Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 111

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 111
Prev
Next

Chương 111

Trong doanh trướng, ánh lửa chập chờn lay động. Tiếng trống hòa cùng tiếng chuông, thỉnh thoảng xen lẫn những câu chú ngữ trầm thấp, tối nghĩa, khiến bầu không khí càng thêm thần bí. Một nghi thức hiến tế đang lặng lẽ diễn ra.

Vị vu sư chân trần khép hờ hai mắt, một tay lắc chiếc trống nhỏ, vừa vòng quanh chậu than nhảy múa vừa lẩm nhẩm những câu thần chú không ai nghe hiểu. Đúng lúc ấy, rèm trướng bị vén lên, một nam tử sải bước đi vào. Người nọ khoác trường bào viền da báo tuyết, chân mang ủng da, trên cổ đeo mấy chuỗi vòng kết bằng sáp ong, san hô và đá tùng thạch. Mái tóc đen chỉ dùng một dải lụa buộc thành nút anh hùng đơn giản, cũng giống như danh xưng mà người Tây Sở vẫn truyền tụng về hắn — A Đồ Lỗ, người anh hùng trẻ tuổi nhất trên thảo nguyên.

Kể từ khi thúc phụ tuổi cao lui xuống, A Đồ Lỗ liền tiếp quản vị trí chủ tướng. So với thúc phụ, hắn cấp tiến hơn, dũng mãnh hơn, cũng càng thích mạo hiểm. Người hầu dâng tới một phong thư, A Đồ Lỗ tiện tay xé mở, đọc lướt qua rồi dừng ngón tay nơi chữ “Thôi” ở cuối thư, chậm rãi vuốt mấy lần. Quả thực nực cười. Thư cầu viện của Biên Tây quân gửi về kinh thành thì đá chìm đáy biển, vậy mà thư từ kinh thành đưa tới chỗ hắn lại có thể thông suốt không trở ngại.

Người hầu rót đầy một bát rượu. A Đồ Lỗ nhận lấy, ngửa đầu uống hơn nửa bát. Rượu mạnh trôi xuống cổ họng, khiến cả người hắn nóng lên. Hắn cười lạnh, phất tay ném phong thư vào chậu than, ngay cả chút rượu còn lại cũng hất vào ngọn lửa. Lửa bùng lên, trong nháy mắt nuốt sạch trang giấy. A Đồ Lỗ lạnh lùng nhìn nó cháy thành tro, trong lòng chỉ thấy kẻ gửi thư đúng là một tên chuột nhắt vô dụng.

Không cầu thắng, chỉ cần cố gắng kéo chân Biên Tây quân, khiến bọn họ bị giam ở nơi này, không thể thoát thân?

Đây chẳng phải rõ ràng đang coi thường hắn sao?

A Đồ Lỗ hắn lẽ nào lại sợ!

Trận này, hắn chẳng những phải đánh, mà còn nhất định phải thắng. Theo lời tên họ Thôi kia, sau khi thành sự sẽ chia cho Tây Sở vàng bạc, châu báu và ruộng tốt. Chút lợi ích ấy trong mắt A Đồ Lỗ thực sự quá keo kiệt. Nếu hắn đánh thắng trận này, dù muốn Bắc Chu cắt hai tòa thành, đám người kia cũng phải ngoan ngoãn đáp ứng.

Mấy lần giao chiến gần đây với quân Bắc Chu, Tây Sở phần lớn đều chiếm được thượng phong. Đặc biệt sau khi thuận lợi loại bỏ chủ tướng đối phương, lòng tin của A Đồ Lỗ càng tăng cao. Nay nghe nói chủ tướng bên Bắc Chu đã đổi thành Hề Nghiêu, vị thường thắng tướng quân chiến công hiển hách kia, hắn cũng chẳng mấy để tâm. A Đồ Lỗ chưa từng trực tiếp giao thủ với Hề Nghiêu, chỉ nhiều lần nghe thúc phụ nhắc rằng người này là một kình địch tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng theo hắn thấy, chẳng qua thúc phụ đã bị Hề Nghiêu đánh cho sợ trong mấy năm trước mà thôi. Hắn không sợ.

