LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 113
Chương 113
Một phong mật chiếu khẩn cấp triệu hàng loạt trọng thần trong triều vào cung, nhưng chẳng ai ngờ cửa cung hôm nay lại chỉ cho vào mà không cho ra.
Nghị Chính Điện chật kín người, phần lớn đều là văn thần. Nhìn hàng cấm quân nghiêm chỉnh canh giữ bên ngoài, không ít người lộ vẻ bất an, song nhiều hơn vẫn là hoang mang. Không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể âm thầm đưa mắt nhìn nhau, không dám tùy tiện lên tiếng. Mọi người bị bỏ mặc trong điện hồi lâu, mãi đến khi bầu không khí đã căng như dây đàn, sau tấm bình phong mới có một người chậm rãi bước ra.
“Để chư vị đồng liêu phải đợi lâu. Vốn là tổ phụ triệu mọi người tới đây nghị sự, nhưng chư vị cũng biết tuổi người đã cao, thân thể không còn được như trước, bởi vậy chỉ đành để ta thay người truyền lời.”
Gương mặt ôn hòa, nụ cười khiêm nhường ấy chẳng phải ai khác, chính là Thôi Sĩ Trinh.
Thiên tử trọng bệnh, Thái tử lại không ở kinh thành, theo lẽ thường trọng trách giám quốc xử lý triều chính quả thực nên rơi vào tay Thôi tướng. Nhưng chính sự chung quy không phải chuyện riêng của Thôi gia, nào có đạo lý để một tiểu bối trong nhà đứng ra thay mặt? Chẳng phải quá mức hoang đường sao?
Những người có thể đứng trong điện hôm nay không ai là kẻ ngu ngốc. Ai nấy đều nhìn ra hành động của Thôi Sĩ Trinh không hợp quy củ, nhưng bên ngoài điện đã có trọng binh trấn giữ, nhất thời chẳng một ai dám công khai phản đối.
Thôi Sĩ Trinh dường như đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, khóe môi hơi cong lên: “Hẳn chư vị đều đã nghe tin chiến sự Biên Tây kết thúc. Đánh lui Tây Sở vốn là chuyện đáng mừng, chỉ tiếc Thái tử trong tay không có binh phù, cũng chẳng có điều lệnh, lại tự tiện điều động binh mã tới Biên Tây chi viện. Theo luật Đại Chu, tự ý phát binh là trọng tội. Không biết chư vị thấy việc này nên xử trí thế nào?”
Theo luật pháp, tự tiện điều binh quả thật là đại tội. Nhưng hôm nay thiên tử đã bệnh đến mức gần như không thể chấp chính, còn Thái tử đang tuổi sung sức, đăng cơ chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Huống hồ chiến sự Biên Tây nguy cấp, Tiêu Ninh Dục dẫn viện quân đích thân tới nơi, vừa ổn định quân tâm, vừa giúp đánh tan đại quân Tây Sở. Hiện giờ danh vọng trong dân gian đang lên cao, lúc này đem chuyện điều quân ra luận tội, thực sự rất khó thuyết phục người khác.
Quan trọng hơn cả — cho dù thật sự muốn luận tội, trong triều hiện giờ có ai đủ tư cách định tội Thái tử?
Giữa một mảnh tĩnh lặng, Liễu Hoằng Trừng đột nhiên bước ra, trầm giọng nói: “Theo thần được biết, Thái tử điện hạ nhận được thư cầu viện của Biên Tây quân nên mới điều quân tiến đến, chứ không phải tự tiện phát binh như Thôi đại nhân vừa nói. Nay chiến sự đã kết thúc, điện hạ cũng đang trên đường trở về. Chi bằng đợi điện hạ hồi cung rồi hãy bàn tiếp.”
Ánh mắt Thôi Sĩ Trinh hơi trầm xuống.
Liễu Hoằng Trừng nói không hoàn toàn sai. Biên Tây quân quả thực từng gửi một phong thư cầu viện về kinh thành, chỉ có điều lá thư ấy đã bị hắn chặn từ sớm, Tiêu Ninh Dục căn bản chưa từng nhìn thấy nửa chữ. Hơn nữa, thứ Biên Tây cầu viện là lương thảo chứ không phải viện binh.
