LỒNG SON TÀNG CỐT - Chương 121
Chương 121: Ngàn dặm khói lửa, giấc mộng Hoàng Lương tỉnh (11)
Mặc Vũ đánh ngất Liên Thận, ngẩng đầu hỏi: “Thật sự không giết hắn sao?”
“Hắn vẫn còn tác dụng, hiện giờ chưa thể chết.” Ngụy Tĩnh Đàn biết kẻ thù đang nằm ngay trước mắt, không thể một đao giải quyết cho thống khoái, trong lòng Mặc Vũ ắt khó tránh khỏi nghẹn khuất. Nghĩ một lát, hắn lại bổ sung: “Giết hắn làm gì cho bẩn tay ngươi? Tru tâm phạt chí, để hắn tự hủy trong tuyệt cảnh mới là thượng sách.”
“Vậy nghe ngươi.” Mặc Vũ thu đao, giọng điệu lười nhác: “Nhưng chúng ta phải đưa khá nhiều người ra ngoài. Muốn phá vòng vây, e rằng phải phóng một mồi lửa.”
Ngụy Tĩnh Đàn liếc Liên Thận đang bất tỉnh dưới đất: “Đây là đâu?”
“Phía trên là từ đường Liên gia.”
“Từ đường?” Khóe môi Ngụy Tĩnh Đàn thoáng hiện vẻ mỉa mai. Chẳng nói đến những nhà hàn môn nghèo khó ngay cả một mảnh phần mộ tổ tiên cũng không có, riêng Liên thị cả tộc trên dưới vốn chẳng có bao nhiêu người, vậy mà nay cũng học dáng vẻ của thế gia, dựng cả từ đường.
Mặc Vũ nhìn theo ánh mắt hắn, cũng liếc Liên Thận một cái: “Từ đường chẳng phải càng hợp sao? Nơi thờ bài vị tổ tiên mà. Con cháu đã bất hiếu thì tổ tiên cũng đừng mong được yên ổn.”
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn lồng ngực Liên Thận vẫn còn phập phồng lần cuối rồi xoay người theo Mặc Vũ. Lối ra của mật thất lại được đặt ngay dưới bàn thờ. Khi đẩy tấm ngăn bí mật lên, tro hương rào rào rơi xuống, phủ đầy đầu vai hắn. Hai người chui qua lối đi chật hẹp, mùi đàn hương lạnh lẽo lập tức ập tới. Trong từ đường, mấy chục bài vị xếp san sát, dưới ánh nến chỉ ánh lên sắc tối mờ, nom chẳng khác nào chút thể diện chắp vá miễn cưỡng của Liên gia.
Mặc Vũ đã lướt tới trước cánh cửa chạm hoa đóng kín, nghiêng tai lắng nghe. Bóng đêm đặc quánh, xa xa thỉnh thoảng mới vọng lại vài tiếng chó sủa, càng khiến khoảng sân quanh từ đường tĩnh mịch đến lạ. Hắn quay đầu nói: “Ta đã bàn với Tống sát sử rồi. Vừa thấy lửa bốc lên, bọn họ sẽ lập tức phá vây từ ngõ sau. Chúng ta đi theo hướng ngược lại, kéo sự chú ý của người trong phủ về phía mình, tranh thủ thời gian cho họ.”
Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu.
Mặc Vũ nhìn sắc mặt hắn, vẫn có phần không yên tâm: “Ngươi chịu nổi không? Đừng cố quá. Đến lúc Thẩm Xác trở về, ta sợ không biết phải ăn nói thế nào với hắn. Hay ngươi cũng đi theo ngõ sau đi.”
“Đừng coi thường người khác.” Ngụy Tĩnh Đàn cầm cây nến trên bàn thờ lên, chẳng chút do dự châm vào tấm màn cũ rủ bên cạnh. “Ta còn chưa đến mức phải bỏ mạng ở đây.”
Vải khô vừa bén lửa liền cháy bùng. Ngọn lửa “phựt” một tiếng bò lên cao, thoắt cái đã liếm tới xà gỗ và tấm biển phía trên. Khói đặc nhanh chóng lan ra, cuốn theo mùi gỗ và vải cháy khét sặc người. Ánh lửa chập chờn hắt lên những bài vị, khiến chúng lúc sáng lúc tối, tựa như tổ tiên Liên thị qua bao đời đang im lặng nhìn trận hỏa hoạn trước mắt.
