Ma Đạo Tổ Sư - Chương 5: Làm loạn (3)
Chương 5: Làm loạn (3)
Mấy thiếu niên Lam gia cũng là lần đầu gặp phải tà vật ở cấp độ này. Ai nấy đều căng thẳng, nhưng vẫn nghiêm chỉnh giữ đúng phương vị, canh chặt Mạc trạch, đồng thời dán đầy phù chú trong ngoài chính đường.
Thân là con cháu Cô Tô Lam thị, nếu gặp tà ám mà chỉ biết bỏ chạy giữ mạng, vậy không chỉ khiến gia tộc mất mặt, bị người ngoài chê cười, mà chính bọn họ cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn người.
A Đồng đã được đưa vào trong sảnh. Lam Tư Truy một tay bắt mạch cho hắn, tay kia vận lực vào lưng Mạc phu nhân để cứu người, bận đến không kịp xoay xở.
Đúng lúc ấy, A Đồng bỗng bật dậy khỏi mặt đất.
A Đinh kêu lên một tiếng, vui mừng nói:
“A Đồng, ngươi tỉnh rồi!”
Nàng còn chưa kịp mừng, đã thấy A Đồng giơ tay trái lên, bóp chặt cổ mình.
Lam Tư Truy lập tức vỗ liên tiếp ba cái vào mấy huyệt trên cánh tay hắn. Với cách điểm huyệt ấy, người bình thường đáng lẽ phải lập tức mềm nhũn cánh tay, không sao nhấc nổi nữa.
Nhưng A Đồng dường như chẳng hề cảm thấy gì.
Tay trái hắn càng lúc càng siết chặt, nét mặt cũng càng thêm đau đớn, dữ tợn.
Lam Cảnh Nghi lao tới bẻ tay hắn ra, nhưng cảm giác chẳng khác nào đang cố bẻ một khối sắt, hoàn toàn không lay chuyển nổi.
“Rắc!”
Đầu A Đồng lệch sang một bên, rũ xuống.
Bàn tay lúc này mới buông khỏi cổ.
Nhưng xương cổ hắn đã gãy.
Ngay trước mắt bao nhiêu người, hắn tự tay bóp chết chính mình!
Những người còn chưa ngất xỉu ở đây lập tức nảy ra cùng một suy nghĩ.
Quỷ!
Nhất định có một con lệ quỷ vô hình đang ở đây, điều khiển A Đồng tự bóp chết mình!
Ngụy Vô Tiện lại đưa ra phán đoán hoàn toàn trái ngược.
Tuyệt đối không phải lệ quỷ.
Hắn đã xem qua những lá phù mà đám thiếu niên này sử dụng. Tất cả đều là loại phù chú khắc chế linh thể, dán kín Đông đường đến mức gần như không còn kẽ hở.
Nếu thật sự có lệ quỷ xâm nhập, phù chú đã lập tức tự cháy thành lửa xanh, chứ tuyệt đối không im lìm như bây giờ.
Không phải phản ứng của đám thiếu niên này quá chậm.
Mà là thứ đang tới kia quá hung dữ, ra tay lại quá nhanh.
Trong Huyền môn có tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt để phân loại “lệ quỷ”. Mỗi tháng giết một người, liên tục gây họa trong ba tháng, đã đủ để được xếp vào hàng lệ quỷ.
Tiêu chuẩn ấy vốn do Ngụy Vô Tiện đặt ra, đến nay vẫn được người đời tiếp tục sử dụng.
Hắn vốn cực kỳ am hiểu đối phó những thứ này. Theo kinh nghiệm của hắn, một lệ quỷ bảy ngày giết một người đã được xem là quấy phá rất thường xuyên.
Nhưng thứ trước mắt lại liên tiếp giết ba người trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.
Đừng nói đám hậu bối mới ra đời lịch luyện, cho dù là tu sĩ thành danh cũng chưa chắc lập tức nghĩ ra cách đối phó.
Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ, ánh lửa trong phòng bỗng chao đảo.
Một luồng âm phong thổi qua.
Trong nháy mắt, toàn bộ đèn lồng và nến trong sân lẫn Đông đường đồng loạt tắt phụt.
Ngay khoảnh khắc bóng tối phủ xuống, tiếng thét chói tai lập tức nổi lên khắp nơi. Nam nữ xô đẩy lẫn nhau, người ngã, kẻ chạy, loạn thành một đoàn.
