Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 3

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 3
Prev
Next

Chương 3

Lúc này đã gần chín giờ tối, xe cộ trên đường không nhiều. Trần Khuyết lái rất nhanh, chiếc Aston Martin lao vun vút trong màn đêm.

Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút…

Màn hình điện thoại vẫn không sáng thêm lần nào.

Không nhìn thấy?

Hay nhìn thấy rồi mà coi như không thấy?

Không muốn trả lời cậu?

Hay là…

Thôi kệ.

Trần Khuyết chẳng buồn nghĩ nữa. Xe rẽ qua một khúc cua, tiến vào con đường rợp cây ban ngày cậu từng đi qua. Cổng trường đã ở ngay phía trước.

Trước cổng không được phép dừng xe, Trần Khuyết đỗ sang một bên rồi xuống xe đi bộ tới.

Hai mươi lăm phút.

Cậu đến đúng giờ.

Giữa màn đêm, ánh đèn đường vàng nhạt từ xa hắt tới. Trước cổng trường có một người đang đứng.

Dưới thứ ánh sáng mờ mờ ấy chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ, chưa nhìn rõ gương mặt.

Trần Khuyết từng bước đến gần.

Dáng người dần hiện rõ, rồi đến đường nét gương mặt.

Gần thêm một chút nữa, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của Đàm Tô.

Câu đầu tiên Đàm Tô nói là:

“Tôi có giờ giới nghiêm.”

“Mấy giờ?”

“Mười một giờ.”

Trần Khuyết giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Chín giờ hai mươi.

“Vẫn còn một tiếng hai mươi lăm phút.”

“Ừ.”

“Cậu muốn ăn gì?”

Đàm Tô nhìn cậu hai giây, ánh mắt có phần kỳ lạ.

Trần Khuyết đứng chờ câu trả lời.

“Ăn gần đây thôi. Đồ nướng, cậu ăn không?”

“Ăn.”

Vốn dĩ Trần Khuyết cũng chẳng phải tới đây vì muốn ăn cơm. Cậu tới để ăn cùng người ta, ăn gì có quan trọng đâu.

Hai người sóng vai đi về phía trước.

Trần Khuyết hỏi: “Mấy hôm nay vẫn còn học à? Bao giờ thi?”

Đàm Tô không trả lời.

Trần Khuyết đang định đổi sang câu khác thì Đàm Tô bỗng lên tiếng:

“Trên người cậu thơm thật.”

“?”

Trần Khuyết ngẩn ra.

Đàm Tô vừa đi vừa nhìn sang cậu.

“Mùi nước hoa con gái.”

“…”

Chắc chắn là lúc nãy trong phòng chiếu, cô gái kia ngồi quá gần. Hai người lại ở cạnh nhau khá lâu nên mùi nước hoa mới ám lên người.

Trần Khuyết hiếm hoi nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói gì.

Đàm Tô vẫn thản nhiên:

“Tuần này bên cậu thi xong rồi đúng không?”

“… Đúng.”

“Bảo sao.” Đàm Tô hỏi, “Tối nay cậu đi hẹn hò à?”

“…”

Trần Khuyết lập tức đáp: “Không phải. Bạn bè tụ tập thôi, tôi qua một lát.”

Đàm Tô khẽ cười, không nói thêm.

Mãi đến khi hai người ngồi xuống trước quán đồ nướng, Trần Khuyết mới cảm thấy…

Có gì đó không đúng.

Không biết cụ thể không đúng ở đâu, nhưng cứ thấy là lạ.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Đàm Tô đang đứng trước tủ lạnh chọn đồ, ông chủ cầm sổ ghi món.

Trần Khuyết còn đang nhìn, Đàm Tô bỗng quay đầu lại.

“Cậu có kiêng gì không?”

“Không.” Trần Khuyết đáp, “Không kiêng gì cả.”

“Ừ.”

Cảm giác kỳ lạ kia vẫn lởn vởn trong lòng.

Trần Khuyết thu ánh mắt lại.

Thật ra tốc độ yêu đương của Trần Khuyết trước giờ đều rất nhanh.

Ngày đầu tiên quen nhau, ngày thứ hai xác nhận cả hai đều độc thân, đến ngày thứ ba đã có thể chính thức hẹn hò.

Bắt đầu vội vàng, đi đủ một lượt quy trình, rồi chẳng bao lâu sau lại kết thúc.

Đối với con gái là vậy.