Ngụy Tĩnh Đàn ngước nhìn hàng bài vị, thong thả nói: “Nếu các vị thật sự có linh thiêng, vậy thì phù hộ cho đứa con cháu bất hiếu Liên Thận của các vị đừng chết trong đêm nay.”
Mặc Vũ khoanh tay, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Ngươi thành kính thật đấy. Đến nước này rồi còn có tâm trạng lo hắn sống chết. Mà cái từ đường rách này cũng chẳng có gì đáng để đốt.”
Gần như cùng lúc, bên ngoài vang lên tiếng kêu hoảng hốt: “Cháy rồi! Từ đường cháy rồi!”
Tiếng bước chân hỗn loạn lập tức dồn về phía ánh lửa. Mặc Vũ và Ngụy Tĩnh Đàn kéo tung cửa. Sóng nhiệt cùng khói đặc tràn ra trước, ngay sau đó hai bóng người nhanh như gió lao khỏi từ đường. Mấy gia đinh xách thùng nước, bưng chậu đang cuống cuồng chạy tới bất ngờ trông thấy người từ bên trong xông ra, nhất thời đều sững sờ.
“Có kẻ trộm! Kẻ trộm phóng hỏa!” Không biết ai là người đầu tiên thất thanh hét lên.
Mặc Vũ cố tình cho đối phương chút thời gian phản ứng để kéo càng nhiều người về phía này. Cổ tay hắn khẽ cuộn, một luồng kình khí vô hình cuốn mấy chiếc lá trên bụi cây bay lên. Dưới ánh trăng, những phiến lá vạch thành mấy đường xanh nhạt khó lòng nhìn rõ, xé gió lao thẳng về phía đám hộ vệ đang cầm đao xông tới. Bọn họ chỉ cảm thấy cổ tay chợt lạnh, đến khi cơn đau sắc bén truyền đến mới cúi đầu nhìn, phát hiện bao cổ tay bằng da đã bị cắt phăng, bên dưới hiện ra một đường máu mảnh dài. Lực đạo của Mặc Vũ chuẩn xác đến kinh người, chỉ làm rách da thịt mà không tổn thương gân cốt, nhưng cũng đủ khiến mấy thanh cương đao đồng loạt rơi xuống đất.
“Bên này!” Mặc Vũ quát khẽ, dẫn Ngụy Tĩnh Đàn lao về phía cửa chính.
Cả Liên phủ đã loạn thành một đoàn. Gia đinh cứu hỏa, hộ vệ cầm binh khí, nha hoàn tôi tớ chạy tán loạn; tiếng hô hoán, tiếng nước hắt ào ào cùng tiếng gỗ cháy nổ lách tách hòa lẫn vào nhau. Đám hộ vệ trong phủ rốt cuộc không phải hạng ăn hại, qua cơn hoảng loạn ban đầu liền nhanh chóng kết trận vây tới, đao kiếm đan thành một tấm lưới sáng lạnh. Mặc Vũ mở đường phía trước, Ngụy Tĩnh Đàn bọc hậu, hai người phối hợp không chút chậm trễ, cứ thế phá thẳng về phía trước viện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giữa cảnh hỗn loạn, một giọng đàn ông sang sảng quát lớn: “Chặn bọn chúng lại! Cung thủ chuẩn bị!”
Mấy tên hộ vệ cầm cung lập tức chạy ra từ trắc viện, cuống quýt giương cung lắp tên. Ánh mắt Ngụy Tĩnh Đàn lạnh xuống. Trong phủ Liên Thận lại còn nuôi cả cung thủ!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhấc chân đá tung mấy chậu nước và thùng gỗ nằm ngổn ngang dưới đất. Những vật nặng mang theo nước văng tung tóe, rít gió lao thẳng về phía đám cung thủ. Mấy người kia trở tay không kịp, vừa bị nước tưới ướt sũng vừa bị thùng gỗ đập cho ngã nghiêng ngả. Những mũi tên vừa rời dây lập tức mất phương hướng, xiêu xiêu vẹo vẹo bay vào bóng tối.
“Đi!”
Mặc Vũ quát một tiếng. Hai người đồng thời thi triển thân pháp, nhân lúc hộ vệ còn hỗn loạn liền tung người vượt qua bức tường ngoài của Liên phủ.
Đúng lúc ấy, dưới đất bất ngờ nổ “bụp, bụp” hai tiếng. Hai viên khói bùng lên, làn sương trắng nhanh chóng che khuất tầm mắt. Xuyên qua màn khói mờ, Ngụy Tĩnh Đàn thoáng thấy trên đầu tường dường như có một bóng người đứng đó.