Lam Cảnh Nghi quát:
“Đứng yên tại chỗ! Không được chạy lung tung! Ai chạy sẽ bị nó bắt!”
Lời này chẳng hề dọa người.
Tà vật vốn thích nhất thừa dịp bóng tối hỗn loạn mà ra tay. Càng khóc lóc, la hét, chạy loạn, càng dễ rước họa vào thân mà chẳng hề hay biết.
Trong tình cảnh này, tách khỏi đám đông mới là chuyện nguy hiểm nhất.
Nhưng mọi người đã sợ đến mất hồn mất vía, còn ai nghe lọt được lời hắn.
Chẳng bao lâu, Đông đường lại dần yên tĩnh.
Ngoài tiếng thở khe khẽ chỉ còn vài tiếng nức nở bị cố sức đè xuống.
E rằng chẳng còn lại bao nhiêu người.
Giữa bóng tối, một đốm lửa bất ngờ bừng lên.
Lam Tư Truy đã đốt một lá Minh Hỏa Phù.
Lửa của lá phù này không bị âm phong mang tà khí thổi tắt. Hắn kẹp lá phù, lần lượt thắp sáng nến trong phòng, còn những đệ tử khác thì trấn an đám người đang hoảng loạn.
Dựa vào ánh sáng vừa khôi phục, Ngụy Vô Tiện vô tình liếc xuống cổ tay.
Lại thêm một vết thương biến mất.
Nhưng vừa nhìn xong, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Số lượng vết thương không khớp.
Ban đầu trên hai cổ tay hắn, mỗi bên có hai vết.
Mạc Tử Uyên chết, một vết khép lại.
Cha Mạc Tử Uyên chết, thêm một vết biến mất.
A Đồng chết, lại thêm một vết nữa.
Tính như vậy, đáng lẽ hiện giờ vẫn phải còn một vết cuối cùng, cũng là vết sâu nhất, đại diện cho oán hận nặng nhất.
Nhưng trên cổ tay hắn lúc này lại sạch sẽ.
Không còn một vết nào.
Ngụy Vô Tiện chắc chắn trong những người Mạc Huyền Vũ muốn báo thù tuyệt đối không thể thiếu Mạc phu nhân.
Vết thương dài nhất, sâu nhất ấy chính là dành cho nàng.
Vậy mà nó đã biến mất.
Mạc Huyền Vũ đột nhiên nghĩ thông, buông bỏ oán hận?
Không thể nào.
Hồn phách của hắn đã sớm trở thành cái giá để triệu Ngụy Vô Tiện tới, hoàn toàn không còn tồn tại nữa.
Muốn vết thương khép lại, chỉ có một khả năng.
Mạc phu nhân đã chết.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa tỉnh lại không lâu, lúc này đang được mọi người vây quanh giữa sảnh, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Trừ phi…
Nàng đã là một người chết.
Có thứ gì đó đã nhập vào thân thể Mạc phu nhân.
Nhưng nếu không phải hồn thể, vậy rốt cuộc là thứ gì?
Đúng lúc ấy, A Đinh bỗng bật khóc:
“Tay… Tay của A Đồng! Tay trái của hắn!”
Lam Tư Truy lập tức đưa Minh Hỏa Phù tới gần thi thể A Đồng.
Quả nhiên.
Cánh tay trái của hắn cũng biến mất.
Tay trái!
Trong khoảnh khắc, mọi manh mối trong đầu Ngụy Vô Tiện lập tức nối liền với nhau.
Thứ đang quấy phá.
Những cánh tay trái biến mất.
Tất cả những biểu hiện khác thường.
Hắn bỗng bật cười ha hả.
Lam Cảnh Nghi tức giận:
“Đồ ngốc này! Đến lúc này mà ngươi còn cười được!”
Nhưng nghĩ lại, người ta vốn là kẻ điên, so đo với hắn làm gì?
Ngụy Vô Tiện lại túm lấy tay áo hắn, liên tục lắc đầu:
“Không phải, không phải!”
Lam Cảnh Nghi bực bội giật tay áo về:
“Không phải cái gì? Ngươi đừng làm loạn nữa! Bây giờ chẳng ai rảnh để ý tới ngươi đâu.”
