Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 112

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 112
Prev
Next

Chương 112

Nguy cơ ở Biên Tây đã được giải trừ, cũng đến lúc trở về kinh thành. Khi tới đây, Hề Nghiêu khinh trang giản hành, nhưng lần này hồi kinh lại dẫn theo một đoàn quân đông đảo, bởi vậy mấy ngày liền đều bận rộn chuẩn bị. Tiêu Ninh Dục cũng chẳng nhàn rỗi hơn. Lần này hắn tự tiện điều quân rời kinh, chắc chắn sẽ bị người khác vin vào làm lớn chuyện, cho nên trước khi bên kia kịp hành động, hắn phải nghĩ cách chặn miệng thiên hạ trước.

Thế là cả ngày hắn túm lấy Lưu Tích Phục, bắt người viết văn ca công tụng đức cho mình.

Lưu Tích Phục vốn là người thật thà, ban đầu chỉ quy quy củ củ viết lại chuyện Hề Nghiêu chỉ huy Biên Tây quân đánh lui Tây Sở, còn Tiêu Ninh Dục vào thời khắc mấu chốt dẫn viện quân kịp thời chạy tới. Nào ngờ Tiêu Ninh Dục đọc xong lại liên tục lắc đầu, vô cùng bất mãn, thẳng tay bắt hắn viết lại.

Lưu Tích Phục vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Hắn cắn răng múa bút, viết liền mấy trang, tâng bốc hai người thành anh minh thần võ, hùng tài cái thế, chỉ thiếu điều nói hai người từ trên trời giáng xuống cứu muôn dân khỏi nước sôi lửa bỏng.

Bài văn thêm mắm dặm muối ấy khiến Hề Nghiêu đọc mà cau mày liên tục, trái lại Tiêu Ninh Dục vô cùng hài lòng, vỗ tay khen hay, còn lập tức sai người sao chép thành nhiều bản rồi nhanh chóng truyền ra ngoài.

Như vậy, chuyện mang quân trở về kinh cũng có được một lý do danh chính ngôn thuận — dẹp yên chiến loạn, khải hoàn hồi triều.

Mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa. Đến ngày khởi hành, lại có một người ngoài dự liệu tới chào từ biệt Hề Nghiêu.

Hề Nghiêu nhìn Hạ Vân Kiều, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng: “Hạ tiểu thư, cô thật sự không định cùng chúng ta hồi kinh sao?”

Hạ Vân Kiều gật đầu rất dứt khoát: “Ừm, ta đã quyết định rồi. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn được huynh trưởng che chở nên mới có thể bình an trưởng thành. Huynh ấy thương ta, bảo vệ ta, ta cũng thương huynh ấy, cũng muốn bảo vệ huynh ấy. Nếu tiếp tục ở lại kinh thành, ta chỉ trở thành gánh nặng cho huynh trưởng. Huống hồ…”

Nàng hơi nâng cằm, ánh mắt sáng ngời: “Trời đất rộng lớn như vậy, ta còn sợ không tìm được nơi dung thân sao? Bắt ta cả đời nhốt mình trong khuê phòng, chẳng phải quá nhàm chán rồi ư?”

Tiêu Ninh Dục vừa khéo nghe được mấy câu ấy, không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Xem ra sau lần bị Thôi gia bắt đi, Hạ Vân Kiều quả thật đã trưởng thành không ít. Hắn bật cười trêu: “Ngươi không trở về, có tin huynh trưởng ngươi sẽ tới tìm cô tính sổ không?”

“Huynh trưởng mới không làm vậy đâu.” Hạ Vân Kiều hoàn toàn không mắc bẫy hắn.

Người hiểu huynh trưởng nhất đương nhiên là muội muội. Hạ Vân Đình tuy sẽ lo cho an nguy của nàng, nhưng hắn cũng không phải người không biết lý lẽ, so với việc ép buộc, hắn càng tôn trọng ý nguyện của muội muội hơn.