Liễu Hoằng Trừng dám nói như vậy chẳng qua vì chắc chắn không ai có thể lập tức chứng minh lời hắn là thật hay giả. Chẳng lẽ lúc này còn có người lấy được phong thư ấy ra đối chứng?
Thôi Sĩ Trinh cười nhạt: “E rằng Liễu đại nhân còn chưa biết, lần này Thái tử trở về không chỉ có một mình. Điện hạ còn dẫn cả một lượng lớn Biên Tây quân theo về kinh, hôm nay sẽ tới nơi. Theo Liễu đại nhân, bệ hạ bệnh nặng mà Thái tử chẳng những không ở trước giường phụng dưỡng, còn tự tiện mang trọng binh trở về kinh thành… rốt cuộc là có ý gì?”
Có ý gì?
Hắn chỉ còn thiếu chưa trực tiếp nói ra hai chữ bức cung.
Lời vừa dứt, đám đại thần vốn đang im lặng lập tức xôn xao. Không ít người biến sắc, chân mày nhíu chặt. Nếu Thái tử thật sự muốn phát động cung biến, bọn họ lại bị nhốt cả trong Nghị Chính Điện, e rằng đến mạng mình cũng chưa chắc giữ nổi.
Liễu Hoằng Trừng cũng cau mày, vừa định mở miệng phản bác thì đã có người nhanh hơn một bước: “Thần cả gan suy đoán, chẳng lẽ Thái tử muốn nhân lúc bệ hạ trọng bệnh mà trực tiếp…”
“Đại nhân.” Liễu Hoằng Trừng lạnh lùng cắt ngang, “Vọng nghị trữ quân, theo luật có thể xử trảm.”
Người vừa mở miệng thuộc phe thế gia, bị câu này chặn lại, sắc mặt nhất thời khó coi, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng. Nhưng hắn không nói không có nghĩa người khác cũng sẽ im lặng. Vì vở kịch hôm nay, hiển nhiên Thôi Sĩ Trinh không chỉ sắp xếp một người. Có kẻ mở đầu, lập tức có người khác nối theo, lời nọ tiếp lời kia, chẳng bao lâu đã trực tiếp gán những cái danh “phản nghịch”, “mưu phản” lên đầu Tiêu Ninh Dục. Ngay cả những người ban đầu còn do dự cũng dần dao động.
Liễu Hoằng Trừng thu hết phản ứng của mọi người vào mắt. Hắn không hề lùi bước, ngược lại càng kiên định đứng ra nói: “Thái tử điện hạ nhiều năm xử lý chính sự cần mẫn, tầm nhìn sâu rộng, lại được lòng dân, chư vị đều tận mắt chứng kiến. Hiện giờ điện hạ còn chưa trở về kinh, chỉ dựa vào mấy câu suy đoán đã định tội mưu phản, không khỏi quá mức qua loa.”
Thôi Sĩ Trinh chẳng buồn tranh luận thêm, chỉ cong môi cười, phất tay gọi người tới rồi nhàn nhạt ra lệnh:
“Trước tiên phong thành.”
Dường như chỉ cần đóng kín kinh thành, bầu trời trên đầu cũng có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.
Liễu Hoằng Trừng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh hẳn xuống: “Thôi đại nhân lấy quyền gì phong thành? Phàm là từng đọc qua vài trang sử sách đều nên biết, bệ hạ trọng bệnh, trữ quân kế vị vốn chẳng phải chuyện hiếm thấy, có gì không ổn? Chúng ta thân là thần tử, lẽ ra phải vì quân phân ưu, vì thiên hạ mưu phúc. Thôi đại nhân lại vội vàng điều binh phong thành, ép các đại thần đứng về một phía, rốt cuộc mang tâm tư gì? Theo ta thấy, phản tặc chân chính e rằng là một người khác!”
Nụ cười trên mặt Thôi Sĩ Trinh lập tức biến mất.
Những đại thần còn lại thấy hai bên đã giương cung bạt kiếm, không ai dám tùy tiện chen vào, chỉ đồng loạt im lặng.
Thôi Sĩ Trinh nhìn chằm chằm Liễu Hoằng Trừng một lát, cuối cùng không giận mà bật cười: “Liễu đại nhân đã khéo ăn khéo nói như vậy, đợi vài ngày nữa Thái tử hồi kinh, vậy phiền đại nhân tự mình đi thương lượng với điện hạ.”
