LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 1
Chương 1
“Chán quá.”
“Chán thật đấy.”
“Ừ.”
“Đợi bao lâu rồi?”
“Chắc nửa tiếng.”
“… Đồ ngu.” Trần Khuyết rốt cuộc không nhịn được nữa, buột miệng mắng.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Tưởng Xuyên rảnh quá hóa dở, nhất quyết đòi cá cược với Trần Khuyết.
Ban đầu Trần Khuyết chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng Tưởng Xuyên lại lấy quyền cầm lái đầu tiên chiếc Lamborghini mới tậu ra làm tiền cược, thế là Trần Khuyết đành buông bàn tay đang đặt trên cần số xuống.
Mẹ nó…
Cũng chẳng phải thứ gì hiếm lạ đến mức khiến người ta thèm thuồng, nhưng xe mới thì đúng là vẫn có sức hấp dẫn riêng.
Thế là giữa cái nắng gần bốn mươi độ, hai người ngồi lì trong xe ở một chỗ đỗ ven con đường rợp cây trước cổng trường người ta suốt nửa tiếng, chỉ để chờ một vụ cá cược hết sức nhảm nhí — người đẹp đầu tiên xuất hiện, trong vòng một tuần, ai cưa đổ trước thì người đó thắng.
“Nếu người xuất hiện là con trai thì sao?” Trần Khuyết nhìn ra ngoài cửa kính.
“Cậu không chấp nhận được à?”
Trần Khuyết “xì” một tiếng, quay sang liếc Tưởng Xuyên: “Nghe giọng cậu thì có vẻ chấp nhận tốt lắm nhỉ?”
Tưởng Xuyên cười: “Tôi thì sao cũng được. Tình yêu đích thực là trên hết.”
“…”
Tình yêu đích thực cái chó gì.
Nhan sắc là trên hết thì có.
Tưởng Xuyên vẫn mang vẻ chẳng sao cả, ánh mắt tùy tiện lướt ra ngoài cửa sổ. Bỗng tầm mắt cậu ta dừng lại, chậm rãi di chuyển theo một bóng người, rồi nhướng mày.
“Người kia thì sao?”
Trần Khuyết nhìn theo.
Trên vỉa hè đối diện có một người đang đi tới. Áo phông trắng, quần jean, dáng người cao ráo thẳng tắp, chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ nổi bật giữa đám đông.
Thấy Tưởng Xuyên đã định mở cửa xuống xe, Trần Khuyết lập tức nhanh hơn một bước. Cậu xuống xe, tiện tay khóa luôn cửa, giọng nói còn chưa dứt:
“Tôi nhìn thấy trước.”
“Đệt?” Tưởng Xuyên bị nhốt trong xe, trợn mắt há mồm. “Cậu chơi trò này với tôi đấy à?”
Trần Khuyết mặc kệ, đi thẳng sang phía đối diện.
Phía sau lập tức vang lên tiếng Tưởng Xuyên tức tối:
“Con mẹ nó, cậu chẳng phải trai thẳng à?”
Thẳng hay không thẳng…
Còn phải xem đối phương là ai chứ.
Trùng hợp thật, người này tôi cũng chấm rồi.
Bước chân Trần Khuyết càng lúc càng nhanh. Nhưng người phía trước chân dài, chẳng mấy chốc đã đi gần hết con đường rợp bóng cây, sắp tới cổng kiểm soát của trường.
Trần Khuyết vội sải mấy bước dài, cuối cùng cũng đuổi kịp trước khi người kia quẹt thẻ vào trường.
“Bạn học này—”
Người kia hơi khựng lại, dường như chưa chắc cậu đang gọi mình.
Trần Khuyết bước hẳn tới trước mặt đối phương.
“Bạn học, chúng ta có từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Ánh mắt người kia chậm rãi chuyển lên mặt Trần Khuyết. Lúc này mới xác định cậu thật sự đang nói chuyện với mình, vẻ mặt thoáng trở nên kỳ lạ.
Sau đó người kia bật cười.
“Lần nào cậu bắt chuyện với người khác cũng dùng câu này à?”
“Ha ha.” Người này thẳng thắn thật.
Trần Khuyết cười: “Sao có thể? Tôi thật sự thấy cậu hơi quen. Có khi trước đây từng gặp trong trường rồi cũng nên.”
Người kia im lặng hai giây.
“Cậu cũng học trường này?”
“Đúng.” Trần Khuyết nhún vai. “Tôi quên mang thẻ, phiền cậu quẹt giúp tôi vào chung được không?”
Cậu ngoái đầu nhìn phía sau, tiện tay mở khóa xe từ xa.