Sự thật quả nhiên như vậy. Nghe Hạ Vân Kiều nói đã quyết định ở lại, Hạ Vân Đình chỉ khẽ gật đầu, không hề ngăn cản. Sau đó hắn lập tức thu lại tâm tư, bình thản quay về chính sự: “Hiện giờ hai cửa thành đều có trọng binh canh giữ. Nếu cưỡng ép công thành, chẳng những tốn thời gian, hao binh lực mà còn dễ mang tiếng xấu. Điện hạ có đối sách khác không?”

Chiến sự Biên Tây vừa kết thúc, Thôi Sĩ Trinh đã lập tức phái binh phong tỏa cửa thành. Nếu Hạ Vân Đình không nhận được tin rồi nhanh chóng ra khỏi thành từ trước, e rằng hiện giờ hắn cũng đã bị nhốt trong kinh, đến một chút tin tức cũng không thể truyền ra ngoài.

Trước cục diện nguy cấp và bất lợi đến vậy, Tiêu Ninh Dục vẫn ung dung như thường, chỉ thong thả phun ra một chữ:

“Chờ.”

Chờ?

Hạ Vân Đình hơi nghi hoặc. Hắn biết Tiêu Ninh Dục vẫn còn một nước cờ dự phòng, nhưng hiện giờ bọn họ đến cửa thành cũng chưa vào nổi, hiển nhiên chưa phải lúc dùng đến con bài ấy.

Nếu phải chờ… chẳng lẽ trong thành còn có nội ứng?

—

Bên ngoài tẩm điện, số cấm quân canh giữ lại tăng thêm không ít. Hòa Xu ngại phiền phức, cố ý đi từ cửa hông vào, không ngờ nơi xưa nay lạnh lẽo chẳng có mấy bóng người hôm nay lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Vừa bước vào điện, Hòa Xu đã nhạy bén nhận ra huân hương hôm nay bị đổi. Nàng lập tức nâng tay áo che miệng mũi, sau đó nhẹ chân bước vào trong.

Qua một tấm bình phong, nàng mơ hồ nhìn thấy bên cạnh long sàng đang chìm trong tử khí có một nữ tử mặc trang phục cung nhân. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy người nọ chậm rãi rút từ trong tay áo ra một thanh đoản đao.

“Ngươi còn chưa thể giết hắn!”

Hòa Xu lập tức vòng qua bình phong, quát ngăn người nọ.

Bàn tay cầm dao của nữ tử khựng lại. Nàng ta nghe tiếng, chậm rãi quay đầu.

Trước hai mắt nữ tử phủ một dải lụa trắng, rõ ràng thị lực có vấn đề. Ngoài điểm ấy ra, từ lông mày, sống mũi đến đôi môi đều giống Hòa Xu đến kinh người. Cả hai đều mang dung mạo diễm lệ đến cực điểm, thoạt nhìn gần như khó lòng phân biệt.

Tựa cành liền cành trên bình phong, tựa đôi sen chung cuống trên cây trâm, là hai sinh mệnh cùng chảy chung một dòng máu.

Xu lệ Nghiên hoa.

Hòa Xu, Hòa Nghiên.

So với sự kinh ngạc của Hòa Xu, Thôi Nghiên dường như chẳng hề bất ngờ. Nàng khẽ gọi, giọng nói dịu dàng đến lạ:

“A tỷ.”

Hòa Xu không kìm được bước lên một bước: “A Nghiên…”

“A tỷ cũng cảm thấy không nên để hắn chết dễ dàng như vậy, đúng không?” Thôi Nghiên mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua chủy thủ. Ánh sáng lạnh trên lưỡi đao phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến người ta nhìn mà rét lạnh tận xương. “Nên giống như chúng ta nuôi cổ vậy, phải từ từ, từng chút từng chút một hành hạ đến chết mới phải… đúng không?”