Còn con trai…

Cũng từng có người rất nhanh đã để mắt tới Trần Khuyết, nóng lòng muốn xác lập quan hệ với cậu. Chỉ có điều Trần Khuyết không hứng thú, lần nào cũng từ chối.

Có thể họ thích gương mặt dễ nhìn này.

Cũng có thể thích thứ gọi là sức hút mà vẻ ngoài và điều kiện của cậu tạo nên.

Những chuyện đó đều không quan trọng.

Nhưng…

Giữa biển người mênh mông, tình cờ để mắt tới một người đàn ông, người đàn ông ấy vừa hay thích đàn ông, lại vừa hay thích đúng kiểu như mình, sau đó hai người còn nhất kiến chung tình, tâm đầu ý hợp…

Xác suất này có phải hơi thấp quá không?

Hay Đàm Tô cũng giống những người kia, chỉ đơn giản thích vẻ ngoài của cậu?

“…”

Trần Khuyết nhìn người khá chuẩn.

Đàm Tô không giống những người đàn ông từng cố tình tiếp cận cậu.

Hơn nữa…

Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người sẽ thích đàn ông.

“…”

Đang nghĩ ngợi lung tung, Đàm Tô đã ngồi xuống đối diện.

“Gì thế?”

“Hả?”

Đàm Tô bật cười: “Không có muỗi cắn cậu à?”

Khu vực này tuy ở trung tâm thành phố nhưng cây xanh rất nhiều. Giữa mùa nóng thế này, ngồi ngoài trời ban đêm mà không có muỗi mới lạ.

Trần Khuyết lắc đầu.

“Tôi không hút muỗi.”

Đàm Tô cười: “Thế thì tôi thật sự ghen tị với cậu.”

Trần Khuyết cũng cười.

“Không phải chứ? Cậu vừa ngồi xuống đã bị cắn rồi à?”

Đàm Tô chìa tay cho cậu xem nốt muỗi cắn.

“Còn chưa ngồi đã bị rồi.”

Trần Khuyết không nhịn được bật cười.

Đàm Tô đưa cho cậu một chai nước, thuận miệng hỏi:

“Cậu chạy ra đây rồi, bạn cậu thì sao?”

Bạn bè?

Đám kia ước gì được chạy theo cùng ấy chứ.

“Họ chơi phần họ.”

Đàm Tô cười một cái.

Trần Khuyết tiếp tục kiếm chuyện nói:

“Tối nay các cậu vẫn còn học à?”

“Phòng thí nghiệm. Cũng coi như một phần của chương trình học.”

“Giải phẫu chuột bạch?”

Đàm Tô bật cười.

“Có, nhưng hôm nay không phải.”

“Được rồi. Thế thi xong là không phải tới phòng thí nghiệm nữa đúng không?”

“Tôi vẫn đang cân nhắc có nên nhận thêm một dự án không.”

“…”

Trần Khuyết thật sự phục.

“Học y đúng là vất vả thật.”

Kiến thức về sinh viên y của cậu hoàn toàn đến từ ông chú út trong nhà. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là thi cử liên miên, làm thí nghiệm liên miên, kỳ nghỉ cũng ít hơn người khác.

Đàm Tô lại nói: “Cũng được. Coi như giết thời gian.”

Học hành vất vả thế này mà gọi là giết thời gian?

Trần Khuyết bật cười.

“Thì ra cậu là học bá.”

Đàm Tô chỉ cười, không phủ nhận.

“Cậu không có sở thích gì khác à?” Trần Khuyết hỏi. “Nghỉ hè nhiều thời gian như vậy, làm được khối chuyện.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như đi du lịch, đi chơi với bạn bè, dành thời gian cho sở thích của mình…” Trần Khuyết hơi ngừng lại, rồi rất tự nhiên thêm một câu, “Hoặc yêu đương chẳng hạn.”

Đàm Tô cười.

Trần Khuyết vẫn luôn nhìn cậu.

Đàm Tô thật sự rất đẹp.

Gương mặt mang nét thanh lãnh, đường nét rõ ràng, hàng mi vừa dài vừa dày. Ban đầu Trần Khuyết còn tưởng cậu sẽ thuộc kiểu lạnh lùng ít nói, không ngờ tính tình lại khá thoải mái. Mỗi khi cười lên, cảm giác xa cách trên gương mặt cũng nhạt đi rất nhiều.

Trần Khuyết hỏi:

“Cậu có bạn gái chưa?”

Đàm Tô cũng nhìn cậu.

Qua một lúc mới lắc đầu.

“Chưa.”

Trần Khuyết vô thức cong môi.

Đàm Tô hỏi lại:

“Còn cậu?”

