Ma Đạo Tổ Sư - Chương 4: Làm loạn (2)
Chương 4: Làm loạn (2)
Ngụy Vô Tiện lập tức nghĩ, chẳng lẽ mấy thiếu niên kia bố trí kỳ trận xảy ra sai sót?
Những thứ do hắn sáng tạo ra, chỉ cần sử dụng hơi bất cẩn một chút là có thể gây nên đại họa. Đây cũng chính là lý do ban ngày hắn cố ý kiểm tra xem Triệu Âm Kỳ có được vẽ đúng hay không.
Vì vậy, khi mấy bàn tay lực lưỡng túm lấy hắn kéo ra ngoài, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không phản kháng, cứ mặc cho bọn họ lôi đi.
Đến Đông đường, quả nhiên náo nhiệt vô cùng.
Số người tụ tập ở đây chẳng ít hơn ban ngày là bao. Gia bộc lẫn họ hàng trong Mạc gia hầu như đều đã chạy ra, có người còn mặc nguyên trung y, tóc chưa kịp chải, ai nấy đều hoảng hốt thất sắc.
Mạc phu nhân ngồi bệt trên ghế, hai má còn vương nước mắt, hốc mắt đỏ hoe.
Thế nhưng vừa thấy Ngụy Vô Tiện bị kéo vào, ánh mắt đẫm lệ của nàng lập tức biến thành lạnh lẽo và oán độc.
Trên mặt đất có một vật hình người nằm bất động, toàn thân phủ vải trắng, chỉ để lộ phần đầu.
Lam Tư Truy cùng mấy thiếu niên khác đang cúi xuống kiểm tra thi thể, vẻ mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng trao đổi.
Ngụy Vô Tiện nghe loáng thoáng:
“…Phát hiện chưa tới một nén nhang?”
“Chúng ta vừa khống chế xong tẩu thi, từ Tây viện chạy sang Đông viện thì đã thấy thi thể nằm ngoài hành lang.”
Người chết chính là Mạc Tử Uyên.
Ngụy Vô Tiện liếc qua một cái, rồi không nhịn được nhìn thêm lần nữa.
Thi thể này vừa giống Mạc Tử Uyên, lại vừa chẳng giống hắn.
Đường nét khuôn mặt và ngũ quan rõ ràng vẫn là người em họ tiện nghi ấy, nhưng hai má đã hõm sâu, hốc mắt lõm xuống khiến hai tròng mắt lồi ra. Da thịt khô quắt, nhăn nhúm. So với thiếu niên đang ở tuổi thanh xuân ban ngày, chỉ trong chốc lát hắn dường như đã già đi hai mươi tuổi.
Cả người trông như bị thứ gì hút sạch máu thịt, chỉ còn một lớp da mỏng bọc lấy bộ xương.
Ngụy Vô Tiện còn đang quan sát, Mạc phu nhân bỗng lao tới.
Trong tay nàng lóe lên ánh lạnh.
Là một con dao găm!
Lam Tư Truy nhanh tay lẹ mắt, lập tức đánh rơi con dao. Còn chưa kịp nói gì, Mạc phu nhân đã gào lên:
“Con ta chết thảm, ta phải báo thù cho nó! Ngươi cản ta làm gì?!”
Ngụy Vô Tiện lập tức né ra sau lưng Lam Tư Truy, ngồi xổm xuống, nói:
“Con bà chết thì liên quan gì đến ta?”
Ban ngày Lam Tư Truy đã tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện làm loạn ở Đông đường. Sau đó hắn còn nghe người trong Mạc gia trang kể không ít chuyện về vị công tử con riêng này, tuy phần lớn đều đã được thêm mắm dặm muối.
Bởi vậy, hắn có phần đồng tình với Mạc Huyền Vũ, không nhịn được lên tiếng:
“Mạc phu nhân, thi thể lệnh lang đã bị hút sạch máu thịt và tinh khí, rõ ràng chết bởi tà vật. Hẳn không phải do vị công tử này gây ra.”
Mạc phu nhân thở dốc, tức giận nói:
“Các ngươi thì biết cái gì! Cha của tên điên này là người tu tiên, nó chắc chắn cũng từng học không ít tà thuật!”
Lam Tư Truy nói:
“Nhưng phu nhân không có chứng cứ, chuyện này vẫn nên…”
“Chứng cứ ở ngay trên người con ta!”
Mạc phu nhân chỉ vào thi thể nằm dưới đất:
“Các ngươi tự nhìn đi! Hôm nay bao nhiêu người ở đây đều nghe thấy nó nói gì rồi. Thi thể A Uyên đã nói rõ cho ta biết ai là kẻ giết nó!”
Không đợi người khác động tay, Ngụy Vô Tiện bước lên, giật tấm vải trắng từ đầu xuống chân.