“Chúng ta đứng đây chắn đường người khác rồi.”
Người kia không nói gì thêm, quẹt thẻ vào trường. Trần Khuyết thuận thế đi theo sau, sau đó sánh vai cùng cậu ấy đi về phía trước.
Lúc quay đầu lại, cậu trông thấy Tưởng Xuyên đã ra khỏi xe, đang đứng bên kia đường giơ ngón giữa về phía mình.
Trần Khuyết hoàn toàn không để tâm, quay lại tiếp tục bắt chuyện.
“Bạn học, tôi thật sự thấy cậu quen lắm. Cậu tên gì? Chắc chắn trước đây tôi từng gặp cậu rồi.”
“Đàm Tô.”
Chậc.
Đừng nói, cái tên này nghe cũng hơi quen thật.
Nhưng Trần Khuyết trước giờ vẫn du học ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Hai người trước kia chắc chắn chưa từng tiếp xúc, cái gọi là quen mặt quen tên, có lẽ chỉ vì cậu từng gặp ai đó có gương mặt hoặc cái tên tương tự mà thôi.
Trần Khuyết cười: “Tên cậu hay thật.”
Cậu không nhắc lại chuyện từng gặp nhau nữa, Đàm Tô cũng chẳng vạch trần, chỉ hỏi:
“Cậu học ngành gì?”
“Quản trị kinh doanh.” Trần Khuyết ứng biến cực nhanh, tiện tay chỉ về phía tòa nhà dạy học xa xa. “Còn tận phía trước. Cậu thì sao? Học ngành gì?”
“Y lâm sàng.”
Y lâm sàng…
Bạn bè bên cạnh Trần Khuyết không có ai học y, nhưng chú út trong nhà lại đúng lúc học ngành này. Ấn tượng về những tháng ngày khổ sở của ông chú lập tức hiện lên, Trần Khuyết thuận miệng nói:
“Học lâm sàng vất vả lắm nhỉ.”
“Cũng được.” Đàm Tô đáp nhàn nhạt.
“Ừ, may mà sắp nghỉ hè rồi.”
Kinh nghiệm bắt chuyện của Trần Khuyết cực kỳ phong phú, muốn tìm chủ đề gì cũng có thể tiện tay nhặt lấy.
“Nhà cậu ở Giang Thành à?”
“Ừ.”
Đàm Tô có gương mặt sạch sẽ, lạnh nhạt, lời cũng không nhiều.
Hai người men theo con đường chính đi về phía trước. Tới một ngã rẽ, Trần Khuyết tiếp tục theo Đàm Tô rẽ trái.
Đi được hai bước, Đàm Tô chợt nghi hoặc nhìn cậu.
“Ngành Quản trị kinh doanh hình như không đi hướng này thì phải? Cậu đi nhầm đường à?”
Trần Khuyết đang trò chuyện rất hăng, nghe vậy mặt không đổi sắc: “Tôi qua thư viện một chuyến.”
“Ồ…”
Đàm Tô cũng không hỏi thêm.
Đang là giữa trưa, lúc nóng nhất trong ngày, lại chưa tới giờ lên lớp. Lý do của Trần Khuyết nghe cũng khá hợp lý. Chẳng bao lâu sau, phía trước thật sự xuất hiện thư viện.
Hai người dừng lại trước cửa.
Trần Khuyết cười: “Hôm nay cảm ơn cậu nhé.”
Đàm Tô gật đầu, nhưng cũng không lập tức rời đi.
Trần Khuyết đã lấy điện thoại ra.
“Có tiện thêm phương thức liên lạc không? Nhà tôi cũng ở Giang Thành, nghỉ hè có thể hẹn nhau đi chơi.”
Đàm Tô ngước mắt nhìn cậu.
“Tôi không mang điện thoại.”
“…”
Trần Khuyết: “…”
Thời đại này còn có người ra ngoài mà không mang điện thoại à?
Hai chúng ta nói chuyện vui vẻ cả quãng đường, cuối cùng cậu lại từ chối tôi trắng trợn như thế, có thích hợp không?
Trần Khuyết nhất thời cạn lời.
May mà ngay sau đó Đàm Tô lại đưa tay ra.
“Nếu cậu không ngại thì đưa điện thoại cho tôi, tôi tự thêm.”
Tâm trạng Trần Khuyết lập tức từ âm u chuyển sang trời quang, cười tươi rói đưa điện thoại sang.
“Có gì mà ngại.”
Đàm Tô cũng cười, nhận lấy điện thoại từ tay cậu rồi cúi đầu thao tác vài cái.
