LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 2
Chương 2
Thiệu Dịch cười: “Thế à? Biết vậy trưa nay tôi qua tìm hai cậu luôn rồi.”
Tưởng Xuyên liếc hắn: “Cậu có thích kiểu này đâu.”
Trần Khuyết: “…”
Có lẽ cũng vì lâu rồi Thiệu Dịch chưa gặp Trần Khuyết, hiếm khi ba người tụ lại một chỗ nên hắn cũng nổi hứng trêu chọc.
“Thế gọi người ta tới đây đi, cùng chơi luôn. Tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc đẹp đến mức nào.”
Câu này đúng ngay ý Tưởng Xuyên.
Ban chiều bị Trần Khuyết giành mất tiên cơ, đến giờ cậu ta còn chưa biết phải tìm người ở đâu. Nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, quay sang nhìn Trần Khuyết đầy mong đợi.
Trần Khuyết: “…”
Thôi được.
Cũng chẳng có gì bất tiện.
Cậu lấy điện thoại ra: “Để tôi nhắn hỏi thử.”
Quả nhiên!
Tưởng Xuyên nhìn chằm chằm sườn mặt Trần Khuyết, càng nhìn càng tức.
Nếu không phải tên này chơi bẩn, người có phương thức liên lạc của Đàm Tô lúc này chắc chắn là cậu ta!
Buổi chiều Trần Khuyết đã nhận được thông báo kết bạn thành công. Bên kia gửi sang một cái tên: Đàm Tô.
Lúc này cậu mở khung trò chuyện, gửi một tin nhắn.
— Cậu ăn tối chưa?
“Chậc.” Thiệu Dịch bật cười. “Cậu vòng vo thế? Cứ nói thẳng đang tụ tập với bạn, bảo người ta tới chơi cùng không được à?”
Tưởng Xuyên lập tức phản bác: “Cậu thì biết cái gì? Người ta không phải kiểu đó. Phải từ từ từng bước một, hiểu không? Ai như cậu, cứ như thổ phỉ ấy.”
“…”
Ba người còn đang chờ tin nhắn trả lời, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói:
“Ba người làm gì mà chụm đầu vào nhau thế?”
Câu chuyện bị cắt ngang, cả ba đồng loạt ngẩng đầu.
Một cô gái xinh đẹp với vóc người mảnh mai đang đi tới, trên tay cầm ly rượu. Ánh mắt cô rơi xuống người Trần Khuyết, giọng điệu cực kỳ tự nhiên:
“Lâu rồi không gặp. Cậu về được hai tuần rồi nhỉ?”
Trần Khuyết nghĩ một chút: “Hơn hai tuần rồi.”
“Đệt…” Đường Đường cạn lời. “Nếu hôm nay Thiệu Dịch không tổ chức thì cậu cũng chẳng định gọi tôi đúng không?”
Tưởng Xuyên “chậc” một tiếng.
“Nghe câu này cứ như hai người có gì với nhau ấy, mập mờ ghê.”
Thiệu Dịch ngồi bên cạnh cười.
Trần Khuyết cũng bật cười.
“Đệt! Sao lại không tính là có gì?” Đường Đường lập tức phản bác. “Dù gì tôi cũng từng thầm mến Trần Khuyết mấy năm trời đấy. Tình cảm thiếu nữ quý giá biết bao, sao lại không tính?”
“Nếu tính kiểu của cậu thì người từng ‘có gì đó’ với Nhị Khuyết chắc phải xếp hàng từ đây sang tận nước Anh, ai đếm cho xuể?” Tưởng Xuyên cười khẩy.
Đường Đường lười đôi co, trợn mắt với cậu ta rồi quay sang Trần Khuyết.
“Cậu thì hay rồi. Đám bạn gái cũ trong nước nghe tin cậu sắp về từ tám trăm năm trước, ngày nào cũng oanh tạc tin nhắn của tôi. Điện thoại tôi sắp bị mấy cô người yêu cũ của cậu làm nổ tung rồi.”
“…”
Chuyện này cũng khá kỳ lạ.
Trước đây lúc Trần Khuyết còn ở trong nước, những cô gái từng hẹn hò với cậu mỗi khi đi chơi chung đều đặc biệt thân thiết với Đường Đường. Gần như ai cũng thêm phương thức liên lạc của cô, về sau còn thường xuyên thông qua Đường Đường để dò hỏi hành tung của Trần Khuyết.