“Ngươi…” Hòa Xu cau mày, thần sắc phức tạp, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Thôi Nghiên lại tự mình thở dài: “Đáng tiếc, ta không còn nhiều thời gian như vậy.”

Dứt lời, nàng lập tức vung đao, đâm mạnh về phía người đang hôn mê trên long sàng.

Mùi máu tươi trong nháy mắt lan ra.

Niềm vui vừa lóe lên nơi khóe môi Thôi Nghiên lập tức đông cứng.

Mặc dù không nhìn thấy, những giác quan khác của nàng lại cực kỳ nhạy bén. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã nhận ra không đúng — lưỡi dao căn bản không đâm trúng Tiêu Chuyên.

Thôi Nghiên lần theo chủy thủ sờ xuống, chạm phải một bàn tay đang nắm chặt lưỡi dao cùng chất máu ấm nóng, nhớp nháp. Nàng vừa kinh hãi vừa tức giận, giọng nói gần như thê lương: “Ngươi làm gì vậy? Hắn là kẻ thù của chúng ta! A tỷ, sao tỷ có thể bảo vệ hắn? Tỷ quên cha mẹ chúng ta chết như thế nào rồi sao? Quên Hòa thị chúng ta bị diệt môn thế nào rồi sao?!”

Làm sao có thể quên được?

Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, cảnh tượng thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông ấy vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Chỉ cần Hòa Xu nhắm mắt, tất cả sẽ lập tức hiện lên trước mắt.

Cả đời này nàng cũng không thể quên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Nhưng còn ngươi thì sao?” Hòa Xu siết lấy cánh tay gầy gò của Thôi Nghiên, đau lòng nhìn dải lụa trắng phủ trước mắt muội muội. Trong đáy mắt nàng chợt ánh lên một tầng nước, giọng nói gần như nghẹn lại. “A Nghiên, ngươi sẽ chết.”

Hơi thở Thôi Nghiên khựng lại.

Nàng vốn muốn nói, bản thân nàng từ lâu đã không muốn sống. Sở dĩ kéo dài hơi tàn cho đến hôm nay chỉ vì muốn tự tay giết chết kẻ thù. Một khi đại thù đã báo, nàng cũng chẳng còn lý do gì tiếp tục sống trên đời.

Nhưng bàn tay đang siết chặt cánh tay nàng lại khiến những lời ấy nghẹn trong cổ họng.

Thôi Nghiên bỗng nhớ về thời thơ ấu. Khi đó a tỷ vẫn thường ngồi phía sau chải tóc, tết bím cho nàng. Có lúc vô tình kéo đau, nàng cũng chỉ cười hì hì, khen a tỷ tết tóc đẹp.

A tỷ bây giờ… còn biết tết tóc không?

Nhân lúc Thôi Nghiên thất thần, Hòa Xu bất ngờ giật lấy chủy thủ trong tay nàng, dùng khăn lụa lau sạch vết máu trên lưỡi đao rồi thấp giọng nói: “Mau đi đi. Nơi này có a tỷ. Hôm nay ta coi như chưa từng gặp ngươi.”

Nàng không hỏi vì sao Thôi Nghiên có thể xuất hiện ở đây, cũng không hỏi sau này nàng định làm gì.

Trong lòng Hòa Xu hiểu rất rõ, hiện giờ hai người chỉ có thể biết về nhau càng ít thì khả năng cả hai cùng sống sót mới càng lớn.

Dường như đã bị lời nàng thuyết phục, thần sắc Thôi Nghiên dần thả lỏng. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Hòa Xu, mang theo chút lưu luyến mà áp sát vào.

“A tỷ, ta đã gặp con của tỷ.” Thôi Nghiên khẽ nói. “Ta vốn nghĩ tỷ hẳn phải hận hắn, chỉ là không tiện tự mình động thủ, cho nên hôm đó ta mới giúp tỷ một phen. Nếu tỷ muốn hắn sống, hắn đương nhiên sẽ sống. Nếu tỷ không muốn… vậy thì đó là mệnh của hắn.”

