Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 5

  1. Home
  2. LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
  3. Chương 5
Prev
Next

Chương 5

“Thật à? Sao tôi thấy cậu có vẻ không quen lắm?”

“Bình thường ăn suốt, hơi ngán thôi.”

Đàm Tô bật cười, không nói gì thêm.

Tâm trạng đang âm u của Trần Khuyết vừa thấy cậu cười đã lập tức sáng sủa trở lại.

“Chiều nay cậu thi lúc mấy giờ?”

“Hai giờ rưỡi.”

“Ồ.”

Trần Khuyết nhìn thời gian. Mới hơn mười hai giờ, vẫn còn sớm.

“Thế thì chưa vội.”

Nếu người ngồi đối diện là con gái, bình thường ăn xong Trần Khuyết sẽ dẫn người ta đi dạo phố, tiện thể mua túi hay quà gì đó.

Nhưng bây giờ đối diện lại là một người đàn ông.

Trần Khuyết nhất thời chẳng nghĩ ra tiếp theo nên làm gì, chỉ đành cố kéo dài thời gian, tiếp tục tìm chuyện nói.

“Chiều nay mấy giờ cậu thi xong?”

“Bốn giờ rưỡi.”

“Ồ. Thế tối nay…”

“Tối nay tôi phải vào phòng thí nghiệm.”

“Được thôi. Vậy tối mai cậu rảnh không?”

Đàm Tô không trả lời ngay, chỉ cười.

“Không biết. Đến lúc đó tính sau.”

“… Được.”

Vẫn không đúng.

Trần Khuyết gần như phải vắt óc suy nghĩ.

Vấn đề căn bản chính là hai người đều là đàn ông.

Đàm Tô hoàn toàn không nhận ra cậu đang theo đuổi mình, mà Trần Khuyết cũng chẳng biết phải mở miệng nói thẳng thế nào.

Ngay từ đầu, chủ đề trò chuyện của hai người, cộng thêm hai bữa cơm liên tiếp, đã hoàn toàn xác định hướng phát triển thành bạn bè, anh em.

Lệch đến mức tám con ngựa cũng chẳng kéo lại nổi.

Không được.

Trần Khuyết nghĩ, nhất định phải bẻ con đường đã lệch này trở về.

Tạm thời chưa tạo được bầu không khí ái muội thì thôi, nhưng cũng không thể cứ thản nhiên ngồi kể lịch sử tình trường của mỗi người, rồi còn bình luận chuyện yêu đương của đối phương mãi như thế được.

Bữa cơm này Trần Khuyết ăn mà đầu óc cứ để đâu đâu.

Đàm Tô ăn xong còn ngồi chờ một lúc, mãi Trần Khuyết mới buông đũa.

Hai người vừa bước ra khỏi quán, luồng hơi nóng gần bốn mươi độ lập tức ập thẳng vào mặt.

Trần Khuyết không nhịn được nhíu mày.

Những ngày mưa dầm triền miên ở Anh khiến cậu phát ngán, nhưng cái nóng kéo dài ở trong nước cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Đứng trên vỉa hè, Đàm Tô hỏi:

“Giờ cậu về hay đi đâu?”

“Còn cậu?”

“Tôi tới thư viện.”

Trần Khuyết chẳng cần suy nghĩ:

“Tôi cũng đi.”

“…”

Đàm Tô gật đầu.

“Được.”

Cậu quay người đi trước, Trần Khuyết theo bên cạnh.

Hai người quẹt thẻ vào trường, đi thêm một quãng rồi tới thư viện.

Đàm Tô lại quẹt thẻ giúp Trần Khuyết vào trong, sau đó hai người lên thẳng tầng hai.

Cả tầng đều là sách y học.

Đàm Tô lấy một quyển, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Trần Khuyết cũng tiện tay lấy một quyển rồi ngồi đối diện cậu.

Lật vài trang.

Không hiểu.

Lật thêm mấy trang nữa.

Vẫn không hiểu.

Cậu cứ thế lật tới lật lui.

Đàm Tô hạ giọng:

“Sách Quản trị kinh doanh ở tầng ba.”