“Không có.”

“Thật à?” Đàm Tô nói. “Nhìn cậu không giống người không có bạn gái.”

“Mới chia tay.”

“Mới chia tay…”

Đàm Tô ngẫm hai chữ ấy một chút rồi bật cười.

“Yêu đương kiểu thức ăn nhanh à? Trông cậu chẳng có vẻ buồn chút nào.”

Buồn?

Từ nhỏ đến lớn Trần Khuyết được cưng chiều đủ đường, những lúc thật sự khiến cậu đau lòng đếm trên một bàn tay còn chưa hết, huống hồ chỉ là chia tay.

Yêu đương chẳng phải là hai người cùng ăn cơm, cùng hẹn hò, vui vẻ bên nhau một khoảng thời gian, rồi chia tay, sau đó đổi sang người tiếp theo sao?

Chuyện như thế có gì mà phải đau lòng?

Câu hỏi của Đàm Tô lại vừa hay chạm đúng vùng mù của Trần Khuyết.

Cậu thật sự khó hiểu.

“Hai bên tự nguyện đến với nhau, rồi thuận theo tự nhiên mà chia tay. Tại sao phải buồn?”

Đàm Tô hiểu ra.

“Vậy bình thường một mối tình của cậu kéo dài bao lâu?”

“Một tháng?” Trần Khuyết nghĩ một chút. “Hoặc hơn một tháng?”

Đàm Tô: “…”

“Tôi cũng không nhớ rõ lắm.”

Đàm Tô: “…”

“Thế chẳng phải một năm cậu phải đổi mười hai người à?”

“…”

Có khi còn hơn.

Trần Khuyết trước giờ cực kỳ thẳng thắn.

“Tôi không nhớ.”

Có thể thấy rõ Đàm Tô mím môi.

Một lát sau cậu mới hỏi:

“Cậu có nhớ được ai trong số họ không? Có người nào khiến cậu đặc biệt ấn tượng không?”

“…”

Trần Khuyết nghiêm túc nghĩ.

Rồi im lặng.

Đàm Tô hiểu ngay.

“Được rồi. Xem ra không có.”

“…”

Lúc này Trần Khuyết mới chậm chạp nhận ra chủ đề hai người đang nói hình như hơi kỳ lạ.

Một người đàn ông liên tục hỏi chuyện tình cảm của một người đàn ông khác, xác suất cao chẳng phải là có ý gì đó với đối phương sao?

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ…

Lịch sử tình trường của người bị hỏi lại không được bình thường cho lắm.

Dù chính Trần Khuyết chẳng thấy có gì, nhưng nếu đứng trên tiêu chuẩn tìm người yêu thông thường, nghe thế nào cậu cũng chẳng giống mẫu người sẽ nghiêm túc yêu đương hay chung thủy với bạn đời.

Sau một màn thành thật quá mức, Trần Khuyết bắt đầu thử cứu vãn hình tượng.

“Thật ra tôi cảm thấy chuyện yêu đương… chẳng phải quan trọng nhất là hai người ở bên nhau vui vẻ sao? Cảm giác mới mẻ và vui sướng sinh ra khi dopamine được tiết ra vốn cũng đâu phải thứ cảm xúc có thể duy trì mãi.”

Đàm Tô đang ăn xiên nướng, nghe vậy lặng lẽ ngước mắt nhìn cậu một cái.

Trần Khuyết vốn muốn cứu vãn, nói được nửa đường mới phát hiện hình như càng cứu càng hỏng, lập tức quyết định từ bỏ.

Dù sao cậu nói cũng toàn sự thật.

Thành thật chẳng phải một phẩm chất tốt đẹp sao?

Đàm Tô hỏi:

“Cậu hiểu tình yêu như vậy à?”

“…”

Cái này còn cần phải “hiểu” thế nào nữa?

Yêu đương chẳng phải chỉ có từng ấy chuyện sao? Ở bên nhau vui vẻ là được, tự dưng nâng lên thành vấn đề triết học làm gì?

Trần Khuyết hỏi ngược:

“Thế còn cậu? Những mối tình trước của cậu kéo dài bao lâu?”

“Chưa từng yêu.”

“Chưa…”

!!!

Trần Khuyết kinh ngạc.

“Sinh viên y các cậu bận đến mức này luôn à?!”

Đàm Tô: “…”

Trần Khuyết: “…”

Đàm Tô: “…”

Trần Khuyết vẫn chưa tin.

“Thật hay giả vậy?”

“Giả.”