Ngụy Vô Tiện chỉ vào thi thể cha Mạc Tử Uyên và A Đồng nằm dưới đất, nhất quyết không chịu thôi:
“Đây không phải bọn họ!”
Lam Tư Truy ngăn Lam Cảnh Nghi đang định nổi nóng, hỏi:
“Ngươi nói ‘đây không phải bọn họ’ là có ý gì?”
Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí:
“Người này không phải cha Mạc Tử Uyên, còn người kia cũng không phải A Đồng.”
Trong ánh nến leo lét, lời này nghe đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Lam Tư Truy hỏi:
“Ngươi nhìn ra bằng cách nào?”
Ngụy Vô Tiện vung vẩy tay trái của mình, đắc ý nói:
“Tay! Là tay đó! A Đồng với cha Mạc Tử Uyên đều đâu có thuận tay trái. Bình thường bọn họ đánh ta toàn dùng tay phải, chuyện này ta biết rõ lắm.”
Lam Cảnh Nghi mắng:
“Ngươi có gì đáng tự hào chứ! Nhìn bộ dạng đắc ý của ngươi kìa!”
Nhưng Lam Tư Truy lại toát một lớp mồ hôi lạnh.
A Đồng dùng tay trái bóp chết chính mình.
Còn trước đó, khi chồng Mạc phu nhân đẩy ngã nàng, ông ta cũng dùng tay trái.
Nhưng ban ngày, lúc Mạc Huyền Vũ đại náo Đông đường, hai người này còn bận bắt hắn, đuổi hắn ra ngoài. Khi ấy rõ ràng cả hai đều quen dùng tay phải.
Không thể nào trước khi chết, bọn họ lại cùng lúc đột nhiên trở thành người thuận tay trái!
Tuy vẫn chưa hiểu nguyên nhân, nhưng muốn biết thứ đang gây họa rốt cuộc là gì, nhất định phải bắt đầu từ “tay trái”.
Lam Tư Truy nghĩ thông được điểm này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thầm nghĩ: Hắn đột nhiên nói ra chuyện này, sao cứ giống như cố ý nhắc mình vậy?
Ngụy Vô Tiện chỉ cười ngây ngô, trong lòng lại nghĩ: Hình như mình nhắc hơi lộ liễu rồi.
Lam Tư Truy suy nghĩ một lát.
Bất kể thế nào, vị Mạc công tử này đã chịu nhắc nhở hắn, hẳn không mang ác ý.
Hắn dời mắt khỏi Ngụy Vô Tiện, lướt qua A Đinh vừa khóc đến ngất đi, cuối cùng dừng trên người Mạc phu nhân.
Ánh mắt đi từ khuôn mặt xuống hai tay nàng.
Hai cánh tay buông thõng, phần lớn giấu trong tay áo, chỉ để lộ một đoạn ngón tay.
Các ngón tay phải trắng trẻo, thon nhỏ, rõ ràng là bàn tay của một phụ nhân sống trong nhung lụa, chưa từng làm việc nặng.
Nhưng những ngón tay trái lại dài hơn bên phải một chút.
Cũng thô hơn.
Các khớp ngón tay hơi cong, tràn đầy sức lực.
Đó hoàn toàn không phải bàn tay nên mọc trên người một phụ nữ.
Rõ ràng là tay của một người đàn ông!
Lam Tư Truy quát:
“Giữ lấy bà ấy!”
Mấy thiếu niên lập tức khống chế Mạc phu nhân.
Lam Tư Truy nói:
“Đắc tội.”
Một lá phù lập tức xuất hiện trong tay hắn, đang định vỗ xuống thì cánh tay trái Mạc phu nhân bỗng vặn ngược theo một góc độ quái dị, chộp thẳng về phía cổ hắn.
Cánh tay của người sống muốn xoay thành góc độ ấy, trừ phi xương đã bị bẻ gãy.
Tốc độ của nó lại nhanh đến kinh người.
Mắt thấy năm ngón tay sắp bóp trúng cổ Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi bỗng “Á!” một tiếng, cả người lao tới chắn trước mặt hắn.
Một tia lửa lóe lên.
Bàn tay kia vừa chạm vào vai Lam Cảnh Nghi, cả cánh tay lập tức bùng lên một lớp lửa xanh, năm ngón tay cũng tức khắc buông ra.