Đang định trả lại, cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
“Quên hỏi. Cậu tên gì?”
“Trần Khuyết.”
“Ồ… Trần Khuyết…”
Đàm Tô lại cúi xuống gõ chữ, có lẽ đang thêm ghi chú.
“Chữ Khuyết trong ‘thiên thượng cung khuyết’.”
“Thiên thượng cung khuyết…”
Đàm Tô lặp lại một lần, vừa ngẩng đầu vừa đưa điện thoại trả cho cậu. Ánh mắt dừng trên mặt Trần Khuyết.
Trần Khuyết cảm thấy ánh mắt ấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng chẳng khiến người ta khó chịu.
Đàm Tô khẽ nhướng mày, nở nụ cười.
“Tôi cũng thấy tên cậu hơi quen. Có khi trước đây chúng ta thật sự từng gặp nhau rồi.”
“Đấy!” Hai mắt Trần Khuyết lập tức sáng lên. “Tôi đã bảo mà. Có duyên thật đấy.”
Đàm Tô chỉ cười.
Trần Khuyết lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
“Vậy từ giờ coi như quen nhau rồi nhé. Giữ liên lạc.”
Nét lạnh nhạt trên gương mặt Đàm Tô dường như tan đi đôi chút. Gương mặt vốn sạch sẽ đến mức gần như không tì vết, khi cười lên lại khiến người ta liên tưởng tới một dòng nước trong veo.
Cậu gật đầu.
“Giữ liên lạc.”
——
Chậc.
Trần Khuyết đứng trước cửa thư viện nhìn theo bóng lưng Đàm Tô.
Nhìn một lúc lâu, cậu mới nhướng mày, quay người trở lại.
Tưởng Xuyên vẫn đứng bên xe. Thấy Trần Khuyết từ phía đối diện đi tới, cậu ta lập tức giơ ngón giữa lần nữa.
“Cậu chẳng phải trai thẳng à?”
“Đúng.”
Trần Khuyết chẳng buồn nhìn cậu ta, mở cửa lên xe.
“Không nóng à? Đứng đấy luyện tấn chắc?”
Tưởng Xuyên cũng lên ghế phụ.
“Nói trước nhé, nếu cậu thua thì xe của cậu phải cho tôi lái một tháng.”
Chiếc Aston Martin Trần Khuyết mới mua chính là thứ Tưởng Xuyên đã nhắm từ lâu. Cậu ta chịu đem quyền cầm lái chiếc Lamborghini mới ra cược, suy cho cùng vẫn là vì muốn câu con cá lớn này. Tiếc là bình thường Trần Khuyết nhất quyết không chịu cho mượn.
Trần Khuyết “chậc” một tiếng.
“Cứ cất xe mới của cậu cẩn thận trong gara đi, chờ tôi tới lái.”
Tưởng Xuyên bật cười khinh khỉnh.
“Tự tin thế?”
Trần Khuyết chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa lái xe đi, cậu vừa nhướng mày.
“Không thì sao?”
Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân.
Từ trước đến nay chỉ có người Trần Khuyết không để mắt tới, chưa từng có người cậu muốn mà không cưa được.
Sống hai mươi bốn năm, riêng chuyện này Trần Khuyết chưa từng thất thủ.
Tự tin đến từ thiên phú.
Mà đúng lúc, thứ Trần Khuyết không thiếu nhất lại là thiên phú.
Đẹp cũng là một loại thiên phú, bản lĩnh cũng là một loại thiên phú.
Còn Trần Khuyết?
Bản thân cậu chính là hai chữ “thiên phú” viết hoa.
Tưởng Xuyên đã quá quen với bộ dạng ung dung như thể chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay của cậu, thế nhưng lần nào nhìn thấy cái tính này vẫn muốn đấm cậu một trận.
“Không phải chứ? Cậu chẳng phải trai thẳng sao? Chỉ để thắng tôi mà hy sinh lớn vậy?”
Trai thẳng?
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Trần Khuyết dừng xe ở giao lộ.
Trong đầu cậu chợt hiện lên gương mặt sạch sẽ, xinh đẹp của Đàm Tô.
Cậu bật cười.
“Thì sao? Tôi cũng thấy cậu ấy không tệ.”
Tưởng Xuyên trợn trắng mắt.
Mẹ nó, rõ ràng là người cậu ta nhìn trúng trước, kết quả lại bị Trần Khuyết dùng trò bẩn cướp mất tiên cơ.
Nhưng việc đã đến nước này, cậu ta chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác.