“…”

Trần Khuyết đặt luôn quyển sách xuống.

“Thôi, tôi không lên.”

Đàm Tô bật cười.

“Cậu đọc hiểu à?”

Trần Khuyết thành thật:

“Không hiểu.”

Đàm Tô hơi nhướng mày, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Trần Khuyết ngồi đối diện nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi:

“Cậu năm mấy?”

“Năm hai. Còn cậu?”

“… Năm ba.”

Đàm Tô vẫn không ngẩng đầu, cũng chẳng hỏi thêm.

Trần Khuyết yên lặng ngồi đối diện.

Qua một lúc lâu, cậu bỗng hỏi:

“Cậu thấy hai người đàn ông có thể ở bên nhau không?”

“Hả?”

Đàm Tô rõ ràng không ngờ cậu lại hỏi câu này, ngẩng mắt khỏi trang sách.

“Gì cơ?”

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trần Khuyết lập tức quên sạch câu tiếp theo vốn đã chuẩn bị sẵn.

Cậu ho khẽ.

“Trường cậu có người đồng tính không?”

“…”

Đàm Tô nhìn cậu.

“Sao tôi biết được? Người ta cũng đâu thể chạy tới nói với tôi mình là người đồng tính.”

“… Cũng đúng.”

“Cậu quan tâm chuyện này làm gì?”

“Không phải, tôi không…”

Ánh mắt Đàm Tô dừng trên mặt Trần Khuyết một lúc rồi lại hạ xuống trang sách.

Im lặng được một lát, Trần Khuyết lại không nhịn được.

“Thế từng có con trai tỏ tình với cậu chưa?”

“…”

“Có không?”

“…”

Đàm Tô chẳng buồn để ý, tiếp tục đọc.

Trần Khuyết đột nhiên nghĩ tới điều gì, cúi đầu lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Tìm một lúc, động tác bỗng dừng lại.

Cậu lập tức xoay màn hình sang phía Đàm Tô.

“Cái này nói về cậu đúng không?”

Đàm Tô: “…”

“Người tỏ tình với cậu ấy.”

“…”

“Người này chắc chắn là con trai. Cậu ta thích cậu.” Trần Khuyết vừa đọc vừa nói. “Cậu ta bảo đã gặp cậu rất nhiều lần, ở… thư viện?”

Nói tới đây, Trần Khuyết lập tức ngẩng đầu nhìn quanh.

Không phát hiện nhân vật khả nghi nào.

Chỉ có một nam sinh ngồi gần cửa sổ bên cạnh vô tình nhìn sang đây một cái, lập tức bị Trần Khuyết nhìn chằm chằm hồi lâu.

Đàm Tô: “…”

Trần Khuyết quay lại hỏi:

“Cậu biết người này là ai không?”

“…”

Không được trả lời, Trần Khuyết tiếp tục cúi đầu lướt.

Càng lướt nhanh, mày càng nhíu chặt.

Một lúc sau, cuối cùng cậu dừng lại.

“Năm nữ, hai nam…”

Mày Trần Khuyết gần như xoắn thành một cục.

“Sao nhiều thế? Những người này chỉ đăng chơi thôi hay thật sự tìm cậu tỏ tình rồi?”

Đàm Tô: “…”

Đàm Tô ấn sáng điện thoại nhìn giờ.

“Tôi phải đi rồi. Phải tới phòng thi sớm.”

“Không phải…”

Đàm Tô đứng lên, Trần Khuyết cũng lập tức đi theo phía sau, cố hạ giọng để không làm ồn thư viện.

“Sao lại nhiều vậy? Tôi mới lướt có một lúc thôi đấy. Cậu là người đẹp nhất trường các cậu à?”

Đàm Tô trả sách về chỗ, tiếp tục đi ra ngoài.

“Chắc không phải.”

“Thế sao ai cũng thích cậu? Không còn người khác để thích à?”

Đàm Tô quay đầu, nhàn nhạt liếc cậu.

“Thế cậu có thấy ai tỏ tình với cậu trên đó không?”

“Tôi…”

Tôi có phải sinh viên trường các cậu đâu!

