo vàng nhạt được nha hoàn dẫn vào phòng.

Tô Uyển Ngưng vừa nhìn thấy Chiêu Vân đã lập tức nhíu mày:

“Quận chúa của ta ơi, ngươi sao thế này? Sắc mặt khó coi quá.”

Chiêu Vân thở dài, bước tới kéo tay nàng:

“Ngươi đều nghe nói rồi sao?”

Tô Uyển Ngưng hỏi:

“Ngươi nói chuyện tứ hôn?”

Chiêu Vân gật đầu.

Tô Uyển Ngưng cũng khẽ thở dài:

“Chẳng phải ngươi thích Tứ hoàng tử sao? Sao đột nhiên lại…”

Chiêu Vân không nhắc đến chuyện ngoài ý muốn giữa mình và Thái tử, chỉ buồn bã nói:

“Chuyện đời khó lường. Uyển Nhi, ta xin lỗi ngươi. E là…”

Tô Uyển Ngưng lập tức lắc đầu:

“Quận chúa tuyệt đối đừng nói vậy. Uyển Nhi xuất thân thấp kém, dù được Thái tử thương yêu thì cùng lắm cũng chỉ có thể làm thị thiếp của người. Sau này lại được làm tỷ muội với quận chúa, Uyển Nhi cầu còn chẳng được.”

Chiêu Vân nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động.

Không ngờ Tô Uyển Ngưng lại đột nhiên đổi giọng:

“Chỉ là… quận chúa, ngươi thật sự cam lòng khuất phục số mệnh như vậy sao? Cả đời để mặc Hoàng thượng sắp đặt hôn nhân? Người ngươi yêu vẫn còn đang chờ ngươi kia mà!”

Trong thoáng chốc, Chiêu Vân thật sự bị lời nàng lay động.

Nàng vô thức chạm vào chiếc khăn trong ngực, rồi quay đầu nhìn Tô Uyển Ngưng.

Biết đâu… chàng thật sự yêu mình?

Nếu không, tại sao khăn tay của chàng lại vô tình rơi ngay bên cạnh mình?

Có phải chàng cố ý không?

Có phải… chàng muốn mình đào hôn đi tìm chàng?

Nhưng ngay khi ánh mắt Chiêu Vân chạm vào mắt Tô Uyển Ngưng, đầu óc nàng bỗng tỉnh táo hẳn.

Nếu chàng yêu ta, sao có thể đã sớm có con với người khác?

Nếu chàng yêu ta, ngay từ ngày ta trở về kinh thành, chàng đã phải cầu xin Hoàng thượng ban hôn rồi.

Nếu chàng yêu ta, khi Hoàng thượng định tứ hôn ta cho Hoàng trưởng tử, chàng càng không thể thờ ơ như vậy.

Chiêu Vân lắc đầu:

“Thôi. Thái tử ca ca đối xử với ta ôn hòa, lễ độ. Ta cũng hiểu, với tình cảnh hiện giờ của mình, chuyện ta mong muốn đã không thể thành. Không thuận theo số mệnh thì còn có thể làm gì?”

Nàng đã thất thân với Thái tử.

Danh tiết của một cô nương quan trọng đến mức nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Thế nhưng Tô Uyển Ngưng đối diện lại vô cùng kinh ngạc, vẫn cố hỏi:

“Quận chúa, ngươi… thật sự từ bỏ sao?”

Chiêu Vân nói:

“Không buông thì còn làm thế nào? Chẳng lẽ kéo cả Mân ca ca vào cảnh kháng chỉ bất tuân sao? Vân Nhi không làm được.”

Tô Uyển Ngưng lập tức giữ chặt hai vai nàng, trợn to mắt:

“Quận chúa, nhìn vào mắt ta! Tứ hoàng tử mới là chân ái của ngươi. Ngươi yêu chàng, ngươi có thể vì chàng làm tất cả! Ngươi có thể vì chàng bất chấp mọi thứ!”

Chiêu Vân cau chặt mày, giãy ra rồi đẩy tay nàng xuống, giọng đã lộ vẻ không vui:

“Uyển Nhi, ngươi làm ta đau! Hôm nay ngươi bị sao vậy? Thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng là thứ muốn kháng thì kháng được sao?”

Nàng nhìn Tô Uyển Ngưng, ánh mắt dần hiện vẻ nghi ngờ.

“Uyển Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn hại ta? Hay ngươi không muốn ta gả cho Thái tử ca ca, sợ ta cướp mất vị trí của ngươi trong lòng huynh ấy?”

“Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm vậy. Ta và huynh ấy chẳng qua bị ép thành hôn, người huynh ấy yêu nhất vẫn là ngươi.”

“Nhưng ngươi cũng không thể vì thế mà xúi ta bất chấp sống chết đi tìm Mân ca ca được! Ta còn có cha mẹ. Ta không thể mặc kệ họ, chỉ lo tùy hứng làm theo ý mình.”

Tô Uyển Ngưng hoàn toàn sững sờ.

Tinh thần công kích của nàng… lại một lần nữa mất hiệu lực!

Phải biết rằng, để chuẩn bị cho lần tinh thần công kích này, nàng đã tiêu sạch toàn bộ năng lượng tích trữ hiện có.

Nếu lần này thất bại, muốn tích lũy lại đủ năng lượng sẽ phải mất rất lâu.

Tô Uyển Ngưng tức đến phát điên.

Nhưng nàng không còn cách nào khác.

Người trước mặt dù sao cũng là quận chúa, là quý nhân nắm quyền sinh sát trong tay. Nàng chỉ có thể giấu đi vẻ kinh ngạc trong mắt, khôi phục dáng vẻ nhu nhược thường ngày, vừa xoa cổ tay vừa nói:

“Không có đâu, quận chúa. Uyển Nhi sao có thể bảo ngươi bất chấp sống chết được? Ta chỉ cảm thấy tiếc thay cho ngươi mà thôi.”

Nàng dịu giọng:

“Nhưng thôi vậy. Sau này chúng ta sớm chiều ở chung, cũng coi như có người làm bạn.”

Lần trước Thái tử tới tìm nàng, đã nhắc đến chuyện muốn sớm đón nàng vào phủ.

Nhưng không được.

Ở Lục gia, nàng vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong.

Nếu chuyện bên Lục gia không được xử lý sạch sẽ, sau này nhất định sẽ để lại hậu họa lớn.

Lục lão thái thái… không thể giữ lại.

Nhiều năm bị nàng khống chế, liên tục rút lấy năng lượng, tinh thần của lão thái thái đã tổn hại nghiêm trọng.

Nhưng chỉ cần Tô Uyển Ngưng ngừng tinh thần công kích, để bà tĩnh dưỡng hơn nửa năm, bà vẫn có thể dần khôi phục.

Nếu lúc này nàng vào Thái tử phủ, để lão thái thái chậm rãi tỉnh táo trở lại rồi nhớ ra những chuyện nàng từng điều khiển bà làm…

Vậy thì phiền phức lớn.

Chờ lần tới tích đủ năng lượng cho tinh thần công kích…

Nàng sẽ tiễn lão thái thái lên đường!

*

Ở điền trang, Lục Hàm Chi cuối cùng cũng đón được lô đơn hàng đầu tiên sau khi xây dựng xưởng chế biến đồ ăn chín của Hàm Ký.

Cuối cùng hắn cũng không còn bó hẹp tầm mắt trong kinh thành nữa, mà bắt đầu mở rộng ra những vùng xung quanh.

Trước đây đồ ăn chín của Hàm Ký luôn cung không đủ cầu. Hiện giờ quy mô sản xuất đã được mở rộng, cuối cùng cũng có thể cân bằng cung cầu.

Nhưng khoảng cách tới mục tiêu doanh số hai vạn vẫn còn một đoạn.

Hơn nữa, loại đồ ăn chín này chắc chắn sẽ không lọt vào danh sách thu mua của hoàng cung.

Dù sao cũng là thứ đưa vào miệng. Thân thể của các quý nhân chủ tử không phải chuyện đùa. Cho dù có chủ tử muốn ăn, Ngự Thiện Phòng cũng sẽ tự tay chế biến, tuyệt đối không để đồ ăn qua tay người ngoài.

Đúng lúc Lục Hàm Chi đang đau đầu, hắn bỗng nhìn thấy một công nhân đẩy chiếc xe nhỏ đầy lông heo về phía hố rác.

Hai mắt hắn lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới ngăn lại:

“Khoan! Đừng đổ lông heo đi. Chuyển hết sang cái viện bên kia cho ta.”

Nơi hắn chỉ là một tiểu viện cũ đã bỏ trống từ lâu.

Lục Hàm Chi sai người quét dọn sạch sẽ, dùng làm phòng thí nghiệm.