Ngay cả sau khi chia tay, người họ tìm để khóc lóc kể lể cũng là Đường Đường chứ không phải Trần Khuyết.
Đúng là thần kỳ.
Mà mấy cô gái ấy hoàn toàn không biết thời đi học Đường Đường từng thầm mến Trần Khuyết, càng không biết cô không chỉ là bạn nối khố, bạn học của cậu, mà hồi nhỏ hai nhà thậm chí còn từng đùa rằng sẽ định hôn cho hai đứa.
Chẳng qua người lớn khi ấy có lẽ cũng chỉ thuận miệng nói vui. Lớn lên rồi, cả Trần Khuyết lẫn Đường Đường đều chẳng coi chuyện đó ra gì.
Nhờ phúc của đám bạn gái cũ, Trần Khuyết đã mời Đường Đường ăn không biết bao nhiêu bữa, còn bị cô vòi không ít túi xách, quà cáp.
Cứ mỗi lần Trần Khuyết chia tay, cậu lại tự động biến thành cây ATM ngắn hạn của Đường Đường.
Bởi vậy, hễ Trần Khuyết chia tay là Đường Đường vui như mở hội. Người ngoài không biết chuyện nhìn vào còn tưởng cô gặp được chuyện tốt gì.
“Ôi chao!” Tưởng Xuyên nghe vậy liền nhìn Trần Khuyết đầy ám muội. “Thế là cậu không đúng rồi. Kiểu gì cũng phải gọi đám bạn gái cũ ra mở tiệc chào mừng chứ. Ngày nào cũng chỉ mấy thằng chúng ta tụ tập thì có gì vui? Cũng phải cho người ta cơ hội nối lại tình xưa chứ.”
Thiệu Dịch bật cười, cũng hùa theo:
“Đừng nói linh tinh. Nhị Khuyết chưa chắc còn nhớ ai với ai đâu, có khi nhìn ghi chú trong điện thoại còn chẳng phân biệt nổi ấy chứ.”
“…”
Trần Khuyết lười để ý bọn họ, đứng dậy định ra ngoài.
Phía sau, Đường Đường lập tức gọi:
“Đừng đi chứ. Hay thế này nhé? Tôi xử lý sạch đám bạn gái cũ giúp cậu, cậu cân nhắc tôi xem?”
Lần này đến lượt Tưởng Xuyên “chậc” một tiếng.
“Nói nửa ngày hóa ra là chờ ở đây. Bạn gái cũ với chẳng bạn gái cũ, thì ra cậu muốn làm bạn gái hiện tại!”
Cậu ta còn rất nhiệt tình cổ vũ:
“Thế thì phải tranh thủ đi. Trần Khuyết vừa mới độc thân, cơ hội hiếm có, nhanh tay lên.”
Mấy người đều quen nhau từ nhỏ.
Thời còn đi học, Đường Đường từng tỏ tình với Trần Khuyết, chuyện này Tưởng Xuyên và Thiệu Dịch đều biết.
Có điều sau lần tỏ tình ấy, Trần Khuyết liền sang Anh. Chuyện cứ thế chẳng đi đến đâu. Về sau bạn gái bên cạnh Trần Khuyết gần như chưa từng đứt quãng, mà Đường Đường cũng nhanh chóng bước vào tuổi trẻ đúng nghĩa của mình.
Nói đi cũng phải nói lại, Đường Đường chưa từng thiếu bạn trai.
Bây giờ chính cô cũng chỉ đang đùa, đám người kia đương nhiên càng không coi là thật, thuần túy hùa theo trêu chọc.
Đường Đường hừ một tiếng.
“Từ ngoài đã thấy ba người chụm đầu vào nhau, chẳng biết đang bàn mưu tính kế gì.”
“Đâu có?” Tưởng Xuyên đáp tỉnh bơ. “Bọn tôi đang định đi tìm cậu đấy chứ.”
Trong sân biệt thự có một hồ bơi, bên trong đã có mấy người. Đường Đường ban nãy vẫn ở dưới đó, giờ mới vừa lên bờ.
Tưởng Xuyên nhìn về phía hồ bơi.
“Xuống chơi thêm lát nữa không?”
Đường Đường quay sang Trần Khuyết: “Cậu cũng xuống?”
Trần Khuyết nói: “Trời nóng thế này mà.”
Đường Đường nhìn ba người một lượt, cuối cùng đi đến kết luận:
“Tôi nhìn ra rồi. Ba người đúng là cùng một giuộc.”
