LỰC HÚT TRIỀU TỊCH - Chương 6
Chương 6
Trong lòng Trần Khuyết đang chẳng vui vẻ gì, nhưng cô gái bên cạnh đã đưa rượu tới, cậu vẫn uống với cô một ly.
Thấy thế, cô gái lập tức cười tươi, thuận thế ghé sát lại, rõ ràng muốn tiến thêm một bước.
Nhưng lúc này Trần Khuyết thật sự không có hứng.
Cậu hơi nghiêng người tránh sang bên.
Cô gái khựng lại một chút, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục nhích về phía cậu.
Trần Khuyết đành giơ tay chặn lại.
“Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”
Cô gái chỉ có thể mất hứng ngồi trở về.
Trần Khuyết quả thật đứng dậy đi ra ngoài.
Thiệu Dịch thấy vậy liền bật cười trêu:
“Không được thì nhận thua đi. Nhìn điện thoại cả buổi người ta cũng chẳng thèm trả lời cậu. Xem ra ván này cậu không thắng nổi rồi.”
Trần Khuyết chẳng buồn quay đầu, đi thẳng ra ngoài.
Đứng ngoài hành lang, cậu suy nghĩ một lát rồi vẫn gọi thoại cho Đàm Tô.
Ban đầu còn tưởng bên kia sẽ không nghe.
Không ngờ chuông mới đổ mấy tiếng, cuộc gọi đã được kết nối.
Trần Khuyết lập tức hỏi:
“Cậu đang làm gì đấy? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Cậu có việc à?”
Giọng Đàm Tô nghe không có cảm xúc gì.
Trần Khuyết cũng chẳng biết cậu còn giận chuyện ban ngày hay không, dứt khoát hỏi thẳng:
“Cậu vẫn đang giận à?”
“Giận gì?”
“Chuyện trưa nay ấy. Chẳng phải cậu giận sao?”
Đàm Tô im lặng một chút.
“… Không có.”
“Ồ, thế là được.”
Trần Khuyết lại hỏi:
“Vậy tối mai cậu rảnh không?”
“Bây giờ tôi vẫn chưa biết.”
“Được thôi.”
Nói xong, Trần Khuyết lại chẳng muốn cúp máy.
Cậu còn đang nghĩ xem nên kiếm chủ đề gì nói tiếp thì Đàm Tô chủ động hỏi:
“Cậu đang làm gì?”
“Đang ở ngoài chơi.”
“Với nhóm bạn hôm qua?”
“Ừ.”
Câu tiếp theo vốn nên là: Cậu có muốn qua chơi cùng không?
Nhưng vừa nghĩ tới Tưởng Xuyên, Trần Khuyết lập tức nuốt câu đó trở vào.
Đàm Tô bên kia đã hỏi tiếp:
“Đang hát à?”
Ừm…
Cũng chẳng có gì phải giấu.
“Ừ.”
“Thế mà cậu còn gọi cho tôi?”
“Tôi…”
Trần Khuyết khựng lại rồi hỏi ngược:
“Tại sao tôi không thể gọi cho cậu?”
Đàm Tô cười lạnh một tiếng.
“Ra ngoài chơi còn gọi điện cho tôi, chơi không vui à? Hay là không có cô gái nào cậu thích?”
“…”
“Chuyện đó thì liên quan gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hai giây sau, Đàm Tô hỏi:
“Cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi xem tôi có giận không?”
“Ừ.”
“Không giận.”
“Vậy…”
Trần Khuyết còn chưa nói hết, cuộc gọi đã bị cắt.
Trần Khuyết: “???”
Rốt cuộc là giận hay không giận?
Cậu đứng ngoài hành lang một lúc, hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, Trần Khuyết quay lại phòng.
Nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trạng chơi tiếp nữa. Cậu cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, rồi chẳng bao lâu sau lại bỏ về giữa chừng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
Trưa hôm sau, Trần Khuyết lại nhắn cho Đàm Tô.