Quân cờ Liễu Hoằng Trừng này được Tiêu Ninh Dục cài quá sâu, cũng giấu quá kỹ. Trước đây Thôi Sĩ Trinh gần như chưa từng để mắt tới người này. Mãi đến khi thế gia liên tiếp gặp chuyện, mà phần lớn chứng cứ buộc tội đều được đưa lên từ Đô Sát Viện, hắn mới lần theo dấu vết phát hiện ra Liễu Hoằng Trừng. Đáng tiếc lúc nhận ra thì đã quá muộn, người này từ lâu đã bén rễ sâu trong triều, muốn nhổ bỏ không còn dễ dàng.
Nhưng mọi chuyện đã tới nước này, Thôi Sĩ Trinh cũng chẳng còn gì phải kiêng dè.
Trong tay hắn đã có một con bài.
Thêm một con nữa, phần thắng chỉ càng lớn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy ngày sau, vẻ nôn nóng giữa mày Thôi Sĩ Trinh càng lúc càng rõ.
Nguyên nhân rất đơn giản — nếu tiếp tục kéo dài, thi thể hoàng đế trong cung e rằng thật sự sắp không thể che giấu được nữa.
Chuyện Tiêu Chuyên băng hà hiện vẫn chưa có bao nhiêu người biết. Những cung nhân có mặt hôm đó đã bị hắn bí mật xử lý sạch sẽ. Hiện tại hắn còn có thể mượn cớ hoàng đế bệnh nặng, danh chính ngôn thuận buộc tội Thái tử thất trách, tự tiện điều quân. Nhưng một khi tin hoàng đế đã chết truyền ra, cục diện sẽ hoàn toàn khác. Khi đó tiếng hô ủng hộ Tiêu Ninh Dục đăng cơ chỉ càng lớn hơn, đối với hắn trăm hại mà không một lợi.
Không phải Thôi Sĩ Trinh muốn kéo dài.
Mà vì mấy ngày nay hắn gần như đã lật tung cả hoàng cung, vẫn không tìm thấy ngọc tỷ truyền quốc.
Từ khi Phúc Như Hải thất thế, người bên cạnh hoàng đế đã bị thay đổi mấy lượt, bàn tay của hắn căn bản không thể chen sâu vào. Mà tên Thịnh công công vẫn luôn hầu hạ gần Tiêu Chuyên hiện giờ lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Muốn bắt cũng chẳng biết đi đâu mà bắt.
Thôi Sĩ Trinh không tin một tên thái giám nhỏ bé lại dám trộm ngọc tỷ.
Vậy thứ ấy rốt cuộc đã đi đâu?
Chẳng lẽ…
Một chén trà nóng được đưa tới trước mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Thôi Sĩ Trinh nhận lấy nhưng không uống, chỉ đưa tay xoa giữa mày rồi nói với người đang đứng bên cạnh: “Một lát nữa sẽ có xe ngựa đưa ngươi ra khỏi thành. Ngân phiếu và khế đất ta đã chuẩn bị, nhớ mang theo.”
Hôm nay Thôi Nghiên không che mắt bằng dải lụa trắng. Đôi mắt phủ một tầng sương mờ nhàn nhạt lặng lẽ hướng về phía hắn.
“Còn công tử?”
Động tác của Thôi Sĩ Trinh thoáng dừng lại.
Hắn không biết câu hỏi này của nàng có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng đến lúc này, nhiều hay ít cũng không còn quan trọng.
Hôm nay từ biệt, e rằng sau này khó còn cơ hội gặp lại.
Hoặc sinh tử cách biệt.
Hoặc trời nam đất bắc.
Nhưng cũng giống như Thôi Sĩ Trinh chưa từng hỏi Thôi Nghiên từ đâu tới, hắn cũng sẽ không hỏi nàng định đi về đâu.
Đưa Thôi Nghiên rời đi xong, Thôi Sĩ Trinh một mình bước lên bắc thành giữa gió lạnh thấu xương.
Lục Thăng đã đứng chờ bên cạnh. Tướng sĩ thủ thành từ sớm đã dựng hỏa súng, từng họng súng đen ngòm đồng loạt hướng thẳng ra ngoài cửa thành. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ một tiếng hạ lệnh.