Tưởng Xuyên phá lên cười: “Giờ cậu mới nhìn ra à?”
Nói xong, cậu ta vừa kéo Trần Khuyết ra ngoài vừa ngoái đầu gọi:
“Bọn tôi chờ cậu dưới hồ nhé!”
Đường Đường: “…”
Bên ngoài không sáng bằng trong nhà, trong sân chỉ treo vài dải đèn trang trí.
Vừa đi được mấy bước, Tưởng Xuyên đã giục:
“Mau xem đi, người ta trả lời chưa?”
Trần Khuyết ấn sáng màn hình.
Không có tin nhắn mới.
“Chưa.”
“Chậc.” Tưởng Xuyên bắt đầu sốt ruột thay cậu. “Hay gọi điện hỏi luôn?”
Trần Khuyết quay sang nhìn cậu ta.
“… Cậu toàn theo đuổi người ta kiểu này à?”
Tưởng Xuyên: “…”
Trần Khuyết lại hỏi: “Có tác dụng thật không đấy?”
Tưởng Xuyên: “Thử chẳng phải sẽ biết à?”
Trần Khuyết chẳng buồn để ý, tắt màn hình điện thoại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ba người cùng xuống hồ bơi.
Ngoài Phan Dã ra, dưới hồ còn có mấy cô gái. Ban đầu Phan Dã một mình được vây giữa đám người đẹp, hưởng thụ đến mức khóe miệng sắp bay lên trời. Kết quả Trần Khuyết và mấy người vừa tới, sự chú ý của các cô gái lập tức chuyển hướng.
Chỉ trong chớp mắt, Phan Dã từ trung tâm biến thành người ngoài rìa, khóe miệng đang cong cũng hạ xuống ngay.
Một cô gái chủ động bơi tới gần Trần Khuyết.
“Anh đẹp trai, sao trước đây em chưa từng gặp anh nhỉ?”
Trần Khuyết còn chưa trả lời, Thiệu Dịch đã nói hộ:
“Bạn nối khố của tôi, mới từ nước ngoài về.”
Nói xong còn cười bổ sung:
“Hiện đang độc thân.”
“Ồ~”
Cô gái lập tức cười.
“Vậy lát nữa thêm phương thức liên lạc được không? Làm quen một chút.”
Trần Khuyết từ trước đến nay rất có kiên nhẫn với người đẹp. Cô gái trước mặt lại xinh xắn đáng yêu, cậu đương nhiên không có lý do từ chối.
“Được chứ.”
Cô gái cười tươi, xoay người đi, có lẽ là đi lấy điện thoại.
Tưởng Xuyên không có hứng thú với con gái, ngồi một bên uống rượu. Một lúc sau cậu ta lại vào trong chơi bi-a.
Trần Khuyết cũng đi theo.
Cùng vào còn có cô gái vừa mới thêm liên lạc với cậu.
Mấy người chơi trong nhà một lúc, cô gái bỗng ghé sát lại.
“Ở đây còn có phòng chiếu phim riêng đấy. Muốn qua xem phim cùng không?”
Trần Khuyết khựng một chút.
Cô gái mỉm cười nhìn cậu. Đôi mắt rất lớn, gương mặt ngọt ngào, ý tứ gần như chẳng cần nói thành lời.
Trần Khuyết cũng cười.
“Được.”
Lúc hai người đi ngang qua Tưởng Xuyên, đối phương hơi nhướng mày.
Trần Khuyết cũng nhướng mày đáp lại một cái.
Cô gái có vẻ từng tới đây, đường đi nước bước đều rất quen. Vào phòng chiếu chưa bao lâu, cô đã chọn xong phim rồi kéo Trần Khuyết ngồi xuống hàng ghế giữa.
Căn phòng tối om.
Trần Khuyết hỏi: “Phim gì thế?”
“Phim cult.”
“…”
Nhìn thì xinh xắn ngọt ngào như vậy, không ngờ sở thích lại mạnh đến thế.
Đúng là tương phản khá lớn.
Trần Khuyết thích những thứ tươi sáng, ấm áp, nhẹ nhàng, hài hước. Riêng phim cult thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi thưởng thức của cậu.
Thật tình…
Nhưng đã ngồi đây rồi cũng chẳng thể nói gì.
Trần Khuyết miễn cưỡng xem một lúc, thật sự chẳng xem nổi nữa, buồn chán lấy điện thoại ra nhìn.
Có tin nhắn mới.