— Tối nay cậu rảnh không?
Mười hai giờ trưa.
Cho dù Đàm Tô có thi thì giờ này chắc cũng đã thi xong, có khi đang ăn cơm.
Nhưng không trả lời.
Trần Khuyết đợi nửa tiếng.
Vẫn không trả lời.
Cuối cùng cậu ngồi không yên.
Buổi chiều Trần Khuyết lái xe đi loanh quanh một vòng rồi chạy thẳng tới trường Đàm Tô.
Nghĩ đến trong trường đi đâu cũng phải quẹt thẻ, cậu chẳng buồn vào, cứ ngồi trong xe chờ.
Chờ tới gần năm giờ, cảm thấy cũng kha khá rồi, Trần Khuyết lại gọi điện cho Đàm Tô.
Tin nhắn không trả lời, nhưng điện thoại thì vẫn chịu nghe.
Chuông đổ khá lâu, ngay lúc Trần Khuyết tưởng cậu sẽ không bắt máy thì cuộc gọi được kết nối.
Trần Khuyết há miệng đã hỏi:
“Sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Tôi đang thi.”
“Sao cậu lại thi nữa?”
“Tuần thi.”
“Được thôi.” Trần Khuyết hỏi tiếp, “Thế tối nay cậu rảnh không?”
“Cậu có việc à?”
???
Sao lại câu này nữa?
Trần Khuyết lập tức nói:
“Không có việc thì tôi không được tìm cậu à?”
Đàm Tô im lặng.
Trần Khuyết tiếp tục:
“Tôi đợi cậu cả buổi chiều rồi. Tối nay cậu không phải vào phòng thí nghiệm nữa chứ?”
Đầu dây bên kia lại im lặng một chút.
“Cậu đang ở đâu?”
“Cổng trường.”
Trần Khuyết nói: “Cậu ra đây đi. Chúng ta cùng đi ăn tối?”
Đàm Tô rất lâu không lên tiếng.
Trần Khuyết cũng chẳng thúc, cứ thế ngồi chờ.
Một lúc sau, bên kia mới nói:
“Chờ đi.”
Nói xong liền cúp máy.
Chậc.
Tâm trạng buồn bực cả ngày của Trần Khuyết cuối cùng cũng khá lên.
Đàm Tô vừa cúp máy, cậu lập tức xuống xe, đi về phía trước một đoạn rồi đứng dưới bóng cây bên cổng trường chờ người.
Cũng không phải chờ quá lâu.
Khoảng hơn mười phút sau, Đàm Tô từ trong trường đi ra.
Trần Khuyết đã ngồi trong xe bật điều hòa cả buổi chiều, tuy không đến mức nóng nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc này lại đứng ngoài trời chịu cái nóng hầm hập hơn mười phút, thấy Đàm Tô xuất hiện, cậu cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Cứ đứng dưới bóng cây chờ Đàm Tô tự đi tới.
Đàm Tô dừng trước mặt cậu.
Trần Khuyết hỏi:
“Tối nay còn phải làm thí nghiệm không?”
Đàm Tô không trả lời ngay.
Cậu nhìn Trần Khuyết một lúc rồi mới nói:
“Không cần.”
“Vậy đi ăn đi.”
Trần Khuyết nói: “Tôi không muốn ăn mấy quán trước cổng trường nữa. Chúng ta đi chỗ khác nhé?”
“Ừ.”
Lúc này Trần Khuyết mới quay người đi về phía chỗ đỗ xe.
Đàm Tô đi bên cạnh.
Hai người lên xe, Trần Khuyết hỏi:
“Cậu muốn ăn món Tây hay món Trung?”
“Món Trung.”
“Được.”
Cuối cùng cũng đúng ý cậu.
Trong đầu Trần Khuyết đã tưởng tượng ra cảnh hai người ngồi trong một nhà hàng cao cấp, không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài đôi tình nhân đi ngang qua, bầu không khí hoàn toàn khác với cái quán lẩu cay khô hôm qua.
