Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 101

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 101
Prev
Next

Chương 101

“Đến tìm ngươi, nhưng giờ xem ra hình như không cần nữa.”

Thần sắc Hề Nghiêu vẫn xem như bình tĩnh, chậm rãi rời khỏi lồng ngực Tiêu Ninh Dục. Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn toàn thoát ra, một bàn tay đã đặt sau lưng, ngang nhiên chặn mất đường lui.

“Vậy sao?” Tiêu Ninh Dục cúi người lại gần, mãi đến khi chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi hắn mới dừng lại. Trong đôi mắt xanh lục thoáng hiện ý cười trêu chọc. “Sao ta lại cảm thấy… ngươi trông giống như đang muốn chạy?”

Hề Nghiêu nghiến nhẹ răng, nhất quyết không nhận: “Ta có gì phải chạy?”

Người làm chuyện chột dạ đâu phải hắn. Cho dù có kẻ hoảng hốt muốn trốn, kẻ đó cũng phải là Tiêu Ninh Dục mới đúng.

“Nói cũng phải.” Tiêu Ninh Dục thong thả thu tay, bản thân cũng lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nụ cười trên mặt hắn nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì xảy ra. “Tướng quân hiếm lắm mới chủ động tới tìm ta một lần. Có chuyện quan trọng gì sao?”

Cứ như hắn cố tình buộc một sợi dây mảnh vào lòng Hề Nghiêu, khẽ kéo một cái rồi lại bất ngờ buông ra.

Hề Nghiêu nhìn dáng vẻ giả vờ đứng đắn của hắn mà thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, chỉ nói: “Ta tới hỏi xem bên Đại Lý Tự thẩm vấn đến đâu rồi.”

“Chuyện này ngươi hỏi Nghiêm Độ chẳng phải cũng giống nhau sao?” Miệng thì nói vậy, Tiêu Ninh Dục lại hoàn toàn không có ý đuổi người, trái lại còn kéo Hề Nghiêu đến trước án thư, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Nhìn chiếc ghế chạm mãng văn tượng trưng cho thân phận Thái tử, Hề Nghiêu hơi chần chừ, không lập tức làm theo. Tiêu Ninh Dục lại chẳng thèm để ý, đặt tay lên vai hắn, không cho từ chối mà ấn người xuống ghế: “Cứ ngồi đi.”

Không ngồi còn đỡ, vừa ngồi xuống, Hề Nghiêu lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ mắt xuống là chiếc ban chỉ bằng xương, viên lưu ly và túi thơm đặt ngay trên bàn; ngẩng đầu lên lại thấy cả một bức tường treo đầy tranh chân dung. Trong khoảnh khắc, hắn chẳng biết nên đặt mắt vào đâu, ngồi mà như trên đống lửa.

Hề Nghiêu bực bội trừng Tiêu Ninh Dục một cái, cuối cùng không nhịn nổi: “Ngươi có bệnh à? Treo nhiều tranh như vậy trong này làm gì?”

Câu hỏi ấy vừa khéo đúng ý Tiêu Ninh Dục. Hắn giả bộ suy nghĩ một lát rồi cong môi: “Có lẽ là… nhìn tranh nhớ người?”

Hề Nghiêu khựng lại. Hắn không ngờ Tiêu Ninh Dục lại nói thẳng như vậy, nhất thời suy nghĩ rối tung.

Tiêu Ninh Dục rũ mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh trong vắt. Hắn khẽ thở dài đến mức gần như không thể nhận ra, giọng cười như có như không: “Ta đâu lạnh tình như tướng quân. Lâu ngày không gặp được người mình muốn gặp, đành phải nghĩ chút cách khác để giải nỗi tương tư.”

Hề Nghiêu giật khóe môi, hơi mang ý châm chọc: “Trước đây ta không biết ngươi còn giỏi hoa ngôn xảo ngữ đến vậy.”

Tiêu Ninh Dục nhướng mày: “Oan cho ta quá. Câu nào ta nói cũng đều là lời thật lòng.”

Hề Nghiêu lười tiếp tục đôi co với hắn, hờ hững gạt sang một bên: “Vậy để ngày khác nói. Hôm nay ta không tới để nghe những lời này.”

Tiêu Ninh Dục biết điều dừng lại, thu vẻ đùa cợt trên mặt, cuối cùng cũng quay về chính sự.

