LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 114
Chương 114
Trinh Ninh năm hai mươi chín, hoàng đế Tiêu Chuyên băng hà vì bệnh nặng. Nghịch tặc do Thôi Sĩ Trinh cầm đầu nhân cơ hội phát động cung biến tại Bắc Thành Môn, đem Thái tử cùng đoàn người chặn ngoài kinh thành. May thay Thái tử ứng biến kịp thời, một lần bắt gọn phản tặc, nhanh chóng bình định loạn cục.
Ít ngày sau, Thái tử Tiêu Ninh Dục đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vĩnh Ninh.
Mùa đông năm Vĩnh Ninh nguyên niên, tân đế cho công bố hai bản danh sách. Một bản ghi lại những mạng người bị Thôi gia tàn hại suốt nhiều năm, số lượng lên đến hàng nghìn, trong đó không thiếu mệnh quan triều đình; bản còn lại liệt kê những đại thần có quan hệ mật thiết với Thôi gia, từng tòng phạm hoặc giúp che giấu tội trạng, chứng cứ đầy đủ, không sót một ai.
Trong quá trình định tội những kẻ liên quan đến Thôi gia, triều đình còn lần lượt đào ra thêm rất nhiều chuyện, cuối cùng chứng thực tội thông đồng với địch, bán đứng lợi ích quốc gia của Thôi gia. Vệ gia trước đó từng bị đẩy ra gánh thay không ít tội danh cũng nhờ vậy được xét xử lại, những người có tội được định tội theo đúng hành vi thực tế, những kẻ bị liên lụy oan uổng thì được giảm nhẹ hình phạt.
Án của Thôi Sĩ Trinh cuối cùng cũng được định xuống — đầu xuân năm sau xử trảm.
Ngày hôm sau khi bản án được tuyên, trong ngục truyền tới tin tức rằng tội thần Thôi Sĩ Trinh cầu kiến tân đế.
Tiêu Ninh Dục suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi.
Đối với kẻ đã nhiều lần muốn lấy mạng mình, hắn có thể xem như vô cùng khoan dung. Sau khi bắt Thôi Sĩ Trinh, Tiêu Ninh Dục không sai người dụng hình, chỉ nhốt hắn trong lao, ngay cả cơm nước cũng không hề khắt khe. Thế nhưng có lẽ vì tâm khí đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ mới mấy ngày không gặp, người vốn luôn phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm giờ đã tiều tụy đến mức gần như biến thành một cái bóng.
Tiêu Ninh Dục dừng trước cửa lao, cách những song sắt lạnh lẽo nhìn người bên trong từ trên cao xuống.
“Ngươi có chuyện muốn nói với trẫm?”
Thôi Sĩ Trinh ho khẽ vài tiếng. Giọng hắn đã khàn đặc: “Được làm vua, thua làm giặc, vốn chẳng còn gì để nói. Ta chỉ không nghĩ ra… rốt cuộc ta thua ngươi ở đâu?”
Hắn đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần. Thậm chí từng hoài nghi phong chiếu thư truyền vị kia là do Tiêu Ninh Dục giả tạo. Nhưng không phải. Chiếu thư là thật, ngọc tỷ cũng là thật. Ngoại trừ Tiêu Ninh Dục, chẳng ai biết tại sao tiên đế Tiêu Chuyên cuối cùng lại chịu viết xuống chiếu thư ấy.
Nếu nói Thôi Sĩ Trinh không từ thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ, bản thân Tiêu Ninh Dục cũng không cảm thấy mình có tư cách đứng trên cao chỉ trích hắn. Bao năm qua, những chuyện Tiêu Ninh Dục làm cũng chẳng thể gọi là quang minh lỗi lạc.
Thôi Sĩ Trinh thua không phải vì kém năng lực.
Càng không phải vì xuất thân.
Mà là vì—
“Ngươi quá tự phụ.”
Tiêu Ninh Dục bình thản nhìn hắn.
“Trong mắt ngươi, người bên cạnh chẳng qua chỉ là đá kê chân, là bậc thang giúp ngươi leo lên cao. Chỉ có lợi dụng, không có chân tình. Trịnh gia, Vệ gia, Lục gia vốn cùng ngươi ngồi trên một con thuyền. Thấy thuyền sắp chìm, ngươi liền lần lượt ném từng người xuống nước.”
“Nhưng ngươi chưa từng nghĩ tới, cho dù ném tất cả bọn họ xuống, chiếc thuyền ấy vẫn sẽ chìm.”
