Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 4

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 4
Prev
Next

Chương 4

“Ký túc…”

Trần Khuyết khựng lại rồi nói: “Không về. Tôi thi xong rồi, không ở ký túc xá nữa.”

“Được.” Đàm Tô lại hỏi, “Thế chiều nay cậu về trường lấy đồ à?”

“Ừ, tiện thể qua thư viện tìm một quyển sách.”

“Ồ.” Đàm Tô gật đầu.

Trần Khuyết đứng dậy đi thanh toán, kết quả tới quầy mới được báo là hóa đơn đã được trả rồi.

“…”

Đàm Tô đang đứng ngoài cửa chờ. Trần Khuyết đi tới bên cạnh cậu.

“Cùng về nhé.”

“Ừ.”

Từ đây tới cổng trường chỉ mất vài phút đi bộ. Trần Khuyết vừa đi vừa hỏi: “Hôm nay thứ Ba, cậu thi đến thứ mấy?”

“Đang thi rồi.”

“Được thôi, thế…”

“Sao?”

Trần Khuyết vốn muốn hẹn ngày mai gặp tiếp, nhưng nghĩ thế nào lại thấy hơi kỳ. Cậu do dự một lát, mắt thấy cổng trường đã ngay phía trước, cuối cùng chỉ nói:

“Không có gì. Để liên lạc sau.”

“Được.” Đàm Tô hỏi, “Bây giờ cậu quay lại chỗ bạn cậu à?”

Bên kia chắc chắn vẫn chưa tan. Trần Khuyết bỏ đi giữa chừng đã đủ rồi, nếu còn không quay lại chào một tiếng thì cũng hơi quá, vì thế cậu gật đầu.

“Ừ.”

Đàm Tô không nói gì.

Tới cổng trường, hai người chuẩn bị tách ra. Đúng lúc ấy, Đàm Tô bỗng hỏi:

“Tối nay cậu sẽ bắt đầu một mối tình mới à?”

“Hả?”

Đàm Tô mím môi.

“Không có gì.”

Trần Khuyết còn chưa kịp hiểu câu đó có ý gì, Đàm Tô đã chẳng chờ cậu trả lời, xoay người đi vào trường.

“…”

Bắt đầu một mối tình mới…

Ừm…

Trần Khuyết lái xe đi được một đoạn, cuối cùng lại đổi hướng.

Cậu nhắn cho Thiệu Dịch một tin, sau đó không quay lại buổi tụ tập nữa mà lái thẳng về nhà.

——

Một người cực kỳ mất niềm tin vào yêu đương.

Một người từ chối bước vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào.

Một người mà đối tượng trong mối tình trước lại là con gái.

Cộng thêm thời hạn một tuần…

Đường dài mà gian nan.

Đêm đó sau khi về nhà, Trần Khuyết chẳng ngủ được bao nhiêu.

Không biết tại sao, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình bóng Đàm Tô.

Rõ nhất vẫn là gương mặt kia, lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu, cùng nụ cười nhàn nhạt dường như chưa bao giờ thật sự chạm đến đáy mắt.

Buổi trưa hai người mới chỉ đi cùng nhau một quãng.

Buổi tối Trần Khuyết nhắn tin hẹn Đàm Tô ra ăn cơm.

Giờ nằm trên giường nghĩ lại, cậu bỗng cảm thấy tin nhắn mình gửi lúc ấy có phải hơi…

Đương nhiên Trần Khuyết vốn là người nghĩ gì làm nấy, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi biết kiêng dè.

Nhưng mà…

Đàm Tô thật sự đã ra gặp cậu.

Hai người mới quen lần đầu.

Cậu lại là đàn ông.

Buổi tối một người đàn ông hẹn một người đàn ông vừa mới quen ra ngoài ăn cơm…

Trần Khuyết bắt đầu nhớ lại cảnh mình nhìn thấy Đàm Tô ngoài cổng trường.

Nhớ động tác của cậu ấy.

Nhớ biểu cảm của cậu ấy.

Nhưng nghĩ mãi…

Lại chẳng nhớ rõ.

Ngay cả cảm giác của chính mình khi nhìn thấy Đàm Tô lúc ấy là gì, Trần Khuyết cũng không nhớ nổi.