Lam Tư Truy vừa thoát nạn, còn chưa kịp cảm ơn Lam Cảnh Nghi đã liều mình cứu mình, liền thấy nửa chiếc áo ngoài của người kia đã cháy thành tro.
Lam Cảnh Nghi chật vật vô cùng, vừa lột nốt phần áo còn lại vừa quay đầu tức tối mắng:
“Ngươi đá ta làm gì hả, đồ điên! Ngươi muốn hại chết ta à?!”
Ngụy Vô Tiện đã chạy xa, lập tức chối:
“Không phải ta đá!”
Chính là hắn đá.
Mặt trong áo ngoài của đệ tử Lam gia được thêu kín chú văn và chân ngôn bằng chỉ cùng màu, có tác dụng hộ thân giữ mạng.
Nhưng gặp phải tà vật lợi hại thế này, chỉ cần phát huy tác dụng một lần, cả chiếc áo cũng coi như bỏ.
Tình thế lúc nãy quá gấp, Ngụy Vô Tiện chỉ đành đá Lam Cảnh Nghi một cước, lấy người hắn chắn cho Lam Tư Truy.
Lam Cảnh Nghi còn định mắng tiếp thì Mạc phu nhân đột nhiên đổ sụp xuống đất.
Máu thịt trên mặt nàng đã bị hút sạch, chỉ còn một lớp da mỏng bám lấy hộp sọ.
Cánh tay đàn ông vốn không thuộc về nàng chậm rãi tách khỏi vai trái.
Năm ngón tay vẫn co duỗi tự nhiên, như đang hoạt động gân cốt. Mạch máu và gân xanh trên cánh tay còn giật lên từng nhịp, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đây chính là tà vật bị Triệu Âm Kỳ dẫn tới.
Cánh tay vốn phải mọc trên cơ thể người.
Nay nó bị chặt rời khỏi chủ nhân, chứng tỏ người ấy đã chết vì bị phân thây.
Phân thây xé xác cũng được coi là một kiểu chết cực kỳ thê thảm, chỉ có điều so với cái chết của Ngụy Vô Tiện thì vẫn còn thể diện hơn đôi chút.
Một phần cơ thể bị chặt rời sẽ mang theo một phần oán niệm của người chết. Nó khao khát trở về, khao khát tìm lại những phần còn lại để được toàn thây.
Vì vậy, nó sẽ tìm mọi cách truy tìm những bộ phận khác của thi thể.
Nếu tìm được, có lẽ từ đó sẽ mãn nguyện mà yên nghỉ.
Cũng có thể oán niệm càng trở nên dữ dội.
Còn nếu không tìm thấy, phần thi thể ấy chỉ có thể tìm một cách khác.
Cách gì?
Tìm thân thể người sống để chắp vá tạm.
Con quỷ thủ trước mặt chính là như vậy.
Nó ăn mất cánh tay trái của một người sống rồi thay thế vào vị trí đó. Sau khi hút sạch tinh khí và máu thịt của vật chủ, nó vứt bỏ cái xác, tiếp tục tìm người tiếp theo để ký sinh, cho đến khi tìm được những bộ phận còn lại của chính mình.
Vật chủ đầu tiên sau khi nó bị triệu tới là Mạc Tử Uyên.
Vật chủ thứ hai là cha Mạc Tử Uyên.
Một khi quỷ thủ nhập vào cơ thể, người bị ký sinh thực chất đã chết ngay lập tức. Nhưng trước khi máu thịt toàn thân bị hút sạch, cơ thể vẫn có thể hoạt động dưới sự điều khiển của nó, trông chẳng khác nào vẫn còn sống.
Lúc Mạc phu nhân đuổi chồng ra ngoài, ông ta đột nhiên khác thường, quay lại đẩy nàng.
Ban đầu Ngụy Vô Tiện còn tưởng ông ta quá đau lòng vì mất con, đồng thời đã chịu đủ tính tình ngang ngược của vợ nên mới phản kháng.
Nhưng giờ nghĩ lại, đó hoàn toàn không phải dáng vẻ của một người cha vừa mất con.
Không phải tâm chết lặng vì đau khổ.
Mà là sự tĩnh lặng của người đã chết.
Vật chủ thứ ba là A Đồng.