“Bởi thứ ngươi nên làm là vá thuyền, chứ không phải vứt bỏ những người mà ngươi cho là gánh nặng.”
Thôi Sĩ Trinh chấn động dữ dội, sau đó thật lâu không nói được lời nào.
Hắn chưa từng nghĩ có một ngày Tiêu Ninh Dục sẽ nói với mình rằng nguyên nhân thất bại lại là vì hắn quá tự phụ, vì hắn không có chân tình.
Tình?
Thôi Sĩ Trinh bỗng nhớ lại từng chuyện.
Hắn từng cho rằng chỉ cần nắm Hạ Vân Kiều trong tay là có thể ép Hạ Vân Đình phản bội Tiêu Ninh Dục, lại không ngờ vì tình nghĩa nhiều năm giữa hai người, Hạ Vân Đình từ đầu đến cuối chỉ giả vờ thuận theo hắn. Lục Thăng đột nhiên phản chiến cũng bởi tình phụ tử giữa hắn và Lục Bỉnh Hành. Còn Hề Nghiêu… hắn đã không biết bao nhiêu lần thử thăm dò, dụ dỗ, lôi kéo, nhưng người nọ trước sau vẫn không hề dao động, cũng bởi thứ tình cảm giữa Hề Nghiêu và Tiêu Ninh Dục mà hắn từng khinh thường, từng cho là không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Hắn một đường cố chấp đi đến hôm nay, ngay cả lời khuyên của tổ phụ cũng bỏ ngoài tai, đã sớm vứt sạch cái gọi là tình, là nghĩa.
Dùng lợi ích cân đo tất cả mọi chuyện vốn là nguyên tắc hắn vẫn luôn tin tưởng.
Đến cuối cùng mới phát hiện, trên đời này quả thật có rất nhiều thứ không thể lấy lợi ích ra cân đo.
Thôi Sĩ Trinh thất thần cười khan mấy tiếng. Khi lần nữa ngẩng đầu, Tiêu Ninh Dục đã chẳng biết rời đi từ lúc nào.
Trong lao chỉ còn lại một mình hắn.
Thôi Sĩ Trinh chậm rãi sờ trên người, cuối cùng tìm được khối binh phù không bị thu đi.
Bao quyền thế hắn từng theo đuổi, bao giấc mộng chưa kịp thành sự thật dường như đều nằm cả trong món đồ nhỏ bé ấy. Binh phù lạnh buốt, góc cạnh cứng rắn cấn vào lòng bàn tay.
Hắn nắm thật lâu.
Sau đó chậm rãi nhắm mắt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một khắc sau, Thôi Sĩ Trinh đột ngột giơ tay, dùng cạnh binh phù cứa mạnh vào cổ mình.
Máu tươi lập tức phun ra.
Thân thể hắn nặng nề ngã xuống đất.
—
Tiêu Ninh Dục vừa rời khỏi đại lao không bao lâu, trên trời đã bắt đầu lất phất tuyết.
Hắn không ngồi bộ liễn, cũng phất tay từ chối chiếc ô Tiểu Thịnh Tử định che lên, cứ thế chậm rãi đi một đường tới Ngự Hoa Viên.
Hồng mai trong Ngự Hoa Viên năm nay nở đặc biệt rực rỡ. Giữa những cành mai đỏ thắm phủ một tầng tuyết trắng, một đứa trẻ mặc áo khoác dày đang tập tễnh học đi. Phía sau nó là cả một đoàn cung nhân thấp thỏm đi theo, chỉ sợ tiểu tổ tông này sơ ý ngã một cái.
Đứa trẻ chỉ mải nhìn xung quanh, chẳng chú ý đường dưới chân, đi được mấy bước đã đâm sầm vào một người.
Người bị đụng dường như chân cẳng không tiện, ngồi trên tố dư để người khác đẩy, trên đầu còn đội chiếc nón có sa che mặt, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo.
Người nọ cũng chẳng giận. Hắn đưa tay sờ quanh đầu gối, chạm được lưng đứa trẻ liền nhẹ nhàng vỗ hai cái, cười hỏi: “Là Tiểu Khâm sao?”
Tiêu Khâm hiện giờ đã biết nghe tên mình, lập tức ê a đáp lại, sau đó bám lấy đầu gối người nọ, khó khăn leo thẳng lên đùi hắn ngồi. Đứa nhỏ tò mò nắm lấy một góc sa mỏng trên nón, mềm giọng gọi:
“Ca!”