Thôi.

Dù sao tuần này Đàm Tô vẫn ở trường.

Hai người hoàn toàn có thể ngày nào cũng gặp nhau, chẳng phải sao?

Nghĩ tới đây, Trần Khuyết mãi gần sáng mới ngủ được.

Hơn mười giờ sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại đã đầy tin nhắn.

Thiệu Dịch thì chẳng nói gì.

Ngược lại, Tưởng Xuyên nhắn tin mắng cậu một trận.

Nào là Thiệu Dịch cố ý tổ chức buổi tụ tập vì Trần Khuyết, thế mà cậu mới ở được mấy tiếng đã bỏ chạy, đúng là quá đáng.

Gọi mấy cuộc Trần Khuyết không nghe, Tưởng Xuyên liền chuyển sang oanh tạc bằng tin nhắn.

Cậu ta chắc như đinh đóng cột rằng tối qua Trần Khuyết đi gặp Đàm Tô, lên án Trần Khuyết lại chơi trò đâm sau lưng. Rõ ràng đã nói sẽ gọi người tới để mọi người cùng làm quen, vậy mà cuối cùng một mình cậu chuồn đi.

Tưởng Xuyên còn tuyên bố vụ cá cược này hoàn toàn không công bằng, phải đổi lại điều kiện.

Trần Khuyết chẳng buồn để ý.

Rời giường, đánh răng rửa mặt xong, cậu lại chạy tới trường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lúc tới nơi đã hơn mười một giờ.

Trần Khuyết nhắn cho Đàm Tô:

— Trưa nay cậu ăn ở căng tin à?

Đàm Tô không trả lời.

Có lẽ đang thi.

Trần Khuyết cũng không vội. Cậu ké thẻ của một sinh viên khác để vào thư viện, đi lòng vòng bên trong rồi tiện tay lấy một quyển sách y học xuống đọc.

Đọc không hiểu.

Cũng chẳng phải chờ lâu.

Chưa tới nửa tiếng, Đàm Tô đã trả lời.

— Ừ.

Trần Khuyết lập tức gọi thoại.

Chuông đổ mấy tiếng, Đàm Tô bắt máy.

“Thi xong rồi?”

“Ừ.” Đàm Tô hỏi, “Sao thế?”

“Tôi quên mang thẻ ăn. Cậu mời tôi một bữa nhé?”

“Cậu đang ở trường?”

“Đúng, đang ở thư viện.”

Đàm Tô im lặng một chút.

“Cậu không mang thẻ, thế vào trường kiểu gì?”

“Dùng thẻ người khác.”

“Giống hôm qua bắt chuyện với tôi à? Lại đi bắt chuyện với người khác?”

“…”

Câu này nghe thế nào cũng thấy là lạ.

Nhưng Trần Khuyết cũng chẳng nghĩ nhiều. Cậu nhớ lại rồi thành thật đáp:

“Không giống.”

Phía bên kia im lặng.

Có lẽ Đàm Tô cũng nhận ra câu mình vừa hỏi hơi thẳng quá. Một lúc sau mới nói:

“Xuống đi. Tôi qua tìm cậu.”

Không thể tốt hơn.

Trường này rộng kinh khủng, đi đâu cũng toàn cây long não, đường nào nhìn cũng na ná nhau. Trần Khuyết vốn chẳng phân biệt nổi đâu với đâu, lúc tìm thư viện còn phải đi vòng mấy lượt.

Nếu lúc này Đàm Tô lại bảo “gặp nhau trước cửa căng tin”, Trần Khuyết nghi ngờ hai người có khi tìm được nhau thì giờ ăn trưa cũng qua mất rồi.

Cậu vui vẻ đáp:

“Được nha.”

“…”

Đàm Tô trực tiếp cúp máy.

Trần Khuyết lập tức xuống lầu, đứng ngoài cửa chờ.

Chưa tới mười phút, cuối con đường rợp cây đã xuất hiện bóng người quen thuộc.

Đàm Tô đang đi về phía này.

Trần Khuyết lập tức bước xuống bậc thềm, đi tới đón.