Thi thể Mạc Tử Uyên thiếu mất một thứ.
Cánh tay trái, từ dưới vai trở xuống, đã không cánh mà bay.
Tứ chi không còn nguyên vẹn!
Mạc phu nhân nói:
“Thấy chưa? Ban ngày ở đây, tất cả các ngươi đều nghe thấy đúng không? Tên điên này từng nói, nếu A Uyên còn dám động vào đồ của nó, nó sẽ chặt một cánh tay của A Uyên!”
Nói đến đây, cảm xúc nàng lại kích động, đưa tay che mặt nức nở:
“…Đáng thương cho A Uyên nhà ta, nó vốn chẳng hề động vào bất cứ thứ gì của tên điên này. Không những bị vu oan, cuối cùng còn bị hắn phát rồ giết chết…”
Phát rồ!
Bao nhiêu năm rồi Ngụy Vô Tiện mới lại nghe thấy hai chữ này được dùng để hình dung mình.
Thật là thân thiết.
Hắn chỉ vào chính mình, nhất thời không biết phải nói gì.
Cũng không biết rốt cuộc hắn có bệnh hay Mạc phu nhân có bệnh. Chỉ dựa vào một câu hắn thuận miệng nói ban ngày mà đã nhất quyết khẳng định hắn là hung thủ.
Những câu như “diệt tộc diệt môn”, “phơi thây ngàn dặm”, “máu chảy thành sông”, hồi trẻ hắn cũng từng nói không ít.
Nhưng phần lớn cũng chỉ là nói mà thôi.
Nếu cứ nói được là làm được, hắn đã sớm thống trị cả Tu chân giới rồi.
Mạc phu nhân vốn chẳng thật sự muốn tìm hung thủ báo thù, chỉ đang cần một người để trút hết oán giận trong lòng.
Ngụy Vô Tiện không muốn dây dưa với nàng. Hắn suy nghĩ một lát, thò tay vào trong ngực Mạc Tử Uyên lục lọi, lấy ra một thứ.
Mở ra nhìn, vậy mà lại là một lá Triệu Âm Kỳ.
Trong chớp mắt, Ngụy Vô Tiện đã hiểu hết đầu đuôi.
Đúng là tự gây nghiệt, không thể sống!
Đám Lam Tư Truy thấy Triệu Âm Kỳ được lấy ra từ trong ngực Mạc Tử Uyên cũng lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Liên tưởng đến màn náo loạn ban ngày, tiền căn hậu quả chẳng khó đoán.
Ban ngày Mạc Tử Uyên bị Mạc Huyền Vũ làm cho mất hết mặt mũi trước bao nhiêu người, trong lòng căm hận, nhất định muốn tìm hắn tính sổ.
Nhưng Mạc Huyền Vũ lại chạy ra ngoài lang thang, nửa ngày chẳng thấy bóng đâu, nên Mạc Tử Uyên định chờ đến đêm, lúc hắn quay về sẽ âm thầm dạy cho hắn một bài học.
Đêm xuống, hắn lén rời phòng. Khi đi ngang qua Tây viện, hắn nhìn thấy những lá Triệu Âm Kỳ đang cắm trên đầu tường.
Mặc dù đám thiếu niên Lam gia đã dặn đi dặn lại rằng ban đêm không được ra ngoài, không được tới Tây viện, càng tuyệt đối không được đụng vào những lá cờ đen kia, nhưng Mạc Tử Uyên chỉ cho rằng bọn họ sợ pháp bảo quý giá bị lấy trộm nên mới cố tình dọa người.
Hắn hoàn toàn không biết Triệu Âm Kỳ có tác dụng nguy hiểm đến mức nào.
Mạc Tử Uyên vốn đã quen với việc lấy trộm phù chú và pháp khí của Mạc Huyền Vũ. Nay nhìn thấy thứ kỳ vật như vậy, lòng tham nổi lên, nhất quyết phải lấy cho bằng được.
Thế nên nhân lúc chủ nhân những lá cờ còn đang ở trong Tây viện thu phục tẩu thi, hắn lén tháo xuống một lá rồi giấu vào trong ngực.
Kỳ trận vốn có sáu lá Triệu Âm Kỳ, năm lá được bố trí quanh Tây viện, lấy đám đệ tử Lam gia làm mồi nhử.
Nhưng trên người bọn họ không biết có bao nhiêu pháp khí hộ thân.
Còn Mạc Tử Uyên tuy chỉ mang theo một lá Triệu Âm Kỳ, trên người lại hoàn toàn không có pháp khí phòng thân.
Tà vật đương nhiên biết chọn quả hồng mềm mà bóp.
Nếu thứ bị dẫn tới chỉ là tẩu thi thì cũng chẳng sao. Cho dù bị cắn vài miếng, nhất thời cũng chưa chết được.