Huống hồ Hề Nghiêu đã lâu không ra chiến trường, bản lĩnh hành quân bố trận chưa chắc còn sắc bén như xưa, càng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

Tiếng chú ngữ của vu sư dần đi đến hồi kết. A Đồ Lỗ khép mắt, đặt tay phải lên trước ngực trái, thành kính cúi đầu về phía trước. Lãnh thổ Tây Sở phần lớn là thảo nguyên, người dân nơi đây gần như ai cũng thờ phụng Thiên thần. Trước khi xuất chinh, tướng sĩ càng phải kính bái Thiên thần, cầu mong được thần linh phù hộ.

Đáng tiếc, lần này Thiên thần dường như không đứng về phía A Đồ Lỗ.

Đêm đen như mực, gió lạnh hun hút. Mấy mũi tên lặng lẽ xé gió, trong nháy mắt bắn gục lính gác ngoài doanh. Ngay sau đó, vô số mũi tên mang theo lửa đỏ đồng loạt rạch ngang màn đêm, thẳng tắp lao về phía những doanh trướng cắm cờ chữ “Sở”. Lửa bén cực nhanh, chớp mắt đã nuốt trọn mấy tòa doanh trướng, cả doanh trại lập tức hỗn loạn.

Nhìn cảnh lửa cháy liên doanh, sắc mặt A Đồ Lỗ xanh mét. Hắn quyết đoán từ bỏ cứu hỏa, lập tức tập hợp binh mã, dẫn quân rút về hướng có nguồn nước. Nhưng Bắc Chu đã có chuẩn bị từ trước, quân đội phía sau bám sát không buông. Mưa tên ùn ùn trút xuống, thi thoảng còn xen tiếng hỏa súng nổ vang, khiến quân Tây Sở thương vong không ít.

Đêm sâu sương nặng, gió quất vào người lạnh buốt đến tận xương, nhưng trong cơ thể A Đồ Lỗ lại như có một ngọn lửa đang cháy. Hắn ép mình bình tĩnh giữa thế truy kích từng bước áp sát của Bắc Chu. Trận hỏa công vừa rồi tuy khiến bọn họ tổn thất một phần binh lực, nhưng may mà thiết kỵ vẫn nguyên vẹn. A Đồ Lỗ lạnh giọng hạ lệnh, cho thiết kỵ vây thành một vòng ngoài, dựng thành thế phòng thủ kiên cố. Một khi thiết kỵ chắn phía trước, hỏa tiễn khó xuyên qua, phần lớn hỏa lực của Bắc Chu cũng sẽ bị tiêu hao, áp lực quả nhiên giảm đi không ít.

Thiết kỵ Tây Sở từ người đến ngựa đều được giáp sắt bao bọc, bình thường đao thương khó nhập, chính là một trong những vũ khí lợi hại nhất giúp Tây Sở tung hoành trên chiến trường. Bản thân A Đồ Lỗ cũng khoác trọng giáp. Bộ giáp nặng nề ấy từng giúp hắn gần như có được một thân kim cang bất hoại, để hắn lần lượt thắng trong những cuộc tranh đấu giữa các bộ tộc. Hôm nay, nó cũng nhất định sẽ giúp hắn giành chiến thắng.

Từ xa truyền tới tiếng nước chảy xiết. A Đồ Lỗ lập tức nhận ra bọn họ đã tới gần Nhạn Tân Than, trong lòng tức khắc mừng rỡ.

Cơ hội chuyển bại thành thắng đã tới!

Nhạn Tân Than nước sâu chảy xiết. Một khi giao chiến ở đây, hỏa súng và hỏa tiễn của Bắc Chu đều sẽ bị hạn chế, những chiến mã được nuôi dưỡng cẩn thận của đối phương cũng rất dễ rối loạn đội hình. Năm xưa Tây Sở từng đánh thắng Bắc Chu ngay tại nơi này, nay trong tay hắn lại có thêm thiết kỵ kiên cố không gì phá nổi, phần thắng chỉ càng lớn hơn.

“Liệt trận!”