Vừa tới trước mặt, Đàm Tô còn chưa kịp lên tiếng, Trần Khuyết đã làm ra vẻ kinh ngạc.

“Ô, trùng hợp thế? Cậu cũng học ở đây à?”

Đàm Tô: “…”

Trần Khuyết phá lên cười, đưa tay khoác vai cậu theo thói quen.

Nhưng hai người cao gần bằng nhau, khoác thế chẳng thoải mái chút nào, nên vừa đặt tay lên được một lát Trần Khuyết đã buông xuống.

“Cậu tới nhanh thật đấy.”

Đàm Tô mặc kệ trò đùa vừa rồi, chỉ hỏi:

“Cậu chẳng phải nghỉ rồi sao? Hôm nay còn tới đây làm gì?”

“Có chút việc.”

Trần Khuyết nói dối mà mặt không đổi sắc.

Đàm Tô cũng chẳng hỏi tiếp, đổi sang chuyện khác.

“Cậu muốn ăn ở căng tin nào?”

“…”

Trần Khuyết hỏi ngược:

“Bình thường cậu ăn ở đâu?”

“Căng tin số hai.”

“Thế ăn ở đó đi. Tôi ăn gì cũng được.”

Đàm Tô không nói thêm.

Hai người tiếp tục đi, leo lên một đoạn dốc, lại đi thêm một quãng mới tới được căng tin.

Trần Khuyết theo Đàm Tô vào trong, đứng trước các quầy đồ ăn nhìn một vòng.

Đàm Tô hỏi: “Cậu ăn gì?”

Trần Khuyết cũng hỏi: “Cậu ăn gì?”

“…”

Đàm Tô nhìn cậu.

“Là tôi đang hỏi cậu.”

“Không biết nữa. Cậu ăn cơm với thức ăn à?”

“…”

Đàm Tô im lặng một chút rồi nói:

“Nếu cậu không muốn ăn ở căng tin thì chúng ta có thể ra ngoài ăn.”

Ra ngoài…

Trần Khuyết lập tức đáp:

“Được. Tôi mời cậu.”

Nhanh đến mức không cần suy nghĩ.

Đàm Tô: “…”

Vậy hai người đi từ thư viện tới căng tin một quãng xa như vậy để làm gì?

Khởi động trước bữa ăn chắc?

Trần Khuyết vừa vui được một chút lại nhớ ra một chuyện.

“Chiều nay cậu còn thi đúng không?”

“Ừ.”

“Thế buổi trưa có phải còn về xem lại sách không?”

“Không cần.”

“Vậy…”

“Không sao. Ra ngoài ăn đi.”

Quá tốt.

Trần Khuyết lập tức theo Đàm Tô đi ra ngoài, trong đầu bắt đầu tính toán nên mời người ta ăn gì.

Từ trước đến nay Trần Khuyết theo đuổi người khác luôn rất có thành ý.

Mời ăn thì nhất định phải là nhà hàng cao cấp.

Tặng hoa thì phải chọn bó đẹp nhất.

Quà tặng càng không thể là thứ rẻ tiền.

Tuy Đàm Tô là con trai, nhưng dù sao cũng là người đàn ông mà cậu đã để mắt tới.

Đã là người mình để mắt tới, đương nhiên phải được hưởng đãi ngộ tốt nhất.

Nghĩ tới đó, Trần Khuyết đang định mở miệng hỏi Đàm Tô muốn ăn gì, không ngờ người bên cạnh lại lên tiếng trước.

“Tối qua sau đó cậu về lúc mấy giờ?”

“Hả?”

Câu hỏi hơi nằm ngoài dự đoán của Trần Khuyết.

Hai người đang đi xuống đoạn dốc vừa rồi. Đàm Tô quay đầu nhìn sang.

“Cậu bắt đầu một mối tình mới chưa?”

“…”

Lại câu này?

Nếu cậu đã thật sự bắt đầu một mối tình mới, vậy hôm nay còn chạy tới đây hẹn Đàm Tô ăn cơm làm gì?

Chẳng lẽ vì mới gặp một lần thấy hợp nhau nên muốn làm bạn?