Trước đây, mỗi lần nghiên cứu phát minh thứ gì, hắn đều làm ngay trong viện mình, thường xuyên khiến cả sân vừa bừa bộn vừa ám đủ thứ mùi.

Bây giờ có hẳn một gian phòng riêng, hắn liền dùng nơi đó làm phòng làm việc.

Đám công nhân nghe thiếu gia chủ nhà phân phó thì tuy không hiểu hắn cần đống lông heo bẩn thỉu kia làm gì, nhưng vẫn lập tức nghe lệnh, sai người gom sạch số lông heo rồi đưa tới nơi Lục Hàm Chi chỉ định.

Từ khi tới thế giới này, Lục Hàm Chi chưa từng thấy bàn chải lông heo, bàn chải đánh răng lại càng không.

Người nơi đây muốn làm sạch khoang miệng thường có hai cách.

Một là nhai lá bạc hà.

Hai là dùng trà thơm hoặc lá lan súc miệng.

Nhà nghèo hơn thì dùng nước muối.

Mà ngoài những gia đình giàu có, rất ít người có thói quen vệ sinh răng miệng cẩn thận.

Lục Hàm Chi lập tức nảy ý định làm bàn chải lông heo và bàn chải đánh răng.

Thật ra bàn chải lông heo cũng không khó làm.

Chỉ cần dùng tre hoặc gỗ làm cán, sau đó khảm lông heo vào cán là được.

Muốn cố định lông thì cần nhựa cây, tức một loại keo đủ chắc.

Mấy thứ này đều không khó tìm.

Lục Hàm Chi sai Tại Ngự đi chuẩn bị, còn mình chọn những sợi lông heo thích hợp, cắt tỉa cho đều để làm nguyên liệu.

Chẳng bao lâu, Tại Ngự đã mang đồ về.

Nan tre, thanh gỗ, nhựa cây, cưa.

Lục Hàm Chi chọn một thanh gỗ thích hợp, dùng cưa cắt thành hình dáng và kích thước mong muốn.

Thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, thất bại hết lần này tới lần khác, cuối cùng hắn cũng làm ra được hình dạng sơ khai của một chiếc bàn chải.

Tuy hơi xấu, nhưng sau khi keo khô, thử chải một cái…

Hiệu quả thật sự không tệ!

Đáng tiếc tay nghề của hắn quá thô, không làm nổi loại bàn chải tinh xảo.

Nhưng trong đám người dưới tay hắn chắc chắn có người khéo tay. Chỉ cần đưa mẫu này cho họ xem, muốn làm ra những chiếc bàn chải đẹp mắt hơn hẳn không phải vấn đề.

Thế là hắn lại thử làm thêm một chiếc bàn chải đánh răng nhỏ hơn.

Có lẽ vì đã quen tay, lần này thành phẩm trông khá ngay ngắn.

Có bàn chải đánh răng rồi, Lục Hàm Chi lại nghĩ tới kem đánh răng.

Nhưng công nghệ thời cổ đại dù sao cũng có hạn. Muốn làm kem đánh răng đúng nghĩa e là hơi khó, bột đánh răng thì vẫn có thể thử.

Hơn nữa, thành phần của bột đánh răng có bột bồ kết.

Vậy chẳng phải lại có thể tính thêm vào GDP của hắn sao?

Nghĩ là làm!

Cả ngày hôm đó, Lục Hàm Chi gần như ngâm mình luôn trong phòng thí nghiệm.

Dược liệu ở đây rất đầy đủ, muốn dùng thứ gì cũng có thể lấy ngay. Tất cả đều là những thứ hắn từng bảo người chuẩn bị khi làm hương chi và hương di.

Sau này Hòa Minh thấy hắn thường xuyên cần những loại dược liệu này, liền tới cửa hàng dược liệu nhà mình, mỗi loại lấy về một ít dự trữ sẵn.

Lục Hàm Chi nghiền nhỏ bồ kết, ma thục, địa hoàng, liên hòe tiền hào, lá sen, thêm thanh muối, bạc hà, nước gừng, tế tân và xuyên khung.

Phần lớn dược liệu trong phương thuốc này đều có tác dụng thanh nhiệt giải độc, đồng thời giúp làm mát và sát khuẩn.

Không chỉ có thể làm sạch răng miệng, lưu hương, giảm sưng đau, mà còn có công dụng dưỡng tóc, làm đẹp.

Mấy thứ lý luận Đông y này Lục Hàm Chi đã đọc khá nhiều, dần dà cũng hiểu được đôi chút.