A Đồ Lỗ vung tay hét lớn. Tướng sĩ phía sau đồng loạt hưởng ứng, tiếng người hô hòa cùng tiếng ngựa hí vang trời. Chỉ trong chốc lát, đội ngũ đã nhanh chóng xếp thành Ngư trận. Toàn bộ trận hình tựa như một con cá lớn, chủ tướng ở vào phần “bụng cá” phía sau, các đội quân nối tiếp nhau thành từng lớp như vảy cá, vừa linh hoạt vừa có tính công kích cực mạnh. A Đồ Lỗ tận dụng ưu thế của thiết kỵ, bố trí lực lượng này ở “miệng cá” phía trước và hai bên “vây cá”, đồng thời tăng cường sức tấn công lẫn phòng thủ. Theo một tiếng hạ lệnh của hắn, cả đội hình lập tức lao về phía trước như một con cá khổng lồ đang rẽ nước, hung hãn đánh thẳng vào quân Bắc Chu.

Không ngờ đối diện với thế công ấy, Bắc Chu lại phái một đội khinh kỵ làm tiên phong.

A Đồ Lỗ ngửa mặt cười lớn, cho rằng chủ tướng đối phương đã phạm sai lầm trong bố trí. Thiết kỵ dễ dàng nghiền nát đội khinh kỵ ấy, Tây Sở tức khắc chiếm được ưu thế. Nhưng sự tan rã của đội quân tiên phong dường như không hề lay động quân tâm Bắc Chu. Đội hình phía sau vẫn bình tĩnh chuyển động, rất nhanh đã kết thành một Ưng trận khổng lồ.

Toàn trận tựa một con hùng ưng dang cánh. “Mỏ ưng” phía trước lấy kỵ binh làm chủ lực, nhọn và sắc; hai “cánh” trải rộng hai bên là pháo binh; phía sau, hai “ưng trảo” do bộ binh và kỵ binh hỗn hợp tạo thành, cơ động mà hung mãnh.

A Đồ Lỗ đã giết đến đỏ mắt, trường thương trong tay đẫm máu. Hắn quá tin vào uy lực của thiết kỵ nên căn bản không để việc đối phương biến trận vào mắt, chỉ cao giọng hô hào cổ vũ quân tâm, dẫn tướng sĩ phát động đợt tấn công thứ hai. Thế nhưng Ưng trận đồ sộ kia tuy khí thế bức người lại hoàn toàn không nóng lòng tiến công. Nó đứng sừng sững như núi, mặc cho Tây Sở liên tiếp đánh tới mà vẫn không hề lay chuyển.

Chiến cuộc giằng co khiến sắc mặt A Đồ Lỗ dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm trận hình trước mắt, nhanh chóng tìm kiếm phương pháp phá trận. Mỏ, hai cánh và hai móng vuốt của Ưng trận đều là những vị trí công kích cực mạnh, điểm yếu duy nhất nằm ở phần bụng. Nếu muốn phá trận, hắn phải phái một đội khinh kỵ tinh nhuệ vòng qua, trước tiên đánh tan một cánh rồi thọc thẳng vào trung tâm. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn phải chủ động từ bỏ ưu thế lớn nhất của thiết kỵ.

A Đồ Lỗ tự cho rằng mình đã nhìn thấu ý đồ đối phương, cười lạnh một tiếng, dứt khoát không phá trận mà tiếp tục cưỡng ép tiến công từ chính diện.

Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, cục diện hoàn toàn đảo ngược.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Con hùng ưng vốn nhắm mắt bất động bỗng nhiên mở mắt.

Nó nhìn xuống toàn cục, rồi bất ngờ lao xuống với tốc độ kinh người. Chiếc mỏ sắc bén hung hăng ngoạm lấy đầu cá, trong nháy mắt cướp lại quyền chủ động, kéo con cá vốn linh hoạt đến mức chật vật không chịu nổi.

Chủ tướng Bắc Chu cuối cùng cũng xuất hiện.

