Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỒNG SON KHÓA NGỌC - Chương 110

  1. Home
  2. LỒNG SON KHÓA NGỌC
  3. Chương 110
Prev
Next

Chương 110

Hề Nghiêu nhìn thật kỹ Lục Bỉnh Hành đang đứng nguyên vẹn, sống sờ sờ trước mặt mình, nỗi lo vẫn luôn treo trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Nhưng ngay sau đó, đôi mày hắn lại cau chặt. Ánh mắt Hề Nghiêu quét từ trên xuống dưới người Lục Bỉnh Hành tới ba bốn lượt, vẫn không phát hiện trên người đối phương có dấu hiệu từng chịu trọng thương. Một suy đoán lập tức hiện lên trong đầu hắn — giả chết? Sinh tử là đại sự, sao có thể tùy tiện đem ra làm một ván cờ? Huống hồ tin Lục Bỉnh Hành tử trận vừa truyền về kinh, triều đình lập tức chiếu theo lễ chế phát tang, chuyện này hiện giờ đã thiên hạ đều biết. Sau này muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trong quân lại người nhiều mắt tạp, chỉ cần sơ suất để lộ phong thanh tới tai Thôi gia, Lục Bỉnh Hành hoàn toàn có thể bị chụp lên đầu tội khi quân, thậm chí mưu nghịch.

Nghĩ tới vô số tai họa ngầm phía sau, lồng ngực Hề Nghiêu phập phồng vì vừa kinh vừa giận. Hiếm khi hắn nổi nóng với Lục Bỉnh Hành đến vậy, hung hăng trừng đối phương một cái rồi lạnh lùng quét mắt sang Từ Tễ và Trâu Thành đang đứng bên cạnh: “Đây là chủ ý của ai?!” Mấy người bị hỏi đều lộ vẻ khó xử, nhìn nhau muốn nói lại thôi, hồi lâu chẳng ai dám lên tiếng. Thấy cả đám đều im thin thít, lửa giận trong lòng Hề Nghiêu càng bốc cao. Hắn dứt khoát điểm danh: “Từ Tễ, ngươi nói. Chuyện này rốt cuộc là chủ ý của ngươi, Lục đại ca, hay là… của hắn?” Tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng chữ “hắn” ấy ám chỉ ai thì chẳng cần nói cũng biết. Cũng không trách Hề Nghiêu lại nghĩ tới Tiêu Ninh Dục. Kiểu hành sự lấy chính tính mạng mình làm quân cờ để bố cục quả thực quá giống bút tích của người nọ, hơn nữa trước đây phản ứng của Tiêu Ninh Dục rõ ràng cũng không giống một kẻ hoàn toàn không biết nội tình.

“Chuyện này… Nhị công tử, ta…” Từ Tễ đầy vẻ khó xử, ánh mắt liên tục đảo qua giữa Hề Nghiêu và Lục Bỉnh Hành. Năm xưa khi vừa được Hề Sảnh cứu về quân doanh, Lục Bỉnh Hành đang là phó tướng của Hề Sảnh, xét ra cũng xem như nửa vị chủ cũ của hắn. Đứng giữa hai người lúc này, đổi thành ai cũng khó xử. Nhưng Từ Tễ vốn không phải người thiếu quyết đoán, trong lòng rất nhanh đã phân rõ nặng nhẹ, đang định nói thật thì Lục Bỉnh Hành đã nâng tay ngăn lại. Hắn bất đắc dĩ nhìn Hề Nghiêu, dường như bị thái độ truy hỏi tới cùng kia làm cho hết cách: “Duy quân, chuyện này là chủ ý của một mình ta.” Nghe hắn nhận xuống, Từ Tễ lập tức hiểu ý, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Trâu Thành rồi hai người cùng lui khỏi doanh trướng.