Thôi Sĩ Trinh chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống đại quân đông nghịt ngoài thành, quyết định ra tay trước: “Thái tử điện hạ dẫn trọng binh áp sát kinh thành thế này, chẳng lẽ muốn bức vua thoái vị?”
Tiêu Ninh Dục ngồi trên lưng ngựa bên dưới, nghe vậy chỉ bật cười hờ hững: “Thôi tướng quân nói gì vậy? Cô dường như chẳng có lý do gì phải bức vua thoái vị.”
Ngôi vị ấy vốn đã nên thuộc về hắn.
Cần gì phải “bức”?
Thôi Sĩ Trinh lạnh lùng đưa ra điều kiện: “Nếu đã vậy, xin Thái tử để toàn bộ binh mã ngoài thành, một mình vào kinh.”
Quả nhiên Tiêu Ninh Dục lập tức đáp: “Nếu cô không đồng ý thì sao?”
Thôi Sĩ Trinh cười lạnh, vẫy tay ra hiệu cho thị vệ phía sau.
Không bao lâu, hai người bị trói chặt được áp lên thành. Bên trái là Hòa Xu, bên phải là Liễu Hoằng Trừng. Miệng cả hai đều bị nhét vải. Hòa Xu vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ cúi đầu không có quá nhiều phản ứng. Liễu Hoằng Trừng thì hoàn toàn ngược lại, trừng mắt giận dữ nhìn Thôi Sĩ Trinh, trong cổ họng liên tục phát ra tiếng “ưm ưm”, rõ ràng nếu miệng không bị bịt, hắn đã mắng cho đối phương một trận.
Thôi Sĩ Trinh chỉ vào hai người, lạnh giọng nói: “Thái tử nhìn kỹ xem đây là ai. Nếu ngươi nhất định công thành, hai người bọn họ lập tức chết ngay trước mặt ngươi.”
“Đê tiện!” Quách Tự Lĩnh tức đến mức mắng thẳng, quay đầu nhổ một ngụm xuống đất.
Hạ Vân Đình cũng không ngờ Thôi Sĩ Trinh có thể bắt được cả Hòa Xu, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, vội hướng Tiêu Ninh Dục nhận lỗi: “Điện hạ, là thần sơ suất.”
Tiêu Ninh Dục lại chỉ phất tay, ánh mắt dừng trên gương mặt hơn nửa chìm trong bóng tối của Hòa Xu, bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Cuối cùng cũng tới.”
Hạ Vân Đình sửng sốt: “Cái gì?”
Phản ứng bên dưới rơi vào mắt Thôi Sĩ Trinh, hắn chỉ cho rằng Tiêu Ninh Dục đã thật sự bị mình nắm trúng tử huyệt, lập tức cảm thấy thú vị hơn: “Không bằng để Thái tử tự chọn đi. Ngươi muốn người nào chết trước?”
Dứt lời, hai tên thị vệ đồng thời đặt lưỡi đao lên cổ Hòa Xu và Liễu Hoằng Trừng.
Sắc mặt Tiêu Ninh Dục lập tức trầm xuống. Ngón tay vô thức xoay chiếc cốt ban chỉ trên tay.
Thôi Sĩ Trinh hiện giờ đã bị ép tới đường cùng. Không ai dám đánh cược một kẻ như vậy tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì. Việc trước mắt là phải cứu người. Hắn không thể trơ mắt nhìn mẫu hậu và Liễu Hoằng Trừng chết ngay trước mặt mình.
Đúng lúc tình thế nghìn cân treo sợi tóc, phía sau eo Tiêu Ninh Dục bỗng bị chạm nhẹ hai cái.
Là Hề Nghiêu.
Hề Nghiêu giương cung nhanh, bắn tên lại chuẩn. Chỉ cần đối phương chưa kịp phản ứng, hắn đủ sức cứu được một người.
Ở phía sau Tiêu Ninh Dục, Hề Nghiêu lặng lẽ mở cả hai bàn tay ra.
Bên trái.
Bên phải.
Để Tiêu Ninh Dục lựa chọn.
Tiêu Ninh Dục khép mắt.
Từng cảnh tượng trong quá khứ với Hòa Xu chậm rãi hiện lên trong đầu. Người mẫu thân đã từng lạnh nhạt với hắn, từng căm hận hắn, cũng từng trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi ôm hắn vào lòng. Sau đó, hắn lại nhớ tới ngày Liễu Hoằng Trừng đầu nhập dưới trướng mình. Người nọ từng nói, nếu có một ngày thật sự cần thiết, cứ việc bỏ hắn.