Làm sao mà xuất hiện trên tường tỏ tình của trường các cậu được?

Trần Khuyết nghẹn một lát, cuối cùng nói:

“… Có lẽ mấy người đó mù.”

Đàm Tô bật cười.

Trần Khuyết vẫn chưa chịu bỏ qua.

“Cậu còn chưa trả lời tôi. Những người đó đều thật sự tìm cậu tỏ tình à?”

“Tôi không nhớ.”

“Sao chuyện này mà cậu cũng không nhớ được?”

Trần Khuyết đang định nói tiếp thì bỗng đổi giọng.

“Không nhớ cũng tốt. Vậy cứ tiếp tục không nhớ đi.”

Hai người đã đi tới cửa.

Trần Khuyết vẫn lải nhải bên cạnh:

“Nhiều người tỏ tình với cậu như vậy mà cậu chỉ từng yêu một người, còn có một tuần thôi?”

“Không được à?”

“Thật hay giả vậy?”

“Cậu không tin thì đừng hỏi.”

“Tôi đâu có không tin…”

Chỉ là theo quan niệm của Trần Khuyết, chuyện này quả thật rất khó hiểu.

Sao có thể chỉ yêu đúng một người?

Cứ mãi ở bên một người thì có gì thú vị?

Rõ ràng đâu phải không còn ai khác.

Trần Khuyết suy nghĩ một lát, cảm thấy trước tiên vẫn phải trải đường cho chính mình, thế là bắt đầu nghiêm túc phân tích giúp Đàm Tô.

“Cho nên đây chính là lý do cậu mãi không buông được.”

Đàm Tô không nói gì.

Trần Khuyết tiếp tục:

“Bởi vì cậu chỉ từng yêu đúng một người, lại bị người đó phản bội nên mới khó mà thoát ra, sau đó còn bi quan với chuyện tình cảm, không muốn bắt đầu mối quan hệ tiếp theo.”

Cậu càng nói càng cảm thấy hợp lý.

“Nếu cậu từng yêu nhiều người hơn thì đã chẳng để tâm tới cô ấy như vậy nữa. Bởi vì lúc đó cô ấy sẽ từ ‘người duy nhất’ biến thành ‘một trong số đó’. Nói đơn giản là mở rộng mẫu số thì tỷ lệ chiếm sẽ nhỏ lại…”

Còn chưa nói hết, Đàm Tô đã ngắt lời.

“Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à?”

“Cái gì…”

Trần Khuyết ngẩn người.

Giọng Đàm Tô rõ ràng lạnh xuống.

Ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, cả người bỗng mang theo cảm giác xa cách mà trước đó đã nhạt đi khá nhiều.

“Tôi…”

“Thôi.”

Đàm Tô nói:

“Nói với cậu cũng không hiểu.”

Trần Khuyết còn đứng ngây tại chỗ.

Đàm Tô đã quay người đi mất.

“…”

Mãi một lúc sau Trần Khuyết mới hoàn hồn, quay người đi ra ngoài.

Đi nhầm một đoạn, vòng thêm một khúc, cuối cùng mới tìm được đường ra cổng trường.

——

Có vấn đề gì sao?

Chẳng lẽ cậu nói không đúng?

Không phải vì Đàm Tô chỉ từng yêu một người nên mới canh cánh trong lòng, không thể buông bỏ, dẫn đến bây giờ bi quan với tình cảm, không muốn bắt đầu một mối tình mới à?

Cách giải quyết tốt nhất chẳng phải là yêu thêm lần nữa sao?

Một mối tình khỏe mạnh, bình thường, có đầu có cuối.

Dùng nó thay đổi thành kiến rằng yêu đương là thứ không đáng tin.

Kết quả vừa nhắc tới chuyện đó đã nổi nóng.

Đúng là…

Không hiểu sao Trần Khuyết bỗng bắt đầu ghét luôn cô bạn gái cũ từng yêu Đàm Tô đúng một tuần rồi vô duyên vô cớ cắm sừng cậu ấy.

Ăn cơm xong còn lật luôn bàn.

Người gì vậy trời?