Đợi trong trướng chỉ còn hai người, Hề Nghiêu mới cau mày hỏi: “Lục đại ca, vì sao ngươi phải…” Hắn thật sự không hiểu, sao lại đến mức phải dùng hạ sách này? Lục Bỉnh Hành vừa “chết”, thân bằng quyến thuộc sẽ đau lòng đến nhường nào? Ngày nào đó nếu chuyện giả chết bị bại lộ, người đời không chừng còn cho rằng hắn tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác? Lục Bỉnh Hành trầm giọng đáp: “Chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Nếu hôm ấy trên chiến trường ta có thể bình an vô sự, cũng không đến mức phải dùng cách này.” Một câu ngắn ngủi ấy khiến trái tim Hề Nghiêu đột ngột siết chặt. Hắn nghe ra được quá nhiều bất đắc dĩ trong lời đối phương. Một danh tướng cuối cùng lại bị ép đến mức phải giả chết để thoát thân, đối với Lục Bỉnh Hành mà nói há chẳng phải một nỗi nhục lớn?

“Thái tử điện hạ từng nhờ sứ thần mang cho ta một phong mật hàm, dặn ta phải đặc biệt lưu ý người bên cạnh. Ý trong lời ngoài đều ám chỉ trong quân có nội gián.” Lục Bỉnh Hành dừng một chút rồi nhìn Hề Nghiêu. “Còn người đó là ai thì thật ra chẳng khó đoán. Ngươi cũng từng gặp rồi — Thôi Lâm.” Thôi Lâm xuất thân từ một nhánh xa của Thôi gia, quê ở Giao Châu, cách kinh thành rất xa nên bình thường ít qua lại với bản tộc. Nếu xét vai vế, hắn còn là đường thúc của Thôi Sĩ Trinh. Ban đầu người này ở dưới trướng Tề Liên, sau đó khi Lục Bỉnh Hành chia doanh lĩnh binh ở Biên Đông mới chuyển tới. Thôi Lâm dũng mãnh lại thông minh, biểu hiện trong quân cực kỳ xuất sắc, chẳng bao lâu đã được Lục Bỉnh Hành để mắt tới, vốn định dìu dắt nên đặc biệt cho người điều tra lai lịch. Đến lúc biết đối phương xuất thân từ Thôi gia, Lục Bỉnh Hành vì không muốn dính tới tranh đấu thế gia nên từng gác ý định ấy sang một bên. Nhưng sau đó Thôi Lâm liên tiếp lập công, cuối cùng lòng quý tài vẫn khiến hắn bỏ thành kiến, nâng đỡ đối phương trở thành một trợ tướng đắc lực, từ Biên Đông đi theo hắn tới tận Biên Tây.

Suốt những năm ấy, Lục Bỉnh Hành chưa từng vì xuất thân của Thôi Lâm mà nghi ngờ hắn. Không ngờ sự tin tưởng ấy cuối cùng lại hóa thành một mũi tên nhắm thẳng vào chính mình. Mũi tên tẩm độc không xuyên được khóa tử giáp kiên cố, nhưng lòng người một khi bị xé toạc thì gió lạnh cùng những chuyện cũ năm xưa vẫn có thể xuyên qua. Nhớ lại vẻ hoảng loạn bất thường của Từ Tễ hôm ấy, lại xâu chuỗi những điểm đáng ngờ suốt thời gian qua, nút thắt vẫn luôn quấn lấy lòng Lục Bỉnh Hành rốt cuộc cũng được tháo ra. Hắn cười khổ: “Thôi Lâm đi theo ta quá lâu. Lâu đến mức ta gần như quên mất hắn họ Thôi.” Hề Nghiêu hiểu, đó không phải thật sự quên, mà là cảm thấy người chẳng phải cỏ cây. Nhiều năm đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ cuối cùng vẫn thua một mối quan hệ gia tộc vốn xa cách? Nhưng lòng người trước nay khó dò, đứng trước quyền thế và lợi ích, thứ bị vứt bỏ đầu tiên thường lại chính là tình nghĩa.

Hề Nghiêu khẽ thở dài, ôn giọng khuyên: “Thôi Lâm và Thôi gia cùng chung một mạch, vinh nhục gắn liền, hắn lựa chọn như vậy cũng không khó hiểu. Cho dù ngươi đối xử với hắn tốt hơn nữa, đến cuối cùng kết quả chưa chắc đã thay đổi. Hôm nay không phải hắn thì rồi cũng sẽ có người khác.” Những đạo lý ấy Lục Bỉnh Hành đương nhiên hiểu, thậm chí còn hiểu rõ hơn Hề Nghiêu. Nhưng hắn chỉ chậm rãi thở ra một hơi, nụ cười bên môi càng thêm chua xót: “Duy quân, đến ngươi cũng nghĩ như vậy.” Hắn nhìn thẳng vào Hề Nghiêu. “Cho nên cũng vì tầng băn khoăn này mà ngươi chưa từng nói cho ta biết cái chết của huynh trưởng ngươi thật ra có ẩn tình, đúng không?”