Dưới màn đêm, bộ ngân giáp của người nọ sáng đến chói mắt. Hắn cưỡi chiến mã xông thẳng ra trước trận, uy phong lẫm liệt, trở thành mũi nhọn sắc bén nhất nơi “mỏ ưng”. A Đồ Lỗ chỉ thấy người nọ dẫn đầu lao tới, binh khí nặng nề trong tay giáng thẳng vào đầu một tên thiết kỵ. Một lần, hai lần, rồi lại một lần nữa.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi từ dưới mũ sắt chảy xuống, tên thiết kỵ ngã vật khỏi lưng ngựa.

Ngư trận tưởng như phòng thủ kiên cố lập tức bị xé ra một khe hở. Pháo binh ở hai cánh Ưng trận chớp ngay thời cơ, pháo hỏa điên cuồng trút vào bên trong. A Đồ Lỗ kinh hãi, nhất thời vẫn chưa hiểu đối phương phá thiết kỵ bằng cách nào, chỉ vội vàng sai người lấp chỗ trống. Nhưng phía đông vừa vá xong thì phía tây lại vỡ, bên này vừa bổ sung người bên kia đã bị đánh thủng. Ngư trận trong chớp mắt biến thành một chiếc túi rách thủng lỗ chỗ, binh lực liên tục giảm xuống, trận hình càng lúc càng co rút.

Biết rõ tình hình có điều bất thường, A Đồ Lỗ vẫn nghiêm khắc từ chối đề nghị rút lui của phó tướng, thậm chí hạ tử lệnh toàn quân không được lui, kẻ nào trái lệnh lập tức chém.

Nhưng cho dù hắn quyết tâm tử chiến, đại thế vẫn không thể cứu vãn.

Thiết kỵ nơi “miệng cá” lần lượt bị đánh ngã. Con hùng ưng thong thả mở rộng đôi cánh, từng chút một bao phủ xuống. Hai “ưng trảo” phía sau đồng loạt siết lấy cái đuôi yếu ớt của con cá, hung hăng xé toạc trận hình.

Lúc ấy A Đồ Lỗ mới nhìn rõ binh khí trong tay Hề Nghiêu.

Là một thanh lang nha giản.

Trọng giáp quả thực có thể ngăn đao kiếm, nhưng không thể hóa giải lực chấn động khủng khiếp của một binh khí nặng nề liên tục nện thẳng vào đầu. Đội khinh kỵ ban đầu căn bản không phải do Hề Nghiêu tính sai. Đó là mồi nhử hắn cố ý ném vào Ngư trận để dò xét sâu cạn, buộc A Đồ Lỗ lộ hết cách bố trí của thiết kỵ.

Đến khi A Đồ Lỗ nhận ra, đã quá muộn.

Hề Nghiêu dẫn quân xé sâu vào giữa Ngư trận, gần như không chút sai lệch tìm được vị trí chủ tướng. Bộ giáp bạc lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của hắn một tầng sát khí. A Đồ Lỗ tức đến khóe mắt muốn nứt, nhưng ngay giây tiếp theo, lang nha giản đã xé gió lao tới, nhắm thẳng vào đầu hắn.

Ầm!

Một đòn nặng nề giáng xuống mũ sắt.

Rồi đòn thứ hai.

Đòn thứ ba.

Chiếc mũ sắt nặng nề bị ép sát vào đầu, chấn động khiến A Đồ Lỗ tê dại, trước mắt đầy sao, hai tai ong ong. Vị tanh ngọt của máu nhanh chóng lan trong miệng và mũi. Giữa cơn đau dữ dội, hắn cố sức nhìn người trước mặt, chỉ thấy đôi môi mỏng của Hề Nghiêu khẽ động, tiếng quát lạnh lẽo xuyên qua tiếng binh khí va chạm, rõ ràng truyền vào tai hắn.

“Ta từng nói, Tây Sở các ngươi chỉ cần dám bước qua biên giới Bắc Chu, lấn một tấc, ta sẽ bắt các ngươi trả một thước; lấn một thước, ta sẽ bắt các ngươi trả một trượng!”

Hề Nghiêu lạnh lùng đảo mắt qua chiến trường, sau đó từ trên cao nhìn xuống A Đồ Lỗ, giọng nói lạnh đến thấu xương.

“Ngươi cũng biết chọn nơi đấy. Nhạn Tân Than quả thực là một nơi chôn xương không tồi.”