“Chứng cứ tuy đã vô cùng xác thực, nhưng hiện giờ Vệ ngự sử vẫn chưa có ý nhận tội. Cứ từ từ mà thẩm.”

Hề Nghiêu không ngờ tiến triển lại chậm như vậy, hơi bất ngờ nhìn hắn: “Không dùng hình?”

Tiêu Ninh Dục bật cười: “Trong mắt ngươi, ta là loại người thích nghiêm hình bức cung đến thế sao?”

Hề Nghiêu không đổi sắc mặt: “Ngươi không phải à?”

Tiêu Ninh Dục không phủ nhận, chỉ nói: “Chưa đến mức phải dùng hình. Huống hồ Vệ ngự sử đã lớn tuổi, nếu thật sự tra tấn, bộ xương già ấy chưa chắc chịu nổi mấy lượt.”

Hề Nghiêu nghe vậy liền nheo mắt, lập tức nhìn thấu tâm tư hắn: “Ta thấy vốn dĩ mục tiêu của ngươi không nằm ở Vệ gia.”

Quả thật là thế.

Lật đổ cây đại thụ cành lá sum suê như Vệ gia tất nhiên quan trọng, nhưng điều Tiêu Ninh Dục thật sự muốn là lợi dụng Vệ gia để cắn một miếng thật lớn trên người Thôi gia. Chỉ khi ấy mới có thể xem là đại thắng.

Vì ván cờ trước mắt, hắn đã hao tổn tâm huyết, âm thầm mưu tính suốt nhiều năm. Nếu đến mức này mà vẫn để Thôi gia bình an rút lui, sau này muốn tìm một cơ hội khác để động đến họ chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó.

“Không vội.” Dù sao người cũng đã vào ngục, muốn vùng vẫy cũng chẳng làm nổi sóng gió gì lớn. Tiêu Ninh Dục thong thả chuyển sang chuyện khác. “Trước mắt có một việc đáng quan tâm hơn. Ngươi còn nhớ lúc trước điều tra chuyện điểu đồng súng, từng phát hiện Thôi gia âm thầm qua lại với Nam Già không?”

“Có ấn tượng. Chẳng qua cuối cùng tội danh đều do Trịnh gia gánh thay rồi.” Hề Nghiêu đương nhiên không quên.

Tội phản quốc không phải chuyện nhỏ, vậy mà Thôi gia lại vì chút lợi ích trước mắt dám làm chuyện ngập trời như thế, quả thực khiến người ta khinh thường.

“Sau đó ta nghĩ kỹ lại, chuyện ấy Thôi gia làm quá thuần thục, khó bảo đảm trước kia chưa từng làm những việc tương tự. Vì vậy ta cho người tiếp tục điều tra, không ngờ thật sự moi ra được chút thứ.” Tiêu Ninh Dục tiện tay cầm một chiếc bình sứ trắng cổ dài kiểu Quan Âm trên bàn đưa cho hắn. “Ngươi xem cái này.”

Hề Nghiêu nhìn vài lần vẫn không thấy gì đặc biệt. Đây chỉ là loại đồ sứ trong cung thường gặp. Hắn nghi hoặc nhìn Tiêu Ninh Dục: “Chiếc bình này có vấn đề gì?”

“Ta mua nó từ ngoài cung.”

Tiêu Ninh Dục giải thích: “Kỳ Châu có một khu chợ đen, mỗi tháng mở hai lần. Bên trong lưu thông rất nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, từ đồ dùng trong cung, kỳ trân dị bảo cho tới đao thương, áo giáp. Thôi gia ban đầu chính là thông qua khu chợ này để bắt mối với Nam Già, từng giao dịch với nhau vài lần. Nhưng ngoài Nam Già ra, bọn họ còn từng làm ăn với Tây Sở.”

Kỳ Châu cách kinh thành không xa, bao năm nay dân chúng an cư lạc nghiệp, chưa từng xảy ra biến cố lớn, trong số các châu quận cũng chẳng có gì nổi bật. Không ai ngờ một nơi bình thường như thế lại che giấu một khu chợ ngầm bất chấp luật pháp.

“Tây Sở?”

Đến đây, Hề Nghiêu thực sự không hiểu nổi.

Dù sao Nam Già đã ký minh ước với Bắc Chu, những năm gần đây hai nước qua lại khá mật thiết, quan hệ xem như hòa hảo. Nhưng Tây Sở và Bắc Chu trước nay bất hòa, chẳng khác nào nước với lửa, hiện tại cũng chỉ vừa đạt đến mức đình chiến, nước sông không phạm nước giếng.