“Ồ.” Trần Khuyết lập tức tiếp lời, “Tôi đã bảo mà. Thế cậu yêu bao lâu?”

“Một tuần.”

“…”

Trần Khuyết: “…”

“Vậy chẳng phải một năm cậu phải đổi hơn năm mươi người?”

“…”

“Không. Chỉ có một người đó thôi.”

“…”

Trần Khuyết lặp lại:

“Chỉ một người…”

Chủ đề này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của cậu, cứ đi đi lại lại bên mép vùng mù.

Trần Khuyết hỏi:

“Thế cậu có ấn tượng sâu với người đó không?”

“Nếu không thì sao?” Đàm Tô đáp. “Tôi chỉ từng yêu đúng một người, sao lại không ấn tượng sâu được?”

“… Cũng đúng.”

Trần Khuyết ngẫm nghĩ rồi nói:

“Nhưng mối tình ấy của cậu cũng qua loa quá. Cho nên tôi mới nói, đúng là tình yêu không phải thứ có thể lâu dài…”

Còn chưa nói hết, Đàm Tô đã cắt ngang:

“Là tôi bị cắm sừng.”

Trần Khuyết: “…”

Người từ trước tới giờ chưa từng bị ai đá như Trần Khuyết lập tức nghẹn họng.

Mất hai giây mới phản ứng được.

“À… chuyện này… cái này…”

“Cậu chưa từng bị cắm sừng đúng không?”

“…”

“Cho nên khỏi an ủi. Cậu cũng không hiểu đâu.”

“…”

Trần Khuyết suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chân thành nói:

“Có thể là cô ấy không đủ yêu cậu, cũng có thể là cô ấy chưa nghĩ kỹ, hoặc là…”

Cậu ngừng một chút.

“Nhưng tôi nghĩ cậu không cần để tâm quá. Chỉ có một tuần thôi, đặt trong cả cuộc đời thì tỷ lệ quá nhỏ. Không đáng để cậu lãng phí cảm xúc lâu như vậy.”

Đàm Tô nhìn cậu.

“Cậu nói cũng đúng.”

Trần Khuyết ngồi đối diện nhìn cậu một lúc, rồi lại hỏi:

“Cậu sẽ không vì chuyện đó mà mất niềm tin vào yêu đương luôn đấy chứ?”

“Có một chút.”

!!!

Trần Khuyết lập tức hỏi:

“Tại sao?!”

“Bởi vì tình yêu chẳng qua chỉ là hormone được tiết ra trong một khoảng thời gian ngắn, mà loại cảm xúc đó vốn không thể duy trì lâu dài.” Đàm Tô bình thản nói, “Thế thì… có ý nghĩa gì?”

“Đây là cách cậu hiểu?”

“Ừ. Vì một mối tình ngắn ngủi thất bại thảm hại, tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào loại hormone này. Sau này sẽ không tin bất kỳ ai nữa, cũng không muốn bước vào kiểu quan hệ ấy với bất kỳ ai.”

“!!!”

Trần Khuyết không nhịn được:

“Sao cậu cực đoan thế?”

“Có à?”

“Có!”

“Cậu nói có thì có vậy.” Đàm Tô chẳng mấy để tâm. “Mỗi người có cách hiểu khác nhau.”

Mẹ nó!

Cậu nói như vậy thì trong vòng một tuần tôi còn cưa cậu kiểu gì?

Đừng nói một tuần.

Cậu đóng cửa từ chối người khác đến mức này, chẳng lẽ cả đời tôi cũng không có cơ hội?

Trần Khuyết nghiêm túc nói:

“Không thể vì một chuyện nhỏ mà bỏ cả chuyện lớn.”

“Thế à?”

“Chính vì cậu từng trải qua một mối tình thất bại, còn chưa kịp đi đến đâu đã kết thúc, nên càng phải tìm một người khác, bắt đầu lại một mối tình hoàn chỉnh và tốt đẹp.”

Trần Khuyết càng nói càng cảm thấy mình rất có lý.

“Chuyện này đâu có bi quan như cậu nghĩ. Cậu mới chỉ nhìn thấy một phần đã vội kết luận về toàn bộ, như thế quá qua loa.”

“Có à?”

“Có!”

Đàm Tô bật cười.

“Có thể.”

Cậu ngừng một chút.

“Nhưng mà…”

“Sao?”

Đàm Tô chỉ vào đồng hồ trên cổ tay Trần Khuyết.

“Tôi phải đi rồi. Còn cậu? Cậu về ký túc xá à?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 16, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 16, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