Rõ ràng Hề Nghiêu có thể tìm ra vô số lý do để giải thích: thế cục nguy hiểm, sợ đánh rắn động cỏ, chưa có đủ chứng cứ… Nhưng vừa chạm phải ánh mắt đau đớn của Lục Bỉnh Hành, mọi lời đều như nghẹn lại nơi cổ họng. Lục Bỉnh Hành vốn thông minh nhạy bén, Hề Nghiêu có thể giấu hắn đến tận hôm nay đã không dễ dàng. Hắn có áy náy, có hổ thẹn, duy chỉ không hối hận. Sau khi Hề Sảnh qua đời, bao nhiêu năm qua Lục Bỉnh Hành chăm sóc hắn đã đủ tận tình tận nghĩa, Hề Nghiêu không muốn người này phải trả thêm bất cứ thứ gì. Huống hồ cái chết của Hề Sảnh liên lụy quá rộng, khi ấy ngay cả Lục gia có dính líu hay không cũng chưa thể xác định. Hắn vừa không muốn Lục Bỉnh Hành vì chuyện ấy mà gặp nguy hiểm, lại càng không muốn ép đối phương phải đứng giữa gia tộc và cố nhân mà lựa chọn.

Hề Nghiêu cúi đầu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để mặc cho đối phương trách mắng. Nhưng thứ hắn chờ được lại hoàn toàn trái ngược. “Duy quân, ta không trách ngươi.” Giọng Lục Bỉnh Hành khàn đi, trong mắt tràn đầy bi thương. “Ta chỉ hận mình biết quá muộn. Ta và A Sảnh từng đối trời đất lập lời thề, đời này cùng tiến cùng lui, sống chết có nhau. Nhưng hiện giờ hắn đã chôn dưới cửu tuyền, chỉ còn một mình ta sống trên đời, vốn đã là ta thất tín với hắn. Nếu đến cả thị phi ta cũng chẳng phân, còn giúp kẻ đã hại hắn tranh quyền đoạt lợi, vậy mới thật sự khiến ta hối hận cả đời, không còn mặt mũi nào gặp hắn.”

Hai chữ “A Sảnh” như đột nhiên mở tung cánh cửa ký ức phủ bụi đã lâu của Hề Nghiêu. Hắn mang máng nhớ, năm xưa Lục Bỉnh Hành vẫn luôn gọi huynh trưởng mình như vậy. Nhưng từ sau khi Hề Sảnh mất, hắn chưa từng nghe đối phương gọi lại lần nào. Cho tới khoảnh khắc này, Hề Nghiêu mới chậm chạp nhận ra: Hề Sảnh là tướng lĩnh trong mắt ba quân, là huynh trưởng của hắn, nhưng cũng chỉ là một mình “A Sảnh” của Lục Bỉnh Hành. Mấy lời ấy khiến lòng Hề Nghiêu nổi lên sóng lớn, môi khẽ động: “Lục đại ca…” Nhưng hắn còn chưa kịp nói tiếp, lòng bàn tay đã chợt xuất hiện một vật lạnh lẽo, góc cạnh cứng rắn. Là binh phù mà hắn quá quen thuộc.

Lục Bỉnh Hành nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang nắm binh phù của Hề Nghiêu: “Qua những lá thư hai năm nay ngươi gửi tới, cộng thêm những việc ngươi làm ở kinh thành, ta đại khái đã hiểu ngươi lựa chọn con đường nào, cũng biết ngươi không muốn làm khó ta. Nhưng dù sao… cũng nên để ta làm chút gì đó cho ngươi, cho A Sảnh.” Hắn dừng một lát rồi hỏi: “Duy quân, ta và Thôi Lâm không giống nhau. Ngươi hiểu chứ?” Hề Nghiêu đáp lại bằng cách siết chặt bàn tay Lục Bỉnh Hành, giống như thuở nhỏ tập tễnh học bước từng nắm lấy tay huynh trưởng, chắc chắn mà trịnh trọng nói: “Các ngươi vốn không giống nhau. Ta chưa từng cho rằng ngươi sẽ không phân thị phi, trợ Trụ vi ngược. Lục đại ca, ta hiểu ngươi. Ta biết trong lòng ngươi vốn chán ghét những cuộc ngươi lừa ta gạt nơi triều đình. Ta là bất đắc dĩ mới phải bước vào đó, nên càng không muốn kéo ngươi theo.”