Thôi gia giao dịch với Nam Già còn có thể nói là ham lợi, chưa chắc mang ý đồ gây tổn hại đến Bắc Chu. Nhưng nếu âm thầm qua lại với Tây Sở, vậy tính chất hoàn toàn khác. Nặng hơn một bước, đó chính là mưu đồ bất chính, thậm chí có lòng tạo phản.

Thôi tướng trong triều đã là người dưới một người, trên vạn người, lại là thủ lĩnh của phe thế gia, bao năm nay mượn thế lực ấy tung hoành ngang dọc. Hoàng đế phần lớn đều mở một mắt nhắm một mắt, đối đãi với Thôi gia không bạc. Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà bọn họ phải mạo hiểm phạm vào đại tội đủ để liên lụy cửu tộc?

Hề Nghiêu trầm giọng hỏi: “Thôi gia bắt đầu qua lại với Tây Sở từ bao giờ?”

“Khoảng năm, sáu năm trước. Hai bên đều làm việc rất cẩn thận, không tra được quá nhiều chi tiết.”

Hề Nghiêu im lặng một lúc rồi hỏi: “Có khả năng còn sớm hơn không?”

“Không phải không thể, nhưng hiện tại chưa có manh mối nào chứng minh. Tất cả chỉ là suy đoán.”

Không có manh mối.

Những tình huống như vậy Hề Nghiêu đã gặp không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không vì thế mà nản lòng. Hắn chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Nếu sau này thật sự có thể tìm được chứng cứ chứng minh trong trận Nhạn Tân năm ấy, Thôi gia không chỉ sắp đặt người hạ độc Hề Sảnh mà còn bán quân tình của Bắc Chu cho Tây Sở, vậy bất kể phải trả giá thế nào cũng nhất định phải nhổ tận gốc khối u ác tính này. Nếu để mặc, sau này tất thành đại họa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sắp xếp rõ suy nghĩ, Hề Nghiêu nhìn sang Tiêu Ninh Dục: “Ngươi muốn ta làm gì?”

Với hiểu biết của hắn về Tiêu Ninh Dục, người này tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản gọi hắn đến để kể cho hắn nghe chuyện Thôi gia.

“Ta muốn ngươi viết cho Lục Bỉnh Hành một phong thư.”

Tiêu Ninh Dục không vòng vo, trực tiếp nói thẳng.

Nghe nhắc đến Lục Bỉnh Hành, Hề Nghiêu khẽ nhíu mày, không lập tức đáp ứng.

Tiêu Ninh Dục mỉm cười: “Nếu tướng quân đã biết Thôi gia có qua lại với Tây Sở, xét tình xét lý, cũng nên nhắc nhở Lục tướng quân một tiếng mới phải.”

Lời thì đúng là như vậy, nhưng cho dù Hề Nghiêu và Lục Bỉnh Hành thân thiết như huynh đệ, hắn vẫn không dám chắc trong chuyện này Lục Bỉnh Hành rốt cuộc sẽ nghiêng về phía nào.

Hề Nghiêu khẽ thở dài: “Không phải ta không muốn giúp ngươi. Nhưng làm vậy có quá mạo hiểm không?”

Tiêu Ninh Dục sửng sốt.

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn nhạy bén nhận ra một điều mà có lẽ chính Hề Nghiêu cũng chưa ý thức được.

Hề Nghiêu không hề bài xích việc vận dụng mối quan hệ giữa mình và Lục Bỉnh Hành để giúp hắn. Điều Hề Nghiêu lo lắng chính là sự an toàn của hắn, sợ hành động này sẽ đánh rắn động cỏ, khiến hắn rơi vào nguy hiểm.

Vậy có phải điều đó chứng minh rằng hiện giờ trong lòng Hề Nghiêu, vị trí của hắn đã vượt qua Lục Bỉnh Hành rồi không?

Một niềm vui khó diễn tả lập tức dâng lên trong lòng Tiêu Ninh Dục. Khóe môi hắn không khỏi nhếch cao: “Không sao. Ta ấy à, thứ không sợ nhất chính là mạo hiểm.”

Nói xong, hắn vén tay áo, tự mình cầm thỏi mực lên mài.

Hề Nghiêu thấy vậy hơi bất ngờ: “Viết ngay ở đây?”

Cũng đâu cần gấp đến mức ấy?