Mấy cung nhân đứng bên cạnh đều biến sắc, muốn tiến lên nhưng lại có phần do dự. Người trên tố dư bản thân còn đang dưỡng thương, nếu tiểu điện hạ làm hắn ngã hoặc đè trúng nơi nào, bọn họ thật sự không gánh nổi trách nhiệm.
Hạ Vân Đình đứng sau đẩy tố dư còn nhanh hơn bọn họ một bước.
Hắn cúi người bế Tiêu Khâm xuống, hơi nghiêm mặt: “Điện hạ, không được.”
Tiêu Khâm bị hắn nói một câu liền sợ, lập tức rụt người về phía Vệ Hiển.
Vệ Hiển vốn bao che trẻ nhỏ, nghe vậy liền không vui: “Ngươi hung nó làm gì? Nó chẳng qua chỉ muốn chơi thôi.”
Tiêu Khâm đảo đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, vừa lúc thấy một bóng người cách đó không xa, hai mắt lập tức sáng lên. Nó lảo đảo chạy tới, đến trước mặt người nọ liền dang hai tay, ý muốn được bế rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Hề Nghiêu khom người ôm nó lên, khóe môi mang theo ý cười: “Trời lạnh thế này còn chạy ra ngoài chơi, cũng không sợ đông cứng.”
Hắn cẩn thận sờ áo khoác trên người Tiêu Khâm, xác nhận mặc đủ dày mới yên lòng.
Tiêu Khâm nghe không hiểu hết lời hắn, nhưng vừa được bế cao lên đã vui đến cười khanh khách, hai tay túm vạt áo Hề Nghiêu, lại mềm mại gọi:
“Ca!”
“Ừ.”
Hề Nghiêu đáp lại, cũng bật cười theo.
“Hạ huynh! Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”
Một giọng nói từ xa vọng tới. Liễu Hoằng Trừng chạy một đường từ Đô Sát Viện sang, đến nơi đã thở hồng hộc, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hắn nâng tay áo lau qua loa rồi lập tức ghé lại nói với Hạ Vân Đình một tràng công vụ.
Sau khi Tiêu Ninh Dục đăng cơ, Hạ Vân Đình được thăng làm thừa tướng, so với trước kia càng bận tối mắt tối mũi. Hôm nay khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, định đẩy Vệ Hiển ra Ngự Hoa Viên ngắm cảnh, không ngờ vẫn bị Liễu Hoằng Trừng bắt ngay tại trận.
Hạ Vân Đình cũng chẳng tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn nghe hết một lượt, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện trong đầu rồi lần lượt đưa ra cách xử lý.
Nói xong chính sự, Liễu Hoằng Trừng lại nổi hứng tán gẫu, bỗng nhiên cảm thán: “Hạ huynh, ngươi nói hôm cung biến nếu ta không được cứu, có phải bây giờ đã được ghi vào sử sách, sau này thế nào cũng lưu danh thiên cổ không?”
Khóe miệng Hạ Vân Đình giật một cái.
“Liễu huynh, ngươi còn sống thì sau này cũng có thể lưu danh thiên cổ. Đâu nhất thiết phải chết mới được?”
Vệ Hiển ngồi bên cạnh bất đắc dĩ nghe cả đống công vụ vốn đã thấy phiền, giờ lại nghe thêm câu này, nhịn không được buông một tiếng:
“Có bệnh.”
Nói xong hắn liền không muốn ở cùng hai người kia nữa, tự đưa tay đẩy bánh xe tố dư.
Hạ Vân Đình trông thấy, khóe môi khẽ cong. Một cánh tay dài lặng lẽ vươn ra phía sau giữ lấy bánh xe, khiến Vệ Hiển đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
Vệ Hiển còn tưởng bánh xe mắc phải thứ gì, thử hai lần không được liền thôi. Hai mắt hắn hiện giờ vẫn không nhìn thấy, nhưng tai lại nghe rất rõ tiếng Tiêu Khâm ở phía bên kia liên tục gọi “ca”, lặp đi lặp lại chỉ có duy nhất một chữ.
Hắn không khỏi hơi lo: “Nó có phải chỉ biết nói mỗi câu ấy không?”
Tiêu Khâm đã đến tuổi nên học nói, thế nhưng đứa nhỏ này dường như chậm hơn những đứa trẻ khác một chút, đến nay vẫn ê ê a a, nói chẳng được mấy chữ, đi đường cũng chưa thật vững.
Hạ Vân Đình nhìn Vệ Hiển, lại nhìn Tiêu Ninh Dục đang từ phía sau chậm rãi đi tới gần Hề Nghiêu, chẳng mấy để tâm: “Biết câu ấy là đủ rồi.”