Nói đến đây, Thôi Nghiên dừng một chút rồi chán ghét quay mặt về phía long sàng.

“Người này cũng vậy.”

Tẩm điện một lần nữa trở về yên tĩnh.

Hòa Xu đứng im hồi lâu mới dần bình tâm lại. Nàng đang định gọi cung nhân mang chén thuốc Tiêu Chuyên phải uống hằng ngày vào thì phía sau đột nhiên truyền tới động tĩnh.

Tiêu Chuyên đã hôn mê nhiều ngày bỗng mở bừng mắt, sau đó bất ngờ ho ra một ngụm máu đen. Chỉ trong nháy mắt, người đã hấp hối, mềm nhũn ngã xuống, không còn tỉnh lại.

Mọi chuyện dường như đã được định sẵn từ trong cõi vô hình.

Hòa Xu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì đó đột nhiên bị rút mất. Hai chân nàng mềm đi, cả người ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn người trên giường đã dầu hết đèn tắt.

Ngoài dự liệu, trong lòng nàng lại vô cùng chết lặng.

Có lẽ những năm tháng dài đằng đẵng trong thâm cung đã sớm gặm nhấm hết lòng dạ của nàng. Đến giờ phút này, nàng thậm chí không còn sinh nổi thứ yêu hay hận mãnh liệt nào nữa.

Ánh mắt Hòa Xu dừng trên vũng máu đen dưới đất. Lẫn trong đó là một con cổ trùng đã cứng đờ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ gần như chẳng thể phát hiện.

Đó là con cổ nàng tự tay gieo vào người Tiêu Chuyên từ rất nhiều năm trước.

Người chết, cổ giải.

Vạn sự đều thôi.

Hòa Xu chậm rãi đứng dậy, lấy khăn cẩn thận bọc thi thể cổ trùng lại, sau đó tìm một chậu hoa trong điện, vùi nó xuống lớp đất sâu, xóa sạch mọi dấu vết.

Nửa nén hương sau, nàng bình tĩnh gọi người truyền ngự y.

Đợi đến khi ngự y vội vàng chạy tới, thân thể Tiêu Chuyên gần như đã lạnh, đương nhiên không còn cách nào cứu vãn.

Tẩm điện nhanh chóng bị cấm quân vây kín như nêm. Bên trong chen đầy người, liếc mắt nhìn qua, ai nấy đều mang thần sắc nặng nề.

Là người cuối cùng gặp Tiêu Chuyên trước khi hắn chết, Hòa Xu tạm thời bị đưa đến thiên điện, không một tiếng động mà bị giam lỏng.

Nàng chẳng có phản ứng gì quá lớn, chỉ quỳ trên bồ đoàn như thường ngày, tiếp tục niệm vu chú.

Nhưng niệm được một nửa, bên tai Hòa Xu đột nhiên vang lên câu nói ban nãy của A Nghiên:

“Ta vốn nghĩ tỷ hẳn phải hận hắn.”

Nàng bỗng ngẩn người.

Năm ấy khi mang thai Tiêu Ninh Dục, Hòa Xu vô cùng vất vả. Phản ứng thai nghén của nàng rất nặng, tháng càng lớn, người càng gầy, gần như ăn gì cũng không nổi, ăn vào lại nôn ra.

Ban đầu khi phát hiện có thai, thật ra nàng không muốn giữ đứa trẻ lại.

Là Phùng ma ma nói với nàng rằng, trong hoàng cung này, có một đứa con bên cạnh thì ngày tháng ít nhiều cũng sẽ dễ sống hơn.

Dù sao cũng không thể thoát khỏi nơi đây.

Nếu có thể sống dễ dàng hơn một chút… cũng tốt.

Nghĩ vậy, nàng liền giữ đứa trẻ lại.