Tiêu Ninh Dục chậm rãi nghiền mực, giọng đầy ẩn ý: “Ta phải đứng đây nhìn ngươi viết. Tránh cho ngoài chính sự ra, ngươi lại tiện tay viết thêm vài thứ không nên có.”

Hề Nghiêu nghe mà buồn cười, dùng khuỷu tay nhẹ huých hắn một cái: “Thứ gì không nên có? Không hiểu ngươi đang nói gì.”

Cú huých làm tay Tiêu Ninh Dục lệch đi, một giọt mực bắn lên mu bàn tay. Hắn chẳng buồn lau, chỉ nghiêng đầu cười với Hề Nghiêu: “Không hiểu cũng chẳng sao. Ta cứ đứng đây nhìn. Nếu viết sai thì viết lại.”

Hề Nghiêu liếc hắn, lạnh nhạt nhắc nhở: “Bây giờ là ngươi đang nhờ ta làm việc.”

Miệng tuy nói vậy, hắn vẫn cầm bút lên, chấm vào nghiên mực Tiêu Ninh Dục vừa mài rồi bắt đầu viết thư cho Lục Bỉnh Hành. Trong lúc viết, thỉnh thoảng Tiêu Ninh Dục lại bổ sung một hai câu, Hề Nghiêu thấy hợp lý thì thuận tay thêm vào.

Trong thư chỉ nói Tây Sở xảo trá khó lường, nhắc Lục Bỉnh Hành ở Biên Tây phải cẩn thận đề phòng, đồng thời kín đáo nhắc tới kinh thành đôi câu, tuyệt nhiên không nói thẳng chuyện Thôi gia đang âm thầm qua lại với Tây Sở.

Với sự ăn ý giữa Hề Nghiêu và Lục Bỉnh Hành, hắn tin đối phương nhất định đọc hiểu ý nằm ngoài câu chữ. Mà cho dù phong thư chẳng may rơi vào tay người khác, nhìn sơ qua cũng chỉ tưởng Hề Nghiêu lấy kinh nghiệm của bản thân để nhắc nhở vị huynh trưởng nơi biên cương, hoàn toàn không có điểm nào đáng ngờ, càng không đến mức đánh rắn động cỏ.

“Chờ qua đợt bận rộn này, ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Một câu đột ngột vang lên bên tai.

Hề Nghiêu theo phản xạ đưa bút xuống. Đến khi đầu bút chạm giấy, hắn mới nhận ra không đúng, vội dừng tay. Trên trang giấy trắng lập tức xuất hiện một chấm mực đen đột ngột.

Ngay sau đó, một bàn tay phủ lên tay cầm bút của hắn, bao trọn lấy nó.

Tiêu Ninh Dục nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt xanh sáng trong: “Câu này không cần viết.”

Hắn ngừng một chút, giọng nói cũng nghiêm túc hơn.

“Ta nói chuyện giữa hai chúng ta.”

Ánh mắt hai người giao nhau.

Tim Hề Nghiêu bỗng nảy lên một nhịp thật mạnh.

Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến những lời Tiêu Ninh Dục vừa nói khi nãy.

Tiêu Ninh Dục nói hắn lạnh tình.

Nhưng lúc này, nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt, Hề Nghiêu dường như nghe thấy một tiếng nói rất rõ ràng vọng lên từ sâu trong lòng mình.

Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định ta chưa từng nhớ đến ngươi?

Cái gọi là tương tư, là buồn đau khi xa cách, là tình yêu… chẳng lẽ tất cả những thứ ấy chỉ có mình ngươi hiểu sao?

Tiêu Ninh Dục chờ hồi lâu mà không nhận được câu trả lời, thế là tự tiện xem sự im lặng ấy như một lời ngầm chấp thuận.

“Nhưng hiện tại…” Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống, vẻ vui thích chẳng hề che giấu. “Có muốn làm chuyện khác trước không?”

Hắn ghé lại gần hơn, hạ giọng dụ dỗ:

“Giống lần trước ấy.”

Dưới sự cố ý khơi gợi của hắn, những cảnh tượng lần trước không chịu khống chế mà lần lượt hiện lên trong đầu Hề Nghiêu.

Hắn im lặng một lát.

Sau đó, cây bút trong tay được chậm rãi đặt xuống.

Hề Nghiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch người ra sau, chủ động chừa lại một khoảng trống đủ rộng giữa ghế và án thư.

Không một lời đáp.

Nhưng ý tứ đã rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 101"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