Văn thần chết vì can gián.
Bốn chữ nặng như ngàn cân dường như lại vang lên bên tai.
Trong lòng Tiêu Ninh Dục cuối cùng cũng có quyết định.
Hắn mở mắt, lặng lẽ nắm lấy bàn tay trái của Hề Nghiêu.
Ánh mắt Tiêu Ninh Dục chuyển sang Liễu Hoằng Trừng trên thành. Dường như cảm nhận được điều gì, Liễu Hoằng Trừng cũng nhìn về phía hắn, sau đó từ rất xa khẽ gật đầu.
“Thái tử.” Thôi Sĩ Trinh nhìn xuống, khóe môi mang theo nụ cười mỉa mai của kẻ tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng. “Chọn xong chưa?”
Nhưng lời hắn còn chưa dứt, một mũi tên đã xé gió lao tới.
“Vút!”
Mũi tên chuẩn xác xuyên trúng tên thị vệ đang đặt đao trên cổ Hòa Xu. Người nọ còn chưa kịp kêu đã ngã vật xuống đất.
Hòa Xu chỉ sửng sốt trong chớp mắt rồi lập tức phản ứng. Bàn tay bị trói chẳng biết từ khi nào đã mò được thanh chủy thủ giấu bên người. Nàng xoay cổ tay, lưỡi dao lóe lên, trực tiếp đâm về phía tên thị vệ còn lại, đồng thời giải nguy cho Liễu Hoằng Trừng.
Thôi Sĩ Trinh biến sắc, vừa định gọi người xông tới thì một thanh kiếm lạnh ngắt đã bất ngờ đặt ngang cổ hắn.
Biến cố xảy ra quá nhanh.
Thôi Sĩ Trinh kinh hãi quay đầu, hoàn toàn không thể tin nổi người đang cầm kiếm lại là Lục Thăng.
“Ngươi điên rồi sao?!” hắn nghiến răng quát.
Lục Thăng lại bình tĩnh hơn bao giờ hết: “Kẻ thật sự điên là ngươi, Thôi tướng quân. Bệ hạ mấy ngày trước đã bệnh chết, ngươi lại giấu thi thể bệ hạ, còn hạ lệnh giết sạch những cung nhân biết chuyện. Nay ngươi lại ngăn trữ quân ở ngoài kinh thành. Thôi Sĩ Trinh, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?”
Ánh mắt Thôi Sĩ Trinh đảo qua Lục Thăng, rồi lại nhìn Tiêu Ninh Dục phía dưới thành.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu ra tất cả.
“Ta có ý đồ gì?” Thôi Sĩ Trinh đột nhiên bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, gần như điên cuồng. “Ha ha… Ta có ý đồ gì?”
Lục Thăng cau mày, không muốn tiếp tục dây dưa, trực tiếp quát:
“Mở cửa thành!”
“Ta xem ai dám!”
Thôi Sĩ Trinh lập tức móc binh phù trên người ra, giơ cao, gằn từng chữ: “Binh phù ở đây! Không có mệnh lệnh của ta, ta xem hôm nay ai dám mở cửa!”
Bên dưới cửa thành, Tiêu Ninh Dục nghe vậy lại cười.
Hắn thong thả lấy từ trong ngực ra một phong chiếu thư.
“Đây là chiếu thư truyền vị do chính bệ hạ viết trước khi cô rời kinh.” Tiêu Ninh Dục nhướng mắt nhìn người trên thành. “Thôi tướng quân có muốn xem một chút không?”
Sắc mặt Thôi Sĩ Trinh thoắt trắng bệch.
Trong khoảnh khắc ấy, cả người hắn như bị rút sạch sức lực.
Cuối cùng hắn cũng hiểu ngọc tỷ đã đi đâu.
“Không thể nào…” Thôi Sĩ Trinh liên tục lắc đầu, ánh mắt gần như tan rã. “Không thể nào…”
Nhưng chiếu thư truyền vị cùng ngọc tỷ đều ở trước mắt. Những tướng sĩ sau lưng hắn lập tức biến sắc. Quân thủ thành càng không còn lý do tiếp tục ngăn cản chính thống trữ quân vào kinh.