Vật chủ thứ tư chính là Mạc phu nhân.
Thừa dịp vừa rồi đèn tắt, cả Đông đường hỗn loạn, quỷ thủ đã chuyển sang người nàng.
Mà ngay khi Mạc phu nhân mất mạng, vết thương cuối cùng trên cổ tay Ngụy Vô Tiện cũng biến mất.
Đám thiếu niên Lam gia thấy phù chú không có tác dụng, nhưng giáo phục lại có thể khắc chế nó, lập tức đồng loạt cởi áo ngoài ném tới.
Từng lớp áo trắng quấn chặt lấy quỷ thủ, biến nó thành một cái kén trắng dày cộp.
Chẳng bao lâu sau, cả khối áo trắng “phừng” một tiếng bốc cháy.
Lửa xanh quỷ dị bốc cao.
E rằng chẳng bao lâu nữa, giáo phục sẽ bị thiêu sạch, khi ấy cánh tay kia sẽ lại phá ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện nhân lúc không ai chú ý, lập tức chạy thẳng tới Tây viện.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Hơn mười tẩu thi bị đệ tử Lam gia bắt ban ngày đang đứng im lìm trong sân.
Ngụy Vô Tiện bước tới, một cước giẫm hỏng chú văn trên mặt đất, phá toàn bộ trận pháp đang phong bế chúng, sau đó vỗ tay hai cái.
Đám tẩu thi đồng loạt giật nảy.
Tròng trắng mắt lập tức lật lên, như vừa bị một tiếng sấm đánh thức.
Ngụy Vô Tiện nói:
“Dậy. Làm việc!”
Trước nay hắn điều khiển thi thể chẳng cần chú văn hay khẩu quyết phức tạp. Chỉ cần mệnh lệnh đơn giản, thẳng thừng nhất là đủ.
Con tẩu thi đứng đầu run rẩy bước được vài bước.
Nhưng vừa tới gần Ngụy Vô Tiện, hai chân nó bỗng mềm nhũn như bị dọa sợ, cả người nằm bò thẳng xuống đất chẳng khác gì người sống.
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười.
Hắn lại vỗ tay hai cái, lần này nhẹ hơn nhiều.
Nhưng đám tẩu thi này có lẽ sinh ở Mạc gia trang, chết cũng ở Mạc gia trang, cả đời chưa từng thấy việc đời. Bản năng buộc chúng phải nghe theo mệnh lệnh triệu gọi, nhưng không hiểu sao lại sợ người ra lệnh đến mức nằm bò trên đất, chỉ biết rên ư ử, nhất quyết không chịu đứng dậy.
Ngụy Vô Tiện càng dễ điều khiển những tà vật hung dữ, sát khí nặng.
Đám tẩu thi trước mặt chưa từng chịu hắn thuần phục, không chịu nổi cách điều khiển trực tiếp của hắn. Trong tay hắn lúc này lại chẳng có nguyên liệu gì, không thể lập tức làm ra thứ hỗ trợ để giảm bớt uy áp, đến chắp vá tạm bợ cũng không được.
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Đông viện.
Ánh lửa xanh bốc cao ở đó đang dần yếu đi.
Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý.
Muốn tìm người chết oán khí nặng, hung dữ độc ác, cần gì phải đi đâu xa?
Ngay trong Đông đường đã có sẵn.
Mà còn không chỉ một người!
Ngụy Vô Tiện lập tức quay lại Đông viện.
Lam Tư Truy cùng những người khác đã rút trường kiếm sau lưng, cắm xuống đất tạo thành một vòng kiếm trận.
Quỷ thủ đang điên cuồng đâm phá bên trong.
Mấy thiếu niên phải dồn toàn bộ sức lực ghì chặt chuôi kiếm mới ngăn được nó thoát ra, hoàn toàn không còn tâm trí chú ý ai đang ra vào.
Ngụy Vô Tiện bước vào Đông đường, một tay nhấc thi thể Mạc phu nhân, tay kia kéo Mạc Tử Uyên dậy, thấp giọng quát:
“Còn không tỉnh!”
Một tiếng gọi ra, hồn lập tức trở về!
Chỉ trong chớp mắt, tròng trắng mắt của Mạc phu nhân và Mạc Tử Uyên đồng loạt lật lên. Từ cổ họng hai thi thể bật ra tiếng rít sắc nhọn đặc trưng của lệ quỷ sau khi hồi hồn.