Trên đường về, Trần Khuyết cứ nghĩ mãi chuyện này.

Nghĩ một hồi, đợi tâm trạng bình tĩnh lại, cậu mới đột nhiên nhớ ra—

Đệt.

Ban đầu nói tới đâu rồi nhỉ?

Chẳng phải cậu đang định hỏi Đàm Tô có suy nghĩ thế nào về chuyện hai người đàn ông ở bên nhau sao?

Rốt cuộc bắt đầu lệch đề từ câu nào vậy?

Cậu đang cố hết sức chuyển từ vị trí “bạn tâm giao” sang “đối tượng ái muội”, kết quả không để ý một cái lại chạy sang tận đâu.

Đúng là hết nói nổi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Buổi tối, khi Thiệu Dịch gọi cậu ra ngoài chơi, Trần Khuyết vẫn còn nghĩ chuyện ban ngày.

Không biết Đàm Tô có vì cuộc tranh cãi nhỏ đó mà mặc kệ cậu luôn không.

Không trả lời tin nhắn.

Không muốn gặp lại.

Hay thật ra Đàm Tô căn bản chẳng để tâm, dù sao hai người cũng chỉ là bạn bè tình cờ quen biết?

Mẹ nó.

Cậu chẳng muốn làm cái loại “bạn bè tình cờ quen biết” chó má gì với Đàm Tô cả.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Khuyết vẫn nhắn cho cậu một tin.

— Cậu vẫn đang làm thí nghiệm à?

Không trả lời.

Đợi một lúc lâu.

Vẫn không trả lời.

Trần Khuyết đã nhìn điện thoại không biết bao nhiêu lần, màn hình vẫn im lìm.

“…”

Thiệu Dịch ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được “chậc” một tiếng, liếc Trần Khuyết bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi quay sang uống rượu với cô gái bên cạnh.

“…”

Trần Khuyết đang bực trong lòng, lại chẳng tiện nói gì, chỉ cầm ly lên uống một ngụm.

Không bao lâu sau Tưởng Xuyên tới.

Vừa nhìn thấy Trần Khuyết, cậu ta đã nheo mắt.

“Tối qua cậu đi làm gì?”

“Liên quan gì tới cậu?”

“Cậu đâm sau lưng tôi!”

“Ai đâm sau lưng cậu?” Trần Khuyết bật lại ngay. “Bản thân không biết tranh thủ thì trách người khác nhanh tay hơn làm gì? Chính mình không biết ăn cơm đúng giờ còn trách người khác đến giờ thì ăn à?”

Tưởng Xuyên nghiến răng, chỉ tay vào mặt cậu.

“Được. Cậu cứ chờ đấy. Một tuần, chỉ một tuần thôi. Chiếc Aston Martin kia của cậu, tôi lái chắc rồi!”

Xì.

Ngày nào tôi cũng lượn quanh người ta mà còn chưa chắc xử lý được.

Cậu ngay cả người đang ở đâu còn chưa biết, lấy đâu ra tự tin lớn thế?

Trần Khuyết lười tranh cãi.

Thiệu Dịch thấy vậy cười trêu:

“Nhị Khuyết mới vận chiếc xe mới từ nước ngoài về, còn chưa chạy được một tháng nhỉ? Nếu thua thật thì chẳng phải đau lòng lắm sao?”

Trần Khuyết cười khẩy.

“Sao có thể.”

Tưởng Xuyên không nói.

Cậu ta ngồi đó đầy vẻ tự tin, cũng chẳng thèm tranh luận. Nam sinh bên cạnh đưa rượu tới tận miệng, Tưởng Xuyên thuận thế uống một ngụm rồi nhướng mày về phía Trần Khuyết.

Trần Khuyết: “…”

Cũng chẳng biết tên ngốc này lấy đâu ra tự tin.

Nhưng ánh mắt Trần Khuyết vô thức dừng trên động tác giữa Tưởng Xuyên và nam sinh kia một giây.

Cô gái ngồi bên cạnh cậu lập tức tưởng mình hiểu ý, cầm ly rượu ghé sát lại, muốn uống cùng Trần Khuyết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