Sau đó cậu có thể tiếp tục chủ đề còn dang dở.
Đang nghĩ đâu ra đấy, Đàm Tô bỗng hỏi:
“Tối qua sau đó cậu về lúc mấy giờ?”
“…”
Trần Khuyết bị cắt ngang dòng suy nghĩ.
“… Hơn mười một giờ.”
“Cậu bắt đầu một mối tình mới chưa?”
“…”
Lại nữa?
Trần Khuyết thật sự phải nói cho rõ.
“Chưa. Sao cậu cứ hỏi chuyện này mãi thế?”
“Vì nhìn cậu giống kiểu ngày nào cũng có thể bắt đầu một mối tình mới.”
“…”
Trần Khuyết im lặng một chút.
“Có phải cậu hiểu lầm gì về tôi không?”
“Hiểu lầm?” Đàm Tô nói, “Chỉ là tôi chưa đủ hiểu cậu thôi.”
“…”
Đàm Tô lại nói:
“Hôm nay là ngày 8 tháng 7. Chỉ tiêu KPI tháng này của cậu vẫn chưa hoàn thành nhỉ?”
“…”
Trần Khuyết nghẹn một lúc mới nói:
“Thật ra cũng không phải vậy. Tôi đâu có quy định nhất định phải bắt đầu một mối tình mới vào thời gian nào.”
“Ừ, tôi biết.”
“…”
Được.
Trần Khuyết cuối cùng cũng hiểu.
Hình tượng của cậu trong mắt Đàm Tô chắc cứu không nổi nữa rồi.
Nói cho cùng vẫn do cậu quá thành thật.
Nhưng theo đuổi một người mà phải dựa vào nói dối để thành công thì chẳng phải lại càng không có thành ý sao?
Trần Khuyết chẳng biết nói gì để cứu vãn thêm.
May mà nhà hàng không xa.
Sau khi ngồi xuống, câu hỏi của nhân viên phục vụ cuối cùng cũng cho đầu óc rối bời của Trần Khuyết một chút thời gian thở.
Cậu không nhìn thực đơn, hỏi thẳng:
“Cậu có kiêng gì không?”
“Không. Cậu gọi đi.”
“Được.”
Trần Khuyết đã ăn ở đây nhiều lần, khá quen thực đơn, tùy ý gọi vài món rồi để nhân viên đi chuẩn bị.
Quay lại nhìn Đàm Tô, cậu thấy trên mặt người kia dường như có chút hứng thú.
Đàm Tô hỏi:
“Cậu thường xuyên ăn ở đây à?”
“… Ừ.”
“Ồ.”
Đàm Tô không hỏi thêm, chỉ cầm cốc nước lên uống.
Trần Khuyết vừa thở phào được một chút đã lập tức nắm lấy cơ hội, kéo chủ đề hôm qua trở lại.
“Hôm qua tôi còn chưa nói hết.”
“Nói gì?”
“Cậu thấy hai người đàn ông có thể ở bên nhau không?”
Không gian nhà hàng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng trò chuyện rất nhỏ.
Trần Khuyết vô cùng hài lòng với hoàn cảnh này.
Đàm Tô hỏi:
“Ý cậu là sao?”
Lại không trả lời thẳng.
Trần Khuyết đành hỏi rõ hơn:
“Ý tôi là… cậu nghĩ thế nào về đồng tính?”
“…”
Đàm Tô nhìn cậu.
“Tôi có thể nghĩ thế nào?”
“Cậu có thấy phản cảm không?”
“… Cũng chẳng cần thiết.”
“Thế cậu…”
“Tôi không quan tâm lắm.”
“…”
Được rồi.
Quả thật không quan tâm.
Nhân viên vừa mang món đầu tiên lên, Đàm Tô đã bắt đầu ăn, trông khẩu vị còn khá tốt.