Trong bốn đại thế gia Thôi, Vệ, Lục, Trịnh, mỗi nhà đều đảm nhận một vai trò khác nhau. Thôi gia là đầu não, phần lớn thời gian ẩn sau màn bày mưu tính kế; Vệ gia là tấm lưới gom tiền; Trịnh gia là con dao giết người; còn Lục gia chính là cây cầu nắm quyền, phụ trách chiêu hiền đãi sĩ, kết giao quan hệ, xây dựng bè cánh. Tham ô nhận hối lộ còn có sổ sách để tra, giết người diệt khẩu cũng có thể lần theo dấu vết, nhưng loại tội danh quan quan tương hộ, kết bè kết cánh lại khó nắm được chứng cứ cụ thể nhất. Gia chủ Lục gia là Lục Thăng xưa nay đa mưu túc trí, làm việc kín kẽ như nước không lọt, muốn bắt được nhược điểm gần như khó hơn lên trời. Nếu lúc này có một người vô cùng quen thuộc với Lục gia đứng về phía bọn họ, việc điều tra chắc chắn sẽ làm ít công to. Mà người thích hợp nhất không ai khác ngoài Lục Bỉnh Hành.

Hề Nghiêu trầm ngâm một lát mới hỏi: “Lục đại ca, ngươi đã nghĩ cụ thể phải làm thế nào chưa?” Lục Bỉnh Hành đáp: “Ta sẽ khuyên phụ thân quy thuận, giúp các ngươi lật đổ Thôi gia. Ta hiểu ông ấy. Phụ thân tuy tham quyền thế, nhưng còn tiếc mạng hơn. Hôm nay Thôi gia có thể đem ta ra làm vật hy sinh, ngày mai cũng có thể đem hơn trăm mạng người Lục gia ra tế cờ. Chuyện này ông ấy sẽ không thể không hiểu. Huống hồ Thôi gia muốn đoạt quyền vốn đã danh bất chính, ngôn bất thuận, nay lại bị ép đến đường cùng, hành sự chẳng còn chút kiêng dè. Hợp tác với loại người ấy chẳng khác nào bảo hổ lột da. Một khi thất bại, cơ nghiệp Lục gia nhiều đời sẽ bị chôn vùi theo. So với cùng Thôi gia đi đến tận đường chết, bo bo giữ mình đương nhiên là lựa chọn tốt hơn.”

Hề Nghiêu nhớ lại vài lần ngắn ngủi từng tiếp xúc với Lục Thăng ở kinh thành. Không khó nhìn ra vị Lục đại nhân ấy cực kỳ coi trọng người con trưởng Lục Bỉnh Hành. Những lợi hại vừa rồi có lẽ Lục Thăng không phải không hiểu, chỉ là người trong cuộc khó tránh khỏi bị quyền lợi che mắt. Nếu Lục Bỉnh Hành tự mình ra mặt khuyên tỉnh ông ta, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Hề Nghiêu vẫn nhíu mày: “Chỉ dựa vào những lời này, Lục đại nhân có lẽ sẽ lựa chọn tự bảo toàn, nhưng chưa chắc chịu trở thành trợ lực của chúng ta.” Lục Bỉnh Hành lại giống như đã sớm tính toán xong, mỉm cười: “Điểm này ngươi không cần lo. Trong tay ta có đủ lợi thế, chuyện này ít nhất có bảy phần thắng.” Bảy phần đã là rất cao. Hề Nghiêu vừa định gật đầu thì chợt bắt được một tia tàn nhẫn thoáng qua trong mắt hắn. Lục Bỉnh Hành lạnh nhạt nói tiếp: “Nếu vẫn không được… vậy chỉ còn cách cá chết lưới rách.”