Tiêu Ninh Dục chính là thân ca ruột thịt của Tiêu Khâm, nhưng cũng là người không thích ôm đứa nhỏ nhất trong số những người ở đây.
Hắn khoanh tay, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn Tiêu Khâm đang ôm chặt cổ Hề Nghiêu.
“Nó gần đây lại béo lên rồi, ngươi còn ôm? Không thấy nặng sao?”
Hề Nghiêu nghe vậy còn thật sự ước lượng đứa nhỏ trong lòng hai cái: “Không béo mà. Huống hồ nó còn đang lớn, mập thêm một chút cũng chẳng có gì xấu.”
Tiêu Ninh Dục hừ một tiếng, càng nhìn hai cánh tay đang quấn quanh cổ Hề Nghiêu càng chướng mắt.
“Xuống dưới cho ta! Cả ngày gặp ai cũng đòi người ta ôm, chính vì thế đến giờ mới đi đường chẳng ra hồn.”
Tiêu Khâm bị huynh trưởng hung một câu, miệng lập tức mếu xuống, trong mắt long lanh nước, rõ ràng chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ khóc ngay tại chỗ.
“Được rồi, ngươi so đo với trẻ con làm gì?”
Hề Nghiêu trách hắn một câu, nhưng cuối cùng vẫn đặt Tiêu Khâm xuống, để cung nhân dẫn đi.
Vệ Hiển ở bên kia nghe được cũng không vui, nhỏ giọng mắng Tiêu Ninh Dục mấy câu, còn nói Tiêu Khâm cứ tới chỗ hắn, hắn bằng lòng ôm.
Hề Nghiêu chỉ cho rằng Tiêu Ninh Dục vừa từ đại lao về nên tâm trạng không tốt, liền quay người giúp hắn phủi lớp tuyết mỏng đọng trên vai, thuận miệng hỏi: “Nghe nói hôm nay ngươi đi gặp Thôi Sĩ Trinh. Hai người nói những gì?”
Tiêu Ninh Dục trước mặt hắn xưa nay chẳng mấy khi giấu giếm, liền kể lại đầu đuôi cuộc nói chuyện trong lao.
Hề Nghiêu nghe xong chỉ khẽ gật đầu.
Người hại Hề Sảnh dù sao cũng là trưởng bối Thôi gia năm xưa, đối với Thôi Sĩ Trinh, Hề Nghiêu thật ra chẳng có thứ căm hận khắc cốt ghi tâm nào. Nhiều nhất cũng chỉ là chán ghét.
Thôi Sĩ Trinh từng coi hắn là kẻ địch không chết không thôi.
Nhưng trong mắt Hề Nghiêu, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tiêu Ninh Dục chợt nhìn thấy phía sau cổ áo Hề Nghiêu ướt một mảng, lập tức cau mày.
“Ta đã bảo ngươi đừng ôm nó. Hôm nay nhất định nó lại chạy đi nghịch tuyết, làm cả cổ áo ngươi ướt hết rồi.”
“Ướt sao?” Hề Nghiêu lúc này mới nhận ra, đưa tay định kéo cổ áo ra, “Ta còn tưởng vừa rồi lạnh là vì gió thổi.”
Nhưng có người đã nhanh hơn hắn.
Tiêu Ninh Dục kéo nhẹ cổ áo phía sau xuống, lấy khăn cẩn thận lau phần tuyết tan dính trên da.
Lau được một lúc, ánh mắt hắn lại dần trở nên không đứng đắn. Phần gáy trắng nõn lộ ra ngay trước mắt, khiến tầm mắt Tiêu Ninh Dục cứ vô thức quanh quẩn ở đó.
Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Hơi ấm bất ngờ rơi lên gáy khiến Hề Nghiêu ngứa ngáy, theo bản năng rụt cổ né đi. Phát quan trên đầu vừa khéo đụng vào một cành mai thấp phía trên.
Cành mai khẽ rung.
Lớp tuyết trắng đọng trên hoa lập tức rơi lả tả xuống, phủ đầy đầu vai hai người.
Cả hai đồng thời sững lại.
Rồi nhìn nhau.
Chẳng biết là ai bật cười trước.
Ánh nắng mùa đông xuyên qua cành mai đỏ thắm, chiếu lên những hạt tuyết trắng vương trong tóc, lấp lánh rực rỡ.
Giữa trời đất mênh mang, hai người cứ thế đứng cạnh nhau, cùng bật cười.
— Chính văn hoàn —