“Cậu đừng vội đắc ý. Nhỡ người ta mới thật sự là trai thẳng thì sao? Đến lúc ấy vụ cá cược này chẳng ai thắng được.”
Trai thẳng…
— “Nếu cậu không ngại thì đưa điện thoại cho tôi, tôi tự thêm.”
— “Tôi cũng thấy tên cậu hơi quen. Có khi trước đây chúng ta thật sự từng gặp nhau rồi.”
— “Giữ liên lạc.”
Khóe môi Trần Khuyết cong lên.
“Vậy à? Có phải trai thẳng hay không, thử chẳng phải sẽ biết sao?”
Hơn nữa, trai thẳng thì đã làm sao?
Thích một người, chẳng lẽ còn phải quan tâm người ấy là nam hay nữ?
Trần Khuyết vẫn mang dáng vẻ ung dung đầy chắc chắn. Tưởng Xuyên thấy thế cũng không nói thêm.
Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, nhanh chóng rời khỏi khu vực trường học.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
Trần Khuyết mới về nước chưa lâu, đám bạn nối khố ngày nào cũng réo cậu đi ăn uống chơi bời khắp nơi.
Tối nay lại có một cuộc hẹn ở Cảnh Thượng, Thiệu Dịch làm chủ xị.
Trần Khuyết và Tưởng Xuyên tới vào buổi tối. Lúc hai người đến, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ. Phần lớn đều là những người chơi thân từ trước, chỉ có mấy cô gái là Trần Khuyết không quen.
Thiệu Dịch đang ngồi trên sofa, bên cạnh là một cô gái da trắng xinh đẹp, hai người vừa nói vừa cười.
Trần Khuyết vừa bước vào, Thiệu Dịch đã nhìn thấy, hơi nhướng mày.
“Trưa nay hai cậu đi đâu thế?”
Buổi trưa Thiệu Dịch từng gọi điện cho Trần Khuyết. Biết cậu đang ở cùng Tưởng Xuyên, có lẽ cũng vì rảnh nên bảo hay là tới tìm hai người trước, nhưng bị Trần Khuyết từ chối.
Trong mắt Trần Khuyết, chuyện Tưởng Xuyên tự dưng đòi cá cược đã đủ nhảm nhí; hai người lại còn ngồi giữa đường phơi mình chờ suốt hơn nửa tiếng càng nhảm hơn.
Nếu phải nói trong cả buổi trưa ấy có chuyện gì không nhàm chán…
Có lẽ chỉ là ngay lúc sự kiên nhẫn của Trần Khuyết sắp cạn sạch, một gương mặt như thế bỗng xuất hiện trước mắt cậu.
Nhưng Thiệu Dịch hỏi, cậu cũng lười kể.
Ngược lại Tưởng Xuyên ngồi bên cạnh “chậc” một tiếng.
“Tôi với Nhị Khuyết cá cược.”
Thiệu Dịch nghe vậy lập tức bật cười.
“Cược gì?”
“Một sinh viên trường Y. Hai bọn tôi cược trong vòng một tuần, ai cưa được người ta trước thì người đó thắng.”
Thiệu Dịch chẳng tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ cười đầy ẩn ý.
“Bạn trai cũ của cậu chẳng phải cũng học trường đó à? Ý cậu là…”
“…”
Đến lúc này Trần Khuyết mới hiểu tại sao tự dưng Tưởng Xuyên lại nhất quyết kéo mình tới trường kia.
Đúng là rảnh đến phát điên.
Tưởng Xuyên lập tức phản bác:
“Cậu biết gì? Người này đẹp hơn nhiều, được chưa?”
Trần Khuyết: “…”
Thiệu Dịch quay sang nhìn cậu.
“Cậu cũng đồng ý chơi?”
Trần Khuyết còn chưa kịp nói, Tưởng Xuyên đã giành trước tố cáo:
“Rõ ràng tôi nhìn trúng trước, là cậu ta chơi bẩn!”
Thiệu Dịch nhìn Trần Khuyết, hơi bất ngờ nhướng mày.
“Ồ? Đẹp đến mức nào mà cậu cũng tham gia? Cậu chẳng phải trai thẳng à?”
Thật ra trong lòng Trần Khuyết vốn không cho rằng giới tính là chuyện quan trọng đến vậy.
Chẳng qua từ trước đến giờ cậu chỉ hẹn hò với con gái, nên mọi người tự nhiên mặc định cậu là trai thẳng.
Nhưng…
Thẳng hay không thẳng, hình như cũng chẳng quan trọng lắm.
Không có gì phải giấu, Trần Khuyết thản nhiên đáp:
“Đúng là đẹp thật.”