Trần Khuyết lại rơi vào trầm tư.
Không phải chứ?
Hoàn cảnh tốt thế này, rốt cuộc phải nói gì mới có thể khiến bầu không khí giữa hai người bớt giống một cuộc thảo luận học thuật đây?
Trước kia khi ngồi đối diện một cô gái, đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ sinh ra phản ứng hóa học.
Nhưng bây giờ trước mặt là một người đàn ông.
Hai người đã nhìn nhau không biết bao nhiêu lần rồi, sao bên kia chẳng có chút phản ứng nào?
Trần Khuyết thật sự bắt đầu thấy thất bại.
Đàm Tô gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát cậu.
“Cậu không đói à? Chẳng phải đợi tôi cả buổi chiều sao?”
“…”
Trần Khuyết nhìn miếng thức ăn trong bát.
Đàm Tô dùng chính đôi đũa của mình.
Nhưng sao động tác lại tự nhiên đến thế?
Trần Khuyết bỗng thấy hơi tuyệt vọng.
Chẳng lẽ người ngồi đối diện thật sự là trai thẳng?
Ngay từ đầu Đàm Tô hỏi chuyện tình cảm của cậu chỉ đơn thuần xuất phát từ sự tò mò giữa hai người cùng giới, chứ không phải có ý gì với cậu?
Đồng ý thêm phương thức liên lạc cũng chỉ vì—
Một người đàn ông muốn thêm liên lạc với một người đàn ông thì có gì to tát?
Bốn bể đều là anh em?
“…”
Tâm trạng Trần Khuyết càng lúc càng ủ rũ.
Khẩu vị cũng mất sạch.
Rõ ràng trước đây cậu từng cảm thấy món ở nhà hàng này rất ngon, lúc này ăn vào lại nhạt như nước lã.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ.
Bên ngoài là ánh đèn của cả thành phố, cảnh đêm rất đẹp.
Trần Khuyết nhìn ra ngoài một lúc rồi mới thu tầm mắt trở lại.
Đàm Tô ăn thêm một lát, bỗng hỏi:
“Cậu hỏi chuyện này… chẳng lẽ ngoài bạn gái ra, trước đây cậu còn từng có bạn trai?”
Đủ rồi!
Làm ơn ngừng suy đoán linh tinh về tôi đi!
Trần Khuyết lập tức đáp:
“Không có.”
“Ồ.”
Đàm Tô nói: “Thật ra cậu không cần nghĩ nhiều như vậy. Nếu cậu thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ đồng tính, chỉ cần bản thân thấy vui là được, không cần quá để ý người khác nghĩ gì.”
“Thế à?”
Trần Khuyết lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ừ. Ai cũng có quyền lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình.”
Đàm Tô nói rất tự nhiên:
“Giống như cậu lựa chọn trải qua vô số mối tình ngắn ngủi chẳng biết để làm gì, thì cậu cũng có thể lựa chọn người mình yêu là ai, hoặc người đó thuộc giới tính nào.”
“Ồ.”
“Cho nên cậu hoàn toàn có thể tìm một người bạn trai.”
Đàm Tô ngừng lại rồi hỏi:
“Trước đây cậu chưa từng có bạn trai thật à?”
“Chưa.”
“Thật sao? Cậu yêu nhiều người như thế mà toàn là con gái?”
“… Lạ lắm à?”
“Không.”
Đàm Tô ăn thêm một chiếc há cảo tôm.
“Chỉ là nhìn cậu không giống kiểu chỉ hẹn hò với con gái.”
“…”
Trần Khuyết hoàn toàn mất khẩu vị.
Đàm Tô thấy cậu buông đũa nhanh như vậy, liền hỏi:
“Sao không ăn nữa? Món ở đây ngon mà.”
“Tôi no rồi.”
“Ồ.”
Đàm Tô cũng lập tức đặt đũa xuống.
“Tôi cũng no rồi.”