Đến lúc sinh, lại gần như mất nửa cái mạng. Phùng ma ma ôm đứa trẻ đến bên cạnh muốn cho nàng nhìn một lần, nhưng khi ấy Hòa Xu đã mệt đến chẳng còn chút sức lực nào, chỉ nhắm mắt, bảo người trực tiếp đưa đứa trẻ sang chỗ nhũ mẫu.

Nhưng con người rốt cuộc không phải đồ vật.

Đâu phải nàng chỉ cần nói một câu “mang đi” là có thể hoàn toàn cắt đứt.

Cũng thật kỳ lạ. Đứa trẻ ấy nàng chưa từng cho bú, chưa từng ôm, càng chưa từng dỗ dành, vậy mà nó cứ nhất quyết quấn lấy nàng, thậm chí còn lén chạy ra ngoài tìm nàng.

Phùng ma ma từng khuyên rằng trẻ con vô tội.

Nhưng người vô tội trên đời này đâu chỉ có mình nó?

Mãi đến năm Tiêu Ninh Dục tám tuổi, lần đó sốt cao mãi không lui, Hòa Xu mới lần đầu tiên thật sự ôm hắn vào lòng.

Nàng hoảng hốt ôm cơ thể nhỏ bé nóng rực kia, trong lòng đồng thời cuộn lên nỗi căm hận khắc cốt cùng một chút sợ hãi nhỏ bé mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận.

Rồi chẳng hiểu sao, nàng bỗng nghĩ:

Nếu để đứa nghiệt chủng mang dòng máu của kẻ nàng hận đến tận xương này trở thành hoàng đế…

Chưa chắc đó không phải một kiểu trả thù.

Hòa Xu bị giam lỏng đến ngày thứ tư thì cửa điện cuối cùng cũng mở. Mấy thị vệ cầm trường thương bước vào, ngoài miệng nói là “mời”, nhưng rõ ràng chẳng cho nàng quyền từ chối.

Hòa Xu siết chặt thanh chủy thủ A Nghiên để lại trong tay áo. Nàng đã tính sẵn, nếu thật sự đến bước đường cùng, ít nhất nàng vẫn có thể tự kết liễu mình, không cần để mặc người khác bài bố.

Ngoài điện, người đang chờ nàng chính là vị Thôi tướng quân kia.

Tuổi còn rất trẻ, dã tâm lại chẳng nhỏ chút nào.

Mấy ngày qua, Hòa Xu đã đủ để lĩnh giáo thủ đoạn sấm sét của người này, bởi vậy trong lòng vô cùng đề phòng. Trái lại, Thôi Sĩ Trinh vẫn mang vẻ tươi cười ôn hòa, cứ như chuyện giam lỏng mấy ngày nay cùng đám thị vệ trước mắt đều chẳng liên quan đến hắn.

“Hoàng hậu nương nương hẳn đã rất lâu chưa gặp Thái tử.” Hắn mỉm cười. “Chẳng bao lâu nữa, hai người sẽ được gặp nhau. Không biết nương nương đã nghĩ xong khi gặp Thái tử sẽ nói gì chưa?”

Đây là định dùng nàng để uy hiếp Tiêu Ninh Dục?

Hòa Xu nhìn chằm chằm gương mặt ôn hòa vô hại ấy, chỉ cảm thấy cái gọi là “mẫu tử đoàn tụ” trong miệng Thôi Sĩ Trinh buồn cười đến cực điểm, khóe môi không khỏi nhếch lên đầy châm chọc.

E rằng phải khiến hắn thất vọng rồi.

Nàng và Tiêu Ninh Dục làm mẹ con đến mức xa lạ, lạnh nhạt, chẳng ra hình dáng gì.

Thật sự không đáng để hắn phí công như vậy.

So với việc bản thân có thể sống sót hay không…

Nàng lại càng mong Tiêu Ninh Dục có thể ngồi lên vị trí kia hơn.

Có lẽ…

Đó cũng là một phần của hận.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 112"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