Tiếng bánh răng nặng nề vang lên.
Cánh cửa thành vốn đóng chặt chậm rãi mở ra.
Đại thế đã mất.
Binh phù trong tay rơi xuống đất. Thôi Sĩ Trinh cũng theo đó ngã ngồi xuống, nhắm mắt lại như thể tất cả dục vọng, mưu tính và giãy giụa trong khoảnh khắc đều hóa thành tro bụi.
“Giết ta đi.”
Nhưng Lục Thăng không động kiếm.
Tiêu Ninh Dục sau khi bước lên thành cũng chẳng thỏa mãn nguyện vọng ấy của hắn. Hắn chỉ lạnh nhạt liếc Thôi Sĩ Trinh một cái rồi ra lệnh:
“Giam lại.”
Thôi Sĩ Trinh bị áp xuống thành.
Một trận cung biến tưởng chừng sắp máu chảy thành sông, cuối cùng lại kết thúc vào khoảnh khắc cánh cửa kinh thành mở ra.
Đêm ấy, sau khi mọi việc tạm thời lắng xuống, Hề Nghiêu mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống không bao lâu đã ngủ say. Nhưng đến nửa đêm, hắn bỗng cảm thấy có một cánh tay vòng qua eo mình từ phía sau, hơi ấm quen thuộc áp sát, lập tức khiến hắn mơ màng tỉnh lại.
Hề Nghiêu còn buồn ngủ, cũng chẳng buồn hỏi vì sao người nọ đã khuya thế này còn mò tới, chỉ theo bản năng dịch vào phía trong, chừa ra một khoảng cho Tiêu Ninh Dục.
Một nụ hôn vô cùng dịu dàng rơi xuống sau tai hắn.
Tiêu Ninh Dục ôm người chặt thêm một chút, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Hôm nay nếu một người khác trên thành là ngươi… ta thật sự không biết mình sẽ phải chọn thế nào.”
Hề Nghiêu tỉnh táo hơn đôi chút.
Hắn không ngờ Tiêu Ninh Dục vẫn còn nghĩ tới chuyện ban ngày, bèn đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm mình, giọng nói mang ý trấn an: “Sẽ không có ngày đó.”
Không nói tới việc Hề Nghiêu tuyệt đối không dễ để bản thân rơi vào tay người khác, cho dù thật sự vô ý mắc bẫy, hắn cũng sẽ tự tìm cách thoát thân, tuyệt đối không ngồi đó chờ ai tới cứu.
Đáng tiếc câu trả lời này hiển nhiên không phải thứ Tiêu Ninh Dục muốn nghe.
Người phía sau bất mãn cúi xuống, khẽ cắn vành tai Hề Nghiêu một cái, nhưng rất nhanh đã buông ra, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ lẫn ý cười: “Cũng phải. Hình như từ trước đến giờ chỉ có phần ngươi cứu ta.”
Cơn buồn ngủ lại kéo tới. Hề Nghiêu ngáp một cái, chẳng mấy để tâm mà thuận miệng đáp: “Ừm… cũng chẳng thấy ngươi báo đáp cho tử tế.”
Chỉ là một câu nói vu vơ, vậy mà lập tức khiến người bên cạnh tỉnh táo hẳn.
Tiêu Ninh Dục xoay người, trong nháy mắt đã đè Hề Nghiêu xuống dưới, cúi đầu hôn lên xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo.
“Vậy tướng quân nói xem, muốn ta báo đáp thế nào?”
Hề Nghiêu còn chưa kịp lên tiếng, những nụ hôn đã lần lượt rơi xuống.
“Như vậy đủ chưa?”
“Hay là vẫn chưa đủ?”
“Vậy… thế này thì sao?”
Tiếng hôn môi khe khẽ trong đêm tĩnh trở nên rõ ràng đến khác thường. Hề Nghiêu vốn còn buồn ngủ cũng bị hắn làm cho tỉnh hơn phân nửa, trên người dần nóng lên. Hắn đưa tay đẩy hai cái, nhưng người nọ chẳng hề nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể bất lực mặc hắn tiếp tục làm loạn.
Đợi đến khi Hề Nghiêu lần nữa nhắm mắt ngủ được, ngoài cửa sổ trời đã mơ hồ hửng sáng.