Giữa một tiếng cao, một tiếng thấp ấy, một thi thể khác cũng run rẩy bò dậy.
Đó là chồng Mạc phu nhân.
Ông ta cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, yếu ớt góp vào một tiếng gào.
Âm thanh đủ lớn.
Oán khí cũng đủ nặng.
Ngụy Vô Tiện rất hài lòng, mỉm cười:
“Có nhận ra cái tay ngoài kia không?”
Hắn ra lệnh:
“Xé nó.”
Ba người Mạc gia lập tức hóa thành ba luồng gió đen, lao vút ra ngoài.
Quỷ thủ vừa đánh gãy một thanh trường kiếm, phá khỏi kiếm trận.
Nó vừa thoát ra, ba hung thi đều đã mất cánh tay trái lập tức đồng loạt nhào tới.
Ngoài việc không thể chống lại mệnh lệnh của Ngụy Vô Tiện, ba người Mạc gia vốn cũng mang oán hận cực sâu với thứ đã giết chết mình, giờ trút toàn bộ cơn giận lên quỷ thủ.
Hung hãn nhất đương nhiên là Mạc phu nhân.
Nữ thi sau khi thi biến thường đặc biệt dữ tợn.
Nàng tóc tai rũ rượi, tròng trắng mắt giăng kín tơ máu. Mười móng tay dài ra gấp mấy lần, nơi khóe miệng không ngừng phát ra tiếng xì xì. Tiếng rít gần như muốn hất tung cả mái nhà, hung hãn đến cực điểm.
Mạc Tử Uyên bám sát phía sau mẹ, phối hợp cắn xé quỷ thủ.
Cha hắn đi sau cùng, lấp vào những khoảng trống trong thế công của hai hung thi phía trước.
Đám thiếu niên Lam gia đều nhìn đến ngây người.
Trước đây bọn họ chỉ từng đọc trong điển tịch hoặc nghe người khác kể về cảnh hung thi giao chiến.
Đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu thịt tung tóe thế này.
Ai nấy nhìn đến nghẹn họng, hoàn toàn không dời mắt nổi.
Chỉ cảm thấy—
Quá hay!
Quá đặc sắc!
Ba thi một tay đang đánh đến dữ dội, Mạc Tử Uyên bỗng rú lên rồi lách người tránh sang bên.
Bụng hắn vừa bị quỷ thủ móc một cú, mấy đoạn ruột lộ hẳn ra ngoài.
Mạc phu nhân thấy vậy lập tức gào rít không ngừng, chắn trước mặt con trai. Thế công càng trở nên hung mãnh, những móng tay dài phá gió lao đi, khí thế chẳng kém gì đao kiếm bằng sắt.
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhìn ra.
Nàng bắt đầu chống đỡ không nổi.
Ba hung thi vừa mới chết liên thủ, vậy mà vẫn không thể áp chế nổi một cánh tay!
Ngụy Vô Tiện chăm chú quan sát trận chiến, đầu lưỡi hơi cuộn lại. Một tiếng huýt sắc bén đã chặn ngay sau môi, chỉ chờ phát ra.
Nếu tiếng huýt này vang lên, lệ khí của đám hung thi do hắn điều khiển sẽ tăng mạnh, có lẽ đủ để xoay chuyển cục diện.
Nhưng như vậy cũng rất khó bảo đảm không ai nhận ra chính hắn đang giở trò.
Chỉ trong khoảnh khắc hắn do dự, quỷ thủ đã lóe lên nhanh như chớp, vừa hung ác vừa chuẩn xác bóp gãy cổ Mạc phu nhân.
Mắt thấy cả ba người Mạc gia liên tục bại lui, Ngụy Vô Tiện đang định thổi tiếng huýt bị ép dưới đầu lưỡi ra—
Đúng lúc ấy, từ trên trời truyền xuống hai tiếng dây đàn.
“Tranh, tranh.”
Âm thanh giống như có người tiện tay gảy lên, trong trẻo và thanh thoát, mang theo hơi lạnh mát lành như gió lướt qua rừng tùng.
Đám yêu tà quỷ quái đang đánh giết hỗn loạn trong sân vừa nghe thấy, tất cả đồng loạt cứng đờ.