Nhưng cố tình không may, lá Triệu Âm Kỳ kia lại vô tình dẫn tới một thứ đáng sợ hơn nhiều.
Chính tà vật không rõ lai lịch ấy đã giết Mạc Tử Uyên, đồng thời lấy đi cánh tay trái của hắn.
Ngụy Vô Tiện giơ cổ tay lên xem.
Quả nhiên, một vết thương đã khép lại.
Xem ra cấm thuật hiến xá đã mặc nhiên tính cái chết của Mạc Tử Uyên là công lao của hắn.
Dù sao Triệu Âm Kỳ vốn do hắn sáng tạo ra.
Đúng là mèo mù vớ cá rán, trời xui đất khiến thế nào lại giúp hắn giải quyết được một phiền phức không nhỏ.
Mạc phu nhân biết quá rõ vài thói xấu của con trai mình, rất nhanh cũng đoán được đại khái chân tướng.
Nhưng nàng tuyệt đối không chịu thừa nhận cái chết của Mạc Tử Uyên là do chính hắn tự chuốc lấy.
Nhất thời vừa tức vừa nhục, khí huyết dồn lên đầu, nàng vớ lấy một chén trà ném thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện:
“Nếu hôm qua không phải ngươi phát điên trước mặt bao nhiêu người, vu oan cho nó, thì nửa đêm nó có ra ngoài không?! Tất cả đều tại đứa con hoang nhà ngươi!”
Ngụy Vô Tiện đã sớm đề phòng, nghiêng người tránh được.
Mạc phu nhân lại quay sang Lam Tư Truy, quát:
“Cả các ngươi nữa! Một lũ vô dụng! Tu tiên gì, trừ tà gì, đến một đứa trẻ cũng không bảo vệ nổi! A Uyên mới chỉ mười mấy tuổi thôi!”
Mấy thiếu niên còn trẻ, mới ra ngoài lịch luyện chưa được bao lần. Trước đó lại không phát hiện nơi này có tà vật hung dữ đến vậy, trong lòng vốn đã cảm thấy mình có sơ suất.
Thế nhưng bị Mạc phu nhân chẳng phân biệt đúng sai mắng xối xả, sắc mặt từng người đều hơi xanh lại.
Dù sao bọn họ cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, xưa nay chẳng mấy ai dám đối xử với hậu bối Lam gia như thế.
Chỉ vì gia giáo Cô Tô Lam thị cực nghiêm, nên dù khó chịu đến đâu, bọn họ vẫn cố nhịn xuống.
Ngụy Vô Tiện lại nhìn không nổi.
Hắn thầm nghĩ: Bao nhiêu năm rồi Lam gia vẫn cái tính này. Giữ cái thứ hàm dưỡng rách ấy làm gì, không sợ nghẹn chết à? Xem ta đây!
Hắn “phì” một tiếng thật mạnh, nói:
“Bà tưởng bà đang mắng ai thế? Thật sự coi người ta là gia nô nhà bà à? Người ta vượt đường xa tới đây trừ yêu diệt tà cho các người, không lấy một đồng, còn mắc nợ bà chắc?”
“Con trai bà bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy rồi còn gì, vẫn gọi là ‘trẻ con’ à? Trẻ con mấy tuổi mà nghe không hiểu tiếng người?”
“Hôm qua người ta đã dặn đi dặn lại không được động vào bất cứ thứ gì trong trận, không được tới gần Tây viện. Con bà nửa đêm lén ra ngoài trộm đồ, giờ bà trách ta? Trách hắn? Hay trách bọn họ?”
Mạc phu nhân đau đớn đến cực điểm, cũng oán hận đến cực điểm.
Lúc này trong lòng nàng chỉ có một chữ “chết”.
Không phải muốn bản thân chết để xuống dưới bầu bạn với con trai, mà là hận không thể khiến tất cả mọi người trên đời này đều chết sạch, nhất là mấy người trước mặt!
Bình thường gặp chuyện gì nàng cũng quen sai bảo chồng. Lúc này nàng đẩy ông ta một cái:
“Gọi người tới! Gọi hết người vào đây!”
Nhưng chồng nàng lại đứng ngây ra, không biết có phải vì cái chết của đứa con trai duy nhất khiến ông ta chịu đả kích quá lớn hay không.
Ông ta chẳng những không làm theo, trái lại còn vung tay đẩy Mạc phu nhân một cái.
Mạc phu nhân không hề phòng bị, ngã ngồi xuống đất, kinh ngạc đến ngây người.
Nếu là ngày thường, chẳng cần nàng đẩy, chỉ cần giọng nói hơi cao lên một chút, chồng nàng đã lập tức nghe lời.