Tiếc là không phải từ người cậu đang chờ.
Chờ…
Trần Khuyết gần như chưa bao giờ ngồi chờ tin nhắn của ai.
Nếu không phải Thiệu Dịch với Tưởng Xuyên cứ liên tục thúc giục, nhất quyết muốn biết kết quả, có lẽ cậu cũng chẳng vô duyên vô cớ bắt đầu để ý điện thoại như vậy.
Nhưng một khi đã chờ…
Thứ gọi là chờ đợi rất dễ biến thành mong ngóng.
Trần Khuyết nghĩ đến đây lại thấy hơi cạn lời với chính mình.
Cô gái bên cạnh vốn cũng chẳng mấy tập trung vào bộ phim. Thấy Trần Khuyết cầm điện thoại, cô liếc sang một cái rồi lại quay về màn hình, không nói gì.
Trần Khuyết đặt điện thoại xuống, một tay gác lên tay vịn.
Chẳng bao lâu sau, bàn tay cô gái cũng đặt lên đó.
Làn da mềm mại quen thuộc.
Trần Khuyết thuận tay nắm lấy tay cô, đầu ngón tay khẽ vuốt vài cái.
Cô gái quay sang.
Đợi Trần Khuyết cũng nhìn mình, cô cong môi cười rồi chậm rãi nhích lại gần.
Đôi mắt đã khép lại.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn, gần đến mức dường như đã cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại đặt ở giữa hai người đột nhiên sáng lên.
Ánh sáng hắt từ dưới lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tối.
Trần Khuyết lập tức buông tay cô gái, ánh mắt thay đổi, cúi xuống nhìn điện thoại.
Cô gái nhận ra phản ứng đột ngột của cậu, cũng mở mắt, hơi lùi người ra sau.
Không khí nhất thời có chút ngượng ngập.
Nhưng Trần Khuyết lại chẳng mấy để ý.
Mắt cậu đã dừng trên màn hình.
“Tôi trả lời tin nhắn một chút.”
Cô gái còn chưa kịp phản ứng, chỉ “ồ” một tiếng.
Trần Khuyết mở ứng dụng trò chuyện.
Khoảnh khắc nhìn thấy người gửi, trong lòng cậu bỗng có cảm giác gì đó giống như một thứ đang lơ lửng cuối cùng cũng rơi về chỗ cũ.
Ngoài ra còn một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhưng nó chỉ vụt qua trong tích tắc, nhanh đến mức Trần Khuyết còn chẳng để ý.
Cậu đang nhìn khung chat.
Một tin nhắn mới.
— Chưa ăn, vừa tan học.
Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng cô gái:
“Bạn gái anh à?”
Trần Khuyết khựng lại.
Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo chút tò mò.
Trần Khuyết bật cười.
“Tôi nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa sẽ là vậy.”
Cô gái cũng cười.
“Được thôi.”
Cô ngồi thẳng lại, chuyển ánh mắt về màn hình.
“Nếu anh có việc thì cứ đi đi, em xem hết phim rồi về.”
“Được.”
Trần Khuyết đứng dậy rời khỏi phòng chiếu.
Cậu không quay lại phòng khách, cũng chẳng ra sân.
Đứng ngoài cửa phòng chiếu, Trần Khuyết suy nghĩ một lát.
— Tôi đang tụ tập với bạn, cậu có muốn qua chơi cùng không? Tôi tới đón cậu.
— Hay cùng ăn tối nhé? Tôi tới đón cậu? Bên tôi còn có hai người bạn nữa, cậu không ngại chứ?
“…”
Trần Khuyết nhìn hai câu đang hiện lên trong đầu, cuối cùng chẳng gửi câu nào.
Cậu cầm điện thoại lên, gõ một tin khác.
— Từ chỗ cậu ra cổng trường mất bao lâu?
Gửi xong, Trần Khuyết đi thẳng khỏi khu phòng chiếu, rời khỏi biệt thự.
Khi cậu tới cửa Cảnh Thượng, nhân viên giữ xe đã lái xe tới.
Trần Khuyết nhận chìa khóa, mở cửa ngồi vào, vừa khởi động xe thì màn hình điện thoại lại sáng.
Đàm Tô:
— Khoảng mười lăm phút. Sao thế?
Trần Khuyết trực tiếp dùng giọng nói nhập tin nhắn.
— Vậy mười phút nữa cậu xuất phát đi. Tôi chờ ở cổng trường, chúng ta cùng đi ăn tối.