Hắn giơ lang nha giản lên lần nữa.

“A Đồ Lỗ, lấy đầu ngươi tạ tội đi!”

Con cá đã bị mổ từ trong ra ngoài giãy giụa dữ dội lần cuối, rồi hoàn toàn mất đi sức sống.

A Đồ Lỗ vừa chết, quân tâm Tây Sở lập tức đại loạn, chưa đánh đã tan. Những binh sĩ còn lại bị Bắc Chu quân sĩ khí đang lên cao đánh cho liên tiếp tháo chạy, đại thế đã mất, không còn khả năng xoay chuyển.

Đúng lúc ấy, từ hướng tây bắc bỗng truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội viện quân Bắc Chu khác đang ngày đêm thúc ngựa chạy tới.

Phó tướng Tây Sở kinh hãi không thôi. Thư cầu viện rõ ràng đã bị chặn giữa đường, vậy đội viện quân này từ đâu mà tới?

Trong lòng Hề Nghiêu cũng nảy lên cùng một nghi vấn. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy đội quân kia giương cao cờ “Chu”, hoàn toàn không giống giả mạo. Khoảng cách dần thu ngắn, Hề Nghiêu nhìn kỹ hơn, lập tức nhận ra quân phục của Kinh Giao Tứ Đại Doanh. Người dẫn đầu vóc người cao lớn, mạnh mẽ, chính là Quách Tự Lĩnh đã lâu không gặp.

Trong lòng Hề Nghiêu bỗng dâng lên một dự cảm.

Ánh mắt hắn lập tức chuyển sang người đang cưỡi ngựa bên cạnh Quách Tự Lĩnh.

Tiếng chém giết quanh đó dường như đột nhiên lùi xa.

Thế giới bỗng yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng tim đập mạnh đến như sấm nổ trong lồng ngực.

Hề Nghiêu gần như cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng người kia càng lúc càng gần, bóng dáng quen thuộc cũng càng lúc càng rõ ràng.

Quách Tự Lĩnh dẫn viện quân nhập trận, phối hợp với Biên Tây quân truy kích tàn binh, đoạt cờ giết tướng, nhanh chóng thu dọn chiến trường. Kẻ đáng giết thì giết, kẻ có thể bắt thì bắt, trận chiến cuối cùng hoàn toàn kết thúc.

Hề Nghiêu giao việc chỉnh quân sau trận cho Quách Tự Lĩnh cùng Từ Tễ, sau đó lập tức thúc ngựa rời khỏi chiến trường.

Người ngồi phía sau chẳng chút kiêng dè ôm lấy eo hắn, hơi thở ấm nóng phả lên gáy. Hề Nghiêu mặc kệ cho đến khi chiến mã chạy tới một nơi trống trải yên tĩnh, bốn phía chỉ còn cỏ khô cùng cát bụi, mới đột ngột ghìm cương.

Hắn xoay người, chẳng nói chẳng rằng kéo người phía sau xuống ngựa.

Tiêu Ninh Dục vừa đứng vững, một cây trường thương còn vương máu đã “vút” một tiếng đưa tới, lạnh lẽo nâng cằm hắn lên.

Hề Nghiêu khó nén tức giận: “Tiêu Ninh Dục, ngôi vị hoàng đế của ngươi không cần nữa sao?!”

Hiện giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất. Các phe ở kinh thành đều đang rình rập như hổ đói, từng nước đi của Tiêu Ninh Dục bao năm nay đều phải cẩn thận tính toán. Vậy mà người này lại dám tự tiện điều động Tứ Đại Doanh, rời khỏi kinh thành, chạy thẳng tới Biên Tây!

Tiêu Ninh Dục hoàn toàn không bất ngờ trước cơn giận của hắn. Bất kỳ ai nhìn vào cũng hiểu lần tự tiện điều binh rời kinh này nguy hiểm đến mức nào. Hắn càng hiểu Hề Nghiêu đang lo rằng những toan tính và bố cục bao năm của mình sẽ vì hành động này mà đổ sông đổ biển.

Nhưng hắn có lý do nhất định phải tới.