Ra khỏi Liên phủ, tiếng truy binh hô hoán cùng ánh lửa ngút trời phía sau nhanh chóng bị tường cao ngăn lại, dần trở nên xa xôi. Hai người lặng lẽ lao đi trong bóng đêm, chỉ còn tiếng vạt áo cọ qua tường gạch khe khẽ vang lên. Họ chạy liền mấy con phố, mãi đến khi tiếng ồn từ Liên phủ gần như không còn nghe thấy, Mặc Vũ mới dừng chân, nghiêng tai lắng nghe một lát.
“Tạm thời an toàn.”
Hắn quay sang Ngụy Tĩnh Đàn. Ánh trăng phủ lên nửa khuôn mặt hắn, khiến thần sắc càng thêm trầm tĩnh. “Còn ổn chứ?”
“Không sao.” Ngụy Tĩnh Đàn thở hơi gấp, giơ tay chỉnh lại mớ tóc mai bị gió thổi rối.
Mặc Vũ nhìn hắn một lượt, đột nhiên hỏi: “Ngươi còn mang theo đạn khói?”
Ngụy Tĩnh Đàn lắc đầu, hơi thở cũng đã dần bình phục: “Không phải của ta.”
“Là của ta!”
Lời còn chưa dứt, một bóng người đã nhẹ như chim đáp xuống từ bức tường bên cạnh, vừa vặn rơi giữa hai người. Đồng tử Mặc Vũ co lại, theo bản năng dịch nửa bước, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.
“Là ngươi!”
Người vừa tới chính là Cách Nhật Lặc Đồ.
Hắn đứng thẳng người, ánh mắt đầu tiên lại dừng trên mặt Mặc Vũ, mang theo mấy phần dò xét: “Ngươi nhận ra ta? Vậy các hạ là…?”
Mặc Vũ đã khôi phục vẻ lạnh nhạt, giọng xa cách: “Không cần thiết phải biết.”
Cách Nhật Lặc Đồ bị chặn họng, còn chưa kịp nói gì, Ngụy Tĩnh Đàn đã ngồi xuống bên bậc đá, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ngày mai ta còn trông cậy ngươi sắp xếp cho ta vào cung, đương nhiên không thể để ngươi chết được.” Cách Nhật Lặc Đồ đáp rất thẳng thắn.
Ngụy Tĩnh Đàn liếc hắn: “Ta nhắc ngươi trước, hợp tác thì hợp tác, đừng nổi ý đồ lệch lạc. Ngươi không có phần thắng đâu.”
Cách Nhật Lặc Đồ chẳng những không tức giận, ngược lại còn nhếch môi: “Yên tâm. Ta đâu có ngu đến mức cùng lúc đắc tội cả hai bên.”
“Ngày mai cuối giờ Dần, đến Hàm Quang Môn tìm Tạ Hiên. Hắn sẽ đưa ngươi vào.” Ngụy Tĩnh Đàn hất cằm về phía xa, bắt đầu đuổi người: “Được rồi, đi mau đi. Đi theo chúng ta chẳng có lợi gì cho ngươi.”
Đã đạt được mục đích, Cách Nhật Lặc Đồ cũng không dây dưa, chỉ buông một câu “Cáo từ”, sau đó xoay người biến mất vào bóng đêm.
Ngụy Tĩnh Đàn nhìn theo một thoáng rồi quay sang Mặc Vũ: “Nơi này không thể ở lâu. Kim Ngô vệ tuần đêm cùng hộ vệ bên ngoài Liên phủ chẳng mấy chốc sẽ lục soát tới đây. Chúng ta đến một nơi trước.”
“Đâu?”
“Cẩn Nhạc Lâu.”
Ánh mắt Mặc Vũ khẽ động: “Chỗ Quân Khê cô nương?”
Ngụy Tĩnh Đàn gật đầu: “Nàng là sư muội của ta. Hơn nữa Cẩn Nhạc Lâu ngư long hỗn tạp, ban đêm cả Tuyên Dương phường đều người ra kẻ vào, muốn giấu mình ở đó dễ hơn.”
Hai người không nói thêm. Mượn bóng đêm cùng những khoảng tối giữa phố ngõ che thân, họ tránh khỏi phu canh và vài tên khách say thỉnh thoảng đi ngang, nhanh chóng lao về phía đông thành.