Trần Khuyết: “…”

Nhìn bộ dạng này, có vẻ Đàm Tô hoàn toàn không nhận ra cậu đang theo đuổi mình.

Thật ra cũng có thể hiểu được.

Dù sao Trần Khuyết là đàn ông.

Nhưng…

Nếu đối diện là một cô gái, lúc này Trần Khuyết đã có thể rất tự nhiên mà nói: “Chưa. Tôi chẳng phải đang theo đuổi cậu sao?”

Nhưng đối phương lại là đàn ông.

Trần Khuyết nghẹn một lúc, cuối cùng chỉ đáp:

“Không. Tối qua tôi không quay lại, về nhà luôn.”

“Ồ?”

Đàm Tô có vẻ hơi bất ngờ.

“Bạn cậu không nói gì à?”

Đương nhiên là có.

Nhưng hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay.

“Cũng chẳng nói gì. Không quan trọng.”

Đàm Tô gật đầu.

“Xem ra tối qua không có cô gái nào cậu thích.”

“…”

Trần Khuyết bắt đầu hối hận vì mới quen được một ngày đã để lại cho đối phương ấn tượng tệ đến mức này.

Cậu chẳng qua chỉ yêu nhiều lần hơn người bình thường một chút.

Hai bên tự nguyện, chia tay trong hòa bình, thậm chí chia tay xong vẫn có thể làm bạn.

Vậy mà trong mắt Đàm Tô, hình tượng của cậu hình như đã hoàn toàn biến thành một tên trai đểu chính hiệu.

Trần Khuyết trước giờ mồm mép nhanh nhạy, vậy mà mới quen Đàm Tô chưa bao lâu đã bị chặn họng mấy lần.

Cậu ngừng một chút rồi giải thích:

“Tối qua chỉ là tụ tập bạn bè bình thường thôi.”

“Ồ.”

“Thật ra ban đầu tôi định mời cậu qua. Nhưng chúng ta mới quen, tôi nghĩ có thể cậu sẽ không quen nên thôi.”

“Ừ.”

“Đợi cậu thi xong, nếu có thời gian thì chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi.”

“Được.”

Hai người đã tới cổng trường.

Xe Trần Khuyết đỗ dưới hàng cây râm mát bên đường. Cậu định đi về phía đó, vừa đi vừa hỏi:

“Cậu thích đồ Tây hay đồ Trung?”

Đàm Tô lại không nhúc nhích.

Trần Khuyết đi được hai bước mới phát hiện người không theo, quay đầu lại.

“Sao thế?”

Đàm Tô hất cằm về phía đối diện.

“Gà hầm nấm, lẩu cay khô, bún nồi đất. Cậu muốn ăn món nào?”

Trần Khuyết: “…………”

“…”

Ừm…

——

Cuối cùng hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong quán lẩu cay khô.

Tâm trạng Trần Khuyết hơi phức tạp.

Hoàn toàn không giống với cảnh tượng cậu vừa tưởng tượng.

Theo tưởng tượng của Trần Khuyết, hai người đáng lẽ phải ngồi đối diện trong một nhà hàng cao cấp, xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Nếu bên cạnh còn có một hai đôi tình nhân đi ngang qua thì bầu không khí chẳng phải tự nhiên sẽ khác hẳn sao?

Nhưng giờ này…

Hai người đang ngồi trong một quán lẩu cay khô ồn ào, xung quanh toàn sinh viên ra ra vào vào. Chỗ này người gọi “cô ơi cho ít cay thôi”, chỗ kia lại có người vừa bê khay vừa tìm bàn.

Cho dù hai người có ngồi đối diện nhìn nhau thì trông cũng chỉ giống hai sinh viên hẹn nhau ra ăn trưa.

Hoặc tệ hơn…

Giống hai bạn cùng phòng.

“…”

Đàm Tô đang bóc đôi đũa dùng một lần. Bóc xong, cậu đưa một đôi sang cho Trần Khuyết.

“Cậu không muốn ăn món này à?”

“Không.” Trần Khuyết lập tức phủ nhận. “Tôi rất thích lẩu cay khô.”

Du học sinh từ Anh về, ai mà cưỡng lại được món này chứ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 17, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