“Hề Nghiêu.” Tiêu Ninh Dục nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói nghiêm túc chưa từng có. “Ta đã hứa với ngươi, ta sẽ không phụ ngươi.”

Hắn dừng lại, từng chữ đều chắc chắn.

“Ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào cảnh tứ cố vô thân?”

Hề Nghiêu là người trong lòng hắn.

Biết người ấy đang gặp nguy hiểm mà vẫn có thể thản nhiên ngồi ở kinh thành chờ tin, chuyện như vậy Tiêu Ninh Dục không làm được.

Bàn tay đang nắm trường thương của Hề Nghiêu bỗng mất sức.

“Keng” một tiếng, trường thương rơi xuống đất.

Hơi thở hắn trầm nặng hơn hẳn. Hề Nghiêu nhìn người trước mặt, thần sắc phức tạp đến mức chính hắn cũng khó lòng phân biệt, giọng nói khẽ run: “Tiêu Ninh Dục, ngươi…”

Tiêu Ninh Dục khẽ cười.

Hắn nâng hai tay ôm lấy mặt Hề Nghiêu, cúi đầu đặt một nụ hôn trân trọng lên trán người trước mặt, như an ủi, lại như muốn dùng chính hành động này nói hết những điều còn chưa thành lời.

“Ta đối với ngươi thế nào…” Tiêu Ninh Dục nhìn hắn, đôi mắt xanh lục dưới ánh trăng sáng đến kinh người. “Bây giờ có tính là trời đất chứng giám chưa?”

Ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức tim Hề Nghiêu chợt tê dại.

Hắn im lặng giây lát rồi chủ động nghiêng người, hôn lên môi Tiêu Ninh Dục.

“Nhật nguyệt chứng minh.”

Bốn chữ rất nhẹ, lại nặng hơn bất kỳ lời thề nào.

Hai người ôm lấy nhau giữa vùng hoang dã tịch mịch. Nụ hôn ban đầu còn mang theo cảm giác trấn an, chẳng bao lâu đã trở nên quấn quýt, khó lòng tách rời. Không còn kinh thành đầy những ánh mắt dò xét, không có thân phận Thái tử hay đại tướng quân, cũng chẳng còn thế cục khiến mỗi bước chân đều phải cân nhắc. Giữa đêm tối mênh mang của Biên Tây, trước mặt chỉ có người mà mình đã nhớ mong suốt những ngày xa cách.

Họ thuận thế ngã xuống lớp cỏ khô, để ánh trăng mỏng manh lặng lẽ phủ lên hai bóng người đang quấn lấy nhau.

Nụ hôn mang đầy nỗi nhớ rơi xuống bên gáy. Hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau trong đêm lạnh. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, những khát vọng bị nén lại suốt quãng thời gian xa cách cuối cùng cũng được thả ra, vừa dữ dội vừa nóng bỏng, như hai con thú cuối cùng cũng tìm lại được nhau giữa đồng hoang.

Đến khi tất cả dần lắng xuống, Hề Nghiêu vẫn vùi gương mặt nóng ướt mồ hôi nơi cổ Tiêu Ninh Dục. Đại thắng vừa rồi, món nợ năm xưa ở Nhạn Tân, cùng người hắn từng nhớ mong nay đều đang ở ngay trước mắt khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác thống khoái và nhẹ nhõm chưa từng có.

Hề Nghiêu bỗng bật cười.

Không còn vòng vo, cũng không tìm lý do để che giấu nữa, hắn khẽ gọi:

“A Viên.”

Tiêu Ninh Dục ôm hắn chặt hơn.

Hề Nghiêu nói: “Gặp được ngươi, ta rất vui.”

Cánh tay đang ôm hắn thoáng siết lại.

Hầu kết Tiêu Ninh Dục khẽ chuyển động. Một lúc lâu sau, hắn mới đáp lại ba chữ rất ngắn:

“Ta biết.”

Có những điều đã không cần nói thêm nữa.

Chỉ một lần ánh mắt giao nhau, cả hai đều đã hiểu.

Hiểu nỗi nhớ sâu đến đâu.

Cũng hiểu tình trong lòng nặng đến nhường nào.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 111"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