Cuối cùng, hắn thử cho mật ong và mỡ heo vào bột đánh răng để chế thành dạng cao.

Sau đó lại thử thêm nước, đun thành một loại cao thơm mát dễ chịu.

Không ngờ hai cách làm lại tạo ra hai kết cấu hoàn toàn khác nhau.

Đúng lúc chiếc bàn chải làm trước đó cũng đã khô keo, Lục Hàm Chi lập tức tự mình thử nghiệm hiệu quả.

Đánh răng xong, hắn chỉ cảm thấy khoang miệng thơm mát, còn vương chút vị ngọt, cả người như tỉnh táo hẳn lên.

Quá được!

Hắn lập tức mang số kem đánh răng vừa làm cho mấy tiểu nha hoàn dùng thử.

Đám nha hoàn ai nấy đều thấy mới lạ, cầm chiếc bàn chải nhỏ xinh và thứ kem đánh răng thơm mát trong tay mà chẳng biết phải sử dụng thế nào.

Cuối cùng vẫn phải để Lục Hàm Chi đích thân làm mẫu, các nàng mới học được cách dùng.

Tối hôm đó, Lục Hàm Chi giao luôn phương thuốc kem đánh răng cho Tại Ngự, bảo tổ làm hương chi, hương di tách riêng một nhóm chuyên sản xuất kem đánh răng.

Đồng thời, hắn còn dặn Tại Ngự hỏi thử trong đám công nhân có ai biết làm nghề mộc hay không.

Trùng hợp thật.

Đúng là có một thợ mộc, hơn nữa tay nghề còn vô cùng tinh xảo.

Chẳng qua sau khi đến điền trang, người nọ phát hiện làm công việc gì ở đây cũng kiếm được nhiều tiền hơn nghề mộc trước kia, nên chưa từng nhắc tới tay nghề cũ của mình.

Lục Hàm Chi nghe xong như bắt được báu vật, lập tức tăng tiền công cho hắn, rồi đưa bản vẽ, bảo hắn dựa theo thiết kế của mình chế tác những chiếc bàn chải lông heo và bàn chải đánh răng tinh xảo hơn.

Người thợ mộc vừa nhìn món đồ trước nay chưa từng thấy này liền hứng thú ngay.

Lục Hàm Chi hỏi:

“Làm được không?”

Đối phương vỗ ngực:

“Được! Thiếu gia cứ yên tâm, bảo đảm ngài hài lòng!”

Vì thế ngay tối hôm ấy, Lục Hàm Chi ôm hai món đồ tinh xảo chẳng khác gì hàng mỹ nghệ mà mừng đến suýt khóc.

Trời cũng giúp ta!

GDP của lão tử cuối cùng có hy vọng hoàn thành rồi!

Phải biết rằng, ở một số triều đại cổ, loại bàn chải tinh xảo thế này thậm chí còn có thể được dùng như đồ văn ngoạn để thưởng thức.

Lục Hàm Chi lập tức ra lệnh sản xuất hàng loạt, cố gắng trong vòng ba ngày phải đưa sản phẩm ra thị trường.

Đương nhiên, Lục Hàm Chi bán hàng trước giờ đều biết chia cấp bậc.

Loại rẻ nhất là bàn chải lông heo và bàn chải đánh răng cán tre. Công dụng không hề thiếu, chỉ là vẻ ngoài và trải nghiệm sử dụng kém hơn một chút.

Khá hơn thì có loại cán gỗ đơn giản. Nhà nào dư dả một chút có thể chọn loại này.

Đương nhiên, trên cùng còn có loại bàn chải làm từ gỗ thượng hạng, chế tác như hàng mỹ nghệ.

Gỗ tử đàn, gỗ long não, gỗ hoa lê… muốn loại gì có loại đó!

Chỉ là Lục Hàm Chi vẫn hơi lo.

Loại bàn chải vừa đắt vừa chẳng tăng thêm được bao nhiêu công dụng thế này…

Rốt cuộc tên coi tiền như rác nào sẽ mua?

Ở một nơi nào đó, một “tên coi tiền như rác” vừa mua chiếc bàn chải lông heo cán tử đàn lá nhỏ để chà Trầm Kha bỗng hắt xì một cái.

Vũ Văn Mân cau mày.

Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác…

“Tức phụ” nhà mình lại đang nghịch ngợm gì đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 14 giờ trước
Chương 359 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 16, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