Hôm nay ông ta vậy mà dám chống lại nàng!
Đám gia bộc xung quanh đều bị sắc mặt của Mạc phu nhân dọa sợ.
A Đinh run rẩy bước tới đỡ nàng dậy.
Mạc phu nhân ôm ngực, giọng phát run:
“Ngươi… ngươi… ngươi cũng cút ra ngoài cho ta!”
Chồng nàng lại như không nghe thấy.
Mạc phu nhân tức đến mức gần như ngất đi.
A Đinh liên tục nháy mắt với A Đồng. A Đồng hiểu ý, vội vàng đỡ chủ nhân đi ra ngoài.
Trong ngoài Đông đường lập tức loạn thành một đoàn.
Ngụy Vô Tiện thấy cuối cùng cũng yên tĩnh được đôi chút, đang định tiếp tục kiểm tra thi thể để xác định thứ tà vật kia rốt cuộc là gì thì chưa kịp nhìn thêm mấy lần, bên ngoài sân bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.
Mọi người trong đại đường đồng loạt ùa ra.
Giữa Đông viện có hai người nằm trên đất.
Một người là A Đồng, đang ngồi bệt xuống, toàn thân run rẩy.
Hắn còn sống.
Người còn lại nằm bất động trên mặt đất. Máu thịt dường như đã bị hút sạch, da khô nhăn nhúm bọc lấy xương, cánh tay trái đã biến mất, chỗ vai bị mất tay hoàn toàn không có máu chảy ra.
Tình trạng tử thi giống hệt Mạc Tử Uyên.
Đó chính là chồng Mạc phu nhân.
Mạc phu nhân vừa giằng khỏi tay A Đinh, nhìn thấy thi thể trước mặt thì hai mắt trợn thẳng.
Lần này nàng không còn sức để phát tác nữa, trực tiếp ngất lịm.
Ngụy Vô Tiện vừa hay đứng gần đó, tiện tay đỡ lấy nàng rồi giao cho A Đinh đang chạy tới.
Sau đó hắn lại cúi xuống nhìn cổ tay mình.
Thêm một vết thương nữa đã biến mất.
Mới vừa bước qua ngưỡng cửa đại đường, còn chưa kịp ra khỏi Đông viện, chồng Mạc phu nhân đã chết thảm ngay tại chỗ.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Sắc mặt Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng mấy thiếu niên khác đều hơi tái đi.
Lam Tư Truy là người bình tĩnh lại nhanh nhất. Hắn lập tức hỏi A Đồng đang ngồi bệt dưới đất:
“Ngươi có nhìn thấy thứ gì không?”
A Đồng đã bị dọa đến mất hồn, hai hàm răng va vào nhau lập cập, nửa ngày cũng không nói nổi một câu, chỉ biết liên tục lắc đầu.
Lam Tư Truy nóng lòng như lửa đốt, ra hiệu cho đồng môn đưa hắn vào trong, rồi quay sang Lam Cảnh Nghi:
“Đã phát tín hiệu chưa?”
Lam Cảnh Nghi đáp:
“Đã phát rồi. Nhưng nếu gần đây không có tiền bối nào có thể tới chi viện, người của chúng ta nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ mới tới được.”
Hắn dừng một chút:
“Bây giờ làm sao? Chúng ta đến thứ đang quấy phá là gì còn chưa biết. Đi hay ở lại?”
Tà vật đã xuất hiện.
Nếu bọn họ rời đi, những người còn lại trong Mạc gia e rằng khó thoát được kiếp này.
Lam Tư Truy nghiến răng:
“Ở lại. Chờ người tới.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi. Không bao lâu nữa, nhất định sẽ có tu sĩ khác chạy tới chi viện.
Để tránh phát sinh thêm phiền phức, lúc này Ngụy Vô Tiện đáng lẽ nên tránh đi.
Người tới nếu không quen biết hắn thì còn đỡ.
Nhưng nếu vừa khéo gặp phải một người từng giao thiệp, thậm chí từng đánh nhau với hắn trước kia, vậy chuyện sẽ thành thế nào rất khó nói.
Thế nhưng lời nguyền của cấm thuật hiến xá vẫn còn trên người, hiện giờ hắn chưa thể rời khỏi Mạc gia trang.
Huống hồ, thứ được Triệu Âm Kỳ dẫn tới trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã lấy đi hai mạng người.
Mức độ hung dữ rõ ràng không bình thường.
Nếu Ngụy Vô Tiện cứ thế phủi tay rời đi, khó đảm bảo nơi này sẽ không bị diệt sạch.
Đợi viện binh tới nơi, có khi cả Mạc gia trang đã đầy đường là những thi thể mất cánh tay trái.
Vì vậy, trước khi viện binh tới, chỉ còn một cách.
Tốc chiến tốc thắng!