Chỉ một câu ấy đã khiến Hề Nghiêu kinh ngạc hơn cả chuyện Lục Bỉnh Hành đang nắm giữ chứng cứ thật sự về việc Lục gia kết bè kết cánh. Hắn im lặng rất lâu rồi mới ôn giọng hứa: “Lục đại ca, ta bảo đảm với ngươi, nếu Lục gia chịu bỏ tối theo sáng, sau này khi luận tội nhất định sẽ xử nhẹ cho người Lục gia.” Không ngờ Lục Bỉnh Hành lập tức xua tay, nghiêm mặt nói: “Nên xử thế nào thì cứ xử thế ấy. Đó là món nợ bọn họ đáng phải trả. Ngươi không cần vì ta mà làm việc thiên tư.” Thấy hắn kiên quyết như vậy, Hề Nghiêu cũng không khuyên thêm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Giải quyết xong chuyện Lục gia, thần sắc Hề Nghiêu vẫn không hề thả lỏng. Hắn đi tới trước sa bàn trong doanh trướng, khoanh tay nhìn toàn bộ thế trận. Quan sát kỹ mới thấy trong mấy tháng giao chiến vừa qua, Tây Sở chia binh làm ba đường. Một đạo chủ lực chính diện nghênh chiến quân Biên Tây, hai đội còn lại thường xuyên men theo hai đầu đông tây của phòng tuyến, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng vượt qua biên giới đánh lén. Hai đội này tuyệt đối không ham chiến, bất kể tập kích thành công hay thất bại đều lập tức bỏ chạy, khiến quân Biên Tây khó lòng truy kích, chỉ có thể ôm một bụng tức. Cứ lặp đi lặp lại như thế, tướng sĩ bị quấy nhiễu đến kiệt sức, sĩ khí cũng dần sa sút, khó trách chiến sự kéo dài mãi không thể phân thắng bại.

“Muốn thắng Tây Sở thật ra không khó.” Hề Nghiêu bình tĩnh phân tích. “Xét về binh lực và trang bị, Tây Sở đều không bằng chúng ta. Nếu bọn họ không dùng những thủ đoạn đánh lén vụn vặt này, chính diện giao chiến tuyệt đối không thể chiếm ưu thế. Chính vì biết điều đó nên mới cố ý đánh theo kiểu quấy nhiễu, vừa muốn mài mòn nhuệ khí của quân ta, vừa muốn dụ chúng ta chia nhỏ binh lực. Bọn họ càng làm vậy, chúng ta càng không được mắc bẫy. Hai đầu đông tây chỉ cần cố thủ phòng tuyến, không cần tùy tiện truy kích.”

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Lục Bỉnh Hành gật đầu, sau đó lại chỉ ra một vấn đề khác còn khó giải quyết hơn. “Nhưng hiện giờ còn một chuyện rất phiền phức. Trước đó Tây Sở tập kích ban đêm, đốt mất kho lương của quân ta. Số lương thảo còn lại cùng lắm chỉ chống đỡ được nửa tháng.”

Vì lo quân Biên Tây mất chủ soái sẽ dao động quân tâm, Hề Nghiêu nhận lệnh xong chỉ dẫn theo rất ít người, ngày đêm thúc ngựa chạy thẳng tới Biên Tây, hoàn toàn không sắp xếp đoàn xe vận lương đi cùng. Theo lệ, quân doanh thiếu lương có thể điều động từ kho dự trữ của châu quận gần nhất. Nhưng sau vụ thế gia biển thủ trước đó, kho lương Ích Châu tới nay vẫn trống rỗng. Huống hồ Ích Châu hạn hán lâu ngày, cho dù ép bá tánh thắt lưng buộc bụng vét hết lương thực trong nhà cũng chẳng gom được bao nhiêu. Hai nước giao chiến vốn đã khiến dân chúng khổ không kể xiết, nếu lúc này còn ép dân nộp lương, dân oán tất sinh, tuyệt đối là hạ sách.

Hề Nghiêu suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta sẽ lập tức viết thư cầu viện kinh thành. Nhưng từ kinh tới Biên Tây đường xá xa xôi, nửa tháng chắc chắn không đủ để xe lương tới nơi. Trước khi viện lương đến, ta sẽ thử mượn từ Tịnh Châu một ít.” Chính Hề Nghiêu cũng không nắm chắc. Ngoài Ích Châu, Tịnh Châu là nơi gần Biên Tây nhất, nhưng bản thân Tịnh Châu cũng chẳng giàu có hơn bao nhiêu. Có thể cho mượn hay không, lại cho được bao nhiêu đều rất khó nói. Mấy ngày sau, thư hồi âm của Tịnh Châu tri châu được đưa tới. Trong thư lời lẽ cực kỳ khách khí, nhưng số lương thực chuyển tới lại còn ít hơn Hề Nghiêu dự đoán, chỉ đủ cho toàn quân dùng ba ngày.