Mấy thiếu niên Lam gia đang khổ sở chống đỡ lập tức sáng bừng nét mặt như vừa sống lại.
Lam Tư Truy giơ tay lau máu trên mặt, đột nhiên ngẩng đầu lên, vui mừng gọi:
“Hàm Quang Quân!”
Vừa nghe hai tiếng đàn từ xa truyền tới, Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người bỏ đi.
Nói trùng hợp thì đúng là quá trùng hợp.
Người tới là người Lam gia.
Mà xui xẻo hơn nữa—
Lại chính là Lam Vong Cơ!
Một tiếng đàn khác lại vang lên.
Lần này âm điệu cao hơn, xuyên thẳng qua mây, xé gió mà tới, mang theo sát khí lạnh lẽo.
Ba hung thi đồng loạt lùi lại, dùng tay phải bịt tai.
Nhưng phá chướng chi âm đâu phải lấy tay che lại là có thể ngăn được.
Chúng còn chưa lùi được mấy bước, trong đầu đã vang lên những tiếng nứt vỡ rất nhỏ.
Quỷ thủ vừa trải qua một trận ác đấu, giờ lại chịu tiếng đàn trấn áp, lập tức rơi phịch xuống đất.
Mấy ngón tay vẫn còn co duỗi, nhưng cả cánh tay đã không thể vùng dậy nữa.
Sau một thoáng im lặng, đám thiếu niên Lam gia đồng loạt reo hò.
Trong tiếng reo ấy tràn ngập niềm vui sống sót sau tai nạn.
Một đêm kinh tâm động phách cuối cùng cũng chịu đựng qua được, viện binh trong tộc rốt cuộc đã tới.
Cho dù sau này trở về có bị phạt nặng vì tội “thất lễ, ồn ào, làm mất thể diện gia môn”, lúc này bọn họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm.
Giữa tiếng reo hò, Lam Tư Truy bỗng phát hiện thiếu mất một người.
Hắn kéo Lam Cảnh Nghi:
“Người đâu?”
Lam Cảnh Nghi đang vui vẻ, ngơ ngác hỏi:
“Ai? Người nào?”
Lam Tư Truy đáp:
“Vị Mạc công tử kia.”
Lam Cảnh Nghi nói:
“Ngươi tìm tên điên đó làm gì? Ai biết có phải sợ ta đánh nên chạy mất rồi không.”
Lam Tư Truy biết tính Lam Cảnh Nghi vốn thẳng ruột ngựa, gặp chuyện cũng không nghĩ sâu, nên không hỏi thêm nữa.
Hắn thầm nghĩ, chờ Hàm Quang Quân tới rồi sẽ kể lại chuyện về người này.
Mạc gia trang lúc ấy vẫn chìm trong giấc ngủ.
Chỉ không biết là thật sự ngủ, hay đang giả vờ ngủ.
Cho dù trong Mạc trạch hung thi đánh nhau đến máu thịt tung tóe, những người khác trong trang cũng tuyệt đối chẳng đời nào nửa đêm sáng sớm bò dậy xem.
Xem náo nhiệt cũng phải biết chọn loại mà xem.
Loại náo nhiệt tiếng thét vang trời thế này, không xem vẫn hơn.
Ngụy Vô Tiện quay về xóa sạch những dấu vết còn lại của trận hiến xá, sau đó vội vàng tìm một con vật để cưỡi rời khỏi đây.
Đi ngang qua một cái sân, hắn thấy bên cạnh chiếc cối xay lớn có buộc một con lừa đang nhai nhóp nhép.
Thấy hắn hấp tấp chạy tới, con lừa dường như cũng hơi ngạc nhiên, vậy mà còn giống người sống, nghiêng mắt liếc hắn.
Ngụy Vô Tiện đối mắt với nó trong chốc lát.
Lập tức bị chút khinh bỉ trong mắt nó làm cho cảm động.
Hắn tiến lên, túm dây thừng kéo ra ngoài.
Con lừa lập tức kêu toáng lên phản đối.
Ngụy Vô Tiện vừa dỗ vừa kéo, mất một hồi lâu cuối cùng cũng lừa được nó lên đường.
Khi phía chân trời vừa hé màu trắng bụng cá, một người một lừa lộc cộc chạy lên con đường lớn.