Cùng lúc ấy, bức thư cầu viện gửi về kinh lại như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm. Hề Nghiêu bắt đầu sinh nghi: lá thư kia thật sự đã được đưa tới kinh thành chưa, hay trên đường đã bị kẻ có lòng chặn lại? Không còn cách nào khác, hắn đành tạm thời áp dụng chiến thuật quanh co, liên tiếp mấy trận đều chủ động hạ lệnh thu binh sớm, cố gắng giảm hao tổn. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là kế hoãn binh, vấn đề lương thảo vẫn phải nhanh chóng giải quyết. Đúng lúc Hề Nghiêu đang đau đầu vì chuyện này, doanh ngoài bất ngờ xuất hiện một vị khách không ai ngờ tới.

“Tướng quân, bên ngoài có một thương đội tới, nói là mang lương cho chúng ta.” Trâu Thành vội vàng chạy vào bẩm báo. Hề Nghiêu hơi ngạc nhiên: “Thương đội? Có nói ai phái tới không?” Trâu Thành lắc đầu: “Người dẫn đầu chỉ nói là bạn cũ của tướng quân, không chịu báo tên. Ta đứng xa nên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy hình như là một vị tiểu công tử rất tuấn tú.” Hề Nghiêu nghĩ mãi vẫn không đoán ra là ai, đành đứng dậy: “Đi, ra ngoài xem.”

Vừa bước khỏi doanh trướng, hắn đã nhìn thấy một đoàn người đông nghịt đứng bên ngoài, tất cả đều ăn mặc như thương nhân, phía sau là từng xe từng xe chất đầy lương thảo, quả thật là tới đưa lương. Người đứng đầu da trắng như tuyết, mặc một thân áo vàng hạnh, chẳng trách Trâu Thành lại tưởng là vị tiểu công tử nào đó. Hề Nghiêu âm thầm quan sát, phát hiện bên hông người nọ còn treo một chiếc bàn tính nhỏ chế tác tinh xảo, nhìn rất quen mắt. Đợi đối phương quay mặt lại, đường nét mày mắt càng khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Hề Nghiêu nhìn thêm một cái, cuối cùng mới nhận ra — đây nào phải tiểu công tử gì, rõ ràng là Hạ Vân Kiều!

“Hề tướng quân!” Hạ Vân Kiều vừa thấy hắn đã vui vẻ vẫy tay. Hề Nghiêu vội bước tới: “Sao ngươi lại tới Biên Tây? Hạ đại nhân cũng chịu để ngươi tới nơi nguy hiểm như vậy? Còn ăn mặc thành thế này nữa.” Hạ Vân Kiều hôm nay hoàn toàn cải nam trang, từ y phục đến cử chỉ đều giống hệt một thiếu niên, lẫn giữa đoàn thương nhân chỉ khiến người ta cảm thấy nàng trắng trẻo thanh tú hơn người khác đôi chút, thật sự chẳng dễ phát hiện thân phận. Nàng cười tươi: “Đương nhiên là tới đưa than ngày tuyết cho tướng quân. Còn chuyện mặc thế này, tướng quân không biết thôi, đi lại bên ngoài mặc nam trang có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Về phần ca ca ta…” Nói đến đây, nàng ghé sát lại, che miệng nhỏ giọng tiết lộ: “Ta lén chạy ra đấy, hắn không biết đâu.”

Hề Nghiêu nghe mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Nếu Hạ đại nhân biết ngươi một mình chạy xa như vậy, lại còn tới tận chiến trường, không biết sẽ lo thành thế nào.” Hạ Vân Kiều khẽ hừ: “Bây giờ hắn lấy đâu ra thời gian để quản ta? Chỉ riêng công vụ với Vệ công tử đã đủ khiến hắn sứt đầu mẻ trán rồi. Mỗi ngày người muốn gặp hắn xếp hàng dài như thế, đến ta là muội muội ruột muốn gặp một lần có khi cũng phải lấy số trước.”

Sau lần rơi xuống vực, Vệ Hiển may mắn nhặt về được một mạng, nhưng trên người lớn nhỏ không ít thương tích. Nghiêm trọng nhất là đôi mắt, gần như đã mù hoàn toàn. Vì chuyện ấy Hạ Vân Đình đi khắp nơi tìm danh y, chỉ mong một ngày nào đó có thể chữa khỏi mắt cho hắn. Đáng tiếc sau khi bị thương ở mắt, tính tình Vệ Hiển thay đổi rất nhiều, ba ngày hai bận lại gây chuyện với Hạ Vân Đình. Trước khi rời kinh, Hề Nghiêu cũng từng tranh thủ tới Hạ phủ thăm mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp được người. Hạ Vân Kiều ngoài miệng oán trách ca ca bận rộn đến chẳng còn thời gian cho mình, nhưng Hề Nghiêu sao có thể không nghe ra nàng hoàn toàn không thật sự giận? Hắn cũng biết nàng tuy tùy hứng, nhưng tuyệt đối không đến mức chỉ vì giận dỗi Hạ Vân Đình mà một mình chạy cả ngàn dặm tới Biên Tây.

Không cần Hề Nghiêu hỏi, Hạ Vân Kiều đã tinh quái chớp mắt với hắn: “Tuy ca ca ta không biết ta tới đây, nhưng điện hạ biết mà.”

Thật ra trước khi nàng nói ra, trong lòng Hề Nghiêu đã mơ hồ có dự cảm. Nhưng khi hai chữ “điện hạ” thật sự lọt vào tai, nơi sâu nhất trong lòng vẫn không chịu khống chế mà mềm xuống một chút. Rất khó nói rõ nguyên do. Lá thư cầu viện mãi không có hồi âm, tình thế lương thảo đã gần đến đường cùng, vậy mà từ đầu tới cuối Hề Nghiêu chưa từng thực sự hoảng loạn. Trong thâm tâm, hắn luôn chắc chắn chuyện này rồi sẽ có chuyển cơ.

Giờ nghĩ lại, sự chắc chắn ấy có lẽ chỉ bắt nguồn từ niềm tin dành cho một người.

Một niềm tin gần như không cần nghi ngờ.

Dường như cho dù giữa hai người đang cách nhau vạn dặm, bọn họ cũng chưa từng thật sự xa nhau.

“Ai da, suýt nữa quên mất.” Hạ Vân Kiều đột nhiên kêu một tiếng, quay đầu sai người mang bốn chiếc hộp thức ăn vào trong doanh trướng của Hề Nghiêu. Từng nắp hộp được mở ra, bên trong là đủ loại món ăn được chuẩn bị cẩn thận: ngỗng quay, thịt kho, bánh nhân mè đen, bánh lê mùa thu… Hề Nghiêu nhìn đầy một bàn đồ ăn, nhất thời không hiểu: “Đây là?”

“Trên đường tới đây ta nếm thử không ít món ngon. Thứ nào ta thấy hương vị khá, lại có thể để lâu không dễ hỏng thì đều mang cho tướng quân một phần.” Hạ Vân Kiều vui vẻ đẩy mấy hộp thức ăn tới trước mặt hắn rồi cười nói, “Điện hạ còn đặc biệt dặn ta, nói mỗi khi tướng quân trong lòng có chuyện phiền muộn thì sẽ ăn không ngon, bảo ta trên đường gặp món gì ngon đều mang tới cho ngươi. Tướng quân xem thử đi, có món nào hợp khẩu vị không?”

Hề Nghiêu khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn từng đĩa thức ăn được bày đầy trước mặt, nhất thời chẳng biết nên nói gì.

Trong lòng chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghĩ: Tiêu Ninh Dục đúng thật quá biết tính toán. Người còn ở cách xa ngàn dặm mà vẫn có cách khiến hắn phải nhớ tới mình mãi không thôi.

Ngoài mặt, Hề Nghiêu chỉ nói với Hạ Vân Kiều một tiếng cảm ơn. Đầy bàn thức ăn trước mắt vẫn chưa động tới, hắn chỉ bưng chén trà bên tay nhấp một ngụm.

Duy chỉ có khóe môi nhẹ nhàng cong lên, vô tình để lộ chút rung động không thể che giấu nơi đáy lòng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 110